Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 34: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu (1)

Đăng: 02/07/2026 07:47 2,584 từ 2 lượt đọc

Đầu bút chì chậm rãi chạm xuống mặt giấy, vạch ra một đường thẳng tắp, chạy dài từ đầu đến cuối trang một cách vô hồn và trượt dần ra khỏi mép bàn. Ngón tay thon dài vươn tới, không ngần ngại bóp chặt lấy mũi đứa trẻ đang gục mặt trên bàn.

"Ừm, ừm. ƯMMMMM..." cô bé giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy khó thở, vừa rồi cô bé đang kẹt trong một cơn ác mộng kinh hoàng, nơi một vị thần chết mặc đồ đen chực chờ bắt cô đi. Giờ tỉnh lại thì không còn thấy bóng dáng màu đen cầm lưỡi hái đó nữa, thay vào đó là cô giáo đưa ánh mắt nghiêm khắc về phía bản thân.

"Á, cảnh này còn ác hơn cả ác mộng nữa."

"Chưa tỉnh ngủ hả, Akagi?"

Người lên tiếng nhắc nhở là cô Suzuki, phụ trách giảng dạy mảng Samurai, chủ đề tiết học hôm nay là cấu tạo và đặc tính của các loại giáp thông dụng trên chiến trường. Đương nhiên đống đấy với Akagi quá khô khan lẫn không cần thiết, ngay cả kiến thức về cấu trúc của một thanh katana tiêu chuẩn như nào còn chả biết và cũng chả quan tâm chứ đừng nói mấy thứ xuề xòa này.

Quan niệm của cô bé gái này rất rõ ràng, 'một chém bình thiên hạ', cứ tung một cú chém thật mạnh, thật chuẩn xác vào điểm yếu là xong. Quá đơn giản, quá hiệu quả, không cồng kềnh, không cầu kỳ như này như kia trong đống sách lý thuyết.

"Cô cảnh báo trước." Suzuki gõ nhịp thước xuống bàn. "Nếu thành tích lý thuyết của em không có sự tiến bộ, học viện đành phải xem xét lại việc tước tư cách dự thi của em đấy."

"Hả!? Không thể nào, rõ ràng em đã vượt qua buổi kiểm tra rồi mà, cô định lật lọng sao!?"

Suzuki thở dài, đưa ra bản điểm các môn lý thuyết của Akagi, gần như toàn bộ điểm đều dưới trung bình. Ngay cả các môn ở chức danh Samurai, thành tích cao nhất đạt được cũng chỉ được chín trên tổng hai mươi điểm.

Chính cô cũng không muốn con bé bị loại, suy cho cùng Akagi là một tài năng trẻ xuất sắc, kỹ năng vượt trội đám bạn cùng trang lứa, còn có thể sánh ngang các học viện năm thứ bảy hoặc tám. Nếu là ở thời đại trước, việc nhắm mắt làm ngơ phần lý thuyết đối với một chức danh sư thiên tài là điều hoàn toàn có thể chấp nhận.

Giờ đây thời thế đã đổi khác. Dưới tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của hiệu trưởng Ranka, học viện đòi hỏi sự toàn diện và khắt khe hơn rất nhiều, đồng thời một phần trong lòng cũng chẳng muốn Akagi tham gia.

"Ổng tham vọng nhờ."

"Cô nói nhăng, nói cuội gì thế? Nói chung em không chịu kết quả này đâu. Năm sau em nhất định phải đi thi."

"Cô nói thẳng cho em biết nhé. Trong toàn bộ các bài báo cáo dự thi, em là người duy nhất không đạt chuẩn yêu cầu của học viện, việc em vẫn còn được giữ lại trong danh sách dự bị đã là một sự ưu ái lớn lắm rồi đấy."

Mặc cho lời giải thích, Akagi vẫn bắt đầu la lối, khóc bù lu bù loa ầm ĩ, nhìn cô học trò nhỏ nức nở, Suzuki đành dịu giọng an ủi. Kỳ thi này vốn được tổ chức hằng năm, và mục tiêu chính của nó là nhắm đến các học viên năm thứ mười bốn là chủ yếu. Việc một đứa trẻ mới tí tuổi đầu như Akagi lỡ mất cơ hội năm nay chẳng có gì to tát, con bé vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để hoàn thiện bản thân. Nhưng bất chấp những lời dỗ dành, Akagi vẫn dai dẳng khóc lóc ăn vạ.

"Thôi được rồi." Suzuki ra vẻ nhượng bộ. "Nếu em có thể chứng minh được bản thân đã trang bị đủ kiến thức để tham gia, cô sẽ xem xét. Còn nếu không, cô cũng đành chịu thua."

"Chứng minh? Chứng minh bằng cách nào ạ? Vượt qua bài kiểm tra lý thuyết lại từ đầu đúng không cô?" Đôi mắt Akagi lập tức sáng rực lên.

"Làm gì có chuyện dễ ăn thế hả cô nương? Điều kiện dễ thế thì cô lôi cả trường đi rồi.” - đó là điều Suzuki muốn nói nhưng lại sợ cái bộ xử lí đơn nhân của học trò không hiểu rồi lại lú đủ chuyện, giải thích thêm mệt lắm nên thôi.

"Em hãy đăng ký tham gia Lễ Đội vào cuối năm đi."

Lễ Đội cuối năm thường niên, được tổ chức nhằm giới thiệu các tân binh ra trường, đây cũng là nơi họ chuẩn bị mọi thứ để có thể lọt vào tầm mắt của các tổ chức. Một sự kiện trọng đại nhưng vẫn có vài người khóa dưới tham gia dự thi hòng tích lũy kinh nghiệm, may mắn còn có thể nhận được công việc sớm chứ chưa cần phải tốt nghiệp.

Trường hợp của Kinumoya là ví dụ, dù năm nay mới tới tuổi tốt nghiệp nhưng vì đã có màn thể hiện quá tốt năm ngoái nên đã được nhà Hitsui thu nhận về đệ tử ngoại tộc từ lâu. Nội dung kiểm tra thi bao gồm ba phần, đó là lý thuyết, đấu đội và đấu trường, phải lần lượt vượt qua hai bài thi đầu là lý thuyết và đấu đội thì mới đủ điều kiện vào bài thi thứ ba.

"Nếu em có thể gây ấn tượng mạnh tại Lễ Đội, học viện chắc chắn sẽ đặc cách suy xét trường hợp của em."

Thực chất, ý đồ của Suzuki vô cùng rõ ràng, giao một nhiệm vụ để khiến cô học trò này không thể hoàn thành.

Thứ nhất, lý thuyết tại kỳ Lễ Đội rất khó, ngay cả nhiều người cực giỏi thực chiến làm bài cũng chỉ suýt soát vượt qua. Từ lúc bắt đầu tổ chức đến nay, học viện Eiomon chưa từng ghi nhận một ai đạt điểm tuyệt đối, riêng chướng ngại này đã dư sức đánh rớt Akagi.

Thứ hai, vòng Đấu Đội bắt buộc thí sinh phải thi đấu theo nhóm. Nếu không tìm được tổ đội, học viện sẽ ghép những người ngẫu nhiên lại với nhau, dẫn đến thiếu hụt sự gắn kết, giảm khả năng làm việc cùng nhau, nữ giáo viên chắc chắn Akagi không thể kiếm thêm người vào thời điểm này.

Tóm lại, Suzuki đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, còn nhỏ học trò thì không khác gì cá trong chậu, bơi tung tăng cười hớn hở.

"Tuy hơi tội, coi như là bài học tích lũy kinh nghiệm." nói đi cũng phải nói lại. Dù tâm hơi ác, Suzuki vẫn là cô giáo yêu thương học viên nói chung và Akagi nói riêng.

Cô không có ý phân biệt đối xử hay thiên vị bất kì ai, dẫu hành động hơi trái với lẽ thường nhưng nếu mục đích là một việc tốt thì hẳn là nó tốt, quan niệm của Suzuki rất rõ ràng.

"Được rồi, thôi nhí nha nhí nhố đi, giờ ra rửa mặt cho tỉnh người rồi vào đây cho cô."

Akagi ngoan ngoãn tuân lệnh, phóng ra khỏi lớp, chạy về phía nhà vệ sinh một cách hứng khởi. Dù có lười biếng cỡ nào, việc được tham gia sự kiện rồi ngắm những khung cảnh mà bản thân chưa từng biết đến đã khơi gợi lòng quyết tâm của cô bé.

Ngay từ lần tiếp xúc các cuốn sách ở căn phòng của cha mẹ, Akagi đã luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ. Những căn nhà thiết kế tinh xảo, các món ăn rực rỡ màu sắc, làn nước biển xanh biếc,...có quá nhiều thứ chưa được trải nghiệm.

Vì lẽ đó, lần quyết tâm này không chỉ đơn giản là lấy thành tích nữa. "Hình như bố và mẹ cũng đến từ vùng trung tâm thì phải?" đột nhiên bâng quơ nhớ lại.

Tuy nhiên, dù tò mò đến mấy, cô bé vẫn luôn e ngại, tránh đề cập đến chủ đề này, Shingen và Kirine luôn tìm mọi cách lảng tránh câu hỏi. Sau lần lỡ miệng tiết lộ thông tin trong chuyến đi mua cá hôm nọ, hai vợ chồng thậm chí đã thay luôn ổ khóa phòng sách, cấm tiệt Akagi bén mảng tới.

“Tự nhiên lúc đó mình lại lỡ miệng nói ra làm chi vậy trời? Câu chuyện còn chưa hiểu ngọn ngành mà đã thích thể hiện. Mày đúng là đồ ngốc.” Cô bé tự gõ lên đầu mình trách móc.

Thực tế, Akagi cũng chả hiểu mấy cái nội bộ gia tộc này, đơn thuần chỉ biết rằng người cha có một người anh và một người em trai, ngoài ra bản thân còn có thêm một người bà nữa. Ông nội đã qua đời và đó cũng là nguyên nhân mối quan hệ họ rạn nứt, chi tiết sâu hơn thì đọc không hiểu, dẫu sao Akagi vẫn luôn ghét mấy thứ nhồi nhét kiến thức nên bỏ qua luôn.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Miho. Nhờ có sự giúp đỡ của cô mà hôm nay việc giảng dạy của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi."

"Hì hì, tôi có làm gì to tát đâu? Đều là do anh chăm chỉ làm việc thôi mà."

Vừa rửa mặt xong bước ra khỏi cửa, tai Akagi đã bắt được những âm thanh trò chuyện phát ra từ phía hành lang gần khu vực thư viện. Lén ngó ra nhìn, trông thấy bóng hình quen thuộc đã bị bố cô đuổi ra khỏi nhà hai tháng trước, phát hiện ra người đó là cậu em trai của cha cô đã thấy hôm nọ.

Việc Shingin trở thành giảng viên tại học viện Eiomon là chuyện ai cũng rõ, chỉ là cha cô luôn dặn phải tránh xa người đàn ông này, không được tiếp xúc riêng. Cả Akagi vốn ban đầu cũng chẳng có mấy thiện cảm dành cho ổng, nói chung cha ghét cái gì là cô ghét theo.

"Miho này, cuối tuần cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô dùng bữa, xem như lời cảm ơn." "Anh khách sáo quá, không cần bận tâm đâu. Cuối tuần tôi trót có lịch hẹn khác mất rồi."

Người nữ thủ thư nhẹ nhàng, lịch sự từ chối lời mời. Dù khuôn mặt thoáng xẹt qua nét thất vọng, Shingin vẫn cố vớt vát, tiếp tục nở nụ cười lân la trò chuyện. Khách quan mà nói Miho chuẩn gu mà hắn rất thích, một người phụ nữ dịu dàng nết na, có chút ngây thơ trong sáng pha chút nhiệt tình, tốt bụng.

Ban đầu, khi tiếp nhận nhiệm vụ này, cậu đã cảm thấy như mình đang bị vứt bỏ đi, rời khỏi chốn hiện đại sang trọng quyền quý và phải về đến chốn làng quê mùa này làm việc nên sinh lòng oán thán với gia tộc, vậy mà chỉ mới lần đầu gặp mặt người phụ nữ đã mơ mộng về việc cưới về làm vợ.

Đáng tiếc thay, vào tối qua, gã nghe phong phanh được rằng có rất nhiều kẻ khác cũng đang để ý tới Miho, thậm chí cô nàng còn đang trong một mối quan hệ mập mờ với ai đó. Vì nghe theo lời ông già nên ngồi chờ suốt đêm hôm qua để tìm kiếm người đó dẫn đến mất ngủ mà vẫn không thấy người đâu.

"Uầy, đây là ảnh hồi lễ tốt nghiệp của cô sao? Hóa ra từ ngày xưa cô đã xinh đẹp lộng lẫy thế này rồi. À, nếu có dịp, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ và anh trai cô nhé."

Shingin cố tìm cách bắt chuyện, viện cớ để thăm dò thông tin. Tự nhủ với bản thân, chỉ cần đối phương chưa chính thức công khai với người nào đó, thì cơ bản hắn vẫn còn cơ hội.

“À, không. Người trong ảnh không phải là anh trai tôi đâu.” nàng thủ thư cười nhẹ, đôi mắt thoáng xụp xuống, có chút buồn bã.

Chỉ một câu nói và biểu cảm đó thôi là quá đủ để Shingin nhận ra mình vừa vô tình đụng vào chủ đề không nên nói đến. Lập tức cố gắng đẩy sang chủ đề khác chống chế, tránh bầu không khí trở nên gượng gạo, đồng thời cũng không quên ghi nhớ ngoại hình của cậu trai đó.

Dù biết rằng sau ngần ấy năm, diện mạo con người chắc chắn sẽ có sự đổi khác, nhưng có chút manh mối vẫn còn hơn không, ít nhất để tìm kiếm thông tin để có câu chuyện nói với cô. Một hồi sau, hắn đành phải rời đi vì có tiết, cô thủ thư cũng quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc ghi chép, sắp xếp đồ đạc thư viện.

Akagi đứng gần đó, nghe ngóng hết mọi chuyện, cô còn quá nhỏ để hiểu rằng người em trai của cha đang tán tỉnh con gái nhà lành. Chỉ biết là người phụ nữ kia thân thiết người mà cô ghét nên quyết định ghét theo luôn.

Nghĩ là làm, bé gái hầm hố xắn tay áo, định xông vào thư viện để lên mặt dằn mặt cô thủ thư một bài học. Nhưng đi được nửa đường, một cái bóng đen từ trên cao xuống phủ kín lấy toàn bộ thân hình nhỏ nhắn ấy.

Ngước lên thấy một khuôn mặt đang cười, miệng rộng đến cả mang tai biến nó trở nên rùng rợn, đứng khoanh tay bắt đầu mở miệng từ từ "Hóa ra là trốn đi chơi, ban đầu cô còn tưởng em ngủ luôn ở nhà vệ sinh rồi chứ?"

"Vậy, vậy cô tới mang chăn mềm cho em đúng không? Hihi..." Akagi cười trừ, cố tỏ ra cợt nhả hòng làm dịu đi cơn tức giận của nữ giáo viên.

Tuy nhiên kế hoạch đó thất bại hoàn toàn, Suzuki không còn chút nể nang nào nữa, nhanh chóng bước tới, xách cái tai lên và lôi xệch cô học trò nghịch ngợm quay trở lại lớp.

"Đau, đau cô Suzuki. Có chuyện gì thì từ từ nói, em phản đối bạo lực."

"Cổ nhân có câu: thương cho roi cho vọt mà em."

Tiếng khóc cầu cứu, nài nỉ xin tha của Akagi vang vọng khắp dọc hành lang, thu hút ánh nhìn tò mò của vô số học viên qua lại. Lẫn trong đám đông hiếu kỳ ấy, có một cậu nhóc năm tuổi đang cắm mặt bước đi, tay vội vàng kéo cổ áo lên che kín nửa khuôn mặt, miệng lẩm bẩm.

"Tôi không quen, không biết và không có chút liên hệ với người đó. Tôi là không khí, không ai nhìn thấy tôi."

Lạnh lùng bước lướt qua khu hành lang đang ồn ào, hướng thẳng về phía thư viện để bắt đầu thu thập thông tin về thứ gọi là linh thạch.

0