Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 42: Cổ Trùng

Đăng: 05/09/2026 15:14 2,226 từ 2 lượt đọc

‘Thuật phân thân’ là nhẫn thuật cơ bản của một nhẫn giả, nó dùng linh lực tạo ra ảo ảnh dựa trên hình ảnh người sử dụng, không chỉ làm hỗn loạn năm giác quan mà kể cả khả năng cảm nhận linh lực của kẻ thù.

Một tuyệt kỹ đơn giản mà hiệu quả, giống như ảo thuật mà lại là nhẫn thuật.

Tuy nhiên, điểm yếu cốt lõi của thuật này chính là các phân thân cũng chỉ là những ảo ảnh, chỉ cần bị chạm nhẹ vào là hình ảnh liền bị biến dạng hoặc bị hủy ngay tức khắc. Ngoài ra, nếu một kẻ có khả năng nhạy bén đều có thể nhận biết được các đặc điểm một cách dễ dàng.

Khác với nó, ‘Ảnh Phân Thân’ thực thể hóa hoàn toàn thứ hình ảnh được tạo ra, chúng có khả năng chiến đấu, tư duy hay thậm chí là những suy nghĩ giống y hệt bản gốc, trông chẳng khác một dạng sống độc lập.

Chỉ khi bị ảnh hưởng quá nặng từ trong ra ngoài hoặc người thi triển gặp vấn đề nào đó, còn không thì nó vẫn có thể tồn tại mãi mà tiếp tục hoạt động.

Một kỹ thuật được phát triển từ ‘Thuật Phân Thân.’

“Hình như nó được sáng tạo bởi Batsura thì phải?” lại một lần nữa bản tính lan man đã chiếm lấy tâm trí cậu thay vì tập trung vào tình hình hiện tại.

Lily gắng sức sử dụng linh lực, mỗi lần như vậy là những sợi dây một lúc xiết chặt hơn, khi chúng chà sát vào các vết thương đang hở, nỗi đau tê dại như điện giật chạy khắp thân thể cô gái. Nijihonzi liên tục điều chỉnh độ căng vừa đủ ngăn cản hoạt động đối phương vừa tránh gây ra hậu quả mức, giọt máu bắt đầu ướm lên các sợi dây làm cậu có chút rợn và xót thay cho cô gái.

Trông thấy những hành vi ngoan cố đó, cậu không khỏi đánh giá. Dù hành vi của bản thân chẳng mấy tốt đẹp nhưng chỉ vì thế mà tự làm tổn hại cơ thể và tương lai chính mình thật sự vớ vẩn.

Dẫu sao nó vẫn chả đáng gắng gượng tới mức này, ấy thế mà Lily lại hành động vô cùng dại dột. Sử dụnng ba hay bốn thạch trong cùng một ngày đã thế là gần như cùng một lúc, chả khác ép cho cái cổng đến khi bị hủy hoàn toàn.

“Chị có thể thôi được không? Chính chị đang bị thương đấy.”

“Câm mồm! Tao cóc cần lòng từ bi giả tạo của mày.”

Cảm thấy thật sự phiền phức trước sự cố chấp của kẻ thù, cậu đang có suy tính làm cách nào khiến cô ngất đi rồi bỏ trốn. Đột nhiên, một luồng khí kỳ lạ dao động thoát ra từ cơ thể người thiếu nữ, dù nó rất nhỏ và trôi qua chỉ trong thoáng chốc, cậu chắc chắn nó có tồn tại.

Bất thình lình, cơ thể nữ chức danh sư giật nảy lên, khác với sự giãy giụa tìm cách cởi trói, cô ta điên cuồng vặn vẹo các khớp xương. Sợi cước sắc bén siết mạnh, cứa đứt lớp da thịt lún sâu vào tới tận xương, máu tươi túa ra lênh láng.

“Chị bị điên à!?”

Đôi mắt cô trắng dã, miệng há hốc lẩm bẩm một đoạn chú ngữ ma quái.

“Hỡi linh hồn điên cuồng và đói khát.

Sâu trong lòng đất ẩn dật và tối tăm.

Cùng nỗi niềm oan ức và đớn đau.

Ngay tại đây, ta dâng lên thứ ngươi hằng mong muốnNghe theo lời triệu gọi của ta.

Hãy tới đây, xơi tái mọi thứ nhằm thỏa mãn cơn đói của ngươi.”

Từng câu từng ý niệm đều thoát ra nguồn năng lượng khổng lồ tuôn trào ra bên ngoài, nó tràn ngập sự tà ác bất giác làm Nijihonzi vô thức lùi lại vì khiếp sợ.

Không gian như bị siết chặt lại từng chút một, tạo thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Sâu thẵm bên trong bóng tối vô tận đó, một cái đầu dị dạng từ từ trồi lên.

“Ta triệu gọi ngươi - Inugami!”

Một thứ sinh vật có lớp lông đen ngòm xen vài đường kẻ dọc màu xanh lục, đôi đồng tử rực lên thứ ánh sáng vàng khè nhìn chọc về phía Lily lẫn Nijihonzi rồi trồi ra bên ngoài.

Tiếng gầm gừ chói tai, nước dãi nhớp nháp rỏ xuống từ chiếc miệng tua tủa hàm răng lởm chởm, kèm theo một tiếng tru lớn kéo dài. Nó chầm chậm đi về phía người triệu hồi ra nó, mở cặp hàm khổng lồ ngay trên đầu.

“Dô, tao đi đây thằng khốn. Cứ từ từ mà tận hưởng.” sau câu nói đó, tiếng rầm lớn vang lên vô cùng rùng rợn.

Ác khuyển ngẩng đầu lên, nhận ra trong miệng chẳng có lấy một mảnh thịt người nào, liền xoay đầu tìm kiếm mục và dừng lại ở chỗ Nijihonzi tay bế Lily đang có tình trạng bất tỉnh.

Cậu nhóc đã kéo người thiếu nữ ra khỏi cú cạp của con chó đó trong gang tấc, nhìn sang con thú triệu hồi rồi lại quan sát người phụ nữ trên tay. “Khác, tương đối khác với ban nãy.”

Kể từ nãy đến giờ, chuỗi hành vi của cô gái này đã luôn khiến cậu nhận thấy có chút bất thường, ban đầu chỉ nghĩ đây là giận quá mất khôn. Tuy nhiên, hành động triệu hồi ra con thú này đã bắt đầu có cơ sở để nghi ngờ.

Nhất là sau pha làn khói đen lướt ngang khi nãy, dù chẳng biết diễn tả thành lời như nào nhưng chắc chắn có sự khác biệt với người thiếu nữ đã chiến đầu với cậu cả một buổi tối.

“GRỪ... GRỪ!!! GÀOOO!” âm thanh từ con chó vang vọng, nó chạy tới tấn công hai con mồi ở ngay tầm mắt.

‘Thổ Táng.’

Nijihonzi ập mạnh hai tay vào nền đất. Ngay tại vị trí Inugami đang chạy, cấu trúc dưới chân đột ngột sụt lún rồi lòng đất bên dưới trở nên rỗng ruột, mặt đất nứt toát hiện ra cái hố sâu không thấy đáy. Ngay khi con thú vừa rơi, Nijihonzi xoay tay kết ấn làm hai bên mép hố lập tức khép vào, ép chặt mục tiêu trông giống một chiếc nấm mồ chôn lấp kẻ xấu số.

Cậu nhẹ nhàng đặt Lily vào một góc bụi cây bên đường, lượng linh lực của nữ chức danh đang cực kỳ ít ỏi cũng như chuyển động khá hỗn loạn song cơ bản vẫn có thể coi là tạm ổn.

“Chị đúng là một đứa phiền phức, lần này coi như hết nợ hoàn toàn nhé.” mặt méo xệch, cậu cười miễn cưỡng.

Chốc lát sau, ác khuyển trồi lên khỏi mặt đất, điều này đã được dự đoán từ trước, chỉ là nó diễn ra hơi quá nhanh khiến cậu hơi bất ngờ. Lôi ra đống bom khói, cậu cho chúng làm con thú mất khả năng thị lực đôi chút và lợi dụng tốc độ chém một đường rạch trên da nó.

Một thứ chất lỏng có thể coi như là máu bắn ra nhưng lại có một màu đen sẫm vô cùng quỷ dị. Điều này cũng ngầm xác nhận rằng thứ sinh vật này hoàn toàn là cơ thể thật chứ không phải được tạo nên từ giấy, gỗ hoặc linh lực tạo thành.

Kiểm tra xong, Nijihonzi lập tức lùi lại đứng chờ phản ứng tiếp theo của Inugami. Khói mù chỉ có tác dụng vài giây, khứu giác nhạy bén sẽ sớm giúp nó định vị được mục tiêu. Và đó chính là điều cậu tính toán, hành động chém ban nãy đã thành công kéo toàn bộ sự chú ý của ác khuyển về phía mình.

Inugami gầm rú chạy vượt ra khỏi màn khói, hướng cặp mắt vàng khè khóa chặt lấy hình bóng mục tiêu. Nijihonzi liền chạy về hướng có một tòa nhà thấy đã thấy lúc nãy hòng kéo giãn khoảng cách cũng như tìm cách để có dẫn dụ vài người chú ý tới cùng giải quyết con chó này.

“Mong rằng nếu gặp được ai đó sớm.”

Ngay từ đầu Nijihonzi đã từ bỏ cái ý định đối đấu với con quái thú, cuộc chiến kia đã tiêu tốn quá nhiều linh lực lẫn thể lực của cậu, đã buộc phải sử dụng một viên địa thạch phục hồi.

May mắn thay, cậu đã trộm một cái từ Lily nên tài nguyên coi như tạm thời ổn thỏa, đồng thời trong lòng có chút biết ơn vì Shingen đã có mấy bài tập theo chức danh nhẫn giả này. Nếu luyện tập theo bài tập của một âm dương sư hay họa sư, mỗi kỹ thuật đều tiêu tốn rất nhiều linh lực lẫn tài nguyên luyện tập.

“A, biết vậy chuồn quách là ngon. Mọe, ngu ơi là ngu.”

Nijihonzi chửi rủa chính bản thân quá đần độn khi quyết định quay trở lại theo dõi trận chiến giữa phân thân với cô nàng kia. Ngoài mặt than vãn như thế nhưng cậu hiểu rõ bản thân cũng chẳng chạy nổi.

Do e ngại khả năng cảm nhận của đối phương nên bản thân đã truyền cho phân thân hầu hết linh lực thay vì chia đôi theo nguyên lý ban đầu để ẩn hết sự hiện diện của bản thể.

Điều nay cũng đòi hỏi khả năng điều khiển dòng chảy linh lực ở mức tốt trở lên, phần nào gây ra áp lực khiến tinh thần có chút mệt mỏi. Nếu lúc đó xảy ra biến số bất ngờ chắc chắn cậu sẽ rơi vào nguy hiểm.

Chưa kể, cậu cũng chưa rõ bị giải trừ có thể tự động hồi phần linh lực còn trở về bản thể hay không. Vì thế cho nên nếu phân thân biến mất mà chưa xài hết rồi nguồn linh lực ấy lan ra không khí và coi như mất một cách vô ích.

Ngay cả một số cá nhân ở đẳng cấp cao cũng chưa chắc có thể thuần thục được kỹ năng này, cho nên không chỉ cậu mà đa số nhẫn giả đều rất ít khi sử dụng.

Phía sau lưng, tiếng chân thú cày nát đất đá mỗi lúc một gần, Inugami đã hoàn toàn thích nghi với trọng lượng cơ thể mới. Bốn chi nó di chuyển linh hoạt, tốc độ càng lúc càng tăng lên mặc cho địa hình rừng xấu.

Biết rõ chạy đua với đối phương là hạ sách, Nijihonzi đạp lên các thân cây, leo tót lên một nhánh cổ thụ cao, đánh mắt xung quanh. Ánh sáng phát ra từ khoa kiến trúc ở đằng xa, cậu cũng nhận thấy sự xuất hiện của một vài chức danh sư đang đi về hướng này, rất có thể họ đã nghe thấy và hành động.

“Vận may kể ra vẫn tốt.” Nijihonzi có chút phấn khích.

Lúc đào sâu vào lòng đất lúc nãy, cậu e ngại rằng mình sẽ lạc mất hướng đi. Ở trong rừng, đây là điều cực kỳ tối kỵ chứ đừng nói đến đang bị truy đuổi bởi một con hung thú.

Đây như là một liều thuốc cứu chữa mang tới cấp cứu cho bệnh nhân ung thư, chưa chắc thành công nhưng ít nhất có hi vọng để dựa vào “Giờ thì làm thế nào lừa phỉnh cho con này cho bọn kia đây.”

Tuy muốn giải thoát khỏi tình hình này lắm, cậu cũng hơi có chút áy náy nếu thả cục nợ này lỡ dính đúng người không giải quyết được mà còn khiến họ gặp phải nguy hiểm, đang suy xét làm sao xác định được năng lực của đối phương.

Đang mải suy tính, Inugami đã đánh hơi được vị trí ở bên dưới. Nó cuộn người, lấy đà bật nhảy một cú cao vút lên tận cành cổ thụ, hàm răng nhọn hoắt há rộng định xé xác mục tiêu.

“Phiền phức quá, phiền phức quá!!!”

Ngay khi bộ móng vuốt sắp cắm phập vào da thịt, bóng dáng cậu nhóc lập tức mờ đi, thay vào đó là một lá bùa nổ được dán sẵn trên lá cây.

Inugami lãnh trọn vụ nổ ở cự ly gần, rống lên đau đớn văng ngược trở lại, rơi bình bịch xuống nền đất cứng. Con ác thú lồm cồm bò dậy, điên cuồng tìm kiếm kẻ đã gây ra chuyện, thì bất ngờ tầm nhìn bị lộn ngược thêm một lần nữa.

Cơ thể ác khuyển bay đi, đập thẳng vào gốc cây gần đó như có một lực nào đấy tác động đến. Đứng sừng sững trước mặt là hình ảnh của một con người, trên tay vẫn còn hằn một chút dấu đỏ, trên khuôn mặt biểu lộ sự tức giận.

“Khôn hồn đứng yên đó con chó kia! Hết chuyện này đến chuyện khác, tại sao tất cả mọi thứ đều phiền nhiễu thế hả!?”

0