Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 4: Quán Trọ

Đăng: 19/06/2026 14:30 2,553 từ 11 lượt đọc

Buổi đêm trên núi Sagan thường khá yên tĩnh, rất ít hàng quán mở cửa.

Đa số người dân thường không tụ tập sau khi hoàng hôn buông xuống, chỉ còn vài ba quán nhậu nhỏ lẻ cho một số lính tuần tra. Bước trên con đường se lạnh là người đàn ông với mái tóc nâu nhạt dài lệch hẳn xuống vai bên phải, trên khuôn mặt là đôi mắt xanh thanh tú đeo một chiếc kính tròn.

Đột nhiên, hắn va vào một người mặc áo cà sa màu xanh đen đậm khiến cảm xúc đang kìm nén, dâng trào:

"ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À, THẰNG KHỐN!!"

"Thứ lỗi, mong thí chủ bỏ qua cho bần tăng."

Lời chửi rủa phần nào đó đã giải tỏa sự bực bội trong lòng, cũng như chẳng muốn phiền hà thêm tại nơi xa lạ nên chỉ chửi qua loa.

Quay đầu đi thẳng, bỏ mặc nhà sư lại sau lưng vẫn đang cúi đầu ríu rít xin lỗi rồi bỗng tự dưng im bặt.

Sau đó, hắn dừng lại và nhìn về phía tòa nhà ba tầng mang phong cách trung cổ, trên bảng hiệu ghi hai chữ 'Quán Trọ', liền bước vào.

Khoảng sân vườn trước tòa nhà được bài trí mộc mạc với cát, sỏi và vài chậu cây cảnh cảnh nhỏ. Lối đi là những viên đá xám bạc xếp chen chúc nhau.

Đi đến chỗ một người đang ngồi ở góc cửa có vẻ là chủ nhà: "Chỗ này qua đêm bao tiền vậy ông chủ?"

Lão già nhìn chàng trai rồi mở miệng nói khá nhanh: "Muốn phòng nào, đây có loại 10, 15 với 20 địa thạch. Thêm năm thạch nếu muốn cung cấp bữa ăn."

"Quá đắt" hắn nghĩ trong lòng không nói ra, quyết định lấy ra ba viên hải thạch: "Cho một phòng xịn nhất với thức ăn".

Dù sao nguyên ngày hôm nay vẫn chưa được lọt dạ, việc giải quyết vấn đề tại nhà Shingen đã mất không ít thời gian nên chỉ muốn mau chóng được nghỉ ngơi.

"Không đủ."

"Cái gì, tại sao lại không đủ?!" hắn cực kỳ ngờ khi lão già này nói vậy mà nghĩ thầm "Không lẽ lão già này thấy mình từ nơi khác tới nên định giở trò moi tiền, định tăng lượng giá lên nhưng dù có vậy..."

Bản thân hắn cũng đã gặp mấy trường hợp lũ cáo già, khôn lỏi này rồi nhưng lần này vì quá chú tâm vào vấn đề khác mà mất cảnh giác.

Lão tiếp tục hừ lạnh, thu lại cái quạt trên tay chỉ về phía khối thạch: "Ngươi không thấy khối thạch này nhỏ hẳn à, như này tức là đã xài qua một nửa rồi, giá trị giảm. Mày thật sự ngu hay định qua mặt ông già này."

Bấy giờ mới hiểu ra được sự việc, chuyện này hắn vốn chẳng hề biết vì ở nhà vốn không cần phải lo đống chi phí ngớ ngẩn này.

Mãi đến gần đây, khi hắn sắp mất đi quyền thừa kế nên phải tằn tiện chi tiêu, dẫu vậy việc phải tính toán chi li hay trao đổi giá trị các loại thạch vẫn là điều gây nhức nhối.

"Chớ nặng lời thế, tôi chỉ đơn giản không biết thôi mà." - ngay lập tức thu lại và tìm kiếm một viên khác trông to hơn theo đúng tỉ lệ tiêu chuẩn thay thế.

"Hóa ra không phải chức danh sư, mà ngay cả thế thì đây cũng là kiến thức căn bản. Lớn già đầu rồi mà không biết thì làm nên tích sự gì."

Nhẫn nhục chịu đựng sự miệt thị ác ý, không còn thái độ lưu manh với tên nhà sư hồi nãy, bởi vì những gì lão già này hoàn toàn đúng.

Tuy thuộc gia tộc Yasunaka, cậu lại không phải là một chức danh sư mà là một giáo viên chỉ biết chút kiến thức bình thường chứ gần như chả có một chút kinh nghiệm thực tế nào.

"Đây, khoảng một tiếng sẽ có bữa tối." lão chủ nhà đưa tấm thẻ làm bằng gỗ khắc trên đó một chữ số tương ứng với số phòng.

Nhận lấy nó rồi đi về phòng nằm ở phía cuối hành lang, mau chòng đóng lại cánh cửa kéo. Lấy ra tấm futon với cái gối đặt từ trong tủ đặt lên sàn chiếu tatami.

"LŨ KHỐN TỤI BÂY, ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TAO!" - lúc này những cảm xúc tích tụ trong hắn đã nén căng giờ bắt đầu bùng phát.

Cậu liền ném gối, tay liên tục đập vào nệm, rồi sau đó đá và đạp liên tục khiến căn phòng trở nên bừa bộn.

"Thằng dân đen chết tiệt, mày dám tỏ thái độ ngông cuồng vậy với người nhà Yasunaka à. Cả thằng Shingen, mày được lắm, chối bỏ trách nhiệm chạy như một con chó lại còn cưới được một cô vợ xinh đến thế, cái vận may chó má này là như thế nào? Đã thế ông bà già lại luôn để ý đến mày, chưa bao giờ công nhận tao. TẠI SAO, TẠI SAO? Thêm cả thằng Shingun, thằng mập địt đấy là nguồn cơn của mọi thứ, tại sao hắn được tất cả quyền thừa kế, đưa mình vào hoàn cảnh nhục nhã thế này."

Sau một tràng những lời lẽ để xả những cơn tức trong lòng cậu mới dần bình tĩnh lại, một phần cũng vì bụng đã reo to vì đói.

Xếp lại đống đồ vừa bày bừa, cũng khoảng gần tiếng trôi qua từ khi về phòng nên cậu liền xuống dưới phòng ăn.

Sâu bên trong tầng trệt là nhà ăn lớn, dòng người ồn ào vừa ăn vừa trò chuyện cùng với một số người phục vụ đang di chuyển khắp nơi tiếp khách từng bàn.

Người đàn ông tên Shingin ngồi xuống chiếc bàn đang trống trong góc và gọi phần ăn tiêu chuẩn đã đặt trước.

Sau khi bày lên, nhìn thức ăn bao gồm cơm, một số đậu hũ, dưa leo, đậu vừng, súp miso rong biển. Bĩu môi giơ tay gọi phục vụ nói với giọng khó chịu.

"Sao chỉ có nhiêu đây, mấy bàn bên kia toàn thịt, rượu."

"Dạ, đây đúng là phần ăn tiêu chuẩn đấy ạ. Nếu quý khách muốn như bên kia thì mình gọi thêm chứ không có sẵn."

"Đống này mà tận năm viên địa thạch, không khác gì thứ dành cho lợn" nuốt lại cục tức đó trong lòng hắn đành cầm đũa lên và ăn qua loa cho qua bữa.

Chỉ trong một buổi tối đã bị bẽ mặt đến tận hai lần nên không muốn lãng phí thêm tiền bạc cho tên chủ nhà này nữa. Bất chợt, đằng sau phát ra cuộc trò chuyện từ bàn lớn khiến hắn chú ý:

"Mày biết không, năm nay học viện Eiomon sẽ tiếp nhận người của cả ba gia tộc đấy."

"Biết rồi, có cái gì đâu...giờ cũng chỉ là đám con nít thôi. Đợi mấy năm nữa tụi nó cạnh tranh mới đã."

"Ý là trùng hợp thiệt luôn. Kiểu chênh lệch nhau mấy năm thì không nói, đây cùng tuổi thì tính cạnh tranh cao, chả thú vị à."

"Cũng đúng, mấy năm dạo gần đây năng lực của ba nhà gần như ngang ngửa nhau, vị thế độc tôn của Hitsui đang lung lay dữ dội, haha."

"Có thu hẹp cỡ nào thì ở thế hệ này thì họ vẫn hơn hai nhà khác thôi. Cứ coi Kouka là rõ, mới hai mươi mốt tuổi mà vận cấp đã đạt đến Nhâm đẳng - vị trí có khi cả đời người cố gắng mới đạt được"

"Nói đến thì cũng thật đáng tiếc cho Petero Ma, hơn một tuổi và từng có lúc vượt xa cậu nhóc nhà Hitsui. Ấy vậy mà lại bị mặc kẹt mãi mấy năm rồi bị vượt qua, đúng là đường dài mới biết ngựa hay."

"Cái chuyện xưa lắc, xưa lơ mà nhai lại nhiều vãi. Bây giờ kém cạnh gì nhau đâu."

"Tôi thì ấn tượng nhất Sumadi của nhà Danewo, chưa vào tuổi trưởng thành mà hiện tại đã đột phá Quý Đẳng. Lâu lắm rồi Danewo mới sinh ra kì tài."

"Kể cũng ghê ha, hơn hai mươi năm rồi mà chưa ai làm được từ thời Kintupa. Tiếc là ở khoảng khắc họ giỏi nhất thì hai bên còn lại chẳng có kẻ xứng tầm."

Người người bàn luận chính sự rất nhiều, ai cũng mong chóng xem rốt cục đệ nhất gia tộc tại núi Sagan này thuộc về ai.

Vốn dĩ nó cũng ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống, chén cơm của họ vì mỗi nhà quản lý một vùng riêng rộng lớn, chỉ cần một chút sự thay đổi cũng có thể đảo lộn tình hình hiện tại

Tuy nhiên cũng có người không quan tâm mấy, mà chỉ đơn giản tìm kiếm sự hứng thú, muốn nói cho sướng miệng.

Nhưng điều này khơi gợi chút ý đồ trong lòng Shingin, liền bỏ qua sự khó chịu của nguyên ngày hôm nay mà bắt đầu suy tính.

Ngay tại thời điểm đó, một nữ nhân viên đang đứng tại sảnh lớn thay thế tên chủ tiệm ở trong phòng cuối hành lang bên phải đang cười lớn đếm tiền.

Khi cô đang lơ đễnh làm việc khác thì một người đàn ông cao lớn râu xuề xòa, mặt nhăn nhìn khá hung dữ mặc tạp dề và xách chậu nước đang đứng trước cửa ra vào.

Đáng chú ý là chúng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ, tỏa ra thứ mùi khó chịu. Nó hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến cô nhìn lên.

Chứng kiến thân hình dính đầy máu đang đứng yên trước mặt đấy, khuôn mặt bình thường lập tức tái mét.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng thét thất thanh khiến người đàn ông giật mình theo, hoảng loạn chạy xông tới phía cô.

"Đừng qua đây, bớ người ta. Giết ng...người, có tên giết người."

"Cái gì, giết người. Đâu, hắn đâu?" người đàn ông cũng hoảng sợ nhìn xung quanh khắp nơi.

"Là ông đấy còn tìm ai."

"Tôi á? Cô điên à, tự nhiên vu oan cho người ta."

"Chứ ông nhìn lại không thấy mình giống à."

"Này là máu động vật, tôi mới làm xong, đi ngang qua đây thôi."

Hành động vừa rồi gây ra phản ứng xôn xao của các nhân viên cũng như vài thực khách liền chạy tới. Một số người còn đang hùng hổ muốn xem bắt tên sát nhân để lập công.

Ông chủ cũng bước ra, lớn tiếng: "Chuyện gì mà ồn ào thế hả? Có b..." nói được một nửa thì dừng lại khi thấy người đàn ông đang lấm lem máu.

Đổi sắc thái ra lệnh điều hành các nhân viên quản lý công việc như bình thường. Sau đó quay lại lớn tiếng:

"Mày còn đến đây làm gì, ở đây không còn bất cứ thứ gì của mày cả."

"Tạt qua nhìn chút thôi, không lẽ ông chủ không mời khách được cốc nước à"

"Nhìn bộ dạng của mày chưa đánh đuổi là phước rồi đấy, khôn hồn thì cút đi."

Nghe lời mắng xối xả đó xong cũng không buồn tranh cãi thêm, từ từ đi ra cửa đồng thời cũng ngoái đầu nhìn lại sân vườn.

Ánh mắt đăm chiêu, soi xét cẩn thận từng chi tiết như thể nơi đây tràn đầy kỷ niệm ngỡ chẳng muốn rời.

Đột nhiên, một cánh tay thon thả vươn ra trước mặt ông một tờ khăn giấy.

"Nè, ông già. Lo lau người đi, máu me bung bét nhìn gớm quá."

"Ồ, xin lỗi nhé. Nay thần tài tới nên làm việc hơi năng nổ quá. Mà ai già chứ, tôi mới bốn mươi chín tuổi thôi."

"Bốn chín mà chưa chịu già. Đừng có tự ái về tuổi tác.."

Người đàn ông nản không nói nên lời, đành nhận lấy chiếc khăn tay lau vài vết bẩn trên mặt và tay.

"Tôi vô ý quá, khăn dính máu cả rồi. Tôi sẽ giặt sạch nó và trả cho cô."

"Nghiêm túc thế, khăn dùng một lần thôi mà, vứt đi."

Cô gái quay lưng toan trở về quán thì người đàn ông chợt lên tiếng "Này cô, khoan đi" khiến cô tự nhiên giật thót không đi tiếp nhưng cũng không quay đầu lại cứ đứng thế như bức tượng.

Tâm trí có phần hoảng loạn, đôi mắt thất thần, mồm miệng méo xệch, tóc dựng đứng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Gì...gì nữa vậy cha nội, lại định có chuyện gì sao. Kh...không lẽ lại y như cái thằng cha biến thái bữa trước, chỉ giúp đỡ chút thế mà lại tương tư nghĩ mình thích hắn, cứ nghĩ ông bác này sẽ không như vậy, ai ngờ già mà vẫn còn dê. Móe, biết vậy nghe mấy cô bác nói mặc kệ tự nhiên đi ra chi giờ lại rước phải họa."

"Hồi nãy, cô cố tình hét lên là có ý gì? Báo động cho chủ quán hả? Nhìn tôi giống kẻ giết người lắm sao."

Não bộ cô gái đang thực hiện hết toàn bộ công suất làm việc để cố gắng đưa ra giải quyết tình huống này thì người đàn ông trung niên nói tiếp.

"Hả? Ờ, là do ông ăn mặc vậy dọa người khác chứ sao còn hỏi."

"Chả có người nào hét toáng lên, sau đó vẫn bình tĩnh đứng yên trách móc người ta cả. Nếu như lũ vừa rồi chạy ra đánh tôi thì sao, cô có chịu trách nhiệm không?"

"Tôi...tôi, đó là cảm xúc bất chợt trong lúc hoảng loạn thôi. Ai chả vậy, giờ...giờ sao? Định ă...ăn vạ hả?"

Nhìn thấy phản ứng hỗn tạp của cô gái, ông thở phào nhẹ nhõm xác nhận được nghi ngờ rằng đối phương không phải lũ tới để theo dõi mình.

Thậm chí có chút buồn cười, người phụ nữ có vẻ ngoài tràn đầy tự tin, mạnh mẽ nhưng mỗi khi gặp chuyện gì đó lại hành động luống cuống, nói chuyện lắp bắp, lủng củng.

Lão giơ chiếc khăn lên đáp lại ngắn gọn: "Coi như cái này để trả nợ cho vụ hồi nãy nhé, không ai nợ ai."

Rồi quay đi khuất hỏi cánh cổng đi vào còn người phụ nữ đang choáng váng, bối rối chả hiểu chuyện gì vừa diễn ra và đặt thêm dấu hỏi về sự khó hiểu của loài người.

Bước ra khỏi cửa, người bán hàng dính đầy vết bẩn lặng lẽ bước đi bên đường ngoái lại nhìn tòa nhà lần cuối với vẻ luyến tiếc.

Chàng thanh niên của gia tộc Yasunaka dở bữa ăn trầm tư giữa gian phòng ăn đang nhộn nhịp tiếng người.

Và người đàn ông mặc áo cà sa xanh đen ngồi trên đỉnh một tòa nhà gần đó.

Ngay khoảng khắc đó, họ đều cùng lúc mỉm cười.

0