Chương 6: Giấc mơ kỳ lạ
Đăng: 11/05/2026 17:14
8,663 ký tự
2 lượt đọc
..........................Lan Anh thấy mình đứng giữa một màn sương dày, mờ đến mức không phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất. Dưới chân cô, những phiến đá lát đường ẩn hiện như đang trôi trong sương, mỗi lúc cô bước đi những phiến đá dưới chân cô lại phát ra những âm thanh lạ lùng.
Hai bên đường là hai hàng thông cao vút lên nhưng những tòa nhà 3-4 tầng, khi những cơn gió thổi qua từng chiếc cành, từng chiếc lá đung đưa trong gió, một vài chiếc lá rơi vào ngay trước mặt con đường cô đi.
Mọi thứ xung quanh vừa thật vừa ảo, cứ như là một bức tranh cũ kĩ được ai đó khôi phục lại từng chút một.
Cô cố đưa mắt nhìn ra xa, một luồng sáng vàng nhạt chiếu xuống, từng tia sáng nhỏ bé giúp cô nhìn thấy lờ mờ qua sương.
Một ngôi biệt thự kiểu Pháp, tường vàng, mái ngói đỏ được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo. Ánh đèn dầu trong nhà lập lòe, soi lên khung cửa sổ có song sắt uốn cong, phía trước là vườn hồng đang rung nhẹ trong gió.
Trên cánh cổng sắt đen uốn cong, một tấm bảng đồng phản chiếu ánh sáng nhạt. Lan Anh nheo mắt nhìn những con chữ dường như nhòe đi, rồi chậm rãi hiện rõ từng nét:
"Villa Clair de Lune"
Lan Anh khẽ đọc thành tiếng, giọng run nhè nhẹ.
Và ngay khi âm thanh ấy thoát ra, cả người cô dừng như sững lại. Từ bao giờ… cô lại biết phát âm tiếng Pháp chuẩn đến vậy?
"Cô Mai đi dạo sớm thế ạ? Ông chủ dặn lát nữa có đoàn khách quý từ Sài Gòn lên, ông chủ dặn cô phải chuẩn bị thật kĩ càng" bỗng một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng cô.
Lan Anh quay người lại, một người mặc áo dài nâu, đầu quấn khăn, gương mặt hiền hậu cúi đầu chào cô. Cô định mở miệng giải thích, nhưng trong một cách vô thức âm thanh đã tự động phát ra từ miệng cô một cách rất tự nhiên.
"Tôi biết rồi, chị Hiền"
Người hầu khẽ cúi đầu, rồi bước lùi vào trong sương, dáng dấp nhạt dần như chưa từng xuất hiện tại đây.
.........................
Lan Anh giật mình mở mắt, ánh sáng của buổi chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ rơi trên sàn gỗ tạo thành những vệt sáng dài. Bên ngoài sân, những cơn gió thổi nhẹ qua khu rừng thông tạo nên những âm thanh vi vu, khiến cô có một cảm giác nửa tỉnh nữa mê.
Cô khẽ nhíu mày, cô có cảm giác vừa rồi mình đã đi đến mội nơi đầy sương mù, có hai hàng rừng thông, một lối đi bằng đá cùng với một tấm bảng đồng khắc chữ gì đó bằng tiếng pháp.
Lan Anh cố nhớ lại:"Clair....de....gì nhỉ"
Đưa tay xoa lấy trán, cố nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ: Ngôi biệt thự kiểu pháp, người phụ nữ mặc áo nâu cúi chào,...
Cô vội bật dậy, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác chân thật đến mức khi nhớ lại cảnh tượng trong mơ da gà hai tay cô không tự chủ mà nổi lên.
"Lan Anh ơi, dậy chưa? Bọn này pha cà phê rồi này"
"Không xuống màu là thằng Văn Hải uống hết đấy" Giọng Bình An gọi vọng lên từ tầng dưới
Lan Anh đáp lại, giọng đầy mệt mỏi: "Ừ, tui xuống liền"
Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng gỗ vẫn y nguyên như lúc trưa: Vali còn mở, gió thổi nhẹ làm tấm rèm cữa bay bay trong gió. Mùi gỗ thông và hơi ẩm của Đà Lạt len lỏi qua khe gỗ truyền vào mũi cô.
Lan Anh tự trấn an mình, rồi hít một hơi thật sâu sau đó bật cười, trên nụ cười pha một chút bối rối :" Chắc do mình thiếu ngủ thôi"
Cô ngồi đó một lúc rồi mới từ từ bước xuống tầng dưới.Bình An lúc này đang cặm cụi bên bàn bếp, nghiêng người chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống ly thủy tinh. Từng cơn khói mỏng bốc lên, hòa quyện cùng không khí, mùi thương đậm đà lan tỏa khắp căn phòng.
Phía cửa sổ, Quốc Cường ngồi tựa ghế, mắt dán vào màn hình máy ảnh. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, lấp lánh trong khung kính. Thỉnh thoảng anh lại giơ máy lên, lia ống kính ra ngoài, cố gắn bắt lấy những khung cảnh đẹp nhất.
"Dậy rồi à" Đưa mắt thấy Lan Anh đi xuống, Thùy Dung lên tiếng hỏi thăm giọng đầy thân mật. Cô ngồi co chân trên sofa, tóc rối xõa nhẹ xuống vai, tay vẫn cầm nửa ổ bánh mì đang căn dở.
" Nãy giờ đói muốn xỉu, vậy mà gọi không đứa nào dậy, ngủ như chết luôn đó"
Lan Anh cười, rồi đi tới cái bàn được đặt ngay giữa nhà. Bình An đưa ly cà phê về phía cô, mùi thơm lan tỏa trong không khí.
" Uống đi, cho tỉnh. Theo lịch là một tí nữa tụi mình kiếm quán cà phê nào để chụp ảnh các thứ, rồi tối thì vào chợ đêm Đà Lạt kiếm gì ăn. Lên Đà Lạt mà ngủ miết trong nhà là phí lắm".
" Gì chứ chuyện chụp ảnh cứ để tao lo" Quốc Cường đang loay hoay chụp ảnh cũng bị câu nói của Bình An mà để ý đến.
" Tao muốn ăn bánh tráng nướng quá, tao xem trên mạng thấy người ta bảo đi Đà Lạt mà không ăn bánh tráng nướng thì nên ở nhà cho rồi" Văn Hải một bên vừa nghe nhắc tới chuyện ăn là hai mắt sáng rực lên.
"Nghe hay đó, tao còn muốn ăn sữa chua phô mai nữa" Thùy Dung ngồi một bên cũng phụ họa theo Văn Hải, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn.
Tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn mùi cà phê và gió núi len qua khung cửa sổ. Khiến Lan Anh dường như quên đi giấc mơ kỳ lạ khi nãy.
Sau đó khoảng 30 phút cả nhóm bắt đầu sửa soạn, bắt đầu lên xe rời đi homestay. Tiếng động cơ khởi động, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi.
Những con đường quanh co phủ đầy lá đã từ lâu không được ai quét dọn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống mặt đường lấp lánh như những mảnh vàng rơi trên mặt đất.
"Ê Bình An, quán cà phê kia đẹp quá trời kìa mày" Quốc Cường hào hứng chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi.
"Tao thấy quán đó được đó, tấp vô đó uống đi"
Quán cà phê được đặt ở lưng chừng đồi, bước tường được phủ lên một màu trắng ngà, mái gỗ nâu đã bị xỉn màu do mưa nắng, Giàn hoa giấy trước hiên đổ xuống thành từng chùm hồng rực, đong đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cánh cửa gỗ mở hé, khẽ kêu “kẽo kẹt” mỗi khi có người chạm vào hoặc có gió mạnh thổi qua.
Bước vào trong, ánh đèn vàng phát ra từ những bóng đèn dây tóc được treo trên trần nhà tỏa ra khắp cả căn phòng mang đến một bầu không khí ấm cúng đến lạ.
Quầy pha chế được trang trí bằng vài hũ bánh quy nhỏ gọn, vài lọ hoa tươi mới, tất cả như tạo thành một bức tranh tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh.
Bàn ghế được làm bằng gỗ thông được đặt ở hướng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống thung lũng phía xa, nơi những mái nhà cổ đang bắt đầu được phủ kín bởi làn sương.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của khách. Cảm giác như thời gian nơi đây trôi chậm lại.
Thùy Dung kéo tay Lan Anh, mắt sáng rỡ đầy phấn khích: "Ngồi chỗ kia đi, bên phía cửa sổ nhìn được hết thành phố luôn kìa".
"Ngồi đây chụp hình là chuẩn bài luôn" Quốc Cường vừa giơ máy ảnh lên, mắt thì đảo xung quanh.
"Giữ nguyên nha, Lan Anh… góc này nắng hắt lên mặt đẹp lắm" Lan Anh vừa ngồi xuống, Quốc Cường lúc này không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay phía trước mặt cô, cầm máy ảnh chuẩn bị bắt đầu tác nghiệp.
Lan Anh hơi nghiêng đầu, tóc cô rủ xuống. Làn da trắng mịn, ánh sáng chiếu lên mặt khiến gương mặt trở nên mềm mại, tựa như bước ra từ một bức tranh. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, trong khoảnh khắc ấy, trên môi cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Quốc Cường cầm máy ảnh, bỗng nín thở. Cậu bấm máy, âm thanh “tách” vang lên giữa không gian lặng, khiến Lan Anh khẽ giật mình.
"Đẹp thật đấy…” Thùy Dung thốt lên, giọng đầy ngỡ ngàng.
"Tấm này mà đăng lên mạng không biết có bao nhiêu anh đổ vì Lan Anh đây"
Bình An ngẩng đầu lên và bắt gặp khoảnh khắc Lan Anh nghiêng mặt ra phía cửa sổ. Nắng chiếu nhẹ lên mặt cô một lớp mỏng như lụa. Mái tóc đen buông nhẹ, lấp lánh ánh vàng, còn làn da thì trắng đến gần như phát sáng. Nhưng điều khiến anh sững lại không phải là vẻ đẹp ấy, mà là đôi mắt.
Chúng không còn mang màu đen tuyền như mọi khi. Trong ánh sáng mờ của quán, Bình An thấy rõ trong lòng mắt ấy có một sắc xanh nhạt lạ lùng như thể là một chiếc gương phản chiếu một mặt hồ tĩnh lặng nào đấy. Trông cũng rất quen giống như hắn đã từng gặp ở đâu ròi
Ánh xanh chỉ xuất hiện một cách thoáng qua rồi lại biến mất, nhưng khiến tim hắn khẽ thắt lại.
"Có gì đó không đúng" Bình An bắt đầu lâm bẩm.
Một cảm giác lạnh bắt đầu chạy dọc sóng lưng hắn.
"Có chuyện gì không Bình An? Sao nhìn mình như thấy ma vậy" Mắt thấy Bình An nhìn mình một hồi lâu mà không có phản ứng gì, Lan Anh nói nửa thật nửa đùa.
Bình An cười gượng, vội xoa tay, tay kia thì khuấy nhẹ cà phê lần nữa.
"Không… không có gì, thất thần một chút ấy mà"
Nhưng khi cúi đầu, hắn vẫn thấy trong đáy ly phản chiếu một thoáng màu xanh lam mờ ảo, như thể đôi mắt ấy vẫn còn đang ở đó, vẫn đang dõi theo hắn từ một nơi rất xa.
"Thích người ta rồi chứ gì" Văn Hải lúc này đang ngồi kế bên, chứng kiến toàn bộ sự việc bỗng dùng tay đẩy đẩy Bình An, rồi nhỏ giọng nói.
"Thằng này nói bậy bạ không" Nghe hắn nói như thế trong lòng Bình An có chút chột dạ, lấy chân đạp mạnh vào bàn chân Văn Hải.
Văn Hải la lên một tiếng mọi ánh nhìn trong quán đổ về phía bọn hắn.
"Ây da!!"
"Quân tử động khẩu không động thủ"
Bình An lúc này cũng bó tay , cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói.
Hai bên đường là hai hàng thông cao vút lên nhưng những tòa nhà 3-4 tầng, khi những cơn gió thổi qua từng chiếc cành, từng chiếc lá đung đưa trong gió, một vài chiếc lá rơi vào ngay trước mặt con đường cô đi.
Mọi thứ xung quanh vừa thật vừa ảo, cứ như là một bức tranh cũ kĩ được ai đó khôi phục lại từng chút một.
Cô cố đưa mắt nhìn ra xa, một luồng sáng vàng nhạt chiếu xuống, từng tia sáng nhỏ bé giúp cô nhìn thấy lờ mờ qua sương.
Một ngôi biệt thự kiểu Pháp, tường vàng, mái ngói đỏ được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo. Ánh đèn dầu trong nhà lập lòe, soi lên khung cửa sổ có song sắt uốn cong, phía trước là vườn hồng đang rung nhẹ trong gió.
Trên cánh cổng sắt đen uốn cong, một tấm bảng đồng phản chiếu ánh sáng nhạt. Lan Anh nheo mắt nhìn những con chữ dường như nhòe đi, rồi chậm rãi hiện rõ từng nét:
"Villa Clair de Lune"
Lan Anh khẽ đọc thành tiếng, giọng run nhè nhẹ.
Và ngay khi âm thanh ấy thoát ra, cả người cô dừng như sững lại. Từ bao giờ… cô lại biết phát âm tiếng Pháp chuẩn đến vậy?
"Cô Mai đi dạo sớm thế ạ? Ông chủ dặn lát nữa có đoàn khách quý từ Sài Gòn lên, ông chủ dặn cô phải chuẩn bị thật kĩ càng" bỗng một giọng nói khẽ vang lên từ sau lưng cô.
Lan Anh quay người lại, một người mặc áo dài nâu, đầu quấn khăn, gương mặt hiền hậu cúi đầu chào cô. Cô định mở miệng giải thích, nhưng trong một cách vô thức âm thanh đã tự động phát ra từ miệng cô một cách rất tự nhiên.
"Tôi biết rồi, chị Hiền"
Người hầu khẽ cúi đầu, rồi bước lùi vào trong sương, dáng dấp nhạt dần như chưa từng xuất hiện tại đây.
.........................
Lan Anh giật mình mở mắt, ánh sáng của buổi chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ rơi trên sàn gỗ tạo thành những vệt sáng dài. Bên ngoài sân, những cơn gió thổi nhẹ qua khu rừng thông tạo nên những âm thanh vi vu, khiến cô có một cảm giác nửa tỉnh nữa mê.
Cô khẽ nhíu mày, cô có cảm giác vừa rồi mình đã đi đến mội nơi đầy sương mù, có hai hàng rừng thông, một lối đi bằng đá cùng với một tấm bảng đồng khắc chữ gì đó bằng tiếng pháp.
Lan Anh cố nhớ lại:"Clair....de....gì nhỉ"
Đưa tay xoa lấy trán, cố nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ: Ngôi biệt thự kiểu pháp, người phụ nữ mặc áo nâu cúi chào,...
Cô vội bật dậy, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác chân thật đến mức khi nhớ lại cảnh tượng trong mơ da gà hai tay cô không tự chủ mà nổi lên.
"Lan Anh ơi, dậy chưa? Bọn này pha cà phê rồi này"
"Không xuống màu là thằng Văn Hải uống hết đấy" Giọng Bình An gọi vọng lên từ tầng dưới
Lan Anh đáp lại, giọng đầy mệt mỏi: "Ừ, tui xuống liền"
Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng gỗ vẫn y nguyên như lúc trưa: Vali còn mở, gió thổi nhẹ làm tấm rèm cữa bay bay trong gió. Mùi gỗ thông và hơi ẩm của Đà Lạt len lỏi qua khe gỗ truyền vào mũi cô.
Lan Anh tự trấn an mình, rồi hít một hơi thật sâu sau đó bật cười, trên nụ cười pha một chút bối rối :" Chắc do mình thiếu ngủ thôi"
Cô ngồi đó một lúc rồi mới từ từ bước xuống tầng dưới.Bình An lúc này đang cặm cụi bên bàn bếp, nghiêng người chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống ly thủy tinh. Từng cơn khói mỏng bốc lên, hòa quyện cùng không khí, mùi thương đậm đà lan tỏa khắp căn phòng.
Phía cửa sổ, Quốc Cường ngồi tựa ghế, mắt dán vào màn hình máy ảnh. Ánh sáng hắt lên gương mặt anh, lấp lánh trong khung kính. Thỉnh thoảng anh lại giơ máy lên, lia ống kính ra ngoài, cố gắn bắt lấy những khung cảnh đẹp nhất.
"Dậy rồi à" Đưa mắt thấy Lan Anh đi xuống, Thùy Dung lên tiếng hỏi thăm giọng đầy thân mật. Cô ngồi co chân trên sofa, tóc rối xõa nhẹ xuống vai, tay vẫn cầm nửa ổ bánh mì đang căn dở.
" Nãy giờ đói muốn xỉu, vậy mà gọi không đứa nào dậy, ngủ như chết luôn đó"
Lan Anh cười, rồi đi tới cái bàn được đặt ngay giữa nhà. Bình An đưa ly cà phê về phía cô, mùi thơm lan tỏa trong không khí.
" Uống đi, cho tỉnh. Theo lịch là một tí nữa tụi mình kiếm quán cà phê nào để chụp ảnh các thứ, rồi tối thì vào chợ đêm Đà Lạt kiếm gì ăn. Lên Đà Lạt mà ngủ miết trong nhà là phí lắm".
" Gì chứ chuyện chụp ảnh cứ để tao lo" Quốc Cường đang loay hoay chụp ảnh cũng bị câu nói của Bình An mà để ý đến.
" Tao muốn ăn bánh tráng nướng quá, tao xem trên mạng thấy người ta bảo đi Đà Lạt mà không ăn bánh tráng nướng thì nên ở nhà cho rồi" Văn Hải một bên vừa nghe nhắc tới chuyện ăn là hai mắt sáng rực lên.
"Nghe hay đó, tao còn muốn ăn sữa chua phô mai nữa" Thùy Dung ngồi một bên cũng phụ họa theo Văn Hải, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn.
Tiếng nói, tiếng cười hòa lẫn mùi cà phê và gió núi len qua khung cửa sổ. Khiến Lan Anh dường như quên đi giấc mơ kỳ lạ khi nãy.
Sau đó khoảng 30 phút cả nhóm bắt đầu sửa soạn, bắt đầu lên xe rời đi homestay. Tiếng động cơ khởi động, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi.
Những con đường quanh co phủ đầy lá đã từ lâu không được ai quét dọn, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống mặt đường lấp lánh như những mảnh vàng rơi trên mặt đất.
"Ê Bình An, quán cà phê kia đẹp quá trời kìa mày" Quốc Cường hào hứng chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi.
"Tao thấy quán đó được đó, tấp vô đó uống đi"
Quán cà phê được đặt ở lưng chừng đồi, bước tường được phủ lên một màu trắng ngà, mái gỗ nâu đã bị xỉn màu do mưa nắng, Giàn hoa giấy trước hiên đổ xuống thành từng chùm hồng rực, đong đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cánh cửa gỗ mở hé, khẽ kêu “kẽo kẹt” mỗi khi có người chạm vào hoặc có gió mạnh thổi qua.
Bước vào trong, ánh đèn vàng phát ra từ những bóng đèn dây tóc được treo trên trần nhà tỏa ra khắp cả căn phòng mang đến một bầu không khí ấm cúng đến lạ.
Quầy pha chế được trang trí bằng vài hũ bánh quy nhỏ gọn, vài lọ hoa tươi mới, tất cả như tạo thành một bức tranh tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh.
Bàn ghế được làm bằng gỗ thông được đặt ở hướng nhìn ra cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống thung lũng phía xa, nơi những mái nhà cổ đang bắt đầu được phủ kín bởi làn sương.
Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của khách. Cảm giác như thời gian nơi đây trôi chậm lại.
Thùy Dung kéo tay Lan Anh, mắt sáng rỡ đầy phấn khích: "Ngồi chỗ kia đi, bên phía cửa sổ nhìn được hết thành phố luôn kìa".
"Ngồi đây chụp hình là chuẩn bài luôn" Quốc Cường vừa giơ máy ảnh lên, mắt thì đảo xung quanh.
"Giữ nguyên nha, Lan Anh… góc này nắng hắt lên mặt đẹp lắm" Lan Anh vừa ngồi xuống, Quốc Cường lúc này không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay phía trước mặt cô, cầm máy ảnh chuẩn bị bắt đầu tác nghiệp.
Lan Anh hơi nghiêng đầu, tóc cô rủ xuống. Làn da trắng mịn, ánh sáng chiếu lên mặt khiến gương mặt trở nên mềm mại, tựa như bước ra từ một bức tranh. Ánh mắt cô khẽ hạ xuống, trong khoảnh khắc ấy, trên môi cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Quốc Cường cầm máy ảnh, bỗng nín thở. Cậu bấm máy, âm thanh “tách” vang lên giữa không gian lặng, khiến Lan Anh khẽ giật mình.
"Đẹp thật đấy…” Thùy Dung thốt lên, giọng đầy ngỡ ngàng.
"Tấm này mà đăng lên mạng không biết có bao nhiêu anh đổ vì Lan Anh đây"
Bình An ngẩng đầu lên và bắt gặp khoảnh khắc Lan Anh nghiêng mặt ra phía cửa sổ. Nắng chiếu nhẹ lên mặt cô một lớp mỏng như lụa. Mái tóc đen buông nhẹ, lấp lánh ánh vàng, còn làn da thì trắng đến gần như phát sáng. Nhưng điều khiến anh sững lại không phải là vẻ đẹp ấy, mà là đôi mắt.
Chúng không còn mang màu đen tuyền như mọi khi. Trong ánh sáng mờ của quán, Bình An thấy rõ trong lòng mắt ấy có một sắc xanh nhạt lạ lùng như thể là một chiếc gương phản chiếu một mặt hồ tĩnh lặng nào đấy. Trông cũng rất quen giống như hắn đã từng gặp ở đâu ròi
Ánh xanh chỉ xuất hiện một cách thoáng qua rồi lại biến mất, nhưng khiến tim hắn khẽ thắt lại.
"Có gì đó không đúng" Bình An bắt đầu lâm bẩm.
Một cảm giác lạnh bắt đầu chạy dọc sóng lưng hắn.
"Có chuyện gì không Bình An? Sao nhìn mình như thấy ma vậy" Mắt thấy Bình An nhìn mình một hồi lâu mà không có phản ứng gì, Lan Anh nói nửa thật nửa đùa.
Bình An cười gượng, vội xoa tay, tay kia thì khuấy nhẹ cà phê lần nữa.
"Không… không có gì, thất thần một chút ấy mà"
Nhưng khi cúi đầu, hắn vẫn thấy trong đáy ly phản chiếu một thoáng màu xanh lam mờ ảo, như thể đôi mắt ấy vẫn còn đang ở đó, vẫn đang dõi theo hắn từ một nơi rất xa.
"Thích người ta rồi chứ gì" Văn Hải lúc này đang ngồi kế bên, chứng kiến toàn bộ sự việc bỗng dùng tay đẩy đẩy Bình An, rồi nhỏ giọng nói.
"Thằng này nói bậy bạ không" Nghe hắn nói như thế trong lòng Bình An có chút chột dạ, lấy chân đạp mạnh vào bàn chân Văn Hải.
Văn Hải la lên một tiếng mọi ánh nhìn trong quán đổ về phía bọn hắn.
"Ây da!!"
"Quân tử động khẩu không động thủ"
Bình An lúc này cũng bó tay , cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.