Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 33: Buổi Hướng Nghiệp

Đăng: 01/07/2026 21:42 2,851 từ 6 lượt đọc

"Được rồi, chúng ta làm quen với nhau một chút nhỉ? Ta là Nissan, giáo viên phụ trách huấn luyện các kỹ thuật nền tảng cũng như chuyên sâu về chức danh Võ thuật…”

Người thầy giáo có vóc dáng vạm vỡ bắt đầu bài diễn văn giới thiệu bản thân. Đây vốn là thủ tục thông lệ trong ngày đầu nhận lớp, nhưng phong cách của ông ta lại khiến tôi có chút bất ngờ. Nó…hiện đại và cởi mở hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Kể từ khi tái sinh ở thế giới này, tôi luôn đinh ninh mọi thứ sẽ vận hành theo lối tư duy người thời xưa như thời Trung Cổ hay phong kiến cổ đại. Dù đúng là nơi này không có sự tồn tại của internet hay máy tính điện tử nhưng cách con người giao tiếp và hành xử lại chẳng khác thế giới hiện đại là bao.

Tôi từng được nghe kể rằng, các giáo viên thời xưa thường đạo mạo, cổ hủ và cực kỳ coi trọng những lễ nghi rườm rà. Thế nhưng, phong cách thoải mái của lão Nissan này lại hoàn toàn phá vỡ định kiến đó.

"Phần thông tin cá nhân tới đây là kết thúc, nói đại khái vậy là đủ rồi. BÂY GIỜ, TẤT CẢ ĐỨNG DẬY!"

Tiếng hét đầy nội lực vang lên đột ngột như sấm nổ ngang tai khiến cả lớp giật bắn mình, thằng nào thằng nấy bật dậy như một phản xạ vô điều kiện. Ngay cả cái tên lúc nào cũng trưng ra bản mặt chán đời như Yucan hay thằng nhóc rầu rĩ như kẻ thất tình là Reimo cũng không ngoại lệ.

"Tất cả chạy mười vòng quanh sân học viện để khởi động thể lực. Trong tiết của ta, nam nữ bình đẳng hết, không có ngoại lệ, ta sẽ giám sát từng đứa một, kẻ nào dám gian lận sẽ bị phạt chạy thêm 10 vòng nữa!"

Cả lớp bị choáng ngợp bởi không khí phóng khoáng nên không biết đâu mà lần, có người bị sốc vì nội dung đưa ra quá đỗi khắc nghiệt lẫn đột ngột. Phải biết rằng, khuôn viên học viện Eiomon này to khủng khiếp, chí ít gần một nửa một cái sân vận động cỡ nhỏ ở kiếp trước, khởi động này còn ác gấp mấy lần môn giáo dục thể chất ở đại học.

Nhiều đứa ở lại than phiền, cầu xin giảm bớt song hoàn toàn bị áp đảo bởi ánh hào quang nhiệt huyết đành chịu thua, tiếp tục thực hiện bài khởi động của mình.

Thoáng chốc đã đến đợt thứ ba, bọn nhóc đã bắt đầu mệt lả, rơi rụng dần từng người, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, đến cả bước chầm chậm cho vững vàng lúc này cũng là cả một thử thách chứ đừng nói là chạy.

Thế là ông thầy chạy tới đốc thúc cả đám đứng dậy và bước đi tiếp, vài giáo viên đi ngang qua thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, mấy anh chị khóa trên có tiết ngoài trời cũng đứng tụm lại, nở những nụ cười cợt nhả pha chút đồng cảm, cổ vũ tinh thần lứa đàn em, dù tôi thề là chẳng thấy nó chẳng giống chỗ nào.

"Mười vòng chạy á? Lão Nissan nay hiền đi trông thấy rồi đấy."

"Ráng lên mấy nhóc, tập sớm quen sớm. Ít nhất tụi mày phải chịu đựng hết năm nay đó."

"Ai lại cho lão xuống lớp dưới dạy cho mấy đứa mới vào học viện vậy?"

"Công nhận, trình độ cỡ thầy nên dạy ở lớp cao hơn, dạy lại lúc nhóc từ đầu hơi phí."

"Tụi tớ không đề cập đến chuyện đó đâu, Mora."

Thế là tiết học kinh hoàng đó kéo dài đến tận trưa, hơn một nửa thời lượng của môn học chỉ dành cho việc chạy và thở. Có lẽ lão Nissan cũng nhận ra tình hình không khả quan, nếu cứ cố chấp kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập, nên lão đành tuýt còi cho kết thúc sớm. Kết quả, chẳng có lấy một đứa nào trong lớp hoàn thành nổi mục tiêu mười vòng đề ra.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi dừng lại đi bộ từ từ, cảm giác đất trời như đang đảo lộn xoay cuồng. Mồ hôi ướt đẫm áo, dính chặt vào tấm lưng nhức mỏi, vốn dĩ mấy ngày nay tôi đã bị mất ngủ trầm trọng, giờ lại bị lôi ra hành xác thế này, thật sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề.

"Cái trò vận động này cũng ra gì đấy chứ. Vừa hay tao đang có một đống linh lực ứ đọng cần phải đào thải.”

Liếc mắt ngang qua, đó là thằng nhóc mang đôi mắt cá chết ngạo mạn xuất thân từ nhà Petero, lượng linh lực trong cơ thể đã bị tiêu hóa đi gần hết, làm tôi chẳng còn cảm nhận được nguồn năng lượng nào như hôm qua.

Có lẽ nhờ khả năng quái gở đó nên thể lực thằng nhóc trâu hơn hầu hết những đứa cùng tuổi, linh lực không thể nào bù đắp được sự mệt mỏi của cơ bắp nhưng bảo không có tác dụng lại sai hoàn toàn.

"Ngạc nhiên đấy, không ngờ mày có thể đứng vững."

"À, do tao có một thầy Nissan ở nhà đấy." đương nhiên thằng nhỏ éo hiểu câu từ tôi đang nói nhưng có lẽ nhà Petero cũng có vài phương pháp quái thai có khi hiểu được chăng.

Ngước nhìn vị giáo viên võ thuật đang đứng khoanh tay đằng kia, bài tập hôm nay quả thực rất nặng, việc so sánh có vẻ hơi khập khiễng. Bởi lẽ mặc dù nó nặng hơn mọi thứ tôi đã từng tập nhưng việc hành xác liên tục khi mới hơn một tuổi thì điều đó cũng không bình thường lắm.

Thú thật, tôi cũng chẳng biết mình có nên xướng tên biết ơn cái ông bố cuồng luyện tập kia hay không. Bởi chí ít, nhờ những tháng ngày sống dở chết dở đó mà hôm nay tôi không bị gục ngã như bọn nhóc cùng lớp.

"Nào, mấy đứa! Đứng dậy đi lại nhẹ nhàng cho giãn gân cốt, không được ngồi bệt ra đấy!" Lão Nissan vỗ tay ra lệnh. Dù mệt đứt hơi, cả bọn vẫn phải lảo đảo đứng dậy, dìu nhau tản bộ quanh sân trước khi lê bước về lớp.

"Ô, thầy Nissan, chào buổi sáng. Hôm nay, thầy đã hít đất 100 lần, gập bụng 100 lần với bật nhảy 100 lần chưa ạ?"

"Coi ai đang nói kìa, nhóc nghĩ ta là ai hả Rogi? Tất nhiên là đã hoàn thành."

Hai nam sinh khóa trên tình cờ đi ngang qua đang đứng lại tán gẫu với ông thầy, dáng vẻ rất thân thiết, chắc hẳn là học trò cũ.

Mà màn đối thoại quái quỷ gì thế nhỉ? Tôi không nghĩ đến việc sẽ có ai đó chào nhau bằng cái kiểu này cả. Quan trọng hơn là đầu của ông thầy vẫn còn rậm rạp chán, mong là không thưa dần theo thời gian.

Nhìn kỹ lại, tôi thấy hai người khóa trên này trông khá quen mắt, cảm giác như đã từng nhìn thấy họ ở đâu đó rồi. Hồi nãy mấy người kia có nhắc đến việc thầy Nissan dạy khóa nâng cao, có khi nào đây là những đại diện từng đi thi đấu không nhỉ?

"Mà sao trông hai đứa tàn tạ thế kia? Nhất là cậu đấy Nijere, làm cái quái gì mà quấn băng gạc trắng toát khắp cả hai tay thế?" Lão Nissan nhíu mày hỏi.

Cả hai liền giật bắn mình, gãi đầu giải thích rằng do lúc đấu tập quá hăng hái nên mới dính chấn thương. Lão Nissan lộ rõ vẻ ngạc nhiên hơi không tin, rồi chỉ thở dài nhắc nhở "Nhiệt huyết là tốt nhưng đừng để ảnh hưởng sức khỏe. Thôi lại đây, nhân tiện giới thiệu tụi mày cho bọn nhóc."

Tôi chép miệng. Nghe cái giọng điệu này sao giống y chang mấy ban tuyển sinh câu lạc bộ ở trường đại học kiếp trước đang cố gắng lùa gà đám sinh viên năm nhất thế nhỉ? Tôi vốn chẳng có ký ức gì tốt đẹp với mấy cái mô hình này.

Thuở đó, bản thân còn trẻ người non dạ, từng ảo tưởng rằng việc tham gia câu lạc bộ sẽ giúp phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ, kiếm được người yêu và tận hưởng những năm tháng thanh xuân vườn trường rực rỡ. Ai ngờ vào chạy sự kiện thấy mụ nội luôn, mấy môn trên trường cũng không kham nổi, kết quả là bảng điểm tụt dốc không phanh.

Có người bảo thôi thì đó là những ký ức đáng nhớ tuổi trẻ, có thể bây giờ nó khá nhảm nhí vô nghĩa nhưng ai biết được sau này về già bồi hồi nhớ lại, trân trọng và mong muốn một chuyến tàu về tuổi thơ.

Đó là ai chứ không phải trường hợp của thằng này, khi ra trường tôi đã xóa bỏ hoàn toàn kí ức về lũ thượng đẳng đó... Đời toàn cú lừa, bởi vậy chớ tin được đống tiểu thuyết trôi nổi trên thị trường.

"Anh bảo rằng mình đã từng tham gia hội thi tại thành phố Jaharuti vào năm ngoái đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm một chút về trải nghiệm đó được không?"

"À, nếu nói về Jaharuti thì đó là một thành phố cực kỳ rộng lớn, sầm uất, người dân ở đó sinh hoạt rất nhộn nhịp, thân thiện. Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất là những đối thủ mà bọn anh chạm trán... Thực sự họ rất mạnh, dù cùng trang lứa, kỹ năng và tư duy chiến thuật của họ khiến anh không khỏi nể phục..."

Câu hỏi tò mò của cậu nhóc Yamada và lời giải đáp say sưa của chàng thư sinh tên Nijere đã cắt ngang dòng hồi ức xa xăm của tôi.

Theo như lời xì xầm bàn tán xung quanh, hai học trò cưng này của thầy Nissan đã đại diện học viện Eiomon tham một cuộc thi tại Jaharuti, thậm chí người tên Nijere kia còn xuất sắc giành được hạng Sáu chung cuộc.

Tôi lục lọi lại mớ thông tin trong đầu, nhớ mang máng rằng học viện Eiomon dạo gần đây đang có bề dày thành tích khá khủng. Hàng năm, trường đều cử ra được những tinh anh xuất sắc nhất đi du đấu ở các hội thi lớn trên khắp lục địa Tsunemara. “Hình như Jaharuti là thủ phủ trung tâm của đất nước này thì phải?”

Không chỉ riêng mỗi thầy Nissan, ở các chức danh khác đều có giảng viên phụ trách việc tập luyện, phát triển tài năng, vừa giúp học viên cọ xát mở rộng tiền đồ, vừa mang lại danh tiếng cho học viện. Một mũi tên trúng hai đích.

Thầy Nissan còn giới thiệu thêm thông tin: Vị giáo viên dạy môn ném phi tiêu hôm qua tên là Honda, cũng chính là người phụ trách tuyển chọn đội chức danh Nhẫn giả. Cô Suzuki thì quản lý đội Samurai, thầy Mitsui dẫn dắt đội Âm Dương Sư, và thầy Toyota phụ trách nhánh Thần Quan. Riêng nhánh Vu Nữ do số lượng học viên ghi danh quá ít nên tùy từng năm trường mới quyết định mở lớp chuyên tu.

"Vậy... có ai còn câu hỏi nào nữa không?" Nissan và hai cậu học trò đảo mắt nhìn quanh.

Gần như cả lớp đều đang bị cuốn vào câu chuyện, đôi mắt đứa nào cũng ánh lên sự háo hức, mộng tưởng về những chuyến đi xa và hào quang chiến thắng ở tương lai.

Dĩ nhiên, ngoại trừ một vài thành phần lạc loài, thằng nhóc nhà Petero chống cằm nhìn lên trời với vẻ mặt chán chường tột độ. Còn Reimo đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như ngoại trừ thông tin liên quan đến chức danh Tạo Tác ra thì mấy cái còn lại đều bỏ ngoài tai hết.

Thực ra, nếu đủ thông minh, người ta hoàn toàn có thể tạm ghi danh vào một chức danh nào đó để lấy bệ phóng phát triển, sau đó có vốn liếng rồi thì đá chéo sân sang ngành khác.

Kiếp trước người ta gọi đó là ‘làm trái ngành’, suy cho cùng phải nuôi cái thân cho no trước rồi mới có sức theo đuổi ước mơ, mà nói mới để ý mấy cái chức danh này có cho chọn lại không nhỉ? Tôi cảm thấy nó chả khác mấy cái chuyên ngành nghề nghiệp là bao.

Còn về cái thứ ông thầy với hai khứa học trò kia đang bàn đến này, có lẽ phải hỏi lại một chút, tôi không tin tưởng vào mấy thứ thông tin quá có lợi, trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí.

"Thưa thầy, em có thể hỏi thêm về thể thức tham gia đợt tuyển chọn được không ạ?" Tôi giơ tay cất tiếng.

"Hừm? Thầy chưa hiểu ý em lắm, tức là..."

"Ý em là quy trình cụ thể để được chọn ấy ạ. Ví dụ như cần đáp ứng những điều kiện tiên quyết nào? Khung kiến thức lý thuyết yêu cầu ra sao? Nhìn vào việc mấy anh chị phải đợi đến tận năm thứ chín hoặc mười mới đủ tư cách đi thi và gặt hái thành tựu, chứng tỏ quy trình sàng lọc nội bộ không hề đơn giản chút nào, đúng chứ ạ?"

Đa số mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, còn mấy người đứng trên kia lập tức bối rối xúm lại bàn luận. Coi phản ứng là biết rồi, quả nhiên là có hàng đống quy trình khác nhau và rào cản vô cùng khắt khe mới được đi dự thi.

Đâu phải cứ tay to, đấm nhau giỏi là được đi thi. Nhiều chức danh liên quan đến tôn giáo, tâm linh như Thần Quan hay Vu Nữ,...muốn được chọn chắc chắn phải trải qua các kỳ sát hạch lý thuyết thần học và khóa tu luyện.

Còn nếu theo lý thuyết thông thường hoặc các bài tập kiểm tra nặng tính lý thuyết chắc chắn các chức danh khác cũng có mấy cái tương tự.

Việc học viện tung mồi nhử này ra ngay từ lúc mới nhập học có lẽ là để khảo sát nguyện vọng, định hướng sớm và cho học viên mới làm quen ở mấy khóa đầu trước chăng? Tôi tự hỏi mấy lão này có đang quá vội vàng không? Năm tuổi thì lũ nhóc này biết cái éo gì, nhận thức còn chưa rõ ràng mà mấy bố vẽ quả bánh khiếp thế.

"À... về cơ bản thì, để được chọn, các em phải đáp ứng hai yêu cầu tối thiểu là: Tri thức và Sức mạnh."

"Đúng như thầy nói, các em phải vượt qua các kỳ sát hạch định kỳ của trường và nắm vững các quy tắc cốt lõi của nhánh chức danh mình chọn." Nijere nói thêm.

Toàn là những lời chung chung chẳng có ý nghĩa, tôi thật sự mệt mỏi vì mấy sự lấp lửng ở kiếp trước đấy. Thôi thì mong mấy người thầy người cô này không đem các em học sinh ra làm chuột bạch cho mấy bài báo cáo ở hội đồng.

"Nhìn tao làm cái gì?" Reimo thể hiện thái độ khó chịu khi tôi đột nhiên nhìn về phía nó.

Dựa vào đống thông tin lúc nãy thì có vẻ như Hirikikai là một nơi có sự tồn tại linh lực cực kì ít ỏi, khiến cho các chức danh sư khó lòng phát triển. Thế nhưng gần đây, vùng đất ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ nhờ vào sự bứt phá của các chức danh sư Tạo Tác.

Đầu óc vốn cứ đinh ninh thế giới này sẽ vận hành thuần túy theo kiểu kỳ ảo, ma thuật tung chưởng như trong anime nhưng sự hiện diện của nhánh Tạo Tác, khiến tôi nhận ra rằng nơi đây này hoàn toàn có thể tồn tại những cuộc chạy đua về nghiên cứu và phát triển công nghệ ma pháp.

"Đau đầu quá, có quá nhiều thông tin cho ngày hôm nay."

"Các em cứ bình tĩnh. Đâu lại vào đó thôi, còn nhiều thời gian mà. Vậy thôi, nếu không còn câu hỏi nào nữa thì ta kết thúc buổi trò chuyện."

Tạm biệt hai cậu học trò rời đi, vị thầy giao liền quay qua tiếp tục tiết học.

0