Dị Nhật Hoàn Thế

Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra

Chương 15: Chạy Nhưng Nhóm Có Một Kế Hoạch

Đăng: 22/06/2026 10:20 3,031 từ 4 lượt đọc

Sông Komi trải dài bắt đầu từ khu vực Tây Nam Nishu tiếp giáp làn ranh giới với Nam Tsunemara đến tận các vùng trung tâm của Senfu cho đến hướng ra biển.

Đây là nơi duy nhất mà người dân núi Sagan có thể tiếp cận vùng sông ngòi nhưng ít ai đi mạo hiểm làm chuyện đó, quá nửa dòng sông nằm ở một khu rừng kì lạ nằm ở đằng đông.

Phần còn lại ở kế bên lãnh thổ của gia tộc Petero tuy nhiên chính gia tộc đấy cũng chẳng dám khai thác nguồn tài nguyên này.

Dòng sông chảy quá xiết, phạm vi hẹp nên việc thu thập hải sản hay tài nguyên đều gặp khó khăn tương đối.

Thay vào đó việc buôn bán với thương nhân, xây giếng, săn thú rừng phần nào đó có tiện lợi và đỡ tốn chi phí hơn.

Thậm chí nơi này còn đem thêm phiền phức về cho bọn họ, vô số sinh vật từ khắp nơi bơi ngang qua đây do dòng sông chảy xuyên qua nhiều quốc gia, .

Những loài có khả năng di chuyển trên cạn có khả năng sẽ xâm nhập vào Sagan làm ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến biến dị hệ sinh thái.

Sự thể hiện rõ nhất là hệ quả của 'Họa Sát Sâm Lâm' cách đây nhiều năm dẫn đến sự di cư ồ ạt của muôn loài đổ về ngọn núi này lẫn cả các nơi khác.

Vì vậy Petero đóng vai trò là người canh gác kiểm soát cả một mối hiếm họa ở ngọn núi, luôn có người túc trực kiểm tra và vẫn chỉ duy nhất họ có mặt ở đây.

"Nhìn kìa, một bầy quạ đen đang ở trong khu vực trại chúng ta nhưng tụi nó không đến gần chỗ này."

"Kệ chúng nó đi, khu rừng này toàn thứ ma quái, ta cũng chả biết nó sẽ có cái gì đâu? Chỉ cần biết nó không nguy hiểm là được."

"Nơi đó có người gác mà, họ không phản ứng thì thôi kệ đi, ê chơi tiếp coi. Tới lượt kìa."

Vài lính canh ở nhà chính bỏ qua lời nhắc nhở, tiếp tục đánh ván bài hoa còn dang dở, lâu lâu buôn chuyện và uống một chút rượu nhẹ.

Một chức danh sư mới tiếp việc hôm nay thấy vậy cực kỳ bất mãn, liếc đôi mắt có chút khinh bỉ về họ vì đã không nghiêm chỉnh trong giờ làm việc.

"Lũ mạt rệp này mãi không thể tiến bộ được, tại sao lũ quản lý lại đưa mình tới cái khu rách nát này, bọn rác rưởi đó đúng là đếch đủ trình đánh giá."

Dù bất mã nhưng cậu cũng không bận tâm quá lâu, hoàn toàn chú tâm vào công việc bảo vệ của mình, đảo mắt quan sát tứ phía từ đàn quạ.

Vì không phát hiện được điều bất thường, chàng trai trẻ cũng thu lại linh lực và rời mắt, bước sang chỗ khác tiếp tục tuần tra.

Ngay khi vừa rời đi, một con quạ xuất hiện vào đúng tầm nhìn hồi nãy của cậu, miệng ngậm một con nhãn cầu trở về tổ.

Ở nơi đàn quạ đang tụ lại đó, chúng nó đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thỉnh soạn mà bản thân chưa từng có trước đây.

Hàng chục khối thịt đắp lên nhau, từng lớp bị xâu xé thành từng mảnh bởi hàng chục con quạ tranh giành.

Chiếc mỏ đen ngòm tha hồ đục khoét tạo thành những chiếc lỗ trên tử thi, các bộ phận còn lại của sinh vật xấu số nằm trơ trọi trên mặt đất.

Tư thế dựa vào cành cây, máu tiết ra chảy dài đến tận bờ sông hòa loãng cùng làn nước gắt.

Đặc điểm chung là đều đã bị nghiền nát theo nhiều kiểu, thân giữa đã bị đứt lìa thành hai phần, lục phủ ngũ tạng lồi hết ra cả bên ngoài, bị dập nát một cách thảm thương.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc thu hút đám quạ, có cả một bầy kền kền đang dần bay tới.

Nhà Petero đã quá chủ quan, có trong mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có một con thú có thể khiến họ phải náo loạn.

Một con hung thú to lớn mập mạp, ngoại hình màu hông nay đã chuyển sang màu đên.

Đang tiếp tục truy đuổi mục tiêu săn mồi mặc dù sức lực đã yếu đi rất nhiều so với ban đầu, miệng không ngừng chảy nước dãi.

Đối diện với nó là một chàng trai trẻ cơ thể đầy đặn, khuôn mặt nghiêm nghị có chút gì đó lo sợ run rẩy liên tục cử động nhẹ do chưa khỏi rùng mình.

"Tới đây nào con chó, tất nhiên tao không có nhu cầu lặp lại lần hai đâu."

Muốn gì được nấy, con hà mã phi tới toan sử dụng đòn húc nhắm thẳng trực tiếp vào mục tiêu. Nhưng ngay sau liền bị chặn lại khi đập vào một cái khiên có kết cấu ngôi sao năm cánh.

'Ngôn Linh - Thủ.' một tuyệt kĩ phòng thủ từ Rimu.

Gamon thủ thế tấn công tới tấp từ các đòn đấm đá thay phiên nhau vào mặt, ở khoảng cách gần. Nó lại há cái miệng của mình vừa tạm thời phòng tránh đối thủ đánh vào mắt, vừa cố gắng phản công.

"Bớt mở cái mõm của mày ra đi." cậu vòng chân lên trên cao tung một cú đá gót rìu bổ xuống buộc con quái phải ngậm mồm lại.

Thuận thế đạp mạnh lên đầu mượn lực nhảy vọt lên trên không, tấn công tiếp bằng một pha cước từ chân còn lại.

Trận chiến rơi vào thế giằng co giữa hai bên, Gamon muốn câu giờ cho đồng đội nhiều hết mức có thể nhưng mọi đòn của con hà mã đều giống như nhất kích tất sát, chỉ cần bị tác động nhẹ cũng có thể làm kẻ người bị trúng đi tong ngay.

Ở chiều ngược lại, mọi sát thương cậu gây ra như muối bỏ biển. Chống đỡ được mấy pha của con hà mã đã là một thách thức chứ đừng nói phản công.

Rimu khó có thể can thiệp quá nhiều vào trận đấu, chỉ cố gắng giữ nhịp ra tay hỗ trợ phòng thủ.

"Nhanh lên Shoni, trước khi thể lực của Gamon cạn kiệt." nghiến răng lo âu dành cho vị đội trưởng.

Gamon đã bắt đầu thấm mệt, từng bước di chuyển ngày càng chuệnh choạng không còn sự chính xác ban đầu. Từng thớ thịt trên cơ thể đang gào lên khủng khiếp, tay chân đều đau nhức liên hồi.

Chỉ riêng đêm nay giới hạn phải chịu đựng đã vượt quá mốc bằng hai ba ngày luyện tập bình thường

Con hà mã đột nhiên đứng sững tại chỗ, há mõm hít một hơi thật sâu làm cho phần bụng phình to căng lên.

"Đòn đó là..." sự lạnh gáy chảy dọc sóng lưng, toan lao tới hòng cắt đứt đòn thế đó nhưng lại ngã dúi bụi xuống mặt đất.

Nhìn về đôi chân đang run rẩy không thể nhấc lên hay cử động dù chỉ một chút "Chết tiệt." cố lê bản thân vào tảng đá bên cạnh khi chiếc bụng kia đã phồng to quá cỡ.

Như dựa báo được diễn biến sắp xảy ra, hàng loạt con Shikigami tấn công về phía con thú.

Bốc cháy và lần lượt phát nổ khi nó chạm vào da con sinh vật, Rimu đã kịp thi triển một đòn khiên để che chắn cho cả hai không bị ảnh hưởng bởi cú ôm bom tự sát.

"Tuy linh lực mới hồi được một nửa, vẫn đủ để mình ra mặt." cất lại viên địa thạch vào trong túi, vào tư thế sẵn sàng với các lá bùa.

Con hà mã bước ra từ làn khói, lộ ra dáng vẻ khiến những có mặt ở đó đều phải khiếp sợ.

Một bên chân đã nát bét bê bết máu, khuôn mặt cháy rụi còn một nửa cũng như hủy luôn một bên thị lực. Lớp da dày bên ngoài cháy xém, bục ra thành những lỗ thủng - có thể thấy được cả xương bên trong nhưng nó vẫn di chuyển như một thây ma không biết đau.

"Đồ quái vật!!!" ngay cả một người vốn luôn điềm tĩnh là Rimu, tới lúc này cũng không thể không buông lời câu chửi.

Một suy nghĩ tuyệt vọng vút qua tâm trí, lo sợ rằng đêm nay cả đội họ sẽ phải chôn thân tại đây.

Hung thú đổi mục tiêu, Rimu thấy vậy cũng luôn duy trì ở khoảng cách đủ gần để dẫn dụ nó ra khỏi nơi đồng đội đang hồi phục, đứng ở trên cao xả các tuyệt chiêu trở thành người tiếp theo câu giờ.

Lúc này Gamon cũng đã lê bản thân nấp được vào sau tảng đá, lấy ra viên địa thạch hồi phục linh lực.

Dùng hai ngón tay đang tạo thành một luồng năng lượng điểm huyệt vào đôi chân. Cũng như nắn lại cơ xương, cưỡng ép đôi chân hoạt động trở lại.

Băng chặt các tổn thương đang rỉ máu bằng phần vải, nén đau gắng gượng đứng dậy một cách khó nhọc. Do hiệu lực của chiêu chưa phát huy hết tác dụng nên chỉ đành đi khập khễnh, núp ở một góc quan sát đồng đội.

Con quái vật đã bị tổn thương hơn một nửa thân mà vẫn đang ra sức truy cùng giết tận.

Do không thể với tới được độ cao, nó chuyển qua phương thức húc thật mạnh làm các cây đổ xuống khiến đối phương mất đi điểm dừng chân.

Chuyển động càng lúc càng nhanh, khi Rimu đáp xuống cây nào, giây sau cây đấy liền bị đốn ngã, thậm chí có những lúc cây bị gãy gập đổ xuống trước cả lúc cậu tới.

Dù đã ra sức vừa chạy vừa phản đòn để kìm hãm lại nhịp độ chiến đấu song tốc độ vẫn là quá nhanh với cậu.

Lách người qua một bên để né được ra các tuyệt chiêu rồi lao vút về phía chỗ Rimu đang 'bay' tới, chiếc cây đó văng đi.

Mất di điểm tựa di chuyển, Rimu cắn răng phóng ra một đòn điện lôi ngay tại chỗ nào nó đang tạm thời bất động.

Con hà mã rung lên bần bật nhưng chỉ trong phút chốc trôi qua, đã bắt đầu cựa quậy rồi dần di chuyển về hướng cậu.

"Hỏng, nó đã quen với luồng điện áp rồi." ngã nhào xuống đất lộn vài vòng, tranh thủ đối phương vẫn đang bị giật đôi chút, tức tốc đi tới một gốc cây định trèo lên.

Vừa chạy đến nơi thì con hung thú đã áp sát kế bên. Một lần nữa há cái miệng bị thương quá nửa, nhắm táp thẳng vào phần thân trên.

Sau đó, một cục đá bay tới, phang thẳng vào đầu con hà mã khiến nó choáng váng lùi lại vài bước.

Rimu chớp cơ hội, trèo hẳn lên cây thoát cuộc truy lùng trong gác tấc, lòng vui mừng khôn xiết nhìn về phía Gamon đang ở cành cây đối diện.

Cả hai mồ hôi đầm đìa, đều đã mệt mỏi thở dốc, cố suy tính bước tiếp theo để tiếp tục chống đỡ các đợt tấn công vũ báo thì hai con shikigami của cả hai đồng loạt phát sáng.

"Tới rồi." vừa rồi chính là tín hiệu của Shoni thông báo kế hoạch đã chuẩn bị xong.

Không chần chừ, dồn toàn bộ năng lượng hiện có vào chân, bỏ chạy khỏi khu vực giao tranh, nhanh chóng tập hợp tại chỗ Shoni đánh dấu.

Con hà mã thấy vậy cũng tức tốc đuổi theo song thương tích chằng chịt trên người quá nặng, dẫn đến tốc độ chậm hơn ban đầu rất nhiều.

Về phần Shoni, hiện đang nấp trên cành cây liên tục bổ sung linh lực bằng địa thạch. Viên đá nhỏ dần cho đến khi biến mất, nhìn về phía tháp canh lộ ra chút đỉnh giữa hàng cây cao.

"Mong là họ sẽ chú ý một chút về chút này chỗ này." cậu không biết cái tháp đó cách đây bao xa, nó hiện ra ngay trước mắt ban nãy.

Vậy mà cứ đi mãi vẫn chẳng tới được nơi đó, thời gian chẳng còn nhiều nên đành chọn tạm một điểm gần đây và cầu mong hi vọng xảy ra.

Tiếng 'huỳnh huỳnh...' do bước chân nặng nề chạm vào nền đất nối đuôi nhau một cách đều đặn, Shoni nín thở lập tức thu mình vào bụi cây chờ đợi.

Đôi tai mỗi lúc càng ngày càng gần, cuối cùng hình bóng hai người đồng đội hiện ra và lướt ngang qua nhanh chóng. Theo sau là một con hà mã đã bị tật khắp toàn thân.

Con hà mã phanh gấp lại như nhận thấy một cá thể sở hữu linh lực cao bất thường. Quay ngắt cái đầu bị dập nát, hướng về chỗ Shoni đang nấp.

Gamon, Rimu giật mình khựng lại vì không nhận ra rằng giờ đây con hà mã đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Chỉ hành động theo bản năng là tìm kiếm linh lực, do đã được hồi phục bằng địa thạch nên Shoni hiện tại chẳng khác nào một miếng thịt béo bở.

Nước dãi chảy một lúc một nhiều, ánh mắt sục sôi về phía cậu thanh niên xui xẻo.

"Gì nữa đây, vẫn còn sức tấn công à, đúng là thứ quái thai." ngượng cười một cách khiêng cưỡng.

Bị dồn vào chân tường, Shoni trong lúc chuyện vừa diễn ra, chuẩn bị kết ấn phòng thủ thì bỗng một luồng suy nghĩ lóe lên.

Cậu ngẩn người trong giây lát, đứng đó và mỉm cười. Đưa ánh mắt về hai đồng đội cũng đang chạy về hướng này.

Đổi lại cách thủ ấn đang niệm, đôi mắt kiên định không dừng lại, không tránh né, không sợ hãi...nhắm mắt tập trung toàn bộ linh lực.

"Trông chờ vào các cậu đấy."

Khi con yêu thú lao lên tấn công và khi vừa chạm đến Shoni thì dừng lại. Đúng hơn là buộc phải dừng lại vì cơn đau do đã đâm sầm hoàn toàn vào cái thứ trước mặt.

'Ngôn Linh - Thủ' một chiếc khiên mang hình ngôi sao năm cánh màu hồng hiện lên.

Người đội trường vòng qua bên mạn sườn, nhắm thẳng vào những vết thương hở ngoài da, đấm sâu liên hoàn vào tận nội tạng bên trong. Mất đi lớp da dày bảo vệ, con hà mã gào rú đau đớn thê thảm vung vẩy loạn xạ.

Gamon ra sức kìm hãm đẩy con hà mã lệch hướng ra khỏi vị trí của Shoni. Tiếng xương rắc gãy vang lên bên tai, lần lượt từ tay, chân, đầu, ngực bắt đầu thật sự bị nghiền nát.

Gamon đã phải trải qua cái cảm giác chết chóc đó tận hai lần một đêm.

Tấm khiên ngôi sao năm cánh cũng theo đó dần vỡ nát vụn do người dùng rơi vào tình trạng gần như cạn linh lực.

Ngay lúc này, một giọng nói hét lên ra lệnh "LIỆU MÀ TRÁNH NHÉ, CẢ HAI NGƯỜI!!!".

Hai chụm lại vào nhau, một luồng không khí vô hình chảy cuồn cuộn bao bọc lấy Shoni.

Cảm nhận được sự dao động linh lực tích tụ lớn hơn bất kì sinh vật nào từng thấy, con hà mã dừng lại mà nhìn về chỗ đang phát ra nguồn năng lượng đó.

Nhưng giờ đây thứ đấy không còn làm nó hứng thú thay vào đó là một khiếp sợ trên nét mặt, lần đầu tiên nó thật sự tỉnh táo trong trận chiến này.

'Thổ Lưu Đại Hà.'

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một thứ chất lỏng xoắn ốc khổng lồ màu nâu trào ra từ bên dưới lòng đất, cuốn phăng những thân cây cục đá, nuốt chửng con hung thú đang kêu la vẫy đạp.

Gamon lẫn Rimu may mắn thoát khỏi phạm vi của trận lũ, đang cố bám vào cành cây cao, tách mình khỏi dòng nước lũ nâu kịt ấy.

Xác nhận sự an toàn của hai người đồng đội, Shoni thi triển tiếp chiêu thức thứ hai 'Đại Hỏa Cầu Thuật'.

Chiêu thức tiếp xúc làn nước nâu làm cho ngọn lửa lan ra nhanh chóng, nơi hồi nãy chỉ là cơn thủy triều nay đã trở thành một biển lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt mọi thứ trong lòng thủy nâu.

Ngọn lửa khổng lồ bốc cao lên tận một khoảng khu rừng. Đánh động tới các lính canh nhà Petero, nhốn nháo về thứ chấm màu đỏ phát ra từ nơi không xa vị trí tháp.

Nghe lời báo động, một đội tuần tra lập tức được lệnh điều động xuất phát hướng về phía khối lửa đó.

Dưới ánh trăng khuya buổi đêm, sau khi dùng cạn linh lực cho hai phát duy nhất, Shoni liền ngã quỵ xuống đất thở hồng hộc. Tay mang ra viên địa thạch khác lập tức thực hiện công tác phục hồi.

Gamon chạy về cùng trên tay là con shikigami thứ hai đã bị hủy, Rimu cũng nhấc được cả cơ thể đứng dậy.

Cả ba tập hợp lại, tiến hành rút lui một cách gấp rút để trốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Lê đôi chân tàn tạ, rệu rã như đang gắn hàng ngàn xiềng xích, mỗi bước đi là một cơn đau âm ỉ từ lòng bàn chân truyền thẳng lên bộ não. Nhưng họ vẫn khoác vai dìu nhau cùng đi mà không ngoảnh lại.

Bỏ lại con hà mã đang dần chìm dần vào trong làn lửa đỏ rực.

0