Di Sản

Chương 11: Buổi triển lãm

Đăng: 11/05/2026 17:14 7,768 ký tự 2 lượt đọc
Bình An chống tay ngồi dậy. Cả người nặng như bị rút kiệt.Cổ họng khô, đầu nhức âm ỉ.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng một thứ âm thanh  không rõ là giọng ai, chỉ là nhịp điệu chậm rãi: "Mọi tri thức ....đều có cái giá của nó".
Bình An đưa tay lên trán. Trong lòng thì suy nghĩ: "Chắc là ảo giác thôi".
Nhưng ngay lập tức, hình ảnh lúc nãy lại hiện về: ngọn nến, những hình vẽ quái dị, giọng nói lạ, và dòng khói xám bay ra từ trang giấy.
Bình An ngồi đó thất thần một lúc. Hắn cố nhớ xem lúc đó mình có ngủ gật hay không, hay do ánh sáng, do thiếu ngủ, hoặc do áp lực khiến mình tưởng tượng nên những khung cảnh đó.
Hắn đưa tay cầm lấy cuốn sách. Bìa vẫn lạnh như lúc ban đầu, hơi ẩm như vừa được lấy ra từ sương. Trên trang đầu, những hình vẽ về 《Dã Quỷ》,《Lệ Quỷ》,《Oán Linh》 vẫn còn nguyên, nhưng vết mực đã nhạt hơn nhiều, không còn chân thật như trước.
Trong vô thức Bình An tự hỏi: "Tại sao lại có người vẽ nên những thứ quái lạ như thế này?"
Và nếu chỉ là tưởng tượng, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác những hình vẽ này rất chân thật. Giống như đã từng thật sự xuất hiện bên ngoài vậy.
Càng nghĩ, Bình An càng thấy lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của gió Đà Lạt, mà là cái lạnh của tầng sâu hơn, cái lạnh của lý trí và nhận thức.
Nếu những thứ này là sự thật thì, đã thật sự đánh đổ nhân sinh quan của hắn về thế giới thực tại.
"Quỷ...." Bình An lẩm bẩm.
Nó đã xuất hiện ở đây hẳn là phải có lý do gì đó. Kết hợp với những gì xảy ra mấy ngày nay, hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ ngờ ngợ về những thứ đã và sẽ xảy ra đối với nhóm bạn của hắn.
Bình An cố nhớ lại từng hiện tượng lạ từ khi lên đây:
Đầu tiên là người phụ nữ chặn giữa đường trong đêm sương, có ngoại hình y hệt Lan Anh. Sau đó là quyển sách nằm lẫn trong đống cũ nát ở tiệm sách cổ. Và những thay đổi bất thường của Lan Anh, cùng với giấc mơ kì lạ của cô.
Hắn nhắm mắt lại, thở dài một cái quyết định tìm câu trả lời cho mọi chuyện.
Tiếng Quốc Cường vang vọng lên từ dưới nhà:
"Bình An xuống ăn đi mày ơiii" 
Bình An giật mình. Hắn vội khép cuốn sách lại, nhét sâu vào balo rồi khóa kéo kín. Sau đó đứng dậy bước xuống nhà.
Dưới bếp, mùi đồ ăn nóng lan ra trộn với mùi trà xanh từng cơn từng cơn bốc lên trong không khí lan tỏa đi khắp căn nhà. Lan Anh đang cười nói với Thùy Dung, còn Văn Hải thì đang loay hoay bắc nồi canh.
“Mày ngủ say ghê ha, tụi này gọi mấy lần mới nghe,” Thùy Dung cười.
 “Ờ… chắc mệt quá.” Bình An đáp hờ, ngồi xuống.
Cả nhóm ăn trong tiếng bát đũa va nhau, nhưng không ai nhắc đến chuyện buổi sáng. Dường như ai cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng chẳng ai muốn là người mở lời trước.
Sau bữa trưa, Lan Anh đề nghị:
"Chiều mình đi thêm một chỗ nữa đi, chứ ở trong nhà riết chán quá. Nghe nói có nơi vừa mở phòng  lãm tranh ảnh cổ, tớ xem trên tiktok thấy mọi người bảo chụp hình ở đó đẹp lắm".
Quốc Cường lập tức đồng ý, mắt còn sáng rực lên. Còn Văn Hải gật gù:
"Triển lãm tranh hả, nghe hay đó".
...................
Buổi chiều Đà Lạt, không khí lúc này vẫn đang phủ lên một lớp sương mỏng. Khi bọn hắn đến nơi, mặt trời đã khuất sau rặng thông, chỉ còn ánh sáng lạnh như bạc phủ lên hàng rào mới tinh và tường đá xưa cũ của khu biệt thự.
Cổng mở hé, tấm bảng gỗ trước lối vào ghi dòng chữ:
《Triển lãm Tranh Phục Dựng – Nghệ  Đông Dương》
Bên trong, mùi sơn dầu, mùi gỗ bị mục, mùi gỗ thông hòa quyện lại tạo nên một bức tranh tĩnh lặng. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch cổ. Không gian của buổi triển lãm chia làm nhiều gian nhỏ, ánh sáng được hắt từ những bóng đèn vàng nhạt treo lơ lửng, trông vừa ấm vừa buồn.
“Đẹp ghê ha,” Thùy Dung khẽ nói, mắt nhìn quanh.
Trên tường, là những bức phong cảnh Đà Lạt xưa: hồ Xuân Hương mờ sương, chợ trung tâm còn lợp ngói, và những người phụ nữ mặc áo dài trắng đi giữa hàng thông.
Các bức tranh như một phương tiện dùng để lưu trữ những ký ức từ thời xưa, đứng trước mặt ta có thể mường tượng được một cách cụ thể cảnh vật hàng trăm năm trước như thế nào.
Quốc Cường chụp lia vài tấm ảnh, vừa đi vừa nhận xét về những bức tranh này.
"Bọn họ phục chế giỏi ghê, nét cọ còn nguyên luôn đó".
Lan Anh dừng lại trước một bức tranh nhỏ vẽ cảnh đồi chè. Màu xanh lặng, sương vẽ mỏng như khói, giữa tranh là bóng một cô gái cầm ô trắng, nghiêng đầu nhìn về phía xa.
Ánh mắt người trong tranh khiến cô thoáng rùng mình có gì đó rất quen thuộc. Cô lắc đầu, bước tiếp.
Văn Hải chỉ tay vào một bức khác, vẽ khung cảnh một phòng khách kiểu Pháp, cửa sổ hoành tráng mở hé một cánh, ánh trăng rọi lên chiếc đàn piano màu trắng ngà.
"Ê anh em, Giống cây đàn mình thấy sáng nay quá vậy?" hắn nói, giọng nửa tò mò nửa ngạc nhiên. Mọi người bị câu nói này của Văn Hải cho chú ý đến, rồi chỉ cười nói là trùng hợp.
Lan Anh nhìn bức tranh một hồi lâu sau đó nhận ra đây là cảnh vật trong giấc mơ hôm qua của mình, cô lẩm bẩm.
"Căn phòng này… cây đàn này… chính là những thứ trong mơ của tao…" cô khẽ nói, giọng gần như thì thầm, chỉ vừa đủ để đang đứng kê bên cô Bình An nghe thấy.
Bình An nghe thấy, quay sang càu mày lại.
"mày nói gì cơ?".
Cô đưa ngón tay run run chạm lên trên mặt kính, làn bụi mịn bỗng trượt xuống theo đường chạm của cô, để lộ rõ hơn chi tiết bên trong: một căn phòng cổ với trần cao, tường phủ giấy hoa, giữa là cây đàn trắng ngà và chiếc ghế gỗ có đệm thêu hình trăng lưỡi liềm.
Từng đường nét, từng chi tiết, cả vết nứt nhỏ trên tường cũng giống hệt như trong giấc mơ đêm qua của cô. Một luồng lạnh len vào gáy, tim cô trong bất giác đập nhanh hơn nhiều phần.
Cô rụt tay lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi bức tranh.
Thùy Dung thấy thế liền hỏi, giọng pha chút trêu:
"Sao đó Lan Anh? Đừng nói là mày thấy quen nha?"
Lan Anh cười gượng, nhưng môi khô cứng:
"Không biết nữa… chỉ là… thấy hơi lạ. Giống hệt như… như tao đã từng ngồi ở đây rồi".
Nghe thấy cô nói thế trên trán Văn Hải xuất hiện đầy mồ hôi, đầu thì liên tục suy nghĩ lý do để giải thích hiện tượng .
"Chắc là nó từng thấy bức tranh này ở đâu rồi nên mới mơ thấy như vậy thôi...Nhỉ" càng nói Văn Hải càng không chắc chắn với suy luận của mình, hắn quay đầu sang ánh mắt nhìn mọi người mong muốn một câu trả lời.
Cô không biết phải giải thích những hiện tượng này như thế nào, cũng đành nở một nụ cười gượng gạo rồi bước chân đi xem những bức tranh kế tiếp.
Họ đi qua thêm vài gian phòng, nơi những bức tranh cũ được phục dựng lại một cách cẩn thận, hầu hết đều là những bức tranh phong cảnh Đà Lạt, hoặc chân dung của ai đó. Từng bức một, đều mang cùng một gam màu trầm: xám, nâu, bạc và xanh lam.
Lối đi dẫn sang khu trưng bày tiếp theo càng ngày càng hẹp hơn, ánh sáng giảm dần. Đèn vàng trên trần nhà lập lòe, rọi xuống tường những mảng sáng loang lổ như vết cháy.
Hai bên treo toàn tranh chân dung: phụ nữ mặc áo dài trắng, nam thanh niên đội mũ phớt, vài người đứng bên khung cửa, vài người ngồi trước đàn violon hay giá vẽ. 
Bình An chợt để ý, gần như tất cả đều có chung một nét đó chính là ánh mắt. Những đôi mắt trong tranh đều hướng ra ngoài, nhưng không nhìn thẳng vào người xem, mà như nhìn xuyên qua họ, về một nơi khác.
Cả nhóm đi qua từng khung hình một, tiếng bước chân vang lên lạch cạch trên nền gỗ. Khi rẽ qua hành lang cuối, ánh sáng chợt đổi sang một trắng xanh, lạnh và dịu nhẹ.
Nhìn vào, ở ngay giữa gian phòng trống chỉ có bức tranh duy nhất được treo trên tường. Khổ tranh lớn, gần bằng chiều cao người thật. Khung gỗ đen, lớp kính phủ bụi mờ.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đúng tâm, soi rõ khuôn mặt trong tranh. Là hình ảnh một cô gái mặc váy trắng cổ cao, tóc búi gọn, cài trên búi tóc là một cây trâm bạc nạm viên ngọc xanh nhạt.
Đôi mắt cô mang một màu xanh sâu thẳm, như chất chứa cả linh hồn của Đà Lạt vào một đôi mắt. Sắc môi phớt nhạt, gương mặt thanh tú đến mức hoàn hảo, nụ cười nhẹ mang nét u buồn đặc trưng của không khí đà lạt.
Dưới khung tranh, tấm bảng đồng đã mờ chữ theo thời gian, chỉ còn đọc được mấy từ khắc sâu:
"Éléonore Sương Mai – 1932"

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.