Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 12: Nơi Để Trở Về

Đăng: 21/06/2026 09:44 2,697 từ 1 lượt đọc

Nằm ở hướng Đông học viện Eiomon là một khu rừng rậm rạp với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, phong phú và hệ sinh thái vô cùng đa dạng.

Đây cũng là nơi tiếp cận dòng sông Komi chảy dài tiếp giáp qua các núi Saiegi, cao nguyên Konma, núi Sagan, núi Tofuda và cao nguyên Entenvuto của Senfu.

Tuy vậy khu rừng này lại vắng bóng hoạt động của con người, đa số chủ yếu là những loài động vật, đôi lúc còn mang hình dạng quái dị mất đối xứng.

Ngoài trừ khu vực nhà Petero với học viện, chỉ có cách một cách duy nhất có thể vào được khu rừng này, đó là ở một khoảng vùng đất nằm giữa cả hai.

Nơi đó có số ít dân cư nhỏ tụ tập do địa hình gồ ghề khó khăn trong khai thác sản xuất.

Cùng nguyên nhân đó nên dẫu cách học viện tương đối ngắn so với mấy tuyến đường khác nhưng đi lại cực kì khó khăn nên không mấy ai lựa chọn.

Hiện tại nếu đứng ở trên cao khu đấy dòm xuống, có thể thấy một chiếc lỗ nhỏ không đáng kể.

Nơi đấy đang được một đội dùng làm chỗ nghỉ ngơi sau một trận chiến dài đằng đẳng.

"Đống thịt này nặng với bốc mùi quá. Ọeeee."

"Than vãn ít thôi, Renji với Tanaka đã phụ trách phần xẻ thịt, loại bỏ nội tạng rồi. Của cậu là đỡ nhất rồi đấy."

Agura tới chỗ hai cô gái đang ngồi, họ đang rửa tất cả phần thịt của con lợn rừng một cách kỹ càng bằng khả năng tạo nước và muối.

Nhận lấy đống thịt be bét, Shuko liền đưa lại vài ký thịt sạch để cậu qua chạy qua bên kia và nướng nó lên.

Ngồi xuống, Shuko tiếp tục chà sạch thật kỹ các tảng thịt bằng muối thật kỹ lưỡng rồi dùng nước rửa trôi nhằm loại bỏ vi khuẩn.

Bất chợt, cô gái bé nhỏ bắt chuyện bằng giọng nói khe khẽ, nhẹ nhàng.

"Nè, Shuko. Tại sao mình lại phải làm điều này vậy."

"Hừm? À...thì là do cậu không thể dùng năng lực cùng lúc nên ta phải rửa thủ công nè. Vậy nên hãy cố gắng luyện tập nhiều lên nhé."

"Việc luyện tập chả liên quan, từ khi nào kỹ năng của mình lại dùng cho việc rửa thịt hả?"

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng điều điều tuy nhiên đôi má phồng lên thể hiện sự giận dỗi, chứng kiến cảnh đấy thiếu nữ tóc vàng lau đôi bàn tay ướt sũng liền nhéo đôi má ấy một cái.

"Ay, đau, đau."

"Hì hì, cậu đúng là dễ thương thật đấy" nói rồi Shuko lập tức chồm lấy ôm Chibi vào lòng tranh thủ còn sờ soạng khắp nơi từ đầu tóc đến quần áo, bắp chân với vẻ mặt thỏa mãn, đắc thắng.

Biểu cảm của nạn nhân tất nhiên đang cực kỳ hoảng loạn, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, miệng lắp bắp ấp úng không thể nói thành lời.

"Cậu mẫn cảm thật đấy Chibi, bảo sao làm người khác muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc."

"Không đùa nữ...Kyaaa!" nói chưa được một nửa thì hét lên một tiếng lớn rõ ràng nghe thấy, là do thiếu nữ đang ôm lấy cù lét vào mấy chỗ nhạy cảm.

Ở nơi đang nướng thịt, Agura trông thấy hai bóng hồng của nhóm đang hí hửng trêu đùa lẫn nhau.

Anh chỉ ngồi lặng lẽ rót một ngụm trà rồi từ từ thưởng thức, khuôn mặt thể hiện sự thỏa mãn, sảng khoái. Nhắm mắt mỉm cười một cách điềm đạm.

"Cậu cười cái gì, còn không ma...AAA." bất chấp thái độ tức giận của Chibi, cậu thiếu niên vẫn bình chân như vại và tiếp tục công việc nướng thịt của mình.

"Chibi...cậu thơm quá."

Shuko thể hiện thái độ nghịch ngợm, liên tục ngửi lấy ngửi để mái tóc, gáy trong khi tay vẫn không ngừng lần mò cơ thể của nạn nhân xấu số.

Từ sâu trong rừng Tanaka bước ra cùng mớ thịt còn lại xen lẫn là đống cành cây, củi khô cung cấp cho việc nấu thức ăn.

Liếc mắt về bọn con gái rồi lại quay qua thằng âm dương sư đực rựa mà lòng cạn lời chẳng buồn nói "thằng dở hơi này lại tơ tưởng cái gì nữa rồi?"

"Hai người phụ nữ đến với nhau, đúng là một nền văn minh tốt. Con đã mãn nguyện rồi thưa thần linh."

Renji cũng quay trở lại với mấy khung xương rặt sạch kỹ càng chẳng còn tí thịt dính trên đó, tấm lông dày được gói ghém và phân loại rõ ràng được vác trên vai.

Người đầy mồ hôi xen lẫn mùi máu tỏa ra thứ mùi không mấy dễ chịu. Lúc này, Shuko mới buông cô gái nhỏ nhắn ra xoay đầu nói chuyện.

"Vậy là hết rồi à, công nhận nay bội thu ghê, lần đầu tớ thấy con lợn bự vậy."

"Nhưng chúng ta đâu thể ăn hết trong một buổi, mang về thì dễ bị phát hiện."

"Hay là ta cắm trại luôn ngoài trời cho có chút trải nghiệm nhỉ?"

"Im mồm đi Agura, ý kiến của mày lúc nào cũng ngo."

"Nói gì hả!" hai người lại lao vào nhau ăn thua đủ.

Renji không đề xuất, vẫn giữ sự im lặng thường thấy.

Còn Chibi đỏ mặt thở hổn hển, ôm người ngại ngùng do vừa gặp phải dân lưu manh.

"Vụ đó thì để sau, còn giờ thì...mấy người đi tắm ngay! Hôi thế mà muốn ngồi xuống ngay à!" Shuko lên giọng ra lệnh quả quyết.

"Ể, ở đây làm gì có sông suối nào, mà có thế ai lại làm thế ở nơi lộ thiên." Tanaka phản bác.

Chưa kể ở đây còn có tận hai người là nữ, kiểu gì cũng rất đáng quan ngại, nam nữ thụ bất thân.

"Cần gì sông? Ta có Chibi mà." nghe vậy đám con trai tức khắc đưa đôi mắt về người được gọi tên.

Còn nạn nhân giật thót cả mình miệng lắp bắp. "Na...na...sao mà...CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ, SHUKO?"

"Bình thường mà, đã rửa được thịt thì cũng rửa cho mấy thằng khấc này ngay thôi, ngại gì vết bẩn. Đúng hơm?"

"LÀM SAO MÀ ĐƯỢC!" đương nhiên điều đó Shuko biết song cô cũng không thể chấp nhận được bộ dạng của đám con trai.

Thêm việc vì người có thể giúp đỡ là Chibi nên máu tinh nghịch trong người lại nổi lên, không thể kìm lại.

Chibi là một cô gái khỏe mạnh, tốt bụng đôi lúc có phần ngây thơ tất nhiên kinh nghiệm sống so với Shuko chẳng bằng một chút dù cả hai cùng tuổi.

Với kiểu người như thế rất dễ bị bắt nạt hoặc lợi dụng cho mục đích xấu, đáng tiếc thay kẻ bắt nạt đó lại đang đứng trước mặt người thiếu nữ xấu số.

Thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười quỷ dị, miệng rộng đến tận mang tại, tay bắt lấy thân hình bé nhỏ giữ chặt.

"Chỉ cần phun nước ra cho lũ hợi kia tắm trôi máu thôi, đâu cần phải thể hiện lố thế?"

"Tại, tại vì...cái thứ đó." vừa nói cô gái liền giơ tay lên, bâng quơ chỉ về hướng thấp của bọn con trai.

Cánh tay run lên nhanh chóng rụt lại, nhiêu đó là đủ giúp cho Shuko lập tức nhận ra vấn đề mà đồng đội đang ngại ngùng "Hiểu, ra là chỗ đó, đồng thời tắm ở đây thì cũng không có quần áo."

"Đúng rồi đó, trời đêm này lạnh nữa có khi sẽ bị cảm lạnh đấy. Nên thôi ha." đáp lời là Tanaka nhằm giải vây cho Chibi.

Dù rất muốn thấy khuôn mặt thẹn thùng dễ thương ấy song cậu vẫn biết giữ mình mà không để sự ích kỉ đó lấn át, cảm thấy vậy đã là đủ.

Bỗng Shuko nhét vào tay Tanaka một con dao - nó nhỏ mà lại sắc bén, kì lạ hơn là trong nhóm chả có việc dùng đến hay thấy nó lần nào.

Đang định ngẩng đâu lên hỏi thì người thiếu nữ lập tức yêu cầu.

"Tự cung đi."

"Hả?!!!"

Lời vừa tuôn ra lập tức làm bầu không khí trở nên hoảng hốt cho các thành viên đội, nhất là những cậu con trai, trái ngược với bọn họ vẫn là nụ cười mỉm của cô gái.

"Trò đùa đi quá xa rồi đấy nhá Shuko, thôi dừng ở đây đi."

"Nào đùa, nếu như bên dưới của các cậu giống tụi tớ thì chẳng còn sự ngại ngùng nào nữa. Nên là...làm đi."

"Giỡn vừa thôi, làm như tui sẽ hi sinh đời trai chỉ để tắm ấy, thôi đi ăn đây đói rồi." thái độ bực dọc đùng đùng bỏ đi tới chỗ nhóm lửa, dự định cầm lấy miếng thịt đã được chế biến lên.

Ngay khoảng khắc đó, Renji dùng hai tay luồn vào sau khoảng không giữa hai tay sau lưng Tanaka khóa tay lại và nhấc cậu lên, mang ra trước mặt Shuko.

"Ê, ê, Renji mày làm cái khỉ gì thế?"

"Thấy chưa, cả đội trưởng cũng đồng tình kìa, vậy thì bắt đầu nào?" Shuko phụ họa theo.

"Dừng ngay, dừng ngay, chẳng phải chỉ là trò đùa thôi sao. Mọi người định làm thật hả?"

"Ai thèm đùa, tất cả đều đồng tình mà."

"Có cái nịt, có mỗi hai cậu quái dị bày trò thôi." Tanaka đang bị khống chế ra sức phản đối chính sách của đối phương.

Chibi giờ từ sợ hãi chuyển sang lo lắng khuyên can, còn tên âm dương sư thì rón rén bước ra đằng xa, hai tay vòng ra trước che lại.

"Thoải mái đi, tui hiểu đôi chút về y học đấy." Shuko nhặt lấy con dao rơi trên mặt đất, giơ ra trước mặt Tanaka.

"Không, không...khôngggggggggg." tiếng thét thất thanh của cậu thiếu niên vang lên trong sự bất lực.

Một lúc sau, đám con trai trong tổ đội cuối cùng cũng đã vệ sinh thân thể sạch sẽ.

Tất nhiên là chẳng có sinh mệnh nào mất đi cả. Shuko với Chibi phải bịt mắt bằng tấm vải trong khi thi triển kỹ năng tạo ra thác nước.

Bọn con trai phải xoay lưng lại để tránh cảnh nhạy cảm hết mức có thể.

Do không có quần áo sẵn để thay nên cả ba người đều phải cởi trần để phơi khô mấy cái áo, chỉ giữ lại cái quần ướt đẫm.

Xong xuôi mọi chuyện, cả đám mới bước ra chỗ ăn uống nhằm bắt đầu một buổi đánh chén no say.

Cầm lấy cục thịt mọng nước trên tay, ai cũng mong chóng ăn hết từ miếng này đến miếng khác bất chấp cái khí nóng hổi liên tục tỏa ra trong khoan miệng.

Tuy nhiên vẫn có người không ngừng lèm bèm than vãn vì chuyện hồi nãy ngay trong lúc đang ăn.

"Có vậy thôi mà cứ giỡn mãi mệt quá, rốt cũng được nghỉ ngơi!"

"Chỉ là trò đùa thôi mà." Renji đáp bằng giọng điệu nghiêm túc với thái độ lãnh đạm hiển nhiên.

"Ồn ào thật đấy, thế giờ cậu muốn bù đắp như nào mới thôi phàn nàn?" Shuko trả lời.

"Hừm, nếu, nếu như một trong hai mỹ nhân đây hoặc nếu cả hai càng tốt, đút cho tớ một phát là coi như hòa nhau, sao hả?" Tanaka khoanh tay đáp lại một cách đầy tự mãn.

"Thế thì nói tiếp đi nhé, tớ không ngại đâu." cô ăn nốt phần thịt của mình, trực tiếp phủi luôn cái yêu cầu ngớ ngẩn đó.

"Hể, khoan từ từ," hai cô gái tiếp tục thưởng thức món ăn bỏ mặt lại thanh niên đang ra sức hạ tiêu chuẩn bồi thường nhưng chẳng còn ai đặt nó vào đầu nữa.

Ngoại trừ mỗi Agura vẫn còn lắng nghe, an ủi.

"Nếu cậu muốn đến vậy thì để tui làm cho nè. A cái nào."

"Cút, cút, cút, cút. Có mà mơ tao để thằng đực rựa đút."

Cuộc hội thoại rôm rả nhộn nhịp giữa trời đêm se lạnh, mọi người quay quẩn bên nhau bên ánh lửa trại, cười nói vui vẻ, Renji bất giác mỉm cười trong giây lát.

Vì bữa tối hôm nay đã xong trước dự tính, còn chừa lại một chút cho vài ngày. Thêm việc quần áo chưa khô nên cả nhóm quyết định đợi đến khi nào trang phục khô mới về sau.

Các thành viên thay phiên nhau canh gác, quan sát khu vực đảm bảo an toàn cho cả nhóm nghỉ ngơi.

"Hehe, rốt cục cũng phải cắm trại, ai mới là thằng ngu hử?" Agura cao giọng tự mãn một cách bâng quơ rõ to không ám chỉ trực tiếp bất kì cá nhân nào đó.

Đối tượng đó bị réo lên, bước ra một góc nằm xuống lấy tán cây đắp lên cơ thể cho đỡ lạnh dù vẫn chả ấm áp tí nào mà còn có chút đau.

"Lửa ấm quá nè bây ơi, nằm ở đây là sướng luôn nha, há há."

Nghe được câu từ cà khịa có chủ đích, Tanaka lấy tay áp lên hai bên tai, nghiến răng, ánh mắt khóc lóc cay cú nhưng không thể phản kháng nên đành phải chống chịu cho qua đêm nay.

Mọi người thấy vậy cũng đành dừng trêu chọc mà sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đánh một giấc, đợt canh gác đầu tiên thuộc về hai người Renji và Shuko.

Rất nhanh ba người kia đã mau chóng chìm vào giấc ngủ, bầu không khí nhộn nhịp nay đã nhường lại cho sự im lặng.

Shuko đang ngồi nhìn chằm chằm một cách vô định về ánh lửa, Renji dựa vào thân cây đối diện nhắm mắt nhưng không ngủ, cả hai người họ đang cùng canh gác.

Cả hai im lặng không nói với câu nửa lời được một lúc.

"Chán quá Renji, có chuyện vui không kể đi. Gì cũng được, kể giết thời gian tí."

"Quá trình hình thành và phát triển của gia tộc Hitsui?"

"Cái đấy nghe đến phát chán rồi."

"Câu chuyện về vị đầu bếp ẩm thực nổi tiếng thế giới đến từ vùng Konma?"

"Tớ không quen chuyện ẩm thực."

"Phân biệt các loại thạch tự nhiên và nhân tạo, vì sao con người lại tạo ra thạch nhân tạo cho mục đích gì?"

"Thôi bỏ đi, cậu đúng là không có tí hài hước nào hết, bảo sao không cua được ai."

Mấy chủ đề Renji nhắc đến không có cái nào làm cô hứng thú nên đành từ bỏ mà chủ ý xem xét những khu vực trong bán kính gần để theo dõi và tìm kiếm gì đó để giết thời gian.

Ngay kế bên là Chibi đang ngủ một cách ngon lành, mặt buông lỏng không phòng bị, nước dãi chảy ra từ miệng, ngủ đến quên trời quên đất.

Lâu lâu cô lấy ngón tay mình chọc vào đôi má phúng phính dễ thương ấy, đưa đôi mắt nở nụ cười mỉm.

"Học ở đây vui thật đấy, được chiến đấu cùng nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện với nhau qua bao sinh tử. Đối với tớ thì tổ đội này chính là một gia đình...Còn cậu thì sao, Renji?"

Đội trưởng mở mắt khi nghe những lời nói đó, đôi mắt dịu dàng trìu mến đến lạ kỳ xoay đầu một lượt liếc mắt về toàn bộ thành viên, và cả người thiếu nữ ngồi đối diện trước mặt câu.

"Tớ sẽ không để tổ đội này tan rã" là câu từ cậu chẳng thể thốt lên để đáp lại câu hỏi từ Shuko.

0