Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 51: Những Bóng Hình Quen Thuộc (Chắc Thế)

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,559 từ 2 lượt đọc

Tổ đội ba người đang cẩn trọng dò dẫm từng bước một cách chậm rãi. Đi đầu là Rimu, người đang vạch lá tìm đường vừa liên tục dùng linh lực dò xét xung quanh.

"Ê hai người, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình này đến khi nào nữa vậy. Tớ mệt quá."

Lời than phiền phát ra từ phía Shoni, họ đã trải qua hơn hai canh giờ kể từ khi xuất phát. Sự mệt mỏi là điều dễ hiểu khi vừa phải chống đỡ bọn quái vật vừa truy tìm nguồn gốc về thứ kỳ lạ phát hiện hôm qua.

"Chịu thêm chút nữa đi." Gamon cố sức trấn an người đồng đội

Việc cả nhóm có mặt ở đây là vì hôm qua trước khi phải đối đầu với con quái vật chưa từng thấy bao giờ, họ đã nhận ra rằng trước đó nó đã hấp thụ một lượng lớn linh lực và hóa điên.

Chính vì thế bất chấp lời cảnh cáo từ tổ đội Souma, cả bọn vẫn lén quay lại khu vực này dù đã bị thu mất mấy lá bùa, ngặt nỗi từ nãy giờ vẫn chẳng có kết quả nào đáng kể.

Dẫu nhóm cung cấp nhiều thông tin phục vụ cho việc điều tra song chuyện đã đánh nhau với con thú hoang hóa điên được cả bọn thống nhất giữ kín.

Lý do tất nhiên chắc chắn là loại thạch mà sinh vật đó đã hấp thụ, một lượng linh lực không pha chút tạp chất nào có giá trị rất to lớn, có thể đem lại khối tài sản kếch xù.

"Nè, tui thắc mắc chút thôi. Cái thứ đó đáng giá bao nhiêu mà hai cậu vất vả thế?"

"Cứ chơi miết nên giờ chẳng nhận biết được đấy. Không chú ý lượng linh lực dầy đặc đó hả? Đó chắc chắn là linh thạch đấy."

Linh thạch, một loại kháng chất đặc biệt, khác hẳn hoặc có thể nói là đi ngược lại hoàn toàn so với những cấu trúc của các loại thạch còn lại. Nó thuần khiết tuyệt đối, không hề bị pha loãng hay dính mảy may tạp chất nào.

Là nguyên bản của vô số các loại thạch sau này phát triển phân bố theo từng vùng địa lí, số lượng linh thạch cực kì hiếm có đến mức trước thời đại của Thiên Hoàng Batsura, nó đã được coi là sản phẩm của truyền thuyết.

Suốt chiều dài lịch sử, đã có vô số nhà nghiên cứu, chức danh sư đổ xô đi săn lùng khoáng chất huyền thoại này. Thậm chí, không ít cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các quốc gia đã nổ ra cũng chỉ vì tranh giành thứ tạo vật của thần thánh này.

Tiêu biểu nhất là trận chiến nổi tiếng Kuruzuden dai dẳng suốt chín năm giữa Ugataido với Juttoki, không chỉ kéo theo sự sụp đổ của một quốc gia mà còn làm rung chuyển cả trật tự thế giới.

"Gamon, tui khá bất ngờ là ông biết nhiều vậy á, cứ tưởng chỉ là não cơ bắp quanh quẩn ở phòng tập võ thôi."

"Không phải tui giỏi mà là ông quá ngu, toàn kiến thức căn bản cả."

"Thôi im lặng đi, tập trung vào chuyện này nào. Nếu lỡ bắt gặp Souma thì có chuyện lớn đấy."

Rimu gửi lời cảnh báo tới mọi người, nếu bây giờ cả bọn chạm mặt với tổ đội của anh ta thì nhất định sẽ bị nghi ngờ đầu tiên và khả năng rất cao sẽ có một trận chiến nổ ra. Ba người liền nhớ lại màn trình diễn của Souma với con gấu lửa vào ngày hôm trước

"Nếu như anh ta nghiêm túc, liệu tụi mình hợp sức lại có thể cản được không?" Shoni đặt ra một nghi vấn.

Dẫu biết là không nên so sánh một cách rập khuôn bắc cầu như vậy song việc đối phương dù không tung toàn lực vẫn áp đảo được quái thú khiến nhóm không khỏi cảm thấy bức bối.

"Đấu tay đôi thì chắc chắn nắm phần thua thua. Tên đó mạnh thật đấy... Nếu so với Sumadi, ai xuất sắc hơn nhỉ?" Gamon tò mò tự nhẩm.

Sumadi đã tiếp nối kỉ lục vốn đã tồn tại hơn ba mươi năm của học viện, trở thành người thứ hai đạt được đến Quý Đẳng ngay trước khi bước vào tuổi trưởng thành. Hắn được nhà Danewo cực lực bồi dưỡng, là thế hệ trẻ tương lai đầy tự hào của cả một dòng tộc.

Souma, tuy không thuộc dòng dõi có tiếng nào nhưng ai dám bảo rằng học viện là không ai biết đến danh tiếng lẫy lừng ấy. Người anh hùng tuổi mười hai dẫn dắt một đoàn đội tạm bợ giúp các học viên vượt qua thảm họa hai năm trước, về sau tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ của hiệp hội, được đặc cách xem như đã tốt nghiệp.

"Lô, lô, tự nhiên im re vậy? Sợ nha." Thấy đồng đội cứ như tâm hồn lơ lưng trên mây trôi đi đâu còn thể xác vẫn ở đây, Shoni liền lên tiếng đánh động.

Chỉ vì mãi không có kết quả dẫn đến việc cả đám dần trở nên lơ đễnh, nó đang dần bào mòn tinh thần Rimu nói riêng và tổ đội nói chung. Mỗi khi suy nghĩ có dấu hiệu rệu rã, họ phải tưởng tượng viễn cảnh đổi đời nhờ khối tài sản khổng lồ kia ra để tự xốc lại tinh thần.

"Nhưng mà...liệu đám chức danh sư nhà Petero có khi nào truy vết ra rồi không?" Vẫn có luồng ý kiến e ngại rằng Linh Thạch đã bị kẻ khác nẫng tay trên.

Suy đoán này hoàn toàn có cơ sở, chuyện xảy ra ngày hôm đó khá ầm ĩnh và lộn xộn. Dù không rõ mức độ tàn phá của hai con quái vật lớn đến đâu so với quy mô của toàn khu rừng, nhưng nếu đủ để kinh động, khả năng nhà Petero đã điều động nhân lực điều tra là rất cao.

Ở một kịch bản may mắn hơn là họ chỉ điều tra con quái vật hoặc cùng lắm xem xét các vị trí xung quanh khu vực phát hiện chứ không đi xa tới mức ra đây. Dẫu sao khu rừng vẫn là quá lớn, nhà Petero không thể quản hết được và lịch sử cũng chứng minh họ đã từng thất bại.

"Vụ bùng lửa như tự sút vào háng mình vậy? Nếu nó chết ở đâu đó thì chắc cơ hội nào cao hơn, cũng chỉ vì thay đổi kế hoạch." Shoni than thở.

"Sao lại hối hận? Chúng ta đâu đánh lại con quái đó. Lựa chọn lúc đó là hợp lý nhất rồi."

Cả nhóm đang nhắc lại chuyện dụ dỗ con thú hoang vào sát ranh giới quản lý của nhà Petero, đốt lửa câu giờ trốn đi rồi phó mặc phần còn lại cho bọn kia đứng ra giải quyết hậu quả.

Kết quả đạt được vô cùng thuận lợi, ba người thoát thân an toàn trong phút chốc song hậu quả nó để lại đã cản trở kha khá cho tiến độ của nhóm.

"Tui nhớ tụi mình bắt gặp nó khá xa, chưa chắc bọn sẽ điều tra sâu tận vậy đâu."

"Nghe không thuyết phục lắm nhỉ?"

"Rimu phân tích có lý đấy. Hiện tại, phần lớn lực lượng của họ đã bị điều động xuống chân núi kiểm tra tình hình của Họa Sát Sâm Lâm. Chúng ta phải tranh thủ thời gian trước khi đám đó rút về."

Tuy trong lòng vẫn còn chút lấn cấn song Shoni cũng chẳng có bất kì lý lẽ gì để phản bác nên im lặng đi theo. Cậu cũng không muốn làm hỏng chuyện vui của cả đội, hơn nữa nếu nó có giá trị thật thì bổ sung thêm tài nguyên cho bản thân là một chuyện tốt, nhất là khi đã tiêu phí một hai cái đối đấu với con quái thú.

Đột nhiên, tâm trí Shoni bị xen vào liền đứng khựng lại, gấp gáp đặt tay lên vai đồng đội ra hiệu cho hai người đi trước dừng bước, cả đám kéo vào nấp vào sau thân cây cổ thụ ven đường.

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rimu và Gamon vẫn làm theo. Một lát sau những tiếng bước chân rầm rập vang lên, người chưa thấy đâu nhưng tiếng trò chuyện ồn ào đã vẳng lại từ đằng xa.

Một toán người mặc đồng phục giống hệt nhau, áo quần có dính chút máu bốc mùi tanh tưởi ngay càng rõ ràng. Bọn chúng vừa đi vừa khua tay vạch lá kiểm tra xung quanh, miệng không ngớt buôn chuyện rôm rả.

"Chán thật, đêm hôm còn phải đi tuần tra. Thằng chó đó đúng là thích làm khó người khác."

"Thật, thằng đấy đúng rảnh, ỷ mạnh muốn làm gì thì làm chắc? Báo lên cho trưởng lão thêm đoàn điều tra thì đỡ mệt rồi."

"Giấu giấu diếm diếm, toàn muốn chiến tích nhưng ko làm, đè ép người khác rồi nhận vơ. Thất đức thế nên thua Kouka xứng đáng lắm."

"Thôi nha, chửi gì thì chửi. Nhưng lấy kẻ thù ra so thì mày coi chừng."

"Khỏi lo, tao sẽ đánh bại Kouka thay cho thằng khốn kiêu ngạo đó. Hahaha."

Đoàn người kiểm tra loanh quanh, đi gần tới chỗ nhóm đội ba người đang nấp, khá may cho đội là hành động chỉ kiểm tra qua loa cho có lệ rồi rời đi.

Đợi cho tới khi đám người biến mất hẳn vào cánh rừng, ba người mới lần lượt đi ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Bọn này mạnh đấy, bộ đồ đó...thuộc nhà Petero." Gamon lên tiếng đánh giá sức mạnh thuần túy của đám người hồi nãy, khả năng là ai trong số đó đều có đủ khả năng đánh bại cả đội.

Dựa trên khí tức linh lực tỏa ra, không khó để ước lượng thực lực của bọn chúng đều dao động từ Quý Đẳng Sơ Kỳ cho đến Hậu Kỳ.

"Mọi người có nghe hồi nãy nó gì không?"

"Ừ, có vẻ như nhà Petero đã hành động rồi, ta phải nhanh lên." Rimu trả lời câu hỏi Shoni.

"Không, không. Ai hỏi chuyện đó, mấy người không chú ý, cái thằng cuối ấy...Hì, nó bảo nó sẽ đánh bại Kouka ấy. Hahaha." Tiếng cười đầy hoang dại vang lên.

Lúc này hai người với hiểu ý mà cậu muốn nói tới, Shoni tuy hay lười biếng hoặc trốn tập luyện, nhưng nếu nhắc đến mấy câu chuyện về những người tài giỏi như Souma, Ma,...thì lại nắm rõ như lòng bàn tay.

Chuyện tên lính quèn kia đòi hạ gục Kouka đúng là không thể nào, với người hâm mộ Shoni nó còn nực cười không tưởng và có chút khinh bỉ. Nội cái thành tích đột phá Nhâm Đẳng của thiếu gia nhà Hitsui hơn bốn năm trước đã đủ tạo nên cơn địa chấn chao đảo toàn bộ khu vực núi Sagan.

Đối với nhiều chức danh sư, để có thể đột phá giai đoạn đi lên các Đẳng kế tiếp, đó là chuyện có khi phải mất cả đời người mới có thể làm được, có trường hợp nghiệt ngã tới mức đầu tư rất nhiều tài nguyên song cá nhân đó suốt đời vẫn kẹt mãi ở Quý Đẳng.

Căn cứ vào cấp bậc số lượng giữa các chức danh sư có thể thấy rõ vấn đề này khốc liệt như thế nào, số người đạt đến Nhâm Đẳng toàn bộ núi Sagan ít hơn tận một nửa so với Quý Đẳng. Càng lên cao thì việc phát triển càng lúc khốc liệt hơn bao giờ hết, số người chạm tới ngưỡng Tân Đẳng lác đác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì lẽ đó Kouka được kỳ vọng sẽ là nhân tố tiếp theo phá vỡ giới hạn đó sau các trưởng lão và tộc trưởng, thế nên được gia tộc Hitsui đặc biệt bồi dưỡng.

Ấy thế mà một tên lính ất ơ nào đó dám tự tin mình sẽ vượt qua được vị thiên tài cho dù tiến độ của bản thân còn chưa lên nổi Quý Đẳng Mạt Kỳ. Khỏi phải nói, độ hoang tưởng của hắn khiến Shoni phải

"Đủ chưa? Có gì đâu thể hiện cảm xúc lắm thế?"

"Thằng kia bị chèn ép nên nói chơi cay cú thôi mà, mà chắc có lẽ người đang bị chửi là Petero Ma nhỉ?"

Sở dĩ luôn có sự so sánh giữa hai con người này, ngoài việc đến từ hai gia tộc đối địch với nhau, họ còn là những thế hệ trẻ tài năng kiệt xuất hiếm có và chênh lệch tuổi tác không đáng kể.

Không dừng lại ở hai nhà, vấn đề so sánh này đã lan rộng ra cả khắp mọi ngóc ngách vùng núi bắt đầu từ học viện Eiomon - nơi hai người đều cùng học tập. Giờ đây, từ hiệp hội, gia tộc, các chức danh sư cho đến thường dân cũng thường xuyên lôi cuộc đối đầu này ra làm chủ đề đàm đạo.

"Thôi, trở lại vấn đề chính nào. Họ đã điều tra tới tận đây rồi, mau chóng làm tiếp đu." Gamon hô hào.

"Nói thì dễ chứ nãy giờ chả đi suốt mà có thấy đâu."

"Cậu vẫn không phát hiện được gì sao Rimu?"

Đáp lại ánh mắt kỳ vọng của đồng đội, Rimu khẽ lắc đầu. Dù cậu đã dốc cạn sức lực, mở rộng khả năng bắt sóng linh lực rò rỉ, nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Dù đôi lúc cảm nhận được vài vụn linh thạch, nhưng chúng lại nằm vương vãi lắt nhắt khắp mọi ngả đường.

Có những đoạn, tín hiệu dẫn cả nhóm đi một vòng tròn quay về vị trí cũ, lúc thì chỉ điểm đâm sầm xuống một khu đầm lầy hôi hám. Ban đầu, họ đinh ninh chỉ cần rà soát khu vực con thú càn quét là sẽ tìm được, nhưng mọi dấu tích dường như đã bị một cơn cuồng phong quét đi, chẳng lưu lại chút manh mối nào.

Đó là chưa kể đến việc họ liên tục phải chạm trán các loài dã thú săn mồi. Tần suất gặp chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã gấp đôi những chuyến đi trước cộng lại."Thiên nhiên đúng là kì lạ."

"Hay tới cái chỗ hôm qua tui với Rimu cùng thi triển hỏa thuật thử xem, rồi dựa vào đó mà tính tiếp."

Giữa lúc cả đội đang lâm vào bế tắc, Shoni chợt nảy ra một sáng kiến, hướng sự chú ý về địa điểm cắm trại ban đầu, nơi cả nhóm đã bắt đầu cuộc đi săn.

"Được, cứ thử xem sao." Không còn lựa chọn nào tốt hơn, tổ đội ba người thống nhất bám theo tia hy vọng cuối cùng mà hành động.

0