Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 48: Vẻ Đẹp Của Tri Thức

Đăng: 10/09/2026 20:01 2,978 từ 12 lượt đọc

"Không nghĩ mày theo chức danh Nhẫn Giả đấy, thành tích bài kiểm tra trước đó mày đội sổ cơ mà."

"Đó gọi là thiên tài giả ngu bị khinh thường và cái kết đấy."

Lúc đó chỉ là tai nạn thôi, thằng này thật sự nghĩ rằng bản thân nó đủ trình độ để so với tôi á. Hô hô, tưởng phim hài giữa năm 897 chắc, đúng thằng ảo tưởng.

Tôi đã được giảng dạy đủ thứ cả về lý thuyết lẫn thực hành, nhất là các bài tập liên quan đến thể lực từ chạy bộ, bơi lội, trèo cây,...đủ thứ trò khác, miễn hành xác được là người cha đáng kính của tôi sẽ thử...nghe biến phái kiểu nào ấy.

Và ảo ma thay, mấy thứ có liên quan tới ninja tôi đều hoàn thành khá tốt, thế là tôi quyết định ôn tập học theo các phương pháp đó luôn mặc dù khứa Shingen theo cũng như chả có ý định luyện cho tôi theo cái chức danh này.

Có lẽ nhiêu đó mới mở đầu là cho đống bài luyện tập về sau. Chậc, nghe thôi đã hết muốn về nhà...tạm thời coi như là đang luyện tập cố gắng hoàn thành cái mục tiêu mõm lỡ hứa hôm sinh nhật vậy.

Nhắc tới chuyện đó, nếu xét về tính khả thi, tôi nghĩ mình tự tin lấy vị trí đứng nhất kỳ thi xác thực đó. Mang theo tư duy của một người trưởng thành chuyển sinh, còn được rèn giũa thân xác từ bé, mà còn thua mấy lũ nhóc vắt mũi chưa sạch nữa thì cắm đầu xuống lỗ trốn là vừa.

Đáng ra nghĩ thế, dù vậy chứng kiến quá nhiều bọn quái thai thiên tài ở thế giới này, cứ thế lần lượt xuất hiện đủ khiến tôi ngộp thở đến chết. Để mà so sánh thì các bạn cứ coi như nó y hệt là một học sinh giỏi nhất trường làng, hăm hở vác ba lô lên thành phố học đại học vậy.

Mới chỉ nhập vào học vài ngày, ở năm đầu tiên mà các học viên đã phải học hành đủ thứ từ kiến thức lịch sử, luyện tập đủ thứ bài tập,...làm tôi không khỏi tự hỏi liệu bọn chúng có thật sự là bọn nhóc năm tuổi hay không nữa.

Nhất là mấy bọn nhóc đến từ ba nhà lớn Hitsui, Danewo, Petero. Tôi không có quá nhiều thông tin về mấy cái này, chắc bọn này kiểu là mấy gia tộc danh giá sở hữu tiềm lực vượt trội như mấy gia đình quý tộc ấy nhỉ.

Hitsui Rouiten, cậu nhóc có tính cách đố kị, luôn bị ám ảnh và thường xuyên tị nạnh thành tích với Yucan, chắc là thù hận lịch sử với nhà Petero.

Danewo Burazza, tính tình phóng khoáng, hướng ngoại, gặp ai cũng bắt chuyện làm thân từ các học sinh đến giáo viên. Thằng này kiểu đi làm kinh doanh kết nối quan hệ với mấy đối tác hơn là đi học.

Và cuối cùng, đứa khó đoán nhất là Petero Yucan. Một thằng nhóc sở hữu mái tóc tím nhạt, đôi mắt lờ đờ như âm binh cùng thái độ bất cần đời và đặc biệt nhất là sở hữu nguồn linh lực khủng khiếp.

Tôi tự hỏi sao thằng đấy lại khác biệt đến vậy, là bí kíp gia truyền của gia tộc chăng?

"Ê Reimo, cho hỏi cái."

"Sủa." còn thằng này thì chưa bao giờ thôi thái độ láo lếu.

"Có cách nào để gia tăng lượng linh lực trong cơ thể không?" Tôi suýt nữa quên mất mình đang có một quyển từ điển sống ở đây.

Sataka Reimo, thằng nhóc sở hữu mái tóc màu nâu rẽ mái, sống nương tựa ở một ngôi chùa nhỏ. Xét về nền tảng lý thuyết, ở cái lớp này và có lẽ là khó một ai qua mặt được nó.

Sau khi nghe câu hỏi, thằng nhóc thể hiện ánh mắt như thấy một sinh vật hơi kì cục pha chút khinh thường bởi lượng kiến thức hạn hẹp của tôi. Thế là nó trương cái mặt một cách tự mãn và bắt đầu giải thích.

Theo Reimo nói, giai đoạn để con người có thể phát triển giới hạn linh lực tự nhiên nhất đó chính là lúc từ khoảng 15 đến 20 tuổi trở xuống. Vượt qua độ tuổi này, giới hạn mở rộng linh lực ở mỗi 'Cổng' sẽ dần bị định hình và khó lòng mở rộng thêm được nữa.

Trong khoảng thời gian về sau, có một cách chính quy có thể mở rộng nguồn năng lượng của bản thân. Đó chính là khai mở 'Đẳng', quá trình đó sẽ phá vỡ giới hạn linh lực tùy thuộc vào tiềm năng, năng lực của từng cá nhân.

"Khoan đã." Tôi ngắt lời "Nếu thăng Đẳng phụ thuộc vào yếu tố giới hạn khác nhau, thế thì phân chia ra để làm gì? Chẳng hạn tao ở Đẳng cao nhưng có thể vẫn thua kém một thằng Đẳng thấp hơn thì vượt lên có ý nghĩa gì?"

"Tốt, câu hỏi hay đấy. Cốt lõi ở việc khác biệt ở các Đẳng, việc mày nói này cùng lắm chỉ có thể bù đắp khoảng cách chênh lệch chỉ từ một đến hai Đẳng là cùng. Càng lên cao, nhất là từ Bính Đẳng trở lên thì việc san lấp sức mạnh bằng mấy yếu tố khác là càng không thể."

Người cùng một Đẳng luôn có sự khác biệt về linh lực, thậm chí việc một Đẳng thấp hơn cao hơn người có Đẳng bậc cao cũng là lẽ thường và ngược lại nhưng sự chênh lệch về sức mạnh sẽ càng rõ ràng khi càng lên cao.

Vì lẽ đó, các gia tộc ngày nay luôn bồi bổ nhân tài từ rất sớm, thậm chí một gia tộc có điều kiện còn thể đầu tư cho thế hệ trẻ mọi thứ tốt nhất ngay khi lọt lòng hoặc có thể sớm hơn như từ trong bụng mẹ chẳng hạn.

Nếu phát triển từ sớm thì tương lai sẽ cực kì rộng mở, dẫu cho có thất bại trong việc mở rộng linh lực thì người đó vẫn sẽ cực kì đáng gờm. Nôm na mà nói còn trẻ thì phải ưu tiên chăm chỉ tích lũy sức mạnh, để khi về già có cái nền sẵn mà tiếp tục phát triển lên.

"Mày bảo lên Đẳng là một cách mở rộng giới hạn chính quy, tức là vẫn có cách khác để lên sao."

"Tất nhiên, người đời có câu 'luật sinh ra là để lách', con người vốn đã tham lam lẫn ngu dốt. Đâu ngồi im chịu trận, họ sẽ tìm đủ mọi thứ để đạt mục tiêu. Lý do thì nhiều lắm, nào là lãng phí tuổi trẻ cho vấn đề khách quan, bẩm sinh cơ thể không hấp thục được linh lực hoặc cổng hỏng. Ai biết được."

Reimo dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp"...tuy nhiên những phương pháp gian lận chỉ là tạm thời, lâu dần sẽ tự gây tổn hại lên bản thân."

"Liệu sở hữu một lượng linh lực lớn quá mức cần thiết có gây ra hậu họa gì không?"

"Nhiều là đằng khác, giống như ăn no quá mà chết thôi. Việc quá tải sẽ dẫn đến cổng bị tổn hại, nguy hiểm nhất là khi nó vỡ nát hoàn toàn. Mà mày biết cổng quan trọng cỡ nào chứ?"

Đương nhiên là tôi biết, cổng có nhiệm vụ truyền tải năng lượng từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, không có cổng thì việc hấp thụ hay đào thải linh lực đều không thể làm được.

Linh lực là vạn vật, là tất thảy, người chết có thể còn lưu lại linh lực nhưng người sống thì không thể nào không có, đó chính là quy luật của thế giới này. Và cổng chính là thứ giúp con người có thể sử dụng được thứ năng lượng ấy.

"Hỏi câu nữa, mày có nhận ra có gì đó khác thường trong lớp không?"

"Khác thường? Ý là sao?"

"Thôi, chẳng có gì đâu." Reimo không hề nhận ra nguồn năng lượng dồi dào liên tục tỏa ra từ thằng nhóc nhà Petero đó.

Âu cũng chuyện thường cả, đến cả giáo viên lâu năm trong nghề còn không phát hiện ra thì làm sao một đứa nhóc biết được.

Ngay cả bản thân tôi cũng khó lòng nhận ra được, ngoại trừ lúc cậu ta vô tình lộ chút ít ra khi thực hiện bài kiểm tra ám khí. Có lẽ Yucan không quá tự tin vào kĩ thuật của bản thân nên sử dụng một chút linh lực để bù đắp vào.

Nếu mà so sánh thì linh lực tích trữ của tôi có khi chỉ bằng một phần bốn hoặc hơn nếu so với những gì đã cảm thấy từ thằng nhóc đó.

Nghe có vẻ tương lai giành lấy vị trí đứng đầu vào 5 năm nữa hơi bị khó nhằn đây, cứ ngỡ sẽ như mấy bộ truyện đã đọc. Quay ngược thời gian trở về quá khứ để hành gà, ai ngờ máy chủ nơi này này ngộp tới thế. Bố tiên sư.

"Mày tự nhiên cười cái đếu gì đấy? Trông bệnh hoạn vãi." Reimo nhích ra xa, nhìn tôi như nhìn một thằng tâm thần.

"Không có gì, tao chỉ đang hơi phấn khích trước những thử thách của tuổi trẻ thôi." tôi nhún vai, giữ nguyên nụ cười bất lực trên môi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói vài chuyện lặt vặt nghĩ ra, một phần để giết thời gian một phần để đánh lạc hướng thằng kia thôi phàn nàn nữa. Rất lâu sau, tôi đã thấy được kí hiệu mà mình vừa đi đánh dấu đêm qua, việc rải bụi linh lực đã phần nào làm cho khả năng định hướng bị rối loạn.

Khá may mắn là vẫn còn phương án thứ hai trợ giúp, do lo sợ bị nhận ra nên mỗi cái tôi đặt đều có các kí hiệu khác nhau. Và nó khá đơn giản, đôi khi là dấu chân thú, có khi là vết móng vuốt cào xuống.

Dù rất dễ bị xóa sổ bởi hoạt động vài loài sinh vật trong rừng nhưng chỉ cần lưu lại một khoảng nhỏ kết hợp đống vụn linh lực đã rắc từ trước thì vẫn có thể ít nhiều truy ra được. Có thể nói tôi đã may mắn trong việc hạ sai số xuống hết mức có thể.

Đang mải đắc ý trước thành quả tính toán của bản thân, một tràng khịt mũi ồn ào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Từ trong bụi rậm ngay phía trước, một con lợn rừng lông xám xịt lù lù chui ra, kích thước chỉ nhỏ hơn so với những gì tôi biết nhưng nó vẫn to hơn thân hình trẻ con này rất nhiều.

Thú thực, tôi khá là bất ngờ khi đột nhiên một con thú xuất hiện, vài giây sau mới nhớ ra là bản thân đang ở trong rừng nên sự xuất hiện này bình thường. Do phương án kia quá hoàn hảo nên trừ con sói này ra, hai đứa đã không gặp thêm bất kì sinh vật nào khác.

Con lợn rừng lao tới tấn công, chúng tôi mau chóng điều động linh lực tránh né thành công, còn nó thì đã không kiểm soát được tốc độ nên đâm sầm vào gốc cây.

"Khoan, con lợn này, để tao." khi tôi đang định ra tay kết liễu, bất chợt Reimo đưa tay ra ngăn.

"Biết đánh nhau không mà xung phong thế."

"Kinh nghiệm bằng không. Tuy nhiên nếu không làm thì mãi không phát triển được."

Nghe câu đấy, làm tôi khá ngưỡng mộ thái độ cầu tiến đó nên thuận theo ý kiến, cất lại các bộ ám khí đang cầm. Còn thằng nhóc bỏ túi đồ xuống, lôi ra hai cây thanh kiếm mỏng, có đầu nhọn và phần cầm tay bọc lớp băng giấy.

Bề ngoài chúng nhìn không khác gì hai cây kim khâu dài lớn, lựa chọn vũ khí khá hợp lí nếu so về mặt thể hình, dễ sử dụng, dễ xài nhưng hiệu quả thực chiến thì phải xem màn thể hiện như nào đã.

Reimo đi tới, bắt đầu chà xát mạnh hai thanh kim loại vào nhau, tạo nên âm thanh ồn ào, chói tai đánh động con thú xông tới. Nó há rộng cái miệng hòng nuốt chừng đối tượng.

Ngay lúc đó Reimo đột ngột tăng tốc luồn xuống khoảng trống bên dưới. Thoát khỏi nguy hiểm trong chốc lát, ngồi bật dậy đâm thẳng trực tiếp một thanh kim vào mông lợn rừng.

Con thú rú lên đau đớn. Nó điên cuồng chạy loạn xạ, húc lung tung vào các thân cây hòng hất văng mũi kim đang ghim chặt vào da thịt. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, con lợn mù quáng đảo mắt tìm kiếm đối tượng nhưng không thể xác định được mục tiêu.

"Thằng nhóc này..." tôi đưa mắt về thằng nhóc đang ở phía đối diện con lợn rừng ở một khoảng cách khá xa, đang đứng bất động tập trung quan sát.

Loay hoay di chuyển một hồi, con lợn rừng mới thấy được mục tiêu, thở phì phò trút ra những luồng khí trắng đục, guốc móng xuống đất cày tung lớp lá khô rồi phóng vụt đi.

Reimo tung người nhảy lên hòng mượn thân cây để né tránh, nhưng tốc độ của dã thú vượt ngoài dự đoán của thằng bé. Con lợn đâm sượt qua chân, é rách toạc lớp quần áo gây nên một đường máu dài trên người.

Bị mất thăng bằng trên không nhưng thay vì hoảng loạn, nó lập tức tận dụng khoảnh khắc con thú chưa kịp quay đầu lại, Reimo cắm phập thanh kim loại thứ hai vào sống lưng con lợn. Đồng thời đưa tay còn lại định rút thanh thứ nhất đang cắm ở mông nó ra, hòng thu hồi vũ khí.

Dẫu vậy quyết định đó là một sai lầm. Mũi kim đã cắm quá sâu vào cơ thể con thú nên rất khó để rút ra. Lúc thằng nhóc nhận ra điều thì đã muộn, con lợn rừng đã quay lại hất đối phương văng đi bằng một đòn mạnh.

Reimo bay ra xa cùng với thanh kiếm đang nắm chặt, thân thể xuất hiện các dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, mạn sườn chảy máu ra do chiếc sừng của lợn rừng đã cứa vào da thịt.

"Oi...oi...oi...cái này thì hơi quá rồi." Tôi chép miệng, rũ bỏ tư thế khoanh tay nhàn nhã, nếu nó chết trước khi làm việc thì tệ lắm.

Đang có ý định ra tay trợ giúp đỡ, tôi chợt khựng lại khi thấy Reimo móc ra một quả cầu tròn đập xuống mặt đất, thứ ánh sáng trắng tỏa ra làm choáng toàn bộ tầm nhìn. Khi ánh sáng tan đi, Reimo đã biến đi vào một chỗ nào đó, tôi đã định kết thúc chuyện này thì một giọng nói vang lên từ nơi nào đó.

"Tao không nhờ mày nhá, đứng im đó!"

Thiệt tình mới tí tuổi đầu mà đã có bệnh sĩ trong người, không biết nó có nhận ra không, chứ quả hét vừa rồi khác nào thông báo vị trí của bản thân đâu.

Đúng như dự đoán, ngay giây sau con thú lao thẳng về phía bụi rậm. Reimo nhanh như chớp lộn nhào sang một gốc cây khác, trên tay lăm lăm nửa thanh kim loại đã bị gãy nát sau cú va đập lúc nãy. Nó bình thản vận linh lực vào bàn tay, điên cuồng chà sát thay kim loại vào thân cây Utani gần đó.

Con lợn núi thủ thế, chân chà xuống đất vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, thấy vậy Reimo mặt vẫn vô cảm còn tay tiếp tục thực hiện hành động của mình.

Hai bên nhìn nhau, đối diện trực tiếp, tiếng tim đập vang rõ, tiếng thở phì phục tỏa ra, âm thanh ken két do khối kim loại sắt tiếp xúc với thân gỗ và nguồn sát khí hai sinh vật không thể nào kìm lại.

Ngay tức khắc, con lợn rừng lao đi với tốc độ kinh hồn đến mức mắt tôi chả thể theo kịp. "Chết tiệt, thằng oắt đó sẽ chết mất" bỏ ngoài tai lời hứa ban nãy, tôi điều động linh lực xông tới chỗ cả hai ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc thì đột nhiên con lợn rừng đang lao đi vun vút, bị kéo ngược về sau. Chẳng thể tiến bước, tiếp cận được kẻ vẫn đang đứng bên gốc cây Utani kia, thanh sắt đã trơn nhẵn hồi nãy nay đã được mài nhọn trở lại.

Cây kim vẫn còn đang cắm trên người đó, phần đuôi đã được móc sẵn bởi một sợi dây cước cường hóa bởi linh lực, cột chặt ở cành cây đằng kia.

"Là lúc đó sao?" tôi nhớ lại khoảng khắc trước khi thằng nhóc đó đâm cây kiếm thứ hai vào thân con thú.

Tay cầm thanh kiếm, Reimo bước lên đưa tay ra sau thủ thế không quên truyền vào một chút linh lực, nhỏe miệng cười và đâm thẳng trực tiếp vào đầu con lợn rừng.

0