Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 46: Chuẩn Bị Cho Kế Hoạch (3)
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
47 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 47/47 chương
Trót lọt rời khỏi học viện, hai cậu nhóc chạy một mạch về hướng đối diện khu chợ đến một ngôi chùa nhỏ. Ngoài sân mấy đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi từ nhỏ, bằng hoặc thậm chí là lớn hơn so với cả hai, chúng đều đang tu tập chơi đùa với nhau.
"Đây là..."
"Nơi này từng là một ngôi chùa. Trước đây có vị Phật tử từ Nishu hành hương qua rồi dựng nên một điện thờ nhỏ ở đây."
Sau lời giải thích chóng vánh, Reimo chào hỏi chút đám người rồi trực tiếp bước vào trong, Nijihonzi lặng lẽ nối gót "Không ngờ lại có chỗ như thế này, từ đây còn có thể quan sát được cả lãnh thổ nhà Hitsui ở phía Bắc."
Nijihonzi nhớ lại cuộc trao đổi lúc nãy, hai người đã quyết định hợp tác thực hiện kế hoạch vào tối nay. Vì vậy, cả hai cùng quyết định trốn buổi học chiều để ghé qua chỗ ở của Reimo chuẩn bị ít đồ đạc.
Ban đầu, Nijihonzi vẫn còn đôi chút e ngại vì chưa rõ giờ giấc sinh hoạt của đối phương như thế nào. Chỉ đến khi tận mắt thấy khung cảnh trước mặt, cậu mới ngập ngừng không biết nên bộc lộ cảm xúc thế nào cho phải phép, vui vì vấn đề được xử lý ổn thỏa hay buồn bã thương xót cho đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện.
"Ê, hỏi lại để chắc chắn mà chuẩn bị nè. Có chắc đó là linh thạch nguyên chất không?" Reimo hỏi xác nhận.
"Không biết, tao chỉ dựa vào vài đặc điểm nhỏ được ghi trong sách để nhận diện đôi chút thôi." cậu nhóc thừa nhận chả rõ lắm mấy vấn đề này.
"Mọe, ngu ơi là ngu. Có mỗi việc xác nhận mà cũng không thể chắc chắn được. Phí tiền bố mẹ cho ăn học."
"Ngon sủa thêm câu nữa."
Thế là tấm lòng cảm thông cho số phận hẩm hiu cứ thế tan thành mây khói mà thay thế bằng sự khinh bỉ dành cho tên nhóc theo cậu đánh giá là vô cùng láo lếu.
Một vài ni cô trong chùa nhận ra Reimo liền lớn tiếng quở trách vài câu, kéo theo một vài rắc rối nho nhỏ, nhưng may mắn là mọi chuyện cũng nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.
Sửa xạn xong xuôi, cả hai lên đường quay trở về. Theo tính toán, toàn bộ hành lý và dụng cụ sẽ được giấu tạm trong phòng ký túc xá của Nijihonzi, còn Reimo sẽ len qua đường đá kế bên rồi trốn tạm vào bụi rậm hơi xa cánh cỏng sân sau trường.
"Nặng quá, đây có phải đi cắm trại đâu mà đem đủ thứ đồ thế?" Khuân đống đồ trên vai, hai người chào tạm biệt vài đứa trẻ ở chùa rồi lên đường.
Cả hai quyết định xuyên thẳng qua khu chợ để đi nhanh hơn thay vì đi đường vòng như lúc đầu. Hơn nữa, ở chợ việc vận chuyển hàng hóa là điều diễn ra thường ngày nên việc có hai đứa nhóc vác theo cả đống đồ sẽ ít bị nghi ngờ hơn.
"Mong là không gặp hai người kia, giờ chắc không có ai ở nhà." Về lý thuyết thì đây là phương án tối ưu, nhưng Nijihonzi vẫn có chút nom nớp lo sợ sẽ vô tình giáp mặt cha mẹ mình.
Dù thừa biết Shingen đang làm nhiệm vụ tuần tra trật tự tận ngoài cửa làng, còn Kirine thì bận rộn với công việc quản lý. Xác suất chạm mặt là rất thấp, nhưng trong lòng cậu vẫn khá ái ngại, nhất là khi sáng nay cậu đã ngủ nướng bỏ lỡ chuyện gặp mặt.
Dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước, dù mới chỉ đi được nửa đường thế mà dường như cơ thể của cả hai đều đã rã rời tay chân không thể nhấc nổi bàn chân lên mà bước đi nữa.
Đang ngụm hớp nước để hồi phục lại sức lực, ánh mắt Nijihonzi đột nhiên bị thu hút bởi một sạp hoa quả đằng xa bày đủ loại thứ thực phẩm tươi ngon như hồng, táo, nho, đào... và đặc biệt nhất là lão chủ tiệm trung niên đang đứng bán đằng kia.
Lão chủ tiệm kinh doanh bằng đủ mọi hình thức từ bán nguyên quả, cắt thành miếng chấm kèm các loại gia vị, cho đến việc tụ linh lực vào lòng bàn tay rồi giã liên hồi để ép thành nước hoa quả tươi.
Thân hình vạm vỡ, giọng nói cọc cằn nhưng thái độ lại vô cùng thân thiện, mến khách. Những lời chào mời khuyến mãi xông xáo của lão thu hút rất đông khách hàng vây quanh.
Một dáng vẻ quen thuộc như thể đã quen từ rất lâu, một ký ức được cất sâu trong góc khuất trí nhớ, giờ mới được mở ra một lần nữa.
"Đệt, đó là lão bán cá bị Akagi lừa mà."
Mãi một lúc sau, Nijihonzi mới có thể nhận ra được bóng hình ấy, đó là một ông bác bán hàng đã gặp cách đây hai tháng trước. Hôm đó, nhằm chuẩn bị cho ngày sinh nhật trọng đại, cả gia đình mới đi khắp mọi ngóc ngách trong cả khu chợ rồi mới gặp được ông chú đó.
Từ dạo đó đến nay, gia đình cậu không gặp lại người đàn ông này nữa, mọi chuyện cứ thế trôi vào quên lãng, không ngờ bây giờ lại chạm mặt với nhau.
Bất ngờ thiệt ha, lão đấy sử dụng được linh lực mà lại đi bán hàng rong."
Hướng theo góc nhìn của Nijihonzi, Reimo buông ra một câu đánh giá, trong thời buổi khan hiếm nhân tài như hiện tại thì việc có người điều khiển được linh lực luôn là lực lượng quý báu.
Có thể về mặt khả năng họ đã thất bại trong việc khai mở cổng lên Quý Đẳng thì việc họ sống như một dân thường vẫn là điều lãng phí. Dựa vào khả năng của người đàn ông đó, có thể suy đoán rằng năng lực không hề tệ, công việc của một chức danh sư chắc chắn mang lại nhiều lợi ích hơn buôn bán thế này.
Điều này càng làm Reimo thêm phần thắc mắc, uống cạn ly trà rồi liếc sang người bạn cùng lớp "Chắc đây là lý do cậu ta cứ dán mắt vào hắn."
Nijihonzi cũng mau chóng uống hết phần nước của mình xong rồi lập tức đứng dậy hối thúc tiếp tục lên đường, miệng lẩm bẩm "Tôi là không khí, tôi là không khí, không ai thấy tôi, không ai thấy tôi."
Thực chất suy đoán của Reimo sai hoàn toàn, Nijihonzi chẳng quan tâm tới chuyện đó mà chỉ lo nghĩ bản thân bị lộ. Trông thấy cái sạp hoa quả đó là hiểu, vụ đầu tư buôn bán cá đã thất bại nên mới phải chuyển hướng sang kinh doanh trái cây.
Dù bề ngoài lão trông có vẻ làm ăn khấm khá nhưng nào ai biết được lỡ như trong lòng lão vẫn còn cay cú tên lừa gạt ngày trước hay không. Vì thế quyết định đơn giản là tránh đi cho lành.
"Úi, đi sớm thế mấy nhóc? Ở lại ngồi trò chuyện tí đã nào, giờ lão mới xong việc đây."
Một giọng nói trầm đục cất lên ngay sau lưng khiến hai cậu nhóc giật bắn người quay đầu lại. Trước mặt là người trung niên quen thuộc, nhìn gần trông còn trẻ hơn đôi chút.
Người đàn ông đứng đó, thân mình to lớn vạm vỡ chắn ngang lối đi, trên miệng còn nở nụ cười sảng khoái, lập tức gọi ngay một ly trà và vài phần dango.18
"Ăn đi mấy nhóc, ta mời."
"Vì được mời nên éo muốn ăn ấy."
"Im mồm thằng này, ngủ cho trương thây nên mõm cứ tươm tướp."
Một cuộc cãi vã nhỏ lại nổ ra giữa hai đứa trẻ, dù vậy chúng đều có chung một suy nghĩ không thể nán lại nơi này thêm một phút nào nữa. Cả hai đáp qua loa vài câu rồi dở giọng định xin rút lui.
"Nói nè, nhìn chằm chằm người khác cho đã đời rồi bỏ chạy sẽ bị coi là hành vi đáng ngờ đấy." Lão vừa nói vừa thản nhiên nhai nốt viên dango cuối cùng trên xiên.
Lời nói tuy mang giọng điệu bông đùa, song chẳng hiểu như nào có một nguồn uy áp phát ra đủ khiến hai đứa trẻ lạnh sống lưng. Cuối cùng, chúng đành ngậm ngùi chấp nhận ngồi xuống bàn.
"Thoải mái đi, ta là người tốt đó." Người đàn ông cất tiếng cười khàn, khóe miệng nhếch lên gần tận mang tai.
"Thằng nhóc này, có thôi ngay không? Đừng có dọa khách của ta."
Giọng nói nghiêm nghị đó là của bà chủ quán khi đang bưng thêm trà nóng và dango ra bàn. Người đàn ông tiếp tục cợt nhả, không để tâm đến thái độ nghiêm túc kia.
Thật bất ngờ thay mặc cho phong cách nói chuyện trái ngược nhau, một bên bỗ bã đùa cợt còn một bên lại đầy nghiêm nghị, trang trọng. Ấy vậy mà, không khí do cả hai tạo ra lại hòa hợp tự nhiên đến lạ kì.
"Thôi, giờ nghiêm túc nào? Sao hai đứa lại nhìn ta suốt từ nãy đến giờ thế." Lão chỉnh lại tông giọng đặt nghi vấn, không quên đưa tay bốc thêm một xiên dango nữa.
Nijihonzi với Reimo đều đồng loạt bối rối, ấp úng, nói năng lung tung chẳng rành mạch được kể cả một câu chuyện "À...à thì...thì là..."
"Xin lỗi vì đã có thái độ bất lịch sự. Chỉ là lúc nãy thấy chú dùng linh lực để ép nước trái cây, chúng cháu hơi thắc mắc hôi ạ." Reimo thẳng thắn thừa nhận do thấy người đàn ông này không phải người xấu.
"Ồ, nhận ra cơ à? Hai đứa tụi mày là chức danh sư sao?"
Thế là buổi trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hai bên trò chuyện rôm rả đủ loại chuyện trên trời dưới biển, từ việc lão từng là cựu học viên của Eiomon cho đến việc lão từng đứng đầu toàn trường ra sao. Sau đó gặp một chút biến cố nên từ bỏ công việc này
"Chắc mọi thứ không phải là bịa đâu nhỉ?" bỏ qua tính xác thực của câu chuyện, Nijihonzi thấy lão chủ tiệm dường như không nhận ra mình nên liền vui vẻ hùa theo thật tự nhiên.
Càng nói lão càng hăng hái, về sau buổi trò chuyện biến thành màn độc thoại của người đàn ông trung niên: "Hô hô, trò chuyện với lũ nhóc tụi mày làm ta nhớ lại thời trẻ quá. Đúng là những kỷ niệm đẹp!"
Nói thêm được một lúc, hai cậu nhóc xin phép rời đi. Sau khi chào tạm biệt, chúng tiếp tục mang theo đống hành lý cồng kềnh trở về học viện.
"Ây da, bọn nhóc này thú vị thật. Thấy sao bà chủ, tôi đã giúp bà có được mối rồi đấy."
"Mối con khỉ khô, cái hành động của mày chỉ khiến bọn nó sợ hãi hơn thôi. Thật không hiểu tại sao Miho lại cảm nắng một người như mày chứ?"
"Đó gọi là sự quyến rũ của đàn ông tuổi trung niên đấy, thưa bà."
Người đàn ông cười lớn và ăn nốt cây xiên cuối cùng trên đĩa. Tuy nhiên chỉ một lát sau, điệu bộ lại trầm xuống một cách lạ thường như thể vừa tỉnh táo lại sau cơn dài say rượu ảo tưởng.
"Xét lại thì có vẻ con bé đang không phân biệt được giữa lòng tốt và tình yêu thôi." Thực tế sâu bên trong lão chủ tiệm có chút tội lỗi khi đã không dứt khoát được chuyện này.
Tuổi trẻ ai chẳng có lúc ngộ nhận, con người đôi khi chẳng thể phân biệt được đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự bồng bột của cảm xúc. Thân là người đi trước, lão luôn tự nhủ bản thân phải làm gương, soi đường chỉ lối cho thế hệ trẻ bước trên con đường đúng đắn, chứ không thể lợi dụng sự ngây thơ ấy.
"Chao ôi, ta chỉ mới chê vài câu thôi mà mặt xị ra như đưa đám thế. Dẫu sao thì ta không nên nghi ngờ mắt nhìn người của con bé."
"Không đâu bà chủ, bà nói đúng đấy. Thời gian qua tôi đã có chút thiếu tiết chế, lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách với con bé thì hơn." Lão uống cạn ly trà rồi đứng dậy đi về phía gánh hàng trái cây.
"Mà biết sao được, bản năng của đàn ông mà. Ha ha!" Lão bồi thêm một câu cười xòa nhằm xua tan bầu không khí chùng xuống
"Thằng nhóc này, định đánh trống lảng hả? Bộ tuổi trung niên là không được yêu đương sao? Miho cũng đã hai sáu rồi, nó đủ chín chắn nhận thức được cảm xúc của mình." nhưng nét mặt bà chủ quán vẫn vô cùng nghiêm nghị
"Thôi xin bà ạ, cháu sắp xuống lỗ đến nơi mà còn yêu với chả đương."
"Cái thằng này! Mày mới bốn mấy mà sắp xuống lỗ, thế tao là ai? Xác chết trỗi dậy hả?"
Bà chủ quán vung gậy đánh nhẹ vài cái rồi lại cất giọng chậm rãi "Dù không phải người thân, Miho đối với ta không khác gì con ruột cả. Ta hiểu suy nghĩ của nó hơn bất cứ ai, mỗi lần nó nói về mày, thái độ của nó đều vui vẻ, phấn chấn. Đã từ rất lâu rồi ta mới có thể thấy được khuôn mặt rạng rỡ đó."
Người đàn ông im lặng, lặng lẽ lắng nghe.
"Nói thật, ta muốn gửi gắm con bé cho cậu, mấy năm lăn lộn làm đủ thứ nghề, phải tiếp xúc và đối phó đủ loại người. Nhất khi nó đã thất bại trong việc trở thành một chức danh sư nữa."
Việc đứng giữa ranh giới là thường dân và chức danh sư luôn là điều tréo nghoe. Mối quan hệ của cả hai đã không khác gì một cuộc chiến tranh kéo dài âm ỉ từ rất nhiều năm về trước.
Những người ấy, gần như chả thuộc về bên nào thì việc bị chèn ép từ cả hai phía dường như là điều hiển nhiên dẫu cho đã có nhiều luật được tạo ra để bảo vệ họ.
"Gửi gắm à? Đừng đặt kỳ vọng vào tôi quá, rồi sẽ có ngày mọi người thất vọng đấy. Miho mạnh mẽ hơn bà tưởng nhiều, con bé không cần được bảo vệ bởi một kẻ như tôi, đừng đánh giá thấp người khác vậy chứ."
Lão nhắm mắt lại nhớ về quá khứ, nhớ về gia đình đã chẳng gặp lại, nhớ về những hồi ức vốn đã cất gọn trong tâm trí, nở nụ cười nhẹ diễu cợt chính bản thân.
Chứng kiến cảnh đó, bà lão thở dài lẳng lặng thu dọn bát đĩa trên bàn rồi quay lưng bước vào trong quầy.
"Thế thì ngươi cũng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình, chẳng phải ngươi là thiên tài của học viện sao, Kintupa?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.