Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 19: Khó Xử
Đi thêm được một đoạn, nhận thấy có vẻ đã rà soát tất cả khu vực nên đi, Souma ra lệnh cho cả đội nghỉ ngơi đôi chút rồi sửa soạn đồ trở về.
Dừng lại tại một nơi hơi rộng rãi không có cây nào cản đường, Soreya bắt lửa nấu một nồi súp nấm vừa thu hoạch được bên đường cùng với thịt mang theo.
"Uầy, chú là Phật Tử mà lại ăn thịt á?"
"Học việc thôi, dù sao tao cũng theo chức danh chứ làm gì tới hóa thân nổi mà sợ."
Thả miếng thịt vào nồi nước tự chế sôi sùng sục, màu nước trở nên đục ngầu sủi bọt đẩy các chất cặn bã nổi lên, vớt miếng thịt ra, đổ thứ nước đó đi rồi làm lại từ đầu.
Cho cùng với nấm, cà rốt, một chút ít ớt và muối, che lại bằng cái nắp làm từ lá được rửa sạch và giải đáp tiếp thắc mắc.
"Chưa kể, tao theo Tịnh Độ Tông, chỗ không kiêng ăn thịt chỉ cần đừng sát sinh là được." cậu vừa giải đáp vừa tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.
"Ơ, nhưng mày vừa thiêu lũ chuột kìa, không phải sát sinh à."
Bầu không khí bỗng dựng trở nên sượng trân, không ai nói với ai câu nào. Còn Gatsutabon vẫn trơ mặt nhìn chằm chằm người tăng lữ đang nấu ăn.
"Không hẳn, giết chóc khác với bảo vệ, có những thứ ta chẳng thể quy nó về một hay hai, và nó cũng dần trở thành ngộ nhận. Đời là bể khổ." 2
"Cho dù có...chẳng cần đồng cảm với thứ gớm ghiếc...một lũ dơ dáy...bẩn thỉu...mang đầy dịch bệnh."
Hitomi xen vào cuộc trò chuyện, lắp bắp nói như có nghẹn ở cổ, chữ được chữ không. Quay đầu về chỗ Manato xong lại quay đi, chàng tăng lữ định mở miệng xong lại thôi.
"Vẫn còn giận à, vậy cô muốn tôi phải trả giá như nào đây?"
"Đã mắc tội còn la làng nữa. Hitomi, cô phải trị thằng này thật nặng vào."
"Bớt loi nhoi đi Gatsu, ngồi yên chỗ nghe thông báo này" Souma ra lệnh rồi tổng hợp lại toàn bộ hoạt động của ngày hôm nay.
Nhờ vào việc có được chút thông tin từ nhiều nhóm tham gia hôm nay, đội biết được rằng vụ này bắt đầu khoảng ba đến bốn ngày trước khi học viện bắt đầu kì học mới.
Đối tượng được nhắm đến chủ yếu là những người đang ở năm thứ chín hoặc thứ mười trở đi.
Đánh vào tâm lý lo âu rằng sau tốt nghiệp sẽ không nơi nào nhận, để lại ấn tượng xấu ở lễ đội nên trốn ra ngoài để luyện tập.
Phần nhỏ là bức xúc với cái đống món ăn do nhà ăn trường cung cấp nên tự lập đi săn.
"Đệt, nghe ngu vãi. Săn mồi thì hiểu nhưng chế biến như nào, bọn nó cứ nghĩ nướng lên là được à?" Gatsutabon nghe cái lý do củ chuối quá nên buột miệng chửi.
Souma lật tiếp trang sách ghi chú, đề cập rằng điều nguy hiểm tiềm tàng nhất của chuyện này chính là các học viên không hiểu rõ được sức mạnh của sinh vật trong khu rừng.
Các tiết học thường ngày, nhà trường cũng chỉ giới hạn phạm vi luyện tập một vòng nhỏ dẫn tới nhiều ca bị thương nặng.
Rất may là chưa ghi nhận được bất kì đối tượng nào tử vong song rất khó để có thể tra ra được kẻ chủ mưu là ai.
Cái đáng sợ là số lượng bùa phát hiện càng lúc càng tăng dần chứng tỏ bên trong học viện khả năng là do người trong trường tuồn ra.
Đóng lại cuốn sổ tay, Souma nhìn về phía đồng đội, họ cũng nhìn lại anh không nói gì, ai cũng hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này đã vượt quá dự kiến của họ.
"Bảo là chưa có ca tử vong hơi điêu ấy, hôm nay không có chúng ta nhiều nhóm đã toi mạng rồi." Manato lên tiếng.
"Chắc chắn òi, thú thật nhá. Tuy cảm thấy có lỗi với hiệu trưởng chút nhưng nếu mấy tộc như Petero tham gia thì vụ này sẽ giải quyết nhanh thôi."
"Có nên khuyên hiệu trưởng không?" Hitomi lặng lẽ cho ý kiến.
Chàng thiếu niên đứng dựa vào thân cây, nhắm mắt nhưng thực chất vẫn đang lắng nghe những đánh giá của đồng đội.
Hơn ai hết cậu hiểu rõ hiện tại tuy nhiên việc công bố không đồng nghĩa với việc tình hình được cải thiên, có khi còn gây tác dụng ngược.
Ai dám chắc rằng Petero hay các nhà khác sẽ chuyên tâm vào vụ này, đối với mấy người bọn họ đây chỉ chuyện riêng của học viện.
Họ không rảnh để dồn chi phí giải quyết chuyện này có khi còn gây áp lực lại, lợi dụng chuyện này buộc trường phải điều tra, khám phá cái khu rừng quỷ dị này thay cho họ.
Vốn từ rất lâu, Petero đã coi trọng nơi này cùng với sông Komi nhưng phạm vi khu rừng quá lớn.
Chiếm trọn cả mặt sau ngọn núi Sagan cùng với vô số sinh vật kì dị đã khiến kế hoạch bị chững lại.
Hơn ai hết chính gia tộc đó là kẻ hiểu rõ nhất vấn đề này.
Sau chiến tranh đã mạnh dạn khai hoang cái nơi mà tộc Hitsui hay người Binu cũng chẳng dám đặt chân đến hay ghi nhận nào.
Kết quả tiềm lực của họ mau chóng cạn kiệt, thiệt hại chi phí quá lớn mà thu nhập tài nguyên chẳng đáng giá bao nhiêu.
Thất bại này khiến họ bị thụt lùi đi rất nhiều so với kẻ thù trực tiếp, đành phải bỏ dở kế hoạch, tập trung phát triển phòng thủ.
Dẫu vậy, các đời tộc trưởng Petero đều luôn ham mộng, không lúc nào là quên đi việc khai phá khu rừng này, làm tộc Hitsui ít nhiều đề phòng.
"Thôi được rồi mọi người, chuyện này cứ để hiệu trưởng giải quyết, nếu như có gì nguy hiểm cho đội, tớ sẽ từ chối."
Tuy họ là một trong những tổ đội nổi danh nhất học viên và cũng có tiếng tại hiệp hội song tất cả đều biết tự lượng sức mình, không kiêu ngạo mà quên mất tình hình thực tế.
Souma nhấn mạnh rằng nhóm của họ sẽ không liên quan đến vụ này quá sâu nếu nhận thấy điều nguy hiểm, kết thúc buổi bàn luận.
Đi đến bên Soreya, khẽ nói: "Đừng để bụng, Gatsu là một thằng đầu đất vô duyên mà, mấy kiểu này nó sẽ nhanh chóng quên thôi."
"Không sao, cậu đâu hiểu nỗi lòng của Gatsu. À không, bản thân tôi cũng vậy, có khi đội ta chẳng ai thấu hiểu được cậu ấy."
Giương đôi mắt nhìn về người đồng đội đang loi nhoi châm chọc Manato và Hitomi. Người phật tử mỉm cười hiền hậu, từ từ nếm thử món súp của mình.
Cả đám ngồi xuống lót bụng chút thức ăn rồi sửa soạn đồ trở về.
Hitomi, Gatsutabon đảm nhận vai trò quan sát kiểm tra tuyến đường, Soreya trách nhiệm phòng thủ, Manato chuyên tâm vào việc phân tích con chuột và Souma thì sắp xếp lại kế hoạch báo cáo cho hiệp hội lẫn hiệu trường.
Trên đường đi họ bắt gặp một tổ đội lạ đang đứng đó nói chuyện ở phía xa, vị trí khá gần học viện nên họ suy đoán đối phương vừa đi săn về.
"Oi, có người ở đó hả, này có săn được gì không?" Gatsutabon hành động như mấy nhóm đã gặp hôm nay.
Có vẻ nghe được nên một người trong số họ giơ tay phản hồi "Ui, xui xẻo lắm, chẳng có gì cả, đằng đấy thì sao?" đó là giọng của một gái trong trẻo, tính cách có vẻ khá hồn nhiên.
Khi khoảng cách hai đội càng lúc càng gần với nhau thì bỗng dưng một tiếng hét lên.
"Cái đệt! Mọi người trốn mau! MAU CHẠY KHỎI ĐÂY!!!"
"Ơ, sao phải chạy, người ta chào hỏi thế mà làm thế là bất lịch sự đấy?"
"Nghe cho rõ đây con mắm kia! Nếu cô không muốn mình có tên nằm trong danh sách bị học viện đuổi đi thì tốt nhất xách chân lên mà chạy."
Nói rồi bóng dáng cậu con trai nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, cậu chạy thục mạng với thứ gì đấy trên lưng.
Cô gái làm theo với tâm trạng khó hiểu không ngừng hét "Tại sao?!" suốt con đường như thể muốn báo tin "tôi ở đây nè" cho mọi người.
Thoáng chốc chỉ còn lại tổ đội Souma với cảnh rừng hoang vu, không có lấy một con sinh vật.
Hạ cánh tay xuống, xoay đầu "Ê, bộ tui là quỷ hay sao mà chúng nó chạy vậy". Cả đám cảm thấy tương tự giống thiếu nữ kia.
"Tự nhiên bị đuổi học là sao? Ý nó nói tụi mình đang truy vết tội phạm à" dẫu nói vậy tâm can của họ ngẫm ngầm hiểu công việc của mình chả khác mấy.
"Vậy giờ tính sao, đuổi theo không?" Hitomi hỏi.
"Thôi kệ đi, họ cũng bảo trở lại học viện mà, đuổi theo chỉ khiến chuyện thêm tệ." Manato đáp, tranh thủ bước tới kế bên rồi vẫn bị nhỏ làm mặt ghê tởm cách xa.
Cậu khóc trong tim một chút dù biết rằng nguyên nhân chính là do xác con chuột thu thập ở trong hành lí nhưng cảm giác đau là thật.
Đương nhiên chả ai để ý chuyện đó, thành viên còn lại còn đang bận thắc mắc phân tích nhằm để lý giải hành vi khó hiểu của đội kia.
"Chắc là thấy mặt Souma nên sợ chăng, dù sao thì ở đây cậu ta là nổi nhất rồi."
"Ồ, vậy đội trưởng của tôi ơi, ở học viện cậu có sở thích mách lẻo nào hông dậy?"
"Tốt nhất là mày nên im lặng cho người ta suy nghĩ."
Dù rất muốn phản bác nhưng đến chính Souma không tránh khỏi nghĩ theo hướng này vì đây là phỏng đoán có khả năng nhất.
"Tại sao gặp mặt mình lại chạy, sao lại bị đuổi học? Không lẽ thằng đó có liên quan đến mấy tấm bùa, nó biết được rằng mình có nhiệm vụ." Souma ngờ ngợ suy đoán một lúc, phân vân một chút rồi ra lệnh.
"Gatsu, cậu truy vết được đối phương không?"
"Hể, định đuổi theo thật hả?" Manato ngạc nhiên.
"Hơi trễ rồi đó bạn, tôi cảm nhận được tiếng bước chân nhưng nếu đông người qua lại thì chịu chết, không xác định được."
"Cứ thử đi, chắc trong phạm vi này chả còn ai nữa."
Gatsutabon đành áp tai xuống dồn hết tâm trí nghe ngóng một lúc rồi đứng dậy ra hiệu đi theo, cả đội tức tốc tìm kiếm đội vừa nãy.
Trong khi truy đuổi, Souma cố gắng nghĩ tiếp bởi vì chuyện tham gia hôm này chỉ có hội trưởng và hiệu trưởng thông báo cho riêng cậu.
Đồng đội cũng mới được phổ biến vào sáng ngày hôm nay, quá ít thời gian đẻe phổ biến.
"Mà nếu có biết thì sao cô gái trong đội lại hành xử lạ lẫm như thế...nhưng mà mình đâu có đắc tội với ai, sao lại nghĩ bị đuổi học" hàng loạt câu hỏi cứ ngày càng xâm lấn tâm trí mà chẳng biết xử lí thế nào.
Đoạn đầu không hợp lý, cái sau cũng chẳng ăn nhập "Đau đầu quá, tốt nhất là cứ bắt rồi hỏi trực tiếp" buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu.
Gatsutabon phải vừa đi vừa cảm nhận âm thanh bước chạy nên tiến trình tương đối chậm, có những lúc cậu phải nằm rất lâu tìm kiếm.
Cái cột cao lớn của học viện càng lúc càng hiện lên rõ nét tương tự với sự sốt ruột của họ. Nếu đám kia trở về kịp thì rất khó để truy bắt được vì có quá nhiều người.
Cuối cùng đồng tử Gatsutabon phản chiếu bóng hình của một kẻ nam nhân đứng đâu đó khá gần học viện.
Vui sướng vì công sức không bị bỏ phí, cậu tách đoàn lao vút đi, nhảy bổ ôm chặt vào người đối phương, dùng đòn khống chế hòng ngăn tên đó vũng vẫy.
"Hahahahaha, mày không thoát được đâu con trai."
"Hể!? Ông là ai?"
"Thôi bớt chối, có việc cần mày giải quyết đây."
Họ giằng co nhau qua lại không ai chịu thua ai, kẻ bị ôm chặt lấy ra sức dùng nhiều động tác để thoát khỏi đòn khóa của Gatsutabon.
"Mọe, thằng này khỏe thế, thuộc bọn Võ Sư à?", tiếng sột soạt lọt vào thính giác, cho rằng có vẻ như đồng đội của tên này tới ứng cứu.
Dẫu vậy, cậu nghe được âm thanh bước chân của tổ đội mình khá gần nên không sợ mà giữ nguyên nét mặt đe dọa câu giờ.
"Có chuyện gì thế hả?" đồng loạt bốn người xuất hiện trước mặt, thấy hai thằng đàn ông đang vật lộn dưới mặt đất, ánh mắt đều biểu hiện sự phức tạp.
"Còn đứng đó nhìn, giúp đi chứ!"
"Ê, chỉ là...tụi tui không hiểu ông đang làm gì á? Giờ tính sao?"
"Đốt cả hai là xong, thằng kia thuộc chức danh Nhẫn Giả nên thể chất yếu lắm. Bên mình chắc...không sao?"
"Cấm, cấm, cấm, cấm, phản đối giải pháp đó."
Tuy chỉ là lời nói đùa của đối phương song ý tưởng đốt lửa vừa rồi làm Gatsutabon có chút rén. Điểm yếu của Nhẫn Giả chính là khả năng chống chịu phòng thủ nên nếu xảy ra sẽ toi đời thật.
Ngoài ra, thái độ trêu chọc bỡn cợt của họ làm cậu càng thêm sốt sắng, mong đồng đội đến nhanh.
"Tụi bây đừng có hòng tới đây hay chạy trốn, không tao xử thằng này đấy."
"Xử đi, đồng ý luôn." - thanh niên tóc bạc đáp.
"Có ai làm gì đâu mà nóng thế hả thằng này? Mày rốt cục là đứa nào, tự dưng ôm người ta còn nói nhăng nói cuội."
"Còn chối hả, nãy tụi bây còn ch..."
Nói được nửa thì bỗng hình ảnh hai nữ chức danh sư đập vào mắt. Một cao tóc vàng có dáng người quyến rũ, một lùn tóc lục xinh xắn muôn phần dễ thương.
Cả hai đều khác với hình dáng người thiếu nữ nãy cậu thấy
"Hình như người vẫy tay có tóc xanh lam mà ta, không lẽ..." tâm trí đang trở nên rối bời, cuồng loạn, lấp đầy bởi những người thiếu nữ xinh đẹp, không thể suy tính một cách chặt chẽ được nữa.
"Láo, đã bỏ trốn mà còn giả mạo. Cứ đợi đi, đồng đội tao tới sẽ phán xét chúng mày."
"Ê, tên điên. Có mỗi ní manh động thôi á, đây đã chạm vào đâu mà kêu suốt thế." tên bị ôm chầm hét lớn.
Đang không biết giải quyết tranh chấp sao thì bốn chức danh sư khác xuất hiện cùng nhau từ hư không, Gatsutabon thấy đồng đội đến liền buông đối phương ra, lùi lại.
Còn người kia cũng đứng dậy trở về tổ đội của mình, hai bên đứng song song cùng số lượng thành viên. Bầu không khí nhốn nháo ban đầu được thay thế bởi sự yên ắng, ngột ngạt.
Thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn vũ khí cho cuộc quyết đấu xảy ra "Rốt cục mấy người là ai, sao tự nhiên lại gây sự với nhóm tụi tôi" cô gái tóc lục nói.
Tổ đội Souma mới ngớ người, đánh giá lại tình hình phát hiện thấy đối phương hơi sai sai so với đội ban nãy. Gatsutabon định lên tiếng nói gì đó thì bị một cánh tay cản lại.
Đó là của Souma, cậu thở dài ra hiệu cho cả đội hạ vũ khí, quay đầu về tổ đội đang trước mặt.
"Lâu rồi không gặp Renji, Shuko."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.