Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 44: Chuẩn Bị Cho Kế Hoạch (1)

Đăng: 06/09/2026 16:12 2,643 từ 1 lượt đọc

Buổi học ngày thứ tư đã diễn ra trong không khí yên bình, các nhóm học sinh ngồi trật tự chăm chú lắng nghe vị thầy giáo giảng bài.

Ông vừa đi vừa kiểm tra vở ghi chép, rà soát trả lời hỏi đáp lại các thắc mắc. Chợt ông khựng lại trước một chiếc bàn trống trơn cả vở lẫn người, ngồi kế bên là một cậu nhóc đang ngủ gục một cách ngon lành.

Dù trong lòng đang giận sôi máu, thầy giáo già vẫn cố giữ vẻ từ tốn, gọi người học trò đứng dậy. Đối phương mơ màng dụi mắt, khóe miệng còn dính vệt nước dãi càng làm ông thêm phần chướng mắt.

"Nói cho thầy biết cổng là gì? Nó có ảnh hưởng gì?"

"Cổng là một dạng nội lực giúp điều hòa đầu vào và đầu ra linh lực. Nó giúp một các loài sinh vật sống có khả năng tồn tại, chỉ cần cổng bị tổn thương thì luồng di chuyển cũng sẽ trở nên khó khăn, thậm chí là thiếu hụt linh lực đến chết."

"Nó gồm bao nhiêu cấp bậc? Kể từng loại? Kỳ và Đẳng khác nhau ở những điểm nào?"

"Tổng cộng có mười Đẳng tương đương với mười cấp bậc lần lượt từ thấp lên cao là Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp. Mỗi đẳng sẽ có bốn chu kì phải lĩnh hội mới có thể khai mở Đẳng tiếp theo, được gọi là Kỳ gồm có Sơ, Tiền, Hậu, Mạt. Đồng thời...không, em hết rồi ạ."

Một tràng câu hỏi dồn dập với ý định răn đe trừng phạt đã được giải thích đúng không sót một chữ. Thế nên giang viên già chỉ biết cứng họng, còn mấy học viên khác còn chả buồn tỏ ra kinh ngạc.

"Nếu đi học chỉ để ngủ thì không cần đến lớp, giống như người bạn kế bên của em ấy."

Ông buông một câu trách mắng chữa thẹn hòng gỡ gạc lại chút uy nghiêm và nhanh chóng rảo bước về bục giảng tiếp tục bài dạy.

Reimo nhếch môi cười lạnh, quay đầu sang chiếc bàn trống. Cậu chẳng buồn để tâm đến thái độ của lão thầy giáo, tiếp tục đưa mắt dạt về phía mấy con chim đang bay ngoài khung cửa sổ.

Ánh nắng mặt trời dần lên cao, truyền qua các khung cửa sổ học viện Eiomon, đặc biệt là khu vực sân sau, nơi lớp học năm 5 trở xuống và ký túc xá tổng hợp. Tia nắng kia tràn vào, ngả lên khuôn mặt đang ngáy của cậu nhóc năm nhất.

Bị đánh thức bởi thứ ánh sáng không mong muốn, Nijhonzi uể oải ngồi bật dậy. Cả đêm qua cậu gần như chẳng chớp mắt lấy một giây, chuyến đi vào khu rừng mang lại thu hoạch bất ngờ, vì vậy buộc phải bắt tay vào lên kế hoạch chuẩn bị cho lần tiếp theo, khi về thì trời đã hờ hững rạng sáng.

Thế là cậu vừa phải cúp học, vừa bỏ luôn buổi luyện tập sáng sớm như mọi ngày ở nhà. "Mong là lời Shingen nói chỉ là hù dọa..."

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu rời ký túc xá tiến về phía nhà ăn, chi 0.65 địa thạch mua một củ khoai nóng lót dạ. Nội dung quy chế hoạt động của ngôi trường này tương đối tự do.

Do các học viên từ năm thứ mười trở đi có thời khóa biểu riêng biệt chứ không phải lên lớp tập trung như các khối dưới, thế nên vào giờ này căn tin vẫn còn rải rác nhóm ngồi ăn uống, trò chuyện.

Khung cảnh đó bất giác gợi cậu nhớ về thời đại học ở kiếp trước. Nijhonzi cầm củ khoai nóng chấm vào tí muối kèm theo rồi ăn ngấu nghiến, trong khi tận hưởng thêm chút bầu không khí này.

"Tôi đã bảo các cậu bớt ăn...Ê, điếc hả? Hết thạch rồi đó."

"Sao dạo này Kazu ồn ào quá vậy, có chút xíu thôi mà than vãn mãi?" cô nàng tóc xanh quay hỏi người thiếu niên kia.

"Nói mới nhớ, cậu ta chuẩn bị bước vào tuổi nổi loạn, nghe nói giai đoạn này dễ bị điên."

"Tôi bị điên là do các người đấy"

"Úi, cái này ngon thế." Danese ung dung bỏ phần cơm với sốt cà ri vào miệng.

Màn đối thoại ồn ào thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh, Nijihonzi cũng đưa mắt hướng về phía chiếc bàn lớn ồn ào. Ba nữ sinh đang vây quanh một nam sinh tóc tím, vừa thưởng thức món ăn vừa vui vẻ trêu chọc mặc cho cậu ta.

"Hừ, định thể hiện cái gì chứ?"

"Thằng ranh ảo tưởng, mấy nhỏ đó chỉ muốn lợi dụng hắn thôi."

"Đúng là tên lăng nhăng thủ đoạn, đáng kinh tởm."

Lần lượt xì xào những lời xói móc đầy ghen tị từ đám con trai cho đến ánh mắt soi mói của các nữ sinh khác đổ dồn về phía người con trai kia. Ấy vậy mà, các nữ sinh đi cùng chẳng hề lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú hoặc đơn giản là không để tâm tới mấy lời nói kia, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi tò mò.

"Khứa đó kiếp trước giải cứu thế giới chắc." Nijihonzi lẩm bẩm phán xét.

Đột nhiên, Kazu nhìn về phía cậu, ánh mắt hơi hạ xuống đầy sắc lẹm như thể bắt tận tay một tên theo dõi lén lút. Nhận ra hành vi của mình có phần hơi bất lịch sự khiến đối phương chú ý, Nijihonzi nhanh chóng ăn nốt phần khoai và rời khỏi bàn.

"Quái lạ, thằng nhóc đó không chỉ nhìn lén mà còn có ý ẩn đi linh lực, vô tình hay là..." Kazu chỉ nghĩ bâng quơ đôi chút rồi lại quay về tiếp tục mớ thứ rắc rối của nhóm mình.

Pha va chạm ánh mắt vừa rồi thực sự khiến Nijihonzi hú vía. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, cậu mới cảm nhận được luồng sát khí rõ rệt tới vậy.

"Tên đó thuộc chức danh Nhẫn Giả sao? Còn phát hiện được mình nữa chứ." Nhờ luyện tập chăm chỉ, cậu vốn rất tự tin vào khả năng thu giấu linh lực của bản thân, vì thế trong lòng không khỏi nảy sinh chút nể phục với khả năng của nam sinh ấy.

Đi được một đoạn, cậu quyết định chờ đến giờ nghỉ trưa để gặp Akagi rồi mới quay lại lớp vào buổi chiều. Còn bây giờ thì thư viện sẽ là điểm đến lý tưởng, tìm thêm tài liệu phục vụ cho kế hoạch.

Nghĩ là làm, cậu chạy một mạch tới nơi đó. Bên trong là một không gian tĩnh lặng, đồ sộ với hàng ngàn cuốn sách chất cao trên những dãy kệ trải dài. Ngay gần cửa ra vào, cô thủ thư quen thuộc đang ngồi đăm chiêu nhìn vào một quyển sách, tâm trí dường như đang ở một nơi nào đó.

Lặng lẽ bước vào, Nijihonzi lướt nhanh qua các kệ sách, mỗi nơi đều có bảng phân loại từng mục kiến thức rõ ràng. Cậu dừng chân trước một hàng kệ, trên đó là vài cuộn giấy được cột bằng sợi dây thừng, phía dưới là chồng tài liệu dày nằm gọn gàng sau lớp bìa mỏng,

Quan sát một hồi, cậu đưa tay định lấy cuộn tài liệu có ghi chữ "LINH THẠCH" bên ngoài. Bất ngờ một bàn tay nhỏ nhắn khác cũng vươn tới chộp lấy, cả hai chạm vào nhau rồi cùng quay đầu.

Đối diện chính là người bạn cùng lớp, còn ngồi ngay kế bên - Sataka Reimo. Cậu nhóc này chẳng có ý định nhường nhịn, ngón tay bấu chặt lấy gáy sách quyết mang đi.

Nhưng Nijihonzi đã nhanh tay giữ chặt phần đế, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện trong khi đối phương lộ rõ vẻ khó chịu.

"Buông ra!"

"Tại sao? Tao thấy trước, lấy trước. Mày mới là người nên buông ra mới đúng."

"Thằng lười biếng bỏ học như mày mà lại quan tâm đọc sách à, không ngờ đấy."

"Một thằng ngủ gật trên lớp từ ngày này qua ngày khác, có tư cách nói người khác sao. Không biết tự ái hả?"

Hai cậu nhóc cố giật lấy quyển sách về phía mình, hạnh họe nhau bằng loạt từ ngữ ngày càng thô tục theo thời gian.

Sự tranh cãi ồn ào đó thu hút vài ánh nhìn vài người ở thư viện, nhanh chóng tới tai người thủ thư "Ôi trời, không ngờ là hai đứa. Đúng là thiếu nhi ham học ha."

Người phụ nữ lên tiếng bằng giọng điệu tinh nghịch nhằm xoa dịu bầu không khí. Chuyện tranh chấp ở thư viện không hiếm, nhưng hai đứa trẻ nhỏ tuổi thế này gây náo loạn thì đây là lần đầu tiên cô gặp.

"Trước hết trình bày cho chị biết, hai đứa thuộc lớp nào, giáo viên nào phụ trách tiết học và tại sao giờ này lại ở đây?"

Lời vừa thốt ra khiến cả Reimo lẫn Nijihonzi đều giật thót người. Theo quy định, học sinh từ năm thứ 5 trở xuống bắt buộc phải tham gia đầy đủ các tiết học từ sáng đến chiều, chỉ có một khoảng nghỉ nhỏ vào giờ trưa.

Hôm nay không có thông báo nào về việc sẽ có lớp xuống thư viện tham quan, nghĩa là cả hai chắc chắn đã trốn học. Phản ứng vừa rồi của hai đứa nhỏ khiến cô thủ thư không khỏi buồn cười vì dự đoán đã hoàn toàn chính xác.

"Là thằng này trốn học đấy ạ! Sáng sớm trên lớp vắng mặt, thầy mắng quá trời luôn."

"Ô thế mày thì sao? Cũng ở đây thì hành vi khác gì mà đổ tội."

Miho ra hiệu cho cả hai trật tự, rồi quyết định tạo một thử thách nhỏ. Mỗi đứa phải nêu lý do thuyết phục để mượn cuốn tài liệu này. Tùy thuộc vào câu trả lời, cô sẽ quyết định giao sách cho ai, đồng thời hứa sẽ không méc lại với giáo viên.

Dứt lời, hai cậu nhóc liền quay sang nhìn nhau hầm hầm. Sataka Reimo nhanh nhảu xung phong trình bày trước.

"Thưa cô, kiến thức rất chi là quan trọng, nó là một phần của cuộc sống đối với các chức danh sư. Tri thức là sức mạnh, nó sẽ đưa ta đến nhiều vùng chân trời, mở ra tư duy sáng tạo, đổi mới, đột phá. Nhất là về chủ đề thạch đã quá quen thuộc với chúng ta nhưng liệu kiến thức trên lớp có đủ để ta có thể biết hết, nếu chỉ đơn giản tóm gọn ở vài dòng thì người ta in ra cuốn sách này để làm gì? Và nếu chỉ chức danh sư có thể sử dụng được thì tại sao rất nhiều dân thường cũng có thể xài được nó. Họ đã ứng dụng vào đời sống như thế nào? Đây hoàn toàn là điều khiến em tò mò. Vì vậy, mong cô hãy cho em mượn quyển sách này để giải đáp thắc mắc và đừng mách giáo viên chuyện hôm nay với ạ."

Lập luận chặt chễ, đầy sức thuyết phục và tư duy cầu tiến ấy, thật sự đáng để học hỏi. Một câu trả lời hoàn hảo đến mức có lẽ vài người trưởng thành cũng chưa chắc nói được, tưởng chừng như đã đặt một tay lên cuốn sách mang đi.

Tới lượt người còn lại bước lên, Nijihonzi chỉnh trang lại bộ quần áo.

"Thưa chị, em là Yasunaka Nijihonzi. Lý do em mượn cuốn sách này là vì muốn tìm hiểu thêm kiến thức về linh thạch, đây là vốn nội dung chưa được làm rõ ở các bài giảng trên lớp mà chỉ nhắc sơ qua, vì thế em muốn tìm hiểu thêm. Mong chị hãy ưu tiên cho em mượn cuốn sách này."

Một câu trả lời ngắn gọn, bình dị và chẳng có gì nổi bật. Nghe xong, Reimo mỉm cười hớn hở, đinh ninh thắng lợi đã nằm trọn trong tay.

Miho trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cất lời: "Được rồi, chị đã có quyết định. Cái này sẽ thuộc về..."

Chưa chờ người thủ thư nói hết câu, Reimo đã nhanh nhảu bước lên, vênh mặt mỉa mai rồi xòe hai tay ra sẵn sàng nhận lấy quyển sách.

"Xin lỗi em nha, quyển sách này thuộc về trò Yasunaka."

"Hả?!!!"

Lời tuyên bố làm cậu nhóc khựng người, đầu óc quay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi tại sao mình lại thua.

Nijihonzi bước lên một cách hiên ngang, nhận lấy quyển sách bằng cả hai tay. Khi lướt qua người thua cuộc, cậu cố tình để lộ một nụ cười đểu cáng. Biểu cảm đó khiến Reimo tức điên, lao đến gặng hỏi cô thủ thư cho ra lẽ.

"Em bảo mình muốn tìm hiểu tất cả kiến thức về thạch mà. Ở đây cũng có những cuốn khác, nhiều loại khác, đâu nhất thiết phải là linh thạch, thôi nhường cho bạn lần này nhé."

Lúc này cậu nhóc mới ngớ người hiểu ra nguyên do. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng làm ngọn lửa tức giận trong cậu bùng cháy dữ dội hơn.

Gạt phắt đống sách đang cầm trên tay, cậu sầm sầm chạy ra hành lang, chặn đường kẻ vừa làm mình nếm mùi thất bại tủi hổ. Reimo giở giọng hùng hổ thách thức, nhưng vì giọng the thé của con nít nên nghe trông hơi buồn cười.

"Nijihonzi! Cái nãy không tính, quyết đấu một trận nữa, ai thắng mới được mượn quyển sách này!"

"Thôi khỏi, cho nè." Nijihonzi thản nhiên đưa quyển sách ra trước mặt đối phương.

Hành động bất ngờ nằm ngoài dự tính khiến Reimo đứng chết dí tại chỗ như trời trồng, rồi sau đó càng thêm điên tiết: "Mày cố tình làm nhục tao đúng không!?"

"Nghĩ nhiều rồi bạn ơi. Tuy đang cần thật nhưng quyết đấu nữa thì phiền phức lắm." Cậu vẫn giữ nguyên tay cầm sách, điềm nhiên giải thích.

Thái độ nhởn nhơ ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Reimo hất mạnh quyển sách ra, nghiến răng ken két rồi tức giận quay lưng bỏ đi.

Như Miho đề cập đến, cơ bản cậu nhóc không thật sự để tâm đến việc có được mượn sách hay không. Đây chỉ đơn giản là sự háo thắng của một đứa trẻ bình thường khi mình bị thua thiệt.

Thế nhưng hành động nhường nhịn kia lại đụng chạm nghiêm trọng đến lòng tự trọng của cậu. Nó chẳng khác nào sự ban ơn của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu thế, và đó mới chính là nguồn cơn của cuộc nổi giận.

"Hãy đợi đấy!" tâm trí Reimo đang sục sôi điên cuồng gào thét thì chân đột ngột bị mất thăng bằng, cả người lộn ngược một vòng rồi đầu cắm xuống đất.

"Thẹn quá hóa điếc hả ku?"

"Mày làm cái chóa gì thế hả?"

Nguyên nhân là do Nijihonzi gọi mãi không thấy trả lời nên chạy vút lên phía trước gạt giò cho té luôn.

Khi Reimo đang chuẩn bị đứng dậy, đôi tai nghe được từng câu chữ từ đối phương phát ra với giọng trầm hơn bình thường.

"Mày có rành về linh thạch không?"

0