Di Sản

Chương 8: Giấc mơ kỳ lạ 2

Đăng: 11/05/2026 17:14 8,446 ký tự 3 lượt đọc
Càng về cuối năm Đà Lạt về đêm càng ngày càng lạnh hơn. Khi cả nhóm quay lại homestay, sương đã bắt đầu giăng mờ qua những con đường. Tiếng côn trùng rỉ rả, xa xa vang lên từng tiếng chim kêu, hòa cùng tiếng gió thổi qua mái ngói cũ.
Từ khu vực trung tâm đi về chỗ bọn hắn ở, nay lại homestay, sương đã bắt đầu giăng mờ qua những con đường. Tiếng côn trùng rỉ rả, xa xa vang lên từng tiếng chim kêu, hòa cùng tiếng gió thổi qua mái ngói cũ.
Từ khu vực trung tâm đi về chỗ bọn hắn ở, mất khoảng 30 phút lái xe.
Sau khi về đến homestay, ai nấy đều mệt rã rời. Tiếng nói cười ban đầu thưa dần, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm và hơi gió len qua khe cửa gỗ. Phía bên ngoài, sương phủ kín con dốc nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt bị nuốt dần trong màn trắng.
Bình An ngồi im trong góc phòng. Từ trong balo, lấy ra quyển sách cũ vừa mua khi nãy đặt xuống bàn, quyển sách nằm im lìm, nhưng dường như đang tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ.
Quốc Cường liếc nhìn, trong khoảnh khắc ánh đèn phản chiếu, hắn thấy quyển sách dường như động đậy một cái nhẹ. Hắn vội quay đi, tim đập loạn xạ.
"Ê, Bình An mày định giữ quyển sách đó thật hả?" Quốc Cường nói nhỏ.
"Sao?"
"Mày không thấy lúc vừa nãy có hiện tượng kì lạ diễn ra hả, nói gì chứ từ lúc mình vừa lên Đà Lạt tới giờ. Hết gặp bà chị "Sương Mai" gì đấy chặn giữa đường rồi bây giờ đến quyển sách này nữa" Hắn kể ra một loại sự kiện kỳ lạ, từ khi bước chân đến Đà Lạt cho đến bây giờ.
"Tao cũng thấy lạ nên mới muốn tìm hiểu đây, từ nhỏ đến giờ tao chưa gặp mấy cảnh tượng này cho nên cũng hơi lấy làm lạ một chút". Nghe thấy Quốc Cường tỏa vẻ sợ hãi, Bình An quyết định dọa hắn một chút.
"Thôi nay cũng mệt rồi, đi ngủ thôi mày ơi mai còn thức sớm đi săn mây nữa". Giọng Bình An trầm, lộ ra rõ vẻ mệt mỏi. Hắn đưa tay khóa chặt balo, rồi đứng dậy".
........................
Sau khi tắm rửa xong, Lan Anh khép cửa phòng, tựa lưng vào tường. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn bàn..
Trên bàn, bức tranh biệt thự kiểu Pháp mà cô đã được tặng ở chợ vẫn nằm gọn trong tấm túi giấy.
Lan Anh chần chờ một lúc, rồi quyết định lấy nó ra.
Khung gỗ sẫm màu, nét chạm trổ hoa lá mảnh mai, bức tranh bên trong vẫn vậy ngôi biệt thự mái ngói đỏ giữa hàng thông cao, vẽ bằng những đường cọ mảnh và khéo đến mức, dù chỉ là tranh, vẫn khiến người nhìn có cảm giác như nơi ấy đang tồn tại trước mặt mình
Lan Anh đặt bức tranh lên bàn, ngồi xuống ngắm thật lâu.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn bức tranh này, tim cô lại nhói lên một cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, xen lẫn một chút nhói nhói trong tim.
“Clair de Lune…”
Cô lại thì thầm cái tên đó. Âm thanh vừa thoát ra, gió bên ngoài bỗng lùa vào, làm tấm rèm cửa nhẹ bay lên, hất ánh trăng đổ nghiêng qua mặt bàn. Trong ánh sáng bạc ấy, màu đỏ của mái ngói ngôi nhà ánh lên một lúc, trông như thực.
Lan Anh đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh. Một cảm giác lạnh lẽo lan dần từ bức tranh đến đầu ngón tay, lên cổ tay rồi truyền dần đến ngực.
Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. Lan Anh nằm xuống, kéo chăn ngang vai. Hơi lạnh luồn qua tóc, tiếng gió thổi rì rào như ai đang thì thầm điều gì bên tai.
..........................
Khi Lan Anh cảnh vật trước mắt không phải là căn phòng nhỏ xinh trong căn homestay ở Đà Lạt nữa.
Trước mặt là một căn phòng rộng đến choáng ngợp, trần cao khoảng 6-7m, đèn chùm pha lê treo giữa trần phản chiếu ánh sáng vàng rực. Hai dãy cửa sổ lớn mở ra khu vườn phủ đầy hoa trắng, gió thổi nhẹ làm rèm lụa nhẹ bay lên trong không khí.
Lúc này, Lan Anh đang ngồi trước một cây đàn piano màu ngà đầy sang trọng và cap cấp, ánh sáng từ ngọn nến gần đó hắt nhẹ lên gương mặt cô. Cô đưa đôi bàn tay đặt lên phím đàn, đầu ngón hơi run nhẹ.
Trước mặt là tờ giấy nhạc viết tay bằng mực nâu, trên đầu trang ghi:
《Nocturne de Lune – Khúc Dạ Nguyệt》
Bên dưới là những dòng nốt còn dang dở, vài chỗ bị gạch bỏ, vài chỗ viết thêm lên.
Lan Anh hít một hơi, rồi khẽ nhấn phím.
Âm thanh đầu tiên vang lên chậm, trong và dịu như ánh trăng rơi xuống mặt hồ.
Khúc nhạc vang lên dưới đôi tay của cô, cả bản nhạc mang một màu sắc nhẹ nhàng và sâu lắng.
Cô nhắm mắt, để mặc cho giai điệu cuốn đi. Mỗi phím đàn chạm xuống, một ký ức mờ ảo trôi qua trong tâm trí: tiếng cười, tiếng gọi, đôi bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai cô.
Trong tấm gương phía đối diện, phản chiếu hình ảnh một cô gái mặt váy trắng, cổ áo cài ren, mái tóc được búi gọn, một đôi mắt xanh to tròn pha lẫn một ít màu đen tuyền. dáng ngồi đoan trang như một bức họa sống động giữa đêm.
Xung quanh, vài người hầu đứng im, tay cầm khay bạc, ánh mắt cụp xuống.
Một người đàn ông bước vào dáng cao ráo, áo khoác dài màu xám, đôi găng tay bằng da đen. Ông ta tiến lại gần, ánh mắt sâu và sắc, nhìn cô không rời.
"Con lại tập khúc nhạc đó à, Éléonore Sương Mai?"  giọng ông trầm và đều, mang đầy khẩu âm đặc trưng của người Pháp.
Lan Anh dừng tay, hơi quay người lại, mỉm cười:
"Con chỉ muốn luyện tập một chút trước khi ngày đó đến thôi cha"
Người đàn ông mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Ông ta rút trong túi ra một vật nhỏ, một cây trâm bằng bạc được chạm trổ rất tinh xảo, phía trên được gắn một viên đá màu lân lam rất đẹp.
"Đây là món quà của ta nhân dịp con 18 tuổi, hãy giữ nó cẩn thận"
Cô nhìn cây trâm, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Cô lại đặt tay lên phím đàn, tiếp tục chơi. Lần này, bản nhạc không còn sự nhẹ nhàng vốn có nữa, nó vội vả, dồn dập như mang theo từng cơn giận dữ.
Bỗng một cơn gió thổi mạnh, ngọn nến tắt phụt đi.
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt cô.
Lan Anh chợt nghe giọng ai đó thì thầm bên tai.
"Ta rồi sẽ trở lại. Ngày ấy... Ngày ấy... Đã rất gần rồi".
Âm thanh từ từ nhỏ đi, đến những từ cuối cùng đã không còn nghe rõ bất kì điều gì. Cô hoảng hốt quay đầu, nhưng cả căn phòng tráng lệ đã bắt đầu biến dạng, tường bức tường cao lớn nứt ra, trần nhà rơi xuống, tiếng gió hóa thành tiếng gào thét.
Cô ngã xuống, bàn tay vẫn đặt trên phím đàn. Từ khe hở giữa các phím, màu máu đỏ thẩm bắt đầu rỉ ra, loang dần lên váy cô.
Lan Anh bật dậy. Cả căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ loe hoe một vài tia sáng. Tim cô đập thình thịch, cổ họng khô khốc.
Trên bàn, bức tranh căn biệt thự vẫn ở đó, nhưng giờ đây, trong ánh sáng mờ, cô thấy thêm một chi tiết mà trước đó không hề có.
Qua khung cửa sổ vẽ trong tranh, một bóng người đang ngồi trước cây đàn piano, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra bóng người ấy có dáng giống hệt cô.
...................Tiếng chuông báo thức điện thoại của Văn Hải vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một hồi, những âm thanh khác nhau truyền tới từ những phòng kế bên.
"Dậy đi anh em ơi, 4 giờ rồi đó, theo lịch là 4 giờ 30 đi săn mây đó"  giọng Bình An khàn khàn, xen lẫn hơi lạnh. Khi hắn vừa kéo cửa sổ ra, luồng không khí buốt luồn vào.
Thùy Dung cuộn tròn trong chăn, chỉ ló ra mỗi đôi mắt lờ đờ:
"Trời ơi… lạnh muốn chết, săn mây cái gì giờ này"
"Hay mình dời sang hôm sau được không?"
"Ok, đi thôi tao sẵn sàng rồi" Quốc Cường vừa nói vừa với tay lấy máy ảnh, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sáng lên khi nhìn thấy dải sương dày đặc bên ngoài cửa kính.
Lan Anh ngồi dậy chậm rãi, tóc rũ xuống vai, ánh sáng nhạt phản chiếu lên gò má cô. Cảm giác trong giấc mơ vẫn còn đang quanh quẩn: khung cảnh xung quanh, từng tiếng đàn, người đàng ông đó....
Cô vươn người, đưa tay lên buộc tóc. Khi ngẩng đầu lên, Thùy Dung đang đứng gần cửa khựng lại. Ánh sáng lam mờ hắt từ ngoài vào, phản chiếu qua đôi mắt Lan Anh, ánh lên một màu xanh trong như mặt nước.
"Ủa, hôm nay Lan Anh đeo lens hả" Thùy Dung vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn kỹ, giọng lười biếng pha chút tò mò.
Lan Anh dùng sức chớp mắt, hơi giật mình "Hả? Không có, tớ đâu có đeo lens gì đâu".
Đang loay hoay đi vòng vòng nhà Quốc Cường cũng bị câu nói này của Thùy Dung gây chú ý mà đi lại.
"Thật không đó? Màu này đẹp ghê luôn á, nhìn như nhân vật trong phim bên Tây ấy" Quốc Cường bật cười.
Lan Anh nhíu mày, nhìn xuống ly nước để trên bàn. Trong mặt nước phản chiếu, đôi mắt cô thật sự chuyển sang màu xanh. Một sắc xanh nhạt, lạnh, lấp lánh như có thứ gì ẩn chứa bên trong.
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ cười cho qua.
"Chắc là do ánh sáng thôi".
Sau khi tỉnh ngủ, cả nhóm lục đục mang đồ ra xe. Khi cửa gỗ mở ra, sương ùa vào như một làn khói dày. Con dốc trước homestay trắng xóa, đèn xe vừa bật đã bị nuốt gần hết ánh sáng. 
"Đà Lạt buổi sáng đáng sợ thiệt, trong mấy phim kinh dị cũng cỡ này chứ không hơn" Văn Hải nói nửa đùa nửa thật, giọng lẫn trong hơi thở trắng.
Sắp xếp đồ đạt vào cốp xong xuối, Bình An đưa tay đóng cốp sau đó nói: "Lên xe thôi".







Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.