Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 32: Ngày Mới, Thử Thách Mới

Đăng: 01/07/2026 09:19 2,935 từ 4 lượt đọc

Đập vào mắt tôi là một màn đêm thanh vắng, lá rừng trên cây đung đưa theo gió tạo nên tiếng rào rạt êm dịu. Thị lực bắt đầu quen dần với bóng tối, tôi nhận ra mình đang ở một khu vực heo hút vắng bóng người qua lại, nổi bật lên giữa bãi đất trống là các khối đá được khắc hình dáng con người.

Tôi không biết nó là gì, nói đúng hơn là không thể nhận diện được, cứ như một tấm ảnh bị vỡ nét do độ phân giải thấp. Kì lạ thay, bằng một trực giác kỳ lạ nào đó, tôi vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng, nơi này bị hủy hoại rất nặng nề.

Các bức tượng nứt vỡ, nhiều bộ phận nằm lăn lóc trên mặt đất, vài cái đã bám đầy rong rêu, điều đó cho thấy khu vực đã bị bỏ hoang, hao mòn đáng kể theo thời gian, kế bên là một căn nhà gỗ xộc xệch đổ nát, không dấu hiệu của sự sống con người nào.

Tôi chầm chậm bước tới, vươn tay định chạm vào một bức tượng đá. Thế nhưng, khoảnh khắc giơ tay lên, cánh tay lại trắng toát, không phải làn da trắng bệch vì thiếu máu, mà nó là một vệt sáng trắng mờ ảo, bán trong suốt mang hình dáng của một bàn tay.

Rụt người lại, quan sát một lúc lâu mới biết, không chỉ cánh tay cả cơ thể hoàn toàn đều trong trạng thái y hệt như vậy "Cái quái? Tại sao mình lại biến thành bộ dạng này?"

Thú thực, cái hình thù sáng lòa nhẵn bóng này làm tôi liên tưởng đến nhân vật thường hay hiện diện trong các tác phẩm giả tưởng ở kiếp trước nhưng nổi nhất lại là xuất hiện trong mấy chủ đề cãi lộn so kèo sức mạnh trên diễn đàn anime. Nhớ không lầm nhân vật này cũng chỉ xuất hiện tương đối ít, nổi nhất trong mấy vụ tranh cãi này là chuyện so kè giữa "thằng khỉ tóc vàng đấu với gã hói mặc áo vàng."

Quay lại chuyện này thì ngoài việc cơ thể vẫn đang trắng bóc ra, tôi lại biết thêm được một thông tin là mình không nói thành tiếng được, thậm chí khi tiếp xúc với các bức tượng hoặc vật thể thì đi xuyên qua luôn.

"Ơ, lại tèo rồi à. Đệt, lần này cũng éo nhớ vì sao lại chết? Móa nó!"

Giữa lúc tâm trí đang rối bời, bất ngờ một tiếng động lạ phát ra từ phía căn nhà mục nát - nơi vừa nãy chỉ là một hố đen ngòm, giờ đây lại le lói phát ra một thứ ánh sáng xanh lam kỳ quái.

Tôi quyết định bước tới xem thử. Dù sao thì ba cái kỹ năng ẩn thân ninja học được giờ cũng vô dụng cả rồi. Chết rồi thì sợ quái gì nữa? Đinh ninh trạng thái hiện tại của mình chắc là dạng linh hồn còn vương vấn trần thế, nán lại hít hà nốt chút không khí rồi sẽ sớm bốc hơi.

"Nói thế chứ, gặp mấy người thấy được linh hồn cũng chết dở, dẫu sao nơi đây cũng là fantasy mà."

Nấp mình sau một cây cột gỗ đã bị hư hại trầm trọng, rón rén đưa cái đầu mình ngó vào. Dưới luồng sáng xanh, tôi trông thấy có hai bóng hình tương đối nhỏ con, là con nít khoảng tầm năm đến sáu tuổi, đang thảo luận cái gì đó mà tôi không thể nghe được.

Tôi chỉ nhận ra âm điệu của chúng rất bình tĩnh, đều đều, tuyệt nhiên không có chút gì gọi là sợ hãi. Thật sựi nể bọn con nít ở cái thế giới này luôn đấy, thời bằng tuổi chúng nó chắc còn chưa tải xong tệp tài nguyên ‘ngôn ngữ’ để đăng nhập máy chủ trái đất. Còn lũ này giờ dắt nhau đi chơi giữa đêm khuya trong cái khu nhà đổ nát đầy ám khí này, bọn nhóc là quỷ rồi chứ éo phải người.

Bỏ qua chuyện đó, sự chú ý của tôi lập tức va phải vùng ánh sáng xanh nơi tụi nó đang đứng. Hình như là một cái hố?

Giây tiếp theo, thằng nhóc tóc nâu cầm một cái gì đó như cái đồ múc nước, vớt từ dưới hố lên một vài dị vật lẫn thứ chất lỏng màu xanh. Những thứ dị vật nhanh chóng tan chảy, hòa vào thành một chất lỏng phát sáng. Thằng nhóc rót chất lỏng ấy vào một cái cốc rồi đưa nó cho đứa còn lại.

Đứa trẻ kia nhận lấy, bàn tay hơi run rẩy, thái độ e dè sợ sệt. Sau đó siết chặt tay, nhắm mắt, ngửa cổ nốc cạn toàn bộ thứ chất lỏng kỳ dị đó vào người.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng thét chói tai, man rợ xé toạc màn đêm. Vừa uống xong, thằng bé lập tức đổ gục xuống đất, cơ thể quằn quại, hai bàn tay điên cuồng cào cấu lên chính cơ thể mình trong một cơn đau đớn tột cùng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi đơn giản là không thể phản ứng kịp với những chuyện đã xảy ra, vội chạy đến ngăn cản dù biết giờ bản thân chỉ là một linh hồn, can thiệp thế quái nào được. Nhưng vẫn cứng đầu chạy tới, đột nhiên hình ảnh hai đứa nhỏ xa dần, xa dần, mỗi lần tôi càng chạy tới đi, nó lại càng cách xa và cuối cùng bóng tối...lại lần nữa bao trùm lấy không gian.

"Này...này...NÀY!!!" tiếng quát tháo đến từ một nơi không xác định, không rõ nó đến từ chỗ quái nào mà thú thật là cũng chả muốn biết nữa, vì tôi hiểu rằng cái thứ đấy thật sự là một cái thứ nào đó rất phiền phức.

Nhà bao việc, tôi vẫn còn cả tá việc phải làm, hơi đâu để tâm đến mấy thứ vớ vẩn, nhất là thời điểm hiện tại tôi ấy nhé còn có một chuyện quan trọng hơn là...tôi...tôi...tôi nên làm cái gì ấy nhỉ?

"NÀY! YASUNAKA NIJIHONZI, TRÒ MAU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!"

Lúc này, ngay phía cuối con đường hầm đen sâu thẳm là một ánh sáng chiếu rọi vào, tôi từ từ hé mắt hướng lên nhìn, đó là khuôn mặt nhăn nhó, cau có của vị thầy giáo già, biểu cảm đang cực kì nổi giận.

À đúng rồi, lão cũng là cái người đã can thiệp vào trận cãi nhau và phạt tôi phải làm hết đống bài tập. Điên thiệt chứ, mớ đấy khó điên, toàn thứ kiến thức trên trời dưới bể, tôi nhớ là mình mới năm tuổi chứ có phải sinh viên đại học quái đâu mà hốc đống đại cương đấy.

Tôi uể oải ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt, tiện thể ngáp một cái rõ to để kéo lại chút tỉnh táo. Đối diện với cái bản mặt đang hầm hầm sát khí kia, đành nặn ra một nụ cười công nghiệp cho có lệ.

"Chào buổi sáng thưa thầy, chúc thầy một ngày tốt lành."

"Ngày tốt lành của tôi sẽ chỉ đến khi trò chịu lết xác ra bồn nước và rửa sạch cái bản mặt ngái ngủ đó đi đấy."

Nói thế thì chịu rồi, đành phải ngoan ngoãn đứng lên mà đi thôi, tính ra lão vẫn hiền chán nhỉ. Vừa bước ra tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích chế giễu từ nhóm của thằng Yamada, kèm theo những ánh mắt đầy khinh khỉnh ném về phía tôi.

"Bố lũ con nít" ra khỏi phòng học, tôi bước nhanh tới nhà vệ sinh của học viện, bắt đầu rửa mặt. Đêm qua đúng là thật sự khó quên, vì không thể xác định vị trí nên phải làm mọi thứ, may mắn làm sao tôi - Yasunaka Nijihonzi được trời sinh tính cẩn thận.

Khi di chuyển đã đánh dấu vị trí các nơi nên phần nào đó vẽ được cái bản đồ khu rừng, dù nghe nó không khả thi cho lắm nhưng mà kệ đi, đây là tâm huyết cho một đêm không thể lãng phí được.

"Tối nay chắc nhàn hơn một chút, có lẽ sẽ được chợp mắt đôi chút cho tới sáng." rửa mặt xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi lại thấy bóng hình quen thuộc - Yasunaka Shingin, lão đang ở phía bên kia hành lang, sắc mặt lão trông có vẻ hớn hở, tươi tắn hơn hẳn bộ dạng ủ dột mấy hôm trước, bộ dạng còn đang rảo bước thoăn thoắt về phía thư viện, chắc là để mượn sách.

Nói chung nghe cái tên thôi là biết ngay lão này có mối quan hệ ruột thịt với Shingen, tôi nghĩ lại là mấy chuyện gia đình khó nói mấy tháng trước, hẳn đó là lý do mà vì sao lão cha già lại cảm thấy hơi sợ sệt khi Akagi biết được nhiều thứ đến vậy.

"Quả nhiên ở phòng sách đó có thứ bí mật" nỗi hứng thú bất ngờ được dâng lên một lần nữa.

Thú thật, sau cái ngày hôm đó, tôi đã ấp ủ ý định đột nhập vào căn phòng kia để thỏa mãn cơn tò mò của bản thân. Nhưng khổ nỗi, sau vụ của Akagi, cánh cửa đã bị khóa lại, ói theo ngôn ngữ chuyên ngành là ‘tăng cường hàng rào bảo mật’ , còn theo ngôn ngữ chợ búa thì đơn giản là hai chị bọn tôi bị cấm cửa "Cay éo chịu được."

Lo nghĩ mãi nên mới đó đã về đến lớp học, chỉnh trang lại chút đồng phục cho đúng nội quy rồi mở cửa đi vào. Vẫn là khung cảnh nhạt nhẽo thường thấy, vị giáo sư già đang chậm rãi đi lại quanh bục giảng, tay cầm cuốn sách giáo trình dày cộp đọc đều đều.

Bên dưới, đa số học viên đều trong trạng thái ‘hồn lìa khỏi xác’. Nhóm Yamada xì xào to nhỏ với cậu nhóc nhà Danewo. Thằng nhóc nhà Hitsui thì cố căng mắt ra chép bài, nhưng nét chữ nguệch ngoạc bét nhẹt như ‘rồng rắn lên mây’, còn đầu gật gù như gà mổ thóc.

Và đứa nhà Petero...nằm hẳn lên bàn, ngủ một cách hăng say. Móa nó, ông thầy tha hồ phạt dân thường nhưng éo dám đụng người có thế lực, đã thế sao không để tôi ngủ cùng luôn đi chứ, giỡn mặt hả?

Thở dài thườn thượt bước về chỗ ngồi. Nhìn quanh lớp, tôi nhận ra cái tiết học sặc mùi lý thuyết khô khan này chán đến mức chỉ có đúng một thằng ‘đầu nâu’ là chịu ngồi chép bài đàng hoàng. Thật sự, mấy cái lý thuyết suông này dẹp quách đi có khi lại thực tế hơn.

Có thể các bạn chưa biết, tôi là một kẻ sống cực kỳ thực dụng, trên đời này chẳng ai có thể trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Thay vì đâm đầu nhồi sọ những thứ mình không giỏi, thà tập trung cày cuốc điểm mạnh của bản thân còn hơn.

Mà thôi, giai đoạn hiện tại chắc giống hồi mười hai năm học trên ghế nhà trường, từ đó phân chia ra, ít nhất mớ kiến thức này cũng giúp ích được cho một học sinh duy nhất của lớp...Khoan, đó là ai cơ?

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra điều bất thường ở cái lớp học nhàm chán này. Kẻ đang cắm cúi viết bài không ai khác, chính là thằng nhóc ngồi kế bên tôi - cái đứa đã ngủ li bì, chảy cả nước dãi suốt hai ngày liên tiếp vừa qua.

Và giờ đây, nó đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to, tay liên hồi cử động, trang giấy trắng bị lấp kín bởi các câu từ, không ngủ gật, không vểnh mặt lên trời tự mãn, không thái độ hời hợt. Nhóc cứ viết rồi cười một mình như điên dại.

"Điêu mồm vừa thôi nhé."

"Ồ, mày nghe thấy tao nói à? Ghê vậy ba."

Nó hoàn toàn lờ đi sự xỉa xói của tôi, tiếp tục vung bút chép bài. Có vẻ như tôi đã vội vàng đánh giá thấp tên nhóc này, có lẽ cái môn lý thuyết nhàm chán này là thú vui tao nhã duy nhất của nó chăng? Đúng là thế giới rộng lớn.

"Chậc, toàn kiến thức cũ rích, đúng là chẳng trông chờ được gì ở cái học viện này." thằng nhóc lên tiếng than phiền.

"Cũ thì viết chi cho mệt thân thế chú em."

"Ngu xuẩn, ghi chép là một cách để não bộ tái cấu trúc và lưu trữ thông tin, kiến thức nạp vào đầu mà không được hệ thống hóa lại thì chỉ ba ngày là trôi sạch. Thứ dốt nát như mày cứ nghĩ biết qua rồi thì không cần ghi, thế thì cái đống chép vào giấy chắc để phủi bụi r...."

"Thôi thôi bố xin, mày đúng được chưa? Mày là nhất, mày là số một, chịu chưa?" mọe thằng này lắm mồm thế, ở nhà đã có cái radio bật hai tư trên bảy trên lớp lại thêm cái đài phát thanh.

"Còn mày thì là số hai, hai dối."

Á à, cái thằng ranh con này, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rõ ràng tôi đã lơ nó đi mà dám kháy bẩn kiểu này đây. Tôi đang định đứng dậy để làm một trận, bất chợt khóe mắt tôi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm từ lão thầy giáo đang phóng thẳng về phía góc lớp này.

Thế là đành phải ngoan ngoãn ém lại cơn tức rồi, ngồi xuống tiếp tục nghe giảng thôi. Mà nghĩ lại bản thân đã là một người trưởng thành đi so đo đám nít ranh thật sự trẻ trâu.

Đúng vậy không nên chấp mấy lũ nít ranh này...hừm…đúng thế, chỉ là một câu chửi thôi mà, ai lại đi chấp bọn nhãi ranh…chỉ là câu chửi đổng, chẳng đáng bận tâm…là một người lớn, phải trưởng thành…trưởng thành…trưởng thành…trưởng…Ôi đậu má, sao cái câu khỉ đấy chí thế nhờ.

Nói đi cũng phải nói lại, câu chửi của thằng đấy...hay thật sự, một sự kết hợp giữa lịch thiệp và chợ búa, sao thằng này nghĩ ra câu thấm thế nhờ.

"Thưa thầy, em có câu hỏi?" đột ngột thằng nhóc đó giơ tay lên, sự chú ý của cả lớp đổ dồn về phía nó. Dễ hiểu thôi, ở cái tiết mà 96,69% là éo đứa nào muốn tham gia thì đây quả là một điều hiếm có.

Vị giáo sư già cũng thoáng bối rối trước hiện tượng hiếm gặp này. Nhưng với kinh nghiệm sư phạm lão làng, ông nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm, gật đầu cho phép nó trình bày.

"Cho em hỏi tại sao chiến tranh luôn luôn diễn ra suốt chiều dài lịch sử mà các chức danh sư thuộc loại Tạo Tác lại bị hắt hủi đến vậy."

"Một câu hỏi hay," vị giáo sư vuốt cằm. "Nhưng câu trả lời rất đơn giản: Vì đó là một chức danh quá thiếu tính thực tế và vô dụng trên chiến trường. Sự sáng tạo ra vạn vật nghe thì có vẻ vĩ mô, nhưng thực tế lại quá chung chung và chậm chạp. Trong khi đó, các chức danh tấn công hay phòng thủ khác lại có khả năng đáp ứng trực tiếp nhu cầu chiến đấu với chi phí đào tạo ít tốn kém hơn nhiều."

"Nhưng các chức danh sư Tạo Tác đâu có vô dụng? Chẳng phải Hirikikai đang phát triển cực thịnh nhờ vào nền công nghiệp chế tạo vũ khí đó sao ạ?" Thằng bé vặn lại.

"Đó là bởi vì Hirikikai là một vùng đất báng bổ bị Thần Linh vứt bỏ, hàm lượng linh lực cực kỳ thấp." giáo sư già đáp lại bằng một tông giọng pha chút khinh miệt. "Cái vùng đất đó... từ thời Thiên Hoàng Batsura đã bị xem là phế phẩm, chẳng buồn quản lý và bị vứt bỏ tự sinh tự diệt rồi. Thế mà lũ báng bổ đấy không biết tự lượng sức mình, còn đưa ra những quyết định ngu xuẩn"

Lời giải đáp ngắn gọn nhưng mang đậm định kiến của thầy giáo khiến thằng nhóc khựng lại. Dù trong ánh mắt nó vẫn hừng hực sự bất bình và vô vàn lý lẽ muốn phản biện cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng chọn cách mím môi, lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Một lúc sau, tiết học cũng đã kết thúc, thầy giáo già nhanh chóng cất lại tài liệu rời phòng, nhiều học viên thoát khỏi các tiết học khô khan đó liền hét lên sung sướng.

Vài người còn hớn hở chạy ra khỏi lớp vì biết tiết tiếp theo là môn ngoài trời thay vì các cuốn tập chi chiết thứ khó hiểu nên bầu không khí có chút hớn hở chỉ có riêng vài kẻ khác biệt nằm ngoài vòng xoáy đó.

Trong đấy, tất nhiên là có tôi rồi.

0