Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 41: Bí Mật Của Một 'Đứa Trẻ'

Đăng: 05/09/2026 08:17 2,702 từ 2 lượt đọc

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, tư tưởng, cảm xúc và thông điệp giữa các cá nhân hoặc nhóm. Thông qua trao đổi ngôn ngữ như tiếng nói, chữ viết hoặc cơ thể, con người sẽ giải bày thứ cần truyền đạt để có thể đến gần với nhau hoặc sẽ trở thành nguồn cơn của mọi tranh cãi.

Là một người chính trực, coi bác ái là nghĩa vụ, tôn trọng tự do hơn bất kì điều gì và sẽ luôn nỗ lực dung hòa mọi thứ xung quanh. Nijihonzi cho rằng tranh cãi, hận thù, ghét bỏ...suy cho cùng chỉ là những dòng tạp âm hỗn loạn và ồn ào cần phải được điều chỉnh.

Vì lẽ đó, cậu luôn cố gắng sửa chữa tất cả mọi thứ nhưng cũng sẽ tránh né phiền phức khi cần thiết, sẵn sàng bỏ qua nếu không thể tiếp tục. Giải quyết vấn đề hay chạy trốn cũng chỉ là là một trong hai lựa chọn.

May thay chạy trốn sẽ là một giải pháp hữu hiệu có thể chọn ở mọi thời điểm, kể cả khi đi sai ở lần một.

“Tên vô liêm sỉ! Hôm nay có chết ta cũng sẽ lôi ngươi đi cùng!!!”

Quang cảnh xung quanh lần lượt bị phá hủy, từng mảng rừng bị cày xới đến biến dạng, mùi cỏ cháy bốc lên nghi ngút hòa cùng nồng độ linh lực đã dày tới mức báo động. Cả người bình thường cũng có thể cảm nhận chút ít hoặc có khi là bị ngộ độc nếu tiếp xúc.

Người thiếu nữ triển khai tất cả chiêu thức mình có hòng đánh chết kẻ biến thái trước mặt, bỏ qua tất cả những tổn hại cho cơ thể. Lily quyết định sử dụng hết địa thạch còn lại, tất tay mọi thứ giải quyết trước mặt kẻ thù.

Các đòn tấn công liên tục bắn tán loạn, chỉ cần một bóng đen lướt ngang qua là chỉ một giây sau y như rằng nơi đó sẽ bị san phẳng ngay tức khắc, biến toàn bộ khu vực đang đứng trở thành bình địa đúng nghĩa.

Và cuối cùng, cái bóng người xuất hiện đối diện với Lily, đứng tựa lưng vào một gốc cây gãy. Cả hai đều thở dốc vì kiệt sức, cậu nhóc cũng đã hết cách đành phải sử dụng lượng địa thạch ít ỏi còn lại mới có thể càm cự được.

“Không ngờ gặp phải đứa liều, đúng là đồ điên.” Nijihonzi tặc lưỡi, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

Mới ban nãy, bản thân còn tự tin đang ở thế thượng phong, có thể nói chuyện giải thích vụ hiểu lầm kia một cách hòa bình, ai ngờ chưa kịp làm gì thì mọi chuyện lại quay về như ban đầu. Thậm chí bản thân đánh giá lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì đối phương đã hoàn toàn mất bình tĩnh, sẵn sàng đồng quy vô tận.

Hầu hết xung đột thường bắt nguồn từ sự không đồn thuận, con người đáng lý chỉ cần ngồi xuống, bình tĩnh tâm trí và đối thoại gần như mọi thứ đều sẽ được giải quyết thay vì giải quyết bằng bạo lực. Đó đáng lẽ ra là thứ vô cùng hiển nhiên.

"Phải rồi. Có lẽ trên đời này không gì vô nghĩa hơn việc tư duy logic. Vốn dĩ logic là do con người tạo ra, mà thế giới lại quá hỗn độn và vượt xa tầm kiểm soát của loài người." Nijihonzi từng nhớ mình đã đọc một câu như vậy.

Có những tình huống nó sai, hiển thị ngay lúc đó song rốt cục lại không hiểu đã sai ở chỗ nào. Một dấu phẩy hay một dấu cách cũng có thể định đoạt số phận của một ai đó ở tương lai gần.

Cậu...thật sự cảm thấy mệt mỏi với những thứ thế này.

Lê đôi chân đang rỉ máu trên mặt đất, mắt đối mắt không rời, cả hai đều đã chạm tới ngưỡng giới hạn, mỗi cử động tiếp theo sẽ như những con dao vô hình cứa thẳng vào lan da thịt.

Địa thạch chỉ có tác dụng hồi phục lượng linh lực cho cơ thể chứ không thể cứu chữa tổn thương bên ngoài. Đồng thời, nếu quá lạm dụng nó sẽ sinh ra ảnh hưởng phụ tới cổng nói riêng và cơ thể nói chung. Lily hiểu rõ điều thường thức ấy, lờ mờ cảm nhận được các triệu chứng đang ngàymột lớn dần.

“Đã tới nước này vẫn chưa xử được, thằng đấy vẫn còn đang trêu tức mình ở hình dạng trẻ con đó.” cô gái oán thán trong lòng, việc bản thân đã lãng phí tận ba viên địa thạch mà mới chỉ có thể dồn ép tới vậy, dù là ai đều sẽ cảm thấy điên tiết.

Chưa kể, Lily luôn nghĩ rằng đối thủ còn đang giữ thuật biến phân liên tục tức là phải duy trì bằng một lượng linh lực nhất định, nên càng sôi màu tưởng rằng mình đã bị sỉ nhục.

Mặc dù biết chức danh nhẫn giả thường tập trung vào kỹ thuật và ít hao tổn năng lượng hơn rất nhiều nếu so sánh với một âm dương sư song cô gái vẫn cực kỳ khó chịu trước chuyện đang diễn ra.

“Sau tất cả, cô vẫn chưa đủ thỏa mãn à?” đột nhiên cậu nhóc lên tiếng, lời nói hơi trầm đục do mệt mỏi kết hợp với tông giọng the thé của một đứa con nít làm câu từ trở nên hơi lạc quẻ có một chút không mấy nghiêm túc.

“Thỏa mãn? Nói chuyện nực cười gì thế hả? Tội lỗi của ngươi chặt đầu còn chưa hết tội. Bớt lè nhè đi, ngươi không thoát được đâu.” Lily bực dọc trả lời.

Nghe vậy, Nijihonzi không bất ngờ lắm, trải qua một kiếp người mà vẫn còn nhớ thoáng qua những mảnh ký ức nên cậu hiểu rằng đôi khi con người cần sự thỏa mãn, thay cái gọi là ‘công bằng’. Con người luôn có nhu cầu được trả lại bằng cái nào đó miễn là đủ thỏa mãn cho thứ mình bị mất đi, dù là vô tình hay cố ý.

Nhất là ở cái thời mà luật lệ còn nhường ngôi cho lũ lôi thôi chém giết thì điều đó càng đúng hơn hết cả. ‘Nợ máu phải trả bằng máu’ đó là điều luật của những anh em giang hồ tỏ ra đao to búa lớn cho tới khi bị mấy anh cớm bớ đi.

Nhớ lại vài câu chuyện đã diễn ra trong kiếp trước, Nijihonzi bất giác cười mỉm một cái. Phản ứng của người thiếu nữ tuy mang đến rất nhiều phiền phức cho hiện tại song trong thâm tâm lại chả có chút nào tức giận hay ghét bỏ.

Cơ bản hai bên đã quá khác biệt nhiều thứ, cậu có nhận thức sắp bằng mấy người lớn tuổi rồi, còn đối phương lại là một người thiếu nữ bình thường ở tuổi mới lớn.

Cùng giới tính với nhau, sống còn chẳng yên ổn, chín người mười ý, xung đột, đánh nhau đủ thứ trên trời dưới bể. Thế thì khác biệt tư duy ở tình huống cả nam lẫn nữ hiện tại rồi còn thêm khoảng cách thế hệ, càng làm cho mọi thứ khó lòng đồng thuận.

Hồi thời đại học, một giảng viên đã nói với kiếp trước của Nijihonzi rằng: "Nếu muốn biết tình yêu mình có sâu sắc hay không? Hãy đi cắm trại cùng người yêu ở trong một khu rừng sâu hoặc leo núi."

Thời điểm đó, cậu tự hỏi không biết giảng viên có đang ghét bọn yêu nhau không, vì cái kế hoạch đấy gần như đảm bảo một vé chia ly cho các cặp đôi rồi, sống chung đôi khi là cả một vấn đề “Đúng là dù chỉ có một chút thôi, con người đã bắt đầu cáu bẩn.”

Quan trọng hơn hết là bản thân cậu còn chưa bao giờ cảm nhận hay rơi vào mấy cái trường hợp kỳ quặc như cô nàng, chỉ có đúng hai trường hợp cậu từng bị lộ hàng. Và nó cũng khó lòng so sánh với pha nhìn trộm ban nãy.

Một là khi cậu tồng ngồng bên đám người ở chỗ khu bệnh viện lẫn cha mẹ ở kiếp này, lần hai là những lúc ân ái chuyện vợ chồng ở kiếp trước.

"Cái gì vậy trời!? Tự nhiên nhớ tới mớ ký ức xấu hổ đó nữa! Chuyện đã cũ thì cứ quên quách đi, chấp niệm mãi quá khứ phiền phức thật đấy.” Nijihonzi liên tục gõ vào đầu cho tâm trí tỉnh táo.

Một lần nữa, Nijihonzi tự nhiên suy nghĩ lơ đểnh ở đâu đó. Cậu thật sự bực bội vì mớ hồi ức lộn xộn đã quá cũ kỹ, lâu lâu mấy cái thứ đấy cứ trồi lên rồi lại lặn xuống, vài lúc lại nhớ tới một hồi rồi lại quên.

Cứ ngỡ khi lớn lên chuyện đấy sẽ biến mất dần theo thời gian, hoàn thành công việc chuyển kiếp của đời người, nhưng nó đang dần theo hướng tệ đi.

“Chỉ một chút? Cáu bẩn? Ký ức xấu hổ? Chấp niệm,phiền phức?” đang miên man suy nghĩ lung tung thì bất giác nghe được giọng nói thân thuộc lôi Nijihonzi trở về hiện tại.

“Cứ nói quên là quên sao!? Thằng đốn mạt, mày cười cái gì hả!?”

“Gì nữa vậy mẹ!!???”

Nhấc đôi chân lên tránh né toàn bộ mấy đòn tấn công đang lao tới, cậu chứng kiến mặt đất đang rung chuyển, những chiếc hố nối đuôi nhau bởi loạt vụ và lộ ra cả rễ cây cắm sâu bên dưới. Các loài động vật trốn trong lòng đất cũng bị đánh bay đi tứ tung khắp nơi.

Đống giấy trắng theo dòng linh lực cuộn lại tạo thành các mũi nhọn hoắc xoắn xuyên thẳng qua các vật cản, giây sau lại tách ra và lần lượt hòa trộn thành một lũ chim bay tới chỗ cậu nhóc.


Giờ việc nấp vào chỗ nào đấy là điều vô nghĩa nhưng đồng thời bầy lũ shikigami cũng không để yên cậu trốn mà liên tục biến đổi thành đủ các hình dạng quẫy nhiễu hoặc cản trở mỗi bước đi, biến khu vực hiện tại trở thành một nhà tù di động.

“Lấy công bù thủ.” cậu nhóc không chần chừ, bỏ qua việc chạy trốn mà đạp mạnh chân xuống đất lao thẳng về phía nữ chức danh sư.

Những chiếc mũi khẽ lướt ngang qua má, khối cầu năng lượng chạm vào mặt đất tạo nên thứ âm thanh chói tai cản bước lối đi, đàn chim phi tới từ khắp nơi.

Nijihonzi không dừng lại mà còn tung ra vô số các ám khí để làm chậm tốc độ từ mọi phía. Chớp mắt, khoảng cách của cả hai ngày càng gần, chỉ một chút nữa thôi là đã chạm được vào nhau.

Cuối cùng, một chim đâm thẳng vào vùng bụng người nhẫn giả. Ngay khoảng khắc đó, cậu thấy rõ nét mặt xinh xắn của người thiếu nữ ấy…đang cười một cách khoái chí.

"Mày nghĩ cái trò đó có thể thành công lần nữa sao?"

Một tia năng lượng xuất hiện bắn ngược ra sau lưng, xuyên thẳng lồng ngực của một bóng hình đứng ở đó. Người thiếu nữ quay đầu lại đúng lúc một cột khói bốc lên ở đằng trước, Lily nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, hai đôi mắt giáp với nhau trước khi đồng tử của Nijihonzi chếch qua một chút.

Ở trên vai, một con hình nhân giấy xuất hiện, kích thước của nó nhỏ hơn tương đối nếu so sánh với đám kia, đã được khéo léo ẩn giấu dưới mái tóc hồng suôn mượt.

Và Lily đưa tay ra, hàng loạt đòn tấn công đã đổ ập xuống vị trí của Nijihonzi đã đứng, không khí bùng nổ thổi phăng toàn bộ mọi thứ bay đi, trong đó có khúc gỗ bị thủng mất một mảng.

Đợt tấn công kết thúc, một cái lỗ sâu thẳng vào lòng đất xuất hiện. Cô gái đứng trên miệng hố nhìn xuống, tà áo rách rưới tung bay trong gió đêm.

Dưới ánh trăng kiều diễm giữa màn đêm hiện lên bóng hình người thiếu nữ cùng mái tóc bay đung đưa trong gió, người đó là đệ tử thế hệ mới của gia tộc Petero, đứng dưới một người lại trên vạn người. Petero Lily.

“Người...người đâu!?” cô gái hốt hoảng thốt lên.

Sau khi quan sát toàn bộ cái hố bên dưới - nơi đang có hàng loạt những hạt vụn từ cỏ cây, nền đất sần sùi rồi còn đang bốc khói. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào tìm thấy cái xác hay thứ hình dạng nào trông như con người.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong bóng tối, vô số sợi dây cước mỏng như tơ nhện bất ngờ phóng ra, quấn chặt lấy tứ chi người thiếu nữ, những lớp dây chằng chịt nối đuôi nhau khống chế lấy đối tượng.

“Chết tiệt, linh lực của mình.” Lily định lấy ra chỗ địa thạch chưa xài hết ra thì bị một cái shuriken từ đâu đó lao tới đánh bật cục đá nhỏ rơi xuống nền đất.

Từ trên cành cây cao, Nijihonzi nhẹ nhàng đáp xuống lẳng lặng bước tới, nhặt viên Địa Thạch lên.

“Nếu xài nữa thì cổng của chị sẽ hỏng đấy.” Giọng điệu ôn tồn, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Là một người có khả năng cảm nhận linh lực ở mức tốt, chính cậu cũng đã nhận ra cái vấn đề mà cô gái đang mắc phải. Theo kiến thức giảng giải trên lớp, việc lạm dụng thạch sẽ gây áp lực cực kỳ nặng nề, thậm chí là hư hại cổng của mình.

Cậu liên tưởng ngay đến mấy lần ở kiếp trước đã lạm dụng caffeine để cố gắng thức đêm mấy hôm làm việc rồi rốt cục bị trả giá nặng nề.

“Quả nhiên, thuận theo tự nhiên là tốt nhất nhỉ.”

“Tên…khốn…khiếp…” Lily nôn ra vài giọt máu từ miệng, không chỉ cổng mà cả cơ thể đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, hệ quả này là của việc quá đè ép thân thể quá mức, đáng lẽ ra cô nàng đã tới giới hạn từ rất lâu.

“Tại sao…tại sao?” mặt cô nàng ửng đỏ, trên mặt có chi chít vài vết xước nhỏ, trừng mắt thể hiện thái độ không cam lòng.

“Nếu nói đòn hồi nãy thì tôi thua hoàn toàn nhé, trong trường hợp đấy cô đã thắng rồi.” như biết được ý định của đối phương, cậu nói câu trả lời của mình.

Nghe vậy, Lily từ tức giận chuyển sang bất ngờ, không thể tin được thứ thông tin vừa được nói ra. Nếu cô đã thắng, thế vì sao cô lại bị trói chặt ở đây. Nếu cô đã thắng vì sao kẻ mà cô giết vẫn đang ung dung trước mặt.

Nếu cô đã thắng vì sao, vì sao, vì sao? Vô số câu hỏi ùa vào tâm trí.

Hơi thở cô trở nên nặng nề, dồn dập như một chiếc máy đang đẩy, đẩy tiếp, đẩy mãi mà không có điểm dừng. Trừng mắt chòng chọc đối phương trông giống một con quỷ quyệt gian xảo...và khi nhìn tới bộ quần áo tương đối gọn gàng đó.

“...Từ khi nào? Rốt cục là từ khi nào!?”

Nijihonzi không trả lời ngay, khoanh tay chạm vào má ngước lên rồi lại nhìn xuống, đối diện với khung trăng sáng xanh ấy cho đến ánh mắt điên cuồng của người thiếu nữ, bất giác cười một cái.

“Từ lúc chị rời mắt khỏi tôi.”

'Nhẫn Pháp: Ảnh Phân Thân.'

0