Di Sản

Chương 7: Cửa hàng lưu niệm

Đăng: 11/05/2026 17:14 9,081 ký tự 2 lượt đọc
Từ quán cà phê, cả nhóm bắt đầu đi bộ về phía chợ đêm.
Vừa bước vào khu chợ đêm đủ loại mùi hương mắt đầu xộc thằng vào mũi: Mùi bắp nướng, mùi dâu chín đỏ mọng, mùi khói tỏa ra từ bắp nướng thơm lừng.Từng tiếng cười đùa của các em nhỏ hòa quyện lại như tiếp thêm sức lực cho từng người đến đây chơi.
“Trời ơi, đi chợ đêm Đà Lạt không ăn bánh tráng nướng là thiếu sót lớn lắm đấy” Văn Hải reo lên.
"Thôi bớt ăn đi ông, nhìn cái thây ông kìa" Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Văn Hải, Thùy Dung phán một câu xanh rờn.
Ở một góc của khu chợ, một quầy nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai khu bán quần áo. Càng tiến gần, quầy hàng càng hiện lên rõ hơn, một tấm bảng gỗ đã mòn in một dòng chữ khắc bằng tay.
"Quà lưu niệm".
Người đang đứng bán hàng là một bà lão gầy gò, lưng hơi còng xuống, mái tóc bạc rối tung như đó giờ chưa từng chải bao giờ. Bà đội một chiếc nón dạ cũ, mặc một chiếc áo len xám xịt vương đầy bụi.
Mỗi khi có khách lại gần, bà lập tức cười toe, để lộ hàm răng ố vàng, vừa nói vừa khua tay loạn xạ như sợ ai đó sẽ bỏ đi trước khi nghe xong câu chuyện của mình.
"Cái này là đồ quý đấy, năm xưa ông quan lớn bên pháp phải thỉnh một vị thầy pháp bên Tây Tạng về làm, đeo lên có thể chống mọi bệnh tật sống khỏe không lo đến cuối đời. Thật đấy, tôi không nói đùa đâu"  Bà nói, đang từ tông giọng lanh lảnh rồi lại hạ thấp bất thình lình chỉ nghe được tiếng thì thầm, đôi mắt chớp liên hồi, như đang trò chuyện cùng ai vô hình đứng kế bên.
Thỉnh thoảng, bà ngắt câu giữa chừng, ngẩng lên cười ngây ngô, hoặc nghiêng đầu lắng nghe một âm thanh mà chẳng ai khác nghe thấy.
Cả nhóm bọn hắn bước tới, mỗi người đều mang trong mình một cảm giác lạ, như đang đi lạc vào một chiều không gian khác giữa lòng chợ. 
Lan Anh bỗng khựng lại, ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh mini, gỗ sẫm màu, viền được chạm trổ tỉ mỉ hình hoa lá, bên trong là một bức tranh phác họa một ngôi biệt thự kiểu pháp với mái ngói đỏ, bao quanh là những hàng thông cao vút.
Tim cô bỗng hẫng mất một nhịp, Cô khẽ hít vào, ánh mắt dán chặt vào bức tranh, cả không gian xung quanh như chậm lại.  Ngôi biệt thự kiểu pháp, hàng thông,… tất cả khiến cô liên tưởng ngay đến giấc mơ kì lạ gần đây.
Lan Anh đưa bàn tay về phía trước, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào khung ảnh, một luồng hơi lạnh lan ra.
“Clair de Lune...”
Tiếng thì thầm của cô vang lên, không rõ đối với ai. Mọi người đồng loạt ngoảnh lại.
"Lan Anh nói gì vậy?" 
Quốc Cường vừa quay lại, nghe thấy, liền hỏi:"Clair… gì cơ? mày học tiếng Pháp hồi nào đấy"
Lan Anh lắc đầu, khuôn mắt tái nhợt đi.
Bình An nhìn cô thật kỹ. Trong ánh sáng chập chờn của đèn lồng, đôi mắt Lan Anh thoáng ánh lên sắc xanh lam lạ thường, một thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi tan biến.
Cô siết chặt tay lại, trên mặt cố nặn ra một nụ cười: "Chắc do tao từng nghe cái tên này ở đâu thôi"
Lúc này bà lão chủ tiệm khẽ cười, giọng trầm trầm đầy ẩn ý:"Lâu lắm rồi ta mới được nghe lại cái tên đó đấy... Clair de Lune"Giọng bà kéo dài hơi run run.
Nụ cười trên môi bà lão không tắt đi, nhưng trong ánh mắt đục mờ kia lại thoáng lên một tia thương cảm đối với cô
" Cô gái, cô biết nơi ấy à?" bà khẽ hỏi, đôi tay khô gầy run rẩy chạm lên mặt bàn gỗ.
Lan Anh khẽ lắc đầu: “Cháu… không chắc nữa.”
Bà lão nghiêng đầu, ánh đèn hắt xuống làm gương mặt nhăn nheo hiện rõ lên: "Ta vẫn còn nhớ đêm hôm đó. Trăng hôm đó tròn và sáng lắm".
Bà lão chỉ tay vào ngọn đèn ở một bên:" Bùmm! Cả ngôi biệt thự bốc cháy như có ai đã đổ dầu vào từ trước vậy. Người chạy ra, người la hét, người thì… đến âm thanh cuối cùng còn chưa kịp phát ra nữa".
Những người dân sống xung quanh khu vực đó bảo rằng:"Cứ mỗi khi có trăng tròn lên, lại có tiếng đàn vang vọng ra từ đống đổ nát của ngôi biệt thự đó".
Thùy Dung định nói gì đó, nhưng giọng khàn khàn của bà lão lại vang lên một lần nữa.
"Có điều... thứ đáng sợ không phải đám cháy"
Cả nhóm đều im lặng. Bình An khẽ cau mày "Thế là gì vậy bà?".
Bà lão nghiêng đầu, đôi môi nứt nẻ cong lên:
"Là những người sống sót.Người ta đồn rằng bảy ngày sau, từng người một chết dần. Không biết vì lý do nào đó họ chỉ… cười và cười đến khi tắt thở".
Nói đến đó, bà lại bật cười tiếng cười y hệt như âm thanh bà vừa mô tả: Vô hồn, trống rỗng, lạ lùng đến mức rợn người. Cả nhóm im phăng phắc, không khí đặc quánh lại.Trái ngược với âm thanh rộn ràng truyền tới từ khắp mọi nơi xung quanh.
Văn Hải nuốt khan, gượng cười: "Bà ơi, bà nói kiểu này tụi con sợ thật đấy nha".
Bà lão bật cười khanh khách, tiếng cười khô khốc kéo dài như vọng từ trong hang sâu:"Sợ à? Ha… ta chỉ kể lại thôi. Còn các người có tin hay không là tùy thuộc vào các ngươi".
Lan Anh vẫn đứng trước bức tranh ngôi biệt thự, đôi mắt xa xăm.
Còn Bình An trước đây ít khi tin mấy chuyện kỳ lạ, tâm linh bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn cảm giác trong đống đồ có thứ gì đó đang kêu gọi hắn.
Bình An đưa mắt quanh. Giữa mớ đồ linh tinh chất chồng, những tượng đá sứt, bức ảnh cũ đã phai màu, khung gỗ gãy. Có một góc tối bị vải phủ kín, gió thổi nhẹ khiến mép vải nhấc lên, để lộ một góc bìa làm bằng da sẫm dính đầy bụi bẩn, nhưng ánh lên thứ gì màu đỏ nâu giống như vết máu bị khô.
Không hiểu vì sao, khi Bình An cúi xuống. Ngón tay vừa chạm vào, cả cơ thể hắn thoáng rùng lên lạnh buốt, nhưng xen lẫn cảm giác nóng rát lan qua từng đầu ngón tay. 
"Bà ơi, thứ này là gì vậy?" Hắn vừa nói vừa đem cuốn sách từ trong đống đồ mang lên.
Bà lão đang tiếp tục kể chuyện cho đám người, bỗng khựng lại. Bờ vai run run, rồi bà quay đầu rất chậm. Đôi mắt đục mờ của bà lóe lên ánh sáng kỳ dị.
"Cậu tìm thấy nó bằng cách nào?" Bà nói.
"Sao cơ ạ?" Bình An nhíu mày, giọng đầy thắc mắc.
"Cái cuốn sách trong tay cậu, không phải ai cũng có duyên thấy được nó đâu" Bà trả lời, tông giọng trầm xuống.
Cả đám bọn hắn nhìn nhau. Quốc Cường cười gượng: "Bà nói chuyện nghe cứ như trong phim vậy? chỉ là một quyển sách bình thường thôi mà".
Bình An nhìn quyển sách trên tay, dày khoảng bốn năm phân. Bìa bọc bằng da đã nức nẻ khắp nơi, viền làm bằng kim loại bị xỉn đen lại, hoa văn ngoằn ngoèo khắp nơi, phần trên còn được rạch một đường nhỏ hình lưỡi liềm.
Cả quyển sách không có tựa đề, không có số trang. Hắn dùng tay phủi lớp bụi trên bìa đi, một mùi gai góc bốc lên tựa như mùi của những căn nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm.
Bình An quyết tâm nín thở, một tay cầm quyển sách tay còn lại thì đặt vào bìa sách mở nó ra.
Đập vào mắt hắn bên trong toàn là những chữ viết kỳ lạ không theo hàng, không theo cột. Có chữ như Latin cổ, có chữ lại giống ký tự phương Đông, có đoạn ngoằn ngoèo như rễ cây bị cháy đen. Mỗi ký hiệu như được khắc chứ không phải viết, những đường nét được khắc sâu xuống giấy, tựa như vết rạch của móng tay người.
Trang giấy sần, dày, ngả màu vàng xám như da người. Khi ánh đường hắt vào, bề mặt giấy phản chiếu lấp lánh những đường gân li ti, tựa như mạch máu.
"Quỷ thật, giấy gì mà như da thú vậy" Thùy Dung nhăn mày.
"Không phải da thú đâu" Lan Anh khẽ thì thầm.
Bình An cúi gần hơn. Trong ánh sáng mờ, anh nhận ra giữa trang đầu tiên có vài nét chữ màu đỏ sậm, rõ hơn những ký tự khác như vừa mới được viết ra:
"Qui legit, ligatur"
Hắn đọc nhỏ, âm điệu vấp vì chẳng biết tiếng đó là gì. Ngay lập tức, một luồng hơi lạnh tràn ra từ trang giấy, táp thẳng vào mặt hắn. Những ký tự trên trang bắt đầu rung nhẹ, rồi dịch chuyển chậm chạp như đang sống, từng dòng uốn cong rồi tỏa ra như rễ cây lan khắp mặt giấy.
Lan Anh thốt lên khẽ:
"Bình An, đừng..!"
Nhưng chưa kịp dứt lời, từ giữa trang, một chấm sáng nhỏ nhô lên, đỏ như than hồng, rồi lan rộng thành những đường vân mờ. Tiếng xì xèo khẽ vang lên, giống tiếng gì đó đang bị nung nóng.
Cả nhóm lùi lại theo phản xạ. Chỉ có Bình An vẫn đứng trân, đôi mắt dán chặt vào những ký tự đang nhảy múa. Một thoáng, anh tưởng mình nghe thấy tiếng thì thầm cực nhỏ:
“Ta đã chờ… rất lâu…”.
"Cuốn sách này quái quá, trả lại nó nhanh đi Bình An" Văn Hải đứng kế bên, mắt thấy những cảnh tượng kỳ quái diễn ra, hắn một mực đòi Bình An trả lại quyển sách cho bà chủ.
Bà lão nhìn quyển sách, khuôn mặt thoáng một nét thương hại. Bà khẽ lắc đầu, đáp bằng giọng trầm và chậm, như từng chữ nặng trĩu:
"Cậu mở được nó. Nghĩa là nó đã chọn cậu rồi"
Câu nói khiến không khí đông cứng lại.
Chọn?” — Quốc Cường nhăn mặt. “Ý bà là sao?”
Bà lão không trả lời ngay. Bà đưa một ngón tay run rẩy chỉ về phía quyển sách: “Quyển sách đó... À không phải gọi là "Thứ đó" mới đúng. Nó không mở cho ai cả. Từ hàng chục năm nay, người ta cố dùng dao cạy, dùng lửa đốt, đều vô ích. Không một ai có thể mở ra trang đầu tiên dù chỉ một tí"
"Hay cứ bỏ lại nó ở đây đi" Văn Hải đưa ra ý kiến.
"Không. Tao cảm giác quyển sách này có thứ gì đó thu hút tao, tao muốn cầm về tìm hiểu một tí, cùng lắm về sau có gì thì cứ vứt nó ở đâu đó thôi". Bình An quay đầu sang trả lời Văn Hải.
"Bà ơi, quyển sách này bao nhiêu tiền ạ?" Hắn đưa quyển sách tới trước mặt bà lão rồi dò hỏi.
"Hahaha.... Cậu không cần trả tiền đâu, nó đã chọn cậu rồi. Có nghĩa là nó và cậu có duyên, mà duyên là thứ khó nói nhất trên thế giới này" Nghe thấy câu hỏi của Bình An, Bà lão một mặt hớn hở mà trả lời.
"...Còn bức tranh ngôi biệt thự kia, cô bé cũng cầm về luôn đi" Bà lão dừng lại một hai giây rồi đưa mắt hướng về Lan Anh.







Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.