Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 20: Không Duyên Không Nợ, Vậy Cùng Tạo Nợ Để Nên Duyên
Sau màn chào hỏi đấy, mọi thứ lại rơi vào im lặng, nó không cải thiện chút nào, có thể làm trầm trọng hơn tình hình.
Ai nấy đều lộ rõ vẻ ngượng ngạo hẳn hoi ngoài mặt.
"Sao không bắt chuyện tiếp đi, bọn này" cả đám nhìn về ba người có khả năng là trung tâm của cuộc trò chuyện mà lòng như lửa đốt.
Lát sau, người thanh niên tóc trắng mới đáp lời lại người đội trưởng nhóm đối diện.
"Ờ, đúng là đã rất lâu rồi không gặp." tay giữ lấy phần chuôi kiếm.
Đứng lẳng lặng không chớp mắt cứ như vậy một lúc lâu, đối diện cậu trai tóc đen.
"Đệt, trả lời như trả lời vậy" cả bọn lại láo nháo trong thâm tâm xong lại phải đứng ngó tiếp.
Cảm giác ngột ngạt bức bối, Manato đành phá vỡ thế bế tắc.
"Người quen của cậu à, Souma" bất giác toàn đội hướng về người đội trưởng.
"Souma?" đối diện có người lên tiếng khi nghe được cái tên quen thuộc, mấy người nhóm Renji cũng quay qua thắc mắc hỏi, Agura giải thích.
Người thường có lẽ chẳng mấy quan tâm nhưng nếu ai tìm hiểu theo dõi Eiomon đều sẽ biết về con người thiên tài tự thân này.
Gia cảnh nghèo khó, không tài nguyên, không có gia tộc chống lưng lại trở thành huyền thoại.
Là tấm gương cho những học viên không may mắn vươn lên, sánh ngang hàng, có khi vượt qua cả những cậu ấm cô chiêu.
Không chỉ vậy vào hai năm trước, còn dẫn đầu chỉ huy một đoàn chức danh sư chưa thể đạt đến vận cấp, cản bước cuộc xâm lấn của bầy gấu.
Góp công rất lớn trong việc yểm trợ giúp mọi người rút lui an toàn.
Người lớn đều đánh giá rất cao thành tựu đó, hiệp hội còn sẵn sàng nhận anh vào hiệp hội.
"Tâng bốc hơi quá, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi" nghe những lời tán dương, khen ngợi đó, Souma chỉ cười nhẹ bất giác lại nhìn về Renji và Shuko rồi nhanh chóng quay đi.
"Sao tui không biết vụ này vậy ta?"
"Thằng não tàn như mày biết mới lạ đó."
Một cuộc xung đột nội bộ như bao ngày nữa lại diễn ra bất chấp tình huống địa điểm.
"Sao anh lại ở đây?" chen vào giữa Chibi nói tiếp.
"Anh chưa tốt nghiệp" cậu nói dù biết rõ ràng đây không phải là câu trả lời này không phải ý của đối phương muốn hỏi.
"Hả!??? Chưa tốt nghiệp, anh năm mấy rồi." Agura nghe vậy liền bất ngờ.
"Năm nay là năm mười, tức tháng ba năm sau anh mới tốt nghiệp."
"Tức, tức là lúc ở cùng tuổi, anh ấy đã là chỉ huy một đội rồi còn thắng trận nữa ư."
Agura hoang mang lắp bắp vì không nghĩ rằng mình đã được diện kiến một vị huyền thoại sống.
Câu chuyện của Souma quá đỗi nổi tiếng nhưng cậu không nghĩ rằng, người đó chỉ là đàn anh trên cậu hai tuổi.
Bên kia cũng hỏi lại đôi chút thông tin, đội Renji cũng giới thiệu bản thân.
"Hân hạnh được gặp mặt, em là Chibi đang năm chín."
"Tanaka, năm thứ tám."
"Em là Agura đang năm thứ tám. Không ngờ có ngày em được gặp tổ đội huyền thoại của anh."
Tuy nhiên chỉ có ba người trả lời, Renji chỉ đứng ở một góc, Shuko hướng đôi mắt về đằng xa, tay nghịch mái tóc vàng nhạt.
"Còn bọn anh đều năm mười." Souma quay qua trả lời, không phiền nhắc tên hai người kia.
Sau khi biết được rằng đây là Souma, Agura luôn nhay nhảu bắt chuyện nói đủ thứ về những câu chuyện nói về sự kiện năm đó.
"Nếu em nói vụ hai năm trước thì đáng tiếc anh không thuộc đội đó đâu." Soreya nói, mấy người còn lại xác nhận tương tự.
"Tụi anh chỉ mới gặp nhau khoảng năm ngoái rồi lập nhóm đến giờ thôi" Manato bổ sung thêm.
Thông thường sau khi tốt nghiệp, đa số sẽ tham gia vào tổ đội nào đó dưới sự quản lý của hiệp hội hoặc tam tộc.
Có những người đặt mục tiêu sớm xin chạy việc vặt cho đội lớn hoặc tự lập đội độc lập ngay từ khi còn đang đi học nên việc này không có gì lạ.
Tổ đội năm đó của Souma càng khiến chuyện này thêm được khuyến khích, mở rộng mô hình này.
Nhưng hiện tại những người ở đây mới chỉ gặp nhau vào cuối năm ngoài, vậy sự kiện đó là ai.
Tất cả mọi người đều chung một thắc mắc, bất giác hướng mắt về Renji và Shuko.
Hai người từ nãy đến giờ không nói bất kì câu nào càng làm sự tò mò lên tới đỉnh điểm. Họ có mối quan hệ như thế nào, liệu có liên quan đến vụ năm xưa.
Đáp lại những nghi ngờ đó lại là một khoảng lặng khó chịu, yên tĩnh.
Tanaka đành giả bộ khó chịu gợi nhắc lại chuyện lúc nãy "Hàn huyên vậy đủ rồi, bây giờ cho biết tại sao mọi người đột ngột khống chế tôi hả."
"À, chuyện đó..." mấy người bên đó biết ý định của cậu nên định hùa theo xong lại cứng họng, không nói thêm được vì đơn giản đây là chuyện tuyệt mật.
Hiệu trưởng đã bảo rằng hãy hành xử như một nhóm có được lá bùa bình thường, họ cũng vừa nhận ra là mình đã mất dấu cái đội nãy rồi.
Cũng nhờ câu nói đó, cả bốn người mới hiểu ngầm được trong lời nói của Chibi và pha đáp sau đó của đội trưởng.
Đồng đội đang lúng túng tìm lý do để trả lời, Gatsutabon còn định tiếp tục pha đổ lỗi lúc nãy nhằm câu giờ.
"À, không. Tụi anh bị một nhóm cướp đuổi theo thì bắt gặp các cậu, chắc là lộn người rồi" Souma đáp lại.
Mặt cố gượng một nụ cười nói không chớp mắt, cả bọn biết sai nhưng không ai muốn lên vạch trần lời nói dối đó.
'Xin lỗi nhé, đội đó ơi' ngoài mặt tất cả gật đầu khẳng định lời của đội trưởng, Chibi biết vậy cũng chẳng muốn truy vấn thêm để chuyện khó xử.
"Thế à, em chỉ thấy hơi lạ khi anh xuất hiện tại đây...ý là anh được nhận, có tài nguyên rồi không lẽ lại ở kí túc rồi ra đây kiếm thức ăn. Em cũng nhớ chưa từng gặp anh ở đây."
Chưa kịp phục hồi sau lời nói dối, cả đám lại giật thót mình trước câu nói khác của Tanaka.
"Là do chị nhận được mấy lá bùa từ vài người nên rủ cả bọn đi săn thử ấy mà" Hitomi mau chóng chống chế.
"Ồ, không ngờ học sinh gương mẫu lại có lúc phạm luật nha."
Cười phe phỡn nhằm giải tỏa tình hình mà không nhận ra đám người trước mặt đang sôi máu nghiến răng khi vừa nghe xong.
"Chứ không phải do chính tụi mày phạm luật nên tụi tao phải ra mặt à."
Gatsutabon kiềm lại cơn tức trong lòng, làm việc vất vả xong lại bị bảo như thế khiến thâm tâm bị tổn thương sâu sắc.
Khác với các nhóm khác, Souma là một đội thực sự đã được ghi danh ở hiệp hội. Các thành viên đều đã được đặc cách không cần đến trường mà chuyên tâm vào việc hoạt động.
Căn bản là đã tốt nghiệp chưa chính thức, lần này trở về là vì nhiệm vụ do hiệp hội với hiệu trưởng phân phó.
"Mà lạ ta, sao em chưa từng thấy mọi người ở học viện nhỉ? Đến mức cả thằng Agura còn tưởng anh Souma tốt nghiệp rồi."
"Thằng này đang cố đì chúng ta đúng chứ!?" gào thét điên cuồng, đó là cảm xúc đôi mắt ở Gatsutabon, ngón tay căng phồng lên báo hiệu chỉ cần thêm một chút nữa thôi mọi thứ sẽ bùng nổ.
Manato nhéo vào lưng người thiếu niên để hạ hỏa, đồng thời lên tiếng giải đáp.
"Do nhóm anh đề xuất với trường cho đi trải nghiệm, hoạt động thực tế nên ít khi về trường, tụi em không thấy là phải."
"Đầu tư đến thế sao? Chắc hẳn dồn sức rất lớn vào kì lễ đội nhỉ? Trước sau gì anh Souma chẳng được nhận." - Agura nói.
"Nếu em thắc mắc vì sao lại mất công vậy, thì tụi anh không có ý định giải tán." Souma nối tiếp.
Câu nói này làm cả đám Tanaka rất bất ngờ, một đội được thành lập ở học viện rất hiếm tồn tại, dù có cũng tan đàn xẻ nghé theo thời gian.
Lời mời gọi từ khắp nơi, đủ thứ chỗ, mỗi người đều có dự định riêng nên đa số nhóm thường giải tán khi đã tốt nghiệp.
Các nhóm tự thành lập thường là những chức danh sư bị cho ra rìa, dựa vào nhau mà sống qua ngày.
Các thành viên chỉ cần có chút nổi bật hoặc được đội nào để mắt sẽ rời đi ngay, tiềm lực không bền. Tài chính không đủ để thu hút người mới và nhiều thứ kéo theo.
Đa số sẽ sụp đổ chỉ trong vài tháng, tốt lắm là vài năm.
Đây là một con đường cực kỳ khắc nghiệt, nhiều người nhận định rằng thà là làm lính đánh thuê theo ngày còn tự tạo một tổ đội.
Dù việc giữ nguyên một đội khi tất cả tốt nghiệp không phải không có.
Có đội đã trở thành huyền thoại - tổ đội Bạt Kiếm nổi tiếng đến mức được nhận làm việc cho một hiệp hội lớn ở Senfu.
Tuy nhiên đó là chuyện của số ít và đội Bạt Kiếm cũng là câu chuyện của gần hai mươi năm rồi.
"Hoài bão lớn như cũ nhỉ, đúng là Souma có khác." mọi người quay đầu lại hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, đó là Shuko.
Lời lẽ ca ngợi cho ý định dũng cảm đó lại pha chút mỉa mai, ánh mắt dán chặt vào đối phương.
"Tớ sẽ xem nó như lời khen" vẻ mặt tĩnh lặng khẽ nghiêng đầu không phản bác, không nổi giận, không biểu hiện một thái độ gì cả.
Thành viên hai bên đưa mắt lần lượt về Shuko sang Souma rồi lại tới cậu thanh niên tóc bạc mờ nhạt đang hòa vào không khí.
"Rốt cục các người bị cái gì đấy?" đầu cả đám lại bắt đầu lủng lỗ gào thét.
Ngay cả người có tính cách khó ở đang bị chê trách cũng chẳng dám phản ứng quá nhiều nữa, vì cảm giác được nguồn áp lực to lớn xếp chồng tầng tầng, chỉ cần mở miệng thôi đã thấy ngộp thở.
"Thôi được rồi, anh xin lỗi vì hành động lúc nãy. Chúng ta trở về thôi, đã trễ lắm rồi." cuối cùng lại phải nói lời xin lỗi cho chóng qua mọi chuyện, nỗi lòng cảm nhận nhục nhã hơn bao giờ hết.
"Ừ đúng rồi, ở đây mãi sẽ bị bảo vệ chú ý đấy. Tụi anh còn ở đây vài ngày, lúc nào có dịp...nói chuyện" tất cả người đứng đó chỉ dám đồng tình một nửa trước lời lẽ của Soreya.
"Đúng, đúng, đúng, đúng. Về thôi, về thôi."
Thành viên hai đội cuống quýt sắp xếp đồ đạc mau chóng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt và trở về học viện Eiomon cách đó không xa.
Người im lặng cả buổi từ đầu buổi lúc này mới tham gia vào buổi trò chuyện, buông một câu ngắn gọn "Souma...nhóm tôi sẽ tham gia lễ đội cuối năm".
Giữ nguyên phong cách kiệm lời, bí ẩn mơ hồ của mình, Shuko nghe tới tự dưng đôi mắt sáng lên.
Souma thoáng mở to mắt rồi nhìn lại mỉm cười "Vậy sao? Được thôi, tôi sẽ tham gia."
"HỂ!???"
Nguyên đội Souma hét to, trưng ra bộ mặt không thể tin được thông tin vừa rồi., Bây giờ, họ chả hiểu đội trưởng họ có đang suy nghĩ thấu đáo không
Bởi vì buổi lễ đó lại trùng hợp cùng ngày nhận công việc hộ tống hoàng tử đến từ phương đông.
Nếu tham gia thì chắc chắn phải hủy nhiệm vụ dẫn đến có khả năng mất số tiền đã đặt trước.
Souma đưa tay ra hiệu ngụ ý rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi" trước các biểu cảm đang muốn ăn tươi nuốt sống hướng về mình.
"Ê mày, lễ đội tức là cái lễ ấy đó hả?"
"Ừ, nói thế tức là biết lễ gì rồi nhỉ? Tốt, khỏi tốn công giải thích."
"Vãi, tao chưa nghe gì về chuyện này hết, giải thích coi Renji."
Nhóm của Renji cũng đang cực kỳ bỡ ngỡ vì nghe được thông tin này lần đầu, đôi mắt tròn xoe bối rối, ngơ cả người ra, não chưa kịp xử lý vụ này.
Thấy dáng vẻ đó, Shuko lộ ra nụ cười tinh nghịch thường ngày, ôm chầm lấy rồi nhấc bổng cô gái nhỏ nhắn đó lên.
"Oái, làm gì thế hả? Ở đây có người mà Shuko."
"Tức là tớ có thể làm nơi không người hả?"
"Không được nốt."
Cô lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng đi vì xấu hổ, phản ứng đáng yêu đó lại làm xiêu lòng những người đứng trước mặt, Agura lại chảy máu mũi ngã xuống đất.
Soreya hạ mũ che đi khuôn mặt, Manato và Gatsutabon mắt nhắm lại song đôi môi cong lên nhẹ nhàng đầy thỏa mãn.
Hitomi thấy vậy liền lấy tay nhéo má của cả hai thằng để biểu cảm trở lại bình thường.
"Vậy cậu có vấn đề gì với kế hoạch này của Renji hả?" Shuko giữ nguyên tư thế nói.
Chibi quay mặt định trả lời thì đối diện với nụ cười bất bình thường.
Cảm giác lạnh sống lưng vút qua cơ thể làm cô gái chột dạ đến một lúc sau mới trả lời "Đâu, đâu có."
Lời tuyên bố không có một chút thành thật nào, ai ở đó đều nhận thấy vậy mà lại có người không thấy.
"Đáng, đáng sợ quá."
Chibi biết rất rõ tính cách bạn mình nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với biểu cảm kì lạ đó.
Chưa bao giờ thấy nó trước đây, cô chỉ đành rón rén, lòng nảy sinh sự đồng cảm với đám con trai đối diện với Shuko trước đây.
Cứ như vậy, hai nhóm đi đến nơi đang dựng kết giới cùng một lời hẹn tuyên chiến ở tương lai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.