Di Sản

Chương 12: Éléonore Sương Mai

Đăng: 11/05/2026 17:14 8,110 ký tự 1 lượt đọc
Thùy Dung khẽ nuốt nước bọt, giọng run run nói:
"Trời đất giống nhỏ Lan Anh y chang luôn"
Văn Hải bật cười yếu ớt:
"Thật nha, từ khuôn mặt, dáng tóc, thậm chí cái trâm nữa. Cứ như tranh vẽ mày vậy Lan Anh"
Quốc Cường không nói, chỉ giơ máy ảnh lên, bật chế độ chụp.
"Khoan, mọi người im lặng chút nào. Lan Anh thử đứng cạnh bức tranh xem".
Lan Anh cười ngượng, nhưng vẫn bước lại gần bức tranh. Khi cô đứng cạnh, cả căn phòng như nín thở. Ánh sáng từ cửa sổ lướt qua vai cô, hắt lên mặt kính khiến hình trong tranh và người thật dường như nhập lại thành một.
Chiếc trâm trên tóc Lan Anh phản sáng xanh, trùng khớp tuyệt đối với chiếc trâm của Sương Mai trong tranh. Chỉ khác là cái trong ảnh thì còn sáng mới tinh, còn cái của Lan Anh dường như trải qua sự mài mòn của thời gian mà trông hơi cũ một ít.
Ngay cả hướng nghiêng đầu, cả độ cong của khóe môi cũng không sai lệch một ly.
"Giống đến mức rợn người luôn á. Như thể, người trong tranh như mới bước ra vậy" Văn Hải ôm tay Quốc Cường giọng thì thầm.
"Đứng im nhé" Quốc Cường vừa nói, liên tục tiếng tách tách vang lên, hòa cùng tiếng trò truyện rộn rã từ các du khách xung quanh.
Một vài du khách khác bắt đầu chú ý đến Lan Anh, một đôi vợ chồng già – cũng bắt đầu xì xào
"Giống thiệt kìa. Như người trong tranh sống lại vậy"
"Bà nhìn cây trâm, rồi còn màu đôi mắt nữa. Trời, giống từng chi tiết luôn đó".
Một nhóm học đi ngang qua cũng dừng lại, có cô gái bật thốt lên: "Ủa… chị này chính là người đàn piano trong clip sáng nay ở đồi chè Cầu Đất nè.Trên mạng đang viral đó" 
Tiếng nói vang lên giữa căn phòng khiến ai cũng khựng lại. Vài người rút điện thoại ra, mở clip đó lên ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt họ. 
Trong video là Lan Anh ngồi giữa biển mây, đôi mắt ánh xanh, cây đàn trắng ngà tất cả trùng khớp đến rợn người. 
Một cô gái trong nhóm học sinh bước nhanh lại, mắt sáng rực như vừa gặp thần tượng:
"Đúng là chị rồi. Chị ơi, cho em chụp chung một tấm được không ạ?".
"Tao nữa, tao nữa". Cậu nhóc đứng kế bên mắt thấy bạn mình xin chụp hình, cũng ra ý muốn chụp chung.
Lan Anh hơi lùi lại một bước, ngượng ngùng cười, đôi má ửng hồng nhẹ:
"À được rồi, mấy em lại đây đi".
"Em coi clip mấy chục lần rồi. Chị ngồi giữa đồi chè đàn giống y hệt mấy tiên nữa trong phim giáng trần vậy, em cũng rất thích đôi mắt xanh của chị nữa". Cô bé vừa bước tới, một mặt vừa hớn ha hớn hở mà nói, chỉ sợ Lan Anh đổi ý.
Cả nhóm bạn phía sau bật cười, nửa bất ngờ nửa bối rối. 
"Có khi sau đợt này Lan Anh nó debut thành nghệ sĩ cũng nên" Văn Hải trêu.
Quốc Cường cầm máy ảnh, chỉnh góc:
"Rồi oke, mọi người đứng sát bức tranh chút nào".
Nghe thấy Quốc Cường nói thế, Lan Anh miễn cưỡng bước lại gần. Khi cô đứng cạnh, ánh sáng từ ô cửa sổ cao rọi nghiêng xuống vai cô và khuôn mặt trong tranh.
Chiếc trâm bạc trên tóc Lan Anh khẽ hắt lên ánh xanh yếu, phản chiếu đúng vào chỗ viên đá trên trâm của Sương Mai trong tranh.
Người xung quanh ồ nhẹ, vài người giơ điện thoại lên quay.
"Trời đất, giống như tranh sống dậy luôn á".
"Cái trâm kia nhìn kìa, nó sáng cùng lúc luôn kìa".
Tiếng nói chuyện, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, ánh đèn flash chớp trắng loang khắp nơi, giống như khung cảnh trong một buổi hợp báo.
Lan Anh cố giữ nụ cười, nhưng khóe môi khẽ run lên trong ánh phản chiếu trên mặt kính, cô thấy đôi mắt trong tranh hình như vừa chớp nhẹ, như đang nhìn lại chính mình.
Một cơn gió lạnh thổi lướt qua dọc hành lang. Chiếc rèm cửa ở cuối phòng khẽ lay động, tấm kính bức tranh rung nhẹ, phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ, nhưng đủ để khiến Quốc Cường phải hạ máy xuống, nhíu mày nhìn.
"Gió thôi mà" Văn Hải nói, nhưng giọng không chắc.
Giữa lúc mọi người còn xôn xao, từ góc phòng vang lên một giọng nói già nua, pha âm mũi nặng và kéo dài, mang rất nặng khẩu âm của tiếng pháp:\
"Cô gái trong tranh đó là Éléonore Sương Mai".
Mọi người quay lại. Một cụ ông tóc bạc, mặc áo len dày màu nâu sẫm, tay chống gậy, đang chậm rãi tiến về phía bức tranh. Đôi mắt ông sâu thẫm, giọng nói đều, mỗi chữ phát ra như kéo theo hơi gió lạnh.
"Ta từng nghe cha ta kể lại rằng. Cô ấy là con gái của một vị địa chủ người Pháp. Họ sống trong một biệt thự trên đồi phía nam hồ Tuyền Lâm. Cô gái ấy hiền lắm, có sở thích hay đánh đàn và vẽ tranh".
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời bức chân dung."Nhưng rồi, một đêm mùa đông năm 1964, biệt thự đó bốc cháy. Không ai biết nguyên nhân. Họ nói lửa bùng lên từ phòng nhạc, nơi có cây đàn trắng ngà mà cô ấy rất yêu quý. Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, hàng chục hàng trăm người hầu chết cháy".
Không gian bỗng trầm xuống.
Lan Anh siết chặt hai bàn tay. Cô nhìn vào gương mặt trong tranh đôi mắt ấy, cái nghiêng đầu ấy, từng đường nét như đang nhìn thẳng vào chính mình.
Thùy Dung quay sang, thấp giọng:
"Nếu đúng như ông nói, thì căn biệt thự đó. Có khi nào chính là nơi bọn mình nhìn thấy trong bức tranh mà Lan Anh thấy ở cửa hàng lưu niệm ở chợ đêm không?".
"Ừ chắc là vậy rồi, bức tranh Lan Anh mua cũng là biệt thự kiểu Pháp, mái ngói đỏ, khung cảnh y chang lời ông kể". Quốc Cường gật đầu, ánh mắt nghiêm lại tay thì chống lên càm, lộ rõ vẻ suy tư.
Thùy Dung rùng mình một cái rồi nói: "Có khi nào Lan Anh là con cháu gì của người trong ảnh không".
Lan Anh quay sang, khuôn mặt cô nhợt đi, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia bối rối.
"Con cháu thì không thể. Nhà mình đâu có ai từng sống ở đây".
Cụ ông vẫn đứng lặng, khẽ lắc đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua tất cả:
"Người ta nói, những linh hồn nếu chết đi mà  điều vương vấn thì sẽ mãi mãi...không thể siêu thoát".
Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng.
Lan Anh nhìn lại bức chân dung và trong ánh phản chiếu mờ của mặt kính, cô thấy môi Sương Mai thoáng cong lên, một nụ cười rất nhẹ nhưng lạnh đến rợn người.
"Cụ ơi. Căn biệt thự đó giờ còn tồn tại không ạ?"
Cụ già khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa sổ phủ sương.
"Còn, nhưng bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát ngổn ngang thôi. Mấy người bọn trẻ bây giờ chắc không biết nhiều về nó lắm, người dân gọi nó là:《Biệt thự đỏ Hồ Tuyền Lâm》.
Nó nằm sâu trong rừng thông hướng về hồ Tuyền Lâm. Từ rất lâu rồi, không ai dám đến gần nó nữa, người dân xung quanh bảo rằng cứ đêm trăng tròn đến là sẽ nghe tiếng đàn piano vọng ra từ khu vực đó.
Lời ông vừa dứt, Quốc Cường và Bình An nhìn nhau.
Bình An nói nhỏ:
"Căn biệt thự kiểu pháp, rồi đến bức chân dung này. Mọi thứ đều trùng khớp"
Thùy Dung rùng mình, ôm chặt tay áo:
"Chắc là trùng hợp thôi. Mình đừng nghĩ bậy. Ở Đà Lạt này, có bao nhiêu căn biệt thự kiểu Pháp lận". Nhưng giọng cô run run lên, chẳng có chút tin tưởng nào trong lời mình vừa nói ra.
"Người ta còn bảo rằng, người dân xung quanh lục tìm đống đổ nát thì có phát hiện được một cây trâm bằng bạc không chút tổn hại nào"
"Bây giờ cây trâm đó ở đâu ạ" Bình An hỏi.
Ông ngẩn đầu nhìn xa, ánh mắt như đang lạc vào ký ức:
"Nhiều năm trước, ở bào tàng Đà Lạt có trưng bày. Nhưng rồi nó biến mất sau một đêm. Sau này cũng chẳng ai nhìn thấy nó lần nữa".
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Lan Anh.
Chiếc trâm trên tóc cô phản chiếu ánh sáng trắng đục. Tất cả mọi người nhìn nhau, không ai nói ra điều mình nghĩ, nhưng chắc chắn tất cả đều cùng nghĩ đến một điều.
"Nếu đây là chiếc trâm đó..."
"Tao nhớ cậu bảo là mày mua được nó ở một cửa hàng đồ cổ ở chợ Bến Thành phải không Lan Anh". Thùy Dung chợt mở lời.
"Đúng rồi, tao mới mua mới chỉ tầm tuần trước trở lại đây thôi" Lan Anh lộ ra vẻ suy tư.
"Hay là do cây trâm bị trộm mất, rồi lại vô tình được Lan Anh mua lại" Văn Hải cau mày lại, cố tìm ra một câu trả lời thích đáng cho sự kiện này.
"Nhưng mà còn những sự kiện trùng hợp còn lại thì giải thích như thế nào đây?" Nghĩ đến đây mọi người cùng đều không tự chủ mà lắc đầu.
Cụ ông khẽ gật đầu chào họ, rồi quay đi. Dáng người ông nhỏ dần trong hành lang phủ sương, tiếng gậy gõ xuống nền gỗ vọng lại từng nhịp xa dần, xa dần cho đến khi chỉ còn bàn tán củ du khách xung quanh.
Lan Anh cúi đầu, tóc hai bên vai xõa xuống ngang vai. Bình An đặt tay lên vai cô:
"Bọn mình đi về thôi, trời cũng sắp tối rồi".
Đám bọn họ bước ra ngoài, sương buông kín lối, bức tranh phía sau vẫn treo đó. Ánh đèn phản xạ lên bức tranh, nếu nhìn chăm chú kĩ lưỡng thì có thể thấy rằng đôi mắt của bức tranh vẫn đang luôn dõi theo từng bước chân của bọn hắn.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.