Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 40: Nếu Tỉnh Qua Trái, Lên Cơn Hãy Sang Phải
Bầu không gian tối đen đầy chật chội, chiều cao của cái hang hẹp tới nỗi chỉ đủ cho một đứa trẻ đi qua, xung quanh chỉ có mùi đất ẩm, bụi mù mịt, lâu lâu còn có vài cái rễ cây xù xì xuất hiện trên đường đi.
Tiếng sột soạt của quần áo chà sát vào vách hang, tiếng leng keng do đống ám khí va chạm vào nhau kết hợp nhịp tim đập thình thịch vì mệt mỏi, cố gắng lê lết đôi chân nặng nề trên mặt đất.
Ở trong bộ quần áo giờ đây đã lấm lem bùn đất, Nijihonzi liên tục thở gấp vì luồng không khí đặc quánh mùi linh lực ứ đọng. Với những người có thể chất yếu, chuyện hít thở trong môi trường như hiện tại rất dễ dẫn đến buồn nôn, thậm chí là ngất xỉu vì say linh lực.
Nijihonzi không mình đang ở độ sâu bao nhiêu so với mặt đất, ý định lúc chạy trốn đơn giản là đào sâu và rộng hẹp hết mức có thể để đối phương gặp khó khăn trong việc truy đuổi.
‘Độn Thổ’ kỹ năng căn bản của một ninja nhằm đào, ẩn nấp, di chuyển dưới lòng đất, phục vụ cho việc do thám, phục kích hoặc rút lui.
Khác với khả năng sử dụng thổ thuật thiên biến vạn hóa như chuyển đổi nguyên tố của các âm dương sư. Nhẫn giả thường ứng dụng lin lực để biến đổi, thao túng dựa trên môi trường thực tế vì khác biệt đầu ra linh lực ở mỗi chức danh.
Đây cũng là nguồn cơn cho sự mâu thuẫn dai dẳng giữa hai chức danh. Một bên cho rằng các nhẫn thuật nguyên tố là phiên bản kém chất lượng hơn được sinh ra từ lũ kém cỏi khi chỉ có thể chiết xuất đầu ra linh lực một cách ít ỏi.
Bên còn lại cho rằng âm dương ngũ hành là thứ năng lực màu mè, tối ưu kém dành cho những kẻ thích phô trương, thiếu đi sự ngu dốt trong việc điều tiết, định hình những dòng linh lực tạo ra và sử dụng chúng một cách bừa bãi.
Đó không hẳn là thù địch về mặt lịch sử mà thiên hẳn về các suy nghĩ định kiến giữa các chức danh sư nhiều hơn.
Ở mỗi phương thức sẽ có những điểm mạnh điểm yếu riêng, đó là điều mà Nijihonzi luôn nghĩ và có lẽ trong trường hợp này kỹ thuật của Nhẫn Giả đã phù hợp hơn hẳn so với Âm Dương Sư.
Việc có thể điều khiển cấu trúc tự nhiên đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc cắt đuôi ngay lúc hiểm nguy. Dẫu vậy cậu cũng thừa hiểu không thể tiếp tục ở chỗ này mãi nên chỉ đành có thể đào xa hết mức có thể rồi trồi lên trên.
“Thật may là mình đã bắt đầu làm quen từ hôm qua” cậu cảm phục sự may mắn của bản thân đồng thời rất biết ơn vì đã đưa ra quyết định tham gia vào khu rừng này, đó là điều cực kỳ đúng đắn dẫu điều đó đang mang đến khá nhiều phiền phức.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập đến. Áp tai vào bên vách, cậu nghe thấy được sự rung động từ lòng đất, nó đang rung lên liên hồi và càng lúc càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đó chắc chắn không phải những loài sinh vật sống ở đây, chưa kể đến tốc độ tiến tới chỗ này vô cùng nhanh và dữ dội. Như thể có một vụ nổ đang san phẳng mọi vật cản trên đường đi, chứ không phải con vật đang đào bới từng chút một.
“Đùa à, rốt cục nhỏ đã làm thế quái nào?” tình hình hiện tại cực kỳ vô lý, vốn dĩ âm dương sư chỉ có thể tạo ra hoặc biến hóa nguyên tố chứ chẳng thể nào chuyển hình, dù có là thổ thuật đi chăng nữa.
Không còn lựa chọn nào khác, cậu phải ngoi lên ngay lập tức trước khi quá muộn. Một cuộc chiến trong không gian hẹp như bây giờ là tự sát, chí ít ở trên mặt đất còn có không gian xoay sở.
Nijihonzi điên cuồng đào đất hướng lên trên, âm thanh trong lòng đất to dần tới nỗi chẳng cần cố gắng để nghe như ban đầu. Mặt đất rung bần bật, đất đá vỡ vụn rơi lả tả đập vào người, buộc cậu phải cực kỳ khéo léo để không bị đất cát sụp xuống đè bẹp.
Mãi một lúc sau, đôi bàn tay trầy xước ấy mới phá vỡ được lớp đất bề mặt trên cùng. Nijihonzi trồi lên, lảo đảo đứng dậy nhưng không quên bản năng cảnh giác, liên tục đảo mắt quan sát xung quanh. Khu rừng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng xào xạc, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng dế kêu rỉ rả.
Chưa kịp thở hắt ra, mặt đất dưới chân cậu bỗng chuyển động dữ dội, nền đất nứt toác ra và nổ thành một đợt lớn khủng kiếp. Ngay lập tức, một cột đất lớn phụt thẳng lên trời, theo sau là hình bóng thiếu nữ đứng giữa khung trăng sắc xanh huyền ào.
Đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ giận dữ, ghim chặt vào con mồi "Tìm ra ngươi rồi, tên biến thái!"
Chưa kịp lấy lại thăng bằng sau vụ nổ lớn, Nijihonzi đã trông thấy hàng loạt khối cầu năng lượng trút xuống như thác lũ, chúng va chạm tạo nên một chuỗi nổ liên hoàn nối tiếp nhau Dù sở hữu thân pháp Nhẫn giả linh hoạt đến đâu, trong cự ly gần thế này, cậu cũng không thể né tránh toàn bộ.
Sóng xung kích hất văng cậu nhóc ra xa chục mét, lưng đập mạnh vào thân cây gần đó rồi ngã gục xuống. Trán rỉ máu, còn áp lực ép vào lồng ngực khiến cậu tức thở, ho sặc sụa.
“Như con gián vậy, đập mãi chẳng chết” Lily nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía cơ thể đang gắng gượng đứng dậy, trên tay vẫn còn vệt giấy ‘Độn Địa Phù’ đang cháy dở.
Ngoài ra, tác dụng từ ‘Thiên Không Phù’ cũng đã hết nên đó là lý do vì sao mà cô không thể nào bay được nữa, chỉ trong một buổi tối phải xài tới tận hai lá bùa tương đối quý. Lily có đôi chút thất vọng về bản thân vì để bị ép vào tình thế này, tuy nhiên nghĩ về việc có thể trả lại danh dự và vĩnh viễn chôn vùi cái bí mật đáng xấu hổ kia, thì cái giá này vẫn xứng đáng.
“Này, có thể xài mồm mép thay cho bùa phép được không? Là hiểu lầm thôi.”
“Chả ai lại thừa nhận mình giở trò đồi bại cả, nhất là lũ sở khanh.”
“Nói đúng quá đíu cãi được.” Nijihonzi khóc ròng trong bụng, âm thầm đồng ý.
Chính bản thân còn chả tin được lời nói của mình thì trách thế nào được, trách sao cô ả không tin. Thậm chí một phần còn thấy rất thông cảm cho cơn thịnh nộ của cô gái.
“Không được, không được, sao lại đồng cảm với kẻ đang muốn lấy mạng mình thế kia.”
Nijihonzi gạt bỏ mấy thứ vẩn vơ ra khỏi đầu, định luật bảo toàn tính mạng đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ, cậu không thể cứ thế phó mặc mạng sống vào tay người khác. Tay vịn vào một cái cây gần đó, máu từ tay nay đã lấm lem lên thân cây mà chảy một hàng dài.
“Phiền thật đấy, mày chỉ cần chết đi là xong chuyện!”
“Chết vì gái là một cái chết sảng khoái. Nhưng tôi cũng chẳng nhân ái tới mức tự đái vào chân.”
“Đúng là chỉ biết làm bẩn tay người khác, thứ cặn bã!”
Ngay giây sau, bóng hình cậu lập tức biến mất vào một làn khói trắng. Lily hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mở rộng khả năng dò tìm, triệu hồi ra các shikigami vây hãm hòng làm một trận dứt điểm ngay tức khác.
Khi vừa lao tới tiếp cận, chân cô vấp phải một sợi cước mỏng tang tàng hình dưới lớp sương mù, dây cước giật bung giải phóng một loạt phi tiêu giấu kín. Lily khẽ nhíu mày, truyền linh lực xuống mũi chân, uyển chuyển bật nhảy qua cạm bẫy trong gang tấc.
Tuy nhiên, lúc chân đáp xuống một khoảng đất trống thì nó đột ngột sụp xuống, một pha bẫy trong bẫy được thiết kế cực kì đơn giản. Mất đi điểm tựa, nữ chức danh sư rơi tự do xuống hố trong tiếng chửi rủa thất thanh vọng lên.
Chỉ một buổi tối, lãng phí tới tận hai lá bùa quý và giờ đây còn mắc vào mấy cái bẫy ngớ ngẩn càng khiến lòng tự trọng của thiếu nữ nhà Petero bị tổn thương sâu sắc. Ở đáy hố, cô nghiến răng ken két, vẫn cố chấp điều khiển các Shikigami trên mặt đất tiếp tục truy đuổi mục tiêu.
Dù vậy, khoảng cách đã bị kéo giãn quá xa, sự liên kết linh lực yếu dần khiến bầy hình nhân giấy trở nên lóng ngóng. Chúng không thể thực hiện các thao tác chuyển hướng phức tạp, dễ dàng bị Nijihonzi xử lý từng con một.
"Chỉ còn lại tầm hai đến ba con là hơi khó giết, có lẽ nhỏ dồn sự tập trung vào đống này.”
Biết việc diệt sạch đống này là quá nguy hiểm, Nijihonzi thu lại vũ khí, dồn toàn bộ linh lực còn lại vác chân lên cổ chạy thục mạng "Chỉ cần ra khỏi phạm vị của cô ả là mình thắng."
Vận dụng tối đa thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện của Nhẫn giả, cậu liên tục đổi hướng, mượn cành cây, vách đá làm điểm mù khiến đàn Shikigami chao đảo. Góc nhìn từ những con hình nhân giấy liên tục bị lật nhào, lộn ngược khiến góc nhìn của Lily cũng bị choáng váng theo.
Cứ thế chạy mãi cho đến khi đằng sau chả còn bất kỳ sự bám đuôi nào nữa, Nijihonzi mới dám tấp vào một lùm cây rậm rạp bên đường, nằm vật ra đất thở hổn hển như cá mắc cạn.
Trốn chạy từ nãy đến giờ đã đẩy thể lực bản thân tới giới hạn, không chỉ vậy lượng linh lực cơ thể mỗi lúc cạn dần. Cầm lấy viên địa thạch mà có chút nao núng sử dụng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phải xài tới nó dẫu chạm mặt vô số sinh vật ở khu rừng này.
Xui thay hôm nay gặp một kẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đã thế còn dính phải cái thứ tội lỗi đáng ra tránh nên mắc nhất “Chậc, mới ngày thứ hai sao xui vậy. Đúng là của thiên trả địa.”
Nijihonzi sốc lại tâm trí đánh giá tình hình, kể từ khi trồi lên khỏi mặt đất đã không có thời gian để quan sát địa hình xung quanh. Cậu chỉ cố chạy bán sống bán chết nên việc dừng chân bây giờ là hợp lý.
Nhắm mắt, cố điều hòa nhịp thở. "Việc ưu tiên bây giờ là phải chắc chắn mình đã an toàn." Cậu cảnh giác đảo mắt qua lại, ngồi im phăng phắc chờ đợi.
Một hồi lâu không thấy động tĩnh nào, cậu mới khẽ đứng dậy rời đi, thế nhưng đồng tử đột ngột co rút. Trên phiến lá sát mũi, có một vệt máu đỏ thẫm do chính bản thân quệt phải khi nãy và đậu trên vệt máu ấy là một con bướm nhỏ xíu.
Nó mỏng manh, khẽ đung đưa đôi cánh bay chầm chậm một cách vô hại. Màu sắc và nếp gấp của nó "...là Origami. Đã thế còn chân thật tới mức này."
Ngay khi con bướm giấy xác nhận được mục tiêu lập tức phát sáng. Một vụ nổ chói tai vang lên, uy lực của nó khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với những thứ trước đó. Bụi đất hất tung mù mịt, biến nơi ẩn thân của cậu thành một nơi bằng phẳng cháy đen thấy rõ.
Đằng xa hình bóng của Lily dần hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, cô đã thoát khỏi hố bẫy và lần theo dấu vết từ con hình giấy tìm đến tận đây.
Từ trong lớp khói dày đặc, vô vàn các loại ám khí như shuriken hay kunai phóng về phía cô gái, các hình nhân giấy lập tức xoay vòng tạo thành tấm chắn cơn lốc gạt phăng mọi thứ.
“Lần này sẽ không như hồi nãy, liều thì ăn nhiều.” Lily tất tay triển khai nguồn linh lực của bản thân truyền qua các shikigami và khối cầu năng lượng nhỏ bắn liên thanh về phía xảy ra vụ nổ mặc cho đang bị che lấp tầm nhìn.
Cô từ bỏ sự quan tâm với linh lực của bản thân nữa mà chỉ mong muốn giết tên biến thái này càng sớm càng tốt, thất bại lúc nãy cũng chỉ vì lo nghĩ quá nhiều nên mới khiến tình hình trở nên dong dài như bây giờ.
Ý định đó tương đối đã mang đến tác dụng nhất định, Nijihonzi hoàn toàn chẳng thể nào có một giây suy nghĩ và không thể trụ lại thêm được nữa, buộc phải lao mình chạy đi để tìm kiếm một lối thoát.
Phát hiện ra mục tiêu, Lily không chút khoan nhượng điên cuồng lao vút về phía bóng lưng đang chạy ấy. Tiếng nổ dội theo từng nhịp bước chân, đất đá văng tứ tung đập vào thân cây đổ rạp, tiếng cành gãy răng rắc hòa cùng tiếng gió rít bên tai. Tốc độ của cô gái đạt đến ngưỡng cực hạn, rút ngắn khoảng cách với con mồi chỉ còn vài thước.
Nhận thấy chạy không thoát, Nijihonzi bất ngờ quay ngoắt lại. Cậu lao thẳng vào cơn bão đạn, mượn thân cây làm bàn đạp, phóng mình lao trực diện về phía Lily.
"Điên rồi sao, muốn đồng quy vô tâ...!?"
Chưa kịp dứt câu nói, bóng dáng Nijihonzi vừa chạm vào khối cầu đầu tiên đã phát nổ. Ngay tại vị trí của cậu, không hề có máu thịt văng ra, mà chỉ có vô số mụn cưa và những mảnh gỗ vỡ nát rớt lả tả xuống nền đất.
“Đó…đó là…”
Một luồng khí lạnh buốt sống lưng xộc thẳng lên gáy khiến cô đau nhói. Ngay lập tức cảm nhận được một sự hiện diện sát khí đang áp sát ngay phía sau lưng mình, xoay người lại trong sự bàng hoàng. Tên Nhẫn giả đã ở đó từ lúc nào, ánh mắt gai góc, sắc lạnh vung thanh kunai chém xuống.
Đám hình nhân giấy bao quanh đã thành công trong việc cản bước tiến của kẻ thù, dù vậy bấy nhiêu đó là chưa đủ. Tận dụng khả năng chuyển động linh hoạt, Nijihonzi dùng chân sút bay thanh kunai đã bị đánh bật về phía trước.
Thứ ám khí đó sượt qua, lấy đi không chỉ lọn tóc hồng đào hay vết xước da trên khuôn mặt mà còn cả sự đắc thắng của người thiếu nữ.
Tiếp đà hưng phấn, Nijihonzi thu hẹp khoảng cách triển khai một chuỗi đòn thể thuật cận chiến. Dẫu cho có sự thua thiệt về thể chất, cậu vẫn dễ dàng áp đảo, xoay người đá phăng đối phương khỏi cành cây.
Nữ chức danh sư rơi phịch xuống đất, cú va đập mạnh làm mọi vết thương hoại tử vừa khâu vá đồng loạt bung ra. Các tổn thương có từ trước đồng loạt phản ứng, tâm trí tiếp nhận một loạt mọi cảm giác đau đớn bị tích tụ, bộ đồng phục xinh xắn dần nhuộm đỏ bới máu.
Lily ôm ngực, bắt đầu ho sặc sụa, máu tươi rỉ ra từ khóe môi. Chứng kiến cảnh đấy lần thứ hai, Nijihonzi từ lâu đã hiểu rằng cơ thể đối phương đang bị thương nghiêm trọng song dòng tâm trạng ấy nhanh chóng trôi tuột đi. “Chả ai lại đi tắm hai lần trên một dòng sông cả.”
Nijihonzi đáp xuống, từng bước chậm rãi tới gần, Hai bên giữ im lặng, ánh mắt giao nhau. Một bên là sự lạnh lùng phòng bị, một bên là cô gái đang ôm lấy cơ thể, dáng vẻ cảnh giác.
Nếu như cô gái chấp nhận rời đi thì coi như không ai nợ ai cả. Suy nghĩ của cậu rất rạch ròi, hành động phản kháng hay trả thù là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Và giờ đây là thời điểm thích hợp nhất giải hòa mâu thuẫn cả hai bên.
"Đàm phán hòa bình, nghĩa là bạn đã có trình để nói chuyện." Nijihonzi nở nụ cười về phía Lily.
Cậu hiểu cho tình cảnh của đối phương song đồng cảm với các hành động của họ nhưng đồng ý và xuôi theo là một câu chuyện khác. Bản thân không phủ nhận hành vi đồi bại ở dòng sông dù chỉ là vô tình nhưng chẳng ngốc nghếch đến mức sẵn sàng nộp mạng của bản thân.
"Ai cũng muốn sống và tôi cũng vậy cả thôi."
Ít nhất theo quan niệm về luật pháp ở địa cầu, hành vi biến thái có lẽ chỉ ở tù hoặc vào trải cải tạo vài năm. Rồi bị người đời phỉ nhổ chứ tử hình vẫn có thể coi là quá nặng, cậu nghĩ vậy.
Đống thương tích do Lily gây ra cũng như nhiều lần suýt chút nữa làm cậu nằm phơi xác tại đây, có thể coi đó là bản án quá đủ cho hành vi nhìn trộm rồi. Cậu thấy nó thật sự công bằng, hai bên không cần phải đi quá xa để mất tất cả.
Thế nên Nijihonzi rất vui lòng nếu mọi chuyện kết thúc trong êm thấm. Chỉ là cái ánh mắt đó vẫn còn nguyên đó sự giận dữ, khuôn mặt đó vẫn còn hiện lên vẻ không cam tâm như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Nijihonzi bất lực, thở dài: “Thôi nào cô nương, tôi chỉ nhìn trộm cô tắm thôi mà.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.