Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 6: Ký Túc Xá
Dạo bước trên hành lang dưới ánh chiều tà tỏa ra ánh đỏ hồng trong không gian báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc.
Từ học sinh đến giáo viên đi ra khỏi cổng, có người được người thân đón, có người tự đi về cũng có những người quay về kí túc xá của trường.
Ngay lúc đó, một bóng hình nữ đứng ở đằng sau rất xa lại thoắt ẩn thoát hiện nhanh chóng di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng được nhằm tiếp cận một cậu nhóc thấp bé nhỏ tuổi.
Thoáng chốc, người đó đã ở ngay sau lưng, mặt không đổi sắc, cánh tay từ từ đưa về phía cậu bé.
Một bước, hai bước và chạm vào người sau đó nhanh chóng, sờ soạng liên hồi từ bờ lưng, cơ ngực, khuôn mặt và đầu tóc của đối tượng.
"Chị biết không, Akagi. Chị đang tỏa ra mùi hương của những tên biến thái chuyên nghiệp đấy."
Chuỗi động tác dừng lại, không có tiếng trả lời. Khi quay người lại trước mặt cậu là một giao diện vô cảm, ngây thơ và có phần lạnh lùng của người con gái nhỏ nhắn xinh xắn, có thể khiến người lớn gục ngã mà nuông chiều.
Cả hai cứ im lặng một lúc lâu, không chịu nổi thêm được tình thế hiện tại, cô bé đành đánh trống lảng:
"Nay đi học vui không em trai?"
"Sao đáp lại câu hỏi bằng câu hỏi khác vậy? Và câu trả lời của em là không nhé."
"Đó còn không phải là câu hỏi."
"Thế thì để em nói lại nhé, chị cảm nhận thế nào về hành động của mình?"
"À,...à thì...Ô, bố đến rồi kìa Niji. Nhanh mà nhấc cái chân lên, làm gì mà lề mề mãi thế hả?"
Cô bé nói xong chạy một mạch đến chỗ người đàn ông trẻ có thân hình đầy đặn, đường nét cơ thể phần bụng và lưng hiện ra rõ ràng dù được che phủ bởi lớp áo vải đen.
Sự xuất hiện của người đàn ông đó làm không ít người phụ nữ đi ngang qua liếc mắt đưa tình trước sức hút quá đỗi mê hoặc.
Quỳ một bên gối, hạ trọng tâm xuống, người đàn ông giang tay đón lấy bé gái đang chạy tới rồi nhấc bổng lên vai "Hô hố. Chào mừng công chúa trở về, hôm nay công chúa đi học thế nào hả?"
Hai bên nô đùa nói qua trả lời lại, thấy vậy Nijihonzi cũng chẳng có phản ứng hay suy nghĩ gì quá đặc biệt, cứ liên tục chậm rãi bước tới chỗ hai cha con ồn ào đang đứng.
"Làm gì mà mặt như đưa đám vậy Niji? Đứa nào bắt nạt con à hay tên giảng viên nào chèn ép con, nói ta nghe."
"Con khỏe và bình thường. Đây đơn giản là phong thái của người bình thường."
"Như vậy mà kêu bình thường, học hỏi chị con đây này. Tuổi trẻ là phải nhiệt huyết, tràn trề sinh lực chứ ai lại lụ khụ như ông già thế. Nè Niji nó không ngầu lòi đến thế đâu, đừng cố."
"Bắt một người đàn ông đứng tuổi hành xử như trẻ lên năm thì tương đối khó đấy, cứ tưởng tượng được bế bởi một người trẻ hơn xem." nghĩ tới thôi đã thấy nổi da gà khắp người, cậu nhóc đành gật đầu qua loa cho có lệ.
"À, hộp cơm của con đây Niji. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng đúng giờ, không được thức khuya và đi lung tung. Đồng thời, ở một mình không có nghĩa là được lười biếng đấy, ta đã nhờ một người canh chừng con mỗi sáng rồi, không trốn được đâu con trai. Hố hố."
"Khỏi cần bố nhắc, con biết hết rồi."
"Cha, con cũng muốn ở lại, con không nỡ rời xa Niji đâu, em ấy còn nhỏ vậy sao có thể tự lo được chứ, con lo lắm."
Bé gái trên tay Shingen mếu máo, đôi mắt buồn bã như sắp khóc nhìn rồi về phía khuôn mặt đang cười không hề gượng gạo của cậu em trai đang nghe lời nói của mình..
"Thôi nào Akagi, con đi nữa thì ba mẹ ở với ai, các con thật là mới lớn đã có ý định ruồng bỏ chúng ta mà đi. Sao, sao các con có thể vô tình đến như vậy, ta chưa già mà, chưa vô dụng mà."
"Có một tuần thôi ạ, làm ơn đừng thể hiện cảm xúc thái quá đến thế đến thế." Nijihonzi quay qua liếc nhìn Shingen bằng đôi mắt y nguyên hồi nãy. Lời nói thê lương uẩn khuất đó có chút làm kinh động một số người đi đường, làm ai đi ngang qua cũng chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Như thể gia đình của cậu đang gặp một bi kịch nào đó, vài người còn định lại gần an ủi.
Cầm lấy chiếc hộp được bọc trong túi vải, quay người đi thẳng tới hướng ký túc xá của trường "Thôi con đi đây, tạm biệt hai người."
"Tạm biệt" chưa kịp đi được hai bước, phía sau liền vọng lại "Được rồi về thôi Akagi, hôm nay con muốn ăn gì nào, thịt cừu không? Nghe nói mẹ vừa được khách hàng tặng đấy. Chỉ cần một hai tiếng là nấu xong."
"Yeah, TUYỆT QUÁ! Lâu lắm rồi, con cũng không được ăn thịt, con sẽ ăn ba bốn tô cơm luôn."
Cuộc trò chuyện cứ thế thưa dần về phía xa, nội dung nó cứ thay đổi như chong chóng khiến không ít người xung quanh cảm thấy bối rối, không hiểu nổi nhà này đang gặp phải vấn đề gì.
Còn cậu nhóc năm tuổi nhìn lại thì chỉ biết bất lực, thở dài, muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống.
…
Ký túc xá nằm ở phía đông học viện, thường nơi đây dùng để phục vụ cho mục đích luyện tập các bài tập thực hành.
Được các học viên những khóa cuối tập luyện và cũng là nơi để nuôi trồng thực phẩm rau củ cung cấp nhà làm có sẵn như rau, cà chua và khoai tây.
Lên tới tầng hai, đi tới căn phòng được sắp xếp từ trước, mở cửa phòng liền hạ cái cặp với hộp đồ ăn xuống bàn.
Đó là phòng dành cho mười người tương đối nhỏ và hẹp chỉ có một lối đi ra từ bên phải vào theo hướng cửa, có tất cả năm cái giường tầng được làm bằng gỗ Utani và chiếu lẫn mền được xếp sẵn ở đầu mỗi chỗ ngủ.
Sau khi sửa soạn xong đồ đạc mang theo thì cũng đã tới lúc bụng reo nên cậu nhóc mở hộp đồ ăn hồi nãy rồi gắp miếng đậu hũ tẩm qua ớt ăn chung với cơm và cà rốt, khoai lang thái mỏng thêm quả trứng cuộn.
"Nhiều quá, đâu cần nhiều đến vậy. Định chỉ sống thử chút tranh thủ trải nghiệm luôn cả đồ ăn của học viện mà cô ấy cứ nhất định không chịu, bên cạnh còn có cả súp miso nữa chứ."
Nhớ lại lúc xin được ở trong đây một tuần vì muốn xem nó như thế nào, Kirine đã kịch liệt không đồng tình chuyện đó.
"Âu cũng dễ hiểu, nếu con cái của mình lúc năm tuổi nói thế thì mình cũng phản ứng dữ dội như vậy."
Ban đầu Nijihonzi đã biết rõ và chấp nhận sẵn lời từ chối, mục đích thật sự của cậu là tạo tiền đề cho mấy lời cầu xin sau này thôi.
Nhưng nào ngờ biến số lớn nhất là Shingen lại đồng ý vì cho rằng cuộc sống phải có kinh nghiệm và trải nghiệm, đúng với phong cách giáo dục ăn hành để trưởng thành thường thấy.
Vì thế, hai vợ chồng đã cãi nhau suốt buổi tối hôm đó, Nijhonzi cũng tranh thủ nói thêm vào, đối diện với các luồng ý kiến đó nên Kirine đành chịu nhượng bộ.
Khi đang hồi tưởng quá khứ và thưởng thức bữa tối thịnh soạn, màn đối thoại ồn ào lớn dần bên ngoài cánh cửa.
"Má nó, đồ ăn như đấm vào mặt vậy. Nhiêu đấy thì no thế nào được? Còn là cơm nguội hấp lại nữa chứ, nãy múc nó còn vón cục nữa cơ."
"Bỏ ra tận hai mươi lăm viên địa thạch một tháng mà nấu đếch ra gì cả. Càng nói càng bực tụi mày ạ."
"Ủa, phòng có người rồi này."
Hội nhóm đang nói chuyện lại hướng chú ý tới sự hiện diện của người trong phòng, họ đều là người cùng tuổi.
Thậm chí là chung một lớp học được phân vào, thấy cậu đang ăn ngon lành, tên cao lớn nhất đám ngay lập tức lên tiếng:
"À ra là mày. Là cái thằng hồi chiều làm bẽ mặt tụi tao đây mà. Không ngờ lại chung phòng với mày đấy, mày xong rồi."
"Gượm đã nào anh ạn, uiii òn chả iết chú là ai, kông thù kông oán mà ự niên oánh là kông ược âu á." chưa kịp nhai xong thức ăn, Nijihonzi đã phải lên tiếng làm giảm cái đầu đang nóng của đối phương.
"Còn giả nai, nếu như mày không nhắc bài cho thằng kế bên thì tao đâu phải chịu cảnh quê như thế?"
"Này lỗi của nhóc chứ liên quan quái gì đến tui hả?" thể hiện sự khó hiểu suy nghĩ lên khuôn mặt, đồng thời húp một ngụm canh miso để trôi đồ ăn.
Tên bự con tuy không có tí cơ nào nhưng về mặt hình thể thì lại cao lớn vượt trội hơn rất nhiều đứa cùng tuổi nên dễ dàng để thể hiện thị uy.
Nó làm cậu nhớ đến tác phẩm có một nhân vật chuyên đi bắt nạt ăn hiếp người khác ăn hiếp đám bạn cùng tuổi cùng trường.
"Đồ ăn ngon quá nhỉ? Khôn hồn thì đưa tao rồi tao tha tội ch…" cánh tay của nhóc đô con đang vươn ra thì bị một thứ gì đấy rất nhanh hất ra với lực tương đối mạnh, làm tay rút lại theo bản năng.
"Đừng có chạm vào đồ của người khác, nãy giờ bất lịch sự quá rồi đấy."
"Mày...mày..."
"Dừng, dừng lại Yamada. Đừng làm to chuyện, quản lý tới là đi cả lũ."
"Đúng đấy, đi thôi. Trời cũng sắp tối rồi, nhanh chóng dọn dẹp thôi."
Nghe tới việc quản lý xuất hiện làm Yamada cũng có chút rén, nghĩ một lúc dây dưa thêm cũng chẳng có lợi nào nên chỉ hừ lạnh một tiếng.
Rồi cùng đám bạn sửa soạn lại hết đồ đạc mang đến và bắt đầu lựa chọn giường cho mỗi cá nhân.
Nijihonzi cũng vừa kịp ăn xong bữa tối nên đi ra ban công hóng mát buổi tối "Xui xẻo thế nhỉ, không ngờ mới ngày đầu đã bị ghim làm mục tiêu rồi, cũng may là chỉ ở một tuần nên phần nào đó cũng đỡ."
Trong lúc đang than thở, suy tính một chút ý định tham quan một chút về học viện thì cậu bất chợt thấy một đoàn người.
Số lượng đâu đó khoảng bốn đến năm người đi về phía có cái cánh cổng, nằm ở hướng Đông giáp với khu rừng mù mịt "họ đang làm gì vậy?"
Lúc mới vào sáng nay, bản thân cậu cũng thắc mắc cái cổng đó là sao, dẫn đi đâu và vì sao nó đã được khóa kĩ càng tới vậy.
Theo sau nhóm hồi nãy còn có cả vài đoàn người đi theo cùng với động tác lén lút để qua mặt lính canh y chang như nhóm hồi nãy.
Không thể thu lại sự tò mò, cậu tức tốc xuống lầu. Ở đối diện cánh cổng là một khu vườn khá lớn cung cấp những chiếc bàn ghế và đang có sự hiện diện của rất nhiều người tụ tập.
Buổi sáng mọi người thường tới đây để thưởng thức bữa sáng hoặc bữa trưa giữa quang cảnh hoa anh đào rơi và tán mây trên bầu trời xanh biếc.
Ngược lại là buổi tối vì đơn giản nhà ăn tập thể nằm tuốt ở hướng đối diện, còn lại thì về nhà hết. Nên việc nơi đây hoang vắng và không ai lui đến là điều hiển nhiên.
Trái lại với thường thức đó, nơi đây có kha khá người tụ tập đáng ngờ hơn là họ đang hành động một cách lén lút, ẩn nấp một cách cẩu thả khu vực xung quanh.
"Còn chả thèm giấu diếm linh lực, chắc nghĩ mình là người mới nên không thèm để ý."
Một trong hai tên lính canh nhìn thấy tôi, liền chạy đến quát lớn:
"Em là học viên lớp nào, biết mấy giờ rồi không!? Chỗ này giờ cấm vào."
"Ơ, em chỉ mới nhập học hôm nay. Cho em hỏi chỗ này là gì vậy ạ?"
"Ra là học viên mới tò mò. Học rồi biết, hỏi trước làm gì? Giờ ra khỏi chỗ này ngay."
"Thôi nào, ăn hiếp con nít thế. Để ta giải thích cho nhóc nhé, chỗ này là nơi để mấy nhóc luyện tập đấy, thường được dùng cho mấy đứa luyện tập. Sau cổng kia là bãi... KHOAN ĐÃ, tụi bây núp ở đó làm gì?"
Tên lính gác đang giải thích thì đột nhiên hét lên về phía xa.
"Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Chạy thôi mọi người." một loạt âm thanh tức giận, chửi thề của đám nam nữ thanh niên.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ! TỤI BÂY THUỘC LỚP NÀO!? Còn nhóc là đồng lõa của bọn chúng đúng không!?" - tên lính canh nắm lấy cánh tay nhỏ con.
"Làm gì có đâu ạ? Oan quá, mới vào con có quen biết ai đâu."
Sau một hồi giải thích, tên lính canh mới quyết định tạm thả tôi đi đương nhiên là sau khi Nijihonzi đã để lại tên và lớp, kiểu nào cũng bị kỉ luật.
Ngoài ra, họ còn liên lạc thêm một số giáo viên quản lý khác nhằm kiểm tra các sinh viên đang ở phòng xem xét những người vắng mặt.
"Lại thêm một chuyện nữa trong ngày. Nêu tên thì cũng thôi đi, đây còn khiến cả đám bị phát hiện, không biết sau này có bị trả thù không nhỉ?" thẫn thờ trước quả xui xẻo ném thẳng vào mặt.
"Giờ sao hả Renji? Ta có đi tiếp không?"
"Về thôi, không thấy thông báo kiểm tra sao. Nghĩ sao đi tiếp."
"Là do lũ đần coi thường tiểu tiết, chết tiệt. Đợi một chút xem sao đã mọi người."
Vô tình nghe được màn đối thoại, Nijihonzi bất giác nhìn ngó xung quanh kiểm tra.
Nhưng lại không thấy bất kì người nào trừ hai người lính canh đang cặm cụi truyền thông tin qua linh lực, đi lùng sục khắp nơi ở gần cái cổng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.