Chương 9: Bản nhạc trong mơ
Đăng: 11/05/2026 17:14
8,278 ký tự
2 lượt đọc
Con đường lên đến đồi chè Cầu Đất ngoằn ngoèo, sương phủ dày đến nỗi chỉ thấy được vài mét phía trước. Hai bên là những luống chè kéo dài vô tận, lấp ló trong biển trắng mênh mông. Lúc này chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ đèn đường len qua từng kẽ mây soi sáng một phần đường phía trước.
Nghe Thùy Dung bảo, đây là địa điểm checkin nổi tiếng của giới trẻ bây giờ. Cả nhóm quyết định đi thử một lần xem sao.
"Đến nơi rồi đó" Bình An nói, dừng xe ở bãi đất trống gần đỉnh đồi. Hơi lạnh ùa vào khi cửa xe mở, ai nấy đều rụt vai lại.
Gió trên cao thổi mạnh, mùi trà non thoang thoảng, tươi và cay nhẹ. Từng tầng mây trôi ngang mặt đất, có lúc tưởng như chỉ cần với tay là chạm được.
"Trời đất ơi… đẹp quá" Thùy Dung reo lên, giọng vang lên cả một khu vực. Cô kéo áo khoác sát người, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn ra biển mây đang cuộn dưới chân.
Quốc Cường bật máy ảnh, ống kính hướng về phía chân trời: "Đây đúng là shot đắt giá luôn đó. Đà Lạt mùa này đúng là thiên đường".
Bình An đứng im lặng nhìn quanh. Những tia nắng đầu ngày ngày hắt lên những đồi chè xanh ngắt, mỗi lá trà đều đọng hạt sương nhỏ như pha lê. Xa xa, sương giăng mờ, mây tràn xuống như đang chạm vào mặt đất.
Giữa làn sương mờ ảo ấy, hắn thoáng thấy một khối sáng nhạt thấp thoáng như ánh kim loại. Ban đầu tưởng là ghế chụp ảnh của khách, nhưng khi nhìn kỹ, hình như có một vật gì đó nằm im dưới tán cây thông lớn, ngay lối gỗ dẫn xuống khu vực quán cà phê.
"Ê, tụi mày… ở kia có cái gì sáng sáng á?" Bình An khẽ nói, tay chỉ về phía dưới tán cây thông.
Cả nhóm quay sang.
Giữa khoảng sân phủ sương, nổi lên một hình khối vuông vức, phủ bụi bạc mờ. Lại gần hơn chút, họ mới nhận ra đó là một cây piano màu trắng ngà, lớp sơn bong nhẹ, phím đàn loang ố như đã lâu không ai chạm đến.
"Ủa, sao lại có đàn ở đây nhỉ?" Thùy Dung hỏi, giọng vẫn còn pha lẫn ngạc nhiên.
"Chắc người ta để chụp ảnh sống ảo thôi" Quốc Cường cười, đưa máy quay lên lia một vòng.
"Mà công nhận không biết ai để cây đàn ở đây, nhìn đẹp thật".
Lan Anh nhìn cây đàn rất lâu, như thể nhận ra điều gì. Gió thổi qua, cuốn sương mỏng quấn quanh bàn phím, làm lớp bụi tan ra từng chút. Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh nhẹ vang lên giống như một phím đàn nào đó vừa vang lên.
Bình An quay lại, định nói gì đó, nhưng Lan Anh đã bước đi.
Mỗi bước chân cô làm sương khẽ xô ra hai bên. Theo số lượng bước chân tăng dần, cây piano càng hiện ra rõ trước mắt cô.
Lan Anh dừng lại trước cây đàn, lặng lẽ đặt tay lên nắp đàn lạnh buốt, nhưng trong khoảnh khắc, cô lại thấy ấm nơi lòng bàn tay. Hơi thở cô phả ra, mờ đục trong làn sương.
Cô dùng tay nâng nhẹ nắp đàn lên. Bụi bám một lớp mỏng, phím ngà đã loang màu theo năm tháng. Vậy mà, chúng vẫn sáng lên nhẹ khi ánh sáng sớm chiếu vào.
Cô ngồi xuống, bàn tay run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì cảm giác quen thuộc lạ lùng đang dâng lên từ đâu đó sâu trong lồng ngực.
Ngón tay chạm phím. Một nốt.
Tiếng đàn vang lên mảnh khảnh, trong trẻo, nhưng lại pha một tí cô độc.
Rồi thêm một nốt nữa vang lên, dần dần tốc độ tăng dần. Âm thanh lan ra, trôi nhẹ qua những hàng chè, qua làn sương đang mờ dần dưới nắng.
Quốc Cường, vốn đang mải chụp cảnh xung quanh, khựng lại. Hắn quay sang, sững sờ.
"Ê, mày coi Lan Anh kìa…" Hắn nhỏ giọng mà nói.
Thùy Dung ngẩng lên, mắt mở to:
"Trời, cô này biết chơi đàn hồi nào vậy?"
Quốc Cường không trả lời. Hắn nhìn qua màn hình máy quay, hình ảnh Lan Anh đang ngồi giữa biển sương, gió thổi lùa qua tóc, những sợi tóc đen ướt sương bay chậm như trong phim quay chậm. Trong ống kính, gương mặt cô trắng nhạt, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng mờ, mi cong khẽ rung.
Mỗi lần ngón tay Lan Anh chạm xuống phím đàn, cả người cô khẽ lay động, như thể hơi thở của mình đang hòa cùng tiếng nhạc. Không có sự do dự nào trong từng động tác tất cả diễn ra một cách tự nhiên như thể rằng cô đã luyện tập bản nhạc này hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cô nghiêng đầu, vai hơi đổ về phía trước. Tóc chạm nhẹ vào mép phím đàn, mỗi lần cô rút tay lại, những phím đàn lại khẽ rung lên. Đôi môi cô mím nhẹ, như đang đếm nhịp trong đầu.
Âm thanh vang lên mềm như hơi thở, lúc dầu nhỏ nhẹ như lời thì thầm, sau đó nhanh dần như là đang kể lại một câu chuyện đối với người nghe. Tiếng đàn hòa vào tiếng gió luồn qua đồi chè, hòa vào tiếng côn trùng thức giấc, hòa vào nhịp tim của những người đang đứng nhìn.
Một người đàn ông trung niên – có vẻ là chủ quán cà phê – bước ra từ trong hiên, ngẩn ngơ nhìn cô rồi khẽ nói với người đứng cạnh:
"Cây đàn đó… bỏ ở đó cả năm nay rồi. Gõ thử không bao giờ nghe tiếng gì, cứ tưởng là bị hư nên cứ để ở đấy".
Người kia khựng lại, ánh mắt dõi theo Lan Anh:
"Vậy… còn tiếng này là sao?"
Một cặp đôi du khách đứng gần đó ngừng chụp hình, người con gái khẽ kéo tay bạn trai lại, thì thầm:"Anh ơi, nghe kìa"
Từng người một bắt đầu quay sang chú ý đến Lan Anh đang đàn. Có người giơ điện thoại lên quay, có người chỉ đứng im, mắt mở to, như bị thôi miên bởi giai điệu trước mắt.
Nương theo ngón tay của cô rơi xuống, từng tiếng đàn vang lên đều đặn khi trầm, khi bổng, khi nhanh, khi chậm như đang kể lại một câu chuyện không lời. Tiếng gió xung quanh cũng dần im, tiếng nói chuyện của mọi người cũng tắt theo.
Tất cả như đang lắng lại để nghe giai điệu vang lên bất chợt này.
Quốc Cường giọng run run, tay đã sớm bật chế độ quay video từ lúc đầu, lia ống kính chậm rãi về phía cô. Hắn thì thầm:
"Nhìn thơ thế nhỉ. Nhưng mà sao tao thấy lạ quá, cái này phải Lan Anh mình biết không?"
"Không biết là do khung cảnh hay tiếng đàn, mà tao nổi da gà luôn rồi nè" Văn Hải gật đầu, giọng nghẹn lại.
Khi giai điệu chạm đến những nốt cuối cùng. Ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống, vệt sáng vàng như sợi chỉ mảnh quét qua phím đàn, qua mái tóc cô.
Lan Anh nhắm mắt, hơi nghiêng đầu. Nốt cuối cùng ngân dài lên, tan vào không khí.
Không gian im bặt đi. Một vài giây trôi qua, rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên. Có người còn giơ máy quay, có người gọi bạn mình tới xem:
"Lại coi nè, cô này đàn hay kinh khủng luôn"
"Trời ơi, tưởng ai bật nhạc, ai ngờ là người thật đang đàn"
Lan Anh vẫn ngồi yên, mắt khẽ mở, hơi thở còn vấn vương hương vị sương sớm. Cô nhìn xuống bàn tay mình chúng đang run lên từng đợt một cách không tự chủ.
Sau tràng vỗ tay, vài người lại gần, khen vài câu rồi tản ra chụp hình tiếp. Không khí dần trở lại bình thường, chỉ còn nhóm của họ vẫn đang đứng yên một cách ngỡ ngàng.
Thùy Dung lên tiếng phá tan sự im lặng đầu tiên:
"Lan Anh… mày học piano hồi nào vậy? Hồi trước đi học tụi tao có bao giờ thấy bà đàn đâu"
Lan Anh vẫn ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt đầy sự bối rối.
"Tao… không biết nữa. Lúc nãy ngồi xuống… tự nhiên thấy như… nhớ ra điều gì đó. Giống như đã từng đánh bản nhạc này rồi vậy"
Văn Hải nhíu mày:"Từng đánh? Ở đâu? Ở nhà mày có đàn à?"
"Không.... Trong mơ" Cô lắc đầu, ngập ngừng một lúc rồi đáp.
Quốc Cường hạ máy quay, nhìn cô chăm chú:
"Trong mơ là sao? mày mơ thấy mình đánh đàn hả?"
Lan Anh gật khẽ. Cô hít một hơi dài, rồi nói chậm rãi giọng run nhẹ, nhưng rõ từng chữ:
"Tối qua… tao mơ thấy một căn phòng rất rộng. Trần cao vút, trong phòng có treo có đèn chùm, tường có mấy bức tranh cổ. Ở giữa phòng là một cây đàn piano. Tớ ngồi đó đánh đàn một lúc, sau đó.... Sau đó....Tao không còn nhớ gì nữa"
Thùy Dung bật cười gượng, định nói gì đó rồi lại thôi. Bình An và Quốc Cường liếc nhau, cùng một biểu cảm nửa tin, nửa không dám tin.
Văn Hải lúc này lên tiếng:"Chắc là coi phim nhiều quá rồi bị ám ảnh chứ gì".
Bình An nhìn kĩ cây đàn, rồi nhìn lại Lan Anh.
"Cây đàn… trong mơ mày nói… cũng màu trắng à?"
"Ừ. Màu trắng ngà. Giống hệt cây này"
Cả nhóm quay đầu nhìn cây đàn, ánh sáng buổi sớm hắt lên mặt phím, phản chiếu ánh vàng nhạt. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn nhau có một cảm giác không nói nên lời.
Thùy Dung khẽ rùng mình, kéo cổ áo sát hơn:
"Giỡn hay thiệt vậy trời. Bà nói nghe rợn người quá đó Lan Anh".
Lan Anh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
"Tao cũng không biết…chỉ là...".
Bình An vẫn đứng đó nhìn thấy môi cô nhợt đi, và đôi mắt vẫn ánh lên màu xanh lạ lùng dưới nắng. Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng.
Từ xa, gió lướt qua hàng thông, mang theo âm thanh gì đó. Nghe như tiếng phím đàn lẫn trong hơi sương.
Lan Anh ngẩng lên, nhìn về phía chân đồi. Trong ánh sáng mờ, cô thoáng thấy hình bóng ai đó váy trắng, tóc dài, đang quay lưng lại, đứng bất động giữa biển chè.
Cô giật mình, chớp mắt đưa mắt nhìn xem cố xác nhận lại lần nữa.
Bóng trắng ấy biến mất.
Nghe Thùy Dung bảo, đây là địa điểm checkin nổi tiếng của giới trẻ bây giờ. Cả nhóm quyết định đi thử một lần xem sao.
"Đến nơi rồi đó" Bình An nói, dừng xe ở bãi đất trống gần đỉnh đồi. Hơi lạnh ùa vào khi cửa xe mở, ai nấy đều rụt vai lại.
Gió trên cao thổi mạnh, mùi trà non thoang thoảng, tươi và cay nhẹ. Từng tầng mây trôi ngang mặt đất, có lúc tưởng như chỉ cần với tay là chạm được.
"Trời đất ơi… đẹp quá" Thùy Dung reo lên, giọng vang lên cả một khu vực. Cô kéo áo khoác sát người, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn ra biển mây đang cuộn dưới chân.
Quốc Cường bật máy ảnh, ống kính hướng về phía chân trời: "Đây đúng là shot đắt giá luôn đó. Đà Lạt mùa này đúng là thiên đường".
Bình An đứng im lặng nhìn quanh. Những tia nắng đầu ngày ngày hắt lên những đồi chè xanh ngắt, mỗi lá trà đều đọng hạt sương nhỏ như pha lê. Xa xa, sương giăng mờ, mây tràn xuống như đang chạm vào mặt đất.
Giữa làn sương mờ ảo ấy, hắn thoáng thấy một khối sáng nhạt thấp thoáng như ánh kim loại. Ban đầu tưởng là ghế chụp ảnh của khách, nhưng khi nhìn kỹ, hình như có một vật gì đó nằm im dưới tán cây thông lớn, ngay lối gỗ dẫn xuống khu vực quán cà phê.
"Ê, tụi mày… ở kia có cái gì sáng sáng á?" Bình An khẽ nói, tay chỉ về phía dưới tán cây thông.
Cả nhóm quay sang.
Giữa khoảng sân phủ sương, nổi lên một hình khối vuông vức, phủ bụi bạc mờ. Lại gần hơn chút, họ mới nhận ra đó là một cây piano màu trắng ngà, lớp sơn bong nhẹ, phím đàn loang ố như đã lâu không ai chạm đến.
"Ủa, sao lại có đàn ở đây nhỉ?" Thùy Dung hỏi, giọng vẫn còn pha lẫn ngạc nhiên.
"Chắc người ta để chụp ảnh sống ảo thôi" Quốc Cường cười, đưa máy quay lên lia một vòng.
"Mà công nhận không biết ai để cây đàn ở đây, nhìn đẹp thật".
Lan Anh nhìn cây đàn rất lâu, như thể nhận ra điều gì. Gió thổi qua, cuốn sương mỏng quấn quanh bàn phím, làm lớp bụi tan ra từng chút. Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh nhẹ vang lên giống như một phím đàn nào đó vừa vang lên.
Bình An quay lại, định nói gì đó, nhưng Lan Anh đã bước đi.
Mỗi bước chân cô làm sương khẽ xô ra hai bên. Theo số lượng bước chân tăng dần, cây piano càng hiện ra rõ trước mắt cô.
Lan Anh dừng lại trước cây đàn, lặng lẽ đặt tay lên nắp đàn lạnh buốt, nhưng trong khoảnh khắc, cô lại thấy ấm nơi lòng bàn tay. Hơi thở cô phả ra, mờ đục trong làn sương.
Cô dùng tay nâng nhẹ nắp đàn lên. Bụi bám một lớp mỏng, phím ngà đã loang màu theo năm tháng. Vậy mà, chúng vẫn sáng lên nhẹ khi ánh sáng sớm chiếu vào.
Cô ngồi xuống, bàn tay run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì cảm giác quen thuộc lạ lùng đang dâng lên từ đâu đó sâu trong lồng ngực.
Ngón tay chạm phím. Một nốt.
Tiếng đàn vang lên mảnh khảnh, trong trẻo, nhưng lại pha một tí cô độc.
Rồi thêm một nốt nữa vang lên, dần dần tốc độ tăng dần. Âm thanh lan ra, trôi nhẹ qua những hàng chè, qua làn sương đang mờ dần dưới nắng.
Quốc Cường, vốn đang mải chụp cảnh xung quanh, khựng lại. Hắn quay sang, sững sờ.
"Ê, mày coi Lan Anh kìa…" Hắn nhỏ giọng mà nói.
Thùy Dung ngẩng lên, mắt mở to:
"Trời, cô này biết chơi đàn hồi nào vậy?"
Quốc Cường không trả lời. Hắn nhìn qua màn hình máy quay, hình ảnh Lan Anh đang ngồi giữa biển sương, gió thổi lùa qua tóc, những sợi tóc đen ướt sương bay chậm như trong phim quay chậm. Trong ống kính, gương mặt cô trắng nhạt, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng mờ, mi cong khẽ rung.
Mỗi lần ngón tay Lan Anh chạm xuống phím đàn, cả người cô khẽ lay động, như thể hơi thở của mình đang hòa cùng tiếng nhạc. Không có sự do dự nào trong từng động tác tất cả diễn ra một cách tự nhiên như thể rằng cô đã luyện tập bản nhạc này hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cô nghiêng đầu, vai hơi đổ về phía trước. Tóc chạm nhẹ vào mép phím đàn, mỗi lần cô rút tay lại, những phím đàn lại khẽ rung lên. Đôi môi cô mím nhẹ, như đang đếm nhịp trong đầu.
Âm thanh vang lên mềm như hơi thở, lúc dầu nhỏ nhẹ như lời thì thầm, sau đó nhanh dần như là đang kể lại một câu chuyện đối với người nghe. Tiếng đàn hòa vào tiếng gió luồn qua đồi chè, hòa vào tiếng côn trùng thức giấc, hòa vào nhịp tim của những người đang đứng nhìn.
Một người đàn ông trung niên – có vẻ là chủ quán cà phê – bước ra từ trong hiên, ngẩn ngơ nhìn cô rồi khẽ nói với người đứng cạnh:
"Cây đàn đó… bỏ ở đó cả năm nay rồi. Gõ thử không bao giờ nghe tiếng gì, cứ tưởng là bị hư nên cứ để ở đấy".
Người kia khựng lại, ánh mắt dõi theo Lan Anh:
"Vậy… còn tiếng này là sao?"
Một cặp đôi du khách đứng gần đó ngừng chụp hình, người con gái khẽ kéo tay bạn trai lại, thì thầm:"Anh ơi, nghe kìa"
Từng người một bắt đầu quay sang chú ý đến Lan Anh đang đàn. Có người giơ điện thoại lên quay, có người chỉ đứng im, mắt mở to, như bị thôi miên bởi giai điệu trước mắt.
Nương theo ngón tay của cô rơi xuống, từng tiếng đàn vang lên đều đặn khi trầm, khi bổng, khi nhanh, khi chậm như đang kể lại một câu chuyện không lời. Tiếng gió xung quanh cũng dần im, tiếng nói chuyện của mọi người cũng tắt theo.
Tất cả như đang lắng lại để nghe giai điệu vang lên bất chợt này.
Quốc Cường giọng run run, tay đã sớm bật chế độ quay video từ lúc đầu, lia ống kính chậm rãi về phía cô. Hắn thì thầm:
"Nhìn thơ thế nhỉ. Nhưng mà sao tao thấy lạ quá, cái này phải Lan Anh mình biết không?"
"Không biết là do khung cảnh hay tiếng đàn, mà tao nổi da gà luôn rồi nè" Văn Hải gật đầu, giọng nghẹn lại.
Khi giai điệu chạm đến những nốt cuối cùng. Ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống, vệt sáng vàng như sợi chỉ mảnh quét qua phím đàn, qua mái tóc cô.
Lan Anh nhắm mắt, hơi nghiêng đầu. Nốt cuối cùng ngân dài lên, tan vào không khí.
Không gian im bặt đi. Một vài giây trôi qua, rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên. Có người còn giơ máy quay, có người gọi bạn mình tới xem:
"Lại coi nè, cô này đàn hay kinh khủng luôn"
"Trời ơi, tưởng ai bật nhạc, ai ngờ là người thật đang đàn"
Lan Anh vẫn ngồi yên, mắt khẽ mở, hơi thở còn vấn vương hương vị sương sớm. Cô nhìn xuống bàn tay mình chúng đang run lên từng đợt một cách không tự chủ.
Sau tràng vỗ tay, vài người lại gần, khen vài câu rồi tản ra chụp hình tiếp. Không khí dần trở lại bình thường, chỉ còn nhóm của họ vẫn đang đứng yên một cách ngỡ ngàng.
Thùy Dung lên tiếng phá tan sự im lặng đầu tiên:
"Lan Anh… mày học piano hồi nào vậy? Hồi trước đi học tụi tao có bao giờ thấy bà đàn đâu"
Lan Anh vẫn ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt đầy sự bối rối.
"Tao… không biết nữa. Lúc nãy ngồi xuống… tự nhiên thấy như… nhớ ra điều gì đó. Giống như đã từng đánh bản nhạc này rồi vậy"
Văn Hải nhíu mày:"Từng đánh? Ở đâu? Ở nhà mày có đàn à?"
"Không.... Trong mơ" Cô lắc đầu, ngập ngừng một lúc rồi đáp.
Quốc Cường hạ máy quay, nhìn cô chăm chú:
"Trong mơ là sao? mày mơ thấy mình đánh đàn hả?"
Lan Anh gật khẽ. Cô hít một hơi dài, rồi nói chậm rãi giọng run nhẹ, nhưng rõ từng chữ:
"Tối qua… tao mơ thấy một căn phòng rất rộng. Trần cao vút, trong phòng có treo có đèn chùm, tường có mấy bức tranh cổ. Ở giữa phòng là một cây đàn piano. Tớ ngồi đó đánh đàn một lúc, sau đó.... Sau đó....Tao không còn nhớ gì nữa"
Thùy Dung bật cười gượng, định nói gì đó rồi lại thôi. Bình An và Quốc Cường liếc nhau, cùng một biểu cảm nửa tin, nửa không dám tin.
Văn Hải lúc này lên tiếng:"Chắc là coi phim nhiều quá rồi bị ám ảnh chứ gì".
Bình An nhìn kĩ cây đàn, rồi nhìn lại Lan Anh.
"Cây đàn… trong mơ mày nói… cũng màu trắng à?"
"Ừ. Màu trắng ngà. Giống hệt cây này"
Cả nhóm quay đầu nhìn cây đàn, ánh sáng buổi sớm hắt lên mặt phím, phản chiếu ánh vàng nhạt. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn nhau có một cảm giác không nói nên lời.
Thùy Dung khẽ rùng mình, kéo cổ áo sát hơn:
"Giỡn hay thiệt vậy trời. Bà nói nghe rợn người quá đó Lan Anh".
Lan Anh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
"Tao cũng không biết…chỉ là...".
Bình An vẫn đứng đó nhìn thấy môi cô nhợt đi, và đôi mắt vẫn ánh lên màu xanh lạ lùng dưới nắng. Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng.
Từ xa, gió lướt qua hàng thông, mang theo âm thanh gì đó. Nghe như tiếng phím đàn lẫn trong hơi sương.
Lan Anh ngẩng lên, nhìn về phía chân đồi. Trong ánh sáng mờ, cô thoáng thấy hình bóng ai đó váy trắng, tóc dài, đang quay lưng lại, đứng bất động giữa biển chè.
Cô giật mình, chớp mắt đưa mắt nhìn xem cố xác nhận lại lần nữa.
Bóng trắng ấy biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.