Di Sản

Chương 13: Lạc đường

Đăng: 11/05/2026 17:14 1,819 từ 13 lượt đọc
"Có ai ở đó không?" hắn dùng sức gọi,  đường về nhà lúc này chìm trong một làn sương xám đặc quánh lại. Sương hôm nay xuất hiện sớm hơn thường lệ khoảng một tiếng, đến nhanh một cách lạ thường.
Ban đầu nếu đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy rõ khoảng 20-30 mét phía trước, nhưng sau chỉ khoảng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi làn sương đã bao phủ hầu hết tầm nhìn.
Bình An cầm lái, mắt nheo lại nhìn qua lớp sương đang bủa vây trước kính xe. GPS chỉ đường trên xe liên tục xoay vòng tròn, mũi tên hết chỉ bên trái lại chỉ bên phải. 
“Sao cái GPS nó chỉ vòng vòng vậy?” Văn Hải ngồi đằng sau cúi sát lại nhìn bảng điều khiển chỉ đường trên xe.
"Tao nhớ là tao tải bản đồ offline rồi mà nhỉ" Bình An đáp, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình. Chấm xanh đại diện cho xe nhấp nháy liên hồi, có lúc biến mất hẳn rồi lại xuất hiện ở một vị trí khác cách đó cả cây số.
"Quái lạ thật". Hắn dựa theo trí nhớ lúc đi đến nơi này, cứ như thế mà đi. Chiếc xe rẽ qua một đoạn đồi, hai bên là rừng thông ken đặc. Màn sương dày đến mức đèn pha chỉ chiếu được vài mét, phía xa chẳng còn thấy gì ngoài những thân cây nhòe nhoẹt như bóng người đứng xếp hàng.
Bình An tay cầm vô lăng, mắt thì dán vào làn sương phía trước. Lúc này đường nét trên bản đồ mờ đi, rồi đột ngột xuất hiện một con đường ngoằn ngoèo chưa từng thấy. Trên màn hình xuất hiện tên địa điểm hiện ra thoáng qua,
《Rue du silence》
"Đường gì đây" Bình An lẩm bẩm, hơi nghiêng người về phía trước. Nhưng ngay sau đó, dòng chữ biến mất, bản đồ trở lại giao diện bình thường.
"Con đường của sự im lặng" Lan Anh trong một cách vô thức nói ra cái tên này, sau đó một cảm giác lạnh buốt sống lưng ập đến.
Cùng lúc đó, hệ thống loa trong xe phát ra một tiếng rè rè ngắn, giống hệt mấy âm thanh trắng trên youtube. Mấy giây sau, GPS tự động tắt đi rồi bật lại. Nhưng lần này, giọng chỉ đường không còn đều đặn như đó giờ thường nghe nữa. Nó méo đi, kéo dài và khàn đặc, từng chữ phát ra như ai đó bị bóp nghẹn ở cổ.
"Rẽ phải...vào Rue du silence,.... rồi đi thẳng ....30 mét nữa là đến".
Bình Ăn đưa mắt quan sát hết toàn bộ xung quanh. Nhưng bên ngoài không hề có lối rẽ nào, chỉ là một con dốc phủ đầy sương dẫn thẳng tắp vào rừng.
"Không ổn rồi" Bình An bắt đầu rà phanh cho xe đi chậm lại, ồ hôi bắt đầu xuất hiện đầy trên trán.
"Đường này đâu có trong bản đồ".
Lan Anh đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở chính giữa màn sương, cô thoáng thấy có một bóng  đứng bên mép đường như đang lắng nghe tiếng động cơ của xe họ.
"Dừng lại" Cô hét lên.
Tất cả mọi người theo quán tính của xe mà chòm người về phía trước, đang nằm ngủ Văn Hải cũng bị pha này làm cho thức giấc. Bên ngoài chỉ còn sương trôi chậm rãi, không một ai cả.
Quốc Cường cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt. Hắn cúi xuống điện thoại trong tay đã tắt nguồn từ lúc nào không hay. Màn hình điện thoại đen thui, phản chiếu gương mặt chính hắn,  phía sau lưng trong phản chiếu lại thấp thoáng một cái bóng mờ, đang cúi xuống nhìn qua vai hắn.
Chiếc xe đứng im giữa con dốc mờ sương. Động cơ tắt lịm, chỉ còn tiếng điều hòa xe. Bên ngoài, sương dày đặc đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được.
"Bình An, đề máy lại thử xem" Lan Anh nói.
Rồi đột nhiên ở bên lề đường, một ánh sáng màu đỏ lóe lên. hư ánh đèn pin ai đó đang cầm, đung đưa nhịp nhàng.
"Ê tụi bây, có người kìa" Thùy Dung nói, giọng pha chút mừng rỡ.
Quốc Cường là người đầu tiên phản ứng.
"Để tao xuống coi thử"
"Làm khùng điên gì vậy mày, lỡ có ma rồi sao?" đang ngồi kế bên Văn Hải cũng bị câu nói này cho sợ hết hồn.
Quốc Cường bước xuống xe, tiếng cửa đóng “cạch” vang lên nghe lạc lõng giữa không gian yên tĩnh. Ánh sáng đỏ trước mặt vi, giọng va đập vào vách đá không xa đằng trước rồi vọng lại.
Không có ai trả lời.
Bình An siết chặt vô lăng, mắt không rời khỏi lối mờ phía trước.
"Đừng đi xa quá. Quốc Cường quay lại đi"
"Yên tâm, tao coi chút thôi" Quốc Cường đáp, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở đã không còn đều.
Hắn bước thêm vài bước, tiếng sỏi kêu rào rạo dưới đế giày, xen lẫn tiếng gió rít mảnh như kim lùa qua hàng thông. Sương dầy đến mức đưa tay ra phía trước còn không thấy rõ.
"Có ai ở đó không?" hắn gọi lần nữa.
Vẫn không có một âm thanh nào đáp lại.
"Bình An, gọi nó vô đi"  Lan Anh nói nhỏ, mắt vẫn không rời ánh sáng đỏ đang chập chờn.
Bình An mở hé cửa, giọng dằn xuống la lớn tiếng.
"Quốc Cường, quay lại xe liền đi mày, đừng có d..."
Giọng anh chưa kịp dứt, thì một bỗng người chợt hiện ra trong quầng sáng đỏ, ngay trước mặt Quốc Cường. Hắn khựng lại, tim như ngừng đập.
Lưng của người phụ nữ hơi gù xuống, dáng người nhỏ nhắn. Nhưng khi ánh đèn pha xe hắt tới, Quốc Cường chợt thấy rõ hơn.
Trên vai người phụ nữ da thịt bong ra từng mảng, đỏ sẫm như sáp nến chảy, hơi khói mỏng vẫn bốc ra từ chỗ bị cháy. Cô ta quay mặt lại. 
Khuôn mặt một nửa còn nguyên vẹn, phần bên phải bị phủ bởi vệt đen xám như bị thiêu. Da chảy nhăn nheo, tròng mắt đục mờ, ánh lên ánh đỏ như một miếng than hồng.
Cô ta à không, phải là sinh vật đó không nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng đó, Mái tóc cháy đen từng mảng, rủ xuống như tàn tro. Gió thổi qua làm sợi tóc lay nhẹ, mang theo mùi khét nồng nặc. 
Cả người Quốc Cường lúc này cứng lại, đến một bước chân cũng bước không nổi, tất cả mọi người trong xe thì nín thở một cách vô thức.
Sinh vật trước mặt bước từ từ về phía hắn. Mỗi bước đi, sương dưới chân cuộn lên thành vệt khói đen mảnh. Khoảng cách chỉ còn vài mét. Hắn mới nhận ra ánh sáng đỏ lúc nãy, hóa ra không phải là đèn pin mà là một vết cháy trước ngực cô ta, cứ mỗi nhịp thở vết cháy ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa được tiếp thêm sức mạnh.
Quốc Cường há hốc miệng, lùi lại theo bản năng nhưng đôi chân không tài nào di chuyển được, hắn cố gắn dùng tay nhấc cái chân này đến cái chân khác, muốn dùng cách nhanh nhất để leo lên lại chiếc xe.
Sinh vật đó cố gắn dùng sức vươn tay ra, bàn tay đen xạm hiện rõ dưới ánh đèn, đầu ngón tay gãy cụt một nửa, cổ họng thì cố gắn phát ra từng âm thanh run rẩy.
"...Giúp… tôi..."
Rồi trong chớp mắt, toàn thân sinh vật biến thành khói đen, lẫn vào sương, để lại duy nhất một dải tro nằm trên đường.
Quốc Cường hét lên, ngã ngửa ra sau, lăn xuống mặt đường. Cả nhóm trong xe lao ra, chỉ thấy hắn nằm thở dốc, mặt trắng bệch.
Lan Anh cúi xuống đỡ, bàn tay cô chạm nhẹ vào đống tro dưới đường.
Một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, từng mảng tro bay lượn trong không , rồi kết lại thành một bóng người lờ mờ.
Bóng người xuất hiện, ánh mắt mang một chút ngạc nhiên, một chút vui mừng kèm một chút thất lạc nhìn vào Lan Anh. Giọng vang lên một cách chậm rãi.
"Tiểu thư... Là tiểu thư đúng không?"
Lan Anh nhìn chằm chằm, đôi mắt cô mở lớn, tim đập từng nhịp rời rạc.
"Chị Hiền..?" Cô trả lời, không rõ vì sao mình lại thốt ra cái tên đó.
Người phụ nữ trong sương khựng lại. Những dải khói xung quanh chậm rãi tụ về thân thể nhiều hơn, vệt đỏ hồng trong ngực hắt ra ánh sáng yếu.
Rồi từ từ, gương mặt bị thiêu cháy kia dịu dần. Những vết nứt đen rút lại, lớp da như được khôi phục về trạng thái ban đầu, lộ ra hình hài của một người phụ nữ hiền hậu: Đầu tóc búi gọn, trên người mặc áo dài nâu quen thuộc, đầu quấn khăn trắng.
"...Tiểu thư..."
 Giọng cô khàn khàn, nhưng đầy mừng rỡ run lên như sắp khóc.
"Tiểu thư... cuối cùng... người cũng trở lại..."
Lan Anh lùi lại một bước, bàn tay siết chặt vạt áo. Giọng nói và ngoại hình của người phụ nữ trước mặt quen thuộc đến lạ thường.
Cô chợt nhớ đến giấc mơ đầu tiên mà mình đặt chân đến Đà Lạt.
"… Chị là… Hiền?"
Người phụ nữ kia mỉm cười, ánh nhìn chan chứa thương cảm.
"Phải, là tôi đây, thưa tiểu thư. Tôi vẫn ở đây… chờ người".
Nói đến đó, giọng cô run lên như sắp khóc, đôi mắt đục ngầu long lanh nước, nhưng không phải là nước mắt, mà là những vệt sáng nhạt thoát ra từ người cô, rồi bay tan vào sương.
Lan Anh định bước tới, nhưng bị Bình An kéo tay lại.
"Đừng" hắn nói nhỏ, mắt vẫn dán vào bóng người kia.
 Khóe môi bà Mai khẽ cong lên, nụ cười hiền nhưng buồn đến nao lòng.
"Chúng tôi vẫn đang chờ người trở về, mong vật này sẽ giúp được người".
Khi lời cuối vừa dứt, sương đột nhiên dày lên, che phủ cả thân ảnh bà.
Chỉ còn lại tiếng gió và mùi khét tro lan tỏa trong không khí. Lan Anh lao tới, nhưng trước mặt cô giờ chỉ là khoảng không, chỉ còn vương lại một chiếc khăn cháy sém, rơi ngay dưới chân.
Cô quỳ xuống, nhặt lấy. Mép khăn thêu một chữ bằng chỉ bạc, gần như đã phai mờ theo năm tháng.

0