Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 30: Phan Sơ Vít (2)
Kể từ biến cố đó, cả nhóm tiếp tục lang thang thêm một đoạn dài nhưng đa phần toàn là đi lung tung mà không bắt được con vật nào, mãi cho đến khi cả ba cô nàng nghe theo quyết định của Kazu ở yên một chỗ mới miễn cưỡng thu hoạch được chút ít chiến lợi phẩm lót dạ.
"Sao rồi, Shima. Di chuyển được chưa, chứ tui là mệt lắm rồi."
Shima cố gắng đưa tay lên, ngón cái dựng đứng, ra dấu hiệu rằng mọi chuyện đã ổn, mặc dù cả cơ thể vẫn đang nằm bẹp dí. Kazu vẫn còn chút nghi ngờ với tình trạng của nhỏ nhưng nếu bảo đã ổn nên thôi chẳng buồn bận tâm, quay lại tiếp tục thu dọn mớ hành lý cồng kềnh.
"Chán quá đi, cứ nghĩ đi săn sẽ vui lắm, ai ngờ toàn gặp thứ gì đâu không?" Awari phàn nàn.
"Vừa chán vừa xui nữa, mấy vật cứ bò trườn trượt trên thân thể tui mà mắc ói."
"Còn tớ thì cứ phải nằm bẹp một chỗ. Biết thế này ở ký túc xá ngủ cho sướng thân."
"Là do đám nào bày ra cái trò này hả?" im lặng lắng nghe bọn con gái tán gẫu mà lòng như lửa đốt vì mớ rắc rối mấy người này mang lại, dù vậy vẫn cố giữ nét mặt lãnh đạm, cột chặt dây balo và buông một câu dứt khoát "Chán thì về."
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ba thiếu nữ, đúng là họ chê bai như vậy nhưng vì cũng đã đi rồi nên mong muốn ít nhất có thể có được một điều gì đó. Nhưng kì lạ thay, chẳng có ai lên tiếng phản đối, có lẽ phần vì thể lực đã cạn kiệt, phần vì chuyến đi trải nghiệm thực tế này quả thực chẳng mang lại cho họ ích lợi gì đáng kể.
Thậm chí, số lượng thú săn được hôm nay còn ít ỏi hơn cả những tiết thực hành cơ bản trên lớp, thế là cả đội đành lầm lũi quay gót trở về theo chân cậu thiếu niên.
"Mọi người có thấy quái cứ là lạ, yếu thế nào hông?"
"Vậy mà cả đám lại chạy dọc chạy xuôi từ tối đến giờ à."
"Lần đầu đi mà không có trường bảo vệ nên bỡ ngỡ chút thôi."
"Thôi dùm đi, mấy người cứ như bị tăng động ấy, đá đểu nhau mãi thế, hành xử cho trưởng thành chút đi."
"Thế hả cô gái liệt? Cậu là đứa phế vật nhất nhóm đấy."
Dứt câu, Kazu lập tức lãnh trọn vài cú đấm đá bồi từ người đang nằm trên lưng mình. "Có sức đánh người thì tự dùng đôi chân mà đi" nghe thế, mọi động tác lập tức dừng lại, Shima đành ngoan ngoãn ôm chặt lấy bờ vai chàng trai, không dám ho he thêm miếng nào.
Cuộc khẩu chiến ồn ào vô nghĩa tạm lắng xuống, trở lại với chủ đề về việc lũ thú hoang hơi yếu, điều này vốn dĩ Kazu đã để ý từ trước rồi.
Không chỉ số lượng cá thể suy giảm một cách kỳ lạ, mà tập tính của chúng cũng đảo lộn hoàn toàn. Những sinh vật vốn dĩ chỉ sống về đêm lại mất tích, thay vào đó là sự xuất hiện của các loài chuyên đi săn vào ban ngày, hoạt động không tuân theo một quy tắc thường thấ.
Ngay cả con gấu khổng lồ lúc đầu gặp cũng có biểu hiện rất kỳ quái. Nó làm cách nào để đánh hơi ra chỗ họ ẩn nấp? Tư thế tấn công mà lại đi đứng bằng hai chân sau, vung vẩy mấy cái chi trên y hệt con người, thậm chí tốc độ lao đến húc còn kinh hoàng chẳng khác nào hành động của một con trâu.
"Cứ như là... cứ như là..." Giọng Awari bỗng trầm xuống, pha chút âm sắc ma mị khiến cả bọn đồng loạt quay lại nhìn, đồng loạt nín thin chờ đợi lời nói tiếp theo "là...là...MA ĐÓ! Hú hú hú hú."
Awari dang rộng hai tay, nhảy chồm lên làm vô số động tác dọa ma ‘ú òa’ cực kỳ lố bịch, còn đôi mắt mọi người lại thể hiện sự chán chường, cạn lời.
Kazu hé miệng định mạt sát cô nàng bằng những từ ngữ khó nghe nhất thì…
"ĐÙNGGG!!!"
Một tiếng động vang trời nổ ra, có nằm mơ Kazu cũng không ngờ rằng có ngày mình đã được nếm mùi đất sớm đến thế, một bóng đen từ đâu lao tới và đè sầm lên người cậu không chút thương tiếc.
"Đấy! Đấy! Thấy chưa! Vừa nhắc tới là ma quỷ hiện hình phục kích để bịt đầu mối luôn rồi kìa. " cô nàng tóc lam không những không ra tay giúp đỡ mà còn hớn hở chỉ trỏ, tâm trí vẫn kiên định với cái thuyết âm mưu của bản thân.
Nhờ nằm trên lưng Kazu nên chỉ bị trượt văng đi nhẹ xuống đất, không chịu thương tích nào đáng kể và nhanh chóng được Danese đỡ dậy. Còn Kazu thì mặt vừa tiếp giáp với mặt đất khô cằn vừa được tiếp xúc với bờ mông bóng bẩy to lớn.
Cái thứ đó nặng trịch, to lớn như che lấp toàn bộ phần đầu của cậu, nó núng nính, nhẩy lên nhẩy xuống đong đưa một cách mịn màng.
"Ây da, đau quá đi. Nãy di chuyển sai cách nên ngã túi bụi luôn."
"Ra khỏi đầu tao mau! Mày thực sự để nguyên cái bàn tọa lên đầu người khác mà vẫn dửng dưng nói chuyện à."
Nghe thấy tiếng động bên dưới bờ mông liền giật mình nhìn xuống, chàng trai vừa bay tới nhận ra đang ngồi lên đầu một người nào đó, vội vã bật dậy kéo Kazu lên và rối rít nói lời xin lỗi. Cùng lúc đó, hai nam thiếu niên khác có vẻ là đồng đội của người này chạy tới trước mặt tổ đội của Kazu.
"Đã bảo là chạy từ từ thôi."
"Xin lỗi mọi người nhé."
Ba gã nam sinh cười nói bỗ bã, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Làm ra vẻ không có ý, chỉ định quay qua xin lỗi cho có lệ thì một cảnh tượng đập mắt khiến cả lũ chấn động, thu lại nụ cười, thái độ thay đổi hoàn toàn khác hẳn hồi nãy.
"Các cậu... đều chung một đội hả?"
"Ừ, thì sao?" Kazu lạnh nhạt đáp trong khi vẫn còn chút khó chịu.
"Haha, à không, chỉ là không ngờ mọi người lại bị tách nhóm thôi. Không sao cả, việc bị lạc nhau trong rừng là hoàn toàn bình thường cả."
"Lảm nhảm gì vậy cha? Tụi tôi có lạc ai đâu? 1 2 3 4. Bốn người đủ cả mà?"
Nghe xong như sét đánh ngang tai, cả ba người kia lảo đảo suýt ngã ngửa, rồi lập tức quay rập vào nhau, thì thầm to nhỏ. Mặc kệ đội Kazu đang nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, nội dung cuộc bàn tán của ba gã rõ ràng đang nhắm thẳng vào bọn họ.
Tất nhiên, điều này làm Kazu vô cùng ngứa mắt. Cả một ngày hôm nay cậu đã phải gánh vác đủ thứ rắc rối trên trời dưới biển, lại còn vừa bị một thằng đực rựa ngồi lên đầu, giờ còn hứng chịu ánh mắt soi mói từ cái nhóm kỳ quặc này.
"Bất lịch sự thế à."
Đang bực dọc, định hỏi cho ra lẽ, bỗng nhận thấy ba gã kia đồng loạt hướng đầu về phía bản thân. Trừng mắt nhìn cậu bằng ánh nhìn mũi tên, đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống song rất nhanh, bọn chúng lập tức thay đổi khoác lên mặt nạ tươi cười giả tạo.
"À không, chẳng qua là...là...à tụi tôi định tham gia Lễ Đội diễn ra vào cuối năm ấy nên hơi tò mò có phải các cậu cũng là tổ đội tham gia cuộc thi đó đúng không?"
"Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi nhé, thằng này cứ hễ tí là nổi tính xấu. Haha."
Dù lời bao biện nghe giả trân và gượng gạo hết sức nhưng nhớ lại đống biểu cảm ghê rợn hồi nãy Kazu đành nuốt ngược những lời phàn nàn vào trong. Ba gã nam sinh nhanh chóng xua tan sự căng thẳng bằng những nụ cười hớn hở, cứ liên tục lấn tới chủ động bắt chuyện làm quen với thái độ nhiệt tình đến mức khó chịu.
Sau màn dạo đầu chào hỏi, biết được đội của Kazu cũng đang trên đường trở về học viện, họ theo đà hớn hở đề nghị đi cùng. Trên đường đi, họ không ngừng thao thao bất tuyệt hòng bắt chuyện nhiều mãi.
"Nè, cái Lễ Đội mà mọi người nói hồi nãy là gì vậy?" Awari lên tiếng hỏi.
"Ơ, cậu không biết à? Để tớ giải thích cho nhé."
Lễ đội cuối năm là một đại hội tuyển trạch có quy mô lớn và danh giá nhất do học viện Eiomon tổ chức, nhiều hạng mục thi khác nhau cho cá nhân hoặc theo nhóm. Sự kiện bao gồm nhiều hạng mục thi đấu khốc liệt cả về cá nhân lẫn tác chiến đồng đội.
Hàng ghế khán đài sẽ quy tụ đông đảo từ nhiều tổ chức, tổ đội khác nhau tới can dự. Từ một nhóm nhỏ cho đến các đội chủ lực của Hiệp hội lẫn các trưởng lão của ba gia tộc lớn nhất của núi Sagan. Họ đến đây với tư cách là những nhà tuyển trạch, trực tiếp quan sát và tìm kiếm nhân tài.
Chính vì tầm vóc khủng kiếp đó, rất nhiều học viên dù chưa đến năm tốt nghiệp vẫn bất chấp đăng ký tham gia, hy vọng lọt vào mắt xanh của các thế lực lớn càng sớm càng tốt. Thậm chí, lịch sử học viện từng ghi nhận nhiều trường hợp nhiều người một bước lên mây, khi được các gia tộc lớn chiêu mộ, họ không chỉ được hưởng đặc quyền đào tạo trở thành các đệ tử ngoại tộc mà còn có cơ hội thăng tiến lên các tầng lớp cao, có cơ may trực tiếp phục vụ cho hội đồng gia lão hay thậm chí là tộc trưởng.
Ngoài ra, việc được các tổ đội chủ lực của Hiệp hội chiêu mộ cũng là một thành quả khiến bao nhiêu người ao ước. Nói không ngoa, sự kiện đó chính là bước đệm hoàn hảo mang lại cả tiền tài lẫn danh vọng đỉnh cao, nên ai ai cũng dốc cạn sức lực để đầu tư vào sự kiện này.
Ba gã kia múa mép đủ thứ chuyện trên đời, từ các sự kiện nóng hổi trong học viện, những câu chuyện cá nhân cho đến những hoài bão tuổi trẻ xa xôi. Đương nhiên, mục tiêu duy nhất của màn thuyết giáo này này là để ghi điểm với các cô gái.
Lúc này, Shima đã tự bước đi thay vì bám víu trên lưng Kazu. Chỉ là đang bị tụt lại phía sau với bộ dạng mệt mỏi, cô nàng lê từng bước chân tập tễnh, cả cơ thể gần như phải dựa hẳn vào cây trượng phép để giữ thăng bằng.
Danese tinh ý nhận ra tình trạng tồi tệ của bạn mình liền bước tới định dìu, nhưng Shima bướng bỉnh xua tay từ chối. “Có cái chân đau mà cũng ngại, con nhỏ này đúng sĩ.” Kazu ở sau cùng âm thầm đánh giá.
Khoảng cách giữa Shima, Kazu và đám đông đi đầu ngày càng xa dần. Ngay cả lũ đó có vẻ cũng nhận ra sự tụt lại này nên đã chủ động đi chậm hơn nữa. Hoặc có thể bọn chúng chỉ muốn bám riết lấy các cô nàng trong tổ đội, luyên thuyên không ngừng.
"Lũ rẻ rách này, thấy gái là tươm tướp, toàn chen ngang vào mồm mình nữa." cậu thiếu niên lẩm bẩm phán xét cũng như trông chừng kiểm tra hiểm họa ở có thể diễn ra ở đằng sau.
Bây giờ mới hiểu vì sao bọn chúng có cái thái độ thù địch như hồi nãy, vì trong tổ đội nảy chỉ có mình chàng trai là nam duy nhất, vây quanh bởi những mỹ nữ xinh đẹp theo góc nhìn của họ.
"Quên mất là bọn con trai trong lớp toàn phản ứng như vậy." thật ra việc phải hứng chịu những ánh mắt dò xét ấy từ cái lũ đực rựa đã trở thành chuyện bữa cơm thường ngày của cậu
Từ khi tiếp xúc với Awari, Danese và Shima, danh tiếng của Kazu tại học viện đã chạm đáy xã hội dù cậu chẳng làm nên tội tình gì. Đám nam sinh thì coi cậu là cái gai trong mắt, còn hội nữ sinh thì đồn thổi cậu là một tên lăng nhăng, bắt cá nhiều tay, không biết xấu hổ.
Và thế là ảo tưởng về chốn ‘thanh xuân vườn học viện’ đã tan thành mây khói thay vào đó là ngập ngụa trong đống hổ lốn từ trông ra ngoài. Nhìn cái đám loi choi đang cố thể hiện trước mặt, Kazu chỉ biết cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm như đang nhìn một lũ hề diễn tuồng.
"Làm việc cùng nhau đi là biết ha, đúng là bọn chưa trải sự đời."
"Này, mọi người có muốn vào chung nhóm với tụi tui không?"
Cầu được ước thấy, như đọc được dòng suy nghĩ châm biếm của Kazu, một gã cao lều khều nhất trong đám con trai kia lên tiếng đề xuất. Hiển nhiên, lời mời đường đột này khiến cả hai đội đều vô cùng bất ngờ.
Chưa dừng lại ở đó, gã nọ còn luyên thuyên hứa hẹn đủ đường về lợi ích khi hợp tác, về sự an toàn và sức mạnh tập thể nhưng mục đích chính của cái trò này thì thật sự rõ ràng.
Ba thiếu nữ lập tức bối rối, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Họ vừa miễn cưỡng lắng nghe, vừa len lén quay lại tìm kiếm sự cứu viện từ Kazu. Đáp lại họ là một khuôn mặt với đôi mắt cá chết vô hồn, hai khóe môi Kazu đang nhếch lên một nụ cười khẩy đầy tận hưởng.
"Sao cậu ta lại bình chân như vại thế kia hả!" ba cô nàng thầm oán thán dữ dội.
Chờ đến khi chàng trai đội kia nói xong, các cô gái mới đến đồng loạt lên tiếng chối từ.
"Xin lỗi nhé, bọn tớ vốn có kế hoạch riêng rồi nên chắc là không tham gia đâu."
"Haha, không, không, đây là đùa thôi. Dẫu sao thì lời đề nghị này quá bất chợt mà, ai lại đi mời người khác mới chỉ gặp lần đầu. Các cậu nghĩ là thật à."
Chàng trai vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ như thể cái yêu cầu kia chưa bao giờ tồn tại, còn hai người kia lại ngượng chín mặt chẳng nói thêm ý nào. Một lúc sau thì bọn họ tìm cớ thoái rời đi rẽ sang hướng khác, nhưng vẫn không quên buông những lời chào từ biệt, hẹn ngày tái ngộ.
Khi hai đội đã cách nhau một khoảng an toàn, ba thiếu nữ lập tức quay ngoắt lại, chĩa mũi dùi trách móc về phía cậu nam sinh duy nhất của nhóm.
"Tại sao cậu không chịu ý kiến gì thế hả? Bọn kia rõ ràng có mưu đồ bất chính."
"Hả? Mưu đồ gì cơ?" Danese chỉ nghĩ đơn giản là sao lúc đó Kazu không đưa ra ý kiến nào chứ chẳng để ý lắm ba người kia.
"Hửm, cậu không nhận ra sao, hành vi của chúng hết sức đáng nghi. Chắc chúng định giết người diệt khẩu vì ta đã lỡ bắt gặp chúng khi đang làm gì mờ ám? Chắc chắn là liên quan "
"Thôi, thôi. Hai người im cho tui nhờ." Shima đưa tay ôm trán, thở dài thườn thượt trước trí tưởng tượng phong phú và độ ngốc nghếch của hai người đồng đội.
Kazu vẫn giữ im lặng. Cậu đút hai tay vào túi quần, mỉm cười một cách thanh thản rồi nói một câu bâng quơ "Ý tưởng chung nhóm được mà, họ sẽ có thêm nhiều bài học cuộc sống đấy." bước đi chẳng giải thích gì thêm.
"Cái tên này, hở tí là nói mấy câu đếch ai hiểu. Này, có nghe gì không đấy?"
"Rốt cục mấy người đang nói về chuyện gì vậy?" Danese và Awari đơ mặt đứng bên cũng chả hiểu theo nốt.
Bầu không khí náo nhiệt, ồn ào với đủ mọi cung bậc cảm xúc vui vẻ, giận hờn, trêu chọc xen lẫn ngốc nghếch quen thuộc lại bao trùm lấy tổ đội nhỏ trên con đường mòn quen thuộc trở về học viện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.