Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 14: Chạy Ngay Đi, Trước Khi, Mọi Chuyện Dần Tồi Tệ Hơn

Đăng: 22/06/2026 10:20 2,374 từ 2 lượt đọc

"Oaaaa" âm thanh nghẹn lại cuống họng.

Shuko đưa tay lên che miệng liếc mắt xuống dưới nơi có ba người đang nằm ngủ và một thanh niên tóc trắng, giương mặt hơi đỏ biểu lộ sự ngại ngùng.

"Mệt thì nghỉ đi, đừng cố...để tôi kêu Tanaka dậy" Renji ngước mặt lên cùng giao diện lạnh lùng đang kiểm tra đống hành lí, quần áo đang phơi. Cậu cởi trần lộ ra những khối cơ lồi lõm chạy dài rõ ràng từng đường nét.

"Hehe, thiệt ngại quá." cô lấy dụi đi mọng nước trên mí mắt gương mặt giãn ra đầu hàng vô điều kiện trước sự mệt mỏi.

Chợt, ở đằng xa một làn khói bụi bốc lên tương đối nhỏ vô tình rơi vào tầm quan sát của cô "Bọn nào đốt lửa trại mà lộ liễu thế kia".

Bỏ qua tiểu tiết, Shuko nhảy xuống tiến gần về ngọn lửa "Tui chả hiểu sao có vài nhóm lại đốt lửa to thế mà không sợ lộ, đúng bọn ngốc." rồi ngả người xuống đất, nhắm lại mắt ngủ thiếp đi.

Cái thông báo không đầu không đuôi không biết đã đầy đủ mà tóm gọn một cách ngắn ngủn khiến cho Tanaka bất mãn. Đành phải trèo lên cây để kiểm tra lại.

"Tình hình sao?" Renji hỏi.

"Tui thấy nhỏ thôi, chắc là tàn dư còn sót lại. Chắc đi rồi."

Nghe vậy Renji im lặng, quay về chỗ của mình ngồi bệt xuống "Kì lạ, nếu có nhóm ở đây sao mình lại chẳng cảm nhận được tí ma lực nào. Sao Shuko không báo cho mình biết từ trước?"

Tuy nhiên quyết định gạt phăng mấy suy tư vài thứ linh tinh đấy đi, cho rằng có lẽ Shuko thấy không phải chuyện lớn nên không cần đề phòng quá gắt.

Đằng sau làn khói tổ đội Renji phát hiện là màn 'thể hiện' của một đội khác đang 'vắt chân lên cổ mà chạy'.

Vừa tối nãy thôi, con hà mã màu hường truy đuổi theo sau với tốc độ vượt trội so với họ. Và họ đã phải tung toàn bộ sức lực chống đỡ.

Trong màn truy đuổi đó, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, đẩy áp lực tinh thần của cả bọn tới mức tối đa.

"Cái con quái nào mà chạy nhanh thế hả, lại là do cái linh thạch vừa rồi à?" vừa chạy vừa phàn nàn về khả năng phi thường của con quái.

"Rimu, kiểm tra mấy cái cây xem có sinh vật nào ở đó không?" Gamon ra lệnh, cậu rất muốn cả nhóm có thể di chuyển trên cao vừa có thể tránh bị tổn thương trực tiếp vừa dễ di chuyển.

Dẫu vậy nó có một điểm yếu chết người, nếu trên cành cây có vài sinh vật cản đường, toàn bộ nhịp điệu sẽ trật ngay tức khắc và rất khó để điều chỉnh.

"Không được có vài tổ khỉ lẫn chim trong phạm vi."

"Thôi được rồi, cậu dừng tìm kiếm đi, ưu tiên giữ lại linh lực."

Thấy kế hoạch bất khả thi, Gamon quyết định gặt phăng ý định đó mà cố gắng tính toán phương án khác.

Hà Mã đang áp sát tới cậu, tiếng huỳnh huỳnh do bàn chân đạp xuóng mặt đất rõ ràng hơn bao giờ hết, lần lượt ba mét, hai mét, một mét.

'Tá Lôi' một đòn sấm sét xuất kích, Shoni bắn thẳng trực tiếp vào mặt con thú ngăn cản lại sự tiến công. Nó gào lên đau đớn chân tay co giật đứng lại tại chỗ.

Ngỡ như đã cắt đuôi thành công thì hà mã phì một hơi gió hoảng khỏi khuôn mũi phóng đi. Nó không bỏ cuộc bởi vì trong đôi mắt nó, linh lực của ba con mồi ấy quá đỗi hấp dẫn.

"Thật may là nó không làm trận cuồng phong như nãy, chắc chiêu đó cần hồi sức nhỉ?" - Shoni cố gắng tìm kiếm thông tin để gieo hi vọng cho mọi người.

Tổ đội quyết định tản nhau ra lẩn vào những thân cây bụi rậm trong khi giữ vững tốc độ, chạy theo đường chéo qua lại.

Con hà mã thì vẫn ung dung húc sạch mọi vật cản, cơ thể mạnh song lại không linh hoạt dẫn đến mãi chẳng đuổi kịp.

Gamon giơ tay ra hiệu, hai người chạy sang hai hướng khác nhau còn cậu lại giảm tốc đôi chút nhằm thu hút cũng như điều hòa lại linh lực.

Duỗi thẳng bàn tay tạo thành một thanh kiếm khí linh lực cắt các cây bên đường.

Thân cây đổ sập xuống đập vào lưng con thú làm tốc độ của con hà mã chậm lại đôi chút.

Dẫu vậy, nó không từ bỏ, ngày càng chạy nhanh hơn nữa. Mở to miệng che lấp cả mặt trăng hòng cạp lấy cả cây lẫn con mồi.

Gamon lập tức đá một thân gỗ dài dọc thẳng đứng vào giữa mồm ngăn nó hạ xuống.

Cọc gỗ không chịu lực cắn kinh hồn dần vỡ nát, ở trên cành cây Shoni và Rimu thủ ấn triển khai tuyệt kỹ.

'Tá Lôi Xuyên Kích', một lượng sấm sét dày đặc giáng xuống mục tiêu, luồng điện dật lên liên hồi.

Vị đội trưởng dừng lại không lơ là con hà mã hồng dù nó đang bị giật đến không thể cử động. Khi dòng năng lượng kết thúc, nước da từ xám xịt đã chuyển sang màu đen cháy.

Gamon lao đến, khép đầu ngón tay duỗi thẳng, toan tính xuyên hủy thị lực con yêu thú điên cuồng trước mặt.

'Chỉ Đột Chích', tiếng thập vang lên một cách nhẹ nhàng như chỉ mình cậu và nó là có thể nghe thấy.

Giọt máu đỏ chảy trên da dần nhỏ xuống dưới mặt đất, bàn tay ghim chặt vào cơ thể, đòn tất công đã thành công tạo nên tổn thương lớn trên khuôn diện của nó.

"Thành công rồi sao."

"Ngon, bây giờ chỉ cần nhắm vào đôi mắt còn lại thôi."

Giọng nói hân hoan, ăn mừng vì kế hoạch đã đúng theo dự định.

Còn về phía người mang chức danh Võ Sư - cậu không phải là ăn mừng như đồng đội hay nghiêm nghị lúc bình thường.

Ngay lúc này, đối mặt với con thú trước mặt, cảm xúc chỉ còn là sự hoang mang, nghi hoặc xen lẫn kinh hãi.

Hai nhãn cầu đỏ rực lên đang nhìn chằm chằm về phía bản thân, chiêu hồi nãy...chỉ đâm sâu vào khoảng giữa của mũi và mắt, đòn tấn công đã thất bại.

"Nó biết được ý định của mình sao?" chưa kịp để cậu suy nghĩ, con hà mã xông tới, đâm sầm cả cái đầu lẫn cậu vào một tảng đá gần đó.

"GAMON!!!" hai người kia đang hân hoan đã chuyển sang sốc, kêu lên thảm thiết chạy tới chỗ con hà mã.

Họ cũng rơi vào cảnh thiếu quan sát tình huống, mà kể cả vậy cũng rất khó theo kịp được tình huống vừa rồi.

Lưng của Gamon như bị gãy nát, thân thể như tê liệt , hộc ra máu từ trong miệng. Nếu vừa rồi người lĩnh đòn mà ư là một trong hai đồng đội, hậu quả là vô cùng tàn khốc.

Chưa dừng lại ở đó, con hà mã hất văng lên cao rồi mở chiếc miệng to lớn và cặp lấy cậu khi rơi xuống trong tình trạng gần như bị tê liệt.

Trực tiếp, nghiền nát hoàn toàn phân thân dưới của Gamon. Tiếng nạo xương của răng kết hợp tiếng hét inh ỏi từ sự đau lớn tột cùng.

Cơ thể như bị xé đứt thành hai phần, phần dưới đã bị nát thành từng mảnh.

'Thổ Lún' mặt đất bằng phẳng nơi con hà mã đang đứng giờ đây đã đang dần lõm xuống, tứ chi mất đi điểm tựa nên vô tình thả lỏng cơ hàm.

Lợi dụng khoảng khắc đó, Gamon cố gắng dùng hai tay dốc toàn bộ sức lực đẩy cơ thể thoát ra.

Rimu đỡ lấy cậu liền lui về sau cố gắng sơ cứu, Shoni niệm ấn "Hào Hỏa Cầu Thuật", ngọn lửa lớn bao trùm khu vực.

Con thú tiếp xúc với nhiệt độ cao lại lần nữa hét lên dãy dụa, lăn lộn chà sát người vào xung quanh.

Ở bên kia, Shoni đang xem xét tình trạng của Gamon, thân dưới đã nhàu nát đến mức chẳng thể nhận ra được hình dạng con người.

Cẳng chân cong vẹo theo góc vuông, bàn chân còn lại trở nên nát bét không thể nhận ra, phần liên kết giữa trên và dưới sắp bị đứt lìa.

Tuy nhiên, mọi tổn thương bỗng chốc biến mất, cơ thể Gamon trở lại trạng thái ban đầu như thể chẳng có gì vừa diễn ra.

Đứng kế bên Rimu chỉ biết khiếp sợ sự kiện đang diễn ra ngay trước mặt.

"Điên thật, chỉ vài giây mà Shikigami không thể dùng được nữa."

Tay lấy ra con shikigami thế thân được gán nhãn vào người đồng đội được chuẩn bị từ trước, nó bị rách tơi tả.

Khoác vai vị đội trưởng, Rimu ra hiệu thoái lui, Shoni đổi hướng đột ngột làm con hà mã ngã dúi dụi xuống sình lầy, cả đội đã tập hợp lại thành công.

Vừa chạy vừa hỏi tình trạng sức khỏe "Sao rồi Gamon, di chuyển được không?"

Shikigami có thể chịu mọi sát thương thay cho chủ thể song cái cảm giác đau đớn gánh chịu truyền về não bộ vẫn cực kỳ chân thật, có thể gây tổn thương tinh thần ở mức nặng dù cơ thể hoàn toàn lành lặn.

"Ổn rồi, chỉ là tui không nghĩ sẽ có thể chạy nhanh được một lúc." chưa thể tỉnh hẳn sau pha vừa rồi, chỉ có thể thều thào một cách khó nhọc.

"Bây giờ cậu đang yếu, rất dễ có thể lại trở thành mục tiêu nên cẩn thận một chút." Rimu dùng linh lực chuyển con Shikigami thế mạng của bản thân sang, thấy vậy đội trưởng lo lắng nói.

"Còn cậu thì sao? Nhớ là cậu đâu thể tạo thêm được nữa."

"Chỉ cần giữ khoảng cách là được, tui đâu thể xách theo cậu mãi nên tự bảo vệ mình đi."

Rimu cười cợt trong khi đã ướt đẫm mồ hôi, việc sử dụng Shikigami làm thuật thế thân vốn là kỹ thuật cực kỳ khó học và khó thành thạo.

Chỉ một sai sót nhỏ có thể làm thuật ngừng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến cả sinh mạng.

Dù có sở hữu lượng linh lực lớn cỡ nào, về mặt kỹ thuật nó vẫn làm hao tổn tinh thần của người triển khai vì độ chi tiết đáng kinh ngạc.

Rất khó để có thể thao tác nhiều lần trong một ngày mà bỏ qua nghỉ ngơi.

"Phải chi tui có thể dùng được thì đã chia sẻ bớt với cậu." Shoni chỉ biết cay đắng đi kế bên.

Cùng là âm dương sư nhưng mọi áp lực gần như đổ lên đầu đồng đội khiến cậu cực kỳ chán nản với bản thân.

Trước lời trần thuật đi cùng thái độ hối hận đó, Rimu lại cười cợt đáp.

"Biết vậy thì lo mà học chăm vào, giờ thì thôi cái khuôn mặt đó đi. Tui và Gamon gần như phế rồi, cậu là nhân tố chính để ta thoát khỏi đây đấy."

Gạt đi nét mặt âm u và hối hận Shoni qua một bên, hoàn toàn chuyên tâm vào con yêu thú, cuộc trò chuyện cũng đã chuyển hướng sang kế hoạch đối phó.

Mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là cắt đuôi được đối tượng, hiện tại nó vẫn đang truy đuổi đoàn đội.

Tuy vẫn ở khoảng cách tương đối xa nhưng tốc độ của nó lại nhanh hơn rất nhiều, nên cứ thế này sẽ mãi việc đuổi kịp là chuyện sớm muộn.

Họ cứ chạy mãi, chạy cho tới khi con đường lớn tro trọi dần biến mất sau lưng.

Con đường đó trải dài hơn hai mươi cây số lộ. Ngay cả các loài động vật, thực vật bên kia khu rừng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Một người mặc áo choàng đen, hình dáng thon gọn thấp và nhỏ con đang lần theo vết tích bước đi quan sát địa điểm một cách cẩn thận.

Khung cảnh tàn phá trơ trọi, người đó đưa tay lên sờ một cái cây thì nó liền nứt đoạt như một khúc gỗ đã mục, bị tác động nên thân cây đổ uỵch xuống mặt đất.

Nét mặt biểu lộ sự kinh ngạc vì mức độ thiệt hại.

"Chắc đây là nguyên do cho sự bạo động ban nãy." lẩm bẩm xác nhận lại suy tính của mình, do trên đường đến đây đã gặp vô số các loài sinh vật chạy tán loạn như sóng vỗ.

Sau cuộc tháo chạy hàng loạt, đi được một đoạn nữa bắt gặp những xác chết tứ tung ở khắp mọi nơi, một số con còn nằm trơ trọi chết trên cành như hươu, chuột, sóc.

Chưa kể, một làn linh lực vừa dày đặc vừa không pha chút tạp chất nào đã thu hút bản tính tò mò, dẫn dắt đến chỗ này.

Men theo con đường đi về nơi đang tỏa ra khối năng lượng, cúi xuống nhặt lấy một mảnh vụn phát ánh màu lam. Ở nơi này còn có hàng chục mảnh khác đang nằm vương vãi bao quanh.

Mở rộng khả năng cảm nhận linh lực, người đó đi về một hướng, ngang qua một chỗ khá rộng đen ngòm bốc lên mùi khét khó chịu, tới nơi vén các tán cây đang phủ xuống.

Một cái cửa hang nhỏ lộ ra ngay trước mặt, lối vào hướng xuống lòng đất.

Đứng đấy một lúc xoay đầu sang hai bên, đánh dấu kí hiệu trên cửa hang và đi vào bên trong.

0