Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 25: Viện Trợ Tới Nơi, Gấu Nâu Tới Số (4)

Đăng: 28/06/2026 06:45 2,851 từ 3 lượt đọc

Phải mất đến vài giây, con gấu mới nhận ra bản thân vừa bị tấn công và cái chi trên của nó đã đứt lìa hoàn toàn. Nó gầm lên một tiếng cuồng nộ, ngọn lửa trên cơ thể một lần nữa bùng cháy dữ dội, điên cuồng lao thẳng tới kẻ tạo ra đòn chém vừa rồi.

Trái ngược sự hung hãn dồn dập đấy, Souma chỉ đơn giản lắc người một một chút qua tất cả đòn tấn công. Phong thái nhẹ nhàng ung dung như thể chẳng để con gấu vào mắt song sắc mặt lẫn đôi đồng tử vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ trong từng nhịp chuyển động.

Chàng trai bình tĩnh chờ đợi sơ hở, len lỏi vào những kẽ hở từ các đòn của đối phương. Và khoảnh khắc đó đã đến, Souma bật nhảy lên đâm thanh đao vào phần cổ - nay đã chẳng còn cái đầu rồi dồn lực theo quán tính đẩy mạnh vũ khí rạch một đường dài dọc xuống, hình thành một đường kẻ sâu dài trên con thú hoang.

"Cẩn thận, nó có khả năng vươn dài cái đầu ra đấy!" Nijere hét lên.

"Hả!?" bất ngờ với lời cảnh cáo lạ lùng nhưng chi ngay vài giây sau Souma đã được trải nghiệm thứ kì lạ đó. Một cái đầu nhô ra ở vị trí gần và há chiếc miệng to lớn mau chóng cạp lấy chàng trai.

Tuy nhiên, Souma đã kịp thời phản ứng, thực hiện đòn chém ngang, thành công trong việc cắt cứt phần liên kết của cái đầu và cơ thể. Phần đầu thịt bị cắt toạc ra, mất đi khả năng tái tạo và nhanh chóng hóa thành một đống tro cháy đen.

"Cái thứ quái quỷ gì thế này?" nghe thấy lời than phiền phát ra từ cành cây trên đầu, Nijere với Rogi ngẩng đầu lên nhìn thấy một người thiếu nữ khá là nhỏ nhắn đang quan sát trận chiến.

"Đừng lo, cô ấy là đồng minh." Bất chợt, vang lên từ phía sau gáy hai thiếu niên là giọng nói của một chàng trai chững chạc.

Cậu ta mặc kimono trắng nhiều lớp với tay áo rộng, lộ ra lớp lót màu xanh đậm bên trong, cùng tông màu với chiếc quần Hakama đang mặc, hiện đang xem xét thương tích của Tenmui.

Phong thái vô cùng nhanh nhẹn, động tác tỉ mỉ cẩn thận tránh vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. "Xin lỗi nhé, dù là Thần Quan[^16], tôi không chuyên về chữa trị, chỉ có thể giải quyết được đến đây thôi" đứng dậy đi kiểm tra tình trạng của những người còn lại.

Tuy về mặt hình thức không thể phục hồi hoàn toàn nhưng các vết hở trên cơ thể người thiếu nữ phần nào đó đã được khép lại, hiệu quả hơn hẳn những dấu kim khâu tạm bợ trước đó. Lúc này, Nijere và Rogi mới sực tỉnh, vội vã chạy tới đồng đội kiểm tra, đồng thời phối hợp với Manato để hỗ trợ sơ cứu cho những người còn lại

"Để anh ta một mình có sao không vậy, đừng có coi thường con quái vật đó." Nijere nói với nhóm người xuất hiện cùng chàng samurai kia. Cậu cho rằng thái độ của bọn họ quá hời hợt và đang đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

"Đúng là con quái vật đó kì lạ thật. Tuy nhiên, tôi chỉ là người hỗ trợ, muốn khiếu nại thì nói với họ ấy" Manato điềm nhiên đáp, chỉ về những người đồng đội đang tản ra bao vây con thú.

Một thiếu nữ tóc hường ngắn ngồi trên cao, vị tăng lữ đứng lấp sau gốc cổ thụ, chắp tay niệm Phật. Cả hai chỉ lặng lẽ quan sát trận chiến, không hề có ý định can thiệp.

Con gấu lửa triệu ra những chiếc đầu mọc từ toàn thân lao tới tấp đến. Mặt đất bị xới tung, ngọn lửa bắn tung tóe bén vào cây cối làm cho cảnh vật xung quanh trở nên hỗn độn. Chiến trường mỗi lúc một dữ dội hơn nhưng lại chẳng để bất kì sát thương nào trên người Souma.

Dẫu ban đầu có chút ngạc nhiên trước khả năng dị thường của con gấu, nhưng chừng đó với cậu vẫn chưa đủ để coi là một mối hiểm họa khôn lường.

"ROẸT...ROẸT..." mọi di chuyển của Souma đều vô cùng gọn gàng, chuẩn xác. Bất kỳ nhát chém nào vung ra đều có hiệu quả nhất định tác động lên đối phương dù ít hay nhiều.

"Cây katana đó..." Rogi lẩm bẩm, giọng điệu đầy kinh ngạc "Nó... chẳng hề có bất kỳ vết mẻ hay cháy xém nào cả."

Nghe vậy, cả bọn mới chú ý tới và nhận ra một điều. Từ nãy đến giờ, dù đã va chạm vô số lần với ngọn lửa và lớp da thịt cứng cáp của con thú, vũ khí của chàng trai kia vẫn vẹn nguyên không chút tì vết. Ấy vậy mà, sức sát thương cậu ta gây ra lại vượt xa hoàn toàn những gì hai đội họ đã làm gộp lại mà vẫn dính sát thương.

"Chênh lệch sức mạnh lớn đến cỡ đó sao?"

Ở bên kia, con gấu cũng nhận thấy tình thế bất lợi nếu cứ tiếp tục đối đầu mãi với Souma. Thế nên liền huy động toàn bộ những chiếc đầu dài gớm ghiếc mọc chi chít, mở một cuộc tấn công diện rộng, nhắm vào tất cả những người đang có mặt.

"Nó định phá vòng vây?!"

"Phạm vi tấn công quá rộng, rốt cục con này là thứ quái gì?"

"Mọi người sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần né tránh chống đỡ là được."

"Thật ra thì không cần phải đến thế." Một vài cái đầu bay đến chỗ cả đám lập tức bị chặn lại "Mọi người cứ yên tâm dưỡng thương đi, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo."

Những chiếc đầu khác cũng bay tới rồi lại đâm sầm vào lớp tường linh lực, chúng được liên kết bởi một sợi dây Shimenawa nối dài bên dưới. Trước khi đem cả đám về một chỗ, Manato đã giăng ra thứ này để đề phòng bất trắc.

Hitomi, Soreya cũng lần lượt tạo ra chiếc khiên nhỏ hình ngôi sao năm cánh và chiếc chuông vàng bao bọc toàn thân phòng thủ, còn Souma vẫn dễ dàng luồn lách và nhanh chóng tiếp cận cơ thể của con gấu.

"Ngu ngốc, ngươi nghĩ đồng đội của ta yếu đuối lắm sao?" nhát katana chém ngang vào giữa làm vài cái đầu nhô ra đằng trước bị cắt sạch bay tứ tung, khiến con gấu đau đớn gào rú điên cuồng, quất chi loạn xạ.

Cơ thể khổng lồ của nó uốn éo, vặn vẹo dị thường. Khi thì nó vung tay quật mạnh, lúc lại nhảy chồm lên dùng chân đạp tới tấp. Ngoài ra, nó còn điên rồ đến mức tóm lấy chính những chiếc đầu đã bị đứt lìa rồi ném đi như một quả cầu, hoặc kéo dài chúng ra để quất như một cây roi lửa.

Chuỗi động tác quái đản, không tuân theo bất kì quy tắc nào đến mức khó có thể dự đoán, thêm ngọn lửa trên mỗi đòn tấn công ngày càng dữ dội hơn khiến Souma ít nhiều nhận thấy được nguy hiểm, đành lùi lại.

"Gay go rồi, thứ này càng nghĩ càng thấy quái dị. Phải xử lý càng sớm càng tốt, các cậu có thông tin nào hữu ích giải quyết chuyện này không?"

Như sực nhớ đến một chuyện, Nijere hỏi người thanh niên trước mặt. "Này, trên đường các cậu đến đây, có bắt gặp một kẻ nào đó khả nghi không?"

Manato lắc đầu xác nhận là không thấy, chàng trai thư sinh liền thuật lại ngọn ngành mọi chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Manato ra hiệu nữ Âm Dương Sư đến để dùng thuật dò tìm dấu vết kẻ kì lạ đó, nhưng báo cáo của cô cũng xác nhận chẳng có ai trong phạm vi.

"Gatsu đã tách đoàn đi về phía trước từ lâu để kiểm tra rồi. Khu vực hai bên xung quanh chúng ta hiện không có bất kỳ dao động linh lực nào khác."

"Các người không biết hắn di chuyển về hướng nào sao?"

"Không phải di chuyển mà đơn giản là hắn chìm thẳng vào lòng đất."

Lời giải thích khiến tất cả chìm vào im lặng. Khi phát hiện ra cột sáng xanh kia, nhóm của Souma đi chỗ từ học viện đến tận đây mà không hề bắt gặp kẻ nào, trong khi Gatsu đi tiên phong do thám đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

"Chìm xuống đất, thổ thuật ư?" đặt ra giả thuyết về điều kì lạ đã diễn ra về được nghe kể, Hitomi còn có chút lo lắng cho đồng đội nên đang định đi để cố tìm kiếm một chút vết tích còn sót lại.

Nhưng Manato đã giơ tay lên, khẽ lắc đầu ngăn cô tiếp tục hành động. Đồng thời, cố gắng truyền đi linh lực nhằm yêu cầu Gatsutabon dừng lại việc điều tra "Mong là tên đó thấy vậy, không động thủ."

Cậu lại một lần nữa nhìn vào con gấu lửa hiện hình trước mặt, giọng chùng xuống "Từ con này cho đến cách hắn biến mất đều cực kì quái dị, vụ này không kham nổi rồi."

Nhận thấy hành động bất thường từ đồng đội, người đội trưởng liếc mắt về phía người tăng lữ, khẽ ra hiệu màn quan sát đã kết thúc. Soreya gật đầu, tay bắt đầu thủ ấn chuẩn bị.

Manato giờ đây cũng bắt đầu sử dụng cây trượng để hỗ trợ ứng từ xa bằng cách bắn ra các chùm năng lượng giúp Souma chuyên tâm vào việc tấn công.

Hitomi nhanh nhẹn đu lên một cành cây cao, phóng ra vô số shikigami bằng giấy, nhằm canh gác quan sát xung quanh, sẵn sàng triệt hạ bất kỳ sinh vật nào có ý đồ ẩn mình tiếp cận khu vực này.

Lúc này bên đội được ứng cứu, đa số các chức danh sư đều đã hồi phục được một phần thể trạng. Gamon đã được băng bó cẩn thận ở chân dù việc đi lại vẫn còn đôi chút khó khăn; còn Shoni và Rimu cũng đã lấy lại được phần nào thể lực.

Nijere choàng vai đỡ Tenmui khó nhọc đứng dậy, Rogi nắm chặt tay trong khi ánh mắt hừng hực khí thế mong muốn được góp sức đánh bại con thú. Cậu tự nhủ rằng suốt ngày hôm nay, bản thân chẳng giúp đỡ được gì mà đôi lúc còn trở thành gánh nặng cho đồng đội.

Càng nghĩ, ý chí khao khát thể hiện mình càng bùng cháy dữ dội trong lòng: "Tôi có thể giúp được gì không?"

"Sao lại không chứ? Nhưng hãy ưu tiên bản thân, đừng cố quá đấy." Manato đáp lại, đó hoàn toàn là lời thực lòng chứ không phải lời an ủi thuần túy.

Trở lại chiến trường, điệu bộ của thứ sinh vật kia càng lúc càng trở nên mất kiểm soát và hỗn loạn. Nhịp độ di chuyển của Souma đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chệch choạc nhỏ.

Dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, điều đó là minh chứng rõ ràng cho việc không thể đơn thương độc mã xử lý chuyện này. Lớp giáp trụ trên người cũng bắt đầu lộ rõ những vết trầy xước, báo hiệu tình trạng quá tải sau chuỗi thời gian dài gồng mình chống chịu.

Trong quá trình di chuyển, Souma đã khéo léo điều hướng con hung thú ra xa khỏi vị trị mọi người đang đứng, điều này thật sự đã làm tiêu tốn quá nhiều thể lực. Nếu như lúc nãy không có sự hỗ trợ từ Manato, có lẽ thương tích sẽ không ít ỏi như hiện tại.

Siết chặt thanh đao, vung một nhát chẻ đôi chiếc đầu lửa đang lao tới. Cái đầu thì thiêu rụi thành tro, còn cái cổ nhanh chóng rụt về phía thân và ngay tại đó lại bắt đầu hình thành một bản mặt mới. Cứ tiếp tục mãi vậy như một vòng lặp không hồi kết.

Souma cắm phập thanh katana xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Thể lực đã chạm ngưỡng giới hạn, nhìn vào con quái thú, trông như mọi chuyện lúc nãy đến giờ đều là vô nghĩa.

"Hãy đợi cho tới khi tôi ra hiệu" Manato nhắc nhở đám người đang chuẩn bị lao lên, giơ cây trượng dính đầy lá bùa liên tục tạo ra các lớp linh lực để chống đỡ vài pha quật từ các chiếc đầu dài ngoằng.

Ngay đúng khoảnh khắc đó, một nguồn năng lượng khổng lồ bất thường bùng nổ bao bọc lấy người tu sĩ, làm tất cả mọi người ở đó phải chú ý. Cảm nhận được mối đe dọa, con quái vật điều khiển hàng loạt chiếc đầu hung tợn nhắm thẳng vào Soreya.

Tuy nhiên, Manato đã rất nhanh phản ứng tạo ra một lớp khiên bằng nước ngăn chặn chúng tiếp cận người đồng đội, đồng thời cũng dập tắt cái đầu đang cháy ở bên đó và vài bên phía này. "Ngay bây giờ!!!" lập tức ra lệnh cho Rogi lao lên, ôm lấy chiếc cổ dài đó.

"Hãy dồn toàn lực kéo nó, quăng về chỗ thằng nhà sư ấy."

"Hả?!!!"

"Cứ làm y như lời cậu ta nói đi!" Souma gầm lên trấn an sự nghi vấn của Rogi, đôi tay vung thanh katana chém tới tấp vào con gấu lửa. Cúi người né đòn, hạ thấp trọng tâm áp sát phần thân dưới của mục tiêu.

'Bạt Yêu Hạ Kích' nhát kiếm sắc lạnh vung ra, cắt đứt hoàn toàn đôi chi dưới, khiến thân hình đồ sộ kia ngã nhào xuống nền đất.

Tận dụng sơ hở trong chốc lát, Rogi gồng toàn bộ cơ bắp, nhảy lên quăng nó thật mạnh về hướng đã được chỉ định. Tiếng va đập vang lên nặng nề, con thú bị ném xuống chỗ, cách vị trí của Soreya chỉ vài bước chân.

Trong nỗ lực vũng vẫy gắng gượng đứng lên, đập vào mắt nó từ đằng xa là hình bóng vị cao tăng đang vươn tay về phía trước. Một khối linh lực dồn lại tạo thành một khối cầu lửa nhỏ nhưng mang sắc đỏ ấy lại sẫm đặc hơn rất nhiều so với bình thường.

Khối cầu lửa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, '[[Fiction/Dị Nhật Hoàn Cõi/Power Systems#Monk|Hàng Ma Hỏa Ấn]]'. Khối hỏa ấn bắn vụt đi, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Khoảnh khắc hai bên va chạm, ngọn lửa sắc đỏ sẫm lập tức bùng nổ, cháy cực kì hung hãn lan rộng lấn át hoàn toàn ngọn lửa con gấu đang sở hữu.

Bị thiêu đốt, nó gào rống lên một cách điên cuồng, không thể làm chủ được hành vi mà di chuyển loạn xạ khắp nơi. Dù không còn chủ đích tấn công nhưng sự mất kiểm soát đó vẫn cực kỳ đáng lo ngại, khiến ngay cả Souma cũng chẳng dám mạo hiểm xông vào.

Khác hẳn với lúc nãy, cục lửa đỏ sẫm nhanh chóng cắn nuốt và thiêu rụi tất cả những chiếc cổ dài chưa kịp thu về. Đồng thời, các khuôn mặt gớm ghiếc trên cơ thể lần lượt bị nung chảy, thi nhau phát ra những tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người.

Khối cầu lửa của Soreya đã thay thế hoàn toàn lửa của con gấu và rồi dần tắt đi. Để lại một thân hình cao lớn đồ sộ, trần trụi cháy đen với đầy rẫy vết thương ẩn dưới lớp lông hiện ra rõ ràng.

Nó ngã rầm xuống, mất đi hai chi sau, những chiếc đầu đã nung chảy sạch hết, chỉ còn lại một cơ thể không đầu. Tuy nhiên ý định chẳng dừng lại, nó vẫn phản ứng bò lết nhào tới con mồi theo bản năng.

Ngay lúc đó, Rogi lập tức tiếp cận, tung ra hàng loạt cú đấm với tốc độ cực nhanh, đánh văng vệt xác tàn tạ đó ra xa. Chờ sẵn từ phía sau lưng, Souma hạ vũ khí từ trên cao chẻ thẳng xuống - nhát kiếm nhẹ nhàng mà sắc lẹm, chia đôi mục tiêu.

Hai nửa thân thể khổng lồ bị chém làm hai, văng về hai nơi khác nhau và chẳng còn bất kỳ cử động phản kháng nào nữa. Con gấu nâu lửa cuối cùng đã chết.

0