Di Sản

Chương 14: Về homestay

Đăng: 11/05/2026 17:14 8,156 ký tự 2 lượt đọc
Chiếc xe đứng im giữa con dốc phủ đầy sương, máy đã tắt hẳn từ lúc nào. Không ai nhớ chính xác ai là người bảo nhau quay lại xe, cũng không rõ ai là người đóng cửa đầu tiên. Tất cả như chỉ dựa vào bản năng mà chạy về, tay run đến mức kéo cửa cũng khó.
Bình An lên ghế lái, cố lấy hơi thật sâu, nhưng hơi thở nặng như vừa chạy đường dài. Quốc Cường vẫn còn ngồi dựa lưng vào ghế, mặt trắng bệt, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa kính như sợ cái thứ kia sẽ xuất hiện ngay sát mặt.
Lan Anh cúi đầu thấp, bàn tay siết chặt chiếc khăn bị cháy sém. Cảm giác hơi nóng vẫn còn đang từ chiếc khăn loan tỏa đến tay cô.
Không khí yên tĩnh tràn ngập chiếc xe trong vài phút. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa xe và tiếng sương quệt nhẹ vào thân xe, tạo nên thứ âm thanh mơ hồ như ai đó đang sờ vào từng ô kính.
Bình An liếc nhanh đồng hồ trên bảng điều khiển.
Hắn khựng lại.
"Khoan… gì đây?"
Giọng hắn nhỏ nhưng ai nấy đều nghe rất rõ. Văn Hải ngẩng lên, Quốc Cường chồm tới. Trên màn hình đồng hồ, giờ hiển thị nằm yên ở một con số rõ ràng:
【12:03 AM】.
Văn Hải trợn mắt nhìn màn hình xe, tay vô thức kéo sát áo khoác lại ngay ngực.
"Không… không thể nào. Lúc nãy trời mới tối tối thôi mà?"
Bên ngoài, màn sương đột nhiên đặc thêm một chút, như có ai đó từ xa khẽ thổi hơi vào kính xe. Tấm kính mờ dần, rồi hằn lên những vệt dài như dấu tay vuốt qua, dù không ai ở gần đó.
Quốc Cường mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại bật lên trong nửa giây, đủ để chiếu ánh sáng mờ lên gương mặt tái mét của hắn.
Trên màn hình chỉ kịp hiện một dòng:
【12:04 ... Thứ 】
Rồi đột nhiên tắt phụt đi, như thể có ai đó đang tác động vào. Giọng Quốc Cường run lên như thể có ai đang bóp ngẽn cổ họng.
"Tao còn hơn 40% pin mà"
Lan Anh đưa ánh mắt nhìn qua cửa kính bên phải. Không gian bên ngoài đen sẫm như mực, không còn phân biệt được đâu là gốc cây, đâu là vạt sương. Mọi thứ hòa vào nhau thành một mảng tối dày, chỉ thỉnh thoảng bị xé ra bởi ánh đèn pha của xe, nhưng ánh sáng ấy cũng nhanh chóng bị nuốt trọn trong bóng tối.
Bình An cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không thể ở đây lâu hơn được nữa. Có chuyện gì thì về homestay nói sau"
Nói xong hắn, dùng tay khởi động xe lên. Tiếng động cơ rền lên nặng nề, chậm chạp, như thể chiếc xe vừa bị ngâm dưới nước lạnh cả đêm.
Đèn pha, đèn sương mù được bật sáng hết công xuất, nhưng ánh sáng không chiếu xa được quá vài mét. Cả con dốc phía trước chìm trong sương đen, đặc và dày như khói.
Bánh xe nghiến lên mặt đường ướt lạnh, tạo nên từng tiếng kéo dài. Hai bên, những thân thông cao đứng sát nhau hơn bình thường, bóng đổ chồng lên nhau thành những mảng dài như những cái bóng người đang đứng chen giữa thân cây.
Xe tiếp tục lao xuyên qua màn đêm, sau khi định vị hoạt động lại bình thường. Bình An dựa vào định vị để xác định vị trị hiện tại.
Hắn thấy mình đã gần như đứng yên tại chỗ kể từ khi GPS mất tính hiệu, dù cho trước đó hắn ước tính mình phải chạy đâu đó khoảng vài cây số.
Điều này dấy lên trong đầu Bình An một câu hỏi rất lớn rằng, trong khoảng thời gian mất tính hiệu ấy. Hắn đã di chuyển đi đến đâu, và tại sao thời gian lại trôi qua một cách nhan chóng như vậy.

............................
Cánh cửa homestay từ từ được mở ra, cả đám bọn hắn bước vào trong như thể vừa từ một nơi xa lạ nào đó trở về. Ánh đèn vàng trong phòng khách rọi xuống sàn gỗ tạo thành những vệt sáng dài, nhưng lần này, nó không mang lại cảm giác ấm áp như mọi khi. Không khí trong nhà hơi lạnh hơn bình thường.
Bình An bước vào đầu tiên, vai hắn đổ xuống nặng nề như thể vừa gồng cả cơ thể suốt quãng đường. Anh đứng ngay giữa phòng, chống tay lên hông, cúi đầu thở mạnh, cố trấn tĩnh lại chính mình. 
Thùy Dung đặt balo xuống ghế ngay lối vào rồi ôm trán bằng hai tay.
" Bọn mình… bọn mình vừa thấy cái thứ đó thật sao?"
Giọng cô khàn đi vì kiệt sức, nghe như sắp bật khóc nhưng vẫn cố nuốt ngược lại.
Văn Hải đi tới gần bàn gỗ, chống hai tay lên mép bàn, cúi gập người xuống. Lưng hắn nhấp nhô theo từng hơi thở gấp. Một lúc lâu, hắn mới nói được thành tiếng:
"Không thể nào.... làm gì có ma trên đời được ...".
Dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình Quốc Cường bước tới Sofa rồi ngồi phịch xuống, hai chân bủn rủn đến mức suýt nữa trượt khỏi chiếc ghế.
"Tao cũng không tin được. Nhưng chính mắt tụi mình đã thấy mà..."
"Tụi bây cũng thấy nó tự nhiên từ từ biến mất trong không khí rồi còn gì. Làm gì có người nào làm được như thế".
Tất cả bọn hắn đều đang đắm chìm trong một nỗi sợ đặc biệt, không phải kiểu sợ run bần bật rồi la hét táng loạn.
Mà là nỗi sợ về sự sụp đỗ của nhân sinh quan của chính bản thân mình. Sống trong thời đại khoa học kỷ thuật phát triển, không một ai trong bọn hắn có thể tưởng tượng được rằng có thể xuất hiện "ma" trong hiện thực.
Trong tuổi thơ bọn hắn ai cũng ít nhiều được nghe qua vài ba câu chuyện ma này nọ, nhưng khi câu chuyện đó lại xảy ra trên người mình thì một cảm giác chua xót trong đầu lưỡi từng người lại hiện lên.
Vốn là bọn hắn chỉ nghĩ "ma" chỉ là một thứ gì đó con người ta tưởng tượng ra, để giải thích cho các sự vật hiện tượng mà khoa học chưa lý giải được, để là cái lý để con người ta có thể bấu víu vào khi yếu đuối. 
Nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy liên tiếp từng sự kiện diễn ra, sự tự tin vào kiến thức,  vào khoa học của bọn hắn đã bị đánh đỗ một cách nặng nề.
Lan Anh đứng ngoài cửa vài giây, đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn nhà. Tay thì vẫn đang nắm chặt chiếc khăn lúc nãy, cô nhìn quanh phòng khách từng chiếc ghế gỗ quen thuộc, cái bàn họn hắn ngồi trò chuyện ban sáng cùng với mấy đồ trang trí nhỏ trên kệ.
Tất cả vẫn ở đúng chỗ đó không có gì thay đổi. Nhưng chính sự bình thường này lại khiến Lan Anh có chút gì đó cảm giác lạc lõng, bất an.
Thùy Dung lấy chai nước trên bàn, nhưng khi mở nắp, tay cô run đến mức không xoay nổi một tí.
Bình An thấy thế mới đưa tay giúp, cả hai không nói một lời nào. 
"Hồi nãy…" Văn Hải lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng
"Nếu không phải tụi mình nhìn thấy cùng lúc. Tao thề, tao sẽ nghĩ mình bị ảo giác"
Quốc Cường gật đầu, mắt nhìn trân trân xuống sàn:
"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới sẽ tồn tại những thứ như vậy".
Lan Anh ngẩng đầu. Ánh mắt cô lạc lõng, như muốn tìm một điểm bấu víu giữa mớ hỗn loạn trong đầu.
“Tớ cũng không biết chắc chắn điều gì đang xảy ra" cô nói chậm, từng chữ giống như trượt ra khỏi cổ họng.
"Nhưng tớ biết chắc một điều".
Mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ về phía Lan Anh.
Cô liếc nhìn mép khăn trong tay, miệng thì nói.
"Tất cả những gì vừa diễn ra không phải ảo giác".
Một lúc lâu sau, Bình An hít một hơi thật sâu đứng thẳng dậy và nói:
"Thôi, giờ tụi mình mệt sắp chết rồi. Tắm rửa, nghỉ đi. Có gì mai tính sau"
Đám người định tản vào phòng như lời Bình An nói, nhưng khi ai đó vừa bước được vài bước thì cả căn nhà rơi vào sự im lặng quá lớn. 
Một sự im lặng khiến ngực ai nấy đều nặng xuống. Không phải sự im lặng của cảnh vật xung quanh, mà là không ai thực sự muốn ở một mình sau khi vừa trải qua những chuyện như thế.
Văn Hải dừng lại đầu tiên.
"Hay tối nay tụi mình ngồi lại nói chuyện chút đi. Tao… tao không muốn ở trong phòng một mình đâu".
Thùy Dung nhìn quanh phòng khách, rồi nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi ánh đèn vàng không chạm tới hết, để lại một khoảng tối loang trên tường. Cô ôm hai tay lại:
"Ừ thôi ngồi lại tí cũng được, tao cũng chưa mệt lắm".
Một lời đồng ý khẽ vang lên từ phía Quốc Cường. 
Lan Anh gật đầu, hơi cúi xuống như đang che đi nỗi mệt mỏi của ngày hôm nay.
Bình An kéo cái ghế ở trong góc ra ngồi ngay trước mặt mọi người. Thay vì ngồi dựa vào sofa, Hắn ngồi thẳng, chống hai tay vào đầu gối, đôi mắt tập trung hơn bất cứ ai khác.
Hắn vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng trong đầu thì không ngừng tổng hợp lại tất cả các sự kiện diễn ra cho đến hôm nay mong có một lời giải thích hợp lý.
Bình An hít một hơi dài.
"Giờ, tụi mình phải nói chuyện cho rõ những gì đã diễn ra" 
Hắn mở lời. Giọng không to lắm nhưng đầy đủ cho tất cả mọi người nghe rõ không sót một từ nào
"Nếu không, mai ngủ dậy không ai muốn ra khỏi căn nhà này để đi đâu nữa đâu"
Cả nhóm ngồi thành vòng nhỏ trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ bối rối, căng thẳng. Ngoài cửa kính, bóng đêm đen như mực, chỉ có tiếng gió pha tiếng lá thông tạo thành những âm thanh rợn người.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.