Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 22: Viện Trợ Tới Nơi, Con Gấu Tới Số (1)

Đăng: 26/06/2026 23:35 2,104 từ 3 lượt đọc

Con gấu khoác trên mình lớp da thịt đang bùng cháy, ngọn lửa phừng phừng lao tới tổ đội. Đạp thật mạnh lấy đà, giương móng vuốt sắc nhọn vồ lấy con mồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả bọn gần như chẳng kịp phản ứng tránh né, Nijere đành dùng thế quyền để chuyển hướng nó sang một bên. Mượn lực đánh lực, canh chuẩn chỉ từng động tác của bản thân sao cho khớp với đòn đánh lao đến, dù vậy lực tác động vẫn có đôi chút ảnh hưởng làm đất đá bên dưới chân nứt toác.

Không có dấu hiệu dừng lại, con gấu liên tục thay đổi cách thức tấn công, xoay vòng tung một cú đạp như con người, nối tiếp bằng những cú tát và các đòn cạp chực chờ theo sau.

Nijere buộc phải lùi lại căng mình chống đỡ, đồng thời cố gắng len lỏi vào các khoảng trống. Luân chuyển năng lượng vào tay, đánh vào một số điểm trên cơ thể, thay phiên tấn công lẫn phòng thủ.

"Chết tiệt, yếu huyệt của nó nằm ở đâu."

Chỉ có một vấn đề, đó là cậu hoàn toan chả biết đánh vào đâu. Một trong những kỹ năng cốt lõi của Nijere là lấy nhu khắc cương, hóa giải sát thương và phản ngược lại chúng.

Đó là lý do vì sao cậu luôn khắc ghi rất kỹ các bộ phận quan trọng cơ thể sinh vật, các môn học liên quan đến y sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ giới hạn ở phạm vi con người, các dạng sinh vật khác thì rõ là bao.

Đã thế tình hình hiện tại thì có vẻ như con hung thú đột biến này có cấu trúc có lẽ sẽ khác biệt hoàn toàn so với thông thường. Bế tắc, cậu chỉ biết đánh lung tung vào vô số vị trí hòng cố tìm ra được điểm yếu nhưng nó chẳng mang lại mấy hiệu quả.

Đôi chân bắt đầu run rẩy do áp lực càng lúc càng lớn, thế phòng ngự cũng dần lộ sơ hở. Nếu cứ tiếp tục thế này, việc bị dồn ép sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Ngay khoảnh khắc con gấu rướn người, lộ ra sơ hở bên vai trái. Cậu hạ thấp trọng tâm, dồn toàn bộ linh lực vào hai cánh tay, tung ra hàng loạt những cú chưởng. Và xoay hông kết thúc bằng một cú chưởng đánh văng về phía sau, tiếng rầm vang lên cùng lớp bụi mịt mù.

"Oa. Tuyệt quá, Nijere đúng là đỉnh nhất đó nha!"

"Ôi giời, cậu ta lại mạnh lên nữa, không cần khoa trương thế đâu."

Tenmui và Rogi lòng đầy niềm vui, kinh ngạc xen lẫn sự khâm phục trước pha xử lý xuất thần vừa rồi. Ấy vậy mà khi bước tới gần, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm.

Người đồng đội mà họ vừa thán phục, ngã quỵ xuống thở dốc, hai tay đang bỏng nặng đỏ sưng tấy, đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. Khoảng một phần tư da thịt ở cánh tay phải bị thiêu đốt tới mức cháy đen thui, tróc thành từng mảng phồng rộp.

Nữ chức danh sư nhanh chóng kiểm tra tổn thương, nét mặt biến sắc "Nó, nó cố tình sao?"

Cô nhận ra rằng nguyên nhân gây ra chuyện này chính bộ giáp lửa được tạo ra bởi nhẫn thuật của chính bản thân.

Đặt ra vô số giả thuyết, đáng lẽ ngọn lửa đó chỉ được tạo bởi chút linh lực, khó có thể tồn tại tới mức này và càng không thể gây bỏng tới mức này.

"Tránh mau Tenmui!" Rogi định lao đến túm lấy Nijere lẫn Tenmui lôi ra ngoài.

Lúc này, người thiếu nữ mới bừng tỉnh, trông thấy hình ảnh con gấu đang ở chỗ họ đang đứng, áo choàng lửa đó vẫn còn bùng cháy dữ dội hơn trước.

Con gấu...Nó đã cười...Nhe răng cười một cách man rợ về phía tổ đội ba người và nhảy tới tung một cú vồ. Tenmui ở đó, đôi môi cong lên, mở to mắt nhìn chòng chọc đối diện con gấu lửa.

"Tình huống này quả là điên thật nhỉ?"

Nằm lọt thỏm giữa nền đất bị phá hủy, Shoni ngước đầu đảo mắt xung quanh quan sát tình hình.

Ở một cái hố sâu lún thẳng vào lòng đất, ba chức danh sư đứng dậy phủi lớp bụi tích tụ trên quần áo. Sau lời nói của Shoni, họ lần lượt trồi lên khỏi miệng hố.

Xác nhận được khu vực đã an toàn thì lập tức di chuyển, dù vậy vẫn cực kỳ cảnh giác chú ý và duy trì trạng phái phòng thủ trong khi trở về học viện Eiomon.

Dưới bước chân họ, cấu trúc mặt đất đã hoàn toàn bị biến dạng, khi đang di chuyển, vô tình dẫm lên một khúc thân cây nằm lăn lóc cản đường. Một hiện tượng dị thường quái gở xuất hiện, khúc gỗ lập tức nứt toác vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ lả tả như thể nó đã bị ăn mòn mấy chục năm.

"Chà, may quá. Tui cứ ngỡ bọn mình xuống suối vàng rồi á."

Shoni cất tiếng khi thấy quang cảnh đó, nhằm bắt chuyện cho cả nhóm một bầu không khí vui vẻ. Hai người còn lại gật đầu, hùa theo đôi chút bàn luận cho tất cả lên tinh thần dẫu trong thâm tâm ai cũng đang kinh sợ cũng như chút thắc mắc về thứ ánh sáng xanh lam ấy.

Một loạt khối cầu điện năng bay tới chỗ nhóm, nếu lĩnh phải dù chỉ một trong các đòn đó, tất sẽ giống như lời nói đùa lúc nãy. Rất may cả Shoni và Rimu đều đã phản ứng tức thì, nhanh chóng cùng nhau tạo một cái hố lớn để họ chui vào ẩn nấp.

Và cứ vậy ở trong đó rất lâu, lắng nghe tất cả vụ nổ lớn trên đầu khi đang chui rúc trong một không gian chật hẹp tối đen. Đồng thời, tranh thủ hồi phục linh lực được chừng nào hay chừng đó. Tuy nhiên vẫn có chút sợ hãi nếu ai đó hay người lúc nãy phát hiện ra cái hố này.

Giờ đây họ đã ra khỏi chỗ ẩn nấp, quang cảnh trước mặt chỉ còn lại khung cảnh tan hoang do hậu quả từ đòn lôi thuật để lại.

"Nhanh lên nào mọi người, vụ nổ nãy có vẻ đã đánh động đến học viện lẫn nhà Petero, ta cần phải nhanh lên" Gamon đánh giá sơ bộ tình hình.

Sinh lực, thể chất đã tương đối bình phục, trạng thái phần nào đó đã trở về ngưỡng ổn định trước lúc đối đầu con hà mã.

Những vết thương ngoài da cũng đã được xử lý tạm thời, cầm máu là chính để không làm giảm tốc độ di chuyển của cả nhóm.

Vừa đi họ cũng vô cùng tò mò, không khỏi thắc mắc cái cột đó thuộc về ai. Nó là do ai thi triển? Ke đó không nghĩ sẽ làm kinh động đến học viện lẫn nhà Petero sao? Và rốt cục là kẻ nào lại đủ mạnh đến mức có thể thi triển được nó.

Tuyệt chiêu quá đỗi nguy hiểm đó có thể lấy mạng rất nhiều người và họ suýt chút nữa đã trở thành là một ví dụ cho chuyện đó. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra trong khi vẫn đang chạy trốn.

Từ việc đòn đến từ một con thú hoang khác có sức mạnh tương tự con hà mã, cho đến một chức danh sư trưởng thành nào đó đang trong tình thế đặc biệt. Thậm chí còn nghi ngờ rằng đây là đến từ nhà Petero, học viện đơn thuần chỉ mượn chút địa hình để học còn họ mới là những kẻ quản lý chính.

Mỗi một giả thuyết được thốt ra càng làm tăng thêm sự rùng mình nhưng cũng có một chút kích thích, hối thúc cả đám chạy về càng sớm càng tốt.

"Sao bọn đấy cực đoan thế nhỉ? Chỉ cần tới bắt tụi mình là được, có gì mà nổi giận đùng đùng thế."

"Chắc họ nghĩ mình là sơn tặc chăng, dẫu sao thì việc những kẻ thường xuyên tới đây đập phá, khai thác trái phép đều đã bị xử công khai cả." Rimu đáp lại.

"Mấy bố nói như thật, chắc gì đó là của nhà Petero mà kêu. Chúng xuất phát từ hướng học viện mà."

Thấy cũng hợp lí, cả bọn suy xét lại tình hình, đúng là đòn vừa rồi chẳng đến từ phía sau. Nơi đáng lý ra mà họ phải truy đuổi thì lại xuất hiện trước mặt khiến cả đám không kịp trở tay.

"Biết đâu được? Bọn Petero thấy chán quá nên lại làm trò con bò ở đây thì sao? " Shoni cười hì hì đáp

Trước câu đùa siêu cấp đỉnh cao hài hước của người đồng đội, Rimu và Shoni nhìn nhau rồi cùng mở mồm "Muahahahahaha."

Vài giây cười hùa vang lên đều đều trôi qua vài giây, nét mặt cả hai lập tức đanh lại, quay lưng đi tiếp mà không nói thêm lời nào.

"Ê, éo giỡn đâu nha, đây cũng có thể coi là một giả thuyết hợp lí đấy."

"Ừ, ừ, biết mà. Lo tập trung quan sát đi để về."

Đang định thể hiện sự bất mãn thì đột nhiên, đồng tử co rụt lại, hàng chân mày nhíu chặt. Dáng vẻ bỡn cợt ban nãy được thay thế bằng sự nghiêm túc xen lẫn khó hiểu trên khuôn mặt.

"Khoan đã mọi người" giọng nghiêm nghị bảo.

Chứng kiến thái độ thay đổi rõ rệt đó, Gamon và Rimu liền bật cao chế độ cảnh giác thủ sẵn thế.

Họ thừa hiểu rằng ngoại trừ cái thái độ nhố nhăng nhạt nhẽo ra, Shoni là kẻ nhạy linh lực nhất cả đám.

"Bốn sinh vật sống gồm ba chức danh sư và một con thú...Và..."

"Và...???"

Hơi ngạc nhiên trước câu tuyên bố của Shoni, bởi vì sau khi tập trung linh lực truy xét, họ cũng nhận thấy được các đối tượng ở hướng ngón tay mà đồng đội đang chỉ.

Đúng như cậu ta nói, ở đó có một tổ đội gồm ba người đang chiến đấu với một con sinh vật to lớn nào đó.

"Có một thứ khá mờ ảo? Khá là kỳ kỳ, một thứ đáng lẽ phải có nhưng soi lại chẳng có gì?" đáp một cách ngập ngừng.

"Đây không phải Jaharuti đâu mà kể chuyện ma nhé ku."

"Ma ma cái mả cha mi, tao đang n..."

Chưa kịp nói hết câu một tiếng động lớn từ nơi ấy nổ ra, dù đang cách ở vị trí tương đối xa họ vẫn vô thức lùi lại. Nỗi bất an dâng trào lên nhưng quái lạ thay chỉ vài giây sau trong lòng cả bọn đều không khỏi hứng thú.

Tò mò đến gần quan sát chuyện đang diễn ra. Vượt qua các kẽ lá cháy xem, vệt sáng màu đỏ hiện ra ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một thân hình cao lớn sừng sững, toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa vẫn đang cháy rừng rực, thắp sáng cả một khu vực giữa màn đêm.

Ngay kế bên thứ sinh vật đó, hai nam chức danh sư đứng chết lặng tại chỗ. Mắt trợn lên gào lên một cách mãnh liệt, biểu cảm trở nên vặn vẹo khi chứng kiến một nỗi kinh hoàng đang hiện diện.

Nghe thấy tiếng động sột soạt, con thú hoang bất giác quay cái đầu to lớn của nó lại. Nhãn cầu đỏ ngầu đập thẳng vào hướng nhìn của cả đội Gamon.

Trên chiếc miệng đang há rộng, hàm răng sắc nhọn dính các giọt màu - đang xuyên qua thân thể mảnh mai của người thiếu nữ.

Tứ chi của cô buông lỏng, đung đưa theo chuyển động của con gấu lửa từng chút một. Đôi mắt mở to, đục ngầu hơi rướn lên và trở nên vô hồn đối diện với ba người họ.

Nét mặt vẫn còn đọng lại sự ngơ ngác, lạnh tanh như thể chưa kịp biểu lộ cảm xúc nào cho sự việc vừa diễn ra với chính bản thân mình.

0