Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 35: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu (2)
Ánh nắng oi bức của buổi trưa hè chiếu rọi qua những ô cửa lùa bọc giấy, hắt những vệt sáng nắng nóng xuống mặt sàn trải chiếu cói thơm mùi cỏ khô. Trên chiếc bàn gỗ thấp đặt sát khung cửa sổ ấy, đĩa bánh gạo được xếp ngay ngắn nay đã vơi đi một nửa.
Cạnh đó là hai chiếc chung trà bằng gốm thô không quai, ánh lên lớp men rạn cổ kính. Làn khói bay lên từ làn nước trà xanh lục, tỏa ra hương thơm thanh tao như thể vừa được pha để tiếp đãi vị khách quý.
Ranka khẽ nâng chung trà, nhấp từng ngụm nhỏ tận hưởng từng hương vị cảm nhận được ở đầu lưỡi. Tay còn lại của ông giữ mép tờ báo, lật giở từng trang một, tiếp nhận vô số con chữ, tiêu đề đang được ghi chi chít, nối liền nhau.
"Fuji Gyuboshi đã chính thức tuyên bố rời khỏi vị trí trong Thập Nhị Đao Phủ và tiến cử đích danh học trò của ông là Fuji Hakatozo làm ứng viên thay thế. Đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử khi một cậu thiếu niên mới 14 tuổi chạm đến vị trí quyền lực này. Nếu quá trình chuyển giao thành công, đây quả là một thành tích vô cùng đáng nể. Hiện tại, nội bộ gia tộc Fuji vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào tiếp theo."
"CỰC SỐC: Gia tộc Ikamune tuyên bố đã nghiên cứu thành công phương pháp phân tách và điều chỉnh nồng độ vật chất giữa địa thạch và hoang thạch. Liệu bước tiến này có giúp Tsunemara phá vỡ thế độc tôn trong việc sản xuất của Hirikikai? Hiện tại, tộc trưởng đời thứ tư của Ikamune vẫn đang trong quá trình hội kiến kín với Thiên Hoàng về vấn đề này."
"Phát hiện khoáng chất dị thường dưới đáy đại dương. Chiến dịch thăm dò vùng biển phía Tây của Denjizu cuối cùng đã thu về thành quả sau nhiều năm khám phá ròng rã. Vô số vật thể lạ được vớt lên và đang được đưa vào diện nghiên cứu bảo mật gắt gao bởi các nhà linh lực học hàng đầu đất nước này."
"Mối quan hệ căng thẳng giữa thường dân và các chức danh sư tại Ugataido đang leo thang hơn bao giờ hết. Các cuộc bạo loạn, biểu tình công khai nổ ra khắp nơi nhằm đòi mạng kẻ đã chủ mưu sát hại toàn bộ một gia đình thường dân. Đáng phẫn nộ hơn, nơi diễn ra thảm kịch lại là khu vực được bảo hộ. Liệu giới luật có đang bị nhắm mắt làm ngơ, thời kỳ tăm tối có đang manh nha trở lại?"
"Nishu chính thức phát đi cảnh báo toàn cầu về tiềm tàng sự trỗi dậy của Họa Sát Sâm Lâm. Một toán quân tăng đã được điều động đi thị sát và bàng hoàng phát hiện vô số sinh vật kỳ dị, biến dị, khác hoàn toàn so với những ghi chép hậu quả từ thập kỷ trước. Đã có thiệt mạng trong quá trình kiểm tra."
Phương thức truyền tin này là phát kiến của vị Thiên Hoàng đầu tiên của Tsunemara - Batsura. Cơ chế hoạt động rất đơn giản, các chức danh sư sẽ thu thập thông tin mới nhất tại nơi họ công tác, sau đó chuyển hóa chúng thành sóng năng lượng và khuếch tán đến các khu vực truyền tin đến.
Ở đầu nhận, một nhóm chức danh sư khác sẽ có nhiệm vụ giải mã tần số dao động, chép lại thông tin lên giấy và đem đi phân phối cho người dân ở khu vực đó.
Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật cá nhân cực kỳ cao, gây ra không ít cản trở trong việc phổ cập tin tức. Về sau nó cũng đã được cải tiến, tạo ra các cột sóng thu và lưu trữ thông tin thay vì phải có nhân lực trực tiếp đứng ra lưu giữ thông tin. Song song với đó, hàng loạt các phương thức hiện đại khác cũng nối đuôi nhau ra đời.
"Em tưởng dạo gần đây học viện đã nâng cấp hệ thống loa liên kết truyền tin với nhiều nơi rồi chứ?" một người thiếu nữ đi tới, bày tỏ sự khó hiểu.
"Chỉ là thói quen cũ khó bỏ thôi. Chắc tâm trí ta đã ở lại với thời đại cũ."
Shuko đặt xấp tài liệu ghi chép chi tiết kết quả điều tra xuống bàn. Từ rất lâu, cô đã nhận mật lệnh từ hiệu trưởng để điều tra về sự xuất hiện của những tấm bùa chú dị thường đang được lén lút phân phát cho các học viên.
Không một đồng đội nào cô gái biết được chuyện này, đã thế họ còn là một trong những học viên nhận được lá bùa và đi vào khu rừng đó. Khối lượng công việc cứ thế dồn lại; sáng học tập trên trường và điều tra ngầm các học viên, tối đến thì hôm nào may mắn lắm cô mới trốn việc được một bữa.
Mặc cho đang liên tục phàn nàn, Ranka vẫn không mảy may để tâm đến mà vẫn chỉ đang chú tâm vào dòng nội dung của bài báo đã tìm kiếm từ nãy tới giờ.
"Đại Lễ Tài Năng năm 898 - cuộc thi đầy danh giá bậc nhất nhằm tôn vinh và bồi dưỡng những chức danh sư trẻ kiệt xuất đang học hành trên toàn bộ lục địa, hứa hẹn sẽ mang đến những màn phô diễn mãn nhãn của các tinh hoa nhân tài thế hệ mới...Học viện Eiomon trong ba năm trở lại đây liên tục gặt hái được những chiến tích vang dội. Tiếc nuối xen lẫn thăng hoa, sau tất cả là một hành trình vươn lên đầy kiêu hãnh, minh chứng cho việc những mầm non xuất thân từ những vùng sâu xa hoàn toàn có thể kiến tạo nên những kỳ tích rung chuyển thời đại. Đây là cột mốc vĩ đại mà rất nhiều vùng khác đang tích cực lấy làm kim chỉ nam."
Ông đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần những dòng thông tin này không biết bao nhiều lần. Cứ mỗi khi đọc đến đoạn ca ngợi thành tích của học viện Eiomon, khóe miệng lại nhếch lên, tiếng cười khúc khích phát ra mỗi lúc một lớn dần.
Thấy bộ dạng đó, Shuko thật sự ngán ngẩm chẳng buồn muốn nói thêm nửa lời, buông tiếng thở dài, xoay người định trở về lớp học.
"À nói mới nhớ, hôm nay một hiệp hội bên phía Senfu đã gửi một tin tức thông báo cho bên phía hiệp hội ở Sagan đấy." Ranka đột nhiên cất lời.
Nghe được thông tin đó, bước chân của thiếu nữ bỗng chốc khựng lại, bàn tay đang định đẩy cửa gỗ cũng bất động giữa không trung. Cô quay ngoắt đầu lại nhìn vị hiệu trưởng vẫn đang ung dung cắn miếng bánh, nhấp ngụm trà, ánh mắt không hề rời khỏi tờ báo.
"Đó là..."
"Vào khoảng cuối năm nay, họ sẽ hộ tống hai vị hoàng tử từ Nishu qua núi Sagan rồi dần đi về phía thủ đô Jaharuti. Em đã nghe đến hội nghị diễn ra giữa hoàng gia Nishu với Thiên Hoàng chưa?"
Chuyện đó Shuko tất nhiên đã nắm rõ, chỉ là không thể ngờ rằng gia tộc Shetachakra lại ủy thác nhiệm vụ này cho một hiệp hội bên Senfu. Điều này vốn đã cực kỳ bất thường khi nhờ một bên thứ ba hộ tống người của mình tới một quốc gia khác nằm ngay sát biên giới.
Hơn nữa, điều mà cô quan tâm nhất lúc này là...
"Là hiệp hội nào? Nhóm nào đảm nhận nhiệm vụ này?"
Đáp lại sự dồn dập đó, Ranka vẫn nhàn nhã thưởng thức cốc trà nóng, giữ thái độ im lặng và thong thả lật sang trang báo tiếp theo.
Chứng kiến sự dửng dưng đến mức trêu ngươi đó, sự sốt ruột trong lòng Shuko trào dâng. Chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, dồn ép ông bằng hàng loạt câu hỏi về thân phận của tổ đội hộ tống trong nhiệm vụ lần này.
Vị hiệu trưởng bây giờ mới chịu gấp gọn tờ báo lại. Ánh mắt ông ngước lên, sắc lạnh đối diện với cô thiếu nữ đang dần mất đi sự kiềm chế.
"Hóa ra là em cũng biết sống vì chính mình à?"
Nghe những lời đó, dẫu cơn giận đang sôi sục và khao khát muốn làm cho ra nhẽ thông tin ban nãy, Shuko đành nuốt ngược sự bứt rứt vào trong, siết chặt bàn tay rồi từ từ thu lại.
Cô cũng hiểu rằng đối phương đang ám chỉ tới điều gì và hiện tại đang dùng nó để chỉ trích lại chính cô. Nhưng bản thân hiểu rằng nếu không có hiệu trưởng đứng ra bảo vệ, có lẽ tình hình tổ đội còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Mặc cho hiện tại tình thế đã ổn định nhưng tương lai vẫn là một biến số khôn lường.
Bầu không khí rơi vào im lặng, hai bên cứ như vậy giữa gian phòng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi từ ngoài hành lang, một giọng nói nữ tính trong trẻo vọng vào "Chào thầy, tôi tới để nộp danh sách tổng hợp các nhóm học viên tham dự sự kiện Lễ Đội cuối năm."
Cánh cửa gỗ mở toang, là một cô gái trưởng thành, mặc bộ sơ mi màu xanh lam nhẹ kết hợp với chiếc váy ngắn qua đầu gối trên. Bên dưới là đôi vớ da đen tuyền đi cùng đôi giày cao gót khác hẳn hình ảnh những đôi guốc mộc truyền thống.
Nữ giáo viên trông thấy bầu không khí u ám của căn phòng, ngửi được mùi không ổn. Định đánh bài chuồn, rời đi quay lại đưa đống danh sách sau nhưng Shuko đã lên tiếng giải thích qua loa.
Nữ sinh chào hỏi cả hai giáo viên rồi lập tức rời đi một cách vội vã. Dáng vẻ đó làm nữ giáo viên quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm lướt dọc từ đầu đến chân vị hiệu trưởng, ngầm soi mói và đánh giá tình hình vừa diễn ra.
"Thầy...có phải là..."
"Thôi ngay cái suy nghĩ đó đi, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy, Suzuki."
Nhờ sự du nhập của các thương đoàn, dạo gần đây núi Sagan đã được tiếp cận với vô số vật phẩm tiện ích và văn hóa giải trí tiên tiến từ những vùng trù phú như Jaharuti.
Về phần Suzuki, cô từng tốt nghiệp loại ưu tại một học viện danh giá ở thủ đô và công tác tại đó nhiều năm trước khi quyết định quay về quê hương giảng dạy theo lời mời đích danh của hiệu trưởng Ranka.
"Em chỉ mong thầy vẫn giữ được phẩm chất thanh cao của một nhà giáo chân chính."
"Mấy đứa oắt con miệng còn hôi sữa tôi thèm vào. Nếu là đệ nhất mỹ nữ của Tamakaza thì còn may ra."
"Thầy khiếm nhã thật đấy, khác hẳn với hình tượng một bậc nhà giáo uyên bác mẫu mực mà thầy luôn cố phô bày ra."
"Đáng tiếc, ta không phải lũ samurai. Mà cô tới đây để báo cáo hay xỉa xói ta đấy."
Không thèm đáp trả, Suzuki đặt mạnh xấp tài liệu lên bàn. Đó là bản tổng hợp số lượng học viên và các tổ đội đã chính thức ghi danh cho kỳ Lễ Đội.
Hằng năm, học viện Eiomon sẽ tổ chức một sự kiện chủ yếu dành cho những học viên năm cuối. Nơi đây người tham gia sẽ thể hiện tất cả những thứ mình có nhằm thu hút các tổ đội từ hiệp hội hoặc tam gia tộc chiêu mộ.
Đây là cầu nối giúp học viên đảm bảo được một công danh rạng rỡ sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp các tổ chức tổ đội chiêu mộ bổ sung thêm nhân tài mới.
Dù vậy, quy chế không ép buộc toàn bộ học viên năm cuối phải tham gia, cũng không hề cấm cản các lứa khóa dưới đăng ký thử sức. Chỉ cần là học viên thuộc Eiomon, mọi cá nhân đều được khuyến khích ghi danhn cũng như phía học viện sẽ đảm bảo an toàn cho thí sinh.
"Năm nay số lượng ít nhỉ? Chắc làm nhỏ nhỏ thôi."
"Thì lỗi cũng do thầy mà ra, dồn quá nhiều nhân lực vào mấy cuộc thi giải thuật học thuật kia, thành thử phần lớn các em đều gần như đã có chỗ nhận hết cả rồi."
Vài năm trở lại đây, học viện Eiomon thường ít nhận được đầu tư lẫn số vốn từ các gia đình. Nên họ đã triển khai theo con đường nghiên cứu học thuật lẫn các cuộc thi toàn quốc gia và đạt được nhiều thành tích ấn tượng.
Tuy nhiên, điều này đã nảy sinh thêm một vấn đề khác. Nhiều lứa học viên bắt đầu chạy theo tư duy săn giải học thuật vì cho rằng lộ trình này "bình yên", dễ dàng hơn hẳn so với phải luyện tập mệt mỏi.
"Có giải pháp này lại sinh ra hệ lụy khác, ta phải giải quyết sao đây?" vị hiệu trưởng thở dài, lật từng tờ kiểm tra danh sách các thí sinh tham gia sự kiện Lễ Đội vào mùa đông năm 897.
...
Đội số 2: 5 thành viên
Renji, năm thứ mười, chức danh Samurai - nhánh Iaijutsu
Agura, năm thứ tám, chức danh Âm Dương Sư.
Chibi, năm thứ chín, chức danh Vu Nữ - nhánh Thần Đạo.
Tanaka, năm thứ tám, chức danh Võ Sư.
Shuko, năm thứ mười, chức danh Samurai - nhánh Kyujutsu
...
Đội số 5: 3 thành viên
Nijire, năm thứ mười, chức danh Võ Sư - nhánh Thái Cực.
Rogi, năm thứ mười, chức danh Võ Sư - nhánh Bát Cực.
Tenmui, năm thứ mười, chức danh Nhẫn Giả.
...
Đội số 13: 3 thành viên
Gamon, năm thứ mười, chức danh Võ Sư.
Rimu, năm thứ mười, chức danh Âm Dương Sư.
Shoni, năm thứ mười, chức danh Âm Dương Sư.
Đội số 14: 3 thành viên
Sumadi, năm thứ mười, chức danh Võ Sư.
Mora, năm thứ mười, chức danh Võ Sư.
Igibizu, năm thứ mười, chức danh Thần Quan.
"Ái chà, tôi thật sự hơi bất ngờ là có đội của Souma tham gia đấy." vị thầy giáo vuốt râu, cảm xúc thất vọng ban đầu chuyển sang phấn khởi.
"Chính bản thân em cũng khá là ngạc nhiên khi họ gửi lời đăng ký đấy ạ."
Cả hai cùng dán mắt vào tờ phiếu đăng ký chói lọi tiềm năng nhất:
Đội số 22: 5 thành viên
Souma, năm thứ mười, chức danh Samurai.
Gatsutabon, năm thứ mười, chức danh Nhẫn Giả
Hitomi, năm thứ mười, chức danh Âm Dương Sư.
Manato, năm thứ mười, chức danh Thần Quan.
Soreya, năm thứ mười, chức danh Tu sĩ - nhánh Phật Giáo.
Tâm trí vị hiệu trưởng như vừa bắt được vàng, ngay lập tức nhớ lại trận chiến diễn ra vào năm ngoái và bây giờ là tổ đội Souma. Vô vàn phương án truyền thông bùng nổ lóe lên trong đầu ông nhằm giúp sự kiện này lấy lại vinh quang.
Ông liền gọi cho Mazda tới phòng nhằm truyền tin lại cho các giáo viên khác mau chóng lập kế hoạch, quảng bá truyền thông. Đặt tờ giấy một bên lật sang trang kế tiếp, một thông tin lạ xuất hiện khiến Ranka chú ý tới.
Trong số các thí sinh tham gia tự do, có một cái tên và niên khóa cực kỳ nổi bật và không kém phần kỳ lạ.
Đội số ?: 1 thành viên
Yasunaka Akagi, năm thứ tư, chức danh Samurai.
Ông chìa tờ giấy đó ra trước mặt Suzuki, nở nụ cười hiền dịu và nói.
"Tôi biết cô vốn dĩ chẳng phải dạng bình thường nhưng manh động tới mức này thì bệnh tình hơi bị nặng rồi đấy."
Lễ Đội vốn thu hút lượng lớn thí sinh tự do. Đối với các học viên khóa dưới hoặc những cá nhân chưa tìm được tổ đội cho bản thân, học viện sẽ can thiệp và bốc thăm ghép nhóm ngẫu nhiên.
Danh sách sẽ được chốt vào đâu đó khoảng ba tháng trước khi diễn ra để những người đấy có thời gian chuẩn bị.
Các giáo viên cũng khuyến khích các em khóa dưới tham gia để có coi là lấy kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho năm học của mình. Chỉ là tới độ điền tên một học viên còn chưa qua được buổi kiểm tra xét duyệt ở năm thứ năm thì đây đúng là lần đầu tiên.
Dù nhìn vào thành tích, ông cũng đủ hiểu Akagi dư sức vượt qua bài kiểm tra nên đòi hỏi nó là điều vô nghĩa. Tuy nhiên, suy nghĩ điên rồ này đến cả kẻ cáo già như ông cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Khóe môi vị hiệu trưởng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh "Làm việc chung bao năm, cuối cùng cô đã thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của tôi rồi nhỉ? Đã thế còn cải tiến nó xuất sắc đến thế này, chậc chậc, thật là đáng tự hào làm sao."
"Còn lâu nhé, em đang giúp bé Akagi tránh khỏi thứ ác quỷ bóc lột là thầy đấy."
Nói chuyện một hồi thì tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, bắt đầu chuyển giao giờ giấc, do Suzuki có tiết tiếp theo nên rời đi. Vừa lúc đó, thầy giáo Mazda cũng lật đật bước vào.
Vừa an tọa, Mazda đã phải nhăn mặt khi đón lấy đống hồ sơ ngổn ngang như núi rác. Ranka vừa thấy người đến liền lập tức buông tay, đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm giấy tờ sang cho anh ta, còn bản thân thì tiếp tục điệu bộ nhàn nhã uống trà và đọc báo tiếp.
"Thầy có đùn đẩy trách nhiệm thì làm ơn đừng tạo thêm rắc rối cho tôi giải quyết chứ, thưa ngài hiệu trưởng?"
Nói đoạn, anh đành lắc đầu ngán ngẩm, cặm cụi sắp xếp lại núi giấy tờ cho ngăn nắp. Vốn dĩ mọi khâu hậu cần, tổ chức sự kiện và văn thư lễ nghi đều bị đùn đẩy rơi hết vào đầu anh. Khối lượng công việc khổng lồ này nuốt trọn gần như toàn bộ quỹ thời gian tại học viện.
Số tiết đứng lớp bị cắt giảm đi một nửa và ngày càng teo tóp lại. Trong khi đó, sở thích ban đầu là được đứng trên bục giảng, truyền lửa cho học viên, chứ không phải là vùi đầu làm việc vào sấp tài liệu này.
Khi đang sửa soạn đống tờ giấy, một phiếu ghi chú thông tin về một tổ đội khiến anh bất ngờ chú ý đến. Cầm lên đọc lướt qua, rồi nhíu mày chìa tờ giấy ra trước mặt hiệu trưởng.
"Có ổn không đây thầy? Cho đám này tham gia thì có hơi..."
Đội số 17: 4 thành viên
Kazu, năm thứ mười, chức danh Nhẫn Giả
Awari, năm thứ mười, chức danh Âm Dương Sư
Shima, năm thứ mười, chức danh Tu Sĩ - nhánh Thần Đạo
Danese, năm thứ mười, chức danh Samurai
"Ổn mà, tôi còn chưa lo mà anh đã rén à. Chưa kể, bọn này mà tham gia sẽ thu hút được nhiều cái hay ho để bàn luận lắm."
"...Đúng là suy đồi đạo đức nhà giáo, vì tiền bất chấp tất cả."
"Ê, ê, tôi là thằng trả lương cho anh đấy nhé. Liệu hồn nín thin rồi bắt đầu công việc của mình đi."
Nghe vậy, Mazda đành cúi đầu tuân lệnh nhiệm vụ được giao, dẫu sao ở chức vụ quản lí sự kiện truyền thông này được trả cả khối thạch - nhiều người cũng khá ghen tị với anh vì được làm công việc này.
Dù hơi đi ngược lại niềm tin đôi chút nhưng vì bản thân cũng hiểu rõ cái tình trạng như nào và cũng sẽ chẳng ảnh hưởng mấy nên thôi quyết định làm theo.
Bất chợt, tầm mắt của vị thầy giáo thấy chiếc cốc trà còn nguyên đặt cạnh rổ bánh gạo, đối diện với chỗ hiệu trưởng đang ngồi. Nhớ lại khoảnh khắc vừa bước vào đã thấy Suzuki rời đi, một cảm giác kỳ lạ, nhức nhối nơi dạ dày bỗng cuộn lên trong anh.
Mắt dán chặt vào cái cốc đó, cánh tay nhẹ nhàng vươn ra từ từ tiếp cận mục tiêu. Khi các đầu ngón tay lần lượt chạm vào cốc, định bụng sẽ vờ như khát nước mà uống cốc trà đấy một cách tự nhiên nhất.
“Thưa quý ngài biến thái, cái cốc đấy thuộc về một phụ huynh, cụ thể hơn là một tên đực rựa.”
Bị bắt quả tang tại trận, mặt vị thầy giáo lập tức biến sắc, hắng giọng xua tay lấp liếm, luống cuống vớ lấy xấp tài liệu lật lật, cố đánh lái sang một chủ đề khác.
"À...ừm...nhắc đến phụ huynh mới nhớ, sáng nay có vẻ có rất đông người xuất hiện tại học viện, có chuyện gì sao?"
“Là tôi gọi họ đến. Dạo này nhiều học viên trốn học, không lên lớp nên phải báo cáo thôi.”
"Vậy à, công nhận dạo này học viên vắng lớp nhiều thật."
Khi bóng lưng túng quẫn của người vừa khuất hẳn sau cánh cửa lùa, thái độ xuề xòa, tưng tửng ban nãy của Ranka bỗng dưng vụt tắt. Nét mặt đanh lại sau khi nghĩ về câu nói cuối cùng ban nãy, hạ tờ báo trên tay xuống bàn, cứ vậy nhìn vào khoảng không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.