Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 27: Hà Mã Trên Núi
Khi ánh lửa bùng lên, rơi vào tầm quan sát của nhà Petero, một tổ đội gồm sáu người đã được điều động xuất phát, chạy đến chỗ vừa phát cột ánh sáng. Đến nơi, luồng nhiệt nóng bức phả thẳng vào người cả bọn, ánh lửa phập phùng đỏ rực đang thiêu rụi khung cảnh trước mặt.
"Đứng trơ ra làm gì? Mau dập lửa!" tiếng thét làm cả đội bừng tỉnh, luồng cuốn dùng đủ mọi cách để khống chế tình hình.
Ngọn lửa bắt đầu tàn dần, khói bốc lên nghi ngút chứa những thứ mùi khó ngửi, khu rừng rậm rạp giờ đây đã cháy rụi thành than.
"Rốt cục là ai đã làm chuyện này?"
"Mà chỗ này thuộc đội quản lý sông Komi mà, họ đâu rồi? Có lơ là ăn chơi cũng phải chú ý chứ."
"Chậc, cái bọn này, phải về mắng một trận mới được."
Vài gã bắt đầu qua cợt nhả chuyển hướng cuộc nói chuyện chuyển sang bêu rếu sự tắc trách của đồng đội.
Chứng kiến cảnh đó, thâm tâm của chàng trai trẻ mới được điều tới càng thêm khinh bỉ đám người cùng một gia tộc.
"Một lũ hạn hẹp, lười biếng, có chuyện xảy ra là đi đổ lỗi cho người khác, nếu các người chuyên tâm vào công việc đôi chút thì đã giảm thiểu thiệt hại xuống à."
Dẫu vậy bên ngoài cậu vẫn hành xử tự nhiên, đôi lúc còn cười theo buổi trò chuyện mà cậu đang thầm chửi rủa, chê bai vô nghĩa.
Đột nhiên, từ trong làn hơi nóng hổi, một thứ bò bằng bốn chân từ từ hiện rõ lên từng chút một.
Thông báo cho cả nhóm và chỉ tay về hướng thứ cậu nhìn thấy, một thứ quái thai dị dạng không giống bất kì thứ gì từng thấy trước đây.
Nhãn cầu một bên lòi ra ngoài rơi xuống đất và bị dẫm nát bởi chi của nó, di chuyển bằng ba chân cực kì tự nhiên.
Phần hàm bên dưới bị nung chảy thành chất lỏng, bộ xương lồi hẳn ra khỏi lớp da, mắt đỏ mở toang không có tí nào cảm xúc.
Trong khi người mới còn đang kinh hãi, dáng vẻ thận trọng từng chút một, vài đàn anh trong tổ lại cao giọng cười trước biểu hiện quá nghiêm túc đó.
"Bình tĩnh nào nhóc, đó chỉ là một con thú đang bị thương thôi."
"Chỉ có vậy mà đã sợ tè ra cả quần luôn à, mày là phải đi nhiều vào để rèn luyện."
"Thôi, đừng có hù dọa nó nữa, không lại khóc từ bỏ làm chức danh sư, đổ thừa mình thì ốm. Hahaha."
Ra sức trấn an tân binh đồng thời cũng móc mỉa, hành động trêu đùa đấy khiến cậu uất nghẹn cổ họng nắm chặt kìm hãm cơn giận.
Một người có vẻ đứng tuổi nhất cả bọn thì thể hiện thái độ ôn hòa hơn, khoác vai cậu đưa ra lời khuyên.
"Không cần phải quá mức nghiêm túc vậy đâu, học hỏi càng nhiều nhóc sẽ càng phân biệt đâu là loài an toàn, đâu là loài nguy hiểm cần né. Để ta chỉ chi tiết cho."
Nói rồi, người trung niên ung dung đi tới chỗ con thú đang đứng không chút phòng bị. Ba người kia thấy vậy liền hú hét cổ vũ cho vị tiền bối gan dạ.
Ngoài ra còn một thành viên nữa, đó là một thành viên nữ duy nhất của tổ đội.
Quay đầu nhìn về phía người đó, cô gái sở hữu mái tóc màu hồng phấn, kiểu mái dài chếch về bên trái, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sắc sảo xanh dương nhạt.
Khoác trên mình lớp vải mỏng mềm mại màu trắng phủ kín toàn thân, thêm một lớp áo màu xanh bên ngoài ở phần thân trên. Từ nãy đến giờ cô chỉ luôn khoanh tay quan sát diễn biến xảy ra mà không nói lời nào.
Bất giác đôi mắt của cô gái hướng về phía cậu, làm tình huống xảy ra vô cùng lúng túng, đành quay đi như thể ngắm trộm con gái nhà lành rồi bị bắt quả tang.
Nhưng đôi lúc người thanh niên vẫn cố gắng đưa mắt một chút về lại đằng sau, cố gắng ghi nhớ hình dáng đấy.
Một tên có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm bỗng đi đến bắt chuyện "Sao hả nhóc, lần đầu được thấy gái hay sao mà chăm chú thế?" câu hỏi lôi cậu trở lại thực tại, ấp úng quay tới quay lui cùng đôi má đỏ bừng.
Câu nói vừa rồi không hề nhỏ nhẹ mà cực kỳ trực tiếp rõ ràng, bất kì ai ở gần đều có thể nghe thấy kể cả người đang được đề cập đến, hai người khác trong nhóm liền hùa theo nói tới tấp chọc ghẹo chàng trai.
"Mơ đi chú em, người ta đẹp vậy mày làm gì có cửa?"
"Trèo càng cao, ngã càng đau thôi mày ơi, bỏ cuộc đi. Mà nhìn kỹ thì cơ thể nở nang ấy thì bị thu hút cũng phải thôi. Ngon thật."
Dù đã cố gắng giải thích không phải là tương tư hay ý đồ gì hết song cả ba vẫn tiếp tục lời phê bình và khuyên can làm cậu ngại càng thêm ngại.
"Buông lời khiếm nhã ngay trước mặt người khác, tụi mày đúng là không biết xấu hổ." cuối cùng cô gái lên tiếng bằng thái độ lạnh lùng mang theo một chút kinh tởm.
"Cuối cùng cũng chịu mở mồm, cẩn thận mồm mép vào. Nên nhớ tao là tiền bối của mày đấy."
Bầu không khí ngượng ngượng bao trùm lấy tổ đội, cuộc trò chuyện theo đó đành phải dừng lại.
Vài người thấy chuyện nên định chuyển chủ đề bàn luận sang chuyện khác, nhưng chưa kịp thì họ bỗng nghe được một âm thanh kì lạ. Cả đội đã cuốn vào một trận khẩu chiến vô nghĩa rồi mất cảnh giác.
Tiếng rộp rộp nhồm nhoàm đang nhai cố tiêu hóa hết thứ vừa ăn được của một loài thú.
Lúc này, họ mới quay đầu về con sinh vật họ phát hiện. Nó đang nhai, nhai bằng chiếc miệng dị dạng đã mất hơn một nửa, chỗ còn lại cũng không toàn vẹn. Kế bên là đôi bàn chân quen thuộc vẫn đang đứng thẳng trên mặt đất.
Chân dài kết nối đến tận phần eo cơ thể, còn ở phía trên. Nơi đó vốn tồn tại một vài thứ giờ đây đã trống trơn, một khoảng không đúng nghĩa hòa lẫn vào không khí.
"AAAAAAAAAAA!!!"
"Nó, nó giết người rồi. Đại ca bị giết rồi."
Vô số tiếng la hét vang lên giữa trời đêm, đàn anh lớn tuổi nhất trong số họ, một chức danh sư có thâm niên đã chết lúc nào không hay. Lập tức một vài người lao lên với ý muốn giết nó nhằm trả thù cho cho vị tiền bối.
Con hung thú phát hiện ra kẻ địch, mặc kệ thân xác đang dần mục rữa không bỏ chạy mà trực tiếp đối mặt.
Dùng đầu hất bay một kẻ đang cầm kiếm, xong chạy tới chỗ người đó rơi xuống thêm húc mạnh thêm một pha nữa.
Đẩy cả người vào khối đá lớn khiến thân thể cậu bị dập nát, chức danh sư thứ hai thiệt mạng, hai người khác thấy vậy càng điên cuồng xả chiêu vào thứ sinh vật dị dạng to lớn.
Chàng trai trẻ tuổi nhất tổ đội, tím tái mày không còn chút sức sống, lùi lại trong vô thức va vào một cành cây ngã bệt xuống nền đất.
Đây chỉ mới là hôm đầu tiên cậu tham gia công việc sau khi đón lễ trưởng thành được vài tháng.
Chưa kịp thích nghi với công việc mới mà hiện tại còn phải đối mặt sự kiện kinh khủng này.
Hai người đã chết thậm chí họ còn là những đàn anh có thâm niên trong nghề và chết cũng cực kỳ dễ dàng.
Nỗi sợ hãi dâng trào, xâm lấn mọi ngóc ngách tâm trí, đôi mắt hoảng loạn dần chảy nước.
Cái thứ nguyên nhân gây ra tất cả chuyện đó, đang đứng sừng sững trước mặt. Một con quái vật tởm lợm đang ra chạy tứ tung khắp nơi.
Bỗng từ sau lưng một câu nói vang lên "Con này...là hà mã?" lời nói thủ thỉ với chính bản thân. Xoay người lại nhìn về nữ chức danh sư còn lại của đội.
Phong thái, dáng vẻ hoàn toàn ngược lại so với cậu. Nét mặt vẫn bình tĩnh không có chút gì là cảm thấy hoảng loạn nhưng lại nhướn mày, biểu lộ ra vẻ khó hiểu.
Mặc cho đang dính thương tích rất nặng cũng như bị hai người dồn ép, con hà mã cực kỳ hung tàn vẫn đang cố gắng thoát khỏi vòng vây.
Chứng kiến hành vi thô bạo đó, và với việc có thể giết được tận hai chức danh sư làm hai người kia ngần ngại giữ khoảng cách.
"Này, mấy người cũng mau giúp một chút đi chứ. Con này không phải thứ bình thường đâu."
Giọng nói đó làm cho cậu thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn lú miên man, lấy tay quệt đi nước mắt, toan đứng dậy thì...chân cậu đang run cầm cập, không thể cử động.
Ngẩng đầu chưa kịp nói câu nào, đã trông thấy con hung thú đã cắt đuôi khỏi hai người đàn anh thành công, đang cắm đầu chạy về chỗ cậu.
"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!" tay chân mềm nhũn, cố gắng bò đi, bất lực gào thét một cách tuyệt vọng.
Nhớ tới hình ảnh hai tiền bối đã bị giết chết, lại nghĩ tới số phận tương tự cho bản thân. Cậu không cam tâm, thu người lại và nhắm mắt.
Tuy nhiên con quái vật sẽ chẳng bao giờ đến chỗ cậu mà bị đánh văng sang một bên.
Nó đâm sầm vào gốc cây, nói đúng hơn là bị quật bay đi tới chỗ đó.
Những con shikigami được làm bằng giấy hiện diện xung quanh nơi hai người họ đang đứng, chúng trở thành tấm khiên làm chệch đòn tiến tới vừa rồi.
Không đợi cho đến khi con hà mã đứng dậy, nữ chức danh sư vung tay ra lệnh, luồng năng lượng tích tụ vào các shikigami bắn tới tấp mục tiêu đang nằm đó, hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau nhấn chìm con hà mã vào trong biển khói.
Nghe thấy động tĩnh lớn bên tai chàng trai trẻ lúc này mới hạ tay xuống, quần ướt đẫm bởi ít chất lỏng.
Đưa mắt quan sát về chỗ làn khói, đòn tấn công đã dừng lại được một lúc, lộ ra cái xác của con hà mã, trên thân gồm nhiều cái lỗ nằm gục trên mặt đất.
Sau đó, cậu quay người lại mắt dán chặt vào cô gái mà cậu nhìn trộm lúc nãy nhưng không còn là vì vẻ đẹp kiêu kỳ của người thiếu nữ, thay vào đó là một ánh mắt ngạc nhiên thêm chút khâm phục.
"Cô ấy xử con quái vật dễ như trở bàn tay."
Hai người đàn anh mau chóng tới chỗ tập hợp đội hình hiện tại, một người đưa tay ra giúp cậu đứng dậy rồi cùng nhau từ từ bước lại cái xác một cách thận trọng.
"Không sao, nó đã chết rồi." bỏ tay khỏi cái xác cháy đen, người đàn ông đứng dậy sau khi đã xác định được mối hiểm họa đã qua đi.
Ông cũng đã đi tới chỗ người đồng đội khác kiểm tra, xác nhận cũng đã tắt thở không thể cứu chữa.
Thở dài bất lực, nhiệm vụ lần này đã nghiêm trọng hơn những gì bọn họ tưởng giờ hối hận thì đã muộn màng.
Vận chuyển một cái xác đã nát bét và một cái phần dưới lẫn một chút máu do lan xuống, về cùng một chỗ chuẩn bị đem về an táng.
"Được rồi, mọi chuyện ổn hết cả rồi? Thật không may trong chuyến thám thính này đã có người hi sinh, chúng ta phải bẩm báo tiếp viện về chuyện này."
Ngoại trừ cô gái, mặt ai đều hiện rõ vẻ âm u một chút đau lòng, không dám nói thêm bất kì câu nào.
Chỉ khi mọi chuyện dần kết thúc, một người khác nghiến răng nắm chặt tay không chịu được nữa, chỉ thẳng mặt kẻ ngoại lai hét lớn.
"Tại sao, tại sao cô không giúp đỡ cho đội, không phải cô có thể dễ dàng giết nó sao? Nếu như ra mặt thì có lẽ đã không có thêm người thiệt mạng."
Người đàn ông và chàng trai trẻ trầm mặt nhìn về người đang bị nhắm đến - vẫn thản nhiên nghịch lấy phần tóc dài hẳn về phía bên trái của mình, không để lời cáo buộc vào tai.
"Điếc sao, tôi đang bảo cô đấy" giơ cánh tay định bắt lấy vai thì bị thiếu nữ lập tức hất ra, nét mặt giờ đã chuyển sang giận dữ.
Ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng vào kẻ đe dọa, lấy tay còn lại phủi phần vai bị tiếp xúc như vừa rồi đã đụng vào thứ bẩn thỉu.
"Thái, thái độ gì thế hả?" tuy có chút bất ngờ và e ngại trước đôi mắt người thiếu nữ. Song hắn vẫn giữ nguyên giọng đe dọa.
"Thôi, dừng tại đây, chúng ta vừa mất người, có thể vẫn còn đâu đó một vài con nữa, tập trung chuyện này trước đã." người đàn ông lên tiếng nhằm xoa dịu mọi chuyện diễn ra tệ hơn.
Để mà nói tâm trạng của ông không khá hơn là bao, vị đội trưởng chết mất xác kia chính là anh em lâu năm cùng nhau làm việc.
Dẫu vậy ông không thể khóc, tiếc thương hay thể hiện cảm xúc quá lố vào lúc này để tránh ảnh hưởng đến công việc.
Bản thân ông rất bất bình giống như thanh niên đó vì cô gái trẻ trước mặt đã đứng im mặc cho đồng đội chết dù cô có khả năng thay đổi những chuyện đã xảy ra.
"Hahaha." bỗng dưng thiếu nữ phát ra tiếng cười nhẹ, nhìn cả đám người một cách khinh bỉ. "Tôi có nghĩa vụ phải làm điều đó à?" nói xong lại cười tít mắt.
Hành động đó làm chàng thanh niên điên lên định lao vào ăn thua đủ nhưng đã bị hai người kia giữ lại. "Mày còn dám mở mồm ra cười, người đẹp đấy nhưng tính cách bẩn tưởi. Con điếm chó."
"Nên nhớ rõ điều này, ta đã giúp các ngươi giết con thú đó, không cảm ơn thì thôi còn chửi mắng ta sao? Thay vào đó sao không tự hỏi bản thân mình vô dụng nên gây ra cớ sự này, bị vậy thì đáng thôi."
"Cô, cô trơ mắt ra nhìn đồng đội như vậy mà bảo bình thường sao, có người đã chết đấy."
"Thì sao? Tôi chỉ được phân công đến đây theo lệnh gia tộc để canh gác khu rừng, nó không bao gồm phải bảo vệ các người."
"Thôi ngay Lily, đừng nói nữa. Cô đang làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đấy" người đàn ông nén lại cơn tức giận, chỉ quát tháo bảo cô im lặng.
"Ta nói sai sao, nếu như tụi mày thay vì chuyên tâm vào nhiệm vụ, không đánh giá thấp con thú liệu đội trưởng có chết, thằng kia có lao lên mất não rồi chết theo không? Đúng không hả, lũ biến thái."
Mọi lý luận như đâm trúng tim đen vào toàn đội, chàng trai dừng lại không nổi nóng như hồi đầu, họ cứ đứng như trời trồng vì nó đúng quá không phản bác được. Về phía cô gái, ngay sau khi vừa nói xong đến bên tảng đá ngồi xuống, không nói thêm gì.
Một lúc sau, vị chức danh sư trung niên đành lên tiếng "Dừng lại mọi chuyện tại đây, hai cậu về thông báo chuyện này cho gia tộc, tôi sẽ đi đến sông Komi xem xét tình hình. Còn cô hãy ở đây trông chừng chỗ này, đây là điều cô được giao đúng chứ."
Thiếu nữ không hồi đáp, mọi người đành theo công việc được giao mà làm, khi đi chàng trai trẻ quay đầu nhìn lại cô gái lần nữa.
"Ánh mắt đó...cô ta giống mình, chỉ là..."
Không hoàn toàn phản đối lập trường đó dù cô suýt chút nữa đã để mặc cậu chết, tính cách coi thường đám người này cũng giống y chang bản thân nên phần nào đó đồng cảm đôi chút, chỉ là...
"Cô ta thật sự thờ ơ tính mạng của người khác" sâu trong thâm tâm cậu khiếp sợ sự cực đoan của người vừa cứu sống mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.