Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 9: Danh Vọng Gia Tộc - Tương Lai
'Phập...phập...phập...' tiếng kunai, shuriken chạm vào chấm đỏ bia gỗ ở đằng xa, người ném ra loạt ám khí vừa rồi là cậu nhóc tóc tím.
Nét mặt tuấn tú trẻ con song sắc thái lại sắc lạnh trưởng thành, dáng vẻ tự tin có phần kiêu ngạo.
"Petero Yucan 10/10, điểm tuyệt đối." thầy giáo chấm điểm thông báo.
Thái độ của cả lớp gần như ngỡ ngàng, bất ngờ trước số điểm hoàn hảo vừa được thiết lập, dõi theo bước chân của thiếu gia nhà Petero đến về chỗ ngồi.
Vô số lời bàn tán, sôi nổi tâng bốc khâm phục và cả lời chê bai xem nhẹ đều có cả.
"Cậu ta vượt xa cả lớp luôn. Không thể tin được."
"Ngầu quá đi, phong thái lạnh lùng đó. Ngầu quá, ngầu quá."
"Có cái gì đâu, cậu ta là nhà Petero, được đào tạo trước là bình thường."
"Nhưng ngay cả Burazza và Rouiten cũng chỉ có 7.2 với 7.8 điểm thôi mà."
"Hai người kia điểm thấp chủ yếu không thể điều khiển shuriken được như kunai thôi. Chứ có thua kém mấy đâu."
Burazza nghe mà chỉ biết thở dài, lộ ra nụ cười gượng gạo bất lực. Còn Rouiten bóp chặt cánh tay đến nổi gân, cắn chặt răng khi thấy bảng kết quả.
Ngồi trong đám đông, một bóng hình cũng nhìn Yucan lại âm thầm đưa ra một đánh giá khác phần còn lại "Kỹ thuật dở tệ, đúng nghĩa phụ thuộc vào linh lực."
Nijihonzi hẳn cũng phán đoán rằng chính bản thân thầy Honda biết luôn điều đó thông qua nét mặt nhưng không đề cập tới “Dẫu sao luật không cấm, quan trọng hơn là linh lực của nhóc đó.”
Nguồn năng lượng tỏa ra xung quanh quá lớn, mặc dù từ mười lăm tuổi trở về trước là khoảng thời gian tốt nhất để gia tăng khả năng giới hạn của cổng.
Song trường hợp này của Yucan quá đỗi bất thường, lượng linh lực thoát ra liên tục như một ly nước đã tràn mà ấm nước cứ tiếp tục rót vào.
Thằng nhóc đó còn đang cố kìm lại hoặc đào thải nó ra bên ngoài một lượng lớn trong một vài tình huống như pha ném ám khí lúc nãy.
“Hậu quả của việc tích tụ quá nhiều thứ này là gì nhỉ? Chậc tới lúc cần lại không nhớ.” vò đầu cố gắng nhớ lại kiến thức mà Kirine đã giảng giải trước đây.
Nếu Shingen là một giáo viên môn thể dục thực hành thì mẹ cậu - Kirine đảm nhận vai trò giảng dạy những kiến thức lý thuyết, chỉ là khoảng một tuần mới dạy các con một lần.
Cô cũng không phải kiểu bắt ép các con phải học trước nên chỉ nói chung các kiến thức để hiểu sơ chứ không phải đè ra bắt tập như Shingen.
Nên về cơ bản cậu cũng chả nhớ rõ kiến thức, lần đầu tiên trong đời thấy tiếc vì không bị ăn hành thường xuyên.
"Người tiếp theo: Yasunaka Nijihonzi."
Mạch suy nghĩ bị câu gọi lên kiểm tra xen ngang làm cậu thoáng giật mình, bất động khoảng ba bốn giây liền đứng lên đi tới chỗ giáo viên.
Nhận lấy năm thanh kunai và năm phi tiêu shuriken rồi bước ra chỗ thực hiện. Đây vốn là bài kiểm tra thành quả luyện tập của đám học viên trong vòng một tiếng trước.
Luật lệ vốn đơn giản ném vào vào cái bia theo từng ô điểm lần lượt 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 và 1 điểm.
Kết quả đã được dự tính từ trước. Các bài kiểm tra đột xuất như thế này chủ yếu chỉ dùng để giới thiệu mấy đứa nhóc làm quen trước các thao tác.
Bởi vậy chuyện có những kết quả tệ hại như 2/10 hay 3/10 là điều rất bình thường; dù vậy không thiếu những trường hợp đạt được kết quả khủng trong vài buổi.
Chỉ cần ai thể hiện rõ năng khiếu sẽ được các giảng viên mời chào vào nhóm và đào tạo họ trở thành một tài năng cho các sự kiện thi cử tương lai.
Sau khi trải qua thảm họa, học viện Eiomon bắt đầu tập trung vào các kỳ thi diễn ra hằng năm, cải thiện hình ảnh về một ngôi trường ở miền núi và đạt được thành tích nhất định.
Nhưng cũng vì thế mà áp lực đặt lên vai cả giảng viên lẫn học viên đều vô cùng lớn.
“Từ sáng tới giờ méo có mống nào có tiềm năng ở mảng Nhẫn Giả vậy? Mà linh lực thằng nhóc kia lạ thế nhỉ, bọn Petero lại làm trò mèo à?”
Đột nhiên khi Nijihonzi cầm lấy, để ba thanh kunai với ba shuriken kẹp vào các khe ngón tay, cách cầm lấy bộ ám khí làm cho mọi người bất ngờ.
Nhiều học sinh bắt đầu bỉ bôi chê bài đùa cợt khởi nguồn từ nhóm của Yamada, còn lòng Honda lại gợi lên chút thu hút.
"Cách cầm gì thế kia? Nãy mày không luyện tập à hay ngủ rửng mỡ ở đâu hả? Hahaha."
"Đúng là thằng ngu, lại định làm trò bò."
Bỏ ngoài tai lời cay nghiệt, cậu bước lên chỗ thực hiện đưa mắt đăm chiêu, bình tĩnh về mười tấm bia phía trước.
Bầu không khí tự dưng lặng thinh, cả nhóm Yamada thấy hành động bình tĩnh bất ngờ đó cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ "Không lẽ nó có bí kíp gì sao?"
Vẻ ngoài chuyên nghiệp, khuôn mặt lạnh như băng, không biểu lộ cảm xúc, đưa tay lên vào thế chuẩn bị.
Nhắm mắt, tâm trí hiện lên một suy nghĩ "ĐÂY RỒI...ĐÂY RỒI...XÍCH RA CHO BỐ THỂ HIỆN. DÍNH NGAY BÀI TỦ RỒI!"
Khả năng luyện tập sử dụng ám khí, cậu đã được trải qua trong các khóa huấn luyện của Yasunaka Shingen, trước khi gia nhập học viện vài ngày cậu đã có bài kiểm tra tổng hợp về kiến thức này.
Đó là vào buổi sáng đẹp trời trước khi nhập học vài ngày, ở một khu vực chứa đầy cây cối ở gần chỗ chợ
Nơi đó xuất hiện một người đàn ông và đứa con nít, xung quanh là các bia loại nhỏ bao gồm bốn cái nằm trên thân cây ngang người, bốn cái gắn ở cành cây, bốn cái còn lại ở dưới đất quanh mỏm đá ở trung tâm.
"Được rồi, chuẩn bị...bắt đầu đi." - Người đàn ông ra lệnh.
Cậu nhóc nhảy lên không trung lần lượt ném hai thanh kunai trên cao và hai thanh qua bên trái phải, uốn lượn trên không trung ném hai thanh còn lại xuống mặt đất.
Sau đó lần lượt ném hai thanh chưa dừng lại đưa tay phi liền hai kunai khác, chúng nó chạm vào nhau đổi hướng cả bốn thanh.
Cuối cùng cậu liền xoay ngang đưa tay phóng tiếp hai thanh khác, khi đáp xuống tảng đá nằm chính giữa mười hai thanh kunai lần lượt cắm vào hồng tâm của mười hai bia. Ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông.
"Trúng hết nha con trai, con đúng là giỏi mà."
"Tập khùng, tập điên đến thế mà còn không được thì thôi chịu thua luôn." Nijihonzi hạ người ngồi ngay trên tảng đá, tay băng bó những vết sần sùi thô ráp thậm chí là vài vết băng màu trắng đã ngả màu sang đỏ. Thở hổn hển tay che mắt nở một nụ cười tươi.
Nhớ lại ký ức đó, cậu không khỏi mỉm cười thâm tâm không khỏi có phần tự mãn khi biết được rằng bài thi còn dễ hơn nhiều các bài tập thường ngày trước đó.
Khi giáo viên đưa tay ra hiệu, phóng thẳng ba kunai và ba shuriken về phía trước, vừa phóng xong tức khắc cúi đầu xuống, hai tay từ trong gian ra phi tiếp bốn cái còn lại được cho.
Thay vì ném từng cái, cậu quyết định ném toàn bộ ám khí được giao cho về mười tấm bia trước mắt.
"Keng...keng...keng." tiếng va chạm do các ám khí đụng vào nhau, sau đấy cậu đứng dậy từ tư thế, ngẩng đầu lên, ánh mắt tự tin ngó về các tấm bia…
Vài ám khí cắm trên mặt đất, có cái cắm vào chân bia, cái thì nằm lăn lóc, thậm chí còn chẳng thấy đủ mười cái ở khu vực luyện tập, đứng ở đó một ít lâu rồi quay về phía người thầy giáo.
Cả hai liền mắt đối mắt, Honda cắm cúi ghi và thông báo "Yasunaka Nijihonzi 0.2/10 điểm. Người tiếp theo." Xong câu nói đó, một trận cười lớn như vỡ tổ hướng về phía cậu nhóc năm tuổi.
"Móa nó, tưởng thế nào, không ai lại đi phóng một cách lung tung thế cả, hahaha."
"Nghĩ nhiều rồi, là một thằng phế vật thế mà ban đầu tỏ ra phông thái làm như giỏi giang lắm ấy."
"HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ. Đến cả kiến thức căn bản cũng không biết thì biến mọe về nhà đi, học hành tốn tiền. HAHAHAHA."
Mặt đỏ bừng đi về chỗ ngồi "TẠI SAO...TẠI SAO...CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY?"
Ngẩng mặt lên trông thấy thằng tóc nâu ngồi kế bên đang nhe răng, cười đểu buông một từ kéo dài "QUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ."
"Mày câm mồm!"
"Thể hiện chi vậy em. Yếu mà bày đặt ra gió đến con chó nó cũng khinh."
"Tiếp theo, Sataka Reimo." nghe giọng của thầy giáo, cậu liền ngồi dậy đi ngang bước ngang qua Niji tiến tới chỗ nhận ám khí rồi thủ thế.
Một khắc sau, vị giáo viên thông báo kết quả "kunai trúng vòng ngoài, còn shuriken thì xoẹt qua mép ngoài tuy không dính nhưng thôi cũng được, 0.4/10 điểm."
Khi hắn quay người lại thì đối mặt với nụ cười man rợn và đểu giả, bình tĩnh đút tay vào túi quần trở về chỗ ngồi.
Khuôn mặt của kẻ đó lập tức áp sát "gì đây, gì đây, hóa ra mày cũng chỉ biết mõm." không đáp lại lời khiêu khích mà chỉ nói lời nhẹ nhàng.
"Thật buồn cười khi mà kẻ kém cỏi hơn đi chỉ trích người giỏi giang hơn."
"Đúng ồi, người giỏi giang ấy ném tốt đến mức phi trúng con chim chứ cái bia đã là gì đúng hôm."
"Mọe, thằng đội sổ mà lắm lời thế, bớt lảm nhảm đi tên thua cuộc."
"Ai thua cuộc hả, cái thằng được thầy thương hại này! Ghi điểm bằng bluetooth thì đỉnh nhỉ, siuuuuuuu."
"Bluetooth là cái chó gì, mày cứ sủa và hành động mấy quái gở gì ấy bảo sao nhiều người thù ghét."
"Nói bản thân mày hả, thằng mặt quắc tai dơi."
Hai cậu nhóc lao vào nhau đấu khẩu, không ai muốn can ngăn lúc này vị giáo viên đi tới lên giọng "Hai em dừng lại, cái này chỉ kiểm tra tiến độ mỗi ngày thôi, không có về phụ huynh đâu mà lo."
Tuy hai khứa này thật sự cũng không có vấn đề gì với chuyện đó nhưng người lớn đi tới thì đành dừng lại buông nhau ra.
Xong rồi người đàn ông ghi lại toàn bộ đáp án thông báo toàn bộ thành viên trong lớp "Được rồi, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, như đã nói hồi nãy bài thi hôm nay không báo về nhà mà nó dùng để các em so sánh cố gắng hằng ngày. Chỉ vậy thôi, giờ giải tán."
Dứt lời, nhiều học viên thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau bàn chuyện rôm rả, đám Yamada trò chuyện về lớp học với Burazza, Yucan quan sát Nijihonzi tỏ vẻ thất vọng nhanh chóng rời khỏi.
Đằng sau, đến lượt Rouiten đứng yên thể hiện sự khó chịu với tên mang vẻ khệnh khạng kia không để ý đến người đang tiếp cận mình "Rouiten, em có thể tới phòng hiệu trưởng chút được không?"
Lúc này ở phòng hiệu trưởng, Shuko kết thúc báo cáo được giao, hiệu trưởng trầm tư một lúc.
"Theo như em nói thì tấm bùa này có thể đi xuyên qua kết giới chỉ với thủ thuật đơn giản vậy thôi sao, vấn đề hệ trọng đây."
"Nguồn gốc của nó thì em cũng không tra ra được, có quá nhiều mạng lưới, gần như chả ai tiếp xúc trực tiếp với hắn mà toàn thông qua trung gian."
"Ta chỉ nghĩ lỗi thuộc về đám giáo viên vô trách nhiệm nào đó, truy ra chút là xong, không ngờ lại phức tạp đến mức này, quá sơ suất rồi."
Lo lắng của hiệu trưởng là có cơ sở, giáp ở phía Đông học viện Eiomon là khu rừng chứa đầy quái vật.
Đi sâu vào bên trong có thể vẫn còn là một số tàn dư từ Họa Sát Sâm Lâm có thể trỗi dậy bất kì lúc nào.
Tuy nhà Petero đang cũng nằm ở vị trí kế bên thường xuyên giám sát và học viện Eiomon cũng thường mở cửa để cho học sinh luyện tập nhưng nó không đồng nghĩa là hoàn toàn an toàn.
Nếu một đồ vật nào đó đấy có thể đi vào kết giới một cách dễ dàng mà không được kiểm soát nó chẳng khác gì bản án tử không chỉ là danh tiếng học viện mà còn là mạng người.
"Thầy định ra lệnh bảo vệ canh gắt gong hơn à?" - nữ sinh vắt chân chéo tiếp lời.
"Không, nếu làm vậy sẽ rút dây động rừng, đối phương sẽ đề phòng gây khó khăn cho điều tra. Cứ truyền thông tin rằng là không có học viên trốn qua kết giới mà chỉ loanh quanh, trốn về nhà là được."
Cánh cửa của phòng hiệu trưởng kéo mở, đó là hai người thầy trò vừa kết thúc tiết học dưới sân - Honda và Hitsui Rouiten.
Thấy vậy cô gái đứng lên tranh thủ lấy thêm một cái bánh gạo "có vẻ như thầy bận rồi nhỉ? Hôm khác em sẽ đến."
Nữ sinh đi ngang qua chỗ hai người, nhẹ nhàng mở miệng "Chào thầy, em xin phép."
Đưa mắt về thân hình đầy đặn mái tóc vàng sẫm sau lưng, Rouiten không khỏi bật ra câu "Đẹp quá."
"Tất nhiên rồi, thích rồi hả nhóc?" ông thầy đứng bên tiếp lời, lập tức khiến cho cậu nhóc trở nên luống cuống trưng ra vẻ mặt ngại ngùng như thể muốn phản bác.
Sau một hồi, ổn định chỗ ngồi trong phòng, tâm trí Rouiten không khỏi mang không khí căng thẳng vì không hiểu tại sao mình lại bị gọi lên đây.
"Thoải mái đi, xin giới thiệu ta là Ranka - hiệu trưởng của học viện này."
"À, dạ vâng. Thầy gọi em có việc gì không ạ?"
"Hồi sáng, một giảng viên đã đến phàn nàn với ta một số chuyện, nó liên quan đến con và cậu nhóc nhà Petero."
Không có câu trả lời, đang cầm lấy ly trà rồi cúi xuống không nhìn thẳng. Vì thế hiệu trưởng nói tiếp "Ta mong con không thể hiện thái độ thù địch đó nữa, vừa rồi thằng nhóc kia cũng không có ý định đó."
"Thưa thầy, thầy bảo vệ lũ súc vật ác quỷ đó sao? Ngay cả khi hòa bình, bọn chúng vẫn luôn nhăm nhe chiến tranh đấy!"
"Ta biết cảm xúc của con nhưng đây là trường học và bổn phận của chúng ta là duy trì sự hòa hảo giữa các bên."
"Việc nêu lên tội ác lịch sử là hoàn toàn bình thường, lũ không biết xấu hổ đấy nên cút xéo khỏi đây mới đúng, thầy quá nhân từ với lũ ngoại bang đó rồi!"
"Vậy mà, học viện này được tạo ra bởi tộc trưởng đời thứ ba của Hitsui đấy. Không lẽ em chê trách tổ tiên của mình à."
"..."
Mọi thứ lại rơi vào im lặng...có vẻ cùng ngẫm lại một thời kỳ lịch sử. Tuy hậu thế thường xuyên chửi bới song trong quá khứ, chính Hitsui Regidu quyết định gác lại quá khứ mà hợp tác với nhà Petero, cùng với Danewo để vượt qua khủng hoảng.
Về sau, điều đó ngày càng được củng cố, nhất là vào những thời điểm đối mặt với thảm họa quái vật hàng năm. Giờ đây, Ranka thừa kế cơ ngơi này và sẽ tiếp tục truyền thống đó.
"Nếu như con muốn trả thù thì tốt nhất nên thực hiện nó bằng hành động chứ không phải lời nói suông."
Đưa tay về phía thầy giáo nhận lấy bảng điểm của bài kiểm tra vừa rồi, ông đưa ra hai tờ giấy, một cái của cậu thiếu niên trước mặt một cái của kẻ cậu luôn thù ghét. Thẳng thắn nói.
"Nhìn đây, có thể thấy trình độ hiện tại của em thua kém hoàn toàn cậu ta. Em còn nhỏ vẫn còn một đường dài để đi, tốt nhất hiện tại nên hiểu mình cần tập trung vào cái gì?"
Ngồi thêm một lúc lâu, Hitsui Rouiten cũng được ra về. Trên tầng hai nhìn xuống thông qua ô cửa sổ, vị thầy giáo lúc này mới lên tiếng.
"Thầy có vẻ hơi nghiêm khắc quá rồi, thành tích của nhóc đó cơ bản không tệ chẳng qua Petero Yucan quá đặc biệt thôi." đây không phải lời bào chữa mà là sự thật, chính ông cũng thấy kì lạ ở trường hợp của Yucan.
"Còn trẻ tuổi vậy thì phải càng uốn ắng, gia tộc chỉ biết đặt lợi ích lên tất thảy, chỉ biết nuôi dưỡng lòng hận thù. Thế giới của người lớn lại để ảnh hưởng đến con nít, thế gian đôi lúc thật nực cười."
Trông thấy cậu thanh niên ấy, ông không khỏi nhớ về bản thân của quá khứ. Dốc lòng vì người khác, dốc lòng vì gia tộc để rồi cuối cùng bị vứt bỏ khi không còn giá trị.
Về sau, ông lại mắc thêm một sai lầm nữa, chẳng thể cứu lấy được một người tương tự như ông, đẩy người đó vào bóng tối tuyệt vọng.
Quên đi ý nghĩ trong đầu, ông lật tiếp chồng giấy vừa rồi, lướt qua âm thầm đánh giá.
"Kể ra thì ta hơi nặng lời rồi, thành tích năm nay tốt hơn lứa tân binh năm ngoái mà."
"Nếu xét một cách công tâm thì thằng bé có thể đứng đầu nếu sinh sớm một năm."
Đột nhiên Ranka im lặng không nhúc nhích, tay dừng lật những tờ báo cáo tiếp theo, dừng lại trước hai bài thi liếc về phía người đàn ông "thế còn hai em là thế nào hả, Honda?"
Trước câu hỏi đổi sắc đột ngột của hiệu trưởng, Honda lặng lẽ châm một tẩu thuốc thở ra một làn khói dày ra ngoài cửa sổ "Quên nói với ông, năm nay chúng ta không chỉ có đột phá về điểm đứng đầu mà điểm đội sổ cũng đã xác lập kỷ lục mới."
Vừa nói vừa chỉ về hai tờ giấy ghi kết quả của hai cái tên Yasunaka Nijihonzi và Sataka Reimo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.