Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 52: Truy Tìm, Rượt Đuổi Và Chiến Đấu
Dị Nhật Hoàn Thế
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Lướt nhanh qua những tán cây, tổ đội ba người chạy tới nơi đầu tiên đi săn vào hôm đó, vốn dĩ mục tiêu ban đầu của họ là lần theo tuyến đường mà con thú khổng lồ đã càn quét. Nhưng cảnh vật đã bị tàn phá tới mức chẳng còn nhận ra được nữa, mọi đầu mối đều bị xóa sạch. Không còn cách nào khác, cả bọn đành lộn về điểm xuất phát đầu tiên, định hình lại hướng đi tiếp theo.
Họ buộc phải tăng tốc, bởi toán lính canh ban nãy cũng đang hướng về nơi đó. Cả nhóm phải chọn đánh vòng, vừa nỗ lực giữ khoảng cách an toàn với kẻ địch, vừa phải bung sức chạy để không bị tụt lại phía sau.
Trên đường đi, vô số loài dã thú xuất hiện cản đường, may mắn thay đa số toàn là những con thú nhỏ không đáng kể nên ba người có thể dễ dàng kiểm soát hoặc cắt đuôi bọn chúng.
Nếu lúc này xui xẻo đụng phải những sinh vật khát máu cỡ gấu hay sói hoang, họ chắc chắn sẽ bị chặn đứng. Nhưng họ cũng chẳng thể dừng lại mà kiểm tra tình hình xung quanh được nữa mà cả ba đành liều mạng vừa di chuyển tốc độ cao vừa kiểm tra.
"Khốn kiếp, lũ này cứ xuất hiện liên tục." Gamon văng tục sau khi vung quyền đấm văng vài con quái thú vừa lao ra chắn đường.
Bọc lót phía sau, Shoni với Rimu thay phiên khuếch tán theo dõi rồi cung cấp thông tin cho Gamon lách người né tránh hoặc đánh văng kẻ thù văng đi
Một lát sau, họ cũng đuổi kịp toán người nhà Petero. Đám lính canh bước đi thong dong, thái độ nới lỏng cảnh giác rồi đột ngột dừng lại trước một khoảng rừng trống hoác.
"Uầy, cái éo gì đây? Tuần tra vớ vẩn mà bắt gặp được cảnh này à?"
"Sức tàn phá kinh khủng thật, không lẽ chỗ này là do con quái vật đó gây ra."
"Chả biết nữa, nói chung cứ về báo cáo tình hình trước đã."
Đứng trước bãi chiến trường tan hoang, toán lính bàn bạc một chốc rồi quyết định chia quân. Hai người quay về bẩm báo, còn lại cắm chốt canh chừng và xem xét hiện trường.
Quan sát động tác của đám lính đấy, Rimu ra hiệu tất cả lập tức vượt qua và giữ khoảng cách hơn nữa. Bây giờ bọn chúng đã biết được sự tình nên thái độ sẽ vô cùng cẩn trọng, nếu tới quá gần khả năng cao sẽ bị phát hiện bởi chênh lệch giữa các Đẳng rất dễ nhận thấy, bất chấp khả năng cảm nhận linh lực không tốt đi chẳng nữa.
Hơn nữa, ở đám lính đấy còn có vài người tuổi trung niên chắc chắn có kinh nghiệm trận mạc vượt trội hơn hẳn, Rimu hiểu bên mình đang thua thiệt cả về sức mạnh lẫn tư duy nên không thể mạo hiểm, nếu bị phát giác coi như xong đời.
Ba người lần lượt vượt qua, bỏ lại đám người nhà Petero lại phía sau, khẩn trương tới vị trí cần đến, mọi hành động bây giờ đều phải hết sức cẩn thận từng ly từng tý.
Rất may là hai chức danh sư ở lại đã quyết định hành động dừng chân tại bãi đất trống đó, không đi tới thêm nên việc cắt đuôi là diễn ra thành công thuận lợi. Đi tiếp một quãng dài, ba người cuối cùng cũng quay lại được vị trí trước khi gặp con thú. Mặc cho rà soát kỹ lưỡng mọi tấc đất dọc đường lẫn chỗ này, họ vẫn chẳng thu về được kết quả nào đáng kể.
"Chán thật đấy. Không hiểu sao bọn kia lại xuất hiện tại đây, mất hết cả tự do. Thế là đêm nay công cốc rồi."
"Thôi, thực tế nguyên cái con đường mình đi qua đã không thấy sự xuất hiện của linh thạch rồi."
Nghe Gamon an ủi Shoni, Rimu không khỏi xót xa tiếc nuối. Theo suy luận, đống linh thạch đáng lẽ ra ở đâu đó gần chỗ con quái vật xuất hiện hoặc đâu đó chỉ một đoạn, vậy mà từ đầu tới cuối đường chẳng thấy bất kì manh mối nào.
Dựa vào gốc cây ngay tại vị trí còn chút vết tích cháy đen, Rimu cố hết sức nhẩm lại, tập trung dò tìm nguồn năng lượng thuần khiết. Thấy vậy, hai người kia giữ im lặng, bước đi bẽn lẽn cũng như đảo mắt theo dõi phòng ngừ kẻ địch tiếp cận, tránh làm ảnh hưởng đến đồng đội.
Cánh rừng chìm vào vẻ tĩnh mịch tĩnh lặng vốn có, không một bóng của con quái vật nào, không có chút một tạp âm nào từ con người. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ làm các lá cây đụng vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc êm dịu, vầng trăng thoát khỏi lớp mây tạo ra luồng ánh sáng tĩnh lặng thư thái.
Người thiếu niên ngồi trên nền đất, đan tay vào nhau, nhắm mắt lại, dáng vẻ trầm lặng như thể hòa mình vào thiên nhiên. Rimu thấy được linh lực ở mọi ngóc ngách nơi đây, từng cảnh vật dần hiện hình, trôi nổi và chuyển động liên tục.
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng mỏng manh tách biệt lóe lên giữa biển linh lực đa tạp. Dù chỉ chớp tắt trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nhiêu ấy là quá đủ với một người mẫn cảm như cậu.
"Nó ở đằng này!" Rimu mở choàng mắt, bật dậy lao vút về phía nguồn sáng, bỏ lại hai cậu bạn còn đang ngơ ngác.
Đến nơi, cậu vuốt ve bề mặt một lớp vỏ cây xù xì. Dưới ánh trăng, vài vụn linh thạch lấp lánh dính chặt trên đó rồi tạo thành một đường nối tới phía trước.
Khuôn mặt Rimu giãn ra, cơ thể khẽ run lên vì kích động, dẫu cho nhiêu chả bỏn bẽn bao nhiêu và con đường vết chấm nhỏ linh lực kia đã bị đứt đoạn. Tuy nhiên sau bao công sức, đây có thể coi là kết quả khá thỏa đáng, có khi đây là khởi đầu mở đường dẫn tới kho báu mà họ hằng mong muốn.
Nghĩ tới đó, linh lực trong người Rimu bùng lên, khuếch đại giới hạn cảm nhận lớn nhất kể từ đầu buổi đến giờ. Cậu chỉ tay, giục hai đồng đội vừa chạy tới mau chóng vạch những tán cây rậm rạp đang dính vài mảnh vụn linh thạch.
Sau một hồi khoanh vùng khu vực, một chiếc cửa hang xuất hiện ngay trước, dọc theo vách đá số lượng vụn thạch trên đó nhiều hơn bất kì chỗ nào từ tới giờ, nhiều tới nỗi họ chưa từng thấy số lượng cỡ đó bao giờ.
Có một tảng đá chắn ngay cửa hang, bịt kín cả lối đi, không có kẽ hở nào để có thể nhìn thấy được bên trong.
Cả đội không giấu được sự vui mừng, người thì ảo tưởng về cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ về sau, người muốn hỏa sức ăn những món ăn đắt đỏ, tận hưởng những buổi đi chơi, mua được quần áo đẹp.
Và trên hết là nguồn tài nguyên luyện tập vô tận, dọn đường cho một tương lai chức danh sư đầy xán lạn. Vì thế, gương mặt ai nấy đều phấn kích, nóng lòng muốn xông thẳng vào trong.
"Ai ở đó! Tụi mày là ai!?"
Bất chợt tiếng quát tháo lớn phát từ đằng sau khiến cả bọn giật nẩy mình, nỗi bất an và sợ hãi len lỏi vào tâm trí. Xoay người lại, mối lo ngại không mong muốn nhất đã diễn ra.
Đó là những lính canh thuộc gia tộc Petero mà họ gặp khi nãy, nét mặt hai người đó hơi già dặn mặt đầy vết nhăn, chứng tỏ một sự kinh nghiệm lâu năm. Chưa kể, nguồn linh lực tỏa ra ước lượng thực lực hai người thuộc giai đoạn Tiền hoặc Hậu Kỳ, là hai cá nhân có năng lực mạnh nhất trong nhóm hồi nãy.
Chân tay bủn rủn nhưng Rimu biết lúc này nếu hoảng loạn sẽ vô cùng nguy hiểm liền khẽ hạ tay ra hiệu cho đồng đội bình tĩnh, còn bản thân bước lên giải thích.
"Khoan, khoan...các chú. Tụi cháu chỉ đi vào đây săn thú thôi ạ." Cậu đánh liều bám vào cái cớ ngây ngô nhất.
"Săn thú? Tụi mày là con cái nhà ai? Đêm hôm khuya khoắt mò vào khu vực của nhà Petero làm gì?"
Rimu dẻo miệng bịa ra câu chuyện cả lũ tò mò đi thám hiểm, xui xẻo mất phương hướng nên nãy giờ cứ đi lòng vòng khắp nơi. Tên lính trẻ tuổi hơn nheo mắt dò xét, nghe lời thuật lại trôi chảy xong thì nét mặt gã có phần giãn ra.
"Lại là một lũ nghịch ngợm." Gã lính trẻ chép miệng gật gù.
Dẫu sao cái chuyện một bộ phận người trẻ tuổi chưa trải sự đời lén lút đi vào đây để chứng tỏ bản thân hoặc tụ tập với nhau đi thám hiểm cũng diễn ra tương đối thường xuyên
Bầu không khí nghi ngại dần được xóa bỏ, Rimu được đà tiếp tục lên tiếng cầu xin hai người dẫn ra khỏi rừng vì nhóm đã lạc đường với ý định dẫn dụ đánh lạc hướng bọn họ rời khỏi nơi này "Phải làm đủ cách để họ không tiếp cận cái hang."
Cậu ra hiệu cho đồng đội tận dụng khoảng khắc đó mà thu lại hết đống vụn linh thạch xuất hiện sau lưng, việc hai tên lính này không phát giác ra đống đó chứng tỏ họ vẫn chưa triển khai cảm nhận nên cần phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này.
Tuy điều này về cơ bản không ý nghĩa gì quá nhiều bởi nếu gọi thêm quân viện trợ lùng sục nơi này thì chuyện cái hang kia sớm muộn sẽ bị phát hiện.
Trong thâm tâm Rimu cười cay đắng, cậu không ngờ được rằng đối phương sẽ tới đây nhanh đến vậy, khoảng cách từ chỗ con thú kia gây ra đi đến đây đâu đó cũng rất xa và cũng nghĩ rằng đám lính sẽ ở yên một chỗ.
Tên lính trẻ dường như đã bị sự ngây ngô kia đánh lừa, gã gật đầu càu nhàu định quay lưng dẫn đường.
"Mấy nhóc gan dạ nhỉ? Giờ này mà vẫn còn lượn lờ chui lọt được vào đây sao? Sao vào được thế?" Lão già nãy giờ đứng khoanh tay im lặng ở phía sau, bỗng cất chất giọng khàn đặc.
"Dạ có gì đâu ạ. Chỗ giáp ranh khu dân cư đó nổi tiếng là lỏng lẻo, tụi cháu đi qua dễ ẹt à."
Cả nhóm hùa nhau tung hứng, cố tình mớm thông tin giả rằng chúng đi từ hướng khu dân cư nằm kẹp giữa học viện và nhà Petero, nhằm che giấu việc họ là học viên của Eiomon và bảo đảm cái lá bùa kết giới trong túi.
"Ồ... thế à? Hừm, vậy thì lạ thật đấy." Lão già chậm rãi đưa tay vuốt chòm râu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
"Dạ, có chuyện gì sao ạ?" cả bọn thắc mắc đáp.
"Hô hô. Chuyện là tối qua có một sự việc khá hi hữu nên thượng tầng với người dân ở đó thống nhất chuyện phong tỏa lối đi khu vực đó vào sáng nay rồi."
Tên lính trẻ đứng cạnh vẫn ngơ ngác, không hiểu ẩn ý của tiền bối, cứ cắm mặt mà đi. Ba cậu thiếu niên mới khi nãy hành động còn hoạt bát ấy vậy mà giờ đây lại như pho tượng, mồ hôi liên tục vã ra.
Người đàn ông già nói tiếp vẫn giữ phong thái lãnh đạm, cười xuề xòa nhẹ nhàng rồi từ từ xoay người lại một cách đầy chậm rãi. Trên môi vẫn còn giữ nụ cười mỉm, từ tốn cất gọn chiếc quạt vào trong áo.
Sau đó rút ra hàng loạt lá bùa giơ ra đối diện trước ba cậu thiếu niên, nay mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu "Dựa vào biểu cảm đó, có lẽ tụi mày hiểu ra vấn đề rồi nhỉ?"
Nét cười cợt trên mặt lão già liền vụt tắt, thay vào đó là luồng sát khí cuồn cuộn, gằn giọng "Nói! Tụi mày là ai!?"
"TẢN RA!!!"
"MUỐN TRỐN!?" Tiếng thét thất thanh đi cùng tiếng nổ phát ra từ tấm bùa niệm chú vang lên cùng một lúc.
Tuy ông ra tay rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn bọn nhóc một bậc, cả lũ thành công tránh được cú nổ và mau chóng chạy về phăng đi. Tên lính còn lại thì liên tục ú ớ không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết ôm mặt phòng vệ trước vụ nổ, vô tình lộ khoảng trống cho bọn nhóc tẩu thoát.
"Đồ vô dụng! Mày đứng đực ra đó làm cái quái gì thế?!" Lão già rống lên.
"Hả? Ý ông là gì? Có chuyện gì thế hả?"
"Ngu thế, rõ ràng ra trước mặt mà cứ ngơ ngơ thế hả? Lũ nhóc nói dối đấy, chúng không có lạc đâu!"
"Hả?!" Tới lúc này tên lính trẻ mới sực tỉnh, vội vã triển khai linh lực đuổi theo.
Rất nhanh sự chênh lệch đẳng cấp đã được thể hiện quá rõ, ba người chưa chạy được khoảng chục bước chân đã bị bao vây, đánh bật lại về chỗ cũ, ngã lăn lóc trên mặt đất.
Chỉ cần một cái chớp mắt, lão già đã đơn thương độc mã bao vây và chặn đứng đường lui của tổ đội bằng sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Khi lũ trẻ còn chưa kịp đứng dậy, tên lính trẻ đã đáp xuống chặn nốt đường lùi phía sau, tạo thành thế gọng kìm.
Sự bình tĩnh giả tạo ban nãy bị nứt vỡ hoàn toàn, nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng hằn rõ trên ba khuôn mặt non choẹt. Dẫu có sự chênh lệch đẳng cấp, nhưng chỉ khi trực tiếp nếm trải, con người ta mới hiểu thế nào là sự tuyệt vọng.
Đừng nói là hai tên lính canh, dù chỉ đối đầu với một mình lão già trước mặt, cả ba đứa hợp sức lại cũng chưa chắc có cơ may thắng được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.