Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 21: Hẹn Gặp Lại, Những Tháng Ngày Bên Nhau

Đăng: 25/06/2026 08:56 2,033 từ 2 lượt đọc

Một tia sáng xanh lam nhanh chóng tỏa ra từ bên trong khu rừng đen tối, bay vút lên không trung rồi vụt tắt trong chớp mắt.

Theo sau là một tiếng nổ cực đại xuyên thẳng vào màng nhĩ, luồng sóng xung kích thổi mạnh khiến tất cả người ở gần học viện đều có thể cảm thấy được.

Dù hiện tượng đó diễn ra thoáng chốc nhưng chừng đó là quá đủ để đánh động tất cả loài sinh vật. Bầy thú lẩn khuất dưới bóng đêm, đồng loạt gầm gừ bỏ chạy tán loạn, âm thanh của khu rừng trở nên ồn ào, mất kiểm soát.

Đáng sợ hơn cả, đó chính là lượng linh lực tỏa ra từ tâm chấn và lan truyền vào không khí với tốc độ chóng mặt. Nồng độ mạnh đến mức ngay cả những người không chuyên về cảm nhận linh lực như Tanaka hay Gatsutabon cũng phải nổi cả da gà.

Liều lượng đó gấp mấy chục lần năng lượng tự nhiên mà con người có thể hấp thụ vào người, đủ sức gây nhiễm độc cỡ nặng nếu sơ suất.

Hai tổ đội đều đứng khựng lại, đồng loạt ngoái đầu về phía Tây - nơi xảy ra sự việc.

Manato đưa mắt làm dấu cho Gatsutabon ngầm đánh dấu vị trí ánh sáng lam xuất hiện. Còn bản thân anh cố tìm lý do để có thể đánh lạc hướng, tách nhóm rời đi ngay lập tức mà không để đối phương nghi ngờ.

"Có việc thì cứ đi, chúng tôi về." Renji nói với biểu cảm tò mò vụ ban nãy, bỏ qua mấy lời sáo rỗng của đối phương.

"Hả? Cậu nói gì thế, về rồi còn đi đâu nữa." Manato giật mình, vội vàng khua tay cười trừ.

Các thành viên khác thấy vậy cũng hùa theo lấp liếm, chống chế làm ra vẻ ngơ ngác như không hiểu ý của đối phương.

“Tò mò thì tò mò thật nhưng giờ này muộn rồi. Bị lính canh bắt gặp không hay lắm.”

Souma lặng lẽ quan sát biểu cảm của Renji với Shuko. Cả hai đều thể hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt, ngầm loại bỏ nghi ngờ có dính líu đến mấy lá bùa.

Mà thật ra từ đầu, cậu cũng không nghĩ họ sẽ làm vậy, đây chỉ công việc. Thấy họ như bây giờ, cậu bất giác mỉm cười.

Vị đội trưởng vươn tay ra, chặn lời của đồng đội lại, ra hiệu không cần thiết phải cố che giấu thêm nữa. Bước lên đối diện với Renji, hai người cứ thế đứng nhìn nhau. Không một lời nào, không một câu hỏi, cũng chẳng có sự thù địch.

Lại thêm khoảng lặng nữa mà thành viên hai bên chỉ biết nín thin chịu trận theo, chẳng ai dám xen vào bầu không khí nặng nề ấy.

"Tôi không hối hận quá khứ. Vì vào thời điểm ấy, đó là điều tôi muốn làm. Cậu đã nói thế mà đúng không?"

Người lên tiếng là Souma, nói câu ngắn gọn rồi lao vút đi. Điểm đến chính là khoảng giữa học viện Eiomon và nhà chính của gia tộc Petero.

Thấy vậy, Manato, Soreya, Hitomi và Gatsutabon cũng điều động kỹ năng ngay tức khắc, chạy theo người đội trường kèm những lời oán thán chửi rủa.

Thoáng chốc, nơi đó chỉ còn lại tổ đội của Renji, năm người kia đã biến mất vào màn đêm.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây đen tan đi lộ ra ánh trăng sáng, tán cây xào xạc, chiếc lá rơi vào lòng bàn tay Renji.

"Tôi yêu bản thân mình hơn tất thảy, dù cho có hối hận thì chỉ mình tôi được quyền nuối tiếc nó. Cậu đã nói vậy nhỉ?"

Lẩm bẩm rồi quay lưng trở về học viện đang hiện ra trước mắt.

Tanaka, Agura, Chibi tất nhiên mắt nhắm mắt mở vẫn chả hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra, đầu lùng bùng cố gắng xâu chuỗi các sự kiện.

Chưa được nửa canh giờ, họ không chỉ được gặp, làm quen với nhân vật vô cùng nổi tiếng ở học viện cũng như đồng đội của anh ta.

Càng sốc hơn nữa khi chính đội trưởng của họ và Shuko có mối quan hệ quen biết với Souma.

Có vẻ nó còn tương đối khó nói và khá phức tạp, những mảnh ghép được chắp vá lại với nhau. Càng nghĩ càng khơi gợi sự hiếu kỳ ở cả ba.

Trùng hợp hơn khi biết rằng, hai thành viên đầu là Hitsui Renji và Shuko.

Và người tham gia thứ ba là Chibi cũng mới gia nhập vào khoảng hai năm trước, sau khi thảm họa bầy gấu xảy ra.

Rồi lần lượt mới tới Tanaka và Agura vào nhóm khi họ bước vào năm thứ bảy của học viện.

Bước chân trên nền đất rừng lồi lõm, tiếng xì xào thảo luận nghe rõ ràng. Có quá nhiều thứ để bàn luận cho một buổi tối.

Quá mệt mỏi bởi sự im lặng của Renji kết hợp với thái độ cợt nhả đến từ Shuko, cả bọn quyết định không còn e dè nữa và đặt ra vô số câu hỏi dồn dập.

"Nè, rốt cục bọn họ đi đâu vậy? Chỗ đó vừa thắp ra ánh sáng xanh quái lạ lắm đấy. Tại sao không về học viện?"

"Hai người có quan hệ như nào với anh Souma hay đám người đó? Đừng nói là quen biết sơ sơ nhé, lúc nãy tiếp xúc thâm tình lắm đấy nhé."

"Nói gì đi chứ, chị Shuko? Cứ im ỉm thế này càng lúc càng giống hệt đội trưởng lắm rồi đấy."

“Ara, tự nhiên hôm nay lại gọi chị rồi đấy. Cậu tò mò tới mức đó sao?”

Bất ngờ thay, Chibi lại bị phản công ngược lại. Shuko không ngần ngại dí sát mặt vào, làm người thiếu nữ có chút giật mình, hai tay ôm lấy thân người.

Renji cũng đột ngột dừng bước. Xoay người, đưa đôi mắt lần lượt lướt qua Chibi, Agura và dừng lại ở chỗ Tanaka.

Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng quá, phong thái lạnh lùng, lãnh đạm, không có chút bực dọc hay khó chịu nào. Đồng tử màu xám nhạt tĩnh lặng, nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt từng người đồng đội.

Dù chỉ là một ánh nhìn thường ngày, vẫn là một nét mặt thường thấy nhưng nhiêu đó lại khiến ba người chột dạ trở nên rụt rè, thu mình lại.

Ấy vậy mà, ở sự tĩnh lặng đến ngột ngạt đó, người ta vẫn cảm nhận được một thứ cảm giác an toàn.

Renji nheo mắt, đưa ngón tay lên bóp nhẹ hai bên sống mũi, dụi lấy phần thị lực ngày càng mỏi nhừ. Lặng lẽ xoay người đi tiếp hệt như hành động vừa rồi chưa từng diễn ra.

Chứng kiến mấy cái hành động kì quái đó, bầu nhiệt huyết hóng chuyện trở nên hơi kì cục.

Mặc cho sự tò mò vẫn còn sôi sục nhưng cả đám bắt đầu nhận thức được rằng, đây có thể là quá khứ nhạy cảm, không muốn nhắc lại. Tự động khóa miệng, ngoan ngoãn nối gót theo sau hai tiền bối.

Đoạn đường náo nhiệt nay trở nên tĩnh lặng. Họ cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi vòm cây thưa dần, lộ ra phần mái nhà từ khu ký túc xá của học viện.

Đã đến được bên rìa kết giới.

Để vào ngôi khu vực ngôi trường, phải đi qua chuỗi dây thừng lớn màu trắng Shimenawa - chúng là thứ tạo dựng lên kết giới này.

Giúp bảo vệ ngôi trường khỏi sự xâm nhập của bầy sinh vật trong khu rừng và Uế Khí. Dừng lại, cả bọn lấy ra các lá bùa ghi chằng chịt những ký tự, truyền lượng linh lực nhỏ vào để kích hoạt.

Nhưng Renji lại không bước vào ngay, lần nữa xoay đầu. Nhìn chằm chằm cả nhóm một lần nữa với điệu bộ lạnh lùng.

"Ê! Nè! Mày có thể thôi cái động tác quái gở đó đi được không vậy? Muốn hay không cứ kêu nói thẳng ra đi. Cứ vậy rợn thấy mụ nội." Tanaka phàn nàn.

Hai người kia gật đầu lia lịa tán thành.

Chứng kiến phản ứng của đám hậu bối, Shuko không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Có gì đáng cười hả?"

"Cậu đó, càng lúc càng cư xử quái gở. Một mình tên Renji đã đủ suy nhược thần kinh rồi."

"Đừng có đứng ngoài cười khoái trá như thể mình là người nắm giữ bí mật quốc gia, thao túng tâm lý bọn này nhá."

"Chuyện với Souma à…?" Renji đưa tay lên ngang miệng, làm ra vẻ trầm tư.

Nghe vậy, ngọn lửa hiếu kỳ tưởng chừng vụt tắt bất ngờ cháy rực trở lại, còn to hơn lúc nãy. Không ai nhận ra rằng, Shuko đang ở phía sau, sắc thái đã thay đổi hoàn toàn.

Đôi mắt nhí nhảnh từng trêu chọc từng thành viên, mang lại bầu không khí vui tươi ấy chuyển sang u uất, buồn bã xen lẫn nỗi ân hận chẳng thể xóa nhòa.

Chẳng còn chút vui vẻ trên nét mặt, trầm mặc nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ.

Chibi nín thở. Agura rướn người tới trước. Tanaka căng tai ra nghe.

Vạn vật xung quanh chìm vào yên tĩnh dường như đều chăm chú, tập trung hết công suất vào âm thanh phát ra từ miệng của Hitsui Renji.

"Đó là người quen cũ của tôi từ hồi xưa."

Dứt lời, chàng trai cầm lá bùa, nhấc chân bước xuyên qua lớp màng kết giới. Cử động thanh thoát, gọn gàng, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường ngay lập tức, bỏ lại toàn đội đang đứng như trời trồng.

Một, hai, ba giây trôi qua.

Gió lạnh thổi qua mang theo vài chiếc lá khô quấn quanh chân họ, não mới bắt đầu bừng tỉnh.

"ĐIÊN À! GIẢI THÍCH NHƯ GIẢI THÍCH VẬY ĐÓ HẢ?!!!"

Lỡ miệng chửi lớn làm đám lính canh gần đó giật mình, họ hô hào vừa nghe được âm thanh nào đó, phát ra từ khu rừng.

Do lo sợ bị phát hiện do dao động của linh lực đang hỗn loạn theo nên cả đám đành kiếm hướng khác để đi mới có thể vào học viện. Ở bên ngoài, họ trông thấy hình bóng của người đội trưởng lững thững bước lên cầu thang của ký túc xá và biến mất vào phòng.

Shuko lại cười nhưng cố kìm lại để không bị phát hiện, khẽ hơn nhưng phần nào đó lại đê tiện hơn, vai rung lên nhẹ nhàng

Còn Agura, Chibi, Tanaka mặt đỏ bừng, giận dữ và quê độ. Nguyên buổi tối hôm nay, họ đã bị đùa cợt tới bến, chẳng biết đâu mà lần.

Biết mình đã để xổng mất người đội trưởng, cả ba quyết định dời mục tiêu. Đánh mắt sang người thiếu nữ đang cười cợt kia hòng hỏi cho ra lẽ, quyết không nhượng bộ hay sợ hãi nữa.

Shuko có vẻ cũng nhận thấy được những ánh mắt quá đỗi ‘nghiêm túc’ của những người đàn em nên thu lại nụ cười của mình, thể hiện một chút sự nghiêm túc.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra lời giải thích, cô chỉ khẽ nghiêng đầu để vài lọn tóc vàng nhạt xõa xuống bên má.

Đưa bàn tay trắng trẻo lên, đặt ngón trỏ chạm sát vào bờ môi dần cong lên. Đôi mắt màu hổ phách nhắm lại đầy tinh quái pha chút nghịch ngợm, ngầm tuyên bố một mệnh lệnh lạnh lùng.

Cử chỉ đó đầy nhẹ nhàng, quyết đoán. Nhưng ba người kia thì lại cảm nhận ra một thứ hoàn toàn khác. Một sự trêu đùa cũng như hàm ý khiêu khích từ đối phương, ức chế mà chẳng thể nói thêm được câu nào.

“Đó là bí mật.”

0