Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 28: Âm Thịnh Dương Suy

Đăng: 29/06/2026 07:29 2,989 từ 2 lượt đọc

"Mọi người coi tui bắt được cái gì nè!"

Người thiếu nữ thò tay vào sâu bên trong một cái hố nhỏ mò mẫm qua lại, ngón tay chạm phải một vật thể cứng cáp. Tưởng vừa vớ được một thứ khoáng thạch hay bảo vật quý giá nào đó, cô nàng đắc ý nắm chặt lấy nó rồi rút mạnh ra ngoài.

Đột nhiên lại cảm nhận được một thứ nhớp nháp trơn tuột ở lòng bàn tay, một chất dịch màu nâu sẫm lần lượt trào ra, Awari khiếp vía quăng thứ đó một cách mạnh bạo. Vỏ con ốc sên bay vèo, đập vào thân cây rồi nảy ngược lại đập thẳng vào mặt Kazu.

"Cái quái gì thế!? Gớm quá đi mất!"

Cô nàng liên tục tạo ra nước để rửa trôi lớp dịch nhầy dính trên tay, hai chân chạy vòng vòng la hét vùng tay một cách hoảng loạn tột độ. Một nữ chức danh sư tóc vàng vóc dáng cao lớn nhất nhóm, chạy theo xoa dịu nhưng lại bị cuốn theo cảm xúc của đồng đội, vô hình chung cũng chạy toán loạn theo, khiến tình thế trở nên ồn ào và hỗn lộn còn lớn hơn.

Mãi một lúc sau, khi bàn tay đã trắng loáng sạch sẽ, hai người mới chịu dừng chạy nhảy, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm "Chuyện vừa rồi nguy cấp thiệt ha, may là đã kịp xử lý".

Nở nụ cười ngây ngô xinh đẹp còn có phần hơi ngốc nghếch về phía đồng đội - là cô gái tóc vàng đang thở khó nhọc, gục cả thân xuống tại chỗ do hồi nãy chạy loanh quanh qua lại gấp ba bốn lần Awari dù bản thân cô chả dính dáng gì đến con ốc sên.

Nét mặt vui vẻ được một chút thì cái bụng đói cồn cào réo lên, đã trôi qua mấy tiếng từ khi thâm nhập ra ngoài kết giới, họ vẫn chưa săn được con sinh vật nào để lót bụng, cả đám đều mệt lả vì buổi đi săn vô ích, Awari hét lên than thở.

"KAZU, CẬU ĐANG Ở ĐÂU RỒI? ĐỪNG BỎ TỚ LẠI. TỚ ĐÓI. TỚ ĐÓI. Đói đến phát rồ, đói phát điên như chuyện tình cặp đôi mãi chẳng thành. Tớ không thể sống thiếu đồ ăn, cho dù có mưa bão bập bùng, kiếp nạn tai ương diễn ra đi nữa, tớ sẽ vẫn mãi luôn muốn có đồ ăn, đến khi cái đói chia lìa chúng tớ."

"Cậu có im ngay cái mồm vào không!!?"

Giọng nói lãnh đạm, ngắn gọn và xúc tích trả lời các câu từ trào phúng thấm đẫm nước mắt, làm lay động lòng người của Awari. Giọng nói đó thuộc về một cậu thanh niên tóc đen mang khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, đang khom lưng cõng theo một người khác đi tới.

Hai tay thì chất đầy đồ vật liệu như balo đựng một đống vật liệu linh tinh như katana, cây trượng phép, hàng sấp lá bùa và ty tỷ thứ khác, điểm chung của chúng nó là đều không cần xài đến. Đặt lên thân mình hàng tấn khối lượng to nhỏ thêm việc phải đi trên con đường tương đương đối dốc buộc cậu phải gồng hết cỡ để di chuyển, vừa lên đến nơi bị một thứ gì đó đập vào mặt gây mất thăng bằng rồi cuộn tròn rơi xuống dưới tiếp.

Lần hai leo lên thì phải nghe lấy mấy lời ca từ của Awari, tâm trạng không khỏi u sầu tuyệt vọng gắng gượng bước tiếp.

"Sao cậu nặng thế hả? Tui sắp chết đến nơi rồi đây này."

"Ai cho phép cậu phán xét thân hình người phụ nữ thế hả? Đó là một hành vi quấy rối."

Cô nàng giơ tay đập liên tục vào đầu cậu thiếu niên, dù tương đối mềm nhũn yếu ướt nhưng trong tình trạng hiện tại vẫn khiến Kazu loạng choạng "Ê ê, đừng có đánh! Té nữa bây giờ!" nhớ lại cú ngã ban nãy cũng làm bản thân ngã đau đớn theo nên đành dừng lại.

Bước lên đến nơi Kazu thả phịch toàn bộ hành lý và người trên lưng xuống, bàn tọa người thiếu nữ đập mạnh vào nền đất cứng, đau điếng hét lên một tiếng "A! Sao cậu mạnh bạo thế, đối xử với con gái ph..." chưa kịp nói hết câu. Người thanh niên quay đầu lại cùng điệu bộ hốc hác trong khi các bó cơ run lên cầm cập, mắt mở to trợn trừng về phía cô.

Thế là cô nàng im luôn không phàn nàn thêm nữa, lẳng lặng cố hết sức vòng tay ra sau bên dưới lưng xoa bóp nhằm giảm bớt cơn đau, còn Kazu ngã ngửa bản thân ra vì không còn chút sức lực nào để cử động nữa.

"Ttt...taaai...tại sao cậu lại hết linh lực vậy hả? Nhớ đã bảo thu lại ‘Kirin’ rồi mà." Kazu nói với tông giọng thấp nhưng lại trôi đều, không hề bị đứt quãng.

"Chiêu thức đã tung ra thì làm sao rút lại được? Tui chỉ triệt tiêu linh lực xuống thấp nhất thôi, cậu cũng thấy nó đã thoát ra rồi còn gì."

"Thiệt luôn, có vụ đó nữa hả? Cậu thật sự phế vật, Shima."

"Vô duyên! Hỏi người ta trước xong nói móc hả? Hứ." người thiếu nữ phồng má giận dỗi mặc kệ cậu thanh niên đang nằm trên mặt đất, cố lết cái thân liệt đến chỗ hai cô gái đang đứng nhưng nhích được một chút mệt quá nên nằm im luôn.

Awari đi tới chỗ hai người, đầu tiên là tiếp cận Shima, dùng cành cây bên đường liên tục chọc vào kiểm tra đối tượng "Tớ còn sống", xác nhận mục tiêu vẫn trong trạng thái an toàn, cô quay qua người còn lại.

Kazu nằm ngửa, cố gắng điều hòa nhịp độ cơ thể, thở đều theo từng nhịp để phục hồi lại thể lực. Nhìn lên bầu trời, ngắm ánh trăng sáng mọc trên đỉnh đầu nhằm vơi bớt giảm căng thẳng. Rồi một cái bóng to lớn từ một cái đầu, phủ kín vầng quang ấy.

Nó cũng có một màu xanh lam giống y hệt khuôn trăng tuyệt đẹp hồi nãy. Mặt đối mặt, cả hai lặng thinh cứ như vậy mãi nhìn nhau chằm chằm một lúc không chớp mắt.

Awari đưa tay lên bụng xoa vài cái, như thể không chịu đựng được nữa mà nói "Kazu, tớ đói."

"Biến" câu trả lời đến ngay tắp lự.

Lần này đến lượt Awari phồng má tức tối, bỏ đi đưa theo cả hội con gái tự kiếm thức ăn, kệ xác thằng đực rựa trong đội. Đương nhiên, người bị bỏ rơi cũng chả mảy may bận tâm.

"Ha, đúng là khoảng bình yên hiếm hoi" nhắm mắt lại thả mình vào thiên nhiên cây cỏ.

Nằm trên mặt cỏ mềm mại do cậu tự tưởng tượng ra, âm thanh xì xì của bầy rắn, tiếng hú xa xăm của vài con khỉ lạc đường xen kẽ các câu cúc cu của loài cú mèo ở gần,...chàng thiếu niên mười lăm tuổi như sống lại một thời tuổi trẻ đáng nhớ.

Mấy năm lăn lộn, bươm chải trong học viện, phải làm bảo mẫu chăm nuôi những đứa trẻ cùng tuổi đã làm cậu kiệt sức cả về thể chất, tinh thần và tiền bạc. Những khoảng thời gian bình yên, thả hồn vào cây cỏ trở nên hiếm hoi, chỉ cần vậy thôi là đã có chút thanh thản cho cõi lòng

Cậu thích ngủ vì đối với cậu, giấc mơ luôn đẹp đẽ hơn thực tại. Nó giúp cậu xoa dịu đi phiền toái của cuộc sống, cho cậu những thứ mà thế giới thật chẳng bao giờ có được, đôi lúc là có cả một tấm vé trở về tuổi thơ đầy hồi niệm.

Như thấu hiểu tiếng lòng của chàng trai trẻ, một bóng hình phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bỗng hiện ra ngay trước mắt cậu, trông vừa kỳ ảo lại vừa chân thật. Cô gái vươn đôi bàn tay thon gọn, mịn màng mơn trớn từ gò má xuống cổ áo của Kazu.

Sau đó nhẹ nhàng nằm sấp xuống ngay trên người, đầu nghiêng nằm trọn vào lồng ngực, hương thơm từ mái tóc nàng lan tỏa vào khoang mũi, mang theo một cảm giác mềm mại khi tiếp xúc giữa cả hai.

"AAA, cảm ơn ngài, Thượng Đế. Con đã mãn nguyện rồi." Kazu mãn nguyện, nhắm mắt tận hưởng ảo tưởng mình tạo ra cùng nụ cười mỉm mãn nguyện.

Và rồi hình bóng người phụ nữ bật dậy đưa tay lên mặt chàng trai...và tát liên hồi, ngoài ra còn cầm vào bộ quần áo giật lên xuống, lắc qua lại không ngừng nghỉ.

"Đừng có chết Kazu!!! Là rắn, là rắn!!! Tụi nó tới rồi kìa! Dậy đi, dậy đi! Danese với Shima sẽ bị cắn chết mất."

Nước mắt, nước mũi, nước miếng văng tùm lum vào mặt Kazu, đối phương cứ làm như vậy mãi thêm nhiều lần nữa. Bị phá bĩnh khỏi giấc mộng đẹp, cậu thiếu niên lập tức chộp lấy cái “bộ loa phát thanh” siết chặt để nó không phát ra tiếng nữa, xoay đầu kiểm tra tình huống.

Ở gần đó, cô nàng Danese đang chạy quơ kiếm loạn xạ, nét mặt hoảng loạn, con rắn chưa kịp tiếp cận đã giật bắn mình chạy toán loạn. Thanh katana của cô trúng rắn thì ít, chém bậy bạ thì nhiều, vài con trườn lên chân với chuôi kiếm càng khiến phản ứng thêm bấn loạn.

Shima ở trên lưng thì sủi bọt mép, nôn thốc nôn tháo liên tục do đang bị say cũng như khiếp đảm bọn không có tứ chi kia, thân thể vẫn mềm nhũn bất động.

Kazu rút ra thanh Tanto giắt bên hông lẫn đống ám khí lao tới ứng cứu hai cô nàng. Vài phút sau, cậu đã giết được cả mớ con xung quanh, cẩn thận gỡ từng con trên người đồng đội rồi mau chóng dắt cả bọn trốn thoát khỏi sự truy lùng của bầy rắn hoang.

Dừng chân tại chỗ nào đó, nguyên đội gục xuống vì cạn kiệt sức lực, họ đã bị hành sấp mặt kể từ khi vào rừng, đã thế vẫn chưa săn được con thú nào để bỏ bụng.

Awari bước tới chỗ Kazu tính bàn chút chuyện, trông thấy cái bản mặt đang đỏ hồng sưng tấy lên "Eo, xấu thế." buông lời chê bai với thái độ khinh khỉnh, mém chút nữa cười thành tiếng.

"LÀ DO AI HẢ?" cậu cố hết sức kìm nén, chỉ gằn giọng nhẹ hết mức có thể.

Nhớ lại hành động bạo lực lúc nãy, Awari lập tức quay mặt đi chỗ khác, chu mỏ huýt sáo làm bộ không nghe thấy, Danese đưa cho cậu thiếu một chiếc khăn tay tương đối mát để chườm cho đỡ sưng dần chuyển đề tài, giải vây cho nữ chức danh sư kia.

"Giờ làm sao đây Kazu, thú thật di chuyển mãi, tớ cũng mệt rồi mà vẫn chưa săn được gì cả."

"Đúng, đúng, lẹ đi. Bụng tui đang ăn chính bản thân nó rồi nè."

"NÍN!!!"

Bị tiếng quát làm cho rén, Awari lập tức mím chặt môi, hai tay tạo thành hình chữ 'X' trước miệng ra hiệu thề thốt sẽ không nói năng linh tinh nữa, rồi len lén chuồn sang ngồi cạnh Shima lánh nạn. Về phía Kazu, cậu đang cực kỳ nản chí và lo ngại cho tình hình hiện tại, thức ăn của ký túc xá ngấy kinh khủng nên từ chiều đến giờ cậu cũng chưa bỏ gì vào miệng.

Đi săn thì nhóm cứ để cho bọn chúng tháo chạy hết, tệ hơn là ban nãy còn bị một tổ đội phát hiện, đã thế còn phải vác thêm đống hành lý to đùng của bọn con gái, tới chốn thần tiên tưởng tượng cũng bị con nhỏ phá bĩnh.

"Chán thật nếu Shima không táy máy thì..."

"Sao cứ đổ tội thế, tớ có làm gì đâu?"

"Thì cậu không làm gì nên cả nhóm mới cực vậy này!"

Cô nàng cố gắng đáp trả lời phê phán trong khi vẫn đang ở tư thế tạm liệt dưới đất, cậu nhìn cô xong lần lượt qua Awari và Danese. "Thực ra cả đám như nhau hết" âm thầm đánh giá và giữ lại yên trong lòng.

Trở về bàn chuyện chính sự, Kazu ra lệnh cho ba cô nàng ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, tuyệt đối cấm tách đoàn hay đi lung tung. Còn cậu sẽ tự mình lo phần lương thực, nói xong liền xốc lại túi ám khí bên hông, lên đường.

“Bởi vậy mới bảo là mình éo thích cái trò này rồi mà.”

Hòa mình vào bóng đêm u tịch khi vầng trăng vừa bị mây đen che khuất, Kazu di chuyển với tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, rình rập tìm kiếm con mồi. Thoáng chốc đã tới đúng nơi hồi nãy cả bọn bị phục kích, bầy rắn lúc nhúc bò trên đất một cách chậm rãi dường như không phát hiện ra có một đối tượng đang ở ngay đây.

Thò vào chiếc túi lấy ra các ám khí, thủ thế và phóng toàn bộ vào đàn rắn. Một số con bị trúng vào đầu chết ngay lập tức, còn lại dính vào chỗ khác hoặc thấy đồng đội chết nên hỗn loạn tìm kiếm kẻ thù.

Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, một ánh chớp màu tím lóe lên, Kazu rút ra thanh Tanto chém chết toàn bộ lũ sống sót ở tốc độ cao. Từng đường kiếm dứt khoát, nhanh gọn chém đứt lìa những con còn sống sót - đàn rắn chết như rạ mà không kịp hiểu kẻ ra tay là ai, thậm chí những vệt máu tanh tưởi bắn ra cũng không thể chạm vào vạt áo của thiếu niên.

"Ăn nhiều thì hơi ngán, chắc phải kiếm thêm" gói ghém lại toàn bộ chiến lợi phẩm, giấu vào một hốc cây kín đáo rồi tiếp tục luồn sâu vào rừng tìm kiếm con mồi khác.

Quay lại chỗ những người đồng đội của cậu, họ nhóm một ngọn lửa nhỏ từ mấy cành cây, lá và gỗ thu thập được để sưởi ấm, ba cô gái bàn luận qua lại lúc rảnh rỗi cho thời gian mau trôi.

“Tên Kazu khốn khiếp thật, cứ làm như tụi mình phế lắm mà tự tiên đi săn một mình rồi ra lệnh không được đi đâu nữa."

"Đúng vậy, nội việc đổ tội cho em là thấy không được rồi."

"Thôi nào hai người, do Shima không di chuyển được nên cậu ta kêu ở lại bảo vệ thôi, chứ không có ý gì khác đâu."

Shima và Awarithi nhau lôi đủ thứ thói hư tật xấu, móc mỉa đủ chuyện trên trời dưới biển gán vào đối phương bêu xấu, Danese chỉ biết chống chế nói đỡ cho đồng đội hết chuyện này đến chuyện khác.

"Sao cậu bảo vệ cậu ta dữ thế, có cảm tình sao?" Shima bất thình lình ném ra một câu.

"HẢ!???"

Câu nói bất chợt làm người thiếu nữ tóc vàng giật thót, nhanh chóng xua tay phủ nhận. Shima - người vừa rồi còn nằm sấp cố gắng lật ngửa ra, nở nụ cười đê tiện. Awari nghe thấy được thông tin chấn động, mắt sáng rực, dán chặt vào Danese dò la mọi chuyện.

Cô lúc này ra sức bày tỏ rằng mình chỉ muốn các thành viên không bị xao lãng bởi mấy câu chuyện vấn đề bên lề như nói xấu này kia có thể làm rạn nứt tình cảm, dẫn đến tổ đội sẽ bị giải tán.

Nghe những lời trình bày của Danese, giọng điệu tỏa ra trông rất nghiêm túc đầy chuyên nghiệp, đánh giá không có dấu hiệu cho thấy đây là lời nói dối. Một luồng suy nghĩ chạy qua cả hai người đồng đội "Nhỏ này nghiêm túc vê lù."

Khi cuộc trò chuyện dừng lại, chẳng còn cái gì để nói thì bất chợt một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên nhân môi của Shima.

"Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

Thay vì trả lời, Shima ngoắc ngón tay gọi cô bạn tới gần, Danese ngây thơ cúi xuống, Shima rướn người lên, thì thầm một câu gì đó vào lỗ tai cô gái tóc vàng. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt Danese từ bình thường chuyển sang đỏ bừng, bốc khói nghi ngút, mở to mắt nhìn chằm chằm về phía Awari.

"Cậu...cậu..." giọng nói lắp bắp, không thể mô tả cảm xúc bằng lời.

"Hả? Chuyện gì? Liên quan tới tớ à?"

"Cậu, câu đã..." dứt câu, cô gái tóc vàng lăn đùng ra đất, ngất lịm đi. Thấy vậy, Awari hốt hoảng chạy tới lay người thiếu nữ dậy, sờ vào trán thì cơn nóng truyền sang bàn tay khiến cô rụt lại, quay qua người vừa tạo ra chuyện.

"Chuyện này là sao đây? Rốt cục cậu nói gì với nhỏ vậy hả?"

"Đúng như mình nghỉ, Danese thật là đơn thuần" đó giống như lời độc thoại hơn là câu trả lời, nữ chức danh sư nhắm nghiền mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn.

Cả hai đều chìm vào im lặng bỏ mặc Awari với đầu óc vẫn còn đang tưng tửng hoang mang tột độ, đầu óc ngập tràn một đống câu hỏi không có lời đáp.

0