Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 18: Tổ Đội Điều Tra
"Có phát hiện được cái gì không, Hitomi?"
"Không có gì hết, chỉ là một khu rừng rộng lớn trong đêm thôi, chắc đoàn nãy là đợt cuối rồi."
"Đợi Gatsutabon về tới xem thế nào đã."
Người ra lệnh vừa rồi chính là đội trưởng của nhóm năm người - tên là Souma, sở hữu mái tóc đen ngọn duỗi.
Đôi mắt màu nâu đen tiêu chuẩn, nét mặt khá đẹp trai, diện lên mình bộ giáp samurai bó sát người cải tiến đen phủ kín từ đầu đến chân.
Lát sau, một người có nước da ngăm, ngoại hình hơi già trước tuổi xuất hiện với bộ đồ đen nhưng làm bằng vải, báo cáo tình hình.
"Xung quanh chỗ này không còn dấu hiệu nào của con người."
Dòng thông báo ngắn gọn được bày ra, vài người thở phào nhẹ nhõm pha chút mệt mỏi, Souma thì vẫn nghiêm nghị suy tư.
Họ theo lệnh của hiệu trưởng học viện Eiomon - Ranka đi đến chỗ này để thám thính. Điều tra sự việc cũng như đảm bảo an toàn cho các học viên trong bí mật, giảm thiệt hại xuống hết mức có thể.
"Nghĩ nhiều quá rồi đó, Souma. Tôi thấy mọi chuyện đã xong rồi, đám học viên đâu thể nhiều đến vậy" thanh niên mặc chiếc áo dài màu nâu tối, ngón tay liên tục xoay vòng hạt tràng.
"Thú thật, tớ đồng tình với Soreya. Tớ khó mà tin được rằng các học viên sẽ gan đến mức đi sâu đến thế này đâu" người tóc vàng sẫm lên tiếng.
"Thật đáng tiếc cho cậu vì hôm nay có rồi đấy." Hitomi đứng trên cao vọng xuống thông báo.
Souma nhanh chóng hỏi "cậu phát hiện được gì?", đám người đồng loạt ngước lên với vẻ bất ngờ.
"Một đốm lửa nhỏ nằm ở phía Tây gần khu vực nhà Petero" cô đáp ngắn gọn song nội dung lại nặng nề.
Đây là thứ tệ nhất họ có thể nghe được, điều đó tức là nhà Petero đã bị đánh động hoặc có động thái và cả nhóm phải rút lui ngay tức khắc để tránh giáp mặt.
"Chỗ đó cách chúng ta bao nhiêu, nếu ta chạy đến có kịp không?" Souma điềm tĩnh hỏi thêm.
"Không, theo tớ tính toán chỗ đấy cần ít nhất hơn một canh giờ ngay cả khi không giáp mặt với sinh vật nào, nó nằm ở đằng xa chứ không gần."
"Vậy à." Không nói gì thêm, nó ở quá xa không thể tới hỗ trợ và giấu nhẹm vụ này, nếu như có học viên đang ở đó.
Một khi nhà Petero bắt được người và điều tra về vụ việc này, nó sẽ trở thành bê bối lớn cho học viện.
Đó còn là tính đến trường hợp tốt nhất là không ai mất mạng trong chuyện này, chỉ cần một người thiệt mạng thì dù là học viên hay người nhà Petero dính vào, đều sẽ trở thành thảm họa lớn.
Thầy hiệu trưởng không bắt họ phải giải quyết hết toàn bộ chuyện của học viên, dẫu sao nhân lực thiếu thốn nên mới phải nhờ đến nhóm để làm công việc này.
Tuy nhiên chứng kiến người chết chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi tận mắt thấy nó, ngọn lửa nằm ở cách xa mà vẫn rơi vào tầm mắt chứng tỏ nó rất lớn.
Dựa vào tình huống trên, tất cả thành viên có suy đoán rằng nếu hung thủ là nhóm người của học viện. Khả năng đội đấy đã gặp phải thứ nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp sử dụng kỹ thuật lớn vậy.
Chẳng ai mà không biết rằng đó là khu vực gần nhà Petero mà lại đi liều lĩnh sử dụng nó ra cả.
Vì vậy mọi đều cảm thấy căng thẳng, trầm mặc, bất lực, khuôn mặt đều biểu lộ sự phức tạp. Manato đành nói một câu trấn an bản thân lẫn đồng đội.
"Thôi nào mọi người, chắc gì mấy người đó là học viên Eiomon, lỡ là lính Petero đi tuần thì sao? Chúng ta đang thiếu thông tin, đừng suy đoán cảm tính.
"Đúng, đúng đó, mọi nên chuẩn bị rút lui chứ đừng có khẳng định bậy, nhất là cô đó Hitomi."
Nữ chức danh sư thở dài không trả lời, cô biết tâm trạng đó chỉ là lời cố an lòng thanh viên nên xui theo.
"Thôi thì trông chờ cả vào vận may" nhìn vào đốm lửa nhỏ khuất dần sau làn cây.
Nhảy đáp xuống mặt đất an toàn, Hitomi hội quân cùng đồng đội bàn bạc, cả nhóm đều thống nhất sẽ bỏ qua tổ đội kia và tập trung các nhóm khác ở đằng này.
Họ cho rằng kể cả khi mấy người lính canh muốn đi thăm dò ở khu vực này thì vẫn cần ít nhất một canh giờ, họ sẽ truy vết lại tình hình lần nữa rồi trở về.
Trong suốt khoảng thời gian thâm nhập vào khu rừng, đã bắt gặp rất nhiều đội chạy loạn, có cả trường hợp đang bị thương nặng hoặc rơi vào tình thế nguy hiểm.
Cả bọn vừa phải cải trang, đóng giả là người trốn ra ngoài giống như vậy, tránh rút dây động rừng, vừa ra sức khuyên nhủ đám đó quay về để không có hậu quả phát sinh.
Công việc thật sự mệt mỏi, mồ hôi chảy đầm đìa, dần bắt đầu tức giận đổ lỗi, cho rằng bọn học viên đấy là một lũ vô trách nhiệm.
"Tui từng nghĩ rằng đánh nhau với quái vật đã rất mệt rồi nhưng giờ mới biết chăm trẻ còn cực hơn" Gatsutabon luôn mồm than phiền, cầm bình nước uống xong ra phàn nàn tiếp.
Nguyên ngày hôm nay, cậu là người hoạt động nhiều nhất, năng nổ nhất, đi thám thính tình hình cho cả đội.
Lỡ xui xẻo đụng độ phải con quái vât nào đó, phải thoái lui tìm kiếm chỗ khác hoặc ra chiến trực tiếp để tránh đem kẻ thù về đội, đôi khi là cả mở đường.
Thêm hôm nay còn phải ra tay cứu đỡ cho nhiều người, hết lần này đến lần khác, tích tụ dần nên bản tính trở nên hơi gắt gỏng so với ngày thường.
Đồng đội kể cả đội trưởng hiểu cho tình cảnh của cậu ta nên nhắm mắt cho qua, dù sao than phiền cũng là một cách để xua tan đi áp lực trong cuộc sống.
Đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên yên lặng, hạ mình áp tai xuống mặt đất, "một đoàn sinh vật khá đông, thân hình nhỏ cách khoảng gần một cây số", cả đội vào tư thế chuẩn bị.
"Tương đối đấy, sao mọi người? Chờ hay chiến." Hitomi hất lọn tóc nhỏ được cột gọn gàng ra sau lưng.
"Chiến!" các thành viên đồng thanh trả lời và bắt đầu xuất phát, họ giữ cự ly đội hình chạy tức tốc đến mục tiêu, đồng thời quan sát cẩn trọng các nơi đi qua.
Đến nơi đứng trên các cành cây cao nhìn xuống bầy chuột hoang dại cắn xé dữ dội mọi thứ trong tầm mắt.
Chúng to lớn, hung hãn, kì dị khác hoàn toàn với hình tượng chuột trong thường thức của tất cả mọi người
Dù có trong tổ đội mới nổi gần đây, tham gia nhiều sự kiện nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến một số người cảm thấy rùng mình kinh hãi.
Soreya bước lên mở lòng bàn tay dâng lên ngang trước ngực, nói "Mọi người sẵn sàng chưa? Tớ mở đường nhé.", lời nói đó trấn an cảm xúc toàn đội, rút vũ khí ra mắt dán chặt vào bầy chuột.
Soreya phát động linh lực ra lòng bàn tay, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện dần trở nên to hơn. Màu đỏ chói ấy thu hút bày chuột, cậu lặp tức quăng khối cầu xuống, khối lửa đậm đặc mau chóng cháy rụi thân xác sinh vật.
Không đợi quả cầu tan bớt, bốn người còn lại không chần chừ nhảy vào quả cầu lửa cùng lúc.
Kì lạ thay lại chẳng ai bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, không chỉ cả mấy thứ khác như lá cây, bụi cỏ, tảng đá đều có dấu hiệu việc bị tác động.
Souma rút thanh katana chém tới tấp về vô số con không bị cháy đang chạy trốn, vài con nhảy lên sau lưng cậu thì bị các những phi tiêu phóng trúng xiên chết.
"Chú ý chút đi, đội trường à." hai người dựa lưng lẫn nhau để che đi điểm mù, Gatsutabon đi theo mọi nhịp điệu của người đồng đội, di chuyển tránh né và tấn công đều đồng bộ như đang dính vào nhau.
Cảnh tượng đó có vẻ làm Hitomi một chút khó chịu, cau mày nói lớn "Thích đàn ông hay sao mà tụi bây suốt ngày cứ dính vào nhau thế?", cô vừa nói vừa xẻ đôi bọn chuột làm hai bằng các shikigami giấy.
Hàng loạt shikigami giấy bao bọc quanh cơ thể nữ chức danh, nhìn có vẻ thưa thớt lộ nhiều khoảng trống ấy vậy mà lũ chuột không có cách nào để có thể xuyên qua.
"Oa, đỉnh thật đấy" chứng kiến màn trình diễn hoàn hảo nhẹ nhàng với phong thái ung dung của nữ âm dương sư xinh đẹp, Manato vỗ tay, miệng tán thưởng không ngớt trước màn trình diễn đó.
"Đừng có nói nhảm rồi lấp liếm công việc, định trốn trong kết giới đến khi nào hả?"
"Chịu thôi, tớ đâu giỏi đánh nhau, chuyên môn là hỗ trợ chữa trị mà. Mà cậu cẩn thận chút đi, có con tấn công kìa."
Sửng sốt bởi lời cảnh báo, Hitomi ngoái lại. Mặc cho shikigami luôn tự động tiêu diệt mọi con đang tiếp cận song số lượng là quá khủng bố để chúng kham nổi.
Hai ba con chuột quái dị đã vượt qua khe hở của rào chắn, nhảy bổ và bò lên người cô cắn phập. Cơn đau nhói cùng cảm giác gớm ghiếc khi lớp da trần trụi cọ sát vào người khiến cô hoảng loạn.
Khiến cho nhịp độ linh lực rối loạn, lớp phòng thủ Shikigami lập tức vỡ vụn và bầy chuột tràn vào xối xả. Mất đà ngã nhào xuống đất, viễn cảnh bị bầy sinh vật dơ bẩn này bu vào càng làm cô trở nên hoảng loạn.
"GYAAA!!!" cô nhắm nghiền mắt, thét lên thất thanh. Ngay lúc đó, một kết giới năng lượng lập tức bao trùm lấy cô và người thi triển thuật bên cạnh.
Lũ chuột tiếp xúc với nguồn năng lượng ấy, lập tức tan biến vào hư không, chết mà không thể phản kháng hay chạy trốn, kết giới nhanh chóng chẳng còn bất kì con nào.
Đi tới chỗ cô gái vẫn đang khụy gối "Haha, bởi vậy tớ mới bảo đừng có khinh suất, nhân tiện không như hai thằng kia, tớ hoàn toàn thích nữ" Manato buông lời ý trêu chọc, đưa mặt tới sẵn sàng bị ăn chửi.
Nhưng khi Hitomi ngẩng mặt lên không còn lời khó nghe như thường ngày, không còn thái độ châm chọc mỉa mai giống hồi nãy mà đôi mắt kiêu ngạo đó nay đã ngấn lệ.
"Hể???" phản ứng đó làm Manato chỉ biết sốc phát ra một tiếng cụt lủn.
Hitomi vỡ òa sướt mướt vì nỗi sợ lúc nãy hòa cùng tiếng sụt sịt ở mũi, hai tay đưa lên gạt đi nước mắt.
Manato hoảng loạn không biết phản ứng như nào chỉ biết liếc nhìn xung quanh cầu cứu.
"Hai cái đứa kia làm trò con bò gì thế?!" Souma chỉ tiện đánh giá thoáng qua rồi quay trở ra giết tiếp đàn chuột.
"Có ai hỏi không mà xác nhận? Ai hỏi để ngài trả lời." Gatsutabon nhanh nhảy đáp lại bằng một trò đùa.
"Thôi ngay! Không thấy người ta khóc hay sao còn thêm dầu vào lửa."
"Aiiiiiiiiiiiii hỏi? Ai hỏiiiiiiiiii nào? Laaaaaaaaaaà aiiiiiiii đã hỏiiiiiiii?"
"Câm ngay! Không tí nữa, mày chết với tao."
Ảnh tạm thời bị tắt.
"Manato, tốt nhất đừng học theo mấy thằng ngoài chợ tán gái, dù có luyện tập đến đâu thì cậu vẫn không đủ trình đâu." Soreya đứng trên cao chỉ biết thở dài nói.
"Giờ không phải nói chuyện đó mà tui cũng không có tán gái" phản bác lời nhận xét, thiếu niên quay lại cố hết sức dỗ dành người thiếu nữ. Để lại đàn chuột cho ba người kia giải quyết.
Không lâu sau, cả đội cụ thể là ba người Souma, Gatsutabon, Soreya đã giải quyết toàn bộ đàn chuột không để con nào trốn thoát, tránh mầm họa cho mấy nhóm của học viện.
Ba người họ đang nhìn Manato một cách lạ lẫm, khinh bỉ như nhìn một con sâu bọ, giờ đây phải quỳ để xin lỗi do gây cản trở đội.
"Khó tin rằng thằng Manato là loại người như vậy?"
"Thiện tai, thiện tai, chuyện này bình thường thôi. Đã là con người luôn chấp vào cái 'THAM', âu cũng là cái khổ của trần gian."
"Ê mà lần đầu tiên, tui thấy Hitomi khóc đấy, cũng phải thôi. Thử cái lồm nhồm đấy bò lên, chả sợ điên luôn."
Manato cố gắng giải thích rằng ý định của mình ban đầu chỉ là một trò đùa, không ngờ nó lại đi xa đến thế. Hitomi ngồi kế bên giận dỗi biểu hiện không tha thứ.
"Dù sao thì lỗi chính vẫn ở cậu mà, bỏ qua đi. Ai biểu chọc tụi tui chi. Còn thằng kia nữa, người ta là người mới, đã không giúp còn trêu chọc." Souma đành đứng ra hòa giải, kết thúc mọi chuyện.
Soreya vất một con chuột không lông chưa cháy hết tới chỗ cả hai đang ngồi, Hitomi trông thấy tái mặt nhanh chóng trốn đi.
"Cậu xem có điều tra được loài sinh vật này không?" Manato bắt lấy xem xét.
"Nhìn lại thì kì lạ thật, tại sao nguyên đàn này lại không có lông nhỉ? Chúng nó chịu lạnh bằng cách nào? Sao lại ở xuất hiện chỉ riêng ở khu rừng? Quả là nhiều thứ để bàn?"
Nhìn quanh một hồi đành bất lực gói lại bằng lá cây cho vào túi mang về điều tra sau, cả đội lại lên đường tìm kiếm xem còn sót lại đội nào không.
Nữ chức danh sư đã trở lại phong thái ban đầu tuy vậy lại luôn đi cách xa vị thần quan trong đội.
Vì còn tức giận hoặc đang tránh xa cái thứ vừa rồi. Không ai biết. Manato chỉ biết thở dài bất lực, nghe những lời trêu chọc của đồng đội và tìm cách xin lỗi Hitomi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.