Chương 4: Cô gái bí ẩn
Đăng: 11/05/2026 17:14
9,062 ký tự
1 lượt đọc
Lúc này con đường phía trước chỉ còn lại hai dải sáng vàng yếu ớt chiếu ra từ đèn xe. Tất cả như bị nuốt chửng trong mớ sương xám và bóng tối. Cảm giác bất an lẩn khuất đâu đó trong không khí.
Đột nhiên!
Từ xa Bình An nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ngay giữa lòng đường.
"Khoan! Có người!" Lan Anh ngồi kế bên hét lên.
Bình An đạp mạnh phanh, tiếng má phanh kẹp chặt cùng với ma sát của vỏ xe với mặt đường tạo thành một tiếng rít lên.
Cả thân xe chao đảo, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng la thất thanh vang lên. Khi xe dừng lại, không khí im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của từng người trong xe và mùi khét của lốp xe.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trước đầu xe, là một cô gái đang đứng ngay giữa đường.
Cô gái mặc chiếc váy dài màu kem, khoác áo len mỏng, vai đeo chiếc túi nhỏ. Cô ngẩng đầu, mái tóc đen óng rủ xuống vai, vài sợi dính nhẹ lên làn da trắng mịn vì sương. Trong ánh sáng mờ của bóng đèn đường, đôi mắt cô hiện rõ một màu xanh biển sâu thẳm
Cả đám nhìn cô gái rồi hít sâu một hơi, giữa đèo vắng, trời còn tối thui, thình lình xuất hiện một cô gái chỉ đơn giản mấy chi tiết này không khỏi khiến bọn hắn liên tưởng tới những kịch bản trong các bộ phim kinh dị.
Bình An hạ kính xe xuống thò đầu ra: "Chị gì ơi, chị có làm sao không ạ? sao chị lại đừng một mình giữa đường như thế, nguy hiểm lắm đấy"
"Lỡ có xe đi tới mà không chú ý là chết như chơi đó chị ơi"
Cô gái nghe thấy thế gương mặt vốn đang nhìn xuống đất bỗng từ từ nhìn lên, mắt đối mắt với đám bọn hắn. Cô cất giọng nói: "Cho tôi đi nhờ xe được không?"
"Tôi.... Bị lạc"
Lan Anh nhìn cô chăm chú, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Có gì đó rất quen trong đôi mắt của cô gái trước mặt, nhưng cô không thể nhớ ra.
"Trông cô ấy tội nghiệp quá," Thùy Dung nói nhỏ
"Hay cho cô ấy lên đi Bình An, dù gì xe mình cũng còn dư chỗ"
"Nhưng lỡ là..." Văn Hải ngập rừng rồi nói tiếp "Người xấu thì sao"
"Mày nhìn đi, người ta có giống người xấu gì không" Quốc cường ngồi kế bên cũng không nhịn được mà nói
Lan Anh ở bên cũng nói khẽ:"Cứ giúp đi"
Bình An thở dài, gật đầu "Chị lên đi, băng phía sau cùng còn một chỗ trống đó"
Cô gái gật đầu nhẹ rồi bước tới.
Bước chân nhẹ nhàng, dáng đi bình thản, không có vẻ hoảng loạn như là xém trải qua vụ tai nạn. Khi cô ngồi xuống hàng ghế cuối, một mùi hương thoang thoảng lan ra như mùi cỏ non trộn với mùi gỗ ẩm sau mưa.
"Chị tên gì để tụi em tiện xưng hô" Thấy không khí yên lặng quá mức, Thùy Dung mới mở lời.
Cô gái cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, giọng nói ngắt quãng.
"Tôi là ...Sương Mai"
Lan Anh thoáng sững lại. Cô quay sang nhìn ra ngoài, cố che giấu vẻ hốt hoảng của mình khi nghe được cái tên ấy, mặc dù trước giờ cô chưa gặp hay nghe bất kỳ ai tên như thế cả.
Chỉ là một cái tên rất bình thường nhưng đối với Lan Anh, nghe vào lại có cảm giác rất lạ. Như thể trong tiềm thức, cô đã từng nghe ai đó gọi tên ấy trong một giấc mơ gần đây mà không nhớ rõ được khi nào.
Sương Mai ngồi yên, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình An liếc gương chiếu hậu, cô ngồi thẳng lưng, gương mặt bình thản, ánh mắt dường như đang dõi theo những ngọn đèn đường hiếm hoi xuất hiện rồi lại biến mất giữa đèo. Như đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn đằng sau lớp sương mù dày đặc.
"Chị có lạnh lắm không, ở phía dưới ghế có một cái chăn mỏng đó, chị lấy mà đắp đi không lại bị cảm" Bình An nói.
Lan Anh nhìn cô thông qua chiếc gương chiếu hậu trong xe được đặt ngay giữa trung tâm, đột nhiên buộc miệng mà hỏi vấn đề không ai dám hỏi.
"Chị Sương Mai sao chị lại ở đây giờ này vậy, chị đi từ đâu đến?"
"Chị định đón xe nhưng trời tối quá, nên bất giác cứ đi một lúc là gặp tụi em" Nghe thấy câu hỏi của Lan Anh, chị đáp bằng giọng rất bình tĩnh, hơi thở cứ đều đều không nhìn ra đều gì khác thường.
Lan Anh gật đầu, trong lòng mọi người cũng xuất hiện một câu hỏi lớn. Đây là giữa đèo, cách xa khu vực đông dân cư, đón xe không phải nên đi bến xe hay gì sao, ít nhất cũng ra một quán xá gì đấy mới có xe để đón chứ. Ai đời lại chặn trước xe đang chạy rồi đón xe nhỉ.
"Chị giỏi thật đấy, như em mà đi bộ như thế tầm vài ba phút chắc ngất giữa đường mất" Quốc Cường thấy không khí căng thẳng cũng cố pha trò.
Không ai nói gì thêm cho đến khi, mặt trời mọc và những tia sáng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào buồng lái. Khiến mọi người lục đục tỉnh dậy.
Bình An vô ý thức liếc về phía kính chiếu hậu trong xe, hắn mở to mắt ra, tim hẫn lại một nhịp. Sau đó một tay thì giữ vô lăng một tay thì dùng sức dụi mắc trong lòng thì mặc niệm:
"Chắc do mình thiếu ngủ nên nhìn nhầm ấy mà"
"Mở mắt ra chắc chị ấy lại xuất hiện thôi"
Sau khi mở mắt Bình An còn cố ý quay đầu hẳn xuống để xác nhận mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng khi quay lại cô gái vẫn còn ngồi đó, yên lặng như chưa có gì xảy ra trước đó.
Văn Hải dụi mắt, đồng thời tay lấy lược chải lại mái tóc như ổ quạ của mình rồi nói: "Đến rồi hả?"
Thùy Dung thì kéo chăn ra, làm một cái ngáp dài rồi nói: "Nhìn cảnh bên ngoài kìa, mây bay kế bên mình luôn. Cảm giác như là đưa tay ra là có thể chạm vào".
Lan Anh cười nhẹ, đưa tay chùi đi lớp sương bám trên cửa kính.
"Bọn mình dừng lại nghỉ ở trên kia tí nhá" vừa nói Bình An vừa đưa tay chỉ về phía biển hiệu nhỏ hiện ra trong sương. Một quán cà phê nằm gọn ở một phần đường, mái tôn cũ kĩ trước sân lại có trồng mấy chậu hoa dại.
Cả đám bước xuống xe, duỗi tay duỗi chân, dùng sức hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng sớm của Đà Lạt mang theo vị tươi mát, mùi cây cỏ trong rừng, lạnh lạnh mang cảm giác vừa hoang sơ vừa quen thuộc.
"Ôi trời, lạnh như ở tủ lạnh ấy nhỉ" Văn Hải xuýt xoa, tay thì kéo cổ áo cao lên.
"Biết lạnh rồi hả ông thần, lúc đầu kêu mặc nhiều áo lên lại bảo có lạnh gì đâu tao chịu được" Quốc Cường thấy thế liền không nhịn được mà châm chọc mấy câu
Quốc Cường giơ máy ảnh lên nói: "Khoan khoan, anh em khoan đi, làm tấm ảnh rồi đi đâu thì đi. Cảnh sương đẹp như này hiếm lắm".
Cả nhóm tụ lại phía lan can gỗ nhìn xuống thung lũng. Sương trắng dày, phủ kín những mái nhà nhỏ bên dưới, chỉ chừa lại vài ngọn thông vươn lên như từng chấm xanh xanh trong biển mây.
Quốc Cường cầm máy ngay ngắn đặt lên một giá đỡ đã chuẩn bị từ trước, giơ tay ra hiệu miệng thì hét lớn:" Rồi, xích lại gần tí. Tao đếm ngược 10 giây nhé ".
Táchhh!
Mọi người cùng cười, hơi thở tỏa thành khói mờ. Quốc Cường xem lại tấm ảnh, hớn hở khoe với mọi người.
“Đẹp nha, Sương với Mây phủ hết phía sau, nhìn tụi mình như trong mấy phim trên điện ảnh vậy.”
Thùy Dung chạy lại:"Đưa coi với".
Cô nhìn rồi bật cười tay thì chỉ về phía Văn Hải "Nhìn mặt thằng Hải không còn tí máu, như mới gặp ma ấy nhỉ".
"Cái này thì tao không có chối, gặp tình huống như vậy, ông tao có tới thì cũng sợ y hệt vậy thôi".
Bình An liếc về phía Sương Mai, cô đang đứng cách đó vài mét, tay thì cầm cốc cà phê giấy còn tỏa ra khói nghi ngút, cả người thì dựa vào lan can bằng gỗ đưa mắt nhìn xa xăm.
Ánh sáng buổi sớm làm mái tóc cô ánh lên màu Nâu Vàng, làn da trắng mịn như làng sương sớm đúng như tên của cô.
"Chị Sương Mai lại chụp chung một tấm nè" Thùy Dung gọi.
Sương Mai nghe thế cũng ngoái đầu lại nhìn rồi đáp:"Thôi các em chụp đi, chị không quen đứng trước ống kính".
Quốc Cường bĩu môi ra vẻ thất vọng.
"Xinh đẹp vậy mà không chịu chụp ảnh, tiếc ghê".
Sương Mai cũng chỉ cười rồi ngoảnh đi, ánh mắt lại đưa về phía những dãy núi đằng xa.
"Thôi mà chị, chị chụp với tụi em một tấm cho có kỷ niệm đi. Dù gì gặp nhau tình cờ như vậy cũng coi là có duyên, mốt có gì tui em nhìn lại cũng thấy vui" Lan Anh đi lại gần, dùng giọng nhẹ nhàng nói với chị.
Cô ngập ngừng một lúc như đang định suy nghĩ điều gì rồi khẽ gật đầu.
Cô bước đến cạnh Lan Anh, sau đó là đến Thùy Dung, Quốc Cường, mấy người còn lại.
"Rồi, mọi người cười lên nha, mặt nhăn nhó là ảnh không có đẹp đâu đó". Quốc Cường cười tươi, miệng thì không ngừng bảo các bạn cười lên.
"Ba...Hai...Một.."
Tách!
Sau khi chụp thêm vài ba tấm nữa. Cả nhóm lại tụ lại bên phía máy ảnh, kêu Quốc Cường mở ảnh ra để xem.
"Tấm này đẹp nè" Bình An nói, tay chỉ vào tấm ảnh.
"Không được, góc này tao xấu quá" Văn Hải phàn nàn.
"Khoan... Tụi bây có thấy gì lạ không?" Nương theo giọng nói của Thùy Dương, cả nhóm đang nói chuyện chợt khựng lại đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ.
Cả nhóm chòm đầu về phía trước ý đồ muốn nhìn kỹ hơn. Trong khung hình, Sương Mai đứng cạnh Lan Anh cả hai cùng mỉm cười, gương mặt của cả hai người gần như giống nhau như đúc. Đường nét, ánh mắt, thậm chí cả nụ cười, chỉ có mái tóc của Lan Anh là màu đen tuyền còn của Sương Mai thì màu nâu nhạt.
"Trời, nhìn kỹ đi, y như hai chị em sinh đôi luôn" Quốc Cường thốt lên.
Chắc là do lúc nãy trời tối, cộng thêm bọn hắn cũng đã mệt lã ra rồi nên cũng không để ý kỹ. Nhưng giờ trời đã sáng, cộng thêm được ngủ thêm một chút.
Lúc này bọn hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Lan Anh và Sương Mai bắt đầu so sánh từng đặc điểm trên gương mặt của hai người, nếu không có sự khác nhau về trang phục mà để hai người lại với nhau chắc bọn hắn cũng khó phân biệt được ai là ai.
Lan Anh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó nhìn về phía gương mặt của chị Sương Mai.
"Giống đâu mà giống... Chắc là do ánh sáng thôi" cô nói khẽ, cố nặn ra trên mặt một nụ cười.
Đột nhiên!
Từ xa Bình An nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ngay giữa lòng đường.
"Khoan! Có người!" Lan Anh ngồi kế bên hét lên.
Bình An đạp mạnh phanh, tiếng má phanh kẹp chặt cùng với ma sát của vỏ xe với mặt đường tạo thành một tiếng rít lên.
Cả thân xe chao đảo, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng la thất thanh vang lên. Khi xe dừng lại, không khí im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của từng người trong xe và mùi khét của lốp xe.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía trước đầu xe, là một cô gái đang đứng ngay giữa đường.
Cô gái mặc chiếc váy dài màu kem, khoác áo len mỏng, vai đeo chiếc túi nhỏ. Cô ngẩng đầu, mái tóc đen óng rủ xuống vai, vài sợi dính nhẹ lên làn da trắng mịn vì sương. Trong ánh sáng mờ của bóng đèn đường, đôi mắt cô hiện rõ một màu xanh biển sâu thẳm
Cả đám nhìn cô gái rồi hít sâu một hơi, giữa đèo vắng, trời còn tối thui, thình lình xuất hiện một cô gái chỉ đơn giản mấy chi tiết này không khỏi khiến bọn hắn liên tưởng tới những kịch bản trong các bộ phim kinh dị.
Bình An hạ kính xe xuống thò đầu ra: "Chị gì ơi, chị có làm sao không ạ? sao chị lại đừng một mình giữa đường như thế, nguy hiểm lắm đấy"
"Lỡ có xe đi tới mà không chú ý là chết như chơi đó chị ơi"
Cô gái nghe thấy thế gương mặt vốn đang nhìn xuống đất bỗng từ từ nhìn lên, mắt đối mắt với đám bọn hắn. Cô cất giọng nói: "Cho tôi đi nhờ xe được không?"
"Tôi.... Bị lạc"
Lan Anh nhìn cô chăm chú, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Có gì đó rất quen trong đôi mắt của cô gái trước mặt, nhưng cô không thể nhớ ra.
"Trông cô ấy tội nghiệp quá," Thùy Dung nói nhỏ
"Hay cho cô ấy lên đi Bình An, dù gì xe mình cũng còn dư chỗ"
"Nhưng lỡ là..." Văn Hải ngập rừng rồi nói tiếp "Người xấu thì sao"
"Mày nhìn đi, người ta có giống người xấu gì không" Quốc cường ngồi kế bên cũng không nhịn được mà nói
Lan Anh ở bên cũng nói khẽ:"Cứ giúp đi"
Bình An thở dài, gật đầu "Chị lên đi, băng phía sau cùng còn một chỗ trống đó"
Cô gái gật đầu nhẹ rồi bước tới.
Bước chân nhẹ nhàng, dáng đi bình thản, không có vẻ hoảng loạn như là xém trải qua vụ tai nạn. Khi cô ngồi xuống hàng ghế cuối, một mùi hương thoang thoảng lan ra như mùi cỏ non trộn với mùi gỗ ẩm sau mưa.
"Chị tên gì để tụi em tiện xưng hô" Thấy không khí yên lặng quá mức, Thùy Dung mới mở lời.
Cô gái cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, giọng nói ngắt quãng.
"Tôi là ...Sương Mai"
Lan Anh thoáng sững lại. Cô quay sang nhìn ra ngoài, cố che giấu vẻ hốt hoảng của mình khi nghe được cái tên ấy, mặc dù trước giờ cô chưa gặp hay nghe bất kỳ ai tên như thế cả.
Chỉ là một cái tên rất bình thường nhưng đối với Lan Anh, nghe vào lại có cảm giác rất lạ. Như thể trong tiềm thức, cô đã từng nghe ai đó gọi tên ấy trong một giấc mơ gần đây mà không nhớ rõ được khi nào.
Sương Mai ngồi yên, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình An liếc gương chiếu hậu, cô ngồi thẳng lưng, gương mặt bình thản, ánh mắt dường như đang dõi theo những ngọn đèn đường hiếm hoi xuất hiện rồi lại biến mất giữa đèo. Như đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn đằng sau lớp sương mù dày đặc.
"Chị có lạnh lắm không, ở phía dưới ghế có một cái chăn mỏng đó, chị lấy mà đắp đi không lại bị cảm" Bình An nói.
Lan Anh nhìn cô thông qua chiếc gương chiếu hậu trong xe được đặt ngay giữa trung tâm, đột nhiên buộc miệng mà hỏi vấn đề không ai dám hỏi.
"Chị Sương Mai sao chị lại ở đây giờ này vậy, chị đi từ đâu đến?"
"Chị định đón xe nhưng trời tối quá, nên bất giác cứ đi một lúc là gặp tụi em" Nghe thấy câu hỏi của Lan Anh, chị đáp bằng giọng rất bình tĩnh, hơi thở cứ đều đều không nhìn ra đều gì khác thường.
Lan Anh gật đầu, trong lòng mọi người cũng xuất hiện một câu hỏi lớn. Đây là giữa đèo, cách xa khu vực đông dân cư, đón xe không phải nên đi bến xe hay gì sao, ít nhất cũng ra một quán xá gì đấy mới có xe để đón chứ. Ai đời lại chặn trước xe đang chạy rồi đón xe nhỉ.
"Chị giỏi thật đấy, như em mà đi bộ như thế tầm vài ba phút chắc ngất giữa đường mất" Quốc Cường thấy không khí căng thẳng cũng cố pha trò.
Không ai nói gì thêm cho đến khi, mặt trời mọc và những tia sáng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào buồng lái. Khiến mọi người lục đục tỉnh dậy.
Bình An vô ý thức liếc về phía kính chiếu hậu trong xe, hắn mở to mắt ra, tim hẫn lại một nhịp. Sau đó một tay thì giữ vô lăng một tay thì dùng sức dụi mắc trong lòng thì mặc niệm:
"Chắc do mình thiếu ngủ nên nhìn nhầm ấy mà"
"Mở mắt ra chắc chị ấy lại xuất hiện thôi"
Sau khi mở mắt Bình An còn cố ý quay đầu hẳn xuống để xác nhận mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng khi quay lại cô gái vẫn còn ngồi đó, yên lặng như chưa có gì xảy ra trước đó.
Văn Hải dụi mắt, đồng thời tay lấy lược chải lại mái tóc như ổ quạ của mình rồi nói: "Đến rồi hả?"
Thùy Dung thì kéo chăn ra, làm một cái ngáp dài rồi nói: "Nhìn cảnh bên ngoài kìa, mây bay kế bên mình luôn. Cảm giác như là đưa tay ra là có thể chạm vào".
Lan Anh cười nhẹ, đưa tay chùi đi lớp sương bám trên cửa kính.
"Bọn mình dừng lại nghỉ ở trên kia tí nhá" vừa nói Bình An vừa đưa tay chỉ về phía biển hiệu nhỏ hiện ra trong sương. Một quán cà phê nằm gọn ở một phần đường, mái tôn cũ kĩ trước sân lại có trồng mấy chậu hoa dại.
Cả đám bước xuống xe, duỗi tay duỗi chân, dùng sức hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng sớm của Đà Lạt mang theo vị tươi mát, mùi cây cỏ trong rừng, lạnh lạnh mang cảm giác vừa hoang sơ vừa quen thuộc.
"Ôi trời, lạnh như ở tủ lạnh ấy nhỉ" Văn Hải xuýt xoa, tay thì kéo cổ áo cao lên.
"Biết lạnh rồi hả ông thần, lúc đầu kêu mặc nhiều áo lên lại bảo có lạnh gì đâu tao chịu được" Quốc Cường thấy thế liền không nhịn được mà châm chọc mấy câu
Quốc Cường giơ máy ảnh lên nói: "Khoan khoan, anh em khoan đi, làm tấm ảnh rồi đi đâu thì đi. Cảnh sương đẹp như này hiếm lắm".
Cả nhóm tụ lại phía lan can gỗ nhìn xuống thung lũng. Sương trắng dày, phủ kín những mái nhà nhỏ bên dưới, chỉ chừa lại vài ngọn thông vươn lên như từng chấm xanh xanh trong biển mây.
Quốc Cường cầm máy ngay ngắn đặt lên một giá đỡ đã chuẩn bị từ trước, giơ tay ra hiệu miệng thì hét lớn:" Rồi, xích lại gần tí. Tao đếm ngược 10 giây nhé ".
Táchhh!
Mọi người cùng cười, hơi thở tỏa thành khói mờ. Quốc Cường xem lại tấm ảnh, hớn hở khoe với mọi người.
“Đẹp nha, Sương với Mây phủ hết phía sau, nhìn tụi mình như trong mấy phim trên điện ảnh vậy.”
Thùy Dung chạy lại:"Đưa coi với".
Cô nhìn rồi bật cười tay thì chỉ về phía Văn Hải "Nhìn mặt thằng Hải không còn tí máu, như mới gặp ma ấy nhỉ".
"Cái này thì tao không có chối, gặp tình huống như vậy, ông tao có tới thì cũng sợ y hệt vậy thôi".
Bình An liếc về phía Sương Mai, cô đang đứng cách đó vài mét, tay thì cầm cốc cà phê giấy còn tỏa ra khói nghi ngút, cả người thì dựa vào lan can bằng gỗ đưa mắt nhìn xa xăm.
Ánh sáng buổi sớm làm mái tóc cô ánh lên màu Nâu Vàng, làn da trắng mịn như làng sương sớm đúng như tên của cô.
"Chị Sương Mai lại chụp chung một tấm nè" Thùy Dung gọi.
Sương Mai nghe thế cũng ngoái đầu lại nhìn rồi đáp:"Thôi các em chụp đi, chị không quen đứng trước ống kính".
Quốc Cường bĩu môi ra vẻ thất vọng.
"Xinh đẹp vậy mà không chịu chụp ảnh, tiếc ghê".
Sương Mai cũng chỉ cười rồi ngoảnh đi, ánh mắt lại đưa về phía những dãy núi đằng xa.
"Thôi mà chị, chị chụp với tụi em một tấm cho có kỷ niệm đi. Dù gì gặp nhau tình cờ như vậy cũng coi là có duyên, mốt có gì tui em nhìn lại cũng thấy vui" Lan Anh đi lại gần, dùng giọng nhẹ nhàng nói với chị.
Cô ngập ngừng một lúc như đang định suy nghĩ điều gì rồi khẽ gật đầu.
Cô bước đến cạnh Lan Anh, sau đó là đến Thùy Dung, Quốc Cường, mấy người còn lại.
"Rồi, mọi người cười lên nha, mặt nhăn nhó là ảnh không có đẹp đâu đó". Quốc Cường cười tươi, miệng thì không ngừng bảo các bạn cười lên.
"Ba...Hai...Một.."
Tách!
Sau khi chụp thêm vài ba tấm nữa. Cả nhóm lại tụ lại bên phía máy ảnh, kêu Quốc Cường mở ảnh ra để xem.
"Tấm này đẹp nè" Bình An nói, tay chỉ vào tấm ảnh.
"Không được, góc này tao xấu quá" Văn Hải phàn nàn.
"Khoan... Tụi bây có thấy gì lạ không?" Nương theo giọng nói của Thùy Dương, cả nhóm đang nói chuyện chợt khựng lại đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ.
Cả nhóm chòm đầu về phía trước ý đồ muốn nhìn kỹ hơn. Trong khung hình, Sương Mai đứng cạnh Lan Anh cả hai cùng mỉm cười, gương mặt của cả hai người gần như giống nhau như đúc. Đường nét, ánh mắt, thậm chí cả nụ cười, chỉ có mái tóc của Lan Anh là màu đen tuyền còn của Sương Mai thì màu nâu nhạt.
"Trời, nhìn kỹ đi, y như hai chị em sinh đôi luôn" Quốc Cường thốt lên.
Chắc là do lúc nãy trời tối, cộng thêm bọn hắn cũng đã mệt lã ra rồi nên cũng không để ý kỹ. Nhưng giờ trời đã sáng, cộng thêm được ngủ thêm một chút.
Lúc này bọn hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Lan Anh và Sương Mai bắt đầu so sánh từng đặc điểm trên gương mặt của hai người, nếu không có sự khác nhau về trang phục mà để hai người lại với nhau chắc bọn hắn cũng khó phân biệt được ai là ai.
Lan Anh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó nhìn về phía gương mặt của chị Sương Mai.
"Giống đâu mà giống... Chắc là do ánh sáng thôi" cô nói khẽ, cố nặn ra trên mặt một nụ cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.