Chương 3: Xuất phát
Đăng: 11/05/2026 17:14
7,830 ký tự
3 lượt đọc
Kèm theo tiếng động cơ xe khởi động, hai đèn xe phía trước cũng được bật lên chiếu rọi sáng cả một con đường nhỏ trong Làng Đại Học.
Chiếc xe 7 chỗ của Bình An bắt đầu xuất phát rời khỏi Làng Đại Học, đi về hướng cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.
Quốc Cường ngồi ghế sau, tay cầm máy ảnh quay tới quay lui.
"Chuyến đi thanh xuân bắt đầu rồi anh em ơ!" hắn hét lên, kéo theo tiếng huýt sáo của Văn Hải
"Thời tiết lạnh lạnh như này đi Đà Lạt đúng là không còn gì bằng"
Thùy Dung ngồi ở băng cuối cùng, vừa ngọt trái cây giọng vừa cằn nhằn:"“Đường còn dài lắm đó, tụi bây đừng có làm ồn quá, để thằng Bình An tập trung lái.”
“Yên tâm, tao là tay lái vàng mà, nói đi đi Đà Lạt tao chở bây một mạch ra Hà Nội còn được cơ mà.” Bình An cười, mắt vẫn dán vào đường, tay xoay nhẹ vô lăng.
“Mà Dung ơi, trái cây đó để lên Đà Lạt ăn sáng chứ đừng có hết bây giờ nha.”
“Lo mà lái đi, anh tài xế!” Thùy Dung đáp, giả vờ quát. Cả xe bật cười.
Xe chạy bon bon qua những con đường từ thành phố nhộn nhịp, tắc đường đến bây giờ là đường cao tốc. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa của xe, hòa cùng tiếng động cơ phát ra, tiếng bánh xe chạy trên đường.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, Văn Hải mở hộp snack, chìa ra phía trước. Ý muốn mời Bình An, Lan Anh đang ngồi hai ghế đầu.
“Ăn không? Đêm khuya lái xe là phải có đồ nhai mới tỉnh.”
“Đưa đây” Quốc Cường vươn tay lấy, vừa ăn vừa nói: "Ê, tụi bây tin không, tao nghe nói đoạn đèo Bảo Lộc này có mấy vụ tâm linh lắm. Có người thấy bóng ai đó đứng bên đường ban đêm, mặc áo dài trắng"
Thùy Dung liếc qua: "Mày đừng có nói chuyện xui xẻo, mới khởi hành mà kể chuyện ma. Đến lúc có ma thật tao bỏ mày xuống chạy đầu tiên đó".
"Thôi gì tránh được thì tránh, không nên nói chuyện tâm linh" Bình An chen vào.
"Kể chuyện gì vui vui đi cho đi".
Văn Hải cười gian: “Vui hả? bây còn nhớ hồi năm cấp 3 thằng Bình An từng tỏ tình với nhỏ lớp trưởng mà bị từ chối thẳng cẳng, nhớ không?”
Năm người bọn hắn là bạn từ lúc cấp 2, chơi thân cho đến bây giờ nên biết rất nhiều chuyện "không muốn cho ai biết" trong quá khứ, điều này cũng là một trong những điều đau đầu đối với hắn.
“Ê! Giữ im lặng để tài xế tập trung nào.” Bình An phản đối, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.
Cả xe lại rộn tiếng cười. Lan Anh cũng bật cười theo, nụ cười dịu nhẹ. Rồi cô quay nhìn ra ngoài, từng hàng cây nối đuôi nhau xuất hiện.
“Lan Anh, hồi nhỏ từng đi Đà Lạt chưa?” Thùy Dung hỏi.
"Tao đi rồi, nhưng là hồi cấp 1 rồi. Hồi đó còn nhỏ xíu, đến bây giờ chỉ còn nhớ được mơ hồ cảnh sắc ở đó như thế nào thôi"
Quốc cường nói:"Tao nghe bảo nhiệt độ năm nay lại xuống mức thấp kỷ lục đấy, đúng là thời tiết bây giờ khó lường thật"
"Do hiệu ứng nhà kính đó mày, từ sau năm 2000 là bão táp triền miên. Nhiệt độ ngày hè thì năm này nóng hơn năm kia, mùa đông thì năm nào cũng lạnh hơn năm nào, nghe bảo Đà Lạt mấy năm nay cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi đó" Nghe thấy Quốc Cường nói đúng chủ đề mà mình hiểu biết, Văn Hải không chần chờ chút nào miệng thì luyên tha luyên thuyên đủ thứ điều.
Lúc này mọi người cũng âm thầm tặc lưỡi mà không biết làm sao, trong lòng thì thầm nghĩ đúng là sinh viên bách khoa "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" câu này đúng là nói không sai tý nào.
Khoảng nửa đêm, lúc này đã đến giữa đèo Prenn cả nhóm dừng lại ở một quán ven đường nhỏ để nghỉ chân. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa, ánh đèn vàng leo lét, hơi sương bắt đầu buông. Mùi cà phê và khói thuốc quyện lại, mang theo chút lạnh của vùng núi.
"Ê, mai chắc lên đến Đà Lạt là lạnh lắm đó" Văn Hải nói, tay thì xoa xoa với nhau để không lạnh, miệng nói chuyện thì khói tỏa ra từng cơn không ngớt.
"Càng lạnh thì càng vui, đi Đà Lạt mà không lạnh thì đi Đà Lạt làm gì nữa. Thà ở nhà cho khỏe người không" Quốc Cường cười .
Lan Anh ngồi một bên chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa ra phía chân đèo nơi dải đèn xe tải đang bò từ từ lên đèo. Có gì đó trong ánh nhìn cô khiến Bình An thoáng chú ý, một nét trầm tư khác thường, thân xác thì ở nơi này còn suy nghĩ không biết lạc mất đi đâu.
"Lan Anh, ổn chứ? Mệt à, có cần nghỉ thêm 20-30 phút nữa không?" Bình An hỏi nhỏ.
Lan Anh quay lại khẽ lắc đầu, tay thì quơ loạn xạ ra vẻ mình rất ổn "không sao đâu, chỉ là tao có cảm giác như là đã từng đi qua con đường này rồi".
Ở một bên Quốc Cường cũng chen vào nói: "Kiểu này chắc là bị cảm lạnh rồi quá, Thùy Dung mày rờ trán nó xem có nóng không".
"Không có đâu." Lan Anh mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần lo lắng.
"Chỉ là cảm giác thôi, như đã từng đi con đường này rồi, quen lắm"
"Kiểu déjà vu đó hả?" Văn Hải hỏi, ra vẻ tò mò.
Bình An mặt ra vẻ nghiêm túc, vỗ nhẹ đầu Văn Hải rồi nói: "Thôi, đừng chọc nữa. Ai mà chả từng có cảm giác đó.”
Sau hơn 30 phút ăn uống nhẹ nhẹ nghỉ ngơi, bọn hắn lại lên xe tiếp tục hành trình. Từng con dốc uốn lượn. Ánh đèn pha cắt qua sương mù phía , để lộ những hàng thông sẫm màu đứng im lìm hai bên. Tiếng nhạc đã nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng động cơ vang lên đều đặn.
"Ê, Dung mai mình đi đâu đầu tiên" Bình An một bên lo đánh lái một bên cũng không quên nhiều chuyện.
"Còn đi đâu nữa, lên lấy homestay rồi nghỉ ngơi thôi chiều chiều cả đám khỏe rồi muốn đi đâu thì đi. Tao đặt honestay rồi đó, nằm ở gần Hồ Tuyền Lâm, nhìn qua ảnh thấy chill lắm"
"Chắc đấy nhé, tao đem đủ đồ nghề hết rồi giờ chờ đợi tác nghiệp thôi. Lên đến nơi mà không được như mày nói là trả tiền lại đấy nhé" Quốc Cường tay giơ máy ảnh, tỏ vẻ rất mong chờ.
Hầu hết mọi chuyến đi đều do Thùy Dung lên lịch trình cho toàn bộ chuyến đi, đi đâu ăn gì, giờ nào đi chơi giờ nào nghỉ. Đều là do một tay Thùy Dung lo liệu hết.
Còn Bình An thì đóng vai trò thủ quỹ cho cả nhóm, đúng với chuyên ngành mà hắn đang học. Ba người còn lại thì chỉ có đi theo góp mặt chứ không làm được tích sự gì hết.
Bình An nghe thế, bất giác liếc gương chiếu hậu. Sương mù hiện tại dày đặt đến nỗi gần 10 mét phía sau gần như không thể thấy bất kì một thứ gì khác, nếu có thể thấy được thì chỉ là ánh đèn của xe phía sau, lúc này hắn cũng phải bật cảnh báo lên mà chạy để người trước và sau còn thấy đường mà né.
Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa kính mà hắn hé nhẹ xuống, mang theo mùi cỏ ẩm và chút hương hoa dại. Tất cả những yếu tố này kết hợp với phong cảnh, tạo nên một cảm giác vừa yên bình vừa mơ hồ khó tả.
【Còn 30 Km nữa là đến Thành Phố Đà Lạt】
Âm thanh điện tử của google map vang lên trong xe .
Lúc này là khoảng chừng gần 4 giờ sáng.
Lan Anh mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Không khí trong xe ẩm và lạnh. Hơi thở của mọi người tạo thành từng đám sương nhỏ bám lên cửa kính.
Liếc mắt thấy Lan Anh thức dậy Bình An xoay đầy sang nói nhỏ: "Còn khoảng 2 tiếng hơn nữa là tới trung tâm thành phố rồi rồi"
Thùy Dung ngồi tựa đầu sang một bên, vẫn ôm khư khư cái gối cổ màu hồng. Quốc Cường và Văn Hải ngủ gục, miệng há ra, thỉnh thoảng lại nghiêng sang nhau khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn.
Lan Anh khẽ hỏi: "mày không buồn ngủ à Bình An"
"Giờ tui nói tao buồn ngủ thì mày có dám ngồi trên xe tiếp không lập tức hay phóng xuống"
Cô bật cười khẽ, hơi thở mờ trên kính xe. Ngoài kia, mặt trời đang lấp ló nơi chân đồi, ánh sáng yếu ớt dần xua tan màu xám của sương.
Một lát sau, cả xe tỉnh dần. Quốc Cường dụi mắt, với tay mở nhạc.
"Ê, sắp tới Đà Lạt rồi hả?" Văn Hải kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
"Ui, tụi bây nhìn mây kìa"
Cả nhóm đổ dồn ánh mắt ra ngoài. Biển mây trắng xóa đang phủ kín thung lũng, chỉ còn những ngọn thông nhọn hoắt nhô lên như đảo nhỏ giữa đại dương bồng bềnh.
"Đẹp quá" Thùy Dương khẽ thốt lên.
Bình An cũng giảm tốc, để cả nhóm có thể ngắm lâu hơn. Thùy Dung vội lấy điện loại ra, chụp liên tục. Quốc Cường nghiêng người lấy cái máy quay từ trong túi xách ra bắt đầu quay.
Từ cảnh bên ngoài xe đến biểu cảm hiện tại của từng người đều được Quốc Cường bắt trọn trong máy quay, Văn Hải kế bên lúc này miệng vẫn còn đang dính ke từ lúc nãy bắt đầu lên tiếng phản kháng.
"Mày có đăng lên mạng thì nhớ cắt khúc có tao đi nhé, nhìn mất thuần phong mỹ tục quá"
Chiếc xe 7 chỗ của Bình An bắt đầu xuất phát rời khỏi Làng Đại Học, đi về hướng cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.
Quốc Cường ngồi ghế sau, tay cầm máy ảnh quay tới quay lui.
"Chuyến đi thanh xuân bắt đầu rồi anh em ơ!" hắn hét lên, kéo theo tiếng huýt sáo của Văn Hải
"Thời tiết lạnh lạnh như này đi Đà Lạt đúng là không còn gì bằng"
Thùy Dung ngồi ở băng cuối cùng, vừa ngọt trái cây giọng vừa cằn nhằn:"“Đường còn dài lắm đó, tụi bây đừng có làm ồn quá, để thằng Bình An tập trung lái.”
“Yên tâm, tao là tay lái vàng mà, nói đi đi Đà Lạt tao chở bây một mạch ra Hà Nội còn được cơ mà.” Bình An cười, mắt vẫn dán vào đường, tay xoay nhẹ vô lăng.
“Mà Dung ơi, trái cây đó để lên Đà Lạt ăn sáng chứ đừng có hết bây giờ nha.”
“Lo mà lái đi, anh tài xế!” Thùy Dung đáp, giả vờ quát. Cả xe bật cười.
Xe chạy bon bon qua những con đường từ thành phố nhộn nhịp, tắc đường đến bây giờ là đường cao tốc. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa của xe, hòa cùng tiếng động cơ phát ra, tiếng bánh xe chạy trên đường.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, Văn Hải mở hộp snack, chìa ra phía trước. Ý muốn mời Bình An, Lan Anh đang ngồi hai ghế đầu.
“Ăn không? Đêm khuya lái xe là phải có đồ nhai mới tỉnh.”
“Đưa đây” Quốc Cường vươn tay lấy, vừa ăn vừa nói: "Ê, tụi bây tin không, tao nghe nói đoạn đèo Bảo Lộc này có mấy vụ tâm linh lắm. Có người thấy bóng ai đó đứng bên đường ban đêm, mặc áo dài trắng"
Thùy Dung liếc qua: "Mày đừng có nói chuyện xui xẻo, mới khởi hành mà kể chuyện ma. Đến lúc có ma thật tao bỏ mày xuống chạy đầu tiên đó".
"Thôi gì tránh được thì tránh, không nên nói chuyện tâm linh" Bình An chen vào.
"Kể chuyện gì vui vui đi cho đi".
Văn Hải cười gian: “Vui hả? bây còn nhớ hồi năm cấp 3 thằng Bình An từng tỏ tình với nhỏ lớp trưởng mà bị từ chối thẳng cẳng, nhớ không?”
Năm người bọn hắn là bạn từ lúc cấp 2, chơi thân cho đến bây giờ nên biết rất nhiều chuyện "không muốn cho ai biết" trong quá khứ, điều này cũng là một trong những điều đau đầu đối với hắn.
“Ê! Giữ im lặng để tài xế tập trung nào.” Bình An phản đối, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.
Cả xe lại rộn tiếng cười. Lan Anh cũng bật cười theo, nụ cười dịu nhẹ. Rồi cô quay nhìn ra ngoài, từng hàng cây nối đuôi nhau xuất hiện.
“Lan Anh, hồi nhỏ từng đi Đà Lạt chưa?” Thùy Dung hỏi.
"Tao đi rồi, nhưng là hồi cấp 1 rồi. Hồi đó còn nhỏ xíu, đến bây giờ chỉ còn nhớ được mơ hồ cảnh sắc ở đó như thế nào thôi"
Quốc cường nói:"Tao nghe bảo nhiệt độ năm nay lại xuống mức thấp kỷ lục đấy, đúng là thời tiết bây giờ khó lường thật"
"Do hiệu ứng nhà kính đó mày, từ sau năm 2000 là bão táp triền miên. Nhiệt độ ngày hè thì năm này nóng hơn năm kia, mùa đông thì năm nào cũng lạnh hơn năm nào, nghe bảo Đà Lạt mấy năm nay cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi đó" Nghe thấy Quốc Cường nói đúng chủ đề mà mình hiểu biết, Văn Hải không chần chờ chút nào miệng thì luyên tha luyên thuyên đủ thứ điều.
Lúc này mọi người cũng âm thầm tặc lưỡi mà không biết làm sao, trong lòng thì thầm nghĩ đúng là sinh viên bách khoa "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" câu này đúng là nói không sai tý nào.
Khoảng nửa đêm, lúc này đã đến giữa đèo Prenn cả nhóm dừng lại ở một quán ven đường nhỏ để nghỉ chân. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa, ánh đèn vàng leo lét, hơi sương bắt đầu buông. Mùi cà phê và khói thuốc quyện lại, mang theo chút lạnh của vùng núi.
"Ê, mai chắc lên đến Đà Lạt là lạnh lắm đó" Văn Hải nói, tay thì xoa xoa với nhau để không lạnh, miệng nói chuyện thì khói tỏa ra từng cơn không ngớt.
"Càng lạnh thì càng vui, đi Đà Lạt mà không lạnh thì đi Đà Lạt làm gì nữa. Thà ở nhà cho khỏe người không" Quốc Cường cười .
Lan Anh ngồi một bên chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa ra phía chân đèo nơi dải đèn xe tải đang bò từ từ lên đèo. Có gì đó trong ánh nhìn cô khiến Bình An thoáng chú ý, một nét trầm tư khác thường, thân xác thì ở nơi này còn suy nghĩ không biết lạc mất đi đâu.
"Lan Anh, ổn chứ? Mệt à, có cần nghỉ thêm 20-30 phút nữa không?" Bình An hỏi nhỏ.
Lan Anh quay lại khẽ lắc đầu, tay thì quơ loạn xạ ra vẻ mình rất ổn "không sao đâu, chỉ là tao có cảm giác như là đã từng đi qua con đường này rồi".
Ở một bên Quốc Cường cũng chen vào nói: "Kiểu này chắc là bị cảm lạnh rồi quá, Thùy Dung mày rờ trán nó xem có nóng không".
"Không có đâu." Lan Anh mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần lo lắng.
"Chỉ là cảm giác thôi, như đã từng đi con đường này rồi, quen lắm"
"Kiểu déjà vu đó hả?" Văn Hải hỏi, ra vẻ tò mò.
Bình An mặt ra vẻ nghiêm túc, vỗ nhẹ đầu Văn Hải rồi nói: "Thôi, đừng chọc nữa. Ai mà chả từng có cảm giác đó.”
Sau hơn 30 phút ăn uống nhẹ nhẹ nghỉ ngơi, bọn hắn lại lên xe tiếp tục hành trình. Từng con dốc uốn lượn. Ánh đèn pha cắt qua sương mù phía , để lộ những hàng thông sẫm màu đứng im lìm hai bên. Tiếng nhạc đã nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng động cơ vang lên đều đặn.
"Ê, Dung mai mình đi đâu đầu tiên" Bình An một bên lo đánh lái một bên cũng không quên nhiều chuyện.
"Còn đi đâu nữa, lên lấy homestay rồi nghỉ ngơi thôi chiều chiều cả đám khỏe rồi muốn đi đâu thì đi. Tao đặt honestay rồi đó, nằm ở gần Hồ Tuyền Lâm, nhìn qua ảnh thấy chill lắm"
"Chắc đấy nhé, tao đem đủ đồ nghề hết rồi giờ chờ đợi tác nghiệp thôi. Lên đến nơi mà không được như mày nói là trả tiền lại đấy nhé" Quốc Cường tay giơ máy ảnh, tỏ vẻ rất mong chờ.
Hầu hết mọi chuyến đi đều do Thùy Dung lên lịch trình cho toàn bộ chuyến đi, đi đâu ăn gì, giờ nào đi chơi giờ nào nghỉ. Đều là do một tay Thùy Dung lo liệu hết.
Còn Bình An thì đóng vai trò thủ quỹ cho cả nhóm, đúng với chuyên ngành mà hắn đang học. Ba người còn lại thì chỉ có đi theo góp mặt chứ không làm được tích sự gì hết.
Bình An nghe thế, bất giác liếc gương chiếu hậu. Sương mù hiện tại dày đặt đến nỗi gần 10 mét phía sau gần như không thể thấy bất kì một thứ gì khác, nếu có thể thấy được thì chỉ là ánh đèn của xe phía sau, lúc này hắn cũng phải bật cảnh báo lên mà chạy để người trước và sau còn thấy đường mà né.
Từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa kính mà hắn hé nhẹ xuống, mang theo mùi cỏ ẩm và chút hương hoa dại. Tất cả những yếu tố này kết hợp với phong cảnh, tạo nên một cảm giác vừa yên bình vừa mơ hồ khó tả.
【Còn 30 Km nữa là đến Thành Phố Đà Lạt】
Âm thanh điện tử của google map vang lên trong xe .
Lúc này là khoảng chừng gần 4 giờ sáng.
Lan Anh mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Không khí trong xe ẩm và lạnh. Hơi thở của mọi người tạo thành từng đám sương nhỏ bám lên cửa kính.
Liếc mắt thấy Lan Anh thức dậy Bình An xoay đầy sang nói nhỏ: "Còn khoảng 2 tiếng hơn nữa là tới trung tâm thành phố rồi rồi"
Thùy Dung ngồi tựa đầu sang một bên, vẫn ôm khư khư cái gối cổ màu hồng. Quốc Cường và Văn Hải ngủ gục, miệng há ra, thỉnh thoảng lại nghiêng sang nhau khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn.
Lan Anh khẽ hỏi: "mày không buồn ngủ à Bình An"
"Giờ tui nói tao buồn ngủ thì mày có dám ngồi trên xe tiếp không lập tức hay phóng xuống"
Cô bật cười khẽ, hơi thở mờ trên kính xe. Ngoài kia, mặt trời đang lấp ló nơi chân đồi, ánh sáng yếu ớt dần xua tan màu xám của sương.
Một lát sau, cả xe tỉnh dần. Quốc Cường dụi mắt, với tay mở nhạc.
"Ê, sắp tới Đà Lạt rồi hả?" Văn Hải kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
"Ui, tụi bây nhìn mây kìa"
Cả nhóm đổ dồn ánh mắt ra ngoài. Biển mây trắng xóa đang phủ kín thung lũng, chỉ còn những ngọn thông nhọn hoắt nhô lên như đảo nhỏ giữa đại dương bồng bềnh.
"Đẹp quá" Thùy Dương khẽ thốt lên.
Bình An cũng giảm tốc, để cả nhóm có thể ngắm lâu hơn. Thùy Dung vội lấy điện loại ra, chụp liên tục. Quốc Cường nghiêng người lấy cái máy quay từ trong túi xách ra bắt đầu quay.
Từ cảnh bên ngoài xe đến biểu cảm hiện tại của từng người đều được Quốc Cường bắt trọn trong máy quay, Văn Hải kế bên lúc này miệng vẫn còn đang dính ke từ lúc nãy bắt đầu lên tiếng phản kháng.
"Mày có đăng lên mạng thì nhớ cắt khúc có tao đi nhé, nhìn mất thuần phong mỹ tục quá"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.