Chương 15: Suy Đoán
Đăng: 11/05/2026 17:14
8,713 ký tự
1 lượt đọc
Bình An ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn quanh từng người rồi mở lời trước:
"Được rồi. Giờ tụi mình phải xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện… nhất là chuyện liên quan đến Lan Anh"
Lan Anh giật mình nhẹ, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Liên quan đến tớ hả?".
Cả nhóm đều thay phiên nhau mà gật đầu, mặc dù tay ai cũng hơi run run lên vì thời tiết lạnh giá của Đà Lạt.
Bình An hít nhẹ một hơi rồi, từ từ nói.
"Chuyện đầu tiên. Là người phụ nữ mình gặp giữa đường lúc đang lên Đà Lạt".
Nghe đến đây Lan Anh trong vô thức dùng tay siết vào hai đầu gối.
Bình An dừng lại một hồi, rồi lại tiếp tục nói.
"Mọi người còn nhớ rõ gương mặt của người đó không?"
Đám người chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mơi mất tập trung như thể đang cố gắn mường tượng lại ký ức mấy ngày trước.
Thùy Dung bắt đầu lên tiếng, tông giọng nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Lúc đèn xe đang chiếu vào, tao cứ tưởng nhỏ Lan Anh đang đứng giữa đường đâu".
Văn Hải nghe thấy Thùy Dung nói thế cũng hùa theo.
"Đúng đúng, bà chị đó tên gì ấy nhỉ.... À Sương Mai, tao nhớ ra rồi. Nhìn y hệt Lan Anh luôn, tao cứ tưởng nó có chị em thất lạc gì không á".
Đang ngồi một bên Quốc Cường cũng dùng tay nân trán lộ rõ vẻ suy tư rồi cũng nói.
"Cái này thì tao công nhận, hai người nhìn từ ngoài vào chỉ khác mỗi màu tóc thôi. Nếu hai người đổi màu tóc cho nhau tao chắc chắc nhận ra ai là Lan Anh tao cùi".
Lan Anh khẽ rụt vai lại, hơi thở ngắn đi trông thấy. Chính bản thân cô cũng biết người phụ nữ đó quá giống mình, giống đến mức khó tin. Như thể là mình từ trong gương bước ra vậy.
Bình An dừng lại lắng nghe mọi người nói một hồi rồi lại cất giọng nói tiếp.
"Còn một điều mà mọi người không để ý, chắc là do trời tối quá. Nhưng tao nhớ là ánh mắt của người chị tên Sương Mai đó...."
Hắn nuốt một hơi lạnh rồi nói tiếp.
"Mang một màu xanh nhạt, rất lạ. Cộng thêm màu tóc của bả, tao đoán bả không phải là người Việt chính gốc".
Lan Anh nghe đến đây thì khẽ chớp mắt một cái. Vô thức đưa tay sờ nhẹ dưới mi mắt.
Thùy Dung ngồi kế bên bị chú ý bởi hành động này của Lan Anh, hơi nheo mắt nhìn sang.
"Lan Anh...hôm nay cậu đeo lens hả".
Trong mắt cô lúc này mắt Lan Anh từ màu đen thường ngày, lúc nay đã chuyển hẳn sang màu xanh dương huyền ảo. Nếu không phải chú ý kỹ thì cô cũng không nhận ra.
Lan Anh giật mình.
"Hả tớ đâu có đeo lens gì đâu".
Nhưng cô nói chưa dứt câu thì cả nhóm đồng loạt dựa người về phía trước, ánh mắt mở to.
Văn Hải nuốt nước bọt cái ực.
"mắt...mắt.. Lan Anh chuyển sang màu xanh từ khi nào vậy?".
Lan Anh tròn mắt, ngồi thẳng lên.
Quốc Cường đứng dậy, bước đến gần, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Nếu nhìn gần có thể nhận ra hắn đang xem lại tấm ảnh lúc bọn hắn chụp ở ngay quán cafe ngay chân đèo.
Ánh đèn vàng từ phía trần nhà gỗ rọi xuống, phản chiếu đôi mắt cô rõ hơn.
Bàn tay hắn hơi run khi chỉ vào, môi thì mấp mé nói.
"Trong ảnh… mắt mày vẫn đen. Rõ ràng là đen".
Bình An đưa tay chộp lấy điẹn thoại trong tay Quốc Cường, hắn kéo sang một tấm ảnh khác. Là bức ảnh đen trắng chụp trong buổi triển lãm buổi chiều.
Hắn xoay màn hình lại phía mọi người:
"Giờ tụi mày nhìn kỹ đi. Người trong bức ảnh này… chính là người tụi mình gặp dưới chân đèo. Cũng là người giống Lan Anh y chang".
Ánh mắt cả nhóm lập tức dán vào màn hình.
Bức ảnh cũ hiện ra rõ ràng: một cô gái mặc váy trắng thời Pháp thuộc, có gương mặt y hệt Lan Anh và người phụ nữ bọn hắn gặp ở giữa đèo.
Thùy Dung thở gấp: "Chết rồi, đúng là bả thiệt mà. Tóc bả cũng dài màu vàng, xoăn nhẹ, cái sống mũi, cái cằm… giống từng chút một, nhất là đôi mắt màu xanh không lẫn đi đâu được. Cứ như một đôi mắt được in ra dùng cho ba người vậy"
Văn Hải rùng mình: "Tên của người trong ảnh này là gì nhỉ?".
Bình An đọc chậm từng chữ.
"Éléonore… Sương… Mai"
Cả đám đồng loạt nhìn nhau, miệng không nói lên một lời nào. Lan Anh ngồi bất động, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn trần vàng nhạt, khiến cả gương mặt cô trở nên lạ lẫm so với mọi người.
"Trùng hợp kiểu này, thì chắc không còn là trùng hợp nữa rồi" Quốc Cường thì thầm.
Quốc Cường gật đầu "Bà chị trong ảnh này sống cách mình ít nhất phải 60 đến 70 năm. Nhưng hôm trước mình lại gặp bả ngay chân đèo"
Nghe thấy Quốc Cường nói thế Văn Hải lập tức bắn người lên, hai tay ôm chặt người Quốc Cường.
"Cái thằng này mày làm gì vậy, bỏ tao ra coi" Quốc Cường mặt tràn đầy ghét bỏ, hai tay dùng sức đẩy Văn Hải sang một bên.
Một bên Thùy Dung ôm lấy tay Lan Anh: "Không lẽ… cổ là ma thiệt? Ma mà còn mà còn xuất hiện ngoài đường đi nhờ xe nữa hả?"
Không khí trong phòng lại ngày càng lãnh lẽo hơn khi những lời cuối của Thùy Dung vừa dứt. Nhưng lần này, sự im lặng không kéo dài quá lâu bởi cả nhóm gần như cùng lúc nhận ra một thứ mà từ nãy giờ họ đã bỏ qua.
"Hình như có một thứ mà tụi mình đã bỏ qua thì phải" Bình An ánh mắt sắt bén nhìn về phía tóc của Lan Anh.
Cả đám nghe vậy nhìn về phía Bình An sau đó cũng đưa mắt theo ánh mắt của hắn.
"Ý mày là cây trâm hả" Quốc Cường là người nhận ra vật này đầu tiên.
Lan Anh giật mình đưa tay lấy cây trâm từ trên tóc xuống. Một cây trâm bạc cô mua ở cửa hàng đồ cũ. Ánh đèn vàng trong nhà chiếu lên viên đá màu lam khiến nó sáng lên thứ ánh sắc lạnh đến gai người.
Văn Hải há hốc miệng.
"Ủa khoan! Cây trâm đó. không phải bà chị trong bức tranh cũng có cái y chang sao"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn màn hình điện thoại Bình An vẫn đang cầm.
Trong bức ảnh đen trắng của Éléonore Sương Mai, đúng ngay trên tại vị trí khi nãy cài trâm của Lan Anh. Cô gái trong ảnh cũng có một cây trâm bạc giống thế.
Không chỉ đơn giản là giống, mà từng đường nét, từng họa tiết được chạm trổ đều y hệt. Ngay cả viên đá lam ở đầu trâm, cũng y như đúc từ một khuôn.
Thùy Dung ngồi kế bên Lan Anh cũng đưa tay chạm thử vào cây trâm.
"Không lẽ nào là 2 cây trâm này là 1 hả?".
Lan Anh lập tức lắc đầu, nhưng giọng cô run lên rõ rệt.
"Không thể nào! Tao mua nó ở cửa hàng đồ si. Nó chỉ là đồ cũ thôi mà,làm sao mà..".
Nghe thấy cô nói thế Văn Hải lập tức chen vào.
"Cửa hàng đồ cũ thì đồ từ đâu ra? Mày có chắc nó không thuộc về ai hàng chục… hay cả trăm năm trước không?"
Bình An đưa điện thoại sát lại hơn, tay run nhẹ vì quá rõ ràng.
"Nhìn đi.Người trong ảnh là Éléonore Sương Mai có thể bả đeo là đúng cây trâm này. Nhưng hôm tụi mình gặp bà chị ngoài đèo, cái người mà tụi mình cho là ma ấy".
Hắn ngừng lại một hồi rồi lại nói tiếp.
"Ngoại trừ ngoại hình, ánh mắt y hệt. Thì bả không có đeo cây trâm nào hết".
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm. Khiến mọi người không tự chủ mà ngồi gần lại nhau hơn một tí
Văn Hải lắp bắp:
"Vậy ý mày là, cây trâm từ hàng trăm năm trước. Trôi dạt ở đâu đó rồi lại trùng hợp được mua lại bởi người có ngoại hình y hệt chủ nhân cũ của nó hả".
Nghe đến đây Thùy Dung bấu chặt vai Lan Anh.
"Không lẽ cây trâm này là lí do xảy ra tất cả những chuyện kỳ lạ này".
Bình An hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống bàn, hai tay đan vào nhau.
"…Tụi mày bình tĩnh nghe tao nói cái này"
Giọng hắn nhỏ nhưng dứt khoát, giống kiểu đã nghĩ rất lâu mới dám mở miệng.
Lúc này trong đầu hắn tràn đầy những suy nghĩ về quyển sách mà hắn đã mua được, về những nội dung mà hắn đã thấy được trong buổi trưa hôm nay.
Dựa theo hắn thấy, những nội dung về ma quỷ này chưa chắc đã là giả nếu đối chiếu với những thứ kỳ lạ mà bọn hắn đã gặp từ lúc lên Đà Lạt cho đến nay.
"không...mình không thể nói về quyển sách đó, như thế chỉ làm mọi người thêm hoảng loạn" Bình An thầm suy nghĩ. Nếu biết được hắn đã mang một đồ vật đáng ngờ liên quan tới ma quỷ về thì chắc chắn cả đám lại nháo nhào lên cho mà xem.
Bình An liếc Lan Anh. Đôi mắt xanh của cô phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ khiến sống lưng hắn lạnh ngắt.
Hắn ngẩn mặt lên ra vẻ suy tư, rồi chậm chậm kể lại.
"Tụi mày biết cha tao thích sưu tầm mấy đồ cổ cổ mà đúng không?".
"Cái này thì tao biết, hồi đó tao có qua nhà mày vài lần. Gì mà toàn ba cái đồ kỳ quái, hết đồng hồ treo tường cổ rồi đồng xu cổ gì đó". Nghe thấy hắn nói thế Quốc Cường cũng gật đầu xác nhận.
Bình An im lặng trong vài giây, như đang lựa từng chữ một để nói ra. Rồi hắn thở nhẹ, cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.
"Thật ra, trước đây khoảng hơn chục năm trước. Tao từng đọc được một vài thứ trong một quyển sách cổ được viết bằng chữ Nôm".
Cả nhóm lập tức hướng mắt về hắn.
Hắn tiếp tục, giọng thấp xuống:
"Hồi nhỏ tao hay lục đồ trong kho của cha tao. Có lần tao lôi ra một quyển sách cũ, giấy vàng như sắp mục, chữ thì ngoằn ngoèo toàn chữ Nôm. Tao chỉ đọc được vài ba chữ do trước đó mẹ tao có dạy cho tao một ít, có một vài đoạn thì có tranh minh họa".
"Tao cũng đoán sơ sơ được nội dung trong đó, đại khái là nếu như người chết mà oán khi còn nhiều. Hoặc còn một tâm nguyện nào đó nhất quyết phải hoàn thành được thì sẽ rất khó siêu thoát, lâu ngày sẽ tích tụ lại..."
Nói đến đây hắn dừng lại một nhịp, rồi dùng tông giọng chậm rãi trầm thấp kể tiếp.
"Có xác xuất sẽ biến thành ma, hoặc là quỷ hay là một thứ gì đó tệ hơn nữa".
"Được rồi. Giờ tụi mình phải xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện… nhất là chuyện liên quan đến Lan Anh"
Lan Anh giật mình nhẹ, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Liên quan đến tớ hả?".
Cả nhóm đều thay phiên nhau mà gật đầu, mặc dù tay ai cũng hơi run run lên vì thời tiết lạnh giá của Đà Lạt.
Bình An hít nhẹ một hơi rồi, từ từ nói.
"Chuyện đầu tiên. Là người phụ nữ mình gặp giữa đường lúc đang lên Đà Lạt".
Nghe đến đây Lan Anh trong vô thức dùng tay siết vào hai đầu gối.
Bình An dừng lại một hồi, rồi lại tiếp tục nói.
"Mọi người còn nhớ rõ gương mặt của người đó không?"
Đám người chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mơi mất tập trung như thể đang cố gắn mường tượng lại ký ức mấy ngày trước.
Thùy Dung bắt đầu lên tiếng, tông giọng nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Lúc đèn xe đang chiếu vào, tao cứ tưởng nhỏ Lan Anh đang đứng giữa đường đâu".
Văn Hải nghe thấy Thùy Dung nói thế cũng hùa theo.
"Đúng đúng, bà chị đó tên gì ấy nhỉ.... À Sương Mai, tao nhớ ra rồi. Nhìn y hệt Lan Anh luôn, tao cứ tưởng nó có chị em thất lạc gì không á".
Đang ngồi một bên Quốc Cường cũng dùng tay nân trán lộ rõ vẻ suy tư rồi cũng nói.
"Cái này thì tao công nhận, hai người nhìn từ ngoài vào chỉ khác mỗi màu tóc thôi. Nếu hai người đổi màu tóc cho nhau tao chắc chắc nhận ra ai là Lan Anh tao cùi".
Lan Anh khẽ rụt vai lại, hơi thở ngắn đi trông thấy. Chính bản thân cô cũng biết người phụ nữ đó quá giống mình, giống đến mức khó tin. Như thể là mình từ trong gương bước ra vậy.
Bình An dừng lại lắng nghe mọi người nói một hồi rồi lại cất giọng nói tiếp.
"Còn một điều mà mọi người không để ý, chắc là do trời tối quá. Nhưng tao nhớ là ánh mắt của người chị tên Sương Mai đó...."
Hắn nuốt một hơi lạnh rồi nói tiếp.
"Mang một màu xanh nhạt, rất lạ. Cộng thêm màu tóc của bả, tao đoán bả không phải là người Việt chính gốc".
Lan Anh nghe đến đây thì khẽ chớp mắt một cái. Vô thức đưa tay sờ nhẹ dưới mi mắt.
Thùy Dung ngồi kế bên bị chú ý bởi hành động này của Lan Anh, hơi nheo mắt nhìn sang.
"Lan Anh...hôm nay cậu đeo lens hả".
Trong mắt cô lúc này mắt Lan Anh từ màu đen thường ngày, lúc nay đã chuyển hẳn sang màu xanh dương huyền ảo. Nếu không phải chú ý kỹ thì cô cũng không nhận ra.
Lan Anh giật mình.
"Hả tớ đâu có đeo lens gì đâu".
Nhưng cô nói chưa dứt câu thì cả nhóm đồng loạt dựa người về phía trước, ánh mắt mở to.
Văn Hải nuốt nước bọt cái ực.
"mắt...mắt.. Lan Anh chuyển sang màu xanh từ khi nào vậy?".
Lan Anh tròn mắt, ngồi thẳng lên.
Quốc Cường đứng dậy, bước đến gần, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Nếu nhìn gần có thể nhận ra hắn đang xem lại tấm ảnh lúc bọn hắn chụp ở ngay quán cafe ngay chân đèo.
Ánh đèn vàng từ phía trần nhà gỗ rọi xuống, phản chiếu đôi mắt cô rõ hơn.
Bàn tay hắn hơi run khi chỉ vào, môi thì mấp mé nói.
"Trong ảnh… mắt mày vẫn đen. Rõ ràng là đen".
Bình An đưa tay chộp lấy điẹn thoại trong tay Quốc Cường, hắn kéo sang một tấm ảnh khác. Là bức ảnh đen trắng chụp trong buổi triển lãm buổi chiều.
Hắn xoay màn hình lại phía mọi người:
"Giờ tụi mày nhìn kỹ đi. Người trong bức ảnh này… chính là người tụi mình gặp dưới chân đèo. Cũng là người giống Lan Anh y chang".
Ánh mắt cả nhóm lập tức dán vào màn hình.
Bức ảnh cũ hiện ra rõ ràng: một cô gái mặc váy trắng thời Pháp thuộc, có gương mặt y hệt Lan Anh và người phụ nữ bọn hắn gặp ở giữa đèo.
Thùy Dung thở gấp: "Chết rồi, đúng là bả thiệt mà. Tóc bả cũng dài màu vàng, xoăn nhẹ, cái sống mũi, cái cằm… giống từng chút một, nhất là đôi mắt màu xanh không lẫn đi đâu được. Cứ như một đôi mắt được in ra dùng cho ba người vậy"
Văn Hải rùng mình: "Tên của người trong ảnh này là gì nhỉ?".
Bình An đọc chậm từng chữ.
"Éléonore… Sương… Mai"
Cả đám đồng loạt nhìn nhau, miệng không nói lên một lời nào. Lan Anh ngồi bất động, đôi mắt xanh phản chiếu ánh đèn trần vàng nhạt, khiến cả gương mặt cô trở nên lạ lẫm so với mọi người.
"Trùng hợp kiểu này, thì chắc không còn là trùng hợp nữa rồi" Quốc Cường thì thầm.
Quốc Cường gật đầu "Bà chị trong ảnh này sống cách mình ít nhất phải 60 đến 70 năm. Nhưng hôm trước mình lại gặp bả ngay chân đèo"
Nghe thấy Quốc Cường nói thế Văn Hải lập tức bắn người lên, hai tay ôm chặt người Quốc Cường.
"Cái thằng này mày làm gì vậy, bỏ tao ra coi" Quốc Cường mặt tràn đầy ghét bỏ, hai tay dùng sức đẩy Văn Hải sang một bên.
Một bên Thùy Dung ôm lấy tay Lan Anh: "Không lẽ… cổ là ma thiệt? Ma mà còn mà còn xuất hiện ngoài đường đi nhờ xe nữa hả?"
Không khí trong phòng lại ngày càng lãnh lẽo hơn khi những lời cuối của Thùy Dung vừa dứt. Nhưng lần này, sự im lặng không kéo dài quá lâu bởi cả nhóm gần như cùng lúc nhận ra một thứ mà từ nãy giờ họ đã bỏ qua.
"Hình như có một thứ mà tụi mình đã bỏ qua thì phải" Bình An ánh mắt sắt bén nhìn về phía tóc của Lan Anh.
Cả đám nghe vậy nhìn về phía Bình An sau đó cũng đưa mắt theo ánh mắt của hắn.
"Ý mày là cây trâm hả" Quốc Cường là người nhận ra vật này đầu tiên.
Lan Anh giật mình đưa tay lấy cây trâm từ trên tóc xuống. Một cây trâm bạc cô mua ở cửa hàng đồ cũ. Ánh đèn vàng trong nhà chiếu lên viên đá màu lam khiến nó sáng lên thứ ánh sắc lạnh đến gai người.
Văn Hải há hốc miệng.
"Ủa khoan! Cây trâm đó. không phải bà chị trong bức tranh cũng có cái y chang sao"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn màn hình điện thoại Bình An vẫn đang cầm.
Trong bức ảnh đen trắng của Éléonore Sương Mai, đúng ngay trên tại vị trí khi nãy cài trâm của Lan Anh. Cô gái trong ảnh cũng có một cây trâm bạc giống thế.
Không chỉ đơn giản là giống, mà từng đường nét, từng họa tiết được chạm trổ đều y hệt. Ngay cả viên đá lam ở đầu trâm, cũng y như đúc từ một khuôn.
Thùy Dung ngồi kế bên Lan Anh cũng đưa tay chạm thử vào cây trâm.
"Không lẽ nào là 2 cây trâm này là 1 hả?".
Lan Anh lập tức lắc đầu, nhưng giọng cô run lên rõ rệt.
"Không thể nào! Tao mua nó ở cửa hàng đồ si. Nó chỉ là đồ cũ thôi mà,làm sao mà..".
Nghe thấy cô nói thế Văn Hải lập tức chen vào.
"Cửa hàng đồ cũ thì đồ từ đâu ra? Mày có chắc nó không thuộc về ai hàng chục… hay cả trăm năm trước không?"
Bình An đưa điện thoại sát lại hơn, tay run nhẹ vì quá rõ ràng.
"Nhìn đi.Người trong ảnh là Éléonore Sương Mai có thể bả đeo là đúng cây trâm này. Nhưng hôm tụi mình gặp bà chị ngoài đèo, cái người mà tụi mình cho là ma ấy".
Hắn ngừng lại một hồi rồi lại nói tiếp.
"Ngoại trừ ngoại hình, ánh mắt y hệt. Thì bả không có đeo cây trâm nào hết".
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm. Khiến mọi người không tự chủ mà ngồi gần lại nhau hơn một tí
Văn Hải lắp bắp:
"Vậy ý mày là, cây trâm từ hàng trăm năm trước. Trôi dạt ở đâu đó rồi lại trùng hợp được mua lại bởi người có ngoại hình y hệt chủ nhân cũ của nó hả".
Nghe đến đây Thùy Dung bấu chặt vai Lan Anh.
"Không lẽ cây trâm này là lí do xảy ra tất cả những chuyện kỳ lạ này".
Bình An hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống bàn, hai tay đan vào nhau.
"…Tụi mày bình tĩnh nghe tao nói cái này"
Giọng hắn nhỏ nhưng dứt khoát, giống kiểu đã nghĩ rất lâu mới dám mở miệng.
Lúc này trong đầu hắn tràn đầy những suy nghĩ về quyển sách mà hắn đã mua được, về những nội dung mà hắn đã thấy được trong buổi trưa hôm nay.
Dựa theo hắn thấy, những nội dung về ma quỷ này chưa chắc đã là giả nếu đối chiếu với những thứ kỳ lạ mà bọn hắn đã gặp từ lúc lên Đà Lạt cho đến nay.
"không...mình không thể nói về quyển sách đó, như thế chỉ làm mọi người thêm hoảng loạn" Bình An thầm suy nghĩ. Nếu biết được hắn đã mang một đồ vật đáng ngờ liên quan tới ma quỷ về thì chắc chắn cả đám lại nháo nhào lên cho mà xem.
Bình An liếc Lan Anh. Đôi mắt xanh của cô phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ khiến sống lưng hắn lạnh ngắt.
Hắn ngẩn mặt lên ra vẻ suy tư, rồi chậm chậm kể lại.
"Tụi mày biết cha tao thích sưu tầm mấy đồ cổ cổ mà đúng không?".
"Cái này thì tao biết, hồi đó tao có qua nhà mày vài lần. Gì mà toàn ba cái đồ kỳ quái, hết đồng hồ treo tường cổ rồi đồng xu cổ gì đó". Nghe thấy hắn nói thế Quốc Cường cũng gật đầu xác nhận.
Bình An im lặng trong vài giây, như đang lựa từng chữ một để nói ra. Rồi hắn thở nhẹ, cố giữ cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.
"Thật ra, trước đây khoảng hơn chục năm trước. Tao từng đọc được một vài thứ trong một quyển sách cổ được viết bằng chữ Nôm".
Cả nhóm lập tức hướng mắt về hắn.
Hắn tiếp tục, giọng thấp xuống:
"Hồi nhỏ tao hay lục đồ trong kho của cha tao. Có lần tao lôi ra một quyển sách cũ, giấy vàng như sắp mục, chữ thì ngoằn ngoèo toàn chữ Nôm. Tao chỉ đọc được vài ba chữ do trước đó mẹ tao có dạy cho tao một ít, có một vài đoạn thì có tranh minh họa".
"Tao cũng đoán sơ sơ được nội dung trong đó, đại khái là nếu như người chết mà oán khi còn nhiều. Hoặc còn một tâm nguyện nào đó nhất quyết phải hoàn thành được thì sẽ rất khó siêu thoát, lâu ngày sẽ tích tụ lại..."
Nói đến đây hắn dừng lại một nhịp, rồi dùng tông giọng chậm rãi trầm thấp kể tiếp.
"Có xác xuất sẽ biến thành ma, hoặc là quỷ hay là một thứ gì đó tệ hơn nữa".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.