Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 50: Nỗi Nghi Ngờ Giờ Mới Hiện Hữu
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
“Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy chuyện này trông cứ sai thế nào ấy.” Cậu nhóc tóc nâu cau có nói, đôi bàn tay đầy vết bẩn thoăn thoắt chà xát, hòa trộn đống thứ vào thứ linh thạch kia.
Đứng kế bên, Nijihonzi cũng đang hì hục múc thứ chất lỏng phát sáng màu lam lục từ dưới hố, cẩn thận đổ vào một chiếc thùng đá hình chữ nhật. Cậu im lặng trước câu hỏi của đối phương, còn cơ thể vẫn chuyên tâm vào làm việc.
“Mày có bịp tao à, thằng kia?”
“Lên cơn nữa hả? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”
“Chỉ là tao cảm thấy cái quyết định của mày hơi kì lạ thôi.”
Reimo vẫn chưa thôi suy nghĩ về màn hợp tác chớp nhoáng này. Theo lẽ thông thường khi kiếm được một thứ cực kỳ quý giá như linh thạch, con người sẽ có xu hướng giấu nhẹm chuyện này đi hoặc có đem đi trao đổi thì cũng lựa chọn người nào có uy tín.
Việc đem chuyện đi trao đổi với một thằng nhóc khác, thậm chí là mới quen biết sơ qua vài ngày là quá đáng nghi. Reimo ban đầu nghe tin về linh thạch cũng hớn hở đồng ý, chỉ khi bình tĩnh lại đôi chút mới bắt đầu cảm thấy chuyện này bất thường.
Chưa kể, nguồn gốc của dòng linh lực này từ đâu mà ra cũng không được tiết lộ nên nãy tới giờ cứ liên mồm càu nhàu đủ thứ linh tinh.
“Bộ tao tự nhiên cho mày biết à, ngược lại mới đúng, làm gì có thằng nào trả lời được nguyên sớ câu hỏi đấy chứ? Mày mới là thằng kỳ lạ.”
Không chỉ Reimo, Nijihonzi cũng có khúc mắc về thằng nhóc trước mặt này. Ý định lúc đầu chỉ đơn giản cho nó xem vài giọt tìm hiểu thử, nếu may mắn thì có thể móc nối với đám người lớn chỉ dạy nó, am hiểu hơn và bàn bạc một chút về kế hoạch này.
Kết quả là thằng này thuộc lòng luôn cả bộ từ điển cẩm nang về linh thạch ở thư viện. Hồi chiều cậu cũng xác nhận được gia thế của Reimo, chẳng có tí nào liên quan đến việc khai thác hay điều chế linh thạch.
Điều này là vô cùng đáng ngờ, nếu một đứa nhóc nào đó chỉ mới vài tuổi đã có sự vượt trội về một nền tảng kiến thức nào đó, thường xuất thân bởi gia đình theo ngành đó và có định hướng từ trước bởi gia đình.
Bản thân Nijihonzi là một trong số các trường hợp đó, dù hai cha mẹ chẳng có lấy một ai mang chức danh Nhẫn Giả, họ đã truyền thụ rất nhiều đủ loại kỹ năng cho cậu. Nhất là một kẻ đa tài như Shingen đã giúp cậu luyện tập đến chết.
Lần đầu chứng kiến vụ này, tâm trí Nijihonzi không khỏi nghi ngờ, đặt đủ thứ giả thuyết như đối phương có phải nhân vật hồi quy trở về từ tương lại hay không.
Dẫu sao việc chính bản thân là một người của chuyển sinh thì đâu thể nào thiếu được các trường hợp khác, đó là quan điểm của cậu. Nhưng sau khi cho đối phương làm bài kiểm tra, quan sát các hành vi một hồi thì lại chẳng nhận ra bất cứ dấu hiệu nào.
Có khả năng đối phương đang giả đò và khả năng diễn kịch quá tốt nhưng cậu không đánh giá cao giả thuyết đó. Chỉ có thể đành chấp nhận Reimo là một thiên tài, đây vốn cũng chẳng phải chuyện gì mới sau khi chứng kiến cả đống thành tích khác nhau của các học viên.
“Chỉ là…mới năm tuổi thôi. Thần linh buff hơi quá đà rồi đấy.”
Lần cuối Nijihonzi chứng kiến mấy tình tiết thiết lập quá lố này là từ hồi còn đọc truyện về những đứa con thiên tài của nam nữ chính ở các bộ tiểu thuyết ngôn tình. "Nghĩ tới thôi là đã thấy buồn cười. Năm tuổi hack luôn tập đoàn công ty quốc tế."
Đổ đầy chất lỏng xanh vào thùng gỗ, Nijihonzi và Reimo ì ạch kéo cái thứ đấy rời khỏi chỗ này. Hai người họ cố hòa trộn, chà sát và làm tất cả mọi thứ để bề mặt bên ngoài chiếc thùng trở nên tối màu đi nhưng vẫn không ngăn được chút ánh quang từ màu linh thạch tỏa chút ra bên ngoài.
Tới cửa hang, cả hai thay đổi tư thế khom lưng, mỗi người nâng một đầu hòm nặng nề di chuyển từng bước một. Nijihonzi đi trước, liên tục ngó nghiêng xung quanh, quan sát bằng toàn bộ giác quan do khả năng cảm nhận linh lực giờ chẳng còn maays hiệu quả nữa.
"Đi cho cẩn thận vào thằng kia, cứ lắc lư qua lại đổ hết bây giờ." Nijihonzi thấy chiếc thùng hơi nghiêng liền quát.
"Mày đẩy hết công việc cho tao thì chả thế. Éo biết phụ à?"
"Thế ngon lên đây quan sát đường đi. Một công đôi việc đây này, coi chừng éo còn cái khỉ gì mà húp." Reimo nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi, nghiến rằng gồng sức đi tiếp.
Nijihonzi nói không sai, linh lực là thứ tài nguyên quý nhất ở thế giới này. Dù cho nguồn lực của núi Sagan chẳng đủ trình khai thác triệt để thứ tài nguyên quý hiếm này, việc đem bán cho các vùng lân cận vẫn mang về một khoảng chi phí khổng lồ. Nếu phải so sánh, người ăn mày chỉ cần sở hữu một viên thạch hơn cái nắm tay là coi như đổi đời thành công.
Mặc dù nhiều quốc gia có đạo luật nghiêm cấm hành vi cướp bóc giành giựt các loại thạch nhưng chẳng ai nói trước được điều gì cả. Nhất là khi ở một nơi heo hút rừng núi này, nếu bị cướp mất cũng chả có ai xuất hiện can thiệp được.
Rất may là nhờ đi trinh sát mấy ngày qua, Nijihonzi đã nắm rõ khu vực này nằm ở góc khuất phía Đông Bắc khu rừng, là một nơi rất ít người qua lại. Sát vách chỉ là những dãy vực dài chông chênh kết hợp với các tầng mây vì thế nên ít người qua lại, khác hoàn toàn các khu vực phía Tây.
Địa hình hiểm trở, hoàn toàn chỉ có động vật sinh sống ở đây nên cậu mới có thể tha hồ hành động, đi theo tấm bản đồ tự chế cùng đống ký hiệu mau chóng tới được chỗ đánh dấu.
Nijihonzi điều hướng lộ trình ít người tụ tập qua lại nhất, vì vậy thành công tránh được hầu hết các loài động vật, mỗi tội hai người phải đi đường vòng ngoằn ngoèo, khiến Reimo đi phía sau mệt rã rời, mồm chửi thề từ khi bắt đầu đi.
"Nhớ kỹ này, Nijihonzi. Mọi tính toán, suy luận đều có thứ gọi là sai số, cái kế hoạch dù có công phu cỡ nào cũng chẳng bao giờ đảm bảo toàn bộ mọi thứ đi đúng hướng."
"Vâng, vâng, em biết mà." Nijihonzi vô thức buột miệng nói.
"Xách nặng quá riết khùng hả?" một tiếng nói vọng ra từ đằng sau.
Nghe thằng bạn đồng hành tự dưng nói chuyện một mình với khoảng không, sống lưng Reimo ớn lạnh. Lông dựng đứng cả lên, nó hoảng hốt cất tiếng hòng lôi đối phương bình tĩnh, trở về lại thực tại.
Sự căng thẳng ấy là một điều dễ hiểu. Theo thả thuận ban đầu, Reimo phải che đi tầm nhìn lẫn một vài đoạn đường và cả ở trong hang, nhằm đảm bảo thông tin tránh bị rò rỉa ra bên ngoài. Bù lại bản thân sẽ được lựa chọn nơi phù hợp nhất để có thể thoái mái khai thác nguồn thạch này.
"Nhiêu đây là khoảng bao nhiêu rồi?"
"Theo tao tính toán chắc đâu đó được một phần ba, muốn tí nữa quay lại lấy hay mai làm."
"Nặng tới vậy mà chỉ nhiêu đó à, khá gay go đấy." Nijihonzi đánh giá tình hình.
Đoạn đường tiếp theo họ đi sẽ chẳng còn tốt đẹp như hồi nãy nữa, muốn khỏi khu rừng chỉ có ba tuyến đường chính là học viện Eiomom, nhà Petero và một khu vực mà Reimo đã đi tới.
Và chỗ núi dốc kia đi tới là con đường khả thi nhất song chính Reimo cũng bảo địa hình chỗ đấy vô cùng xấu, di chuyển bình thường còn khó khăn chứ đừng nói là vác theo cái thứ nặng trịch này.
Chưa kể, nếu xui xẻo chạm mặt đội tuần tra ban đêm hoặc một con thú nguy hiểm nào đó, với khả năng chiến đấu của cả hai gần như chắc chắn rất khó chống trả được.
"Hay là để chỗ còn ở đó đi, nó ít người lui tới, mai quay lại hốt tiếp." Reimo đề xuất.
Mặc dù đề xuất của Reimo là hợp lý song Nijihonzi cũng có một nỗi lo sốt vó, chính là việc không rõ ngọn ngành cái thứ chất lỏng đó từ đâu ra. Tạm suy đoán thuộc về một kẻ nào đấy để lại chứ xét đến yếu tố nó được hình thành tự nhiên cậu càng không dám tin mình may mắn tới thế.
Mang linh thạch tới chỗ gần học viện cũng chả ổn, theo quan soát mấy ngày nay có vẻ như cái cổng luôn được mở hằng ngày vào những tiết cho học viên luyện tập. Nghĩ đến cảnh công sức sẽ bị cuỗm đi như cái cách bản thân lấy đi tấm bùa từ một tên khóa trên.
Nijihonzi tặc lưỡi, thốt lên thành lời "Không nhé, đồ người khác có thể là của tôi, còn đã là của tôi thì vẫn là của tôi." Càng nghĩ càng hăng, thế là cậu lại kéo chiếc thùng lớn đi một cách thật nhanh làm người phía sau lọang choạng suýt chút nữa té ngã.
Và tiếng chửi lại vang lên từ đầu bên kia.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tần suất bắt gặp những toán học viên và đông vật ngày càng dày đặc. Nhìn lên vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cả hai ngầm hiểu màn đêm đang dần trôi qua, nhường chỗ cho bình minh.
Cứ đi được một đoạn, họ lại phải rúc vào lùm cây vừa nghỉ ngơi dưỡng sức vừa chú ý quan sát mọi thứ, bản năng hai người trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết vì đã vào khu vực quan trọng.
Bỗng dưng một nguồn linh lực khủng khiếp từ đâu dội tới, lan truyền trôi nổi trong không khí ra khắp nơi. Uy áp của nó làm khiếp vía tất cả mọi sinh vật xung quanh gần đó, khiến chúng chạy loạn đi hoặc nằm gục xuống. Ngay cả Reimo, người có khả năng cảm nhận tương đối kém, cũng ngửi được thứ mùi nồng nặc khó chịu, nó còn rõ ràng hơn cả lúc vào hang ban nãy song cả hai lại chẳng biết nó phát ra từ đâu.
Sau một hồi lâu không thấy bất kỳ ai lảng vảng tới, hai người mới đánh bạo tiếp tục nhấc chiếc hòm lên, rón rén bước từng bước khẽ khàng nhất có thể. Mất thêm một khoảng thời gian dài, một dãy hàng rào đá rong rêu được đặt lổm chổm, cuối cùng lờ mờ hiện ra trước mặt.
Theo lời Reimo, phía bên kia hàng rào đá là một con dốc thẳng đứng nối liền vô cùng ngoằn ngoèo, một nơi vào dễ ra khó. Nhưng bù lại, đoạn cuối của dốc sẽ dẫn thẳng ra mặt sau của khu chợ đã tới vào sáng nay.
Đang lúc cả hai loay hoay tính kế nhấc chiếc thùng vượt qua hàng rào, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt khiến đôi chân chúng hóa đá. Ngay bên dưới chân một khối đá tảng khổng lồ, có một người đang nằm đó, là một người phụ nữ.
Thân thể be bét những thương tích nát bươm, những vết máu loang lổ trên mặt đất đang không ngừng lan rộng. Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực không hề phập phồng nhúc nhích. Bộ y phục thì rách nát tả tơi và phần ngọn tóc xõa tung trên đất đã chuyển đỏ vì thấm đẫm máu.
“Có người chết sao?”
“Từ từ, im lặng nào? Rất có thể còn người ở đây.” Nijihonzi lên tiếng nhắc nhở.
Nheo mắt nhìn xuyên qua màn đêm, từ kích cỡ thân hình và trang phục, Nijihonzi lờ mờ đoán được đối phương là người trưởng thành, hoàn toàn không phải là học viên của học viện Eiomon trốn ra ngoài đi săn.
Tuy nhiên, việc vô tình trở thành nhân chứng của một vụ thảm sát đẫm máu giữa chốn hoang vu này là điều cực kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó nên Nijihonzi chỉ cầu mong rằng đó là một sản phẩm của con thú nào đó gây ra thay vì con người nhưng đang có quá nhiều tình tiết bất hợp lý nếu suy diễn theo hướng đó.
"Không biết đây là lần bao nhiêu mình chứng kiến người chết rồi nhỉ?"
Sau một hồi lâu quan sát không nhận thấy bóng dáng khả nghi nào gần đây hay thân thể người phụ nữ động đậy, Nijihonzi mới ra hiệu dần lê từng bước chân di chuyển một cách nhẹ nhàng, rời sang một chỗ khác cách xa và mau chóng rời khỏi khu rừng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.