Chương 2: Lẩu Chay
Đăng: 11/05/2026 17:14
7,744 ký tự
5 lượt đọc
Sau 30 phút nữa cuối cùng cả nhóm cũng đã đến Làng Đại Học.
Mặc dù đã hơn 8 giờ nhưng không khí khu vực Làng Đại Học vẫn nhộn nhịp sôi động khác hẳn bất kì khu vực nào ở Sài Gòn. Ánh đèn từ các quán ăn, quán cà phê, và cửa hàng tiện lợi rọi xuống con đường đông nghịt xe máy. Sinh viên tấp nập đi lại, tiếng cười đùa rôm rả, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của các quán ăn vặt, tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
"Cuối cùng tụi mày cũng tới, tao đói muốn xỉu rồi" Văn Hải đứng chờ sẵn ở dưới ký túc xá, tay thì cầm một cái túi sách tay nhỏ. Văn Hải người hơi "chuppy" cả người luôn tỏa ra một cảm giác tràn đầy năng lượng, khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở.
Thấy xe tới hắn ngay lập tức mở cốp sau, quẳng chiếc balo nhỏ lên, rồi mở cửa nhảy vào ghế đằng sau.
Văn Hải hiện tại đang là sinh viên năm 3 của Trường Bách Khoa, nghe bảo kỳ này rớt 1 2 môn gì đâu, hầu hết chỉ có sinh viên Bách Khoa mới ở KTX khu A còn do nằm đối diện trường, sáng dậy chỉ cần bước vài bước là đến trường. Còn Hầu hết sinh viên các trường khác đều ở KTX khu B cho gần bến xe, đồng thời bên khu B thì đông đúc, vui nhộn hơn.
"Ê tụi mình đi 5 ngày 4 đêm lận đó, mày định mặc đồ hôm nay rồi giặc để hôm sau mặc à mà đem cái túi bé xíu thế" Quốc Cường mắt thấy Văn Hải lên xe ngồi kế hắn, cũng không buộc miệng mà nói.
"Yên tâm, yên tâm túi của tao là túi thần kỳ nhìn bé bé thế mà đem nhiều đồ lắm, chứ không như ai kia đem 3 4 cái vali tới nơi rồi lại than không có đồ mặt" Văn Hải cũng không chịu thua kém cũng đáp lại.
Lúc này Bình An cũng định nói gì nhưng cảm nhận được cảm giác bất an truyền từ ghế phụ lái kế bên, lời cũng chuẩn bị nói ra miệng rồi nhưng cũng lại thôi.
"Tụi mày cũng chưa ăn gì phải không, tao biết quán lẩu chay gần đây ngon lắm" Văn Hải nói, không chờ ai kịp phản ứng đồng thời vỗ mạnh vào ghế lái của Bình An tay thì chỉ về phía trước.
"Lẩu chay hả, cũng được mấy tháng rồi tao cũng chưa ăn" Thùy Dung ngồi ở băng phía sau cùng cũng tham gia vào cuộc trò truyện.
Cả nhóm đi bộ vào một con hẻm nhỏ, còn xe thì đậu ở ngoài. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng đông đúc đến khó thở, bàn ghế được sắp xếp la liệt, trên lề đường đã được phủ kín toàn bộ bằn những chiếc bàn ghế nhựa nhỏ, đến nỗi lề đường cũng được chiếm dụng gần phân nữa để đặt bàn ghế nhưng cũng gần như không đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.
Mắt thấy nhóm bọn Bình An mọi người đi vào quán một bạn nhân viên mắt đeo kính tay thì cầm một cuốn sổ ghi chép tiến tới hỏi.
" Anh/Chị đi mấy người ạ"
"Tụi em đi 5 người á" dẫn đầu Văn Hải lên tiếng trả lời bạn nhân viên.
"Vậy Anh/Chị theo em vào bàn này ngồi" vừa nói bạn nhân viên này vừa quay đi bước tới một cái bàn trống gần đó.
" Anh/Chị thông cảm cho quán tụi em nha, đang giờ cao điểm nên quán không đủ bàn"
"Không sao đâu ạ, có chỗ ngồi là tụi em vui rồi" Bình An vừa nói vừa dùng tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.
Bàn ghế nhựa nhỏ được sắp xếp sát nhau, tiếng nói chuyện, tiếng va chạm bát đũa và mùi lẩu thơm lừng tạo nên một sự hỗn loạn ấm cúng.
"Này, Bình An mày học Kinh tế rồi ra trường định làm gì?, hay là lại về công ty nhà làm như tụi Tuấn, Nghĩa" Văn Hải vừa nói tay thì gắp đồ ăn liên tục.
"Tao cũng chưa chắc nữa, tao cũng có một khoảng tiết kiệm chắc ra trường rồi kiếm cái gì đó kinh doanh" Bình An gắp một miếng đậu hủ, điềm tĩnh đáp.
Nói ra thì cũng lại có nhiều phần may mắn trong đó. Lúc Bình An tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ hắn có cho một khoảng tiền gần 300 triệu bảo là tiền tiết kiệm, dùng để tiêu xài gì đấy vào dịp quan trọng.
Mà lúc ấy giá Bitcon lại giảm mạnh vào cuối năm, nên hắn mới quyết định dành ra khoảng 200 triệu để mua xong rồi để đó. Tính đến bây giờ giá lúc Bình An mua là khoảng 4000 đô trên 1 bitcon mà bây giờ đã khoảng 20.000 đô tính ra là bây giờ tài sản hắn đang có trong tài khoảng là hơn 1 tỷ đồng.
Ra trường lại xin thêm ba mẹ một số vốn cộng thêm việc tăng giá của Bitcon trong một vài năm nữa thì việc tự mở kinh doanh cũng không phải nói si nói mộng. Tới lúc đó cũng có khoảng vài ba tỷ kinh doanh lớn thì không nổi nhưng mở một vài quán cafe, hay quán ăn gì đó thì cũng không đến nổi.
"Vậy lúc đó tụi tao thất nghiệp đừng có quên tụi tao nha, cho tao một chân giữ xe hay gì gì cũng được" Một bên đang ăn Quốc Cường cũng lấy tay vỗ vai Bình An rồi hưng phấn nói.
"Tụi tao cũng vậy nha" Đang chăm chú ăn Lan Anh và Thùy Dung cũng bị câu nói này của Bình An gây chú ý, cả hai cùng cười khúc khích, Lan Anh thấy thế cũng vội lấy tay che miệng.
"Rồi rồi, tụi bây yên tâm không thiếu chỗ của tụi bây được đâu" Bình An cũng bất đắc dĩ mà đồng ý.
"Ê, Hải mày học Bách Khoa rớt môn bao nhiêu môn rồi? Tao tụi kia nó đồn kỳ này mày rớt hai môn liền hả?" Thùy Dung gương mặt đầy trêu chọc mà hỏi.
Mặt Văn Hải xịu xuống, làm ra vẻ đáng thương, thay thì đưa lên miệng ra hiệu bạn mình nói nhỏ thôi:"Mày thì biết gì, không phải là rớt mà là tao để kỳ sau học lại cho kỹ hơn thôi. Kệ đi năm này không ra trường được thì năm khác ra lo gì đâu mà. Thôi đừng nói chủ đề này nữa ăn Lẩu đi kìa" nói xong tay lại gắp thức ăn liên tục để lảng tránh câu hỏi.
Lan Anh lúc này mới lên tiếng,giọng cô nhỏ và hơi mệt mỏi, cô khẽ nhấp một ngụm nước ấm rồi nói:
"Tao học du lịch cũng đau đầu không kém, đủ loại địa danh lịch sử phải nhớ, rồi nào là điểm danh rồi thuyết trình đủ thứ trên đời hết. Học đại học mới 3 năm mà cứ như già đi bốn năm tuổi rồi vậy"
"Bây có mua thuốc cho nhỏ Lan Anh không vậy, nó bị say xe đó tới lúc đó nó lên xe lại ói là biết tay tao" Thùy Dung đang ăn bỗng buôn đũa xuống, nụ cười trên mặt tắt đi, thay bằng vẻ nghiêm túc hỏi.
"Yên tâm, tao mua sắp hết cái tiệm thuốc của người ta luôn rồi"
"nào là say xe, đau bụng, nhức đầu, sốt, chóng mặt..." nghe thấy Thùy Dung hỏi Quốc Cường cũng luốn cuống mà móc bọc thuốc to tổ bố khi nãy mua từ trong túi quần ra, bắt đầu kể từng loại công dụng của từng viên thuốc trong bọc.
"Tí nữa Lan Anh lên ghế phụ lái ngồi nhé, cho đỡ say xe, chứ ngồi phía dưới tụi nó ồn ào lại khó ngủ"
Bình An nghe thấy liền không khỏi kinh ngạc nhìn Lan Anh. Làm du lịch mà lại say xe đúng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy, nghe thấy thế hắn mới chủ động bảo Lan Anh ra hàng trước ngồi cho đỡ say xe.
Lan Anh lúc này mới lên tiếng, giọng cô nhỏ và hơi mệt mỏi: "Tao uống thuốc rồi, tụi bây khỏi lo".
"Ủa Lan Anh, trâm đẹp quá vậy, mới mua hả? Quốc Cường nghiêng đầu hỏi, tay chỉ vào món đồ lạ trên tóc của Lan Anh.
Đó là một chiếc trâm bằng bạc, đầu trâm được chạm trổ khéo léo hình đóa hoa mai, ở giữa có đính một viên đá nhỏ màu lân lam nhạt, khi ánh đèn chiếu vào sẽ ánh lên một thứ ánh sáng mờ nhẹ, hư ảo.
"tao mua hồm trước ở một cửa hàng second hand ở chợ Bến Thành đó. Cô bán hàng bảo nó là hàng cổ, chỉ có một cái duy nhất.Thấy cũng đẹp nên tui mua đeo cho đẹp ấy mà"
Nghe Quốc Cường nói thế ngồi kế bên Thùy Dung lúc này mới chú ý đến chiếc trâm trên đầu bạn mình, sau đó liền đưa tay chạm thử:"Nhìn cũng khá là lạ, hơi có giống hàng phong thuỷ đấy, có khi là hàng cổ cũng nên"
"Ăn lẹ lẹ đi rồi tụi mình còn đi nữa, tao nghe bảo mấy nay đường lên đà lạt kẹt dữ lắm do hôm nay cuối tuần nữa đi sớm kẻo lên tới nơi lại trưa mất"
Liếc xuống nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 9 giờ hơn nên dùng sức hối mọi người gấp rút ăn nhanh còn kịp giờ đi.
Từ Sài Gòn nếu đi tới Đà Lạt cũng chỉ mất khoảng 8-9 tiếng là cũng nhưng ai bảo bọn hắn đi vào dịp lễ, lại còn là cuối tuần mà hắn lại là lái mới.
Nên thôi đi chậm cho an toàn, dù gì mới sống gần 20 năm hắn sống còn chưa đủ 1/3 cuộc đời đâu, tới trễ trễ tí mà an toàn cũng được.
Bình An nhấp một ngụm trà đá rồi thở dài, nói không lo lắng đó chính là nói dối, mới lấy bằng chỉ mới gần một tháng như hắn dám đi Đà Lạt một mình mà không cần bổ túc, không biết nên nói là điếc không sợ súng hay thiên tài đây. Hắn đứng dậy khỏi ghế tay cầm chìa khóa xe rồi nói với mọi người.
"Tao trả tiền rồi. Lên đường thôi nào"
Mặc dù đã hơn 8 giờ nhưng không khí khu vực Làng Đại Học vẫn nhộn nhịp sôi động khác hẳn bất kì khu vực nào ở Sài Gòn. Ánh đèn từ các quán ăn, quán cà phê, và cửa hàng tiện lợi rọi xuống con đường đông nghịt xe máy. Sinh viên tấp nập đi lại, tiếng cười đùa rôm rả, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của các quán ăn vặt, tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.
"Cuối cùng tụi mày cũng tới, tao đói muốn xỉu rồi" Văn Hải đứng chờ sẵn ở dưới ký túc xá, tay thì cầm một cái túi sách tay nhỏ. Văn Hải người hơi "chuppy" cả người luôn tỏa ra một cảm giác tràn đầy năng lượng, khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở.
Thấy xe tới hắn ngay lập tức mở cốp sau, quẳng chiếc balo nhỏ lên, rồi mở cửa nhảy vào ghế đằng sau.
Văn Hải hiện tại đang là sinh viên năm 3 của Trường Bách Khoa, nghe bảo kỳ này rớt 1 2 môn gì đâu, hầu hết chỉ có sinh viên Bách Khoa mới ở KTX khu A còn do nằm đối diện trường, sáng dậy chỉ cần bước vài bước là đến trường. Còn Hầu hết sinh viên các trường khác đều ở KTX khu B cho gần bến xe, đồng thời bên khu B thì đông đúc, vui nhộn hơn.
"Ê tụi mình đi 5 ngày 4 đêm lận đó, mày định mặc đồ hôm nay rồi giặc để hôm sau mặc à mà đem cái túi bé xíu thế" Quốc Cường mắt thấy Văn Hải lên xe ngồi kế hắn, cũng không buộc miệng mà nói.
"Yên tâm, yên tâm túi của tao là túi thần kỳ nhìn bé bé thế mà đem nhiều đồ lắm, chứ không như ai kia đem 3 4 cái vali tới nơi rồi lại than không có đồ mặt" Văn Hải cũng không chịu thua kém cũng đáp lại.
Lúc này Bình An cũng định nói gì nhưng cảm nhận được cảm giác bất an truyền từ ghế phụ lái kế bên, lời cũng chuẩn bị nói ra miệng rồi nhưng cũng lại thôi.
"Tụi mày cũng chưa ăn gì phải không, tao biết quán lẩu chay gần đây ngon lắm" Văn Hải nói, không chờ ai kịp phản ứng đồng thời vỗ mạnh vào ghế lái của Bình An tay thì chỉ về phía trước.
"Lẩu chay hả, cũng được mấy tháng rồi tao cũng chưa ăn" Thùy Dung ngồi ở băng phía sau cùng cũng tham gia vào cuộc trò truyện.
Cả nhóm đi bộ vào một con hẻm nhỏ, còn xe thì đậu ở ngoài. Đập vào mắt bọn hắn là cảnh tượng đông đúc đến khó thở, bàn ghế được sắp xếp la liệt, trên lề đường đã được phủ kín toàn bộ bằn những chiếc bàn ghế nhựa nhỏ, đến nỗi lề đường cũng được chiếm dụng gần phân nữa để đặt bàn ghế nhưng cũng gần như không đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.
Mắt thấy nhóm bọn Bình An mọi người đi vào quán một bạn nhân viên mắt đeo kính tay thì cầm một cuốn sổ ghi chép tiến tới hỏi.
" Anh/Chị đi mấy người ạ"
"Tụi em đi 5 người á" dẫn đầu Văn Hải lên tiếng trả lời bạn nhân viên.
"Vậy Anh/Chị theo em vào bàn này ngồi" vừa nói bạn nhân viên này vừa quay đi bước tới một cái bàn trống gần đó.
" Anh/Chị thông cảm cho quán tụi em nha, đang giờ cao điểm nên quán không đủ bàn"
"Không sao đâu ạ, có chỗ ngồi là tụi em vui rồi" Bình An vừa nói vừa dùng tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.
Bàn ghế nhựa nhỏ được sắp xếp sát nhau, tiếng nói chuyện, tiếng va chạm bát đũa và mùi lẩu thơm lừng tạo nên một sự hỗn loạn ấm cúng.
"Này, Bình An mày học Kinh tế rồi ra trường định làm gì?, hay là lại về công ty nhà làm như tụi Tuấn, Nghĩa" Văn Hải vừa nói tay thì gắp đồ ăn liên tục.
"Tao cũng chưa chắc nữa, tao cũng có một khoảng tiết kiệm chắc ra trường rồi kiếm cái gì đó kinh doanh" Bình An gắp một miếng đậu hủ, điềm tĩnh đáp.
Nói ra thì cũng lại có nhiều phần may mắn trong đó. Lúc Bình An tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ hắn có cho một khoảng tiền gần 300 triệu bảo là tiền tiết kiệm, dùng để tiêu xài gì đấy vào dịp quan trọng.
Mà lúc ấy giá Bitcon lại giảm mạnh vào cuối năm, nên hắn mới quyết định dành ra khoảng 200 triệu để mua xong rồi để đó. Tính đến bây giờ giá lúc Bình An mua là khoảng 4000 đô trên 1 bitcon mà bây giờ đã khoảng 20.000 đô tính ra là bây giờ tài sản hắn đang có trong tài khoảng là hơn 1 tỷ đồng.
Ra trường lại xin thêm ba mẹ một số vốn cộng thêm việc tăng giá của Bitcon trong một vài năm nữa thì việc tự mở kinh doanh cũng không phải nói si nói mộng. Tới lúc đó cũng có khoảng vài ba tỷ kinh doanh lớn thì không nổi nhưng mở một vài quán cafe, hay quán ăn gì đó thì cũng không đến nổi.
"Vậy lúc đó tụi tao thất nghiệp đừng có quên tụi tao nha, cho tao một chân giữ xe hay gì gì cũng được" Một bên đang ăn Quốc Cường cũng lấy tay vỗ vai Bình An rồi hưng phấn nói.
"Tụi tao cũng vậy nha" Đang chăm chú ăn Lan Anh và Thùy Dung cũng bị câu nói này của Bình An gây chú ý, cả hai cùng cười khúc khích, Lan Anh thấy thế cũng vội lấy tay che miệng.
"Rồi rồi, tụi bây yên tâm không thiếu chỗ của tụi bây được đâu" Bình An cũng bất đắc dĩ mà đồng ý.
"Ê, Hải mày học Bách Khoa rớt môn bao nhiêu môn rồi? Tao tụi kia nó đồn kỳ này mày rớt hai môn liền hả?" Thùy Dung gương mặt đầy trêu chọc mà hỏi.
Mặt Văn Hải xịu xuống, làm ra vẻ đáng thương, thay thì đưa lên miệng ra hiệu bạn mình nói nhỏ thôi:"Mày thì biết gì, không phải là rớt mà là tao để kỳ sau học lại cho kỹ hơn thôi. Kệ đi năm này không ra trường được thì năm khác ra lo gì đâu mà. Thôi đừng nói chủ đề này nữa ăn Lẩu đi kìa" nói xong tay lại gắp thức ăn liên tục để lảng tránh câu hỏi.
Lan Anh lúc này mới lên tiếng,giọng cô nhỏ và hơi mệt mỏi, cô khẽ nhấp một ngụm nước ấm rồi nói:
"Tao học du lịch cũng đau đầu không kém, đủ loại địa danh lịch sử phải nhớ, rồi nào là điểm danh rồi thuyết trình đủ thứ trên đời hết. Học đại học mới 3 năm mà cứ như già đi bốn năm tuổi rồi vậy"
"Bây có mua thuốc cho nhỏ Lan Anh không vậy, nó bị say xe đó tới lúc đó nó lên xe lại ói là biết tay tao" Thùy Dung đang ăn bỗng buôn đũa xuống, nụ cười trên mặt tắt đi, thay bằng vẻ nghiêm túc hỏi.
"Yên tâm, tao mua sắp hết cái tiệm thuốc của người ta luôn rồi"
"nào là say xe, đau bụng, nhức đầu, sốt, chóng mặt..." nghe thấy Thùy Dung hỏi Quốc Cường cũng luốn cuống mà móc bọc thuốc to tổ bố khi nãy mua từ trong túi quần ra, bắt đầu kể từng loại công dụng của từng viên thuốc trong bọc.
"Tí nữa Lan Anh lên ghế phụ lái ngồi nhé, cho đỡ say xe, chứ ngồi phía dưới tụi nó ồn ào lại khó ngủ"
Bình An nghe thấy liền không khỏi kinh ngạc nhìn Lan Anh. Làm du lịch mà lại say xe đúng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy, nghe thấy thế hắn mới chủ động bảo Lan Anh ra hàng trước ngồi cho đỡ say xe.
Lan Anh lúc này mới lên tiếng, giọng cô nhỏ và hơi mệt mỏi: "Tao uống thuốc rồi, tụi bây khỏi lo".
"Ủa Lan Anh, trâm đẹp quá vậy, mới mua hả? Quốc Cường nghiêng đầu hỏi, tay chỉ vào món đồ lạ trên tóc của Lan Anh.
Đó là một chiếc trâm bằng bạc, đầu trâm được chạm trổ khéo léo hình đóa hoa mai, ở giữa có đính một viên đá nhỏ màu lân lam nhạt, khi ánh đèn chiếu vào sẽ ánh lên một thứ ánh sáng mờ nhẹ, hư ảo.
"tao mua hồm trước ở một cửa hàng second hand ở chợ Bến Thành đó. Cô bán hàng bảo nó là hàng cổ, chỉ có một cái duy nhất.Thấy cũng đẹp nên tui mua đeo cho đẹp ấy mà"
Nghe Quốc Cường nói thế ngồi kế bên Thùy Dung lúc này mới chú ý đến chiếc trâm trên đầu bạn mình, sau đó liền đưa tay chạm thử:"Nhìn cũng khá là lạ, hơi có giống hàng phong thuỷ đấy, có khi là hàng cổ cũng nên"
"Ăn lẹ lẹ đi rồi tụi mình còn đi nữa, tao nghe bảo mấy nay đường lên đà lạt kẹt dữ lắm do hôm nay cuối tuần nữa đi sớm kẻo lên tới nơi lại trưa mất"
Liếc xuống nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 9 giờ hơn nên dùng sức hối mọi người gấp rút ăn nhanh còn kịp giờ đi.
Từ Sài Gòn nếu đi tới Đà Lạt cũng chỉ mất khoảng 8-9 tiếng là cũng nhưng ai bảo bọn hắn đi vào dịp lễ, lại còn là cuối tuần mà hắn lại là lái mới.
Nên thôi đi chậm cho an toàn, dù gì mới sống gần 20 năm hắn sống còn chưa đủ 1/3 cuộc đời đâu, tới trễ trễ tí mà an toàn cũng được.
Bình An nhấp một ngụm trà đá rồi thở dài, nói không lo lắng đó chính là nói dối, mới lấy bằng chỉ mới gần một tháng như hắn dám đi Đà Lạt một mình mà không cần bổ túc, không biết nên nói là điếc không sợ súng hay thiên tài đây. Hắn đứng dậy khỏi ghế tay cầm chìa khóa xe rồi nói với mọi người.
"Tao trả tiền rồi. Lên đường thôi nào"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.