Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 23: Viện Trợ Tới Nơi, Con Gấu Tới Số (2)
Tất cả những người ở đó, cả trong lẫn ngoài cuộc đều đã sốc nặng, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch trước khung cảnh đó. Hàng răng nhọn xuyên qua mục tiêu, mở ra rồi định hạ xuống hòng nghiền nát và nuốt chủng con mồi.
Nijere và Rogi lúc này mới có thể bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, gào lên lao tới tấn công, lao đến cố gắng lôi cô gái ra dù cho tâm trí đã cạn kiệt hi vọng.
Và rồi..."PHỐC!!!"
Ngay tại thời điểm đó, một âm thanh phát ra kèm một đám khói trắng che phủ khuôn mặt con gấu. Khi chúng bay đi, vị trí của cô gái giờ đây được thay thế bởi một khúc gỗ làm con gấu không thể khép hàm lại, trên bề mặt còn dán chi chít những lá bùa.
Ngọn lửa trên thân thể bén vào khúc gỗ và đốt trọn từng lá bùa.
"BÙMMMM!!!"
Một cú nổ lớn ngay khoang miệng con hung thú. Nổ banh xác phần đầu, đống thịt và máu bay tung tóe ra khắp nơi. Cùng lúc đó, cách vụ việc diễn ra vài bước chân, bóng dáng người thiếu nữ xuất hiện, đang bước đi loạng choạng vì mệt mỏi và sợ hãi
'Nhẫn Pháp: Thế Thân Chi Thuật.'
Thuật thế thân, một nhẫn thuật mà Nhẫn Giả dùng linh lực bao quanh phạm vi gần đó để hoán đổi vị trí của cả hai. Giúp bản thể tránh đòn tấn công, tùy vào vật thể bị hoán đổi mà mức độ tiêu hao linh lực sẽ khác nhau.
Điều này đòi hỏi một lượng linh lực lớn, vừa phải bao quanh phạm vi mục tiêu lẫn đối tượng trao đổi. Quan trọng hơn cả, thuật thế thân chỉ có thể sử dụng trong phạm vi gần và khi cơ thể bị tấn công mới có thể kích hoạt.
Một canh bạc thật sự dành cho người sử dụng nên rất nhiều ghét loại nhẫn thuật này song chính họ cũng chẳng phủ nhận độ tiện lợi quá điên rồ của nó.
"Tenmui, cậu không sao chứ? Có bị gì không?"
"Thiệt là tốt quá, cậu vẫn còn sống."
Hai người đồng đội chạy tới hỏi han, vẻ mặt mừng rỡ tột độ như sắp khóc, họ cứ ngỡ rằng người đồng đội đã chết khi đã dính phải đòn cắn đó.
Tenmui đành phải ra hiệu, bắt ép họ ngưng làm mấy biểu cảm vớ vẩn đó. Dính phải đòn đó đã làm cô mệt chết, chẳng muốn dỗ nữa hai thằng bạn thân.
Người đàn ông trung niên ở đằng xa, lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến, không khỏi vỗ tay chúc mừng cho cái tổ đội. Vuốt lấy chiếc cằm, khóe môi nhếch lên bày tỏ sự hài lòng nhưng chỉ giây sau lại thể hiện một chút khó chịu. Ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng rồi đưa tay kết ấn.
"Thêm một chút nữa thì hơi ấy, kết thúc tho..."
"Tá Lôi Xuyên Phá!!!"
Một đòn lôi thuật bất ngờ bay tới trước mặt. Người đàn ông đưa tay ra đỡ đòn, tia điện lập tức chuyển hướng, tản ra thành những mảnh nhỏ. Đưa mắt về kẻ vừa tung ra tuyệt chiêu đó.
Một thằng nhóc mặc một bộ đồ vải khá là thô kệch như thuộc về gia đình nghề nông, tóc dựng đứng, mặt nghiêm nghị lớn tiếng tuyên bố.
"Tên kia là kẻ chủ mưu của con thú này, đang ẩn mình cực kỳ khả nghi." Shoni hét lên giang tay chỉ về người đang che kín mặt.
Đòn lôi thuật nãy không chỉ làm hắn ngạc nhiên mà còn làm tất cả người đang có mặt ở đó giật mình. Tiếng hét vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của tổ đội kia, hướng ánh nhìn về cậu thiếu niên tỏa ra một hào quang nhiệt huyết và một người nữa chẳng biết đứng đó từ lúc nào.
Không chần chừ, dứt lời tuyên bố, niệm linh lực ở chân lao thẳng về phía đó, khai chiến chẳng thèm chờ đồng đội phối hợp.
"Hết để lộ vị trí cho đến tấn công bừa bãi. Cậu bị ngu à!!!?"
"Móa, muốn làm thì phải báo một tiếng chứ!"
Đến cả Gamon và Rimu vốn đã quá quen với chuyện này rồi mà vẫn khó có thể giữ được bình tĩnh hành vi bột chộp của của đồng đội. Shoni lao đến cùng một thanh kiếm mang hệ lôi đánh trực diện nhưng bóng hình trước mặt bỗng biến mất như chưa hề tồn tại.
Quay đầu lại tung ra chém ngược ra sau lưng - một bóng hình trắng xóa hiện ngay đó. Hắn chặn lại thanh kiếm dễ như bâng bằng chút sức lực, chỉ cần một cú tát đã khiến đối phương bay vút đi và đập thẳng mặt xuống đất.
May thay, lời vạch tội có chút nong nổi đó đã thu hút được sự chú ý từ tổ đội của Nijere. Cả đám lần lượt vây quanh tên áo trắng, tạm thời hợp tác với đội của Gamon. Đối mặt với tình thế một đấu sáu, gã trung niên vẫn tỏ ra thờ ơ, cởi chiếc bao tay đã tát Shoni lúc nãy, vứt đi rồi đeo một cái mới tinh.
Tất nhiên cảnh đó làm Shoni sôi máu định vào ăn thua đủ nhưng đã bị cản lại kịp thời. Đảo mắt soi xét toàn bộ một chút và khẽ cười nhạt, nhún vai phô bày một thái độ bất lực cực kỳ giả tạo.
"Hừm, bất ngờ đấy. Phải chăng là do ta đã quá bất cẩn không chú ý đến bọn ngươi." thể hiện thái độ u sầu cho thất bại của mình.
Không nói không rằng, tất cả thành viên ở hai tổ đội đều đồng loạt lao vào, lợi dụng số lượng áp đảo
Người đàn ông lặng lẽ chặn đứng tất cả các đòn đánh vật lý của Gamon, Nijere và Rogi một cách nhẹ nhàng. Đã thế còn thường xuyên uốn mình né toàn bộ các ám khí lẫn các tuyệt chiêu của hai Âm Dương Sư được tung ra xen kẽ.
Nhẹ nhàng lướt ngang qua cả sáu người, chỉnh lại bộ quân phục hơi xộc xệch, khoanh tay nhìn về cả bọn.
Tất cả học viên đều sốc nặng, từ ban đầu họ đã hiểu rằng trình độ của đối phương là cực kỳ khủng khiếp rất khó để san bằng. Với số lượng người ở đây, mọi đều từng dự định có thể bằng cách nào đó có thể san bằng thực lực hai bên.
Vậy mà khi chứng kiến chuỗi động tác vài giây trước, sự tuyệt vọng trong tâm trí đã hiện rõ mồn một.
"Đừng tuyệt vọng thế chứ? Trông ta giống kẻ ăn hiếp người yếu đuối lắm sao?" nói xong hắn liền búng tay.
Ngay sau đó, một tiếng sột soạt gầm gừ vang lên sau lưng.
Con gấu lửa - nay đã mất đi cái đầu, đột ngột co giật rồi đứng bật đi bằng hai chân tiến tới.
"Đồ, đồ quái vật!!!"
"Mé thằng chó, vẫn còn trò để xài à. Có cái nào xui hơn không?!"
"Rốt cục là thứ tà thuật gì? Ngươi rốt cục là ai?"
"Từ việc điều khiển con quái vật cho đến động tác nãy. Tên này ít nhất phải tầm Tân Đẳng trở lên."
"Cái gì?! Nếu vậy trình độ của hắn ngang tầm cả những người đứng đầu của tam tộc sao?!"
"Quả nhiên đòn lôi thuật tấn công chúng ta lúc nãy là do ngươi gây ra."
"Nào, nào, chuyện nào ra chuyện đó, ta bị oan đấy nhé." phẩy tay ra lệnh cho con gấu lửa không đầu lao tới đám học viên.
Lần này, động tác của nó còn nhanh nhẹn, chuẩn xác và điên cuồng hơn nãy rất nhiều, giống như đã thoát khỏi xiềng xích bị trói buộc.
Mọi đòn tấn công đều có chủ đích cũng như thích ứng từng trường hợp, ngọn lửa trên cơ thể dần bùng trở lại làm cho việc đối khó càng thêm khó khăn. Nhất là các chức danh sư đánh cận chiến như Gamon, Rogi, Nijere gần như trở nên vô dụng vì khó tiếp cận.
Mở ra cuốn trục giấy, Tenmui thi triển loạt ấn triệu hồi chuỗi dây xích sắt xuyên qua lớp da thịt, vòng quanh trói con gấu.
Tiếp theo là một vòng ma thuật mang ngôi sao năm cánh cố định nó ở yên một chỗ.
'Ngôn Linh: Trói' Rimu cũng đã tham gia phối hợp, cả hai đã cùng nhau giữ cho con gấu không cho di chuyển, Rogi lẫn Gamon thấy đã tương đối an toàn nên đã quyết định tiếp cận kẻ chủ mưu.
"Biết rõ vậy mà vẫn đánh với ta? Là chí khí hay là ngu dốt."
Hắn không chối từ, trực tiếp dùng tay đỡ toàn bộ các đòn của hai chức danh sư, chỉ là không chỉ tốc độ mà cả sức mạnh thuần túy đều thua thiệt rõ ràng.
Chiều lòng theo ý đối phương xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cả hai ra hai bên một cách nhẹ nhàng "Tuy vậy..."
Lời chỉ mới nói ra một nửa đã khiến cho hai cậu thiếu niên trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Ngừng lại chuyện áp sát đối phương nhưng một lúc lâu sau không có gì xảy ra, không phát hiện bất thường, toan tấn công tiếp.
"Hai người. Phía trên kìa." một tiếng hét vang lên mới giúp họ chú ý tới và ngước đầu lên.
Lần lượt hai, ba, bốn và nhiều cái đầu gấu đang mở chiếc hàm chứa hàm răng sắc nhọn đổ bộ tới chỗ của họ với tốc độ khủng khiếp.
"Không...tránh kịp mất rồi."
'Thủy Thuật - Thiết Pháo Ngọc.'
Hai khối cầu nước lớn bắn tới những chiếc đầu đó khiến cho nó chậm lại hoặc văng đi. Giúp cho Rogi và Gamon vừa đủ thời gian thoát ra.
Khi định hình lại, họ đưa mắt về nơi mà đám đầu đấy xuất hiện, chúng lơ lửng trên không, nối tới chỗ con gấu đang bị trói. Vô số cái đầu quay về sau khi nhận thấy đòn tấn công đã thất bại, những đoạn cổ dài ngoằng, uốn éo rồi từ từ hòa mình vào tấm lưng của chủ thề
Mọi người đều sốc, đều bàng hoàng chẳng hiểu chuyện hồi nãy là như thế nào. Họ vô thức xoay đầu về phía người chủ nhân của con gấu.
"Ồ, ta quên mất chưa thông báo cho các ngươi, là con này có tích hợp khả năng tộc người cổ dài đấy." cười khoái chí như thể vừa tiết lộ một chuyện tuyệt vời.
Từ phần đầu đã bị nổ tung cho đến cổ, lồng ngực, tấm lưng, tay và chân. Lớp da thịt xoắn lại, cơ quan nội tạng trồi ra bên ngoài.
Giọt máu đáng lý phải chảy ra được thay thế bởi thứ dịch lỏng sền sệt màu đen. Vô số hình ảnh giống như cái đầu hiện lên khắp thân thể yêu thú bị xích.
Ùng ục...ùng ùng ục...ùng ục...
Những cái khuôn mặt đó bắt đầu thể hiện cảm xúc đau đớn, khó chịu, gào rú inh ỏi. Hết nhô ra, trồi lên, hạ xuống trông giống đang làm đủ mọi cách để thoát khỏi trói buộc từ thân thể đang bị thiêu cháy.
Và cuối cùng những khuôn mặt đó đã được ra bên ngoài, kết nối với chủ thể bằng da thịt nhão nhẹt dần tan chảy, Những cái đầu đó vươn dài ra bắt đầu cuộc đi săn.
Mỗi cái đều có kiểu tấn công và nhịp độ hoàn toàn khác nhau, đôi lúc chúng còn tự đâm sâm vào nhau. Như thể tất cả bọn chúng đều có những ý thức riêng, tách biệt hoàn toàn.
Một số cái đầu nhận thấy có hai người đang đứng yên cố giữ trói buộc cơ thể chính, liền ập vào.
Rất may là Nijere đã đảm bảo giữ cho cả hai tạm thời an toàn. Bên kia Shoni nhanh chóng dựng kết giới phòng thủ những cái đầu lửa đang di chuyển quá hỗn loạn
Thân thể của con gấu đang cố hết sức phá tan cái vòng trói lẫn xích sắt đưa cả hai vào thế giằng co. Điều điên rồ hơn là một vài cái đầu còn quay lại cố gắng cắn nát phần trên cổ thân thể đang dần dần nhô ra, giống như không cho nó hồi phục.
Gamon và Rogi lại lần nữa tiến lên, luồn lách vào kẽ hở đòn tấn công cố gắng chạy tới chỗ người đàn ông. Hắn mỉm cười mang chút ngạc nhiên song phần nào đó cảm thấy nản chí vì độ ảo tưởng của hai thằng này.
"Chán thật, nhiều đứa không hiểu tình cảnh của mình nhỉ? Thôi thì cho chú..." chưa kịp nói hết câu đột nhiên hắn ngây ra một nhịp.
Giọng nghẹn lại, nụ cười tắt ngấm chuyển sang thấy phiền phức, biểu lộ sự khó hiểu, không phải vì bất kì ai trong đám học viên này.
Hai chức danh sư tung đòn đánh kép kẹp hai bên nhưng tuyệt kỹ lại đánh vào hư không rồi đập thẳng vào mặt nhau.
Còn kẻ chủ mưu đa nhảy lên một cành cây gần đó, thái độ nhởn nhơ ban đầu biến mất. Giờ đây lại nhăn mặt, cau có khó chịu, áp tay lên tai.
"Cấp báo, cấp báo. Có người đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ."
"Ngươi nói cái gì!? Tại sao lại chết hả?"
"Một con quái vật kì lạ bị trọng thương, chúng tôi đã có phần bất cẩn cho nên..."
"Chết tiệt, thôi không nói nữa. Để bẩm báo cho trưởng tộc và các nguyên lão."
"Mày điên hả?! Chuyện này tầng trên phát hiện ra thì bị kỷ luật cả lũ. Mau chóng đưa người xử lí vụ này ngay."
"Không báo cho tộc trưởng liệu có sao không ạ?"
"..."
Vô số lời bàn tán xì xào tranh luận mà chỉ người đàn ông mới có thể ngay thấy được, nhiều người cũng nhận ra lão đang bị ảnh hưởng bởi chuyện nào đó nên tận dụng tấn công tiếp.
Song tất cả đều là vô nghĩa, người đàn ông áo trắng chóng hóa giải toàn bộ chiêu trò, bằng lực cực mạnh sút bay hai người tiếp cận bay tít ra xa.
Đứng trên cành cây, thở dài nói.
"Giờ tao bận rồi. Coi như chúng mày may mắn."
"Mày định trốn sao?!" Shoni hét lên.
"Trốn, cười thật. Cố mà sống qua đêm nay rồi luyện tập cho tốt đi, khi ta gặp lại không có chuyện nương tay nữa đâu."
Sau khi nói xong, cơ thể liền chìm xuống dần vào lòng đất đến khi mất dạng, bỏ lại đám học viên và con gấu dị dạng giữa khu rừng đen tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.