Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 29: Phan Sơ Vít (1)
Đốm lửa trại cháy phập phùng, nướng những lớp da thịt động vật đã qua xử lý, cầm lấy cái cành cây gỗ được bào mỏng đang xiên qua xác ra khỏi đốm lửa. Kazu lôi ra thanh kunai lần lượt cạo đi những vết cháy đen trên thân lộ ra thớ thịt mềm mọng đã chín hẳn, làm xong đặt xuống một chiếc lá rong lớn.
Chưa kịp để nguội, các thiếu nữ đã nhanh nhảu cầm lấy, thổi vài cái rồi đưa lên gặm một tiếng ngon lành, ăn ngấu nghiến
"A, nóng quá, mà thịt gì mà dai thế không biết?"
Awari đưa tay lên má trong khi đang liên tục chép miệng, mặc dù liên tục nói này nói kia nhưng cô lại là người ăn nhiều nhất cả nhóm. Cuối cùng họ đã có được bữa ăn lót dạ dù phần nào đó trông không ổn áp, có người còn thấy hơi kinh đống xác quái vật Kazu mang song khi thử qua một miếng các cô gái tranh giành nhau lấy từng khẩu phần.
"Ít nhất phải chừa cho tôi nữa chứ? Các người không có trái tim à." cậu nhóc nói với tông giọng bình thản, sắc mặt không đổi khi thấy các khẩu phần ăn tự tay mình nướng cứ vơi dần xong biến mất hết.
"Không, nó đã bị đánh cắp mất rồi." Shima trừng mắt nói.
“Chỉ là vài miếng thôi mà, đi săn lại mấy hồi. Mà sao nhạt quá vậy Kazu, làm ngon lên coi.”
"Nơi này làm đếch gì có gia vị mà đòi hỏi." bây giờ lại tức giận vì yêu cầu vô lý, thêm việc cậu chỉ mới ăn được một nửa, quay qua quay lại thì thấy nhỏ đã ăn luôn cái khẩu phần của bản thân trong khi mới giây nãy còn chê nhạt.
Mặc kệ cho Kazu đang liên tục chỉ trích, dường như không ai để ý đến lời nói ấy lọt vào bên tai mà vẫn tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện, ngay cả Danese lúc bình thường vẫn hay bênh cậu nhưng hôm nay chỉ biết ngồi một góc ăn từng cái xiên thịt.
Tức lắm nhưng chẳng thể nào làm khác được, đành chỉ biết nướng tiếp, cạo tiếp, được miếng nào hay miếng ấy. Rất may là một lúc sau, cả ba thiếu nữ đã no căng nên mới đến lượt cậu thưởng thức bữa tối đạm bạc.
Gom góp những mảnh thịt vụn cuối cùng cho vào miệng, Kazu lại còn phải còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường mà cả nhóm vừa bày bừa ra. Đương nhiên, phải tự làm một mình vì đồng đội ăn xong đã nằm thẳng ra đất, no đến mức không buồn nhúc nhích.
"Các người chán không chịu được, tôi đi một mình còn tốt hơn thế này."
"Zúccc, zúccc...zạmm nhoa…" Awari tức giận vì bị mắng là phế vật, định gân cổ lên cãi nhưng không thể, vì đống thịt dai nhách vẫn đang nghẹn ở thực quản..
"Thôi im mồm luôn đi."
Đây là lần đầu tiên tổ đội của họ thám thính khu rừng này. Gần đây, phong trào học viên trốn khỏi học viện vào ban đêm để rèn luyện thực chiến đang lan truyền rầm rộ và tất nhiên nó đã đến tai của Shima và cô nàng cũng kiếm được mấy lá bùa để qua mặt kết giới an ninh, và thế là cả đám đã cùng nhau có mặt ở đây vào tối nay.
Trước khi đi, bọn con gái trong nhóm đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh mộng mơ về việc săn bắt quái vật hoang dã, khám phá bí ẩn rừng sâu - nơi mà học viện Eiomon vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ. Kết quả hiển nhiên đến mức cậu dám chắc chắn nó sẽ như thế nào và nó đã xảy ra - thất bại toàn diện, giờ đây Kazu còn phải dọn dẹp đống hậu quả này.
Cậu ngồi bệt xuống, đôi mắt lờ đờ, thất thần, mệt mỏi, tay đập mạnh xuống đất thể hiện sự thất vọng nhớ lại từng chuỗi kết quả thảm hại trong chuyến hành trình ngắn ngủi vừa diễn ra. "AAAA!"
Vừa bước qua khỏi cổng kết giới, lũ đồng đội đã chạy lăng xăng, săn bắt một cách vô kỷ luật, gây ồn ào mất trật tự, phung phí linh lực mà không nghĩ đến hậu quả. Kazu đã phải hộc tốc chạy theo gom cả đám lại và quản lý hành vi tất cả mọi thứ nhưng vẫn không ăn thua.
Khi bắt gặp tổ đội bên đường ban nãy, cứ ngỡ sẽ lợi dụng được bọn họ có thể làm cho ba đứa con gái giữ ý tứ được tí. Thì bất ngờ đập vào mặt là cái khuôn mặt quen thuộc ai cũng biết trừ vài người mà Kazu đang nghĩ đến và cũng đang hiện diện ở đây.
"Quái thật! Rõ ràng là thằng Souma có còn học ở đây éo đâu, chưa kể nó cũng đâu ở kí túc xá, sao biết vụ này được?"
Đương nhiên chỉ cần nhiêu đó là một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Souma đang điều tra về vụ này và khả năng rất cao là tổ đội của cậu sẽ bị bớ lên phòng hiệu trưởng.
Việc vụ này lan rộng toàn trường rồi bị các giáo viên để ý đến là điều hoàn toàn bình thường, nếu họ nhắm mắt làm ngơ thì không sao tuy nhiên nếu điều tra mạnh tay thì rất có thể bị kỷ luật nặng. Đổ mồ hôi vì sợ, cố suy xét và đánh giá lại tình hình, chưa xử lý thì cái con nhỏ dở người tóc màu xanh lại hớn hở ra bắt chuyện như đúng rồi, tiến gần hơn tới cái chỗ để người ta có thể nhận diện được khuôn mặt.
Kazu tá hỏa ‘ba chân bốn cẳng’ vác Shima trên lưng theo chạy thẳng cẳng, không quên hét lên thông báo cho hai người còn lại. Đáng lý ra cậu định dẫn cả nhóm chuồn thẳng về học viện cho an toàn, nhưng vì Awari cứ giãy giụa ăn vạ, cậu đành cắn răng đổi hướng, lẩn vào các nhóm học viên khác đi tiếp.
Dù phần nào đó có thể hình dáng của cả bọn đã kịp lọt vào tầm quan sát của đối phương nhưng việc đội Souma không đuổi theo nên cả nhóm lẫn vào trong các nhóm đang trên đường về hoành ngược đi hướng khác.
Người xưa thường nói 'tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa' câu này áp dụng hoàn toàn đúng vào tình cảnh của tổ đội Kazu. Đi gần quá nên chẳng có con quái nào, một phần cũng là do đám thú xung quanh đều đã bị các nhóm khác dọn dẹp sạch sẽ.
Sau vụ đấy nhóm quyết định đi theo một khu vực tương đối xa học viện thì bắt gặp một con gấu to lớn có bộ lông màu nâu đang ngấu nghiến xác của một loài sinh vật nào đó. Tranh thủ nó chưa phát hiện ra, Kazu có đang suy tính cách thức để săn con thú này, sự chậm rãi đề phòng đó khiến cả đội sốt ruột, liên tục đốc thúc cậu nhanh chóng bắt đầu săn thú.
"Mấy con mắm này. Phiền quá."
Đột nhiên con gấu ngừng nhai, cái đầu to lớn của nó xoay ngoắt về đúng vị trí cả bọn đang nấp, nó nhìn một giây rồi gầm lên, hai chân sau đạp mạnh xuống đất nhảy bổ tới với tốc độ cực kỳ cao. Con gấu đáp xuống chỗ của tổ đội - nay đã vắng bóng người, khí bụi bay lên để lộ ra một vết lõm to trên mặt đất, nó lững thững đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, ánh mắt hung tợn lia về phía mục tiêu.
“Tại cậu làm ồn đấy Kazu!”
"Nhìn qua đã thấy con này có vẻ mạnh rồi."
"Nó to vậy, chắc thịt ngon lắm."
"Chết đến nơi mà còn quan tâm chuyện đó hả!?" Kazu oán thán, trong lòng bản thân cậu cũng chẳng tài nào hiểu nổi lý do gì mà con gấu đó lại có thể phát hiện ra được, rõ ràng là cậu hay ba người kia chẳng gây ra bất kì tiếng động nào.
Chưa kịp định hình chuyện đang diễn ra, con gấu đã lao đến, vung móng vuốt giáng xuống khiến cậu thiếu niên phải lảo đảo né tránh. Awari lập tức lùi lại, tung ra các đòn thủy thuật nhằm phòng thủ và quấy rối đối phương. Trong khi đó, Danese dũng mãnh xông lên, dùng toàn bộ kỹ năng cận chiến cơ thể đối mặt trực tiếp với con gấu nâu.
Những đường kiếm lướt đi nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiểm hóc, dẫu lực chém chưa đủ sâu để xuyên qua lớp da dày thịt của con quái vật. Việc cô có thể vừa tấn công, vừa khéo léo chặn đòn hoặc né tránh những cú tát chết người quả thực khiến nhiều người chứng kiến phải nể phục.
Mái tóc dài uốn xoăn được buộc hai bên cao đầu kết hợp với màu vàng sáng tung bay bồng bềnh rực rỡ dưới màn đêm. Thân hình uyển chuyển, tinh tế cùng thanh katana như thể đang nhảy múa, luân phiên từ tấn công tới phòng thủ.
Kazu đứng đấy không khỏi có chút ngẩn ngơ trước vũ điệu của người thiếu nữ, thường ngày cậu chỉ toàn phải chứng kiến những khoảnh khắc ngốc nghếch, khờ khạo của cô nàng. Chính điều đó khiến cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Danese lại xinh đẹp đến thế, thậm chí đôi lúc còn quên mất cô nàng là con gái.
Ngay khoảnh khắc này, dưới màn đêm yên tĩnh cậu bỗng dưng thấu hiểu được góc nhìn của bọn con trai trong lớp, những kẻ luôn đứng từ xa quan sát vẻ đẹp mỹ miều này.
Tuy nhiên, khi con gấu bất chợt xuyên qua được thế phòng thủ, dù chỉ một pha sượt qua mặt đôi chút nhưng cũng đủ để khiến tình thần cô bấn loạn, lảo đảo dẫn đến các động tác về sau trở nên lệch nhịp. Thấy vậy con thú càng tiến tới tấn công, càng làm Danese trở nên hỗn loạn hơn nữa, bắt đầu vung vũ khí loạn xạ, nét mặt kiêu kỳ ban nãy thay thế bằng sự mếu máo sợ hãi.
Awari nhanh trí dựng lên một bức tường nước dày đặc để cản bước tiến của nó, tạo cơ hội cho Kazu vận khinh công lao vào, túm lấy Danese đưa ra khỏi vòng nguy hiểm. Đang định thở phào vì nguy hiểm đã trôi qua trước mắt, đột nhiên một luồng áp lực kinh hồn bởi nguồn linh lực dày đặc xuất hiện.
Người ta nói thực tại thì luôn khắc nghiệt, đời nó bạc bẽo thế nào chắc Kazu đã trải đủ bởi vì đập vào mắt cậu là một nữ chức danh sư sở hữu mái tóc đen tuyền, vùng trán thường ngày bị che bởi cái tóc mái giờ lại xõa ra. Đó là trạng thái tập trung tinh thần đến mức tối đa của Shima, bầu không khí xung quanh đặc quánh lại, hàng loạt đám mây đen trên bầu trời cuồn cuộn tụ tập ngay trên đỉnh đầu, đưa toàn bộ khu vực vào một màn đêm tĩnh mịch.
Shima giơ cây trượng có được đính vài dải Shide [^8], tiếng của dòng điện nổi lên tầng tầng lớp lớp, gió bay phấp phới đẩy các cành cây tạo nên những âm thanh rào rạc chói tai.
"Đi chết đi con dã thú, Ki..."
"DỪNG LẠI MAU CON MẮM KIA!!!"
"Hả?!!!"
Tiếng hét thất thanh đau đớn đến nao lòng của chàng thanh niên ở độ tuổi chưa tới đôi mươi. Cậu chạy, chạy bán sống bán chết trong vô vọng về phía người đồng đội đang có ý định cho nổ tung cả toàn bộ khu vực này.
Shima ngơ ngác, bối rối chớp mắt không hiểu tại sao Kazu lại đột nhiên lao tới cản đường tấn công của bản thân. Vì thế cũng theo bản năng cố gắng thu hồi lại linh lực, nhưng đã quá trễ, đã có vài chùm tia sét khổng lồ đã bạo phát, đánh thẳng về phía con gấu và càn quét tất cả mọi thứ nó chạm vào.
Do đã biết trước chuyện xảy ra nên cả Awari lẫn Danese đã nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn, Kazu vì đâm đầu thẳng vào Shima nên lãnh trọn sóng xung kích, may mắn thay nhờ phản xạ của một Nhẫn giả, cậu đã kịp lộn nhào né tránh đòn trực diện, chỉ bị sét xẹt ngang làm cháy xém vài cọng tóc.
Chỉ riêng con gấu khổng lồ đứng trơ trọi giữa tâm chấn, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và
"ĐÙNGGGG!"
Vô vàn tiếng nổ giống nhau chỉ khác mỗi quy mô và âm điệu vang lên đầy hỗn tạp, một pha giải tán đám đông cực kỳ thành công đến từ nữ chức danh sư tên Shima.
"CON ĐIÊNNN NÀY!!! TÍNH GIẾT NGƯỜI HẢ!?"
Kazu sau khi lao tới ôm chầm lấy cô nàng làm cả hai ngã sõng soài, vừa chồm dậy rồi hét vào mặt cô gái. Shima với thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn, đôi mắt màu cam nhạt ngơ ngác nhìn cậu, dáng vẻ vô tội đến mức chẳng ai muốn trách cứ.
Kazu quay ngoắt lại kiểm tra tình trạng con gấu. Nó đã không còn giữ được tư thế đứng thẳng oai vệ nữa mà khắp thân thể tỏa ra đầy mùi khét, nó gục xuống bằng bốn chân, toàn thân co giật liên hồi vài giây rồi lập tức quay đầu, chạy trối chết vào sâu trong rừng rậm.
"Ê, ê, mọi người nó chạy kìa." Awari vừa lớn tiếng thông báo vừa thi triển thủy thuật tấn công, chỉ là toàn trượt sạch.
"Chết tiệt, thân xác to mà chạy lẹ thật đấy."
Do ban nãy phải dạt ra quá xa để né tuyệt chiêu lôi thuật của Shima, nên đã dẫn đến việc hai người bọn họ bị con gấu cắt đuôi. Nhận thấy không còn khả năng đuổi theo con mồi, hai người đành quay về để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Kazu ôm trán, đánh giá lại tình hình trong sự bất lực tột độ
"Làm sao đây Kazu, nó chạy mất rồi kìa."
"Mất rồi thì bỏ đi, tôi muốn về nhà."
"Đừng có nản chí thế chứ?" Awari bĩu môi.
Cuối cùng họ muốn quyết định dù có làm gì thì việc rời khỏi đây là điều phải làm ngay lập tức, vì đòn tấn công hồi nãy có lẽ đã đánh động đến lính canh và thu hút vài người khác chú ý tới. Nói xong, cậu lập tức chuẩn bị hành lý lên và đi.
"Được rồi, rút lui thôi!"
“Mọi người kiểm tra xem có bỏ quên gì không? ” các thành viên quay đầu lại theo tiếng nói phía sau lưng nhưng không thấy ai cả.
Rồi từ từ hạ mắt xuống dưới, cô gái tóc đen vừa tung ra tuyệt chiêu hồi nãy vẫn đang nằm ở trên mặt đất với tư thế không đổi.
"À" ba người đồng loạt hô một tiếng thật dài rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng trong màn đêm tĩnh mịch vốn có.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.