Chương 10: Quyển sách
Đăng: 11/05/2026 17:14
9,035 ký tự
1 lượt đọc
Cả nhóm bọn hắn ngồi lại thêm một lát trong quán cà phê. Không gian im ắn đến la thường, chỉ còn tiếng muỗng chạm thành ly và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa trong quán. Lan Anh tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.
Thùy Dung đang cúi đầu xuống nghịch điện thoại, rồi đột ngột ngẩng lên.
"Ê tụi mày, có người đăng đoạn clip lúc nãy Lan Anh đàn lên mạng rồi kìa".
"Clip nào?"
"Cảnh Lan Anh đánh đàn á, Có người dùng điện thoại quay từ xa. Mới đăng chưa tới nửa tiếng mà view lên nhanh lắm"
Cả bàn đồng loạt quay sang.
"Thật hả, đưa tụi tao xem với Thùy Dung" Quốc Cường hỏi.
Cô đưa điện thoại ra giữa bàn.
Trên màn hình, đoạn video chỉ dài chừng hơn một phút là cảnh Lan Anh ngồi giữa làn sương, tóc buông nhẹ, ngón tay lướt trên phím đàn. Giai điệu vang lên rõ ràng, trong trẻo đến mức không giống âm thanh thu bằng điện thoại.
Vô số những dòng bình luận xuất hiện dưới video:
"Cái này có phải AI làm không vậy, trông ảo quá".
"Trong 3 phút tôi muốn tất cả thông tin về cô gái này".
"khung cảnh này hình như ở đồi chè Đà Lạt thì phải"
"Bài nhạc này lạ quá hình như là bản gốc, ai có nguồn bài nhạc này không?"
Số lượt xem nhảy liên tục 30 ngàn, 50 ngàn, 80 ngàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
........
Gần 12 giờ trưa, bọn hắn quyết định rời quán cà phê, lúc này ai ấy cũng đều rất mệt mỏi. Tiếng động cơ vang lên trầm đều, xen giữa là tiếng mưa bụi lách tách trên kính.
Khi xe dừng lại, căn homestay hiện ra lặng lẽ giữa một rừng thông cao hút, mái ngói cũ loang màu rêu, khung cửa gỗ ướt đẫm nước. Không khí trong nhà ẩm và lạnh, mùi thông trộn mùi gỗ mục ở khắp nơi.
"Thôi tụi mình, nghỉ tí rồi tính. Tao mệt xỉu luôn rồi" Văn Hải nói, kéo áo khoác lên vai, lười nhác bước vào.
Quốc Cường cũng theo sau, lục vài ba gói mì từ trong bếp bắt đầu nấu lên ăn cho đỡ đói.
Lan Anh đi thẳng lên tầng, mái tóc ướt nhẹ dính vào cổ áo. Cô một mực giữ im lặng từ khi lên xe tới giờ chỉ khép cửa phòng lại, để lại khoảng hành lang dài trống rỗng.
Sau đó Quốc Cường ngồi ở ghế sofa, mở laptop, cắm thẻ nhớ máy ảnh.Màn hình hiện lên dãy file quay ở đồi chè. Hắn tua thử một đoạn, nhưng đoạn video cuối lại bị nhiễu. Âm thanh méo, kéo dài, như tiếng hát ai đó đang ngân nga
Hắn nhíu mày, định xóa đi, nhưng máy lại treo. Màn hình chớp nhẹ, khung hình dừng ở cảnh Lan Anh chạm tay lên phím đàn và trong tích tắc, ánh mắt cô trong video quay lại nhìn thẳng ống kính.
"Quỷ thật" Quốc Cường lập tức rút thẻ nhớ ra, vứt laptop sang một bên.
Bình An lúc này đang ngồi trong phòng, tách cà phê mới pha vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống mặt bàn như ánh lửa trong sương.
Kế bên là chiếc balo được đặt gọn gàn trên sàn nhà.
Hắn ngồi im lặng một hồi lâu, quyết định mở khóa kéo ra, lấy quyển sách mua được từ cửa hàng lưu niệm hôm qua.
Bình An bắt đầu suy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ từ lúc mới đặt chân đến Đà Lạt cho đến giờ, quyết định hít sâu một hơi rồi mở quyển sách ra.
Hắn nghĩ chắc chắn trong quyển sách này sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Bàn tay đặt lên bìa sách, lập tức một cảm giác lạnh lẽo truyền ngay vào từng đầu ngón tay hắn.
Nhưng chỉ vài giây sau, hơi ấm thấm ngược lại vào da. Một cảm giác ấm lạ thường, mềm như từ mạch đập của sinh vật sống.Hắn chậm rãi mở ra.
Đầu tiên đập vào mắt Bình An chính là một sinh vật không có khuôn mặt, chỉ là khối cơ thể lỏng lẻo, mảnh như sương,phần trên là thân thể nhìn như người, còn phần dưới lại dần mơ đi rồi cuối cùng tan vào không khí. Thân thể nó nghiêng sang một bên, những sợi đen mảnh như tóc buông rủ từ đầu xuống, chạm đất.
Cả hình vẽ dường như không rõ ràng, mọi thứ dường như hợp thành từ những vết mực mờ, nhòe dần ở phía cuối.
Khi Bình An cúi gần hơn, hắn phát hiện trong vùng ngực của sinh vật có thứ gì đó.Không phải tim, mà là một hốc rỗng, và trong hốc ấy thấp thoáng hàng trăm đốm li ti, nhỏ như con ngươi người.
Mỗi khi hắn đưa ánh nhìn, những đốm sáng ấy lại chuyển động, chớp lên yếu ớt như đang nhìn ngược lại hắn.
Hắn muốn đưa tay lật sang trang tiếp theo, nhưng bàn tay vẫn đặt trên trang giấy, như bị hút chặt vào.Một luồng lạnh mảnh như tơ lan dọc theo cánh tay, ngấm vào da. Trong khoảnh khắc, hắn thấy mình như bị hút vào một chiều không gian khác
Hắn thấy một khoảng sương mờ đang dần chuyển động, và ở giữa đám sương đó bóng người kia chầm chậm ngẩng đầu lên.
Một câu chữ nhỏ hiện dần lên ngay dưới hình, mực nhạt đến mức gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
《Dã Quỷ》
Bình An lùi nhẹ người ra sau, ngón tay vẫn còn tê rát, lạnh đến mức không cảm nhận được bất kì điều gì nữa.Hắn hít sâu một hơi, nhìn cuốn sách, rồi run rẩy lật sang trang kế.
Trang thứ hai được lật ra, một mảng màu tối tràn xuống mép giấy, mực chảy thành từng vệt dài. Hình một người phụ nữ hiện ra hay đúng hơn một thứ từng là phụ nữ.
Gương mặt méo mó, đôi mắt bị che bằng dải tóc đen rũ ướt.
Miệng nứt thành một đường sâu, kéo dài gần đến mang tai, vẽ bằng mực đỏ sẫm đã thấm qua mặt sau trang.Toàn thân nghiêng về phía trước, đôi tay dài không tự nhiên với cơ thể, đầu ngón tay như bị kéo dãn ra.
Phía dưới hình vẽ, dòng chú thích ngắn hiện dần, viết mực còn loan lổ như mới vừa được viết xong.
《Lệ Quỷ》
Bên cạnh đó là vài dòng ký tự vụn, pha trộn giữa Latin và chữ triện Hán, ngoằn ngoèo như vết nứt.Khi hắn thử đọc, các ký tự dường như thay đổi, nét chữ dãn ra, rồi co lại, giống như từng nhịp thở của con người.
Trong đầu Bình An, một giọng nữ khẽ vang lên, không rõ là tiếng đọc hay tiếng khóc.
"Con ta... Con ta...".
Cả căn phòng lúc này im ắng đến lạ thường. Tiếng xào xạc của những tán cây thông biến bất, chỉ còn nghe được tiếng tim đập loạn xạ.
Bình An khép hờ mắt, hít sâu, rồi chậm rãi lật tiếp trang kế.
Hắn không chắc vì sao mình làm vậy cảm giác như có thứ gì đó thúc dục hắn.
Trang thứ ba nặng bất thường, tờ giấy dày hơn, thô ráp và có mùi kim loại gỉ set trong những căn nhà bỏ hoang
Bình An lật ra, và thứ hiện lên không còn là hình vẽ rõ ràng nữa, mà là một cảnh tượng, được khắc họa bằng hàng trăm nét mực đan xen với nhau.
Ngay giữa trang giấy là một căn phòng: bốn bức tường nghiêng méo, trần nhà thấp, và ở giữa là chiếc ghế gỗ bị đổ, vết máu đen khô loang xuống nền.
Không có thứ gì bên trong cả, bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, nếu nhìn kỹ hơn trong những mảnh tối ở khắp nơi trong phòng có những khuông mặt xiêu vẹo đang thoát ẩn thoát hiện.
Bình An nheo mắt lại. Một luồng gió lạnh thổi qua gáy hắn mặc dù cửa sổ vẫn đóng kín.Ánh đèn bàn nhòe đi, rồi sáng lại.Lúc này, hắn mới thấy rõ hơn: mỗi khuôn mặt đều đang nhìn hướng về giữa căn phòng nơi vệt máu khô vẫn còn đậm nhất.
Một dòng chữ nhỏ chợt hiện lên phía dưới trang giấy.
《Oán Linh》
Bình An do dự một lúc. Hắn không muốn lật nữa nhưng bàn tay vẫn cử động như bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó.
Trang kế tiếp mở ra một cách rất chậm rãi. Mép giấy phát ra tiếng sột soạt khô như xương cọ vào nhau.
Trên nền giấy sẫm màu, không còn hình người hay cảnh vật nữa.
Chỉ có một vòng tròn ở giữa, được vẽ bằng vết mực đen đến nỗi đặc lại.
Bên trong vòng là hàng chục ký tự ngoằn ngoèo, đan xen giữa chữ Phạn và những ký hiệu lạ — uốn cong như rễ cây, đâm xuyên lẫn nhau.
Mắt Bình An dõi theo từng đường mực, càng nhìn càng thấy chúng… dịch chuyển nhẹ, như thể có sự sống riêng.
Ngay giữa tâm vòng tròn là hình ngọn nến đứng trơ trọi, được vẻ bằng mực màu bạc.
Hắn dùng tay nâng quyển sách lên để có thể nhìn rõ. Trong đầu bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ không rõ từ nơi nào xuất phát.
"Vẽ vòng tròn bằng tro. Đặt ngọn nến ở giữa, đọc tên thứ cần bảo vệ".
Lập tức dưới cùng trang giấy, dòng chữ hiện ra chậm rãi, nét mực trồi lên khỏi mặt giấy như vừa được ai đó viết ngay khi hắn đang nhìn:
《Nghi thức trục linh-sơ cấp》
Bình An vẫn nhìn chằm chằm vào trang giấy.Ngọn nến ở giữa vòng tròn chuyển động nhẹ nhàng, ánh sáng phản chiếu hắt lên mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng mình vừa thấy ngọn lửa thật đang cháy trước mặt hắn.
"Ngươi muốn biết thêm đúng không?"
Bình An sững người. Giọng nói ấy không xuất hiện từ bất kì đâu nó tự động nhảy lên trong suy nghĩ của hắn.
"Mọi tri thức đều có giá trị của nó"
Câu cuối cùng vang lên chậm rãi, từng chữ như rơi vào đầu hắn, nặng dần, cho đến khi đầu óc tràn ngập âm thanh đó.
Bình An không biết mình đã mở miệng hay chưa, nhưng có cảm giác như vừa đáp lại lời nói trong suy nghĩ của mình.
Ánh nến giữa vòng tròn chợt sáng lên, lóe mạnh rồi tắt phụt đi.Cùng lúc đó, từng vết mực trên trang bắt đầu di chuyển liên tục, bắt đầu lan ra rồi nuốt trọn toàn bộ trang giấy.
Một hơi lạnh khô rít qua da, khiến hắn giật người, đánh rơi quyển sách xuống nền.
Bình An ngồi thụp xuống, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ướt cổ. Toàn thân hắn nặng trĩu như bị rút cạn năng lượng. Tay run đến mức không thể nắm lại.
Mọi thứ xung quanh hắn chao đảo: ánh đèn, hơi gió, cả mùi cà phê còn sót lại trong không khí cũng biến dạng.Trước khi ý thức kịp phản kháng, hắn gục người xuống bàn, hơi thở yếu dần.
Ngay trước khi mắt nhắm hẳn, hắn thấy cuốn sách khẽ rung một cái, quyển sách từ từ khép lại thật chậm.
Từ trong khe giấy, một luồng khói xám mảnh bay ra, quẩn quanh ngón tay hắn, trước khi tan biến vào không trung.
Bình An ngã phịch xuống nền gỗ lãnh lẽo trong phòng, ánh mắt từ từ đóng lại.
Thùy Dung đang cúi đầu xuống nghịch điện thoại, rồi đột ngột ngẩng lên.
"Ê tụi mày, có người đăng đoạn clip lúc nãy Lan Anh đàn lên mạng rồi kìa".
"Clip nào?"
"Cảnh Lan Anh đánh đàn á, Có người dùng điện thoại quay từ xa. Mới đăng chưa tới nửa tiếng mà view lên nhanh lắm"
Cả bàn đồng loạt quay sang.
"Thật hả, đưa tụi tao xem với Thùy Dung" Quốc Cường hỏi.
Cô đưa điện thoại ra giữa bàn.
Trên màn hình, đoạn video chỉ dài chừng hơn một phút là cảnh Lan Anh ngồi giữa làn sương, tóc buông nhẹ, ngón tay lướt trên phím đàn. Giai điệu vang lên rõ ràng, trong trẻo đến mức không giống âm thanh thu bằng điện thoại.
Vô số những dòng bình luận xuất hiện dưới video:
"Cái này có phải AI làm không vậy, trông ảo quá".
"Trong 3 phút tôi muốn tất cả thông tin về cô gái này".
"khung cảnh này hình như ở đồi chè Đà Lạt thì phải"
"Bài nhạc này lạ quá hình như là bản gốc, ai có nguồn bài nhạc này không?"
Số lượt xem nhảy liên tục 30 ngàn, 50 ngàn, 80 ngàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
........
Gần 12 giờ trưa, bọn hắn quyết định rời quán cà phê, lúc này ai ấy cũng đều rất mệt mỏi. Tiếng động cơ vang lên trầm đều, xen giữa là tiếng mưa bụi lách tách trên kính.
Khi xe dừng lại, căn homestay hiện ra lặng lẽ giữa một rừng thông cao hút, mái ngói cũ loang màu rêu, khung cửa gỗ ướt đẫm nước. Không khí trong nhà ẩm và lạnh, mùi thông trộn mùi gỗ mục ở khắp nơi.
"Thôi tụi mình, nghỉ tí rồi tính. Tao mệt xỉu luôn rồi" Văn Hải nói, kéo áo khoác lên vai, lười nhác bước vào.
Quốc Cường cũng theo sau, lục vài ba gói mì từ trong bếp bắt đầu nấu lên ăn cho đỡ đói.
Lan Anh đi thẳng lên tầng, mái tóc ướt nhẹ dính vào cổ áo. Cô một mực giữ im lặng từ khi lên xe tới giờ chỉ khép cửa phòng lại, để lại khoảng hành lang dài trống rỗng.
Sau đó Quốc Cường ngồi ở ghế sofa, mở laptop, cắm thẻ nhớ máy ảnh.Màn hình hiện lên dãy file quay ở đồi chè. Hắn tua thử một đoạn, nhưng đoạn video cuối lại bị nhiễu. Âm thanh méo, kéo dài, như tiếng hát ai đó đang ngân nga
Hắn nhíu mày, định xóa đi, nhưng máy lại treo. Màn hình chớp nhẹ, khung hình dừng ở cảnh Lan Anh chạm tay lên phím đàn và trong tích tắc, ánh mắt cô trong video quay lại nhìn thẳng ống kính.
"Quỷ thật" Quốc Cường lập tức rút thẻ nhớ ra, vứt laptop sang một bên.
Bình An lúc này đang ngồi trong phòng, tách cà phê mới pha vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt xuống mặt bàn như ánh lửa trong sương.
Kế bên là chiếc balo được đặt gọn gàn trên sàn nhà.
Hắn ngồi im lặng một hồi lâu, quyết định mở khóa kéo ra, lấy quyển sách mua được từ cửa hàng lưu niệm hôm qua.
Bình An bắt đầu suy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ từ lúc mới đặt chân đến Đà Lạt cho đến giờ, quyết định hít sâu một hơi rồi mở quyển sách ra.
Hắn nghĩ chắc chắn trong quyển sách này sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Bàn tay đặt lên bìa sách, lập tức một cảm giác lạnh lẽo truyền ngay vào từng đầu ngón tay hắn.
Nhưng chỉ vài giây sau, hơi ấm thấm ngược lại vào da. Một cảm giác ấm lạ thường, mềm như từ mạch đập của sinh vật sống.Hắn chậm rãi mở ra.
Đầu tiên đập vào mắt Bình An chính là một sinh vật không có khuôn mặt, chỉ là khối cơ thể lỏng lẻo, mảnh như sương,phần trên là thân thể nhìn như người, còn phần dưới lại dần mơ đi rồi cuối cùng tan vào không khí. Thân thể nó nghiêng sang một bên, những sợi đen mảnh như tóc buông rủ từ đầu xuống, chạm đất.
Cả hình vẽ dường như không rõ ràng, mọi thứ dường như hợp thành từ những vết mực mờ, nhòe dần ở phía cuối.
Khi Bình An cúi gần hơn, hắn phát hiện trong vùng ngực của sinh vật có thứ gì đó.Không phải tim, mà là một hốc rỗng, và trong hốc ấy thấp thoáng hàng trăm đốm li ti, nhỏ như con ngươi người.
Mỗi khi hắn đưa ánh nhìn, những đốm sáng ấy lại chuyển động, chớp lên yếu ớt như đang nhìn ngược lại hắn.
Hắn muốn đưa tay lật sang trang tiếp theo, nhưng bàn tay vẫn đặt trên trang giấy, như bị hút chặt vào.Một luồng lạnh mảnh như tơ lan dọc theo cánh tay, ngấm vào da. Trong khoảnh khắc, hắn thấy mình như bị hút vào một chiều không gian khác
Hắn thấy một khoảng sương mờ đang dần chuyển động, và ở giữa đám sương đó bóng người kia chầm chậm ngẩng đầu lên.
Một câu chữ nhỏ hiện dần lên ngay dưới hình, mực nhạt đến mức gần như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
《Dã Quỷ》
Bình An lùi nhẹ người ra sau, ngón tay vẫn còn tê rát, lạnh đến mức không cảm nhận được bất kì điều gì nữa.Hắn hít sâu một hơi, nhìn cuốn sách, rồi run rẩy lật sang trang kế.
Trang thứ hai được lật ra, một mảng màu tối tràn xuống mép giấy, mực chảy thành từng vệt dài. Hình một người phụ nữ hiện ra hay đúng hơn một thứ từng là phụ nữ.
Gương mặt méo mó, đôi mắt bị che bằng dải tóc đen rũ ướt.
Miệng nứt thành một đường sâu, kéo dài gần đến mang tai, vẽ bằng mực đỏ sẫm đã thấm qua mặt sau trang.Toàn thân nghiêng về phía trước, đôi tay dài không tự nhiên với cơ thể, đầu ngón tay như bị kéo dãn ra.
Phía dưới hình vẽ, dòng chú thích ngắn hiện dần, viết mực còn loan lổ như mới vừa được viết xong.
《Lệ Quỷ》
Bên cạnh đó là vài dòng ký tự vụn, pha trộn giữa Latin và chữ triện Hán, ngoằn ngoèo như vết nứt.Khi hắn thử đọc, các ký tự dường như thay đổi, nét chữ dãn ra, rồi co lại, giống như từng nhịp thở của con người.
Trong đầu Bình An, một giọng nữ khẽ vang lên, không rõ là tiếng đọc hay tiếng khóc.
"Con ta... Con ta...".
Cả căn phòng lúc này im ắng đến lạ thường. Tiếng xào xạc của những tán cây thông biến bất, chỉ còn nghe được tiếng tim đập loạn xạ.
Bình An khép hờ mắt, hít sâu, rồi chậm rãi lật tiếp trang kế.
Hắn không chắc vì sao mình làm vậy cảm giác như có thứ gì đó thúc dục hắn.
Trang thứ ba nặng bất thường, tờ giấy dày hơn, thô ráp và có mùi kim loại gỉ set trong những căn nhà bỏ hoang
Bình An lật ra, và thứ hiện lên không còn là hình vẽ rõ ràng nữa, mà là một cảnh tượng, được khắc họa bằng hàng trăm nét mực đan xen với nhau.
Ngay giữa trang giấy là một căn phòng: bốn bức tường nghiêng méo, trần nhà thấp, và ở giữa là chiếc ghế gỗ bị đổ, vết máu đen khô loang xuống nền.
Không có thứ gì bên trong cả, bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, nếu nhìn kỹ hơn trong những mảnh tối ở khắp nơi trong phòng có những khuông mặt xiêu vẹo đang thoát ẩn thoát hiện.
Bình An nheo mắt lại. Một luồng gió lạnh thổi qua gáy hắn mặc dù cửa sổ vẫn đóng kín.Ánh đèn bàn nhòe đi, rồi sáng lại.Lúc này, hắn mới thấy rõ hơn: mỗi khuôn mặt đều đang nhìn hướng về giữa căn phòng nơi vệt máu khô vẫn còn đậm nhất.
Một dòng chữ nhỏ chợt hiện lên phía dưới trang giấy.
《Oán Linh》
Bình An do dự một lúc. Hắn không muốn lật nữa nhưng bàn tay vẫn cử động như bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó.
Trang kế tiếp mở ra một cách rất chậm rãi. Mép giấy phát ra tiếng sột soạt khô như xương cọ vào nhau.
Trên nền giấy sẫm màu, không còn hình người hay cảnh vật nữa.
Chỉ có một vòng tròn ở giữa, được vẽ bằng vết mực đen đến nỗi đặc lại.
Bên trong vòng là hàng chục ký tự ngoằn ngoèo, đan xen giữa chữ Phạn và những ký hiệu lạ — uốn cong như rễ cây, đâm xuyên lẫn nhau.
Mắt Bình An dõi theo từng đường mực, càng nhìn càng thấy chúng… dịch chuyển nhẹ, như thể có sự sống riêng.
Ngay giữa tâm vòng tròn là hình ngọn nến đứng trơ trọi, được vẻ bằng mực màu bạc.
Hắn dùng tay nâng quyển sách lên để có thể nhìn rõ. Trong đầu bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ không rõ từ nơi nào xuất phát.
"Vẽ vòng tròn bằng tro. Đặt ngọn nến ở giữa, đọc tên thứ cần bảo vệ".
Lập tức dưới cùng trang giấy, dòng chữ hiện ra chậm rãi, nét mực trồi lên khỏi mặt giấy như vừa được ai đó viết ngay khi hắn đang nhìn:
《Nghi thức trục linh-sơ cấp》
Bình An vẫn nhìn chằm chằm vào trang giấy.Ngọn nến ở giữa vòng tròn chuyển động nhẹ nhàng, ánh sáng phản chiếu hắt lên mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng mình vừa thấy ngọn lửa thật đang cháy trước mặt hắn.
"Ngươi muốn biết thêm đúng không?"
Bình An sững người. Giọng nói ấy không xuất hiện từ bất kì đâu nó tự động nhảy lên trong suy nghĩ của hắn.
"Mọi tri thức đều có giá trị của nó"
Câu cuối cùng vang lên chậm rãi, từng chữ như rơi vào đầu hắn, nặng dần, cho đến khi đầu óc tràn ngập âm thanh đó.
Bình An không biết mình đã mở miệng hay chưa, nhưng có cảm giác như vừa đáp lại lời nói trong suy nghĩ của mình.
Ánh nến giữa vòng tròn chợt sáng lên, lóe mạnh rồi tắt phụt đi.Cùng lúc đó, từng vết mực trên trang bắt đầu di chuyển liên tục, bắt đầu lan ra rồi nuốt trọn toàn bộ trang giấy.
Một hơi lạnh khô rít qua da, khiến hắn giật người, đánh rơi quyển sách xuống nền.
Bình An ngồi thụp xuống, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ướt cổ. Toàn thân hắn nặng trĩu như bị rút cạn năng lượng. Tay run đến mức không thể nắm lại.
Mọi thứ xung quanh hắn chao đảo: ánh đèn, hơi gió, cả mùi cà phê còn sót lại trong không khí cũng biến dạng.Trước khi ý thức kịp phản kháng, hắn gục người xuống bàn, hơi thở yếu dần.
Ngay trước khi mắt nhắm hẳn, hắn thấy cuốn sách khẽ rung một cái, quyển sách từ từ khép lại thật chậm.
Từ trong khe giấy, một luồng khói xám mảnh bay ra, quẩn quanh ngón tay hắn, trước khi tan biến vào không trung.
Bình An ngã phịch xuống nền gỗ lãnh lẽo trong phòng, ánh mắt từ từ đóng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.