Chương 5: Đến nơi
Đăng: 11/05/2026 17:14
8,701 ký tự
2 lượt đọc
Cả nhóm ngồi xuống những chiếc ghế gỗ cũ trước quán, gọi cà phê và bánh mì.
Ông chủ quán là người trung niên, dáng gầy, khuôn mặt hiền hậu với mái tóc điểm bạc. Thấy đám thanh niên cười nói rộn ràng, chú cũng vui lây, vừa rót cà phê vừa hỏi chuyện trên đường.
"Bọn cháu dám đi đêm là gan đấy, hầu hết dám đi giờ này chỉ có xe khách hoặc là tài lâu năm kinh nghiệm thôi"
"Không hiểu vì sao mấy năm trở lại đây sương mù lúc sáng sớm dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần. Nên đa số mọi người chọn tầm giờ này mới bắt đầu đi cho an toàn, lúc tới đèo thì trời cũng đã sáng hoàn toàn" Ông nói, giọng chậm rãi.
"Với cả, Chú cũng nghe một vài người nói bảo thấy bóng ai đó đi lang thang bên đường, lúc nhìn kỹ lại chẳng thấy đâu nữa"
Không khí trên bàn chợt lắng
Văn Hải lập tức quay về phía Bình An, hạ giọng xuống rồi nói: "Thấy chưa, tao nói rồi mà. Không phải chỉ mình tao nghe mấy vụ đó đâu"
Bình An cũng nhún vai, ra vẻ rằng mình cũng đành chịu .
Lan Anh cầm ly cà phê, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng không xua nổi cái lạnh lạ đang dâng trong ngực. Một mùi hương thoảng qua trước mũi cô, không phải mùi cà phê, mà là một mùi gì đó nhẹ nhẹ, thơm thơm, giống hương gỗ cũ phải thật tập trung mới ngửi được mùi đó.
Cô lập tức quay sang Thùy Dung đang ngồi kế bên, hỏi xem cô ấy có ngửi thấy mùi đó không. Nhưng Thùy Dung lại lắc đầu, bảo là chả ngửi thầy mùi gì như Lan Anh miêu tả cả.
“Các cháu đi đường cẩn thận nhé,” ông chủ nói khi họ đứng dậy trả tiền.
Bình An cười xã giao: "Dạ, tụi con cảm ơn chú, tụi con đi liền đây".
Ông chủ chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo họ cho đến khi chiếc xe lăn bánh khuất dần sau làn sương.
Trời vừa hửng sáng thì xe bọn hắn cũng bắt đầu tiến dần vào trung tâm thành phố Đà Lạt.
"Trời ơi, cái này mới đúng là Đà Lạt chứ" Thùy Dung kêu khẽ, áp mặt vào cửa kính. “Thích ghê, Nhìn nhà nào cũng xinh xinh, y như trong phim Hàn"
Sau khi xe băng qua một cây cầu, Bình An quay đầu lại nói: "Xe gần hết xăng rồi. Kiếm cây xăng nào gây đây đổ nhé".
"Ở phía trước có kìa" Quốc Cường vừa nói tay chỉ về phía tấm bảng đèn đang dần lộ rõ trong sương.
"Ngay chỗ dưới con dốc kìa"
Chiếc xe rẽ vào trạm xăng. Cả bọn lục đục đi xuống, người thì duỗi lưng, người tranh thủ chụp vài tấm hình. Không khí buổi sáng se se lạnh, hơi thở ai khi thở ra cũng hóa thành khói trắng.
Lan Anh xoa hai tay, nhìn sang chị Sương Mai nhưng chị đã bước xuống xe từ lúc nào. Cô chỉ thoáng thấy dáng người mặc chiếc áo khoác mỏng, đang đi chậm về phía con dốc phủ đầy sương trắng.
"Chị Sương Mai ơi. Đừng đi xa quá nha, coi chừng lại lạc đó" Lan Anh gọi với theo. Cô nghĩ Chị ấy chỉ đi dạo đâu đó cho đỡ mỏi chân thôi.
Một lát sau, mọi người lên xe lại. Bình An khởi động máy, quay đầu đếm: "1, 2, 3, 4, 5… Ê, còn thiếu một người kìa".
"Thiếu ai?" Thùy Dung hỏi, đang vừa nhai bánh vừa kiểm tra điện thoại.
"Chị Sương Mai đâu rồi?".
Cả nhóm im bặt. Lan Anh chớp mắt nhìn quanh từ cây xăng, hàng cây ven đường, dốc sau lưng. Không thấy ai cả.
Bình An mới vội mở cửa bước xuống đi hết một vòng xung quanh trạm xăng. Mấy nhân viên trạm xăng đang dọn dẹp đồ thấy cậu hỏi thì chỉ lắc đầu: "Tụi anh không thấy ai như em nói hết á, nãy giờ chỉ có tụi em đỗ xăng ở đây chứ làm gì còn ai nữa đâu"
"Chắc nhà chị ấy gần đây nên chị ấy về nhà rồi cũng nên" Văn Hải giọng hơi run run góp ý kiến.
"Nhưng ít nhất trước khi đi cũng phải nói với tụi mình một tiếng chứ " Thùy Dương nói, trong lòng bồn chồn lại dân lên.
Quốc Cường cố giữ bình tĩnh mà suy nghĩ: "Chắc chị ấy không muốn phiền tụi mình thêm nữa thôi mà"
"Đà Lạt cũng nhỏ thôi, có duyên thì gặp lại"
Cả nhóm nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì. Bọn họ nán lại vài phút nữa, nhưng không thấy chị đâu. Không có tiếng bước chân, cũng không có dấu vết gì như thể chị ấy chưa từng xuất hiện ngay từ đầu.
Thùy Dung mở điện thoại ra, định lấy điện thoại gọi cho chị qua số nghi nãy mà cô xin được. Nhưng kì lạ là khi gọi thì lại nhận được âm thanh từ điện thoại là:
【Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại】
Điều này khiến Thùy Dung không khỏi đổ một vài giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng khi nãy xin số hai người còn nhá máy nhau được mà giờ lại là không tồn tại. Cô cũng kể lại chuyện này cho mọi người
Ai nấy trong cơ thể tự nhiên đều xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, rồi lại biến mất.
Bình An tiếp tục nổ máy xe và cho xe lăng bánh rời khỏi trạm xăng. Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lên cao hơn, sương tan dần, để lộ những mái nhà nhỏ chen nhau giữa đồi. Tiếng chim lẫn trong gió, ngoài đường xe bắt đầu chạy nhiều hơn.
Sau khi rời khỏi trạm xăng, bầu không khí trong xe yên lặng hơn hẳn. Không ai nhắc thêm đến chuyện chị Sương Mai. Ai cũng cố gượng cười, nói vài câu vu vơ để xua đi cảm giác kỳ quái vừa rồi.
Khoảng nửa tiếng sau khi rời trạm xăng, xe dừng trước một con dốc nhỏ dẫn vào homestay. Đập vào mắt bọn hắn là một ngôi nhà gỗ hai tầng, nằm khép nép bên chừng đồi, mái ngói phủ đầy rêu xanh, ban công trồng đầy hoa dại không biết tên. Phía trên cùng còn treo một chiếc đồng hồ dạng cổ.
Bảng hiệu ghi dòng chữ nhỏ: "Nhà của Mơ" nghe đơn giản nhưng lại mang chút gì đó thân thuộc, ấm áp.
"Dễ thương ghê" Thùy Dung reo lên, nhanh chân bước xuống chạy thật nhanh vào căn nhà gỗ.
"Y như mấy căn nhà gỗ cổ trong mấy phim thời xưa vậy"
"Ê chạy đi đâu đó cái con này, còn sức thì qua đây phụ anh em tao khiên va li với" Mắt thấy Thùy Dung chạy mất, Văn Hải đứng tại chỗ hai tay ôm 2 chiếc vali to tổ bố, lớn tiếng hét.
"Công nhận chỗ này nhìn chill thật" Quốc Cường vừa nói, vừa kéo vali trong tay không biết từ đâu xuất hiện một cái điện thoại vừa đi vừa quay lại khung cảnh xung quanh.
Vừa bước qua cổng, một lối đi lát đá dẫn vào sân, hai bên là hoa cúc họa mi và những khóm oải hương nở tím. Phía hiên nhà treo vài cái chuông gió, mỗi khi gió lùa qua lại ngân lên âm thanh trong trẻo, nghe như tiếng cười khe khẽ giữa sương.
Đi thẳng vào trong chị chủ homestay không biết đã ngồi từ bào giờ đưa mắt ra mà nhìn đám người bọn hắn từ từ xách đồ vào trong.
Chị chủ homestay chỉ khoảng ngoài 40, tóc búi gọn,giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn.
"Đây là chìa khóa của nhà, mấy em thuê 5 ngày 4 đêm đúng không" cô chủ một tay đưa chìa khóa cho Thùy Dung, đồng thời cũng dò hỏi.
"Dạ đúng rồi chị" Thùy Dung đáp.
"Tối nhớ khóa cửa kỹ càng nha mấy đứa, khu vực này vắng vẻ nếu có xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho chị" Chị chủ nhắn nhủ đủ điều sau đó cũng lấy xe đi mất.
Phòng khách được đặt nằm ngay tầng trệt, trần thấp và được chiếu sáng bởi vài bóng đèn vàng ấm.Một chiếc ghế sofa vải kẻ caro đặt cạnh lò sưởi nhỏ trong đó, vài khúc củi cháy âm ỉ tỏa ra mùi nhựa thông dễ chịu.
Trên kệ sách có vài cuốn sách cũ, vài tấm ảnh đen trắng chụp cảnh Đà Lạt xưa, cùng một chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng chạy, kim dừng mãi ở con số 3 giờ 07 phút.
Phía góc phòng là một chiếc đàn piano phủ lớp bụi mỏng. Có lẽ đã lâu chưa ai chạm đến, nhưng mỗi khi gió lùa qua khe cửa, những dây đàn vẫn rung lên khe khẽ nghe như hơi thở của căn nhà.
Cả nhóm kéo vali lên tầng hai. Cầu thang gỗ kêu lên những tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ, hòa cùng mùi gỗ thông và hương trà khô thoang thoảng.
Tầng hai gồm ba phòng ngủ liền kề, hành lang dài lát gỗ, có cửa sổ nhìn ra thung lũng. Trên tường treo vài bức ảnh phong cảnh và vài bức chân dung lạ không để tên, không rõ năm chụp, khuôn mặt chỉ còn nhìn rõ vài phần do đã bị thời gian phai mờ.
Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ, có vài chiếc ghế gỗ cũ, một giàn hoa leo phủ kín bức tường đá, và một chiếc giếng cạn đã bỏ hoang, được che bằng nắp gỗ. Cô chủ bảo giếng đó từ thời ông bà, giờ chỉ để trang trí.
Khi gió thổi mạnh cả căn nhà lại kêu lên từng tiếng "Cót két", như thể đang kể những câu chuyện lịch sử của chính mình cho tất cả mọi người cùng nghe.
"Lan Anh, lên đi chứ" giọng Bình An vọng xuống từ bậc cầu thang. Cô giật mình, vội xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu,kéo vali bước tiếp.
Văn Hải quăng balo xuống sàn gỗ, nằm phịch xuống giường. "Trời ơi, cái nệm này, cái cảm giác này, đúng là không khác gì thiên đường"
"Đừng có ngủ liền mày, tắm rửa hết đi rồi ngủ, người mày hôi quá" Bình An một mặt ghét bỏ, tay thì nắm lỗ mũi lại mà nhìn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại Văn Hải.
Cả nhóm vừa sắp xếp xong đồ đạc thì đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ trưa. Mặc dù đã trưa rồi nhưng sương vẫn chưa tan hết, lờ mờ nhìn bên ngoài vẫn có thể thấy, những lớp lớp sương vẫn còn đọng trên táng lá của các cây thông.
"Thôi tụi mình đi ngủ tí đi lấy sức tối còn đi chơi nữa" Chịu đựng đến lúc này đã gần như là hết sức của An Bình rồi, lái xe một đêm gần như không ngủ, trước khi tới homestay thì gần như không cảm thấy gì hết. Sau khi tới nơi, hai mí mắt của hắn dường như gắn chặt lại với nhau không tài nào mở ra được.
Lan Anh nằm nghiêng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời mênh mông. Cô không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa bình yên, vừa… bất an.
Chẳng mấy chốc, cô cũng thiếp đi.
Ông chủ quán là người trung niên, dáng gầy, khuôn mặt hiền hậu với mái tóc điểm bạc. Thấy đám thanh niên cười nói rộn ràng, chú cũng vui lây, vừa rót cà phê vừa hỏi chuyện trên đường.
"Bọn cháu dám đi đêm là gan đấy, hầu hết dám đi giờ này chỉ có xe khách hoặc là tài lâu năm kinh nghiệm thôi"
"Không hiểu vì sao mấy năm trở lại đây sương mù lúc sáng sớm dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần. Nên đa số mọi người chọn tầm giờ này mới bắt đầu đi cho an toàn, lúc tới đèo thì trời cũng đã sáng hoàn toàn" Ông nói, giọng chậm rãi.
"Với cả, Chú cũng nghe một vài người nói bảo thấy bóng ai đó đi lang thang bên đường, lúc nhìn kỹ lại chẳng thấy đâu nữa"
Không khí trên bàn chợt lắng
Văn Hải lập tức quay về phía Bình An, hạ giọng xuống rồi nói: "Thấy chưa, tao nói rồi mà. Không phải chỉ mình tao nghe mấy vụ đó đâu"
Bình An cũng nhún vai, ra vẻ rằng mình cũng đành chịu .
Lan Anh cầm ly cà phê, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng không xua nổi cái lạnh lạ đang dâng trong ngực. Một mùi hương thoảng qua trước mũi cô, không phải mùi cà phê, mà là một mùi gì đó nhẹ nhẹ, thơm thơm, giống hương gỗ cũ phải thật tập trung mới ngửi được mùi đó.
Cô lập tức quay sang Thùy Dung đang ngồi kế bên, hỏi xem cô ấy có ngửi thấy mùi đó không. Nhưng Thùy Dung lại lắc đầu, bảo là chả ngửi thầy mùi gì như Lan Anh miêu tả cả.
“Các cháu đi đường cẩn thận nhé,” ông chủ nói khi họ đứng dậy trả tiền.
Bình An cười xã giao: "Dạ, tụi con cảm ơn chú, tụi con đi liền đây".
Ông chủ chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo họ cho đến khi chiếc xe lăn bánh khuất dần sau làn sương.
Trời vừa hửng sáng thì xe bọn hắn cũng bắt đầu tiến dần vào trung tâm thành phố Đà Lạt.
"Trời ơi, cái này mới đúng là Đà Lạt chứ" Thùy Dung kêu khẽ, áp mặt vào cửa kính. “Thích ghê, Nhìn nhà nào cũng xinh xinh, y như trong phim Hàn"
Sau khi xe băng qua một cây cầu, Bình An quay đầu lại nói: "Xe gần hết xăng rồi. Kiếm cây xăng nào gây đây đổ nhé".
"Ở phía trước có kìa" Quốc Cường vừa nói tay chỉ về phía tấm bảng đèn đang dần lộ rõ trong sương.
"Ngay chỗ dưới con dốc kìa"
Chiếc xe rẽ vào trạm xăng. Cả bọn lục đục đi xuống, người thì duỗi lưng, người tranh thủ chụp vài tấm hình. Không khí buổi sáng se se lạnh, hơi thở ai khi thở ra cũng hóa thành khói trắng.
Lan Anh xoa hai tay, nhìn sang chị Sương Mai nhưng chị đã bước xuống xe từ lúc nào. Cô chỉ thoáng thấy dáng người mặc chiếc áo khoác mỏng, đang đi chậm về phía con dốc phủ đầy sương trắng.
"Chị Sương Mai ơi. Đừng đi xa quá nha, coi chừng lại lạc đó" Lan Anh gọi với theo. Cô nghĩ Chị ấy chỉ đi dạo đâu đó cho đỡ mỏi chân thôi.
Một lát sau, mọi người lên xe lại. Bình An khởi động máy, quay đầu đếm: "1, 2, 3, 4, 5… Ê, còn thiếu một người kìa".
"Thiếu ai?" Thùy Dung hỏi, đang vừa nhai bánh vừa kiểm tra điện thoại.
"Chị Sương Mai đâu rồi?".
Cả nhóm im bặt. Lan Anh chớp mắt nhìn quanh từ cây xăng, hàng cây ven đường, dốc sau lưng. Không thấy ai cả.
Bình An mới vội mở cửa bước xuống đi hết một vòng xung quanh trạm xăng. Mấy nhân viên trạm xăng đang dọn dẹp đồ thấy cậu hỏi thì chỉ lắc đầu: "Tụi anh không thấy ai như em nói hết á, nãy giờ chỉ có tụi em đỗ xăng ở đây chứ làm gì còn ai nữa đâu"
"Chắc nhà chị ấy gần đây nên chị ấy về nhà rồi cũng nên" Văn Hải giọng hơi run run góp ý kiến.
"Nhưng ít nhất trước khi đi cũng phải nói với tụi mình một tiếng chứ " Thùy Dương nói, trong lòng bồn chồn lại dân lên.
Quốc Cường cố giữ bình tĩnh mà suy nghĩ: "Chắc chị ấy không muốn phiền tụi mình thêm nữa thôi mà"
"Đà Lạt cũng nhỏ thôi, có duyên thì gặp lại"
Cả nhóm nhìn nhau, chẳng ai nói thêm gì. Bọn họ nán lại vài phút nữa, nhưng không thấy chị đâu. Không có tiếng bước chân, cũng không có dấu vết gì như thể chị ấy chưa từng xuất hiện ngay từ đầu.
Thùy Dung mở điện thoại ra, định lấy điện thoại gọi cho chị qua số nghi nãy mà cô xin được. Nhưng kì lạ là khi gọi thì lại nhận được âm thanh từ điện thoại là:
【Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại】
Điều này khiến Thùy Dung không khỏi đổ một vài giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng khi nãy xin số hai người còn nhá máy nhau được mà giờ lại là không tồn tại. Cô cũng kể lại chuyện này cho mọi người
Ai nấy trong cơ thể tự nhiên đều xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, rồi lại biến mất.
Bình An tiếp tục nổ máy xe và cho xe lăng bánh rời khỏi trạm xăng. Bên ngoài, mặt trời bắt đầu lên cao hơn, sương tan dần, để lộ những mái nhà nhỏ chen nhau giữa đồi. Tiếng chim lẫn trong gió, ngoài đường xe bắt đầu chạy nhiều hơn.
Sau khi rời khỏi trạm xăng, bầu không khí trong xe yên lặng hơn hẳn. Không ai nhắc thêm đến chuyện chị Sương Mai. Ai cũng cố gượng cười, nói vài câu vu vơ để xua đi cảm giác kỳ quái vừa rồi.
Khoảng nửa tiếng sau khi rời trạm xăng, xe dừng trước một con dốc nhỏ dẫn vào homestay. Đập vào mắt bọn hắn là một ngôi nhà gỗ hai tầng, nằm khép nép bên chừng đồi, mái ngói phủ đầy rêu xanh, ban công trồng đầy hoa dại không biết tên. Phía trên cùng còn treo một chiếc đồng hồ dạng cổ.
Bảng hiệu ghi dòng chữ nhỏ: "Nhà của Mơ" nghe đơn giản nhưng lại mang chút gì đó thân thuộc, ấm áp.
"Dễ thương ghê" Thùy Dung reo lên, nhanh chân bước xuống chạy thật nhanh vào căn nhà gỗ.
"Y như mấy căn nhà gỗ cổ trong mấy phim thời xưa vậy"
"Ê chạy đi đâu đó cái con này, còn sức thì qua đây phụ anh em tao khiên va li với" Mắt thấy Thùy Dung chạy mất, Văn Hải đứng tại chỗ hai tay ôm 2 chiếc vali to tổ bố, lớn tiếng hét.
"Công nhận chỗ này nhìn chill thật" Quốc Cường vừa nói, vừa kéo vali trong tay không biết từ đâu xuất hiện một cái điện thoại vừa đi vừa quay lại khung cảnh xung quanh.
Vừa bước qua cổng, một lối đi lát đá dẫn vào sân, hai bên là hoa cúc họa mi và những khóm oải hương nở tím. Phía hiên nhà treo vài cái chuông gió, mỗi khi gió lùa qua lại ngân lên âm thanh trong trẻo, nghe như tiếng cười khe khẽ giữa sương.
Đi thẳng vào trong chị chủ homestay không biết đã ngồi từ bào giờ đưa mắt ra mà nhìn đám người bọn hắn từ từ xách đồ vào trong.
Chị chủ homestay chỉ khoảng ngoài 40, tóc búi gọn,giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn.
"Đây là chìa khóa của nhà, mấy em thuê 5 ngày 4 đêm đúng không" cô chủ một tay đưa chìa khóa cho Thùy Dung, đồng thời cũng dò hỏi.
"Dạ đúng rồi chị" Thùy Dung đáp.
"Tối nhớ khóa cửa kỹ càng nha mấy đứa, khu vực này vắng vẻ nếu có xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho chị" Chị chủ nhắn nhủ đủ điều sau đó cũng lấy xe đi mất.
Phòng khách được đặt nằm ngay tầng trệt, trần thấp và được chiếu sáng bởi vài bóng đèn vàng ấm.Một chiếc ghế sofa vải kẻ caro đặt cạnh lò sưởi nhỏ trong đó, vài khúc củi cháy âm ỉ tỏa ra mùi nhựa thông dễ chịu.
Trên kệ sách có vài cuốn sách cũ, vài tấm ảnh đen trắng chụp cảnh Đà Lạt xưa, cùng một chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng chạy, kim dừng mãi ở con số 3 giờ 07 phút.
Phía góc phòng là một chiếc đàn piano phủ lớp bụi mỏng. Có lẽ đã lâu chưa ai chạm đến, nhưng mỗi khi gió lùa qua khe cửa, những dây đàn vẫn rung lên khe khẽ nghe như hơi thở của căn nhà.
Cả nhóm kéo vali lên tầng hai. Cầu thang gỗ kêu lên những tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ, hòa cùng mùi gỗ thông và hương trà khô thoang thoảng.
Tầng hai gồm ba phòng ngủ liền kề, hành lang dài lát gỗ, có cửa sổ nhìn ra thung lũng. Trên tường treo vài bức ảnh phong cảnh và vài bức chân dung lạ không để tên, không rõ năm chụp, khuôn mặt chỉ còn nhìn rõ vài phần do đã bị thời gian phai mờ.
Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ, có vài chiếc ghế gỗ cũ, một giàn hoa leo phủ kín bức tường đá, và một chiếc giếng cạn đã bỏ hoang, được che bằng nắp gỗ. Cô chủ bảo giếng đó từ thời ông bà, giờ chỉ để trang trí.
Khi gió thổi mạnh cả căn nhà lại kêu lên từng tiếng "Cót két", như thể đang kể những câu chuyện lịch sử của chính mình cho tất cả mọi người cùng nghe.
"Lan Anh, lên đi chứ" giọng Bình An vọng xuống từ bậc cầu thang. Cô giật mình, vội xua đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu,kéo vali bước tiếp.
Văn Hải quăng balo xuống sàn gỗ, nằm phịch xuống giường. "Trời ơi, cái nệm này, cái cảm giác này, đúng là không khác gì thiên đường"
"Đừng có ngủ liền mày, tắm rửa hết đi rồi ngủ, người mày hôi quá" Bình An một mặt ghét bỏ, tay thì nắm lỗ mũi lại mà nhìn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại Văn Hải.
Cả nhóm vừa sắp xếp xong đồ đạc thì đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ trưa. Mặc dù đã trưa rồi nhưng sương vẫn chưa tan hết, lờ mờ nhìn bên ngoài vẫn có thể thấy, những lớp lớp sương vẫn còn đọng trên táng lá của các cây thông.
"Thôi tụi mình đi ngủ tí đi lấy sức tối còn đi chơi nữa" Chịu đựng đến lúc này đã gần như là hết sức của An Bình rồi, lái xe một đêm gần như không ngủ, trước khi tới homestay thì gần như không cảm thấy gì hết. Sau khi tới nơi, hai mí mắt của hắn dường như gắn chặt lại với nhau không tài nào mở ra được.
Lan Anh nằm nghiêng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời mênh mông. Cô không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa bình yên, vừa… bất an.
Chẳng mấy chốc, cô cũng thiếp đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.