Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 16: Hết Quả Dưa, Đụng Phải Quả Dừa
"Chúng ta chạy được bao xa rồi?" lời nói phát ra từ nhóm ba chức danh sư đang dựa vào nhau mà chạy, thân thể chằng chịt những vết thương.
Kể từ khi rời khỏi vùng biển lửa, họ chạy mãi, chạy mãi quên luôn cả thời gian và không gian. Chỉ có một mục đích duy nhất là rời khỏi khu vực đó càng xa càng tốt.
Cho đến khi ánh lửa khuất dần vào làn cây và không phát hiện có thứ nào đó đang đuổi theo, mới yên tâm dừng lại nghỉ ngơi.
Ngả lưng một cách mạnh bạo vào gốc cây, tay cầm ống tre đựng nước mang theo. Uống đến khi cạn sạch, thể lực đã cạn kiệt tới độ nếu xuất hiện một con quái vật nào bây giờ nhóm chỉ đành buông xuôi.
"Hê hê, đây...chỉ là đùa thôi nhưng có ghi nhận nhóm nào tử trận từ lúc xảy ra vụ này chưa?"
"Chịu, đi lén, lén mà làm như kì thi mà biết ấy."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng hết sức bình thường nhưng giờ đây nó lại tiếp thêm hy vọng giành giật sự sống cho nhóm.
Họ đều biết hẳn trường đã biết rất rõ chuyện này và việc vẫn đang nhắm làm ngơ chứng tỏ không có gì quá nguy hiểm để can thiệp, ít nhất là thời điểm hiện tại.
“Cũng phải thôi, ai bảo làm cái lễ đội khó quá chi?”
Đút tay vào túi, Shoni phát giác ra mình đã xài tận hai viên địa thạch rồi. Một viên để dồn toàn lực đòn tấn công hồi nãy, một viên phục hồi lại sau đó.
Nhìn hai đồng đội, Shoni mới hiểu rằng ngày hôm nay cậu là người phung phí tài nguyên nhất, chưa kể còn không phải đối diện trực tiếp với con hà mã đó. Tay vắt ngang qua mắt, thở hổn hển nở nụ cười cay đắng "Mình…quá yếu".
Nằm ngay kế bên, Gamon - người bị 'thương' nặng nhất trận chiến, nỗi ám ảnh về việc hai lần được nếm trải cái 'chết', hiện tại nó vẫn ám ảnh tâm trí mãi không thôi.
"Không có Rimu thì mình đã chết luôn rồi, nhờ đòn của Shoni mà toàn đội mới có thể cản đường được con thú điên đó" đờ đẫn nhìn đôi tay run rẩy không ngừng.
Sự tự tin bị dập nát giống như khoảnh khắc cảm nhận được từng bộ phận nát thành từng mảnh vụn, rồi bị cơn cuồng phong của con hà mã đó cuốn phăng đi chỉ để lại một khoảng trống chẳng còn chút vết tích nào nữa. Nở nụ cười tự giễu chua chát bất lực.
Rimu là người duy nhất còn có thể đứng vững, dẫu trạng thái chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng đã chạm đến giới hạn.
Trong lúc chạy trốn, còn phải cố phát động chút linh lực ít ỏi còn sót lại, đề phòng con quái vật đuổi theo lẫn những hiểm họa bất ngờ từ khu rừng.
Nhớ lại thấy thật nực cười. Nếu có cái gì đó xuất hiện thì với tình trạng của cả đội, cũng chả thay đổi được gì.
Dẫu vậy, cậu vẫn tiếp tục đi ngược lại cái ý nghĩ cho là ngu ngốc đó, chỉ cần biết được rằng thêm được chút thông tin thì vẫn níu lại được hi vọng.
"Từ khi nào mà mình lại đi bao biện cho sự cảm tính đó vậy?" xoay đầu, nhìn về hai người động đội đang nằm vật vã trên mặt đất do kiệt sức.
Bất lực tự trách bản thân, Rimu thấy hôm nay mình là tên yếu kém nhất cả đám. Chỉ có thể bất lực đứng đằng sau trông chờ vào đồng đội "Nhục nhã thật."
Đột nhiên, ánh sáng trong tầm mắt dần dần biến mất, thay thế bằng một màu đen tối tăm. "CÁI GÌ!? Kẻ địch tấn công à?" cả đội bật dậy thủ thế trong màn đêm đặc quánh bỗng chốc ập xuống.
Nhưng rồi nhận ra mọi thứ đều bình thường, các thành viên hay khu vực gần đây đều chẳng có gì diễn ra. Cuối cùng họ đồng loạt ngước lên cao, một đám mây khổng lồ đen kịt, theo sau là hàng chục cái nhỏ đơn.
Chúng nối đuôi nhau di chuyển một cách cực nhanh, tụ lại một chỗ, che lấp hoàn toàn ánh trăng.
Đột nhiên gió thổi mạnh, ùa qua các kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc giữa không gian tĩnh mịch, một lần nữa họ rùng mình sợ hãi.
Tất cả thứ đó bị hút vào như bị hòa trộn với một nguồn linh lực khổng lồ đang chiếu lên theo phương thẳng đứng, không phải sau lưng mà là từ hướng của học viện - nơi cả đội đang chạy về.
Một khối năng lượng dày đặc co ép hàng chục linh lực khác nhau chạy tán loạn. Thứ đó phình to và bùng phát thành thứ ánh sáng màu lam rực rỡ kèm theo tiếng rít chói tai xé toạc cả màng nhĩ.
"TẤT CẢ MAU CH..." lời cảnh báo chưa dứt, hình bóng cả người lẫn cảnh lóa dần và vụt biến mất cùng hàng chục tia năng lượng quét ngang qua.
Chúng chạm vào mặt đất, đầm lầy, cây phát nổ thành những mảnh vụn bay tung tóe gây ra sự biến dạng, tạo thành các vụ nổ dây chuyền tứ phía.
Hàng chục tia điện mà họ đón nhận bắt nguồn từ một đòn lôi thuật duy nhất. Chúng đã bị cắt thành từng mảnh và đánh văng đi ra bởi một người - cậu nam thư sinh tóc hơi dài.
Nijere thở gấp, hai bàn tay rướm máu, trang phục đầy vết bẩn dù mới trước đó còn sạch sẽ. Do đòn vừa rồi quá nguy hiểm nếu hứng trọn sẽ thịt nát xương tan, cậu đã phải sử dụng toàn kỹ thuật mình có đánh bật chúng ra khắp phía.
Những cú đánh chuẩn xác kinh người mà rất ít ai có thể thực hiện được song vì vẫn tiếp xúc với nguồn linh lực nồng độ cao nên chuyện chấn thương là điều không thể tránh khỏi.
Lúc mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, hai người đồng đội được bảo vệ ở đằng sau lập tức chạy đến. Đưa cậu vào một nơi chưa bị phá hủy, thiếu nữ tóc hai bím ra sức băng bó vết thương đang cháy khét.
Do mang chức danh Nhẫn Giả nên cô có thể sơ cứu ở mức cơ bản dù vậy khó mà thay thế được kỹ năng phục hồi bình thường.
"Rốt cục thứ đó từ đâu ra vậy. Hự?" Nijere đau đớn mắng chửi.
"Cố chút, sẽ xong nhanh thôi."
Thực chất chính họ cũng chẳng phải là mục tiêu cũng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trên đường trở về học viện thì chỉ vô tình dính vào thứ đó.
Rogi đang đứng che chắn cho hai đồng đội, mắt dán chặt về chỗ nơi phát ra, cố gắng sờ vào mái tóc úp bát rậm nhằm giữ bình tĩnh. Tâm trí cả bọn sớm đã bị chấn động mạnh mẽ dù ngoài mặt vẫn hành xử bình thường.
Lần đầu tiên trong đời, họ cảm nhận được thứ sức mạnh quá đỗi phi lý, khủng khiếp đến thế. "Phải trốn khỏi đây" một ý niệm reo lên inh ỏi trong suy nghĩ cả ba.
Dù vậy cả ba đều không vội vàng, hơn ai hết họ hiểu rõ nếu hành động hoảng loạn thiếu suy nghĩ sẽ chỉ càng thêm tồi tệ, nên vẫn đang giữ nguyên vị trí bàn bạc.
"Một đòn linh lực hệ lôi, các cậu nghĩ nó thuộc về người hay thú." Rogi mở lời, việc có thể điều khiển linh lực ở giới động vật hay thực vật là chuyện hoàn bình thường.
Giống như việc con người có thể có hoặc không trở thành một chức danh sư chỉ là số lượng cực kỳ hiếm và chỉ có thể tồn tại ở một số loài đặc thù.
Việc một loài thú hoang xài được linh lực sẽ gây chấn động lớn và xếp vào dạng đột biến, đó là điều xưa nay khu rừng này hay cả núi Sagan chưa bao giờ ghi nhận. Ngoại trừ trường hợp của 'Họa Sát Sâm Lâm'.
"Có khi nào đó là người, vốn dĩ có nhiều người mạnh mà." Tenmui cho ý kiến.
"Không thể, đòn vừa rồi thi triển quá bừa bãi. Nếu là chức danh sư đạt đến trình độ đó, họ thừa kinh nghiệm phải hiểu nhiêu đó rất lãng phí và thiếu hiệu quả." Nijere phản bác.
Hai người lại hơi phản đối dẫu sao việc một người mạnh không đồng nghĩa với việc họ có kinh nghiệm trận mạc nhưng cũng không thể đưa ra giả thuyết thay thế.
Lật ngược lại vấn đề, cứ cho đó là một chức danh sư được phái tới để xử lý vụ học viên vượt qua kết giới. Nó chắc chắn sẽ được thực hiện trong im lặng tránh ảnh hưởng đến tính mạng học viên.
Chứng tỏ đó là một kẻ không liên quan gì đến học viện. Một câu kết luận được cả bọn thống nhất.
"Hay là đòn vừa rồi của kẻ chủ mưu, chúng đang có ý đồ nào đó với học viện."
"Ý tưởng hay đấy nhưng tôi không nghĩ hắn sẽ khoa trương tới mức này đâu."
Càng nghĩ càng dẫn mọi chuyện vào thế bí, giả thuyết về việc đòn Lôi thuật vừa rồi thuộc về loài thú nào đó càng lúc càng được củng cố.
"Nhưng mà nếu vậy thì nhà Petero phải biết chứ? Nhớ thầy bảo hành vi bọn đột biến thường dễ nổi loạn."
"Cứ cho là nó mới xuất hiện và chúng ta là một trong người đầu tiên thấy đó đi."
“Hên lắm mới xui được như này.”
"Chưa kể, chỉ có một phần nhỏ ở vùng Tây Bắc là được nhà Petero quản lý thôi." Nijere bổ sung thêm thông tin, không kiêng nể.
Cậu hiểu nguyên nhân vì sao Rogi cố bám víu rằng nó thuộc về con người, nếu đòn đó phát ra từ một loài sinh vật nào đó thì cả đám chết chắc.
Một loài đột biến sẽ được gia tăng các giác quan hơn rất nhiều so với bình thường nên việc chạy trốn hay giết với các chức danh sư trưởng thành cũng là một thử thách cực đại.
Giả sử đòn đó thuộc về con người, tỉ lệ sống sót chắc phần nào đó sẽ cao hơn dù đôi khi sẽ phải gặp vài loại người khó tưởng tượng được.
"Xong rồi." hoàn thành xong chuyện quấn băng giúp cho đồng đội cầm máu, tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán.
"Hai cậu có nghĩ đòn vừa rồi, người của học viên có chú ý hay tới giúp chúng ta kịp không?" giọng thiếu nữ thều thào chẳng còn chút lo lắng nào về việc kỷ luật nếu bị phát hiện.
Tận mắt thấy cảnh hồi nãy, cô thừa hiểu cả đội khó có thể chạy trốn chứ đừng nói đến cơ hội phản công trước chủ nhân của đòn uy lực vừa rồi.
Nghĩ đến thôi, người thiếu nữ đã nở nụ cười méo xệch tới hai đồng đội. Cuộc sống thật trớ trêu khi mà người lén lút trốn đi lại mong muốn rằng sẽ bị phát hiện.
"Nếu trong phạm vi tầm sáu cây trở xuống thì có cơ may đấy." Nijere đáp.
Đòn tấn công vừa rồi có quy mô tương đối lớn, nhất là khi tới từ hướng học viện Eiomon, nên ai nấy đều hi vọng rằng có thể lọt vào tầm quan sát của lính canh.
Ba người quyết định án binh bất động, cố che giấu linh lực, hạn chế hành động thừa thãi, nép mình vào bụi rậm hòng đánh giá thêm tình hình.
Chờ đợi đằng đẵng một hồi lâu vẫn không thấy bất kì ai hay sinh vật nào xuất hiện đi ngang qua. Sự cảnh giác được thả lỏng đôi chút, cho rằng sẽ không có ai đến chỗ này, quyết định chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
Đột nhiên tiếng sột soạt của lá cây kết hợp với âm thanh trầm đục gừ gừ vang lên ngay sát lưng, xuyên thẳng vào mảng nhĩ người nghe nói.
Chầm chậm quay đầu lại. Đập vào mắt họ là một bộ móng vuốt sắc nhọn vồ thẳng xuống.
"TẢN RA!!!"
Bộ móng vuốt phá nát nơi ẩn náu, nhanh chóng biến nó trở thành bình địa, cây lá bay theo như cánh hoa theo gió.
Mỗi người đáp xuống mỗi phía, tất cả đã kịp thời né tránh, mắt dán chặt vào chỗ hồi nãy. Cây lá bay đi, con sinh vật lộ diện - cao lớn ngang bằng những thân cây kế bên, tầm hơn ba mét.
"Nãy còn lén lút tiếp cận chúng ta, là nó sao?" Rogi lên tiếng đặt nghi vấn, dự đoán thứ đứng trước mặt là thủ phạm của đòn lôi thuật ban nãy.
Một con gấu mang bộ lông rậm rạp màu nâu, đang thu lại cái chi trước vừa quét quay về, đứng thẳng bằng hai chân như đã quen từ lâu, điệu bộ giống hệt con người.
"Hình như con này không phải?" phát hiện ra điểm bất thường, nữ chức danh sư vừa lên tiếng vừa chỉ tay tới các đặc điểm trên cơ thể con sinh vật.
Cử động co cứng giật lên liên hồi, vài chỗ trên bộ lông đã trụi đi nhìn thấy cả phần da thịt, cái miệng chảy đầy nước dãi, lộ một bên hàm răng nanh đã bị cháy xém.
"Trông...cứ như con này cũng bị dính đòn." cô bổ sung, tất nhiên hai người đồng đội đều nhận thấy được các biểu hiện đó thể hiện điều gì.
"Chậc..." tiếng thở dài ngán ngẩm phát ra. Hết tin xấu này đến tin xấu khác một con quái vật xuất hiện và giờ đây họ vừa đối đầu với con quái vật vừa phải đề phòng kẻ chưa biết.
"Thôi nào, nghĩ ít thôi Nijere. Hãy coi như tên đó là người phe ta đi" Tenmui mới ban nãy sợ hãi đã lập tức chuyển trạng thái, lôi ra bộ ám khí ra bên ngoài.
Sẵn sàng chiến đấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.