Chương 1: Chuẩn bị lên đường
Đăng: 11/05/2026 17:14
8,726 ký tự
5 lượt đọc
Những ngày cuối tháng 8 ở Sài Gòn năm 2021, cả thành phố đang phải đối diện với cái nóng oi bức đến cháy da cháy thịt. Dù trời hiện tại đã nhá nhem tối nhưng không khí xung quanh vẫn đặc quánh lại tạo nên một cảm giác khó thở, mang theo hơi ẩm bốc lên từ mặt đường nhựa khiến ai ai cũng phải khó chịu.
Trên con đường của một khu chung cư ở Bình Thạnh, chiếc SUV màu xanh dương sẫm của Bình An chạy từ xa lại rồi đậu trước cổng của khu chung cư.
Quốc Cường bước ra trên tay là chiếc vali và hai túi đựng máy quay và đủ thứ dụng cụ, đeo chiếc kính mát nửa vành và miệng thì cười toe toét. Anh từ xa bước tới, vỗ vỗ nhẹ vào nắp capo của chiếc CX8 bóng loáng
"Ui dời ơi, nay được thiếu gia Sài Thành chở đi chơi bằng ô tô cơ đấy" Quốc Cường nói, giọng đầy thán phục.
Quốc Cường là bạn cấp 2 của hắn sau khi lên cấp 3 rồi đại học cả hai luôn giữ liên lạc, lâu lâu có dịp lại tụ hợp lại cùng đi du lịch.
Hai người hiện tại đều đang là sinh viên năm ba, Hắn thì học Đại Học Kinh Tế, còn Quốc Cường thì nghe đâu học Đại Học Văn Lang ngành báo chí hay gì gì đấy.
Nhìn đóng đồ nghề mà Quốc Cường mang theo, hắn cũng có thể mường tượng được khung cảnh trên Đà Lạt sẽ như thế nào.
Nói chung mọi người bây giờ cũng sắp ra trường, sắp lớn hết cả rồi việc chọn được mấy ngày quý báu để không đụng công việc gì là rất khó khăn.
Rảnh thì chắc chắn không ai rảnh rồi, quan trọng là mình có biết sắp xếp được thời gian cho nhau hay không thôi.
"Mới thấy mày thi bằng lái xong vài ba tuần trước nay đã có ô tô riêng rồi, làm thiếu gia sướng thật" Quốc Cường vừa nói vừa đi vòng vòng chiếc xe ngắm nghía khắp nơi.
"Sướng rướt gì đâu mày ơi, vì mua chiếc xe này tao nhằn ông bô tao cả mấy tháng nay rồi đấy, vừa có bằng là phi ra mua luôn "
Vì mua được chiếc xe này hắn đã dùng đủ loại kế sách có trên đời, từ nhịn ăn, mua quà cho ba mẹ, xin xỏ đủ kiểu. Cuối cùng thành quả sau mấy tháng kiên trì cũng đã xuất hiện trước mặt.
"Làm gì đi vòng vòng quài vậy mày, không định lên xe hả, cất vali sau cốp rồi lên lẹ đi kẻo tụi nó chờ nữa" Bình An ngồi ở ghế lái mỉm cười nhẹ, hạ kiếng xuống rồi nói.
Quốc Cường nghe thế cũng luống cuốn đem hành lí để vội ra sau cốp sau đó mở cửa xe lập tức nhảy vào trong ngồi.
"Con này mày mua bao nhiêu thế Bình An, cũng nhỉnh 1 đồng phải không?" Vừa lên xe mắt Quốc Cường đảo lia lịa, từ vô lăng, màn hình, ghế lái, gương chiếu hậu không xót một thứ nào.
"Chuẩn luôn, ra biển là hơn 1 đồng 2"
"Lên xe rồi thắt dây an toàn đi ông tướng" Nghe thấy câu hỏi, Bình An ngoái đầu lại ra sau và đáp.
"Mày mới lấy bằng có chạy được đường đèo không vậy?"
"Tính mạng của 4 đứa tụi tao giao hết cho mày đó" Quốc Cường vừa nói trong lòng đột nhiên có một luồn không khí lạnh chạy qua.
Hầu hết các trung tâm dạy lái bây giờ chỉ dạy cho có thật danh để học viên lấy bằng chứ không hề chú ý đến việc học viên có thực sự chạy được xe thực tế ngoài đường hay không, nên việc Quốc Cường lo lắng như thế cũng là không thừa chút nào.
Bình An ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên vô lăng một cách chuẩn chỉ, nheo mắt lại nhìn Quốc Cường, giọng đầy tự tin và đáp.
"Cái này mày yên tâm, tao coi youtube kỹ lắm rồi, đi đèo dễ ấy mà có mỗi cũng như đi đường trường thôi, không đạp ga thì đạp thắng đơn giản như ăn cháo ấy mà".
”Cuộc đời là những chuyến đi mà mày, không đến nơi này thì đến nơi khác thôi lo gì”.
Đi đèo khó là ở chỗ nếu quá lạm dụng phanh ở các khúc cua thì rất dễ bị mất phanh, mà bị mất phanh ở đèo thì coi như là 1 tháng về 2 lần, nên kỹ năng đi đường đèo là rất quan trọng.
Quốc Cường nghe thay thế hai tay không tự chủ đặt lên cánh cửa, chân chuẩn bị phóng xuống thật nhanh, nói dù gì nói đi chơi không đi đợt này thì đi đợt khác được, còn mạng sống thì chỉ có một mạng thôi.
Liếc mắt thấy hành động của bạn mình qua gương, Bình An dùng giọng nhẹ nhàng để trấn an, tay thì vỗ ngực.
"Mày yên tâm, tao mua bảo hiểm cho chúng mình hết rồi. Nếu có việc gì xảy ra thì ba mẹ ở nhà cũng có một số tiền để an hưởng tuổi già"
Từ mới ban đầu chỉ hơi lo lắng tí xíu.Trán Quốc Cường lúc này đã đầy mồ hôi dù trong xe điều hòa vẫn chạy phà phà, trong thâm tâm đã quyết định lấy điện thoại ra soạn sẵn những gì mình muốn nói với cha mẹ, với bạn bè thân thiết. Để khi lúc cần gửi thì gửi kịp không cần soạn.
Sau khi nói xong Bình An nhún vai, tay vươn tới để chỉnh lại nút điều hòa đồng thời bật đèn lên do trời lúc này cũng đã bắt đầu tối rồi.
"Giờ qua nhà Lan Anh với Thùy Dung đón hai tụi nó phải không, tụi nó ở Vin Quận 9 đúng không nhỉ"
"Ờ đúng rồi, à mà tụi nó bảo mình ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua nước uống trên xe với đồ ăn vặt á mày, với cả mua thêm thuốc gì gì ấy cho con Lan Anh nó bảo sức khoẻ không tốt" Nghe thấy Bình An hỏi Quốc cường cũng đáp lại.
"Ây da, Vin Quận 9 hả khúc đó đường xấu với kẹt xe thấy bà, đi từ đây tới đó rồi còn mua đồ nữa ít gì cũng phải 8 giờ mới tới quá, tụi con gái này phiền thật chứ, đến mua thuốc còn nhờ mua dùm" Bình An Tay thì chỉnh google map chỉ hướng tới địa điểm còn miệng thì không ngừng phàn nàn.
Giờ này cũng 6 giờ là lúc giờ cao điểm, nếu đi từ Bình Thạnh qua Vin Quận 9 thì chỉ có đường đâm ra Điện Biên Phủ rồi dọc xuống Xa Lộ Hà Nội. Mà giờ này lại là giờ tan làm, nếu bình thường không kẹt thì đi chỉ khoảng 30 45p nhưng giờ ít nhất cũng phải 1 tiếng 30p.
Nghĩ tới tình cảnh kẹt xe Bình An cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng đi thì vẫn phải đi nếu chờ thêm tí nữa thì lại trễ giờ hẹn, đến nơi lại bị cằn nhằn, cái đó còn phiền hơn kẹt xe nữa.
Rất nhanh không đến 8 giờ, Bình An và Quốc Cường cũng đã có mặt tại chung cư của Lan Anh và Thuỳ Dung.
Đường từ ngoài vào tới bên trong có thể đặt vào top những đường xấu nhất ở sài gòn, vừa nhỏ vừa hẹp chỉ vừa 2 xe ô tô đi lại còn ổ gà ổ vịt khắp nơi.
Mới đến nơi Bình An đã không kìm lòng được mà mở cửa xe đi xuống, đi vòng vòng tay thì dùng điện thoại bật đèn flash lên rọi khắp xe xem đi xem lại coi có xước miếng nào không.
Xe hắn mới mua mới được một hai tháng, nếu mà có xước xát gì chắc hắn khóc không thành tiếng.
Lúc nãy có mẹ ninja lead nào đó tạt đầu xe hắn may mà hắn phanh kịp không là mới mua xe một tháng là mở bát vụ đầu tiên rồi.
“Con Lan Anh với Thuỳ Dung xuống chưa?” Bình An lên tiếng hỏi.
”Chưa luôn mày ạ, tụi nó bảo đang chuẩn bị sắp xong rồi kêu tụi mình lên xách Vali cho tụi nó nữa kìa”Quốc Cường nhìn điện thoại rồi trả lời một cách bất đát dĩ.
”Tao đã đoán trước được cảnh này gọi tụi nó trước 30p rồi mà vẫn bị dính xương” Bình An dùng hai tay lấy sức vò đầu ra vẻ mất mản.
”Tụi nó ở toà nào, mày hỏi xem”
“Hình như là S.09 con Lan Anh bảo là đằng sau cái toà đối diện cổng chính”
Nghe thấy Quốc Cường nói thế, Bình An hai người cũng nhanh chân xách đít đi để còn kịp đi đón
Vừa mới đi qua toà đầu tiên, Bình An và Quốc Cường liền thấy hình ảnh hai cô gái đang đứng đợi ở sảnh.
Thùy Dung có gương mặt tròn, đôi mắt to sáng, làn da trắng hồng và nụ cười tươi tắn. Tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương và hoạt bát. Cô không quá cao nhưng vóc dáng cân đối, hôm nay mặc chiếc váy suông màu be nhã nhặn, mang theo hai bên là hai cái vali to.
Đứng bên cạnh Thùy Dung là Lan Anh. Lan Anh cao hơn Thùy Dung một chút, cô có vẻ đẹp thanh tú, đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt màu đen láy, sống mũi cao vừa phải, làn da trắng mịn. Mái tóc dài đen nhánh thường buông nhẹ sau vai, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, trầm lắng.
Thùy Dung và Lan Anh hai người đều là sinh viên năm 3 của Trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, một người thì học ngành du lịch, còn một người thì học ngôn ngữ trung hay gì đấy.
Lúc đầu Ba mẹ của Lan Anh cũng không cho đi Đà Lạt với bạn nhưng Lan Anh chỉ còn cách là bảo đi thực tập, bởi vì ngành du lịch mà, không đi du lịch thực tập thì học cái gì du lịch nữa.
”Xe mới của mày đây hả Bình An, đẹp quá vậy mà sao mày không mua màu đen mà lại mua màu trắng nhìn dễ dơ quá” Vừa đi đến trước xe Lan Anh mắt chữ O mồn chữ Ô tay chỉ về phía chiếc xe rồi nói.
“Mẹ tao bảo xe trắng hợp mệnh tớ hơn, tao cũng thích xe đen nhưng ai trả tiền người đó quyết chứ tao làm gì có quyền nói chuyện” Hai tay xách hai cái vali, vừa đi vừa thở hổn hển Bình An mở miệng giải thích.
”Đổi xe mới vậy có rửa xe chưa, chuyến này đi đà lạt Bình An bao nhé” Thuỳ Dung đứng một bên cũng lên tiếng nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Bình An.
Quốc Cường nghe thấy thế hai mắt sáng rực lên ra sức gật đầu lia lịa đồng thời cũng đưa mắt về phía hắn”
”Thôi tao xin, tài khoảng còn không đến vài triệu đây. Không biết lên Đà Lạt đào đâu ra tiền mà xài, còn gặp tụi bây nữa”
”Cùng lắm thì vài ly nước thì anh đây lo được chứ kèo căng hơn thì anh đây thua” Bình An cũng không phụ lòng mong đợi của các bạn mà cho ra câu trả lời chắc chắn.
”Ngon”
”Tuyệt vời”
”Bình An mãi đỉnh”.
Nghe thấy thế ba người không bàn trước nhất trí mà đồng thanh la lên.
Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi cả bốn người bắt đầu qua đón Văn Hải.
Trên con đường của một khu chung cư ở Bình Thạnh, chiếc SUV màu xanh dương sẫm của Bình An chạy từ xa lại rồi đậu trước cổng của khu chung cư.
Quốc Cường bước ra trên tay là chiếc vali và hai túi đựng máy quay và đủ thứ dụng cụ, đeo chiếc kính mát nửa vành và miệng thì cười toe toét. Anh từ xa bước tới, vỗ vỗ nhẹ vào nắp capo của chiếc CX8 bóng loáng
"Ui dời ơi, nay được thiếu gia Sài Thành chở đi chơi bằng ô tô cơ đấy" Quốc Cường nói, giọng đầy thán phục.
Quốc Cường là bạn cấp 2 của hắn sau khi lên cấp 3 rồi đại học cả hai luôn giữ liên lạc, lâu lâu có dịp lại tụ hợp lại cùng đi du lịch.
Hai người hiện tại đều đang là sinh viên năm ba, Hắn thì học Đại Học Kinh Tế, còn Quốc Cường thì nghe đâu học Đại Học Văn Lang ngành báo chí hay gì gì đấy.
Nhìn đóng đồ nghề mà Quốc Cường mang theo, hắn cũng có thể mường tượng được khung cảnh trên Đà Lạt sẽ như thế nào.
Nói chung mọi người bây giờ cũng sắp ra trường, sắp lớn hết cả rồi việc chọn được mấy ngày quý báu để không đụng công việc gì là rất khó khăn.
Rảnh thì chắc chắn không ai rảnh rồi, quan trọng là mình có biết sắp xếp được thời gian cho nhau hay không thôi.
"Mới thấy mày thi bằng lái xong vài ba tuần trước nay đã có ô tô riêng rồi, làm thiếu gia sướng thật" Quốc Cường vừa nói vừa đi vòng vòng chiếc xe ngắm nghía khắp nơi.
"Sướng rướt gì đâu mày ơi, vì mua chiếc xe này tao nhằn ông bô tao cả mấy tháng nay rồi đấy, vừa có bằng là phi ra mua luôn "
Vì mua được chiếc xe này hắn đã dùng đủ loại kế sách có trên đời, từ nhịn ăn, mua quà cho ba mẹ, xin xỏ đủ kiểu. Cuối cùng thành quả sau mấy tháng kiên trì cũng đã xuất hiện trước mặt.
"Làm gì đi vòng vòng quài vậy mày, không định lên xe hả, cất vali sau cốp rồi lên lẹ đi kẻo tụi nó chờ nữa" Bình An ngồi ở ghế lái mỉm cười nhẹ, hạ kiếng xuống rồi nói.
Quốc Cường nghe thế cũng luống cuốn đem hành lí để vội ra sau cốp sau đó mở cửa xe lập tức nhảy vào trong ngồi.
"Con này mày mua bao nhiêu thế Bình An, cũng nhỉnh 1 đồng phải không?" Vừa lên xe mắt Quốc Cường đảo lia lịa, từ vô lăng, màn hình, ghế lái, gương chiếu hậu không xót một thứ nào.
"Chuẩn luôn, ra biển là hơn 1 đồng 2"
"Lên xe rồi thắt dây an toàn đi ông tướng" Nghe thấy câu hỏi, Bình An ngoái đầu lại ra sau và đáp.
"Mày mới lấy bằng có chạy được đường đèo không vậy?"
"Tính mạng của 4 đứa tụi tao giao hết cho mày đó" Quốc Cường vừa nói trong lòng đột nhiên có một luồn không khí lạnh chạy qua.
Hầu hết các trung tâm dạy lái bây giờ chỉ dạy cho có thật danh để học viên lấy bằng chứ không hề chú ý đến việc học viên có thực sự chạy được xe thực tế ngoài đường hay không, nên việc Quốc Cường lo lắng như thế cũng là không thừa chút nào.
Bình An ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên vô lăng một cách chuẩn chỉ, nheo mắt lại nhìn Quốc Cường, giọng đầy tự tin và đáp.
"Cái này mày yên tâm, tao coi youtube kỹ lắm rồi, đi đèo dễ ấy mà có mỗi cũng như đi đường trường thôi, không đạp ga thì đạp thắng đơn giản như ăn cháo ấy mà".
”Cuộc đời là những chuyến đi mà mày, không đến nơi này thì đến nơi khác thôi lo gì”.
Đi đèo khó là ở chỗ nếu quá lạm dụng phanh ở các khúc cua thì rất dễ bị mất phanh, mà bị mất phanh ở đèo thì coi như là 1 tháng về 2 lần, nên kỹ năng đi đường đèo là rất quan trọng.
Quốc Cường nghe thay thế hai tay không tự chủ đặt lên cánh cửa, chân chuẩn bị phóng xuống thật nhanh, nói dù gì nói đi chơi không đi đợt này thì đi đợt khác được, còn mạng sống thì chỉ có một mạng thôi.
Liếc mắt thấy hành động của bạn mình qua gương, Bình An dùng giọng nhẹ nhàng để trấn an, tay thì vỗ ngực.
"Mày yên tâm, tao mua bảo hiểm cho chúng mình hết rồi. Nếu có việc gì xảy ra thì ba mẹ ở nhà cũng có một số tiền để an hưởng tuổi già"
Từ mới ban đầu chỉ hơi lo lắng tí xíu.Trán Quốc Cường lúc này đã đầy mồ hôi dù trong xe điều hòa vẫn chạy phà phà, trong thâm tâm đã quyết định lấy điện thoại ra soạn sẵn những gì mình muốn nói với cha mẹ, với bạn bè thân thiết. Để khi lúc cần gửi thì gửi kịp không cần soạn.
Sau khi nói xong Bình An nhún vai, tay vươn tới để chỉnh lại nút điều hòa đồng thời bật đèn lên do trời lúc này cũng đã bắt đầu tối rồi.
"Giờ qua nhà Lan Anh với Thùy Dung đón hai tụi nó phải không, tụi nó ở Vin Quận 9 đúng không nhỉ"
"Ờ đúng rồi, à mà tụi nó bảo mình ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua nước uống trên xe với đồ ăn vặt á mày, với cả mua thêm thuốc gì gì ấy cho con Lan Anh nó bảo sức khoẻ không tốt" Nghe thấy Bình An hỏi Quốc cường cũng đáp lại.
"Ây da, Vin Quận 9 hả khúc đó đường xấu với kẹt xe thấy bà, đi từ đây tới đó rồi còn mua đồ nữa ít gì cũng phải 8 giờ mới tới quá, tụi con gái này phiền thật chứ, đến mua thuốc còn nhờ mua dùm" Bình An Tay thì chỉnh google map chỉ hướng tới địa điểm còn miệng thì không ngừng phàn nàn.
Giờ này cũng 6 giờ là lúc giờ cao điểm, nếu đi từ Bình Thạnh qua Vin Quận 9 thì chỉ có đường đâm ra Điện Biên Phủ rồi dọc xuống Xa Lộ Hà Nội. Mà giờ này lại là giờ tan làm, nếu bình thường không kẹt thì đi chỉ khoảng 30 45p nhưng giờ ít nhất cũng phải 1 tiếng 30p.
Nghĩ tới tình cảnh kẹt xe Bình An cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng đi thì vẫn phải đi nếu chờ thêm tí nữa thì lại trễ giờ hẹn, đến nơi lại bị cằn nhằn, cái đó còn phiền hơn kẹt xe nữa.
Rất nhanh không đến 8 giờ, Bình An và Quốc Cường cũng đã có mặt tại chung cư của Lan Anh và Thuỳ Dung.
Đường từ ngoài vào tới bên trong có thể đặt vào top những đường xấu nhất ở sài gòn, vừa nhỏ vừa hẹp chỉ vừa 2 xe ô tô đi lại còn ổ gà ổ vịt khắp nơi.
Mới đến nơi Bình An đã không kìm lòng được mà mở cửa xe đi xuống, đi vòng vòng tay thì dùng điện thoại bật đèn flash lên rọi khắp xe xem đi xem lại coi có xước miếng nào không.
Xe hắn mới mua mới được một hai tháng, nếu mà có xước xát gì chắc hắn khóc không thành tiếng.
Lúc nãy có mẹ ninja lead nào đó tạt đầu xe hắn may mà hắn phanh kịp không là mới mua xe một tháng là mở bát vụ đầu tiên rồi.
“Con Lan Anh với Thuỳ Dung xuống chưa?” Bình An lên tiếng hỏi.
”Chưa luôn mày ạ, tụi nó bảo đang chuẩn bị sắp xong rồi kêu tụi mình lên xách Vali cho tụi nó nữa kìa”Quốc Cường nhìn điện thoại rồi trả lời một cách bất đát dĩ.
”Tao đã đoán trước được cảnh này gọi tụi nó trước 30p rồi mà vẫn bị dính xương” Bình An dùng hai tay lấy sức vò đầu ra vẻ mất mản.
”Tụi nó ở toà nào, mày hỏi xem”
“Hình như là S.09 con Lan Anh bảo là đằng sau cái toà đối diện cổng chính”
Nghe thấy Quốc Cường nói thế, Bình An hai người cũng nhanh chân xách đít đi để còn kịp đi đón
Vừa mới đi qua toà đầu tiên, Bình An và Quốc Cường liền thấy hình ảnh hai cô gái đang đứng đợi ở sảnh.
Thùy Dung có gương mặt tròn, đôi mắt to sáng, làn da trắng hồng và nụ cười tươi tắn. Tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương và hoạt bát. Cô không quá cao nhưng vóc dáng cân đối, hôm nay mặc chiếc váy suông màu be nhã nhặn, mang theo hai bên là hai cái vali to.
Đứng bên cạnh Thùy Dung là Lan Anh. Lan Anh cao hơn Thùy Dung một chút, cô có vẻ đẹp thanh tú, đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt màu đen láy, sống mũi cao vừa phải, làn da trắng mịn. Mái tóc dài đen nhánh thường buông nhẹ sau vai, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, trầm lắng.
Thùy Dung và Lan Anh hai người đều là sinh viên năm 3 của Trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, một người thì học ngành du lịch, còn một người thì học ngôn ngữ trung hay gì đấy.
Lúc đầu Ba mẹ của Lan Anh cũng không cho đi Đà Lạt với bạn nhưng Lan Anh chỉ còn cách là bảo đi thực tập, bởi vì ngành du lịch mà, không đi du lịch thực tập thì học cái gì du lịch nữa.
”Xe mới của mày đây hả Bình An, đẹp quá vậy mà sao mày không mua màu đen mà lại mua màu trắng nhìn dễ dơ quá” Vừa đi đến trước xe Lan Anh mắt chữ O mồn chữ Ô tay chỉ về phía chiếc xe rồi nói.
“Mẹ tao bảo xe trắng hợp mệnh tớ hơn, tao cũng thích xe đen nhưng ai trả tiền người đó quyết chứ tao làm gì có quyền nói chuyện” Hai tay xách hai cái vali, vừa đi vừa thở hổn hển Bình An mở miệng giải thích.
”Đổi xe mới vậy có rửa xe chưa, chuyến này đi đà lạt Bình An bao nhé” Thuỳ Dung đứng một bên cũng lên tiếng nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Bình An.
Quốc Cường nghe thấy thế hai mắt sáng rực lên ra sức gật đầu lia lịa đồng thời cũng đưa mắt về phía hắn”
”Thôi tao xin, tài khoảng còn không đến vài triệu đây. Không biết lên Đà Lạt đào đâu ra tiền mà xài, còn gặp tụi bây nữa”
”Cùng lắm thì vài ly nước thì anh đây lo được chứ kèo căng hơn thì anh đây thua” Bình An cũng không phụ lòng mong đợi của các bạn mà cho ra câu trả lời chắc chắn.
”Ngon”
”Tuyệt vời”
”Bình An mãi đỉnh”.
Nghe thấy thế ba người không bàn trước nhất trí mà đồng thanh la lên.
Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi cả bốn người bắt đầu qua đón Văn Hải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.