Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 10: Cùng Một Thế Giới

Đăng: 20/06/2026 22:21 2,412 từ 2 lượt đọc

Đậy lại cái nắp hộp thức ăn dành cho buổi chiều, Nijihonzi dạo bước vô định trong sân trường nhằm để vận động tiêu hóa dạ dày.

"Món thịt cừu chấm chung với tương đậu ngon thật nhưng nguyên một ngày ăn cùng một món thì cũng hơi ngán."

Thở dài ngán ngẩm vì bữa ăn 'đạm bạc' hồi nãy. Cơ bản gia đình không ai quen ăn thịt cừu nên thừa một số lượng khá lớn, tất nhiên là giờ nó thuộc về cậu.

"May là kiếp trước có trải nghiệm qua."

Đang đi trên hành lang vô tình dòm được hình ảnh Shingin hơi bực dọc nghiến răng ken két đi ra từ một căn phòng trước mặt.

Cảm thấy mùi hơi không thơm lắm nên cậu chuyển sang hướng khác để tránh gặp mặt rồi dừng lại và bước qua một cánh cửa ghi 'thư viện'.

"Còn sớm nên chắc mình nên ôn bài một chút" ngồi xuống một cái bàn trong góc, mở cuốn tập ghi chép và cuốn sách đặt ở kế bên.

Bắt đầu vùi mình vào đống bài tập được giao bổ sung bởi vì hình phạt.

1. Có bao nhiêu loại thạch chính?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Loại gỗ nổi tiếng nhẹ nhàng mà khó gãy của núi Sagan là gỗ nào?

A. Unita

B. Utani

C. Utina

D. Utanitina

3. Tộc trưởng đời đầu của gia tộc Petero tên là gì?

A. Ram

B. Rem

C. Rom

D. Rum

4. Người đã mở đường khai hoang vùng đất này vào năm nào?

A. 588

B. 036

C. 360

D. 892

5. Làm thế nào để có thể bổ sung linh lực bằng thạch?

A. Giã nhỏ đốt thành tro, khuấy chung với nước để uống.

B. Xoay nhuyễn rồi đốt cho có khói lên hít.

C. Truyền linh lực vào để thạch hòa lẫn nó với cơ thể.

D. Nung nóng thành dung dịch rồi tiêm trực tiếp qua da.

6. Câu nào sau đây là hợp lý theo tiêu chuẩn cộng đồng?

A. Gái elf ngàn năm tuổi có thân hình bé tẹo, lùn, phong thái thể hiện bất tuân, cần được dạy dỗ.

B. Một homunclus mới sinh ra vài tháng sỡ hữu thân hình bốc lửa, 'thân trên đột kích, sau đít đỡ đòn.'

C. Cả hai đều không được phép.

D. Cả hai đều đáng để thử.

'Hở???' đột nhiên đọc đến câu này khiến Nijihonzi cảm thấy kì lạ, kiểm tra và lật kỹ từng trang sách và những thứ có liên quan.

Nó không có vẻ gì là một lỗi song lại đứng một cách cực kỳ lạc quẻ trong hàng chục câu hỏi khác.

Chợt cậu nhìn thấy dòng mô tả, nó thuộc về một vị Thiên Hoàng tên Batsura bên dưới là dòng mô tả đại khái.

"Đây vốn là một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, nó vốn được viết bằng một ngôn ngữ và kí hiệu kì lạ mà đến nay các sử gia chỉ có thể chuyển đổi nó sang hướng có thể đọc được chứ không thể nào thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Theo thông tin một số người hầu hạ với những đứa con kể lại, ông đã luôn viết mỗi khi có dịp, thậm chí là ngay cả khi tâm trí đã lơ đễnh.

Có giả thuyết khẳng định rằng đây là một thứ kỹ tối thượng nhưng lại cấm kỵ, báng bổ đi ngược lại với ý chí của thần. Hai câu đằng sau như thể hiện sự đắn đo, sợ hãi của chính Ngài.

Elf là gì? Họ sống tận ngàn năm tuổi?

Homunclus là gì? Tại sao thân hình lại có thể bốc lửa?

Không có bất kì loài sinh nào được ghi nhận giống như elf hay homunculus. Có người sợ hãi chẳng dám tìm hiểu sâu, có người lại kiên trì suốt cả đời người tuy vậy nó vẫn là một trong những bí ẩn mãi bị chôn vùi của Thiên Hoàng Batsura."

Đóng lại trang sách chứa dòng mô tả vừa rồi, ngẩng đầu đôi mắt liếc về phía xa xăm không có điểm đến.

Một lúc sau, lại cúi xuống vùi mình vào đống tài liệu tự nhủ với bản thân "Chà,...câu hỏi vừa rồi sao lại để trong đây nhỉ? Đến cả sử gia còn không biết mà."

Đột ngột, một cái bóng quen thuộc mở lời bắt chuyện với cậu.

"Hô hô. Tưởng ai hóa ra là thằng đội sổ. Chăm chỉ dữ ha."

"Định lấy điểm để gỡ gạc bài kiểm tra vừa rồi hả? Không nghe thầy bảo sao?"

"Này chắc nó học trước để mai mốt làm màu không bị quê nữa ấy chứ."

Trận cười rôm rả vừa rồi là của đám Yamada, đương nhiên chúng nó biết này là do đâu mà ra, hành động vừa rồi chỉ là làm bộ cho có.

Đang định đứng lên phản bác nhưng rồi lại không nói gì ra sức mặc kệ lời châm chọc "cũng là do mình chủ quan, thua thì nín biết sao giờ".

Sau đó, một người phụ nữ đeo mắt kính và là thủ thư đã lên tiếng nhắc nhở nên nhóm Yamada cũng không nói thêm gì, đi ra ngoài.

Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng được trả lại cho thư viện, âm thanh xoạch xoạch của trang sách, cây viết chạm vào mặt giấy tạo nên tiếng động vui tai, người rì rầm bàn chuyện cũng không thiếu.

"Tìm kỹ chưa? Có mỗi lá bùa mà làm mất, rồi giờ sao trốn ra ngoài được."

"Ai biết đâu, lúc đấy loạn quá nên cũng nhét đại xuống đất. Tưởng bị rà soát kiểm tra sẽ bị tịch thu nên để nó qua đêm."

"Xuiiii. Hôm đấy, mấy giáo viên tưởng cả đám chỉ trốn đi đâu đó nên không kiểm tra kỹ."

"Tụi mày mang đồ về cho tao với. Mọe, thức ăn của trường méo no, ngán kinh."

"Điên hả, mang về mùi bốc lên hết, bố mày cũng đếch giấu được. Riêng mỗi việc đi săn mà không bị để ý là kì tích rồi."

"Thôi chịu khó một bữa đi."

Cuộc trò chuyện ấy diễn ra ngay lưng nên khiến Nijihonzi không hỏi chú ý, họ bàn luận tình hình hỗn loạn do buổi tối hôm qua.

Điều gây bất ngờ nhất chính là có trong mơ cũng không nghĩ rằng nạn nhân có thể ở gần hung thủ đến thế, mỉm cười ngó một chút về tấm bùa nằm trong cặp.

Hôm qua, khoảng khắc nghe được tiếng động lạ của nhóm người nào đó thay vì trở về ký túc, cậu quyết định ẩn nấp vào một chỗ gần đó và sở hữu thứ kho báu này.

"Theo như mình tìm hiểu đêm qua thì có vẻ tấm bùa này sẽ tạo ra một loại linh lực cho chủ thể làm họ có thể đồng nhất với tần sóng của kết giới nên có thể đi qua được."

Nó là thành quả cho một buổi tối đầy hỗn loạn phần nào đó vất vả và có phần may mắn.

Tuy danh tiếng phần nào đó bị hoen ố cả hôm qua lẫn hôm nay nhưng không làm giảm đi sự thôi thúc, mong chờ đêm nay tới, suýt chút nữa còn bật thành tiếng.

Đám năm trên ấy không ngừng tán ngẫu đến khi ánh hoàng hôn đỏ tắt dần, sắp đến giờ đóng cửa nên người vốn đã ít nay cũng chẳng còn lại ai.

Nijihonzi cất lại đồng đạc đi tới trước quầy của người phụ nữ có vẻ là quản lý thư viện đưa ra cuốn sách.

"Xin chào, em muốn mượn cuốn này ạ."

"Giá mượn mỗi sách là khoảng 0.5 viên đá dựa trên khối lượng tiêu chuẩn nhé."

Sau đó người phụ nữ nhận lấy viên địa thạch. Trong tay, cô triển khai linh lực truyền vào nhằm trích ra liều lượng tương ứng với giá thành.

Một cục đá nhỏ lấp lánh như vụn dần hình thành trên tay còn lại, viên địa thạch nhỏ đi so với ban đầu.

Trong lúc đang làm việc, người phụ nữ liếc mắt về phía cậu trai nhỏ tuổi, bật cười khúc khích tán gẫu, hỏi thăm.

"Chăm học vậy, em là người thứ hai tới đây học hành mà còn mượn sách đấy."

"Vậy ạ, ý chị là đám bạn lúc nãy sao?"

"Làm gì có? Sao em lại nghĩ vậy, cậu nhóc đó rời đi trước đó rồi, ấn tượng của chị là thằng bé mượn một lúc khá nhiều sách cùng lúc."

Hai người trao đổi qua lại trong tiến hành thủ tục, lúc này nhóm thanh niên cấp trên hồi nãy ngồi sau lưng đi ngang qua quầy không ngừng tán ngẫu với nhau.

"Tụi mày đã tính làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

"Chả biết nữa, chắc tao sẽ tham gia đại một tổ đội nào đấy để luyện cao lên."

"Tao không quen mấy chuyện đánh nhau, nên theo hướng nghiên cứu."

"Tao thì về nhà khởi nghiệp mua bán gì đó thôi, đống thạch được trường cấp coi như là gia tài rồi."

"Cứ lo tích trữ bảo sao mày yếu vãi, suýt đi đời mấy lần rồi không tởn."

Họ nhanh chóng bước ra thư viện hình ảnh khuất dần sau cánh cửa, cuộc hội thoại vừa rồi tưởng chừng bình thường lại khiến đôi mắt người phụ nữ nhìn về trong khoảng khắc.

Khuôn mặt thoáng chút buồn không còn mở lời bắt chuyện, đương nhiên Nijihonzi cũng mau chóng nhận ra sự kì lạ.

Khi thủ tục hoàn thành và nhận được sách cậu tranh thủ hỏi thăm "chị đang buồn chuyện gì đó sao?"

Trước câu hỏi đột ngột, người phụ nữ chỉ mỉm cười hiền hòa hỏi lại "em đã có dự định gì cho tương lai, có mơ ước thành chức danh sư không?".

Lần này đến lượt Niji không thể trả lời, tương lai là thứ chưa từng được cậu nghĩ đến.

Chuyển sinh đến thế giới này không quen bất kì ai, không người thân, không ước mơ, không biết mình nên trở thành người thế nào.

Ngay cả cái thứ gọi là chức danh sư cũng không khiến cậu cảm thấy tham vọng hay cố gắng nào, chỉ đơn giản là sống hòa hợp với mọi người, với gia đình hiện tại.

"Giả dụ như bây giờ nếu mình bảo với họ không muốn làm chức danh sư, có lẽ họ cũng sẽ chấp nhận nhỉ." cùng chung sống hơn năm năm, tính cách như nào cậu đều rõ.

Dù Shingen vẫn luôn bắt luyện tập khắc nghiệt, nếu như cậu bảo rằng học không muốn theo có lẽ lão sẽ dừng lại.

Cả Kirine cũng thế nghiêm khắc cứng rắn song cũng tràn đầy ấm áp, dịu dàng vì chẳng rõ gì về thế giới này nên Niji cũng không có ý phàn nàn gì về đống bài tập đó.

Một phần là vì cậu cảm thấy việc từ chối thẳng thừng có thể khiến họ buồn nên cũng không nói gì.

Thấy cậu bé không nói gì, cô gái nói tiếp.

"Em vẫn đang mông lung nhỉ, cũng phải thôi. Cứ từ từ quyết định nhưng mà nếu muốn theo con đường chức danh sư thì chị khuyên đừng tiếc dùng thạch không em sẽ nuối tiếc về sau đấy."

"Chị đã từng rồi sao?"

Người thủ thư không trả lời, đứng lặng lẽ, khẽ cười nhẹ tiếp tục công việc viết biên lai mượn sách, dòng chữ hiện lên mặt giấy có dấu vết linh lực.

Từng dòng nét được nắn nót tỉ mỉ dưới bàn tay đó có chút chai sạn nhăn nheo.

Chiếc bàn đầy ắp chồng giấy tờ nằm ngổn ngang, bức ảnh nhỏ được đặt vào một góc sâu bàn.

Trên đó hiện lên hình ảnh về một người thiếu nữ tay ôm lấy cha mẹ già cùng chàng trai trẻ, mỉm cười đầy hạnh phúc, nét mặt thơ ngây xinh đẹp mang theo nhiều hoài bão lúc tốt nghiệp.

Ánh hoàng hồn chiều dần biến mất, các cuốn sách bừa bộn trên bàn đã được cất đi, đoàn người trong thư viện lần lượt rời khỏi.

Không gian người ở ban nãy nay đã không còn ai, tiếng cửa dần khép lại và chốt khóa.

"Chị về nhé" cô gái ấy lại nở nụ cười, lần này cậu cảm thấy nó thật gượng gạo.

Nijihonzi ở lại, không biết vì sao lại đứng đó, chẳng có gì ở đó níu giữ lại cậu, chỉ là bản thân muốn nhìn thêm một chút bóng lưng của con người xa lạ mới gặp.

Khi thân hình dần khuất, cậu mới ôm lấy cuốn sách vừa mượn được rời đi mà lòng lại đầy nhức nhối, nhớ về khuôn mặt lúc nhận thấy cuốn sách. Cô đã xin lỗi vì sự chậm chạp của chính bản thân mình.

Trên đường quay về kí túc không khỏi nghĩ về câu chuyện về người phụ nữ vừa rồi "tuổi mười lăm tức là tương đương vào đại học chẳng?" so sánh với thế giới cậu từng ở mà không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Trong thế giới cũ, sau tuổi mười tám thì lên đại học học tiếp không thì ra ngoài kiếm công việc khác nhưng liệu đó có phải là điều họ có thể chọn.

Không có tiền, không có gia đình hỗ trợ, chỉ có thể đi trên một con đường mà bản thân chẳng muốn đi.

Kể cả khi đã được bước đi thì liệu nó có thể đến đích, ước mơ không phản bội con người vì đơn giản nó chẳng có nghĩa vụ phải đáp lại.

Lúc đó ta mới thấy thực tại tàn khốc đến nhường nào; tiền ăn, tiền học, tiền nhà và cả gia đình, mấy ai có thể tạo nên kỳ tích.

Dòng sông thời gian cứ đến rồi lại đi đến một ngày nhận ra mình đã bỏ lại hoài bão xa xăm ấy từ lúc nào chẳng hay.

Nơi này cũng thế, xã hội vẫn ở đó, vẫn đứng đấy chảy mãi không ngừng, chẳng có một phước lành hay thế giới kì ảo thơ mộng nào cả.

Nó vẫn là nó, chỉ là một thực tại ai cũng đã rõ đến nao lòng.

0