Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 39: Người Đuổi, Kẻ Chạy

Đăng: 02/09/2026 22:05 2,829 từ 3 lượt đọc

Không khí se lạnh của núi rừng thẩm thấu lan truyền qua không khí, mang theo hương thơm tinh khiết của đất trời, cỏ cây. Gió thổi nhẹ nhàng, lay động những tán lá khô xào xạc mang lời thì thầm dịu êm bên tai.
Trên cao, bầu trời đen thẳm được điểm xuyết bởi vô số vì sao lấp lánh đi cùng vầng trăng khuyết sáng vời vợi. Như thể mọi áp lực sự xô bồ ban ngày tan biến, chỉ còn lại nỗi niềm thư thái đầy trữ tình, các loài sinh vật hoạt động vào ban ngày lặng lẽ trở về bên tổ ấm của mình, tận hưởng giấc ngủ cùng đồng loại hoặc gia đình của mình.
"BÙM!!!"
Một vụ nổ lớn thổi bay cả một mảng rừng. Đất đá văng tứ tung, khói bụi bốc lên ngùn ngụt, xóa sổ toàn bộ sự sống trong phạm vi. Và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự tàn phá ấy sẽ dừng lại, hàng loạt vụ nổ khác theo sau nổi lên liên tiếp thành những cái cột nối đuôi nhau như muốn biến khu rừng thành bình địa.
“Này, này, này!!! Cô định giết người thật đấy à?!”
Đáp lại lời than vãn ấy chỉ là một khoảng không im lặng, sẽ càng tồi tệ hơn khi người đó là phụ nữ, đó là điều Nijihonzi sợ hãi nhất. Vận dụng toàn bộ kỹ năng đã được học, cậu nhóc thoăn thoắt lộn nhào, luồn lách qua các chướng ngại vật tránh né cơn mưa đòn tấn công từ nữ chức danh sư.
Khó chịu nhất là dàn giấy kia liên tục truy đuổi đeo bám làm cậu thiếu mất không gian để lẩn triốn, đôi lúc là lao thẳng vào cảm tử. Dù có thể dễ dàng xử lí bằng các ám khí nhưng số lượng là quá nhiều, chưa kể còn phải cầm chừng vô số khối cầu năng lượng theo sau.
'Nhẫn Pháp: Phân Thân Chi Thuật.'
Nijihonzi chụm tay kết ấn. Một đám khói nhỏ bùng lên, mười ảo ảnh mang hình dáng y hệt cậu, chạy tách tách ra về mười hướng khác nhau hòng làm nhiễu loạn đối phương.
Lily khẽ nhíu mày, lập tức thu hồi các khối cầu năng lượng, chuyển toàn bộ sự tập trung sang bầy shikigami. Bằng cách phân bổ linh lực đều cho từng con, ra lệnh cho chúng dò tìm sự dao động linh lực truy sát từng cái con phân thân. Đây là một thao tác cực kỳ phức tạp, đòi hỏi mức độ tập trung tâm trí cao độ.
Khéo léo nấp mình vào một bụi rậm để tránh bị phản công trong lúc điều khiển thuật pháp, Lily nhanh chóng khóa mục tiêu vào mười cái phân thân. Gắn lên chúng kỹ thuật hệ hỏa, chỉ cần lũ shikigami kia chạm nhẹ vào người, kẻ biến thái đó sẽ bị nổ tung.
Kế hoạch là thế nhưng có một biến số trầm trọng mà cô không nhận ra, đó là kỹ năng chạy trốn của đối phương quá xuất sắc. Theo lẽ thông thường, phân thân chỉ có thể sao chép các động tác cơ bản của chủ thể mà hoạt động theo.
Thế nhưng đám đấy lại di chuyển cực kỳ linh hoạt, cứ mỗi lần sắp chạm đến thì giây sau bọn phân thân đổi hướng một cách xoành xoạch chẳng biết đâu mà lần. Các shikigami gần như không thể tiếp cận được, chúng liên tục đâm sầm vào thân cây, vách đá, nền đất và nổ tung.
Mỗi khi như vậy là khoảng cách của hai càng lúc càng bị kéo giãn, nếu để mọi thứ thế này mãi thì sự tập trung sẽ bị phân tán và mất dấu mục tiêu. Lily hiểu rõ điều này, tập trung tinh thần vào một con, khi áp sát liền cho nổ tung chứ không cần phải chạm vào.
Điều này tạo ra một chấn động nhẹ cho cả Nijihonzi lẫn bầy phân thân. Một vài con đã có dấu hiệu chệch choạch, hành vi có chút kỳ lạ hoặc thân hình bị biến dạng. Tinh ý nhận ra, Lily lập tức thu hồi toàn bộ Shikigami ở các hướng đó trở về.
“Gay go rồi đây.” mọi thứ đều có điểm yếu, bản thân ‘thuật phân thân’ cũng vậy, khác với ảnh phân thân có thể tự do độc lập tác chiến theo tư duy của chủ thể.
Phân thân thường đơn thuần chỉ là khối màu linh lực tạo thành, chúng trông như ảo ảnh đánh lừa thị giác. Càng về lâu dài thì các hành vi sẽ trở nên kì quặc, nhất là trước các tình huống chấn động bất ngờ thì phản ứng sẽ vô cùng dễ nhận thấy.
Và chỉ cần một khe hở đó, Lily đã tra ra được vị trí của bản thể thực sự. Cô lao vút ra khỏi chỗ nấp, phóng thẳng về phía Nijihonzi 'Ngôn Linh: Trảm!' Một luồng linh lực sắc bén tựa thanh đại kiếm xé gió bổ thẳng xuống đầu kẻ bỏ chạy.
Đòn kiếm linh lực chẻ đôi mục tiêu nhưng cảm giác truyền lại không phải là da thịt, mà là một khúc gỗ cứng ngắc. Chính lúc này, hình hài xinh của người thiếu nữ đẹp lộ đầy vẻ sơ hở rõ ràng dưới ánh trăng, còn Nijihonzi từ trong bóng tối liền hiện ra ngay kế bên và thực hiện đòn phản công bằng một cú đá quét thẳng vào mặt.
Không kịp niệm ấn phòng ngự, Lily đành giơ hai tay lên đỡ đòn song đòn tấn công đấy vẫn khiến cô văng xuống đất, trên cánh tay còn in hằn các vết sạn do đối phương gây ra.
“Yếu quá, là do cơ thể này chưa phát triển đủ.” Nijihonzi thầm than thở. Cú đá tung ra nhìn thì hiểm hóc nhưng lực tác động gây ra chỉ đủ làm tay đối phương xước xát đôi chút.
Cậu không hề biết rằng thân thể của Lily đang ở trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm, cú đá hồi nãy cơ bản làm vết thương trên da dần sứt ra, cơn đau nhức truyền thẳng lên não cô.
Thấy tình huống có vẻ hơi bất thường, rõ chỉ là một cú đá vào cánh tay lại bày ra một sự đau đớn gục chân xuống như thế. bản năng định bước tới xem xét hỏi thăm.
“Thằng biến thái, mày dám làm nhục tao lần nữa” người thiếu nữ nghiến răng tạo ra luồng năng lượng đáp trả, do đứng quá gần nên Nijihonzi không kịp phản ứng và bị hất văng ra sau.
Lily lảo đảo đứng dậy, đôi mắt xanh sắc sảo trừng mắt về phía kẻ thủ, đôi tay thoăn thoắt kết ấn thi triển một loạt các tuyệt kỹ, xông tới chỗ cậu như cơn mưa xối xả, cấu thành một mạng lưới bủa vây ngăn cản mọi lối thoát.
“Ê nhỏ kia, quá đáng lắm rồi nhá. Mất công tui có chút thương xót.” Nijihonzi tặc lưỡi, từ lộn nhào trên không trung cho đến lộn vòng dưới nền đất, vận dụng toàn bộ tứ chi lẫn não bộ để tính toán các nước đi tiếp theo và lập tức vác chân lên cổ mà chạy khi có khoảng trống.
“Khốn khiếp, mày là cái thứ gì thế hả? Lũ nhẫn giả chúng mày đều hẹn hạ như nhau, có giỏi ra đấu trực tiếp.”
Lily thẹn quá hóa giận, đạp chân liên hồi chửi đổng thay cho sự bất lực từ nãy đến giờ. Đối phương như một con gián đập mãi không chết, thậm chí cô còn chưa thể chạm vào dù chỉ một lần.
Bí bách, người thiếu nữ đành phải dùng đến tấm bùa quý giá ‘Thiên Không Phù’. Lá bùa phát sáng, bao bọc lấy cơ thể thiếu nữ, nhấc bổng cô lên không trung, kết hợp cùng bộ tay áo dài bay phấp phới trông như một tiên nữ hạ phàm.
Tất nhiên, đó là góc nhìn của người ngoài, còn với một cậu nhóc năm tuổi lúc này, cô ta chẳng khác nào thần chết đang trên đường đòi mạng mục tiêu xấu số “Phòng này chơi xe chứ éo ai lại đi xài máy bay cả, con kia.”
Nhờ chiếm lĩnh bầu trời, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp. Ở trên cao, Lily dễ dàng bao quát toàn bộ di chuyển của kẻ thù, kịp thời ngăn chặn mọi chiêu trò trong khi vẫn có thể thoải mái oanh tạc mục tiêu.
Tình thế diễn ra cực kỳ bất lợi cho Nijihonzi, vô nghĩa khi tấn công, quá khó trong phòng thủ và tốc độ chẳng đủ để chạy trốn. Tiến không được, lùi không xong, mà đứng im cũng không an toàn.
“Trong cái rủi có cái xui mà.” cậu nở nụ cười méo xệch, chỉ biết cắm đầu chạy và né tránh theo bản năng, chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ. Đến đây cậu thật sự nguyền rủa mấy cái tình tiết chắc chắn xảy ra như thế này, ngoài đời nào có có mấy cái chuyện không hẹn mà gặp đến thế.
“Mà nhỏ bảo mình biến thái á? Chưa chắc đó là đứa nào đâu nhá.”
Thảm họa chưa qua mà bão mới lại đến, thể lực lẫn thể chất của Nijihonzi đều đã tới giới hạn. Đầu gối mềm nhũn, nãy khụy xuống cái, suýt chút nữa tình huống sẽ khiến cậu mất mạng. Rất may vào thời điểm đó, cậu đã ném ra toàn ám khí kịp lúc, làm giảm tốc độ lẫn lệch hướng đôi chút.
Thấy con mồi đã bắt đầu lảo đảo, Lily nở một nụ cười lạnh lẽo: "Hết chạy được rồi nhỉ? Làm ta phải xài tới ‘Thiên Không Hành’, khá khen cho ngươi đấy."
“Thế có thể trao thưởng cho tôi, là một tấm vé toàn mạng trở về không? Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có biết gì đâu?”
“Còn dám biến ra bộ dạng này, trêu ngươi cũng phải có mức độ thôi.”
“Không thiệt đấy, tôi mới đón sinh nhật năm tuổi gần đây mà…ờ thì tính thêm ở kiếp trước đúng là già rồi.” dù rất muốn nói thế nhưng chính bản thân cậu cũng thấy lời giải thích trên nghe khá điêu.
Thế là đành tự an ủi bản thân rằng ít nhất nhỏ chịu mở miệng trả lời, coi như đây là một bước tiến lớn, dẫu cho thái độ đối phương vẫn cay nghiệt.
Lily tăng tốc lao vút đi, ống tay áo dài vì thế bay phất lên, ẩn dưới đó là một con shikigami giấy nhưng kì lạ thay hình dáng khác hoàn toàn các loại xài từ trước tới giờ. Một con hình chim ưng đang được truyền vào linh lực, ngày một lớn dần.
Nó phóng xuống dưới mặt đất nhắm thẳng vào đầu mục tiêu. Không khí xung quanh bị nén lại, như một mũi tên đang hút lấy toàn bộ không khí bao quanh, biến thành một luồng áp lực khổng lồ giáng xuống.
"Này, này. Cái thứ đó hơi bị nguy hiểm đấy."
Từ trong túi nhẫn cụ, cậu chộp lấy quả cầu ném mạnh xuống mặt đất, một tiếng phốc vang lên kéo theo là giải phóng một làn khói tím che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Mất đi mục tiêu, con chim ưng giấy mất phương hướng đâm sầm vào một tảng đá. Nó vừa lảo đảo đứng dậy, định vỗ cánh quạt tan lớp khói thì một lưỡi sắc xoẹt ngang qua chém đứt shikigami.
“Đúng như mình nghĩ, giấy thì vẫn chỉ là giấy.” nhận định của cậu đã đúng, thứ này nguy hiểm hơn mấy thuật thức kia song xử lí phần nào dễ dàng hơn, phát hiện này đã mang đến chút hi vọng.
“Trò mèo vặt!”
Lily nhíu mày bối rối trên không trung, khả năng ẩn nấp của tên Nhẫn giả này quá hoàn hảo. Thêm quả bom khói tím khiến cô hoàn toàn mất dấu hắn, bất lực để đối phương làm gỏi thứ triệu hồi của mình.
Nijihonzi chém liên hoàn vào con chim ưng tới nỗi nó không còn ra cái hình dạng ban đầu nữa. Đồng thời nhờ tiếp xúc với nó mà cậu có thể dò ra vị trí của đối phương thông qua linh lực, liền phóng các shuriken bay ngay giữa làn khói.
Đòn tấn công bất ngờ này làm người thiếu nữ không kịp trở tay, một cái shuriken sượt qua má cô, để lại một rãnh cắt nông rỉ máu, dù chả đáng kể bao nhiêu song nhiêu đó đã thành công châm ngòi cho cơn thịnh nộ của cô.
Trái ngược với chuỗi hành động điềm tĩnh của Nijihonzi, thiếu nữ nhà Petero hoàn toàn bất lực không biết xả vào đâu cho đỡ tức. Lúc này cô chỉ ước rằng phải chi bản thân luyện tập tốt hơn Phong Thuật.
“Dòng linh lực hỗn loạn quá, để cảm xúc lấn át lý trí thì sẽ thất bại đấy.” cậu nhóc âm thầm đánh giá, dù chê bai thế chứ hiện tại cậu cực kỳ biết ơn cái tính khí đó, tức là cơ bản vẫn còn cơ hội bỏ trốn khi năng lực quá chênh lệch như hiện tại.
Nghe qua thì có vẻ đang có lợi nhưng cậu hiểu hơn ai hết rằng, chiến đấu càng lâu dài người càng thiệt sẽ là bản thân, nên mọi nước đi tiếp theo đều là một canh bạc để phá vòng vây.
Lily cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề hiện tại, liền rải các shikigami thành một vòng tròn khép kín bao vây toàn bộ khu vực, thay vì bắn linh lực một cách lãng phí như hồi đầu.
Dẫu sao lượng linh lực còn lại không quá dư dả nên chỉ có thể làm như vậy và chờ đợi cho tới khi khói bay đi, lúc đó sự hỗn loạn sẽ biến mất và có thể truy ra vị trí một cách dễ dàng.
Nijihonzi hết quan sát dao động linh lực trên cao đến áp tai vào nền đất lắng nghe từng rung động nhỏ, và phát hiện ra đám shikigami đang dần khép chặt vòng vây bao quanh.
“Coi vậy chứ nhỏ này ứng biến tình huống nhanh phết.”
Lý do cậu không xài bom khói từ đầu vì lo ngại rằng phong thuật của âm dương sư sẽ dễ dàng thổi bay chúng. Chỉ đến khi đối mặt với con chim, bí quá nên đành dùng tạm mới phát hiện nhỏ không xài thuật hệ phong được.
Bấy giờ chỉ biết tiếc nuối trách bản thân quá ngu, còn chưa kịp tận dụng hết bom khói lại một lần nữa bị bắt bài. Thời gian trôi qua như lửa đốt, đống khói có dấu hiệu tan dần, khoảng cách giữa các hình nhân ngày càng gần đến mức báo động “Tha cho tôi đi chời.”
Cứ ngỡ như mọi chuyện đã an bài, bỗng nhiên một cái cây cao lớn gần đó tự nhiên ngã xuống, chìm vào làn khói. “RẮC!” theo sau là những âm thanh cho thấy thân cây bị nứt toác vì cái gì đó tác động, rồi lần lượt các cây cao khác đổ xuống thành từng hàng.
Thấy cảnh vật kì dị, Lily hơi hoảng chỉnh độ cao lên một chút nhằm quan sát cũng như tránh bị phản công bất ngờ. Cuối cùng thứ hiện ra ngay trước mắt là hàng chục thân cây đồ sộ chồng chất lên nhau thành một khối phòng thủ dày đặc.
Cô gái niệm ấn, cười khinh bỉ nỗ lực phòng thủ tuyệt vọng của đối phương, vài luồng năng lượng giáng xuống làm tấm lá chắn đấy lập tức nổ tung thành tro bụi. Chỉ là cảnh còn người mất, không có máu, không có xác thịt, cũng không có lấy một dấu vết chứng tỏ tên Nhẫn giả từng tồn tại ở đó.
Như thể đã biến mất khỏi thế gian.
Lily đáp xuống, khuôn mặt cô pha lẫn giữa sự phẫn nộ và khó tin. Cô dậm chân, làm nứt mặt đất gần gốc cây đổ. Bên dưới lớp lá rụng chỗ gốc cây vừa đổ, một đường hầm nhỏ hẹp chỉ vừa vặn cho một người chui lọt hiện ra.
"Lại là trò bẩn thỉu này! Thằng nhẫn giả hèn hạ!"
Mặt đất xung quanh đã bị cày xới bởi các đòn tấn công của Lily từ đầu trận đến giờ đã vô tình làm cho độ dày trở nên mỏng đi, giúp cuộc đào tẩu của Nijihonzi diễn ra chóng vánh và trơn tru hơn bao giờ hết.

0