Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 3: Ngày Sinh Nhật (1)

Đăng: 19/06/2026 14:30 2,873 từ 3 lượt đọc

"Ngon, ngon quá, cái gì đây. Ngon không thể tả được, phần nước dùng này không giống bất cứ thứ gì mà anh từng biết." Shingen vừa xuýt xoa, vừa ăn, vừa húp sùn sụt tô mì chay.

"Thứ này vừa đậm đà vừa nhẹ nhàng. Làm sao cả hai hương vị đều có thể cùng tồn tại hài hòa đến như thế chứ?" người chị gái cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

"Điều đặc biệt là nó được làm hoàn toàn bằng rau củ chứ không cần thịt hay cá...." Nijihonzi lên tiếng giải thích nhưng hai người còn thắc mắc ban nãy vẫn cắm đầu ăn chứ không nghe.

"Mẹ cũng không ngờ chỉ cần nhìn sơ là con đã biết cách làm. Niji đúng là có năng khiếu ẩm thực đó nha, con học ở đâu vậy?"

"Con nghe mấy người qua đường bàn luận rồi vô tình biết được, chắc ở đây chẳng có mấy động vật nên nghĩ nhiều người cũng biết món này."

Tất nhiên là cậu nói dối, chẳng thể nào bảo rằng đây là kiến thức mang theo từ kiếp trước. Đồng thời cũng cảm thấy khá may là hệ sinh thái nơi đây gần như không khác biệt quá nhiều với thế giới kiếp trước.

"Tuy hoàn toàn có thể làm được, nhưng nó hơi phức tạp và mất thời gian nên nhiều người ngại đó con. Biết không? Món này vốn được tạo ra bởi người không biết rằng giới tu hành Phật Giáo cấm ăn mặn."

"Hả? Con tưởng trước giờ mấy ông thầy tu vẫn luôn cấm ăn mặn, ai cũng rõ rồi mà?" Akagi đang ăn thì liền ngẩng đầu đáp, hóa ra vẫn đang nghe à.

"Tùy giáo lý mỗi nơi thôi chị."

Theo lời truyền miệng, quê vị đầu bếp chỉ có Tịnh Độ Tông nhưng cái đáng học hỏi là thay vì tỏ ra khó chịu thì ông đã tự thử thách bản thân nhiều tháng liên tiếp ở một ngôi chùa khác. Cuối cùng tạo ra món này, nhiều người kể lại rằng các sư thầy và chú tiểu đã phát cuồng vì nó.

Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, rôm rả bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ giá cả ngoài chợ cho đến những tin tức ở học viện cho đến khi giọt nước dùng cuối cùng ở đáy bát cạn.

"Vậy cả nhà đã chuẩn bị xong hết chưa, bắt đầu đi thôi?" Shingen hùng hổ hét lớn sau khi dọn dẹp xong đám bát đũa.

Phong tục ở thế giới này là cứ năm năm mới tổ chức thành một buổi sinh nhật lớn, còn lại nó không khác ngày bình thường là bao. Dù vậy bản thân Nijihonzi vẫn cảm thấy khó hiểu, suy cho cùng vẫn chỉ là mua vài đồ lặt vặt chuẩn bị sắp nhập học.

"Ngẫm lại đây không khác gì buổi đi chơi trá hình, Akagi đi học cũng chỉ xách cuốn tập, vài cây bút và cây kiếm gỗ."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa chính diện ngôi nhà.

"Chậc, ai lại tới giờ này thế. KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ CẢ, LÀM ƠN TỚI HÔM KHÁC!"

"Anh đàng hoàng chút đi. Xin ch..." Kirine vừa mở cửa vừa nói nhưng giữa chừng thì lại không nói hết câu.

"Rốt cục là tên đầu trâu mặt ngựa nà..." Shingen bước ra muốn xem kẻ phá bĩnh nào, cũng đột ngột đứng khựng lại.

Người đàn ông đấy trông khá trẻ, chắc tầm ngang hàng hoặc có khi còn trẻ hơn cả đôi vợ chồng kia, tóc nâu nhạt, đeo một cái kính nhỏ bên mắt phải, mắt vàng, tay vẫn đang cầm chiếc cặp. Nhìn quá giống Shingen.

Từ từ gỡ mũ xuống, phong thái cực kỳ nhẹ nhàng từ tốn, thanh lịch, dần hạ lưng hơi cong xuống "Chào anh chị, lâu quá không gặp? Có vẻ như em đã làm phiền cả nhà rồi nhỉ?"

"Rất là phiền luôn ấy, thấy mặt mày là đã thấy mệt rồi."

"Mấy con của anh chị đã lớn vậy rồi sao?"

"Tất nhiên nhưng chúng nó chả biết mày là ai đâu. Miễn chào hỏi đê, phiền phức lắm."

"Có thể cho xin chút thời gian được không? Em có chuyện muốn nói." mặc dù bị tiếp đón một cách khá sỗ sàng nhưng hắn vẫn giữ nguyên phong thái.

"Tất nhiên l..."

"Được, cậu vào nhà đi" Kirine xen vào rồi quay qua nói với hai đứa con: "Này Niji, đây là 20 viên địa thạch, hãy nhớ chi tiêu hợp lý chuẩn bị cho ngày nhập học nhé, bố mẹ có việc bận rồi. Akagi con nhớ trông chừng thằng bé nghe chưa?"

Nijihonzi rời khỏi nhà, vừa đi vừa suy tư về người đàn ông hồi nãy. Thông qua bộ dạng thì khả năng cao là người nhà của Shingen nhưng mối quan hệ có vẻ khá là xấu.

Suy nghĩ một hồi thì quyết định mặc kệ, dù sao chuyện của người lớn thì con nít xen vào cũng chẳng giúp đỡ được. Người xưa có câu ngu dốt cùng với sự nhiệt tình bằng với phá hoại, vấn đề hiện tại bản thân cậu quan tâm nhất chính là...

"Chị có chuyện gì cần nói không? Hiện tại bố mẹ không có ở đây, cứ thoải mái đi."

"Hể, đâu có gì đâu. Đúng rồi, ngày đầu tiên em cần phải chuẩn bị dụng cụ như sách, lá bùa,...."

Cậu ra hiệu cho người chị của mình dừng ngay cái việc đánh trống lảng lại và gặng hỏi chuyện gì đã diễn ra. Từ sáng đến giờ, thái độ có sự nhún nhường và e dè đến kỳ lạ làm cậu có chút khó chịu xen lẫn ái ngại một chuyện chẳng lành

Ở chiều ngược lại, Akagi ra sức chối bay chối biến, hành động ngày một lúc hoảng loạn lúng túng hơn. Đây chắc là lần đầu tiên Nijihonzi được chứng kiến khung cảnh này và quyết định chẳng truy hỏi thêm nữa.

"Nếu thế thì quay về thôi."

"Hả?!!"

"Không nghe em nói sao? Về nhà. Cơ bản em không nghĩ mình cần mua gì cả nên về thôi." trông thấy phản ứng từ người chị của mình mà lòng thầm cười đắc ý.

"Khoan,...khoan, chờ chút chuyện là..." Akagi vội túm lấy áo em trai. "CÓ THỂ CHO CHỊ XIN CHÚT THẠCH ĐƯỢC KHÔNG?!"

Cuối cùng, Akagi đã phải giải thích mọi chuyện diễn ra, nguyên nhân đến từ việc, thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập đã bị gãy nát thành từng mảnh tới nỗi chẳng thể sửa chữa được nữa. Đó vốn là công cụ luyện tập bắt buộc ở chức danh Samurai, thiếu nó thì chẳng thể luyện tập được.

Theo trí nhớ của Nijihonzi, Shingen đã mua cho chị của cậu một thanh kiếm gỗ cách đây mấy tháng trước, nguyên nhân cũng là để thay thế có dụng cụ cũng là bị hỏng tương tự như hôm nay. Bởi vậy nên thái độ từ sáng đến giờ có chút rụt rè chẳng dám xin.

"Về mà xin mẹ ấy."

"Nếu làm được thì chị đã làm lâu rồi, mẹ chưa bao giờ nghe chị trình bày cả. Nhiều lúc cứ mở miệng là cảm nhận được rằng không nên nói ra, đáng sợ lắm."

Nghe lời giải thích mà Nijihonzi chỉ biết bĩu môi, đếm lại những quá khứ bất hủ của cô bé này. Nghịch phá, hái trộm cây trái từ nhà hàng xóm, trốn học tụ tập đánh nhau, phá hoại tài sản nhà trường,...người người đến nhà phản ánh nhiều không ngớt.

Kirine đã phải xin lỗi mọi người không biết bao nhiêu lần, một phần cũng là do những bài Shingen cho luyện tập và quá chiều chuộng con gái dẫn đến tính cách hổ báo tới vậy.

"Ờ, đã biết lý do rồi, về nhà thôi."

"HAAAAAẢ?!!!"

"Không nghe em nói sao, em muốn về, không muốn mua gì cả."

"Này, chị vừa nói rồi đấy. Chị đang cần mua một cây kiếm mới mà không để cha mẹ phát hiện."

"Thì chị mua đi, em về một mình." cậu quay người thản nhiên bước đi.

Ngay lập tức Akagi đứng giơ ngang hai tay với mục đích chặn đường giải thích tiếp.

"Phải rồi nhỉ, có vẻ như em vẫn còn nhỏ, không hiểu được rằng sự tốt bụng, giúp đỡ giữa người với người nó đáng quý như thế nào. Quan trọng nhất là chúng ta vốn mang chung một dòng máu và là người vào sinh ra tử cùng nhau từ khi được sinh ra đến hiện tại, chúng ta là chị em. Bây giờ em đang ăn nên làm ra, còn chị thì sống trong cơ cực, khó khăn. Vậy em thấy hoàn cảnh của chị như thế nào, đáng thương đúng không?"

"Bần hàn và tham lam." Thấy phản ứng thú vị từ người chị gái, trong lòng cười một cách tự đắc cho rằng chiêu trò này chẳng có ý nghĩa nào vì nó hoàn toàn vô dụng đối với cậu.

"Nghe chị bảo này Niji, khi đã làm rồi em sẽ hiểu vì sao làm việc tốt nó tuyệt vời và sung sướng cỡ nào. Lòng vị tha là một đức tính tốt đẹp thể hiện sự rộng lượng và nhân ái sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng khó khăn, thậm chí là hy sinh lợi ích của bản thân. Hãy tưởng tượng em đang ra sức cứu giúp người khó khăn là chị đang mưu sinh qua ngày, nhắm mắt lại và suy nghĩ đi Niji, cảm giác khi giúp đỡ người khác như thế nào, rất khó tả, vui sướng và hạnh phúc đúng không?"

"Không, em thấy nó ngu."

"Hông chịu đâu, chị đã van nài em đến khàn cả cổ rồi, ít nhất phải mua cho chị, nó rẻ lắm. Đi mà, đi mà,..."

Biết rằng chẳng thể nào thuyết phục được người em trai nên Akagi quyết định khóc hét lên và nhảy bổ trực tiếp vào đối phương. Tay ghì chặt lấy không để đối phương thoát ra, gây ra một khung cảnh náo nhiệt và khó coi giữa đường.

Rốt cuộc sau một trận vật lộn tơi bời, Niji đành phải giương cờ trắng đầu hàng, mới có thể về nhà cùng bộ quần áo không thể nào dơ hơn. Đi sau là Akagi, tay đang ôm thanh kiếm được làm bằng tre với vẻ mặt vui sướng, hạnh phúc.

Không chỉ phải xuống nước trước cái bản tính khó ở mà còn phải đi khắp nẻo đường khu chợ tới tận xế chiều mới có thể mua được do xung quanh đây ít người bán mặt hàng đó.

Cái giá của thanh kiếm gỗ có giá tận 13 viên, hơn một nửa tài sản mà Kirine đã đưa cho cứ thế không cánh mà bay. Nghĩ đến thôi là lòng cậu càng thêm nhói đâu.

Về đến gần nhà, hai chị em thấy vị khách lúc sáng vừa bước ra khỏi cửa. Tuy khuôn mặt gã cố giữ nét điềm tĩnh, nhưng bước chân nện mạnh xuống đất và bàn tay nổi đầy gân xanh đang siết chặt cặp vali.

Núp vào bụi rậm quyết định né người đàn ông này vì hiểu rằng nếu giáp mặt sẽ có đôi chút phiền phức. Chờ hình bóng khuất dần, cả hai mới rón rén bước vào nhà.

"Tụi con về rồi. Có vẻ như vị khách bố mẹ tiếp đón có vẻ không vui vẻ lắm nhỉ, bố đã sỉ vả danh dự người ta như thế nào?"

"Nhìn mặt ta có giống loại người như thế không hả con trai?"

"Xin lỗi con nhé Niji, hôm nay rõ ràng là ngày vui vậy mà rốt cục lại khiến con thất vọng rồi."

Kirine thể hiện sự buồn bã trên khuôn mặt. Ở thế giới này, những cột mốc sinh nhật năm năm một lần mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, mấy năm khác ngày này có thể nhạt nhòa chẳng để tâm nhưng năm thứ năm con người luôn làm một bữa thật lớn.

Cách đây bốn năm trước, tôi cũng đã tham gia vào ngày sinh nhật này của Akagi, đó là một ngày hoàn toàn nhộn nhịp khác một trời một vực hôm nay. Tuy nhiên, Nijihonzi lại chẳng mấy để ý với kiểu truyền thống này, chỉ cần nấu nướng, dùng bữa đã là quá đủ.

Đáng buồn thay, cả Shingen lẫn Kirine lại phải gặp trục trặc với mối quan hệ gia đình của họ, còn cậu thì bị một con nhỏ nào đấy lột sạch gần hết cả gia tài.

"Không sao đâu ạ, kiểu gì năm năm nữa lại tổ chức tiếp, tranh thủ lúc đó con lấy luôn hạng một học viện rồi gia đình mình ăn mừng cùng một thể luôn."

Vừa dứt lời, Nijihonzi chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào làm bản thân có thể thốt ra một lời thề thốt sặc mùi trẻ trâu, ảo tưởng như vậy.

"Muốn vượt mặt cả ba quý tử của ba gia tộc kia à, chơi lớn nhể. Nhưng với trình của chú thì có vẻ vô vọng rồi..."

Shingen cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu con trái, nhắm mắt, nét mặt thể hiện một cách đầy tự mãn "Đó chỉ khi không có Yasunaka Shingen này dạy dỗ."

"Đừng có tự sướng bản thân trước mặt vợ con như vậy." cậu nhóc năm tuổi âm thầm đánh giá.

Đồng thời nghe tới vụ phải giáp mặt với ba người nào đấy mà bản thân chẳng biết, việc được Shingen đánh giá cao thì cậu nhận thấy cái lời hứa này có vẻ hơi ảo tưởng.

Tuy nhiên ngay lập tức an ủi bản thân rằng dù có được đào tạo bài bản tư duy thì làm thế nào thì làm sao một đứa trẻ có thể hơn được một người mấy chục năm kinh nghiệm.

Cố nhân đã có câu 'sự khác biệt nằm ở tư duy' và cậu tin vào điều đó, dù có là thiên tài mà chẳng biết cách học thì tài năng đó chỉ làm uổng phí. Cho rằng một người mang linh hồn vài chục năm tuổi dĩ nhiên không thể nào thua kém mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch được.

"Vậy thì ta cùng ngoắc tay hứa hẹn nhé, con nhất định phải nhớ điều này đấy." Kirine chìa ngón út ra, khóe mắt rưng rưng vì xúc động trước chí khí của cậu con trai.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Nijihonzi có chút tội lỗi, ý định lên tiếng bao biện, giữ lại ngay cuốn họng:

"Thôi thì mình làm thiên tài sớm nở chóng tàn cũng được, ít nhất phải ăn hiếp bọn nhóc một phen cho cả lũ hú hồn chứ giờ thua mấy đứa con nít năm tuổi thì nó cũng nhục nhã vô cùng."

"Vậy hôm nay con đã chuẩn bị những gì để hoàn thành mục tiêu đấy?"

Một câu hỏi vang lên. Vẫn là chất giọng mới nãy, âm điệu đột ngột trầm xuống dù nó phát ra từ cùng một người, cậu bất giác liền quay mặt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm hung thủ để giải thích mà chẳng thấy đâu.

"D...do là con định khi nào tìm hiểu xong kiến thức xem bản thân hợp với chức danh nào thì mới quyết định mua. Mẹ thừa biết mà chi tiêu hợp lý lúc nào cũng quan trọng." cười gượng gạo, bước lùi lại.

"Vậy thạch đưa lại để mẹ giữ cho."

"Thôi, không cần phiền mẹ đâu, con tự giữ được rồi"

"Niji." Ánh mắt người phụ nữ tối sầm lại. "ĐỪNG CÓ NÓI DỐI, CON ĐÃ CHI TIÊU CHO CHUYỆN GÌ RỒI?"

Trên trán toát đầy mồ hôi, cậu quả quyết khẳng định người phụ nữ này bị đa nhân cách. Vừa mới một giây trước còn là phụ nữ ân cần, đảm đang, hiền dịu, vậy mà sắc mặt bây giờ lại thay đổi hoàn toàn.

Thế là Nijihonzi kể lại tất cả mọi thứ về ở khu chợ ngày hôm nay cho hai vị phụ huynh nghe. Từ việc cô bé đã dụ dỗ, tàn bạo tâm hồn và thể chất với mục đích đàn áp ý chí tự do của em trai. Thay thế những lời hay ý đẹp xuyên tạc đầu độc tuổi thơ.

Sau khi nghe xong lời khai, cả ba người cùng nhau đi tìm người đang vắng bóng tại nơi đây, Nijihonzi và Shingen còn đặc biệt khóa hết mọi cánh cửa lối thoát trong nhà.

Không chỉ giúp đỡ điều tra vụ án truy tìm sự thật, còn tham gia bắt giữ tội phạm, ngẫm lại thì lời chị gái nói, bây giờ cậu cảm thấy không hề sai chút nào.

"A...Quả thật tâm hồn vui sướng khó tả."

0