Quyển 1: Từ Nơi Sinh Ra
Chương 24: Viện Trợ Tới Nơi, Con Gấu Tới Số (3)
Dưới ngọn đèn dầu, Shingin cẩn thận lật từng trang sách. Tiếng ngòi bút gõ lạch cạch chạm vào mặt giấy cẩn thận ghi chú, sắp xếp lại kiến thức, chuẩn bị giáo án cho buổi giảng ngày mai.
Dẫu đêm đã về khuya, không khí dưới sảnh quán trọ vẫn ồn ào náo nhiệt, khác hẳn quan niệm biết rằng trên núi con người sẽ đi ngủ sớm. Vài gã lính đi tuần tra lén trốn việc, tạt vào đây hàn huyên ăn uống làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Hoàn thành xong công việc, đóng lại tập tài liệu trên bàn, người thanh niên chỉnh trang lại bộ đồng phục xộc xệch do quá chú tâm làm việc. Đẩy gọng kính lên sống mũi, cất bước xuống lầu nhằm kiếm chút đồ lót dạ.
Nhờ vào chi phí sinh hoạt được trợ cấp từ gia tộc, thêm công việc giảng dạy ở học viện Eiomon đủ sức cho hắn sống dư dả khi đang ở trên núi Sagan. Hắn thuê căn phòng rộng rãi nhất và luôn gọi những món ăn đắt tiền nhất làm nhiều người cũng bắt đầu ghen tị hoặc đi tới ý muốn quen.
Ngồi xuống bàn gọi món. Nhìn vào thái độ khúm núm cung phụng của đám phục vụ hoặc sự niềm nở từ lão già chủ quán, khác hẳn cái thái độ hai tháng trước. Sự khinh bỉ lũ hạ cấp trong lòng Shingen ngày càng dâng cao hơn và cũng thấy vô cùng thỏa mãn.
"Lại suy diễn linh tinh hả, thầy giáo?"
Chưa đầy vài phút, thức ăn đã được mang lên. Tuy nhiên giọng nói cất lên không mang vẻ nịnh bợ thường thấy mà lại có đôi chút trêu chọc, gần gũi.
Người phục vụ đó là một thiếu nữ có vóc dáng cân đối, khoác trên mình bộ đồng phục cải biên ôm sát từ yukata truyền thống. Khuôn mặt cô toát lên vẻ thân thiện, dáng đi thanh thoát.
"Do hôm nay được mỹ nhân giúp đỡ, chưa kể còn được phục vụ cho bữa ăn nữa."
"Dẻo miệng thế, vậy mời quý khách thưởng thức bữa ăn."
Đặt khay thức ăn xuống bàn bao gồm thịt lợn rừng, vài miếng đậu phụ sốt, lát cà chua đỏ mọng, khoai tây nghiền, canh miso và một vo rượu. "Đống tài liệu của tôi giúp ích được cho anh chứ?" tranh thủ hỏi thăm.
"Tất nhiên rồi, tôi không nghờ rằng một thủ thư lại làm việc ở đây đấy. Cô đã cứu tôi một mạng đấy."
Shingin khéo léo đưa đẩy câu chuyện, nhắc lại sự giúp đỡ của cô trong việc tra cứu và mượn tư liệu về các chủng tộc như Cự Nhân tộc, Long tộc, Miêu tộc... Bầu không khí giữa hai bên diễn ra khá vui vẻ.
"Này Miho, lo làm việc đi. Suốt ngày tám chuyện." một người bồi bàn khác lên tiếng nhắc nhở.
Nghe vậy, Miho cáo lỗi để tiếp tục công việc, hoàn toàn không nhận ra khi vừa xoay người, ánh mắt lịch thiệp đó mau chóng dán chặt vào vòng eo và những đường cong dưới lớp Yukata.
“To thật.” nuốt nước bọt.
Lấy đôi đũa gắp từng miếng thức ăn mà đầu óc vẫn cứ ngẩn ngơ về những ảo tưởng của bản thân, suy diễn ra vô số cảnh tượng cô cởi bỏ lớp trang phục kia và rên rỉ cùng với hắn. Chỉ vậy thôi đã lắm hắn phấn kích, tay chân kích động làm rơi vãi thức ăn ra ngoài bàn.
Nhưng chính vào lúc đó, hắn chợt thấy Miho lại đang cười đùa vui vẻ, trò chuyện vui vẻ một vị khách nam khác. Ngay lập tức, huyễn cảnh thơ mộng trong đầu lập tức bị xóa sạch, thay vào đó là sự giận dữ, mắt tràn ngập sát khí ghen tuông, nghiến răng ken két.
Đột nhiên, một bàn tay thô ráp vỗ bộp lên vai khiến hắn giật nảy mình. "Cẩn thận chứ cậu trai, canh đổ ra hết bàn rồi kìa."
Quay ngoắt lại thấy một ông già tương đối lớn tuổi. Nghe lời nhắc nhở, Shingin lấy chiếc khăn cúi xuống lau sạch sẽ, còn đối phương kéo ghế ngồi thẳng đối diện
"Chớ hoang tưởng về bản thân nhé, Miho hơi bị nổi tiếng đấy."
Shingin chột dạ, cố diễn ra nét mặt rằng bản thân không hiểu ý đối phương đang nói gì, cắm cúi ăn tiếp. Dù lòng bực bội song người thanh niên vẫn cố giữ phong thái bình tĩnh, giữ hình ảnh thân thiện với mọi người "Tên bỗ bã này đúng là không biết xấu hổ."
Muốn ăn nhanh càng nhanh càng tốt để tránh tiếp xúc thêm với tên bần hàn, tuy nhiên ngay lúc vừa xong thì người đàn ông giơ tay “Miho! Qua đây ông gọi món.”
Hành động đó làm hắn mắc nghẹn, đột ngột phải tiếp xúc với cô gái làm tâm trí trở nên chút lúng túng.
"Hôm nay, thằng Kintupa có tới không vậy?"
"Anh ấy bảo dạo này đang trong quá trình chuyển đổi mặt hàng nên dạo này hơi bận."
"Ui chà, vất vả nhỉ? Mà hôm bữa ta thấy nhóc đi phụ giúp thằng đấy đến tận tối muộn. Hai đứa có ý gì với nhau chưa đấy?"
"Ông cứ đùa! Bọn cháu chỉ là bạn bè thôi. Dạo gần đây cháu thấy ông cũng bắt đầu nhiều chuyện y như mọi người rồi đấy nhé."
Người phụ nữ cười phụng phịu, lời có chút ngượng ngùng, tay vẫn ghi chú lại các món ăn rồi trở vào bếp, còn ông chú già nhỏen miệng cười "Sao? Tò mò không?"
Tới lúc này, người thanh niên trẻ mới vứt bỏ lớp mặt nạ cao cao tại thượng kia, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Kể từ lần đầu gặp mặt, Shingin đã luôn để ý đến Miho, tới nay lòng khao khát sở hữu cô ngày một lớn hơn.
Đó cũng là một trong số những lý do Shingin ở lại chỗ trọ, bỏ ra một số tiền lớn dù chả ưa lão già chủ trọ. Với ý định tiếp cận mục tiêu ngày qua ngày làm quen dần, mưa dầm thấm lâu, không chỉ trở nên thân thiết mà còn phát hiện ra hai người còn đang làm việc chung tại học viện làm hắn vui như mở hội.
Niềm vui ngắn chẳng tày ngang, chưa kịp vui mừng vì giờ đây lại có một tin khác không mấy vui vẻ gì đấy lại lọt ngày vào tai. Quyết định ở lại ngồi nghe ngóng tiếp tình hình.
"Có vẻ như bác đã hiểu rõ ý định của tôi rồi nhỉ? Thế thì có giấu nữa chỉ làm mọi thứ thêm ái ngại, ly này coi như mời bác." Shingin đẩy ly rượu về phía trước.
"Ây dà, vội vàng thế chàng trai.” gạt ly rượu ra, cười khà khà. “Sao ta không làm một vò rượu chay rồi nói chuyện. Đêm còn dài mà."
Cắn răng tức giận, hắn thừa hiểu rõ, đây chắc chắn đây là chiêu trò để bòn mót tiền ra, rượu chay của Sagan vốn đã quá nổi tiếng. Cả trong lẫn ngoài nước, ở Jaharuti rất nhiều gia đình trung lưu đã đặt món hàng này mà còn không được
Dẫu cho đang ở ngay tại vùng đất sản xuất, thứ đấy vẫn có cái giá khá đắt đỏ vì độ tinh khiết, thường dân phải làm lụng cả tháng mới uống được.
Dù biết đang bị tính kế nhưng khi nhớ lại vẻ thái độ vui vẻ của cô với tên khách lúc nãy, cơn ghen tức và sự khao khát đã làm mờ lý trí, bấm bụng gọi lên một phần.
"Giờ thì bác có thể cho tôi biết thông tin liên quan được rồi chứ?"
"Giới trẻ giờ thật nóng vội, bình tĩnh thôi. Suy đi tính lại thì chú có phần may mắn, Miho khá thích mấy chủ đề liên quan đến chức danh sư đấy."
Khẩu phần ăn và rượu được mang lên, lão già chồm người tới, bắt đầu nhai nhóp nhép và uống liên tục như thể muốn vét sạch cả cái bàn. Khi mọi thứ đã vơi đi quá nửa, lão mới ợ một tiếng rõ to rồi quay qua nói.
"Trước hết, cho ta hỏi một câu. Trong đám tộc nhân nãy cậu nêu, cậu thích thú với loài nào nhất."
"Nó có liên quan gì đến hiện tại không?"
"Người lớn hỏi thì phải trả lời. Đâu ra cái chuyện hỏi ngược lại thế hả?!"
"Chậc, không có. Mấy cái truyền thuyết, sử thi nhảm nhí đấy làm sao đủ thú vị bằng Nhân tộc được, chủ yếu tôi dùng để dạy học thôi."
"Và là để bắt chuyện với Miho đúng không? Khặc khặc khặc!” lão già cười một chút rồi âm điệu đột ngột trầm xuống: “Còn ta thì hơi bị thích lịch sử của Duyên Cảnh Tộc đấy."
Nói xong lão lại cặm cụi ăn uống tiếp, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của đối phương.
Nơi họ ngồi nằm sát rìa ngoài - tiếp cận bởi gió đêm rít lạnh buốt. Để thắp sáng cũng như giữ ấm, quán được trang bị những cây cây trụ cao, thắp lửa toàn bộ cái cột.
Hôm nay, ngọn gió thổi mạnh một cách bất thường khiến thân hình cái cột lửa bay hơi ngả nghiêng.
Ánh lửa phừng phừng cháy càng lúc càng lớn mang cảm giác có thể tồn tại mãi mãi, thắp sáng cả một bầu trời tối đen. Từ cái thứ tỏa ra ánh sáng đó, sáu người học viên cố gắng tiếp cận để xử lý cái thứ ác mộng.
Mặc dù, vài cái đầu đã quay lại cắn nát phần ở trên cổ song mấy chỗ khác lại không đụng đến, nên họ giả định rằng ít nhất cơ thể đó vẫn có chút tác động nên mới không động vào.
Với việc bọn chúng cố gắng ngăn cản cả bọn tới gần lại càng xây chắc thêm giả định đó. ‘Những’ con gấu lửa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn giết kẻ địch nhưng cũng không muốn phá những cái xích trói xung quanh người.
Tuy nhiên có vẻ như bản thể của con quái vật cũng đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, vài cái đầu vốn đã bị đánh chết tự nhiên vòng quay quất một phát không có sự tự chủ, giống y một chiếc roi.
Đối tượng bị nhắm đến chính là Rimu và Tenmui. Mặc cho những người khác đã thay nhau phòng ngự song số lượng mỗi lúc một nhiều.
Và cuối cùng nữ nhẫn giả đã bị đánh trúng, cái đầu vô thức đang cháy rực đó đập thẳng vào người văng đi khá xa, con gấu đã được giải phóng khỏi xiềng xích.
Cơn đau do bị va đập cộng thêm vết bỏng rát làm cô không thể gượng dậy nổi, đồng đội ở quá xa, bất lực chẳng kịp chạy tới. Nhận thấy con mồi đã gục ngã, một chiếc đầu dài khác phóng tới nhằm ăn tươi nuốt sống người thiếu nữ.
‘HUỲNH!!!’
Hàm răng cắn phập vào một lá chắn màu hường, chúng được tạo bởi Rimu - cậu đã hoàn toàn bỏ quyền kiểm soát vì biết chắc rằng có cố thêm nữa cũng vô dụng.
Một số cái đầu khác thấy vậy chuyển mục tiêu sang Rimu, không hốt hoảng lần lượt tạo liên tiếp các lớp khiên mỏng thành rào chắn nhỏ. Ngay lập tức, chúng vỡ tan nhưng cũng vừa đủ để Rimu thoát khỏi vòng vây.
Bất chợt, cái đầu đang tấn công Tenmui hồi nãy lại bay về chỗ cậu. Dẫu đã phản ứng kịp mà thủ khiên, đòn tấn công vẫn khiến cậu văng đập vào cành cây. Hộc máu, đứng dậy loạng choạng chẳng kịp chuẩn bị trước đợt tấn công mới.
‘Thiết Pháo Ngọc’ một quả cầu lớn làm bằng nước bắn vào những cái đầu giải nguy cho Rimu.
Không dừng lại, Shoni liên tiếp tung ra các đòn tấn công hệ thủy nhằm cố dập tắt cái ngọn lửa trên con gấu. Ở chỗ người thiếu nữ, Gamon đã tới khoác cô lên vai rồi luồn lách vào khoảng trống giữa những chiếc đầu lửa.
Tuy phải mang theo một người dẫn đến tốc độ giảm xuống rõ rệt nhưng vẫn đủ để cả hai vượt qua hiểm nguy, Rogi và Nijere mau chóng tới hỗ trợ. Tự dưng bọn chúng dừng lại, không phải là bớt tấn công dồn dập mà là dừng hẳn, chúng thu về cái thân xác tàn tạ không đầu.
Điều này giúp cho mọi người có thời gian tập hợp ở một chỗ, tưởng chừng có chút hi vọng thì Shoni sững người, hiểu ra thứ mình chẳng muốn tin. Những phần vốn đã bị các đòn thủy thuật tiếp xúc nay đã thu về thân hay nói đúng hơn là thu về ngọn lửa đang bốc cháy trên đó, để bắt lửa trở lại.
“Thiệt luôn! Mày chơi kiểu đó thiệt luôn đấy à!!!”
Điều này làm cho tất cả công sức của chàng thiếu niên từ đầu đến giờ đều hoàn toàn là vô nghĩa, vốn dĩ linh lực Shoni chẳng đủ để dập hết cái cục lửa lớn đó nên mới định làm từng cái một.
Lúc này, Tenmui gắng gượng đứng lên sau khi sơ cứu tạm bợ, thật trớ trêu khi ở đây chỉ có cả đống chức danh sư, vậy mà chỉ riêng cô là có khả năng điều trị.
Ngoài ra, dù tận sáu người nhưng một nửa trong số họ lại bị khắc chế, các thành viên còn lại thì gần như đã cạn kiệt sức lực, tất cả đều đã đi quá tới giới hạn.
"Bây giờ quay đầu chạy thì cầm chắc cái chết" ai cũng nghĩ vậy. Tiến không được, lùi chẳng xong, mà đứng yên cũng quá ư là nguy hiểm.
Nhóm học viên co cụm lại, xoay lưng vào nhau thay phiên chống đỡ. Dẫu vậy, việc tử thủ một chỗ khiến áp lực từ mọi hướng trở thành thế kìm kẹp nhưng nếu tách ra thì mọi chuyện quay trở lại vạch xuất phát.
"Nếu như mình không xài đòn hỏa thuật đó" thiếu nữ nghiến răng tự trách bản thân đã đưa mình lẫn đồng đội vào thế bị động hiện tại.
"Không phải lỗi của cậu" chàng thư sinh an ủi. Anh quá hiểu rõ cô là người luôn suy nghĩ quá nhiều và tự trách bản thân, cái vẻ mặt đăm chiêu đó với cậu, nhìn một phát là nhận ra ngay.
Dù thực tế chẳng ai lại đi đổ lỗi việc đó cho cô, đâu ai ngờ được con thú hoang này bằng một thủ thuật nào đó lại tận dụng giữ lại và thổi bùng nó lên.
Bất lực, mệt mỏi và tuyệt vọng. Đó là tất cả những gì mà cả bọn đều cảm nhận chung, không ít người đã có suy nghĩ rằng đêm nay khó qua khỏi.
Dẫu thế thì nhiệm vụ duy nhất hiện tại là không được gục ngã khi chưa sức tàn lực kiệt. Gamon, Rogi và Nijere lần lượt cõng trên lưng Shoni, Rimu, Tenmui nhằm giúp họ tiết kiệm thể lực.
'Bát Phương Thân Pháp' tất cả liên tục nhé tránh những chiếc đang phi đến giống như phóng lao. Còn ba người còn lại đảm nhận vai trò quấy rối, phản công, đồng thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
'Đại Trục Ám Khí.' từ trong hai cuôn giấy, Tenmui tạo ra các shuriken, kunai, cầu gai, lưỡi liềm,...có kích cỡ khổng lồ quá cỡ ném bay tới chỗ con quái.
'Tá Lôi Xuyên Phá.'
'Hào Hỏa Cầu Thuật.'
Toàn bộ tuyệt chiêu ồ ạt, cứ mục tiêu là con gấu dị dạng mà nhắm, tranh thủ lúc đó thì cả ba võ sư không bỏ lỡ thời cơ mà cắm đầu chạy về phía học viện.
Mặc dù vẫn đang bị tấn công nhưng con gấu vẫn điên cuồng tạo các những chiếc đầu dài bám theo đuôi phi thẳng, quật vung và nhắm cắn. Đám học viên càng chạy nhanh, con gấu càng đuổi dữ dội hơn, khoảng cách ngày càng thu hẹp, bám sát nhau như hình với bóng.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, những cái đầu tuy không đánh trúng song sự chấn động do va chạm trên mặt đất hay loạt cây đổ xuống làm giảm tốc độ chạy.
Một chiếc đầu rồng đã tiếp cận được con mồi, Rimu và Shoni cố bung ra tấm khiên. Sự va đập diễn ra, mảnh linh lực cấu thành bị đánh tan thành từng mảnh, bay tứ tung như các học viên ngã ra khắp hướng.
Rimu cố gắng nhấc chân rồi lại không vững, ngã vật ra đất. Shoni định triển khai chiêu thức thì nhận ra đầu ra linh lực đã cạn. Gamon đang bị đè lên bởi hàng chục cái cây. Tenmui cố cầm vết máu đang rỉ máu từ những vết khâu chắp vá.
Vì vận động quá mạnh, nó đã bị thủng và máu đã nhanh chóng thấm đẫm toàn bộ phần y phục, giờ đây, chỉ còn lại Rogi và Nijere là còn khả năng gượng dậy
"Không còn cách nào khác nhỉ?" chàng trai bước lên, mắt kiên định về phía con quái vật.
"Dừng đi Rogi, nếu dùng chiêu đó sẽ tổn hại đến cơ bắp, thậm chí là cả cổng sẽ bị hư đấy."
"Thế còn cách nào khác không?" Nijere không thể trả lời, thực tế thì chính bản thân cậu thừa hiểu rõ tình hình hiện tại.
Bẻ khớp từng ngón tay, duỗi thẳng, tay đưa ra trước, một tay vòng ra sau. Thấy vậy, vài giây sau Nijere cũng bước lên, xé rách bộ quần áo lưa thưa, tháo hết toàn bộ thứ vướng víu trên cơ thể.
"Tôi sẽ che chắn cho cậu một chút" trước những hành động đó của đồng đội, Rogi chỉ đành cười chấp nhận.
Cả hai bắt đầu thủ thế.
Gấu hoang thu lại những chiếc đầu kéo dài, lúc nãy còn đang hung hăng giờ lại chầm chậm đi tới. Miệng vểnh lên bên tai như đang cười nhạo, nhàn nhã tận hưởng khoảnh khắc.
Cứ vậy rất nhanh khoảng cách chỉ còn lại bằng một cái giang tay, cứ vậy hai bên đều giữ nguyên vị trí, chẳng ai nhích lên một chút dù chỉ một chút. Rogi và Nijere dồn toàn bộ linh lực hiện có ra khỏi cổng, bao bọc toàn bộ cơ thể, đẩy thể chất lên mức giới hạn cực đại.
Phía bên kia, ánh lửa cháy trên thân thể bùng cháy dữ dội hơn nữa.
Và thế là "Không cần phải làm gì thêm nữa."
Con gấu lửa đứng bằng hai chân, giơ cái chi trước lên vung một cú thật nhanh về phía trước.
‘ROẸTTTTTT!’
Máu chưa kịp chảy đã khô lại, một khối lửa từ trên không rơi xuống kế bên hai chàng trai.
Thanh katana sắc bén chiếu rọi trực tiếp vào ánh trăng, một người thiếu niên đứng đó nhẹ nhàng nhấc vũ khí của mình lên vai rồi từ từ đứng dậy.
"Chúng ta được cứu rồi." Nijere, Rogi đều cười thỏa mãn, giải tỏa áp lực đã kìm nén từ nãy đến giờ.
Ngẩng đầu lên, Souma đưa katana vào thẳng trước mặt con gấu lửa, dõng dạc tuyên bố.
"Tao đã tới nơi còn mày thì tới số."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.